Chương 2: Đói à? Ăn cơm chó đi!
Nanase Kaoru chán nản lướt Twitter, vốn định buổi chiều nay không có tiết học sẽ rủ Aya trò chuyện giết thời gian. Nhưng không ngờ, việc này lại khiến cô càng thêm cô đơn. Người bạn thân của cô, Aya đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại suốt hơn 15 phút, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cô đang ngồi ngay bên cạnh.
Cuối cùng, Nanase nhăn mặt, lấy hết dũng khí và khó chịu nói:
"Aya, cậu đã nhìn hồ sơ của Ririka suốt 20 phút rồi. Có thể quan tâm đến mình một chút được không?"
Aya giật mình trước cơn giận bất ngờ của bạn thân, lúc này mới nhận ra mình đã hoàn toàn quên luôn cô bạn thân yêu quý. Gương mặt búp bê của Nanase hơi ửng đỏ vì giọng điệu đầy kích động, nhưng đôi má phồng lên lại làm cô thêm vài phần đáng yêu. Dù vậy, Aya hiểu rằng đây là dấu hiệu Nanase đang tức giận. Để bạn thân bị ngó lơ thế này đúng là hơi quá đáng.
"Xin lỗi mà, Kaoru, đừng giận nữa được không?" - Aya vừa nói vừa làm nũng, đung đưa cánh tay Nanase.
"Chiêu này cậu để dành cho bạn gái tương lai đi, mình không chịu đâu." Là bạn thân, Nanase biết rõ xu hướng tình cảm của Aya, cô cố tình trả lời với giọng điệu kiêu kỳ:
"Nhưng mà này, sao cậu lại chăm chú nhìn hồ sơ của Ririka đến vậy? Con bé này có gì đặc biệt sao?"
"Kaoru, cô gái mà cậu từng kể làm cùng cậu ở Lawson chính là Ririka, đúng không?" - Aya hỏi.
"Ừ." - Nanase gật đầu đáp: "Nói ra cũng thú vị, ai ngờ được cô ấy lại trở thành bạn học của chúng ta."
Nanase bất giác nhớ lại lời Ririka từng nói với cô:
"Đừng coi thường em nhé, Kaoru. Biết đâu một ngày nào đó em sẽ trở thành bạn học của chị. Khi đó, mong chị chiếu cố em thật nhiều!"
Nanase vốn nghĩ đó chỉ là một câu đùa, nhưng không ngờ cô gái từng xếp cuối lớp môn Toán ấy lại thực sự trở thành học muội của cô sau một năm.
"Thực ra em ấy cũng không tệ đến vậy. Mình xem rồi, tiếng Nhật và khoa học của cô ấy rất tốt, xã hội học và vật lý cũng không yếu." - Aya, vẫn đang lướt qua hồ sơ, bắt đầu tổng kết: "Trong thời gian học cấp ba, em ấy từng giành chức vô địch chạy ngắn của trường và á quân giải chạy cấp khu vực Kansai. Thể thao của em ấy cũng xuất sắc."
"Đúng thế. Thể thao em ấy rất giỏi. Lần cô ấy đứng ra bảo vệ mình khỏi gã đàn ông biến thái thật sự rất ngầu. Nói thật, làm cùng ca với em ấy rất an toàn. Này Aya, cậu có muốn cân nhắc về em ấy không? Chỉ riêng ngoại hình thôi đã thấy hai người rất đẹp đôi rồi, ít nhất còn hợp hơn gấp nghìn lần so với Inoue."
Aya không trả lời trực tiếp, mà đổi chủ đề:
"Kaoru, lúc Ririka mới quen cậu, em ấy có bao giờ hỏi cậu thích xem phim gì không?"
"Ơ? Để tôi nhớ xem... Có, nhưng toàn là những bộ phim nổi tiếng, chủ yếu là phim tình cảm nam nữ."
Aya cố tình hỏi câu đó bởi vài ngày trước, sau buổi học phụ đạo, Ririka bất ngờ hỏi cô thích xem phim gì và còn đề xuất một bộ phim GL (Girls' Love) nổi tiếng. Mặc dù đã xem qua từ trước, nhưng Aya nảy ra ý định "trêu" học muội, giả vờ nói chưa từng xem và lén nhìn phản ứng của Ririka. Không ngờ, ánh mắt của cô bé thực sự ảm đạm hơn, thậm chí thoáng chút cay đắng. Thấy vậy, Aya quyết định "thu lưới" khéo léo nói rằng mình thường xem anime và còn giới thiệu lại một bộ phim hoạt hình, bộ này cũng thuộc thể loại GL.
"Aya, cậu có gì đó không bình thường. Kể từ khi mình quen cậu, cậu chưa từng tỏ ra hứng thú với ai như vậy. Nói thật đi, cậu có thích Ririka không?" - Nanase Kaoru truy vấn đầy quyết liệt.
Aya, vẫn đang đắm chìm trong niềm vui săn "con mồi" vài ngày trước, không ngờ bị Nanase chất vấn bất ngờ.
"Không phải lỗi của cậu sao!"
"Hả? Sao lại là lỗi của mình?"
"Chứ gì nữa, chẳng phải cậu giới thiệu em ấy cho mình để nhờ mình dạy kèm sao? Mình tất nhiên cần tìm hiểu kỹ về em ấy rồi." - Aya trả lời nghiêm túc.
Thấy ánh mắt nghiêm nghị của Aya, Nanase đành tin.
"Vậy... à... Aya, con bé đó có gây phiền phức gì cho cậu không? Có nghịch ngợm gì với cậu không?" - Nanase hỏi, giọng đầy lo lắng. Câu "lỗi của cậu" vừa rồi rõ ràng đã khiến cô cảm thấy bản thân đã gây ra rắc rối.
Aya cố nén cười, nhướng mày nói: "Không có đâu. Em ấy ngoan lắm. Chẳng phải mỗi tuần còn đến dọn dẹp câu lạc bộ toán sao?"
Nghe vậy, Nanase thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt rồi. Nhưng phải công nhận, từ khi cậu dạy em ấy toán, con bé thay đổi hẳn. Nếu trước đây em ấy giống như một chú sói nhỏ, thì giờ đã thành tiểu cẩu ngoan ngoãn rồi. Này Aya, làm cách nào cậu khiến em ấy ngoan ngoãn đến thế, thậm chí còn giúp chúng ta dọn dẹp?"
"Rất đơn giản. Mình dành bao công sức dạy em ấy, thế mà em ấy trả lại mình bài kiểm tra 0 điểm. Cậu thấy thế có đáng không? Đương nhiên mình phải cho em ấy chút bài học để ghi nhớ." - Aya trả lời thản nhiên.
Nanase vẫn còn nghi ngờ, nhưng chưa kịp phân tích kỹ hơn thì bụng đói đã khiến cô tạm gác lại suy nghĩ. Cô nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa.
"Aya, mình đói rồi. Đi ăn trưa đi. Mình đói đến mức ngửi thấy cả mùi cơm lươn." - Nanase vừa nói vừa ngồi dậy. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Chào chị Aya, chào chị Nanase."
Aya dường như đã đoán trước được sự xuất hiện của Ririka, nên hoàn toàn không tỏ ra bất ngờ. Khi hai người ngẩng đầu nhìn, Ririka đã đứng ngay bên cạnh Aya, dáng vẻ thẳng thớm, nụ cười rạng rỡ. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người cô, khiến cô trông như bước ra từ giấc mộng.
Ririka đặt những món ăn trước mặt Aya và bắt đầu giới thiệu:
"Đây là cơm lươn, thịt heo chiên giòn, và cá hồi mà em chuẩn bị đặc biệt cho chị. Chỉ là một phần thôi, lát nữa em còn mang thêm đồ uống cho buổi chiều nữa."
Trong lúc Ririka nói, Aya không kìm được mà quan sát cô. Đôi bàn tay mảnh mai với lớp sơn móng tay mới, mái tóc xoăn nâu được uốn nhuộm lại... tất cả đều khiến Aya nhận ra cô bé đã rất chăm chút cho bản thân.
"Ririka, chị cũng là học tỷ của em. Em mang cơm trưa cho Aya cả tuần rồi, còn chị thì sao? Không lần nào có phần của chị cả?" - Nanase khoanh tay, vẻ mặt không hài lòng.
Ririka hơi nhíu mày, rồi lấy từ trong ba lô ra một chiếc bánh mì nhỏ, cười nói:
"Em chỉ chuẩn bị phần cho chị Aya. Không biết chị Nanase cũng ở đây, thật xin lỗi, lần sau em sẽ mời chị bữa đầy đủ nhé." Đôi mắt đẹp của Ririka ánh lên vẻ chân thành, khiến Nanase không thể nổi giận.
Nanase, miệng nhấm nháp bánh mì, nhìn theo bóng Ririka đang rời đi, lẩm bẩm:
"Không chỉ mang cơm, đến cả giặt đồ cũng làm giúp. Chắc chắn là đang hẹn hò rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top