#9: Khen thưởng cho cậu một bông hoa hồng nhỏ.
Suốt cả buổi chiều, trong đầu Cung Tử Ngôn cứ luẩn quẩn ánh mắt đó của Đan Quân, khiến nàng tâm thần bất an.
Trước sự kiện thư tình, thật ra nàng và Đan Quân hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào. Tuy nàng từng nghe tên Đan Quân, nhưng Cung Tử Ngôn cũng không mấy khi thấy mặt cô, phần lớn thời gian đều là nhìn từ xa lúc trường tổ chức đại hội.
Ấn tượng của nàng về Đan Quân cũng rất mờ nhạt, ngoài việc biết cô học giỏi ra, cũng không có ấn tượng gì nhiều.
Thậm chí đến cả lúc thi đại học xong, Đan Quân đỗ trường nào nàng cũng không hề chú ý, bằng không thì bây giờ nói không chừng nàng còn có thể giúp cô đi đường tắt.
Nhưng nàng nhớ là Ngải Thấm thi đại học thất bại. Lúc đó Cung Tử Ngôn cũng không xem bảng vàng của trường, chỉ biết nàng ta, người vốn luôn là thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), lại có thể thất bại.
Lúc ấy Cung Tử Ngôn cũng không cảm thấy hả hê, mà chỉ thấy một đoạn tình cảm thanh xuân của mình cứ thế chết yểu. Cuối cùng chẳng ai có kết cục tốt đẹp, làm nàng cảm thấy thật bi ai.
Tất cả mọi thứ trong quá khứ của nàng đều chưa từng có Đan Quân.
Cung Tử Ngôn cũng có thể xác định, tình hình của Đan Quân phỏng chừng cũng không khác mình là mấy, hơn nữa nàng cũng đủ bình thường, cho dù Đan Quân có nhìn từ xa một cái, cũng chưa chắc đã nhớ rõ nàng.
Hai người chưa từng tiếp xúc với nhau như vậy, thì lấy đâu ra cảm xúc chứ?
Vậy ánh mắt tràn ngập tình yêu và đau lòng đó của Đan Quân là sao?
Cung Tử Ngôn đương nhiên sẽ không tự mãn đến mức nghĩ rằng Đan Quân thật sự thích mình, có lẽ hôm đó Đan Quân cảm thấy bộ dạng của mình lúc đứng trước mặt Ngải Thấm quá đáng thương, cho nên mới ra tay giúp đỡ.
Vấn đề là, chuyện này còn có thể giải thích được, vậy chuyện học bù và sắp xếp lại số liệu thực nghiệm sau đó thì sao?
Cung Tử Ngôn càng nghĩ càng rối, tức giận làm liền hai bộ đề luyện tập để bình ổn tâm trạng.
Tiểu Đồng ngồi bên cạnh nhìn nàng chằm chằm, cảm thán nói: "Mới có mấy ngày mà thôi, cậu đã bắt đầu 'Đan Quân hóa' rồi đấy."
Cung Tử Ngôn đang có tâm sự, nhìn Tiểu Đồng với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: "Hay là cậu cũng làm một bộ nhé?"
Tiểu Đồng gục đầu xuống bàn, uể oải nói: "Đúng là hiện tượng học bá, lan ra mọi mặt rồi."
Cung Tử Ngôn không thèm để ý đến cậu ấy, tiếp tục làm bài. Tiểu Đồng lại kéo thẳng nàng dậy: "Học một lúc không thành học bá được đâu, ra ngoài đi dạo một lát đi."
Còn một khoảng thời gian nữa mới đến tiết tự học buổi tối, Tiểu Đồng kéo Cung Tử Ngôn đi dạo một vòng quanh sân trường. Sau khi Cung Tử Ngôn một lần nữa quay trở lại thế giới này, nàng cực kỳ mê đắm ánh mặt trời và cảnh vật nơi đây. Trong cơn gió chạng vạng còn vương lại hơi ấm của hoàng hôn, cảm giác ấm áp khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nàng cảm thấy đầu óc mơ màng hồ đồ của mình cũng tỉnh táo trở lại, thanh tỉnh hơn không ít.
Đi dạo một vòng trở lại phòng học, chuông cũng vừa vặn vang lên. Cung Tử Ngôn phát hiện đồ đạc trên bàn mình có người động vào. Những thứ khác không bị đụng đến, duy chỉ có cuốn vở ghi chép Đan Quân đưa cho nàng là không tìm thấy.
Gần như ngay lập tức, trong đầu nàng đã có đối tượng tình nghi. Nàng không hề do dự chút nào, lập tức đi ra khỏi phòng học, đi thẳng đến lớp B, nơi Cung Đinh học.
Thứ này người trong lớp cũng không ai cần. Hơn nữa, vì có Phong Sở, nên đã không ai dám đến bàn nàng lấy đồ. Vậy khẳng định là người lớp khác qua đây lấy đi.
Cung Đinh dường như không hề ngạc nhiên khi Cung Tử Ngôn sẽ tìm tới. Nhìn Cung Tử Ngôn với vẻ mặt đầy giận dữ, chị ta còn cười hỏi: "Mày tới tìm tao có việc gì à?"
Cung Tử Ngôn lười nói nhảm với chị ta, trực tiếp chìa tay ra: "Đưa đây."
Cung Đình còn giả ngốc: "Cái gì cơ?"
"Cuốn vở ghi chép học tập của Đan Quân, đưa cho em." Sắc mặt Cung Tử Ngôn thật sự không tốt. Cung Đinh từ nhỏ đã chuyên lấy đồ của nàng, lúc nhỏ là tiền và đồ chơi, lớn lên là túi xách, quần áo, giày dép. Chị ta luôn dùng thành tích của mình để ép Cung Tử Ngôn phải cung phụng, Cung Tử Ngôn có cái gì đều phải nhường cho chị ta.
Những chuyện này nàng không muốn tính toán cũng đã bỏ qua lâu như vậy, nhưng cuốn vở ghi chép Đan Quân đưa cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ không nhường cho Cung Đinh.
Nghe thấy mấy chữ "vở ghi chép học tập của Đan Quân", những người ngồi bên cạnh Cung Đinh cũng đều nhìn sang.
Sắc mặt Cung Đinh có chút không tự nhiên: "Tao mới mượn chưa đến mười phút, mày đã đến đòi rồi. Dù sao chúng ta cũng là chị em, không cần phải nhỏ mọn như vậy chứ."
Cung Tử Ngôn thật sự tức giận, Cung Đinh vẫn luôn biết cách cãi lý như vậy: "Nhân lúc em không có ở phòng học, tự ý lấy đi vở ghi chép học tập của Đan Quân, cái này mà gọi là mượn sao?"
Giọng Cung Tử Ngôn không lớn, nhưng cũng đủ để cả phòng học đều nghe thấy.
Sắc mặt Cung Đinh lập tức thay đổi, ném cuốn vở lên bàn: "Trả thì trả, có gì ghê gớm chứ."
Cung Tử Ngôn cầm lấy cuốn vở của Đan Quân nhưng không rời đi, mà tiếp tục chìa tay ra: "Bản sao cũng đưa đây."
Nàng quá hiểu Cung Đinh, chị ta không thể nào dễ dàng trả lại cho mình như vậy, trừ phi đã sao chép lại rồi.
Nàng không muốn thứ Đan Quân cho mình lại bị Cung Đinh lấy, chia sẻ cũng không được. Đây là đồ của Đan Quân, nàng mới là người có quyền quyết định.
"Cung Tử Ngôn, mày đừng có quá đáng!" Cung Đinh "vụt" một cái đứng bật dậy.
Cung Tử Ngôn lại phản ứng rất bình tĩnh: "Không đưa bản sao đây, em sẽ không đi. Dù sao em cũng không sợ mất mặt."
Bạn học trong lớp Cung Đinh gần như đều buông việc đang làm, nhìn về phía hai người họ. Ai cũng hiểu là Cung Đinh đã lấy trộm cuốn vở học tập mà Đan Quân chuẩn bị cho Cung Tử Ngôn, lại còn tự mình sao chép lưu lại.
Cung Đinh vừa tức vừa sốt ruột. Nếu chị ta thật sự lấy bản sao ra, chẳng phải là thừa nhận mình đã trộm đồ của Cung Tử Ngôn, lại còn tự mình sao chép hay sao.
Tuy rằng chị ta đang học ở lớp B, nghe có vẻ không tệ, nhưng thành tích của chị ta ở đây luôn đội sổ. Chị ta cấp bách muốn nâng cao thành tích mà không tìm thấy phương pháp, cho nên mới nghĩ đến việc qua chỗ Cung Tử Ngôn lấy cuốn vở của Đan Quân.
Vừa mới lấy được, chị ta chỉ xem lướt qua một chút đã phát hiện học bá đúng là học bá, logic ghi chép của Đan Quân rất rõ ràng. Chị ta không hiểu tại sao Đan Quân lại đối tốt với Cung Tử Ngôn như vậy, thậm chí không giữ lại chút gì mà viết hết kỹ năng học tập của mình vào đó.
Trong lòng Cung Đinh vừa hâm mộ vừa ghen tị, oán hận nhìn người trước mắt, người mà từ nhỏ đã ở trong bụng mẹ giành chất dinh dưỡng với mình, vậy mà bây giờ chút đồ vật như vậy cũng không chịu chia sẻ.
Cung Tử Ngôn nhắc nhở chị ta: "Giáo viên sắp đến rồi, nếu chị không đưa cho em, em sẽ đi tìm giáo viên để đòi."
"Mày..." Cung Đinh mím môi, hung hăng trừng mắt nhìn nàng.
Chị ta đương nhiên không thể giằng co với Cung Tử Ngôn như vậy mãi. Chị ta cũng không biết Cung Tử Ngôn trở nên dứt khoát như vậy từ khi nào, rõ ràng cách đây không lâu vẫn là bộ dạng vâng vâng dạ dạ, dễ bị chị ta bắt nạt.
Cung Tử Ngôn tuyệt đối không nhượng bộ, vẫn trừng mắt nhìn chị ta, muốn Cung Đinh phải đưa đồ vật ra.
Cuộc giằng co này, kết thúc bằng thất bại của Cung Đinh.
Cung Tử Ngôn cầm cuốn vở và bản sao, không nói lời nào nhìn Cung Đinh đang cúi đầu. Nàng vừa muốn xoay người, liền nghe Cung Đinh nói đầy cay nghiệt từ phía sau: "Tốt lắm. Sau này đừng hòng về nhà nữa. Ba nói rồi, nhà này là của tao, trong nhà không chào đón mày."
Hai ngày nay, Cung ba và Cung mẹ vẫn luôn hỏi Cung Đinh về chuyện của Cung Tử Ngôn.
Cung Đinh không hy vọng Cung Tử Ngôn trở về, tiện thể thêm mắm thêm muối, nửa thật nửa giả nói với ba mẹ, Cung Tử Ngôn muốn ở cùng bà nội, vậy cứ để nó ở đó đi. Dù sao thành tích của nó cũng không tốt, muốn lãng phí thời gian vào chuyện đó thì cứ để nó lãng phí.
Bây giờ đã là học kỳ hai lớp 11, chị ta cũng cần không gian học tập độc lập, Cung Tử Ngôn ở nhà chỉ ảnh hưởng đến chị ta. Hơn nữa, Cung Tử Ngôn bây giờ hư hỏng rồi, mỗi ngày ở trường đều đi chung với bạn gái của nó, lấy đâu ra tâm tư học tập.
Cung ba tức đến đỏ mặt, nói thẳng là không thèm quản Cung Tử Ngôn nữa.
Cung Tử Ngôn không hề dừng lại chút nào, nhanh chóng đi ra khỏi lớp B.
Nhà là bến đỗ cuối cùng của mỗi người. Nếu nó đã mất đi tác dụng này, vậy cũng không cần nữa.
Tiết tự học buổi tối đã bắt đầu. Sau khi lấy lại được cuốn vở, Cung Tử Ngôn chạy một mạch về phòng học. Đan Quân đã ở trong phòng đợi nàng. Nhìn Cung Tử Ngôn chạy về mặt đỏ bừng, Đan Quân lo lắng hỏi nàng đã đi đâu.
Cung Tử Ngôn đặt cuốn vở lên bàn, vui vẻ nói: "Tôi lấy lại được cuốn vở học tập cậu đưa rồi."
Đan Quân vừa nghe liền hiểu đại khái: "Có người lấy cuốn vở của cậu đi à?"
"Ừ, là Cung Đinh lấy đi." Cung Tử Ngôn sợ Đan Quân không hiểu, bèn giải thích thêm một câu, "Chị gái song sinh của tôi."
Đan Quân cũng không quan tâm điều này, toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt lên khuôn mặt Cung Tử Ngôn vì chạy về mà trở nên đỏ bừng. Vẻ mặt ửng hồng đáng yêu đó, khiến cô nảy sinh ý nghĩ muốn đưa tay chạm vào.
"Tôi hứa sẽ bảo quản tốt tập ghi chép học tập cậu đưa cho tôi." Cung Tử Ngôn cười với Đan Quân, "Cậu cứ yên tâm."
"Không sao, mất rồi tôi làm lại cho cậu là được." Đan Quân cũng không muốn những thứ này trở thành gánh nặng của Cung Tử Ngôn.
Cung Tử Ngôn lại lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, đây là cậu tặng tôi mà."
Đan Quân ngẩn ra một chút, thành công bị vẻ bao che của Cung Tử Ngôn làm cho ấm lòng, cười đưa tay xoa xoa tóc nàng: "Ngoan như vậy... Vậy thưởng cho cậu một bông hoa hồng nhỏ nhé."
Nói rồi, cô lấy cuốn sổ tích lũy hoa hồng nhỏ ra, Cung Tử Ngôn phát hiện trên đó lại có thêm một bông hoa hồng nhỏ.
Nàng tò mò hỏi Đan Quân: "Tôi nhớ lần trước mới chỉ có một bông hoa hồng nhỏ, sao lại có thêm một bông nữa?"
Đan Quân vừa dán hoa hồng nhỏ cho nàng vừa giải thích: "Đó là phần thưởng vì cậu đã đồng ý ghi chép số liệu thí nghiệm cho tôi."
Cung Tử Ngôn:...
Cái này cũng tính là nàng biểu hiện tốt à?
"Nói tóm lại, có cho hoa hồng nhỏ hay không đều là cậu quyết định?"
"Đương nhiên, chưa từng nghe nói quyền giải thích cuối cùng thuộc về người tổ chức sao?" Đan Quân nhướng mày: "Nhưng cậu phải tin tôi, tôi tuyệt đối là một trọng tài vô cùng công tâm."
Cung Tử Ngôn mới không tin, Đan Quân cất cuốn sổ nhỏ đi, bắt đầu học phụ đạo.
Tuy rằng Đan Quân chỉ kèm thêm cho Cung Tử Ngôn vài ngày, nhưng Cung Tử Ngôn đã có thể bắt kịp tiết tấu của cô.
Đan Quân rất hài lòng, Cung Tử Ngôn cảm thấy điều này ngoài việc quyết định bởi Đan Quân dạy tốt, tâm lý của bản thân nàng cũng rất quan trọng, nàng cũng muốn học tập thật tốt để thi đậu một trường đại học không tệ, tạo dựng cho mình một tiền đồ tươi sáng.
Sau khi tự học buổi tối kết thúc, Đan Quân rời đi, Cung Tử Ngôn và Tiểu Đồng cùng nhau thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Đan Quân vừa đi, Tiểu Đồng liền lén lút rón rén lại gần, đưa điện thoại cho Cung Tử Ngôn xem, "Cậu nhìn cái này..."
Cung Tử Ngôn nhận lấy điện thoại của Tiểu Đồng, ban đầu nàng còn tưởng rằng mình lại vì chuyện gì mà lên Tường Thổ Lộ, nhìn kỹ mới phát hiện lần này là nàng cùng Đan Quân lên chung.
Tiêu đề gọi là: Bóc phốt đôi nữ đồng tính luyến ái ở trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top