C. 076
Lục Thi Mạc bị buộc phải ngẩng đầu lên, qua hàm của cô bị Tiết Đồng nắm chặt vào huyệt đạo, làm cho nhức nhối và căng cứng, cô không thể nói được.
Ngứa ngáy, đau lòng, khổ sở, giận dữ, uất ức
Lục Thi Mạc không thể chịu đựng nổi cảm giác đau đớn và ngứa ngáy của cơ thể.
Da đầu cô căng cứng, tai cũng bị ù.
Cô cảm thấy trong mạch máu đầy những mẩu lông tơ, những sợi lông đó cọ xát với cơ thể gây ra cảm giác điện giật. Cô khát khao có vật sắc nhọn đâm vào cơ thể, chọc thủng các mạch máu đó.
Cô muốn đập phá đồ đạc.
Muốn nổ súng.
Muốn nhấn đầu vào nước.
Cô ngứa đến mức muốn chết.
Lục Thi Mạc bắt đầu khóc, nước mắt tuôn rơi từng giọt lớn, khóc đến khi mắt đỏ ngầu, nổi đầy tia máu, bờ vai run rẩy không ngừng.
Tiết Đồng nhìn Lục Thi Mạc trong bộ dạng đó, tim như bị vặn chặt. Cô buông tay, đầu gối yếu ớt, chuyển thành tư thế quỳ trên ghế sofa, giống như khi hai người hôn nhau trên sofa trước đây, khóa Lục Thi Mạc trước mặt.
Phản ứng dị ứng cấp tính này đáng sợ nhất là dấu hiệu sốc, nhưng may mắn là đường hô hấp của Lục Thi Mạc không có vấn đề, nên đến bệnh viện cũng chỉ để uống thuốc mà thôi. Trên đường đến đây, Tiết Đồng đã mua loratadine*, thuốc viên tan nhanh với hiệu quả như tiêm thuốc, không khác biệt về tốc độ.
*Loratadine: thuộc nhóm thuốc kháng histamin được chỉ định để điều trị các triệu chứng mẩn ngứa, chảy nước mắt, hắt hơi, sổ mũi hay các triệu chứng dị ứng thời tiết khác. Tuy nhiên không sử dụng loratadine để thay thế các thuốc cấp cứu như epinephrine trong các trường hợp dị ứng nghiêm trọng (phản vệ, phù Quinck).
Không còn cách nào, gãi chỉ làm sưng hơn.
Muốn hết ngứa, chỉ có thể chờ thuốc phát huy tác dụng.
Tiết Đồng đau lòng đến mức không biết làm gì, nhẹ nhàng dỗ dành: "Tôi biết em đang khó chịu, chịu đựng mười phút thôi, sẽ ổn ngay."
Tay của Lục Thi Mạc vẫn bị giữ trên đỉnh đầu, bị ép vào lưng ghế sofa, không kiểm soát được mà khóc lớn: "Mười phút cũng không chịu nổi, thả em ra đi, đừng trừng phạt em như vậy. Em ngứa quá, khó chịu quá."
Cô cảm thấy như những nốt mẩn đỏ sắp ăn tươi nuốt sống mình. Nước mắt lăn xuống miệng, mang theo sự van xin đầy hèn mọn: "Tiết Đồng, làm ơn, đưa em đến bệnh viện đi, chúng ta tiêm thuốc giảm ngứa đi."
Tiết Đồng trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, tâm hóa thành biển cả bao la.
Cô dùng bốn ngón tay luồn sau vào tóc bạn nhỏ, vướng vào những sợi tóc đó, dùng ngón tay cái lau nước mắt nơi khóe mắt, rồi tiếp tục dỗ dành: "Em đã uống thuốc rồi sẽ sớm ổn thôi, tin tôi đi." "
Lục Thi Mạc điên cuồng lắc đầu.
"Giáo quan."
"Ừm."
Lục Thi Mạc ngứa ngáy đến mức não thiếu oxy và cô bắt đầu thừa nhận sai lầm của mình, cô cảm thấy chỉ có cách này Tiết Đồng mới sẵn lòng cứu cô, thay vì thả một con cá ra khỏi nước và nhìn cô đau khổ như bây giờ.
"Em không cố ý uống rượu, em thề sẽ không bao giờ uống một giọt nào nữa. Từ nay về sau em sẽ nghe lời cô, sẽ không yêu hay hôn người khác. Em sẽ rất ngoan ngoãn... Cô thả em ra đi, cho em nhéo đùi một chút, em thật sự sắp chết."
Tiết Đồng sờ lên một bên mặt, nhìn những đường gân trên cổ đứa nhỏ sưng lên do máu dâng trào, vết sưng tấy lớn sau tai, những giọt nước mắt tủi hờn rơi xuống và những lời cầu xin của Lục Thi Mạc giống như một quả anh đào bị hư.
Tiết Đồng chỉ cảm thấy thân thể mình cùng đứa nhỏ này đang bị tra tấn, thanh âm không khỏi run rẩy: "Em ngoan nha, kiên nhẫn một chút."
Lục Thi Mạc nghe thấy Tiết Đồng nói ra nhẫn chữ, triệt để sụp đổ, Tiết Đồng sao có thể đối bản thân khẩn cầu cùng cuồng loạn, không phản ứng chút nào? Nàng làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm nàng khổ sở?
Cô tuyệt vọng, "Tiết Đồng, em thật muốn chết."
Muốn chết.
Tiết Đồng
Cô ấy dường như bị nghiền nát thành từng mảnh và bị đá xuống vực thẳm.
Bàn tay run rẩy luồn vào tóc cô nhẹ nhàng đỡ gáy Lục Thi Mạc.
Nếu sự suy đồi đạo đức có thể cứu được Lục Thi Mạc.
Vậy thì hãy để cô trở thành thuốc chống ngứa.
Tiết Đồng cúi đầu hôn Lục Thi Mạc. Cô hôn, cắn, không phân biệt nông sâu, dữ dội thay cô ấy cắn đi những cơn ngứa ngáy ấy. Cô buông đôi tay đang giữ trên đầu xuống, trả lại tự do cho đối phương, rồi kéo đôi tay đó về phía mình.
Không tắt đèn.
Môi trường xa lạ, đầu óc hỗn loạn, cơ thể căng nứt, nụ hôn quen thuộc.
Lục Thi Mạc thần kinh rối loạn của, tai nóng bừng, nghe thấy tiếng báo động.
Cơ thể vẫn còn ngứa.
Lục Thi Mạc vô thức muốn gãi, nhưng bị giữ lại, bị ép nắm lấy nút áo khoác ngoài. Nút này là kim loại đen, mát lạnh trong lòng bàn tay, giống như thắt lưng của Tiết Đồng.
Tiết Đồng chạm tay vào vành tai của cô, nâng cằm cô lên, hôn lên tai, lên cổ, nhìn cô và hỏi: "Giờ còn ngứa không?"
"Ngứa." Lục Thi Mạc gật đầu, ánh mắt mơ màng.
"Vậy thì tiếp tục." Lần này Tiết Đồng không kìm nén giọng nói đầy xúc cảm, "Chúng ta tiếp tục nhé."
Hai tháng không chạm vào nhau, nụ hôn bất ngờ trở nên mạnh bạo và cuồng nhiệt, hơi thở bị lấn át, giọng nói cũng đầu hàng. Phòng bật đèn nhưng tầm nhìn của cả hai dần trở nên mờ mịt.
Cô cuối cùng cũng cảm nhận được mùi hương của Tiết Đồng.
Là mùi lá khuynh diệp (bạch đàn) rơi trên tuyết.
Mưa đêm làm đổ cánh hồng.
Rêu phong dưới ánh mặt trời bốc hơi.
Ánh trăng tạo nên hình bóng của cô, lớp băng mỏng bị gió thổi rơi xuống, dục vọng xuyên qua lớp vải mỏng mà âm thầm đốt cháy mặt trời.
Cô đang dâng hương, cay nồng và nóng bỏng.
Cô đang chườm đá những mạch máu như sắp vỡ.
Trong cơn bão đen, cô thấy một con thuyền vượt qua dòng chảy xiết, neo đậu ở ốc đảo xích đạo, Tiết Đồng tay cầm gậy gỗ, tay cầm chiếc ô đen, đứng giữa sấm chớp, nghiền nát và chôn vùi vị thần chết Anubis của loài chó rừng ngay tại ốc đảo này!
Cảm giác ngứa ngáy trong đầu Lục Thi Mạc bị nụ hôn làm dịu lại, cô đặt tay lên người đối phương, đáp lại nụ hôn một cách nghiêm túc. Cô giữ lấy đường hông của Tiết Đồng, ôm chặt lấy cô.
Một bệnh nhân trẻ và hoang dại khao khát một liều thuốc mạnh.
Chiếc áo khoác gió màu đen trên người Tiết Đồng trông thật đẹp.
Khi đẩy cửa biệt thự tối nay, cô nhìn thấy chiếc áo ấy và biết ngay rằng Tiết Đồng lại đến để cứu cô.
Cô ấy luôn làm được điều đó.
Lục Thi Mạc đưa tay giữ lấy khuôn mặt của Tiết Đồng, những vết sưng trên cánh tay dần tan biến, xương quai xanh cũng nhanh chóng trở lại bình thường, chỉ còn lại vài vết đỏ và vết xước do chính cô cào ra.
Lưỡi của cô, ánh mắt của cô, tai của cô, đều có thể nhắm chính xác vào mục tiêu, giờ đây cô như người sói sau đêm trăng tròn, trở lại thành con người bình thường. Lục Thi Mạc bỗng có chút thất vọng vì tác dụng của thuốc đến quá nhanh, cô còn chưa biết nên làm gì tiếp theo thì cơn ngứa đã biến mất.
Tiết Đồng cảm nhận được sự phân tâm của Lục Thi Miểu, cô đưa tay sờ vào vết sưng sau tóc.
Ừm, đã biến mất.
"Thuốc có tác dụng rồi." Tiết Đồng tách khỏi nụ hôn, nhưng hơi thở của cô vẫn chưa kịp ổn định.
Lục Thi Mạc siết chặt tay sau lưng đối phương, ôm chặt không muốn buông.
"Em muốn cùng cô phát sinh nguy hiểm."
Tiết Đồng nhẹ nhàng chạm vào tai cô, "Không thể."
"Có thể."
Lục Thi Mạc ôm chặt, tựa đầu vào ngực Tiết Đồng, không chịu buông tay.
"Không thể." Tiết Đồng vỗ nhẹ vai cô.
"Đã hôn rồi, sao lại không được?" Lục Thi Mạc vẫn đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi, chỉ cần nghĩ đến, đầu óc cô lại phát ra tín hiệu nguy hiểm, còn đáng sợ hơn cả những vết sưng.
"Em đã hết ngứa rồi." Tiết Đồng bất lực chỉnh lại mái tóc rối của mình, muốn buộc lên.
Nhưng vừa đưa tay lên, Lục Thi Mạc đã giật lấy dây buộc tóc, ném lên ghế sofa bên cạnh, "Em chưa khỏe."
"Em khỏe rồi." Tiết Đồng giữ vai Lục Thi Mạc, muốn đứng lên khỏi ghế sofa, nhưng phát hiện đối phương đang dùng tay giữ chặt hông cô, "Tôi đưa em về nhà."
Lục Thi Mạc không hiểu được.
Rõ ràng khi vừa hôn, Tiết Đồng không thể kiềm chế tiếng rên rỉ, sao trong chớp mắt lại trở nên lạnh lùng như vậy.
Hoàn toàn là hai con người khác nhau.
Lục Thi Mạc nhớ lại mình vừa bị cột tay bởi đối phương, và cơ thể không ngừng bốc hỏa, cô cảm thấy bực bội, thậm chí không muốn dừng lại ở đây.
Cô không buông ra, ngược lại ôm lấy cổ Tiết Đồng, chủ động hôn lên.
Tiết Đồng không ngờ Lục Thi Mạc lại bạo dạn như vậy.
Cô bị hôn đến nghẹn ngào, "Đủ rồi..."
"Không muốn." Lục Thi Mạc túm lấy chiếc áo khoác gió màu đen, kéo ngược ra khỏi vai Tiết Đồng, để nó nửa treo trên tay cô. Bên trong, chỉ còn lại chiếc áo ba bó màu trắng.
Cằm của Lục Thị Mạc tì vào cổ Tiết Đồng, hôn đến giọng cô ấy run rẩy.
"Chúng ta trở về nhà, trở về được không?"
"Về nhà lại tiếp tục phải không?" Lục Thi Mạc vừa nói vừa hôn, đồng thời kéo chiếc áo gió thổi từ tay xuống Tiết Đồng. Cánh tay của Tiết Đồng rất mảnh khảnh và trắng.
Dưới ánh sáng rực rỡ, chỉ cần cúi xuống là Tiết Đồng có thể nhìn thấy mọi hành động của Lục Thị Mạc. Nhưng càng nhìn rõ những dấu vết "phạm tội," cô lại càng bị cám dỗ lún sâu vào vũng bùn, càng khó cưỡng lại mê hoặc.
Tiết Đồng cảm thấy đầu óc lân lân, cô đẩy vai Lục Thị Mạc, nhưng lại không đủ sức, "Không được, về nhà... cũng không được."
À.
"Về nhà không được, thì ngay tại đây đi."
Lục Thi Mạc biết Tiết Đồng cô đối với bản thân đặt ra giới hạn không có lần sau, cô ấy luôn nghiêm khắc với chính mình.
Lần này cô xém chút mất mạng.
Lần sau, chỉ có thể chờ cô bước ngang qua thiên đường.
Cô không muốn dùng nỗi thống khổ của mình đổi lấy một chút mật ngọt, cô muốn lấy được cả bình mật.
Lục Thi Mạc thừa cơ giữ hai cánh tay của Tiết Đồng ra sau lưng, cầm thành một "nút lễ" , sau đó cô tiếp tục ngửa đầu hôn, thậm chí to gan mở miệng: "Ngay tại ghế sofa này, hoặc chúng ta sẽ đến khách sạn sang trọng nhất, tốt nhất ở Hồng Kông, có bồn tắm, giường lớn, giống nơi em đã từng ở sau khi rời nhà cô lần trước."
Tiết Đồng không dám mở miệng.
Bởi vì yết hầu của cô ẩn giấu cả một mùa xuân.
"Lục Thi Mạc, em không ngoan một chút nào."
"Phải, cơ bản em không phải một người ngoan."
Trong khi trò chuyện diễn ra, phản ứng dị ứng của Lục Thị Mạc hoàn toàn biến mất. Cô kéo thắt lưng của Tiết Đồng, giữ chặt, trói giáo quan lại và hoàn toàn trở thành chủ nhân của chiếc dây thắt lưng đó.
Tiết Đồng vốn nhạy cảm, nguyên bản có thể kiềm chế được vì cô đóng vai người chủ động, kẻ kiểm soát, người có quyền điều khiển mọi thứ.
Nhưng hiện , khi trở thành kẻ bị động, cơ thể cô đột nhiên lao theo một hướng không thể kiểm soát, điều đó khiến cô không quen, thậm chí chí sợ hãi sự trầm luân không giới hạn này.
"Chúng.. Chúng ta đi... Vào phòng được không?"
"Ở nơi này."
"Vậy chúng ta tắt đèn đi."
"Không muốn."
"Vậy em có biết làm sao để tiếp tục không?" Tiết Đồng cắn răng.
"Không biết."
"Vậy nghe lời tôi, tắt đèn, vào phòng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top