C. 070

Tiết Đồng lái xe về khu Xích Đạo.

Khi đỗ xe xong, cô theo thói quen quay lại hàng ghế sau, định lấy túi máy tính của Lục Thi Mạc, nhưng ghế trống không có gì cả. Cánh tay đang treo lơ lửng trong không khí có chút ngượng ngùng, cô đành thu tay lại.

Cô đã quên mất.

Túi máy tính của cô ấy đang nằm trong tay Khâu Văn.

Khóa xe và vào thang máy, Tiết Đồng lại theo bản năng ấn nút mở cửa thang máy, nhận ra không có ai theo vào, cô lại nhấn nút đóng cửa.

Cô ôm hai tay trước ngực, lần trước cô đã tính thời gian thang máy đến nhà, mà giờ đây ở nhà không có ai chờ đợi cô. Tiết Đồng cảm thấy hơi bực bội, hai tay từ trước ngực chuyển vào túi quần .

Cô nhìn vào gương phản chiếu trong thang máy, thấy việc để tay trong túi rất không ưu nhã, nên lại ôm tay trước ngực.

Đúng vậy, bây giờ dù đứng thế nào.

Cô cũng cảm thấy không thoải mái.

Về đến nhà.

Về đến nhà, Tiết Đồng không thay quần áo, chỉ rửa tay rồi ngồi xuống sofa. Cô không bật đèn, ánh sáng tím từ mặt biển chiều tà chiếu vào qua kính, rơi xuống quầy bếp biến thành màu cam rực rỡ.

Nếu là những ngày trước, Lục Thi Mạc sẽ đeo tạp dề, bị bao quanh bởi những màu sắc ấm áp, vụng về phân cao thấp với hai quả cà chua.

Tiết Đồng xoa xoa thái dương, cô nhớ đến bàn tay đó.

Bàn tay của Khâu Văn, mang theo danh phận và tên gọi, một cách tự nhiên vuốt ve đỉnh đầu của Lục Thi Mạc. Còn mái tóc xù xì của cô ấy tối qua, vẫn vùi vào cổ cô.

Tiết Đồng thở dài, cố gắng vẽ ra hai chữ trong tâm trí.

— Mẹ.

Từ này đối với Tiết Đồng có phần xa lạ, cũng có chút không dám chạm vào. Nhìn cảnh hai mẹ con ôm nhau ở sân bay, Tiết Đồng đứng bên cạnh cảm thấy xấu hổ và có chút ghen tỵ mà những người bình thường không thể hiểu được.

Cô cũng muốn có mẹ.

Nhưng con người thực sự quá giỏi quên lãng.

Dù cô đau đớn thế nào khi mẹ qua đời năm đó, giờ đây ngồi trên sofa, cô chỉ có thể tự trách mình vì không nhớ nổi giọng nói của mẹ, chỉ có thể thỉnh thoảng nhớ về một câu tiếng Tây Ban Nha liên quan đến mẹ.

Dường như chỉ khi soi gương, cô mới có thể mơ hồ nhớ ra hình dáng của mẹ.

Đôi lông mày đẹp, cái mũi cũng đều di truyền từ người mẹ người Tây Ban Nha.

Nếu phải tính xem cơ thể Tiết Đồng mang dòng máu của quốc gia nào, có lẽ là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp. Cô có thể sở hữu máu của các quốc gia thực dân có mối quan hệ lịch sử với vùng đất này, nhưng khi đến cơ thể cô, đã bị gen châu Á làm sạch.

Cô như một sản phẩm của sự lai giống động vật, mẹ chỉ để lại cho cô đôi lông mày và cái mũi.

Còn có enzyme (men tiêu hóa) phân giải giúp cô chống lại cơn say rượu.

Cô giống như một tác phẩm điêu khắc còn sót lại từ một gia đình bất hạnh, dấu vết và thói quen trên cơ thể được lưu giữ. Cô sống hai mươi chín năm, vẫn mãi là nhị tiểu thư Tiết gia, chứ không phải là Tiết Đồng thực sự.

Tất cả các đặc điểm và tính cách của cô đều bị cái họ này tước đoạt, ngay cả tình yêu dành cho mẹ cũng dường như phải tuân theo quy tắc. Vì vậy, Tiết Đồng không hiểu gì về các mối quan hệ thân mật, không biết cảm giác được yêu là gì.

Cô chỉ có thể yêu bản thân mình.

Lúc mười lăm tuổi gặp được A Tư, Tiết Đồng ngây thơ cho rằng là một khe hở mà thế giới độc tài mở ra cho mình, cô yêu bản thân mình, vì vậy mượn sự nổi loạn tuổi trẻ, đã cho mình cơ hội trốn thoát khỏi cuộc đời. Thật tiếc, cuối cùng, cô vẫn sống trong cái lồng.

Giờ đây, khi ba đã qua đời, cuộc đời lại đến ngã rẽ, cần phải tính toán lại từ đầu. Hiện tại cô không có ba mẹ, chỉ còn một người em trai, cũng coi như nhẹ nhõm.

So với Lục Thi Mạc và Khâu Văn.

Khâu Văn đã cho Lục Thi Mạc một cơ thể khỏe mạnh và trí thông minh, cho cô ấy sự tự do trong phạm vi kiểm soát.

Bà đã cho Lục Thi Mạc sự nuôi dưỡng để nổi bật trước mọi người.

Chỉ sau một giờ tiếp xúc ngắn ngủi, ánh mắt và sự lo lắng mà Khâu Văn dành cho Lục Thi Mạc là điều Tiết Đồng chưa từng có, và dễ dàng cảm nhận được.

Đồng hồ cơ trị giá mười vạn của Lục Thi Mạc bị mưa bão làm hỏng, không sửa chữa.

Các thiết bị điện tử, túi sách, ga trải giường, đèn bàn, ngay cả đôi tất trên chân, áo thể thao trên người, đều là hàng cao cấp. Điều này khiến Tiết Đồng có thể phân biệt ngay tại hiện trường vụ án.

Cô ấy có bệnh kén ăn, không phải vì không có đồ ăn mà vì món ăn không hợp khẩu vị.

Đi ăn ở nhà hàng sang trọng, cô có thể dễ dàng cãi nhau với nhân viên phục vụ theo cảm xúc.

Cô không quan tâm sự chênh lệch giá giữa rau hữu cơ và rau thường, vì vậy sẽ đi đến C!ty'super mua một đống rau đắt tiền mà không cần hóa đơn.

Lục Thi Mạc gây ra nhiều rắc rối ở tầng cao vì nền tảng gia đình đáng ghen tị của mình. Cô ấy có tiềm năng trở thành nạn nhân và cũng có những thủ đoạn để khiến người khác phạm tội. Nếu cô và A Tư, chỉ là con cái của gia đình bình thường, thì hôm nay lại là một câu chuyện khác.

Khâu Văn không cho cô ấy cái vốn đó, liệu Lục Thi Mạc ngày nay có thể yên tâm sống trong nhà mình không?

Chắc chắn là không.

Khi sự chênh lệch chất lượng cuộc sống xuất hiện, con người sẽ tự nhiên cảm thấy tự ti và tránh né. Cô ấy sẽ không dám ngồi trên chiếc Martin của cô một cách thoải mái, cô ấy sẽ thấy việc ăn ở nhà hàng sang trọng chỉ là sự hành hạ.

Lục Thi Mạc sinh ra trong một gia đình tốt, được ba mẹ yêu thương, có người chăm sóc, có tương lai tươi sáng, sau này cũng sẽ có cuộc sống và công việc mà cô ấy yêu thích.

Chỉ là đôi tay của Khâu Văn đã nắm chặt quá mức, cô cần tìm cách giúp đỡ Lục Thi Mạc.

Tiết Đồng suy nghĩ một hồi cảm thấy miệng khô rát, đứng dậy lấy một cốc nước, đứng bên bàn đảo uống một ngụm, sau đó nhìn vào cốc.

Nước không màu không vị, chỉ đại diện cho cuộc sống của cô.

Qua một lúc.

Tiết Đồng tự nhủ trong lòng: mình và Lục Thi Mạc, thực sự không có khả năng.

-

Thứ sáu phải lên lớp.

Lục Thi Mạc không có thời gian để đi chơi với Khâu Văn, Khâu Văn gửi cho Tiết Đồng một tin nhắn.

Khi tiết học kết thúc, Tiết Đồng nhìn thấy tin nhắn này.

「Giáo quan Tiết, tôi có thể nói chuyện với ngài một chút không?」

「Được, không vấn đề gì.」

「Tôi đã đặt lịch ở quán trà, gửi địa chỉ cho ngài.」

「Lát nữa gặp.」

Lúc này Lục Thi Mạc đang nằm ở hàng ghế sau của lớp học, tối qua phải căng thẳng chịu đựng sự "thẩm vấn" của Khâu Văn suốt đêm.

Nhưng Khâu Văn vẫn không buông tha, không biết có đồng ý để cô ở lại Hồng Kông trao đổi hay không.

Lục Thi Mạc đang nghĩ, nếu Khâu Văn không đồng ý, thật sự cắt thẻ tín dụng của cô, liệu quỹ nhỏ của cô có đủ để sống ở Hồng Kông với mức giá cao? Cô phải làm thế nào để nộp đơn xin làm việc part-time, Học viện Cảnh sát Hồng Kông và Đại học Công an có chấp nhận đơn xin làm việc ngoài trường không?

Thật là phiền....

Nhóm giáo quan đang hướng giảng về quản lý bãi tập bắn, đồng thời thông báo về kỳ thi "Bắn trong ánh sáng" tuần tới.

Sẽ được chia thành nhóm, bốn người một nhóm, mô phỏng các tình huống bắn trong các nguồn sáng khác nhau. Thậm chí phải bắn 12 viên trong bóng tối.

Sau thông báo, cả lớp xôn xao, mọi người bắt đầu đội và thảo luận về cách nâng cao điểm số trong kỳ này.

Lục Thị Mạc thì nằm trước máy tính, nhìn vào mẫu đơn xin việc trên trang web của trường cảnh sát, trông như vừa ăn phải phân.

Từ sau sự kiện trên tầng thượng, tin đồn về việc Lục Thi Mạc dũng cảm đối mặt với tên tội phạm cầm dao đã lan truyền trong trường cảnh sát, hình ảnh của cô trở nên sáng chói trong mắt các học viên cùng khóa, và mối quan hệ với mọi người cũng cải thiện đáng kể. Nhiều người muốn lấy số liên lạc của cô, để học hỏi kinh nghiệm thực chiến.

Trần Phong ngồi sau lưng Lục Thi Mạc, dùng bút chọc vào cô.

"Điểm bắn súng của cậu không tốt phải không?"

Lục Thi Mạc lười không muốn trả lời, tiếp tục nằm bò.

"Này! Tôi đang nói chuyện với cậu đó." Trần Phong nâng cao giọng, thấy cô vẫn không trả lời, liền đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô, tự tin nói: "Cậu và tôi cùng đội đi, điểm bắn súng của tôi rất tốt."

"Tôi thà không đạt yêu cầu." Lục Thi Mạc nghĩ rằng Trần Phong không có ý tốt.

"Lần trước cậu đã không đạt yêu cầu trong bài thi súng sơn, nếu lần này cũng không đạt yêu cầu trong bài thi bắn dưới ánh sáng, điểm số về súng của cậu cuối kỳ sẽ bị kéo xuống." Trần Phong nghiêm túc nói, tay cầm dây sạc của máy tính của Lục Thi Mạc.

Lục Thi Mạc quay đầu, nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

Người này dạo gần đây không chỉ không gây rắc rối cho cô, mà còn chủ động hỏi cô có cần ghi chú học tập không, giọng điệu cũng trở nên tôn trọng hơn rất nhiều, "Cậu không có chuyện gì phải không, vừa muốn mượn ghi chú, rồi đề nghị cùng tổ đội, cậu có lòng tốt như vậy sao?"

"Tôi... tôi sao lại thế?" Trần Phong vỗ ngực, "Cậu bị bắt nạt ngoài trường, làm mất mặt trường cảnh sát của chúng ta, tôi chỉ lo cậu... không đạt yêu cầu rồi bị người khác cười nhạo."

"Bớt lo chuyện bao đồng đi." Lục Thi Mạc gập máy tính lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn.

Trần Phong thấy Lục Thi Mạc chuẩn bị rời đi, vội vàng mở miệng, "Mình xin lỗi."

Nói xong, cậu ta cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Cậu nhớ đến những lời giáo quan trong trường đã nói về lý lịch của Lục Thi Mạc.

Lục Thi Mạc có thành tích xuất sắc tại Đại học Công an, đó là lý do cô trở thành sinh viên duy nhất được cử đi từ nhiều trường cảnh sát trên đất liền, và giờ đây, cô đã dũng cảm đối mặt với tên tội phạm nguy hiểm, tay không tước dao, bị thương nhưng vẫn tích cực tham gia các khóa huấn luyện.

Đặc biệt là trong buổi huấn luyện súng sơn hôm đó.

Giáo quan đã nói rõ ràng cô có thể đổi đầu đạn cao su, nhưng Lục Thi Mạc kiên quyết yêu cầu đối thủ dùng đầu đạn nhựa. Khi bị bắn trúng quanh vết thương, cô chỉ xoa bóp một chút, không than phiền về sự bất cẩn của đối thủ.

Dù điểm không đạt yêu cầu, cô cũng không lấy lý do bị đau mà phàn nàn với giáo quan.

Trần Phong đã nghiêm túc tự kiểm điểm, nhận ra mình có nhận thức sai lầm nghiêm trọng. Cùng là cảnh sát, sau này sẽ bước trên con đường thực thi pháp luật, sao có thể để những định kiến sai lầm khiến mình có ác cảm với một người. Nếu vậy, cậu và những kẻ bắt nạt Lục Thi Mạc trong sự kiện trên tầng thượng có gì khác nhau.

Vì vậy hôm nay, cậu đã cố gắng hết sức để xin lỗi cô.

Ai ngờ Lục Thi Mạc chỉ nhìn cậu, "Cậu xin lỗi cái gì?"

"Mình... trước đây có chút thành kiến với cậu."

"Ừm, ai cũng có định kiến, rất bình thường." Lục Thi Mạc gật đầu, nói với vẻ hờ hững: "Tôi biết cậu đã cố gắng kiềm chế sự chán ghét của mình đối với tôi, tất nhiên tôi cũng đã kiềm chế cảm giác chán ghét của mình với cậu, tôi đã chửi cậu không biết bao nhiêu lần trong lòng."

Lục Thi Mạc kéo khóa balo, "Vậy nên cậu không cần xin lỗi. Nếu cậu xin lỗi, tôi cũng phải xin lỗi."

"Hả?" Trần Phong bị logic của Lục Thi Mạc làm cho rối trí, cậu không hiểu sao một cô gái lại có thể không để tâm đến thiện ác của người khác như vậy, thậm chí còn có thể nói thẳng ra rằng mình ghét người khác.

Cậu phải lấy rất nhiều dũng khí mới dám nói ra điều này.

Trần Phong cười, "Vậy chúng ta coi như không có chuyện gì, cậu cùng mình tổ đội đi, sau này mình sẽ bảo vệ cậu trong trường."

Lục Thi Mạc đem hai tay để lên bàn, nhìn xem Trần Phong.

"Chuyện đã qua có thể bỏ qua, bây giờ tôi không ghét cậu, cậu cũng không ghét tôi. Nhưng điều này không thể trở thành lý do để chúng ta tổ đội, điểm bắn súng của tôi rất tốt, tôi cũng không cần cậu bảo vệ."

Lục Thi Mạc vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

Cô cố gắng tìm kiếm trong các bảng điểm của mình, chỉ để lại điểm bắn súng rồi nhanh chóng chụp màn hình, dùng ứng dụng ghi chú để sửa đổi, sau đó đưa ra trước mặt Trần Phong.

"Đây là điểm tháo lắp súng ngắn 92 cải tiến của tôi, đây là điểm bắn bia 25m và 50m, đây là điểm bắn hình nộm đen ở khoảng cách 15m với súng 96 cải tiến."

Trần Phong ghé đầu vào xem.

Các số liệu trên màn hình điện thoại thực sự ấn tượng và trực quan.

Cậu cảm thấy có chút choáng váng.

"Tôi chỉ cần thời gian để thích nghi với súng ở Hong Kong, không có nghĩa là điểm số của tôi tệ." Lục Thi Mạc thoải mái đưa điện thoại về phía cậu, hy vọng cậu có thể mở to mắt mà nhìn, đừng nói dối nữa.

"Cậu có thành kiến với điểm số bắn súng của tôi, điều đó khiến tôi không hài lòng. Chúng ta có thể tổ đội, nhưng cậu phải đưa ra thành tích của mình để thuyết phục tôi." Lục Thi Mạc thu lại điện thoại.

"Nếu không thì miễn bàn."

Trần Phong đờ người ra tại chỗ.

Loại logic này cậu chưa từng thấy bao giờ...

"Được rồi, cậu tránh ra, tôi phải đi rồi." Lục Thi Mạc thân thiện vỗ vai, ra hiệu cậu nhường đường.

"Được, vậy mình sẽ về sắp xếp lại bảng điểm của mình cho cậu xem, cậu hãy cân nhắc đấy" Trần Phong không biết vì sao bỗng nhiên có cảm giác muốn thắng, cậu chân thành nói.

"Được, chờ mong."

Lục Thi Mạc đầu óc rối bời, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng gặp Tiết Đồng. Hôm nay Tiết Đồng có buổi dạy tại trường cảnh sát, cả ngày hôm qua cô không gặp được Tiết Đồng, cảm giác như một con cá mất nước.

Trần Phong đứng dậy, nhường một nửa chỗ ngồi.

Lục Thi Mạc chợt nhớ tới yêu cầu về giao tiếp xã hội của Tiết Đồng với mình trước đây, cô lịch sự đưa tay ra và nói: "Tôi đi đây, tạm biệt."

"Ồ, tạm biệt." Trần Phong vẫn ngơ ngác.

Lục Thi Mạc cúi đầu bước nhanh ra khỏi lớp học.

Ngay khi vừa ra cửa, cô đã thấy một dáng người cao ráo đứng ở cửa sau lớp học. Cô định thần nhìn kỹ, đó là Tiết Đồng với vẻ đẹp không ai sánh bằng, đang đứng đợi cô.

Hôm nay Tiết Đồng mặc áo sơ mi trắng, hai tay khoanh trước ngực và mỉm cười với cô.

Lục Thi Mạc có đôi mắt tinh tường.

Từ xa, cô đã thấy hai ống tay áo sơ mi của Tiết Đồng cài chiếc khuy măng sét dây bạc mà cô đã chọn.

Tiết Đồng không vứt món quà đó.

Thậm chí còn đeo món quà cô tặng.

Lục Thi Mạc không thể nhịn cười, mọi lo lắng lập tức tan biến, cô thậm chí còn quên rằng Khâu Văn vẫn đang ở Hồng Kông chưa về. Cô vội vàng chạy tới.

"Tan học rồi à?" Giọng Tiết Đồng nghe có chút mệt mỏi.

"Dạ." Lục Thi Mạc chỉ vào tay áo của Tiết Đồng, "Đó có phải là món quà em tặng không?"

"Phải." Tiết Đồng giơ cánh tay lên, phẩy nhẹ trong ánh hoàng hôn, "Tôi vẫn quên chưa nói, cảm ơn nhé."

Tiết Đồng không nhận món quà của Khâu Văn, nhưng lại nhận quà của cô. Điều đó chứng tỏ món quà này không thuộc phạm vi thông thường, mà đại diện cho sự thân mật đặc biệt giữa hai người.

Nghĩ đến điều này, lúm đồng tiền của Lục Thi Mạc hiện lên, tim cô đập không ngừng.

Cô nhìn Tiết Đồng, trong tay dường như có chìa khóa xe, "Giáo quan đang đặc biệt đợi em sao?"

"Mẹ em hẹn tôi đến trà thất, tôi đến để đón em đi cùng."

Một khoảnh khắc kỳ lạ bỗng xuất hiện.

Trong lòng cô như có tiếng trống vang lên.

Biểu cảm trên mặt Lục Thi Mạc bỗng tối sầm lại, cô đột nhiên thấy chán nản.

"Mẹ em tại sao lại hẹn giáo quan? Có phải bà muốn giáo quan thuyết phục em về Thượng Hải không?"

"Có thể." Tiết Đồng gật đầu.

Lòng Lục Thi Mạc như bị nước sôi đổ vào, bỏng rát, niềm vui của cô lại biến mất, như bị lớp khói đặc dày bao phủ.

"Giáo quan cũng hy vọng em trở về à?" Lục Thi Mạc nhìn Tiết Đồng, giọng nói yếu ớt.

Tiết Đồng liếc nhìn Trần Phong, vừa bước ra khỏi cửa trước lớp học.

Bạn nam đó vừa rồi đã tựa đầu vào vai Lục Thi Mạc, hai người không biết đã nói gì, trông rất thân mật, thậm chí Lục Thi Mạc còn chia sẻ màn hình điện thoại của mình cho cậu ta xem. Họ đã trò chuyện rất lâu.

Tiết Đồng lấy lại tinh thần.

Cô vô thức đưa tay chạm vào tai của Lục Thi Mạc.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, rồi véo lấy, đầu ngón tay theo viền tai siết chặt. Trong khi vừa kéo tai, ánh mắt của cô cũng lạnh nhạt hẳn đi, miệng buông ra một câu nói không nặng không nhẹ:

"Tôi thấy em ở Hồng Kông sống không được thoải mái lắm, về Thượng Hải cũng tốt mà."

----------------------

Editor: Mới đi đám cưới chị của nhỏ bạn thân về, thấy chỉ lấy được anh chồng giàu mà đẹp quá, còn thưn chỉ nữa nên xin đi vía, cái chỉ hỏi "Bộ m định lấy chồng hả gì?", không má, em xin vía lấy người giàu với đẹp, còn cụ thể hơn là vợ giàu và đẹp, trời ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top