【Tin nhắn kèm ảnh từ Ririka】:
【Học tỷ, em tới rồi 😁. Quán này ở Shinsaibashi khó đặt chỗ lắm, nên em đã ra ngoài sớm từ hơn ba tiếng rồi 🥺.】
【Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được ăn cùng chị Aya là em đã tràn ngập hạnh phúc rồi ☺️.】
【Em đã gọi đồ uống, cuộn sandwich, và cả takoyaki nữa. Takoyaki là món đặc biệt nhất ở nơi này. Học tỷ còn muốn ăn gì nữa không? 🤔.】
Aya, vừa nhận được địa chỉ họp của Nanase, lại liên tiếp nhận tin nhắn từ Ririka. Sau khi suy nghĩ một hồi, nàng đáp lại:
【😔 Xin lỗi nhé, Riri-chan. Chị quên mất hôm nay câu lạc bộ toán có buổi họp mặt. Vừa rồi Nanase mới gọi nhắc chị 😞.】
【Hai thành viên mới của câu lạc bộ cũng sẽ tham gia lần đầu, với tư cách là hội trưởng, chị nhất định phải có mặt 😢.】
【Để lần sau chị mời em nhé. Thật lòng xin lỗi, mong Riri-chan thông cảm 🥺🥺🥺.】
Gửi xong tin nhắn, Aya cầm túi xách rời đi. Trên xe, nàng không ngừng kiểm tra điện thoại, chờ tin nhắn phản hồi từ Ririka.
5 phút trôi qua...
10 phút trôi qua...
20 phút trôi qua...
Không có hồi âm. Một cảm giác đắng cay dấy lên trong lòng Aya. Nàng lo rằng Ririka sẽ hiểu lầm và nghĩ nàng đang cố gắng cắt đứt mọi hy vọng.
Khi đến nơi, Nanase dẫn Aya vào phòng riêng. Inoue và các thành viên câu lạc bộ đã chờ từ lâu.
"Xin lỗi mọi người, mình đến trễ vì có việc bận." - Aya nói, giọng lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu cảm.
"Không, không sao, là bọn này cũng mới đến thôi." - Inoue vội đứng dậy, dẫn cô đến chỗ ngồi.
Dù cố gắng tỏ ra bình thản và nở nụ cười khi mở lời, nhưng tâm trí Aya lại hoàn toàn tập trung vào điện thoại. Nàng liên tục lướt màn hình, chờ đợi phản hồi từ Ririka. Cuối cùng, tin nhắn của Ririka cũng đến.
【😭😭😭 Em hiểu mà. Chị cũng có trách nhiệm với câu lạc bộ. Chúc chị họp vui vẻ nhé. Em thật ghen tị với những người được ăn cùng chị, họ thật hạnh phúc.】
【😣😥.】
Aya vội đáp:
【Ngày dài còn ở phía trước, lần sau chị nhất định sẽ sắp xếp thời gian cho Riri-chan. Chị hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa 🤗.】
【Riri-chan về nhà chưa?】
【Chưa ạ, nhưng em cũng chẳng có tâm trạng ăn nữa 🙃.】
"Aya, có chuyện gì gấp sao? Sao cậu cứ nhìn điện thoại mãi vậy?" - Inoue hỏi.
"Không, không có chuyện gì cả."
"Hôm nay Aya đẹp quá." - Inoue nhận xét, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
"Inoue, chẳng lẽ bình thường Aya không đẹp sao?" - Nanase hỏi, vừa nhấp một ngụm rượu.
"Không, không! Lúc nào Aya cũng đẹp. Chỉ là hôm nay trông đặc biệt hơn thôi." - Inoue nói xong, gắp một miếng sushi đưa vào miệng. Trong lòng, cậu tưởng rằng Aya ăn mặc đẹp như vậy vì mình. Tuy nhiên, cậu không hề hay biết rằng mọi sự chuẩn bị tỉ mỉ của Aya hoàn toàn không phải vì mình, mà là vì "người ấy."
Trong suốt bữa tiệc, Aya liên tiếp nhấp vài ly rượu vang để làm dịu đi tâm trạng tồi tệ của mình, nhưng dường như hôm nay rượu cũng mất tác dụng. Nỗi buồn khi phải hủy hẹn, mùi khói thuốc và rượu nồng nặc trong không gian, sự mơ hồ về cảm xúc của mình, cùng với thái độ giả vờ ân cần của Inoue – tất cả hòa quyện lại khiến nàng cảm thấy chán nản hơn bao giờ hết. Tâm trạng hỗn loạn, cộng thêm bốn ly rượu khiến cơ thể nàng khó chịu, dạ dày cuộn lên từng đợt. Dần dần, mọi âm thanh xung quanh như mờ nhạt hẳn đi.
Thấy vẻ mặt bất thường của nàng, Nanase lo lắng hỏi:
"Aya-chan, cậu không sao chứ? Mặt cậu trông có vẻ không ổn."
"Aya-chan không khỏe à?" - Inoue lập tức xen vào.
"Mình đi vệ sinh một lát." nói xong, Aya rời khỏi chỗ. Nanase, lo lắng nhìn theo dáng đi chệnh choạng của nàng, định đi cùng nhưng bị ngăn lại.
"Không cần đâu, Kaoru-chan, mình muốn ở một mình một lúc."
Trong nhà vệ sinh, Aya cố gắng nôn để làm dịu cơn khó chịu trong dạ dày nhưng không thành. Nàng ngồi xuống bồn cầu, mệt mỏi đến rã rời nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn. Nàng tựa trán vào tay, ngón cái xoa nhẹ thái dương để giảm bớt cảm giác tồi tệ. Đột nhiên, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu! Ngay khi nàng định lấy điện thoại, âm báo tin nhắn vang lên – đó là tin nhắn từ Ririka.
【Tin nhắn từ Ririka】:
【Học tỷ, em nghĩ đi nghĩ lại, vị trí khó đặt như vậy mà em đã chờ cả buổi. Nếu bỏ về ngay thì tiếc quá! Dù chị không đến nên em ăn không nổi, nhưng em đã gói mang về rồi.】
【À, học tỷ, chị đang họp ở đâu thế? Em tiện đường mang đồ ăn qua được không? 🥺 Em muốn chị thử đồ ăn ở đây vì thật sự rất ngon 😋.】
【Nếu không tiện thì cứ xem như em chưa nói gì ☹️.】
【Em chưa về, giờ vẫn đang lang thang gần Shinsaibashi đây 🥺.】
Nhìn những tin nhắn từ Ririka, Aya cảm thấy ngực mình như nhẹ hẳn đi. Người mà nàng vừa nghĩ đến không ngờ lại chủ động nhắn tin, khiến nàng cảm thấy vui mừng xen lẫn thích thú. Aya lập tức gửi định vị của mình cho Ririka.
【Tin nhắn của Aya】:
【Chị thấy không khỏe. Riri-chan có thể đến đón chị không? Chị đã gửi vị trí rồi.】
【Hả? 😨😱 Học tỷ không khỏe sao? Em đến ngay! Có cần em mang thuốc không?】
【Không cần, chỉ là phản ứng do uống rượu thôi.】
【Học tỷ phải cẩn thận nhé. Uống nhiều hại sức khỏe lắm đó.】
【🙃 Nhưng chắc học tỷ vui lắm nhỉ, nên mới uống đến say như vậy. Em thật ghen tị với những người được uống cùng chị 😞.】
"Em ấy đang ghen à? Đúng là nói chuyện kiểu giận hờn rồi." - Aya nghĩ thầm, càng cảm thấy Ririka dễ thương.
【Đừng lo. Em sẽ bắt taxi ngay. Tầm 15 phút nữa em đến nơi nhé😉. 】
【Ừm.】
Khi trở lại bàn, Nanase liền hỏi:
"Aya-chan, thật sự không có vấn đề gì chứ?"
Nghe vậy, Hasegawa, một trong những thành viên mới, đá nhẹ vào chân Inoue, ám hiệu cho anh ta phải hành động. Dù đau, Inoue vẫn cố tỏ ra không có gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nhắc nhở của Hasegawa, anh ta hiểu ý ngay.
"Nếu cậu không khỏe thì nên về nghỉ trước đi. Sức khỏe là quan trọng nhất." - Hasegawa lên tiếng, thầm nghĩ mình đã giúp Inoue đến mức này, hy vọng anh ta nắm bắt cơ hội.
"Aya-chan, để mình đưa cậu về nhé." - Inoue sốt sắng đề nghị.
"Có mình ở đây rồi, để mình đưa Aya-chan về." - Nanase Kaoru hiểu rõ Aya không thích Inoue, nên chủ động lên tiếng giúp bạn mình.
"Không cần đâu, mình không muốn làm ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của mọi người, đặc biệt là Inoue-san, cậu ở lại với tư cách phó chủ tịch để chăm lo mọi người đi."
"Nhưng mà Aya-chan, trạng thái của cậu—" - Inoue chưa kịp nói hết câu đã bị Aya ngắt lời:
"Mình đã nhờ người đến đón rồi." - Cô đáp lạnh lùng.
Điện thoại Aya lại rung lên thông báo tin nhắn.
【Tin nhắn từ Ririka】:
【Học tỷ, em đến rồi! Em thấy chị rồi!】
Nhìn dòng tin nhắn, Aya cảm thấy cả người nhẹ nhõm, nỗi buồn và mệt mỏi dường như được xoa dịu.
"Học tỷ Aya!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, càng lúc càng gần, khiến Aya càng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
"Chào chị Nanase, anh Inoue, và các anh chị trong câu lạc bộ." - Ririka lễ phép cúi chào, sau đó bước tới đứng cạnh Aya.
"Học tỷ Aya, chị còn khó chịu không ạ?" - Giọng Ririka nhẹ nhàng, cố ý hạ thấp âm lượng để không làm phiền đến ai, như muốn tạo một không gian yên tĩnh cho Aya.
"Đỡ hơn rồi." - Aya mỉm cười trả lời. Gương mặt và tai của Ririka bất giác đỏ ửng lên, cô vội tránh ánh mắt của Aya, cảm giác bối rối được ánh đèn nhấp nháy trong quán che bớt.
"Ủa? Riri-chan? Sao Aya-chan lại nhờ em đến đón?" - Nanase tò mò hỏi.
"Vì mình đã kèm em ấy toán miễn phí lâu như vậy, còn bị em ấy làm bài điểm thấp chọc tức. Phải chăng em ấy nên bù đắp lại chút chứ." - Aya vừa nói vừa nhìn thẳng vào Ririka.
"Vâng, đúng vậy. Em nên làm gì đó để giúp học tỷ Aya." - Ririka nhanh chóng đáp lại, sự phối hợp khéo léo khiến Aya cảm thấy thầm vui trong lòng.
"Vậy không làm phiền mọi người nữa, em đưa Aya học tỷ về đây." - Ririka nói. Nhưng vừa dứt lời, Inoue đã lên tiếng:
"Khoan đã, Ririka-chan đã đến đây rồi, sao không uống một ly trước khi đi? Đây cũng là tấm lòng của mọi người." Nói rồi, anh ta đưa một ly rượu đỏ đầy tới trước mặt cô.
Inoue hiểu lầm rằng Aya cố tình làm khó Ririka, và nghĩ việc ép cô uống rượu là cách để giúp Aya "trả thù."
"Uống rượu mà cũng gọi là tấm lòng?" - Ririka thầm nghĩ, cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, vì biết mình uống rượu rất tốt, cô không quá lo lắng. Nhưng ngay lúc cô đưa tay định nhận ly rượu, Aya bất ngờ chộp lấy trước.
Aya nâng ly lên, uống cạn trong một hơi trước ánh mắt kinh ngạc của cả Inoue và Ririka.
"Học tỷ Aya!"
"Aya-chan!"
Cả hai đồng thanh lên tiếng, rõ ràng bị hành động đột ngột này làm cho bất ngờ. Aya đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, nhìn thẳng vào Inoue như muốn khẳng định: "Mình không cần ai thay mình nhận thứ này."
"Ririka không phải là thành viên của câu lạc bộ toán, hôm nay đến đây được xem như khách. Lần đầu ngồi vào bàn tiệc của câu lạc bộ mà bị ép uống cả một ly rượu lớn là không hợp lý. Vì vậy, với tư cách là hội trưởng và học tỷ, hôm nay mình uống thay em ấy."
Aya nói xong, ra hiệu để mọi người tiếp tục bữa tiệc. Sau đó, nàng khoác tay Ririka rời khỏi quán. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Aya lập tức buông bỏ vẻ mạnh mẽ lúc nãy, cơ thể không còn chống đỡ được nữa và ngả hẳn vào người Ririka.
"Học tỷ!"
Ririka, khi đang mở cửa xe, giật mình trước tình trạng của Aya. Cô vội vàng ôm lấy học tỷ, lo lắng hỏi:
"Học tỷ, chị ổn không?"
"Chị say rồi, khó chịu quá, đưa chị về đi."
Gò má của Aya hơi ửng đỏ, bước đi loạng choạng, giọng nói đầy vẻ mềm mại, làm Ririka bất giác rùng mình vì sự ngọt ngào này. Dù vậy, cô vẫn giữ bình tĩnh, cẩn thận đỡ Aya ngồi vào chiếc taxi đã gọi sẵn.
"Học tỷ, nhà chị ở đâu?" - Ririka khẽ hỏi.
Nhưng thay vì trả lời, Aya lại vòng tay qua cổ Ririka, tựa đầu lên vai cô. Mùi nước hoa nhè nhẹ thoảng qua – hương hoa dành dành. Tay Aya giữ chặt lấy cổ Ririka, cơ thể nàng áp sát, khiến tim của Ririka đập loạn nhịp. Đây là lần gần gũi nhất giữa hai người từ trước đến nay – khoảng cách gần như bằng không!
Cố lấy hết can đảm, Ririka quay đầu liếc nhìn Aya, nhưng ngay lúc đó, tài xế taxi lại xen vào phá bĩnh:
"Quý khách, cho hỏi đi đâu vậy?"
"Hả? Đi đâu sao?"
Ririka định hỏi lại người đang trong vòng tay mình, nhưng Aya đã ngủ say, hoàn toàn không phản hồi. Nhìn học tỷ ngủ ngon lành trên vai mình, Ririka trầm ngâm vài giây, rồi lấy hết can đảm nói với tài xế:
"Đến địa chỉ nhà tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top