#38: Nhìn thì chị nhưng rất là em.

Cung Tử Ngôn cũng không ngờ rằng đến tiệc sinh nhật Ngải Thấm, cuối cùng lại diễn biến thành việc cùng Đan Quân về nhà.

Nàng còn chưa kịp từ chối một chút nào đã theo lên xe, tâm trạng quá đỗi phức tạp, nàng không thể phân định rõ ràng hiện tại mình đang thất vọng hay lo lắng.

Cung Tử Ngôn nhìn trần xe hình bầu trời sao bên trong xe, có một loại cảm giác sai lệch mạnh mẽ. Tại sao mình lại theo Đan Quân lên xe của mẹ cậu ấy?

Nàng vừa mới công khai đồng tính trước mặt một đám người xa lạ, cũng không biết mẹ Đan Quân sẽ nghĩ thế nào, cứ cảm thấy tình cảnh của mình hiện tại thật xấu hổ.

Đan Quân vẫn luôn nắm tay nàng, siết chặt trong lòng bàn tay. Cung Tử Ngôn hoàn hồn lại vội vàng rút tay mình ra, Đan Quân kinh ngạc nhìn nàng một cái.

Cung Tử Ngôn có chút hoảng loạn cúi đầu xuống, nàng luôn cảm thấy những hành động nhỏ nhặt này của nàng và Đan Quân đều không thoát khỏi ánh mắt của mẹ Đan Quân, liệu bà ấy có hiểu lầm mối quan hệ giữa nàng và Đan Quân không?

Xe không chạy bao lâu thì dừng lại, tài xế xuống xe mở cửa cho mẹ Đan Quân, Cung Tử Ngôn nhân cơ hội này đi theo xuống xe, sau đó liền nhìn thấy căn nhà còn khoa trương hơn cả nhà Ngải Thấm.

Nàng sững sờ tại chỗ.

Đan Quân đứng bên cạnh nàng, an ủi nàng, "Không cần lo lắng, nhà tôi không có nhiều người, hôm nay cứ tạm chấp nhận một chút, ngày mai chúng ta sẽ về trường."

Cung Tử Ngôn nghĩ thầm, ở trong căn nhà như thế này, sao có thể gọi là tạm chấp nhận?

Phải chăng là căn nhà tạm chấp nhận cho nàng ở lại đây một đêm thì đúng hơn.

"Cậu... Rốt cuộc..." Cung Tử Ngôn không biết nên hỏi Đan Quân điều gì, là hỏi nhà cô rốt cuộc làm gì, hay là hỏi cô tại sao không nói nhà mình giàu có đến thế?

Cảm giác như bất kể hỏi câu hỏi nào cũng rất ngốc nghếch.

Đan Quân có chút lo lắng hỏi nàng, "Sao thế?"

Cung Tử Ngôn lắc đầu. Phía trước, Lệ phu nhân quay lại phát hiện hai cô bé vẫn còn đứng bên ngoài, "Mau vào đi."

Nhìn bóng lưng Lệ phu nhân, Cung Tử Ngôn chợt nghĩ ra, thảo nào luôn cảm thấy mẹ Đan Quân rất quen mắt, nàng từng gặp bà ấy trước đây, không phải là kiểu gặp trên tin tức hay TV, mà là gặp chính bản thân bà ấy.

Đó là lúc mới vào Trí Thành năm cấp Ba, trường học mời một số cựu học sinh trở về giảng bài cho mọi người.

Lệ phu nhân nằm trong số đó, lúc ấy Cung Tử Ngôn cảm thấy Lệ phu nhân vừa xinh đẹp vừa có khí chất, cho nên còn cố ý lên mạng tìm kiếm thông tin giới thiệu về bà, mới biết bà là một người vô cùng vô cùng tài giỏi, việc kinh doanh làm ăn rất lớn.

Không ngờ duyên phận vòng đi vòng lại, nàng lại được gặp chính bà ấy.

Càng không ngờ bà ấy lại là mẹ của Đan Quân.

"Tôi... đã gặp mẹ cậu rồi." Cung Tử Ngôn nói nhỏ với Đan Quân, "Lúc mới vào Trí Thành, tôi đã nghe bài diễn thuyết của bà ấy."

"Tôi biết." Đan Quân cười cười, muốn nắm tay nàng, nhưng nhớ lại cảnh trên xe vừa rồi thì lại buông tay xuống.

Cung Tử Ngôn khó hiểu: "Sao cậu biết?"

Đan Quân nhìn về phía Cung Tử Ngôn, "Bởi vì mẹ tôi đưa tôi đến Trí Thành rồi tiện thể nhận lời diễn thuyết."

Cung Tử Ngôn "Ồ" một tiếng, hóa ra cô biết là chỉ cái buổi diễn thuyết đó nha.

Cung Tử Ngôn cảm thấy trạng thái của mình tối nay không ổn lắm, sao lại còn ảo tưởng Đan Quân lúc đó đã chú ý đến mình cơ chứ.

Lời Đan Quân nói đương nhiên không chỉ là về buổi diễn thuyết, điều không nói cho Cung Tử Ngôn biết là, cô đã có ấn tượng với Cung Tử Ngôn từ lúc đó.

Ngày đầu tiên đến Trí Thành là Lệ phu nhân đưa Đan Quân đi, nhưng bà không đi cùng Đan Quân vào hội trường, bà hẹn gặp mặt hiệu trưởng, nhưng không phải để nhờ hiệu trưởng chiếu cố Đan Quân, chỉ đơn thuần là gặp gỡ người thầy cũ của mình.

Việc ở trường của Đan Quân, Lệ phu nhân trước nay đều sẽ không can thiệp.

Khi Đan Quân tìm được hội trường, bên trong đã chật kín người. Cô liếc qua một lượt liền tìm thấy vị trí của lớp mình.

Cô bước vào hội trường, mọi người bên trong đều dồn ánh mắt khó hiểu nhìn cô, dường như cô là một loại dị biệt nào đó.

Đan Quân sớm đã quen với loại ánh mắt này, đơn giản là cô trông rất nhỏ tuổi, hoàn toàn không giống học sinh cấp Ba.

Chỉ là cô không ngờ rằng sẽ có người từ phía sau xông tới, quán tính khiến cô ngã nhào trước mặt mọi người, lập tức gây nên tiếng cười lớn.

Đan Quân cũng không có cảm xúc dao động quá lớn, những chuyện bị cô lập thời tiểu học đã được rèn luyện qua cấp Hai, cô sẽ không để tâm những chuyện vô nghĩa này.

Khi cô chống tay xuống sàn chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên có một đôi tay đưa tới nắm lấy cánh tay mình, dùng sức kéo cô đứng lên.

Đan Quân ngẩng đầu nhìn qua, liền sững sờ một chút, đối phương là một cô gái có đôi mắt cong cong khi cười, vẻ ngọt ngào khiến người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái.

“Không sao chứ?" Cô bé đặc biệt tươi sáng, trên mặt luôn nở nụ cười, có thể thấy nàng hẳn là rất thích ngôi trường này, cũng thích cuộc sống cấp ba của mình, điều đó được viết rõ ràng trên khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết của nàng.

Đan Quân nói cảm ơn và chuẩn bị về chỗ của mình, cô bé ngăn cô lại, "Dây giày cậu bị tuột rồi."

Đan Quân "Ừm" một tiếng, ngồi xổm xuống nhét toàn bộ dây giày bị tuột vào trong giày. Cô từ nhỏ đã rất thông minh, nhưng trong một số chuyện nhỏ nhặt luôn có chút thiếu sót.

Ví dụ như, cô không biết buộc dây giày.

"Ê nha... Như vậy không được đâu, lát nữa đi được vài bước lại tuột mất." Cô bé thấy không đành lòng, trực tiếp ngồi xổm xuống giúp cô buộc chặt dây giày, còn thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn, tiện thể còn giúp cô chỉnh lại dây giày lộn xộn ở chiếc giày kia một chút, sau đó cười với cô rồi quay về chỗ của mình.

Đan Quân lúc đó liền cảm thấy cô bé này giống như một thiên sứ nhỏ dưới ánh mặt trời, tự mang hào quang, khiến người ta hâm mộ.

Đây là cái kiểu người hoàn toàn khác biệt với cô.

Đan Quân lặng lẽ thu lại ánh mắt của mình, quay về chỗ của lớp mình.

Những người ban đầu trong hội trường đang xem trò cười của cô đều ngây người, học sinh trông nhỏ tuổi này lại là lớp A sao?

Điều này cũng không đáng kể gì, kỳ thi tháng đầu tiên vào cấp ba, Đan Quân đã trở thành một sự tồn tại mà không ai dám bỏ qua trong mắt mọi người, chờ đến khi cô giành được các giải thưởng lớn từ các cuộc thi, thứ hạng ổn định ở vị trí thứ ba, mọi người cũng không dám coi thường cô nữa.

Sau này, Đan Quân cũng gặp lại cô gái đã giúp mình trong ngày khai giảng ở trường, chỉ là đối phương dường như căn bản không nhớ rõ cô.

Đan Quân không thích kết bạn, vòng tròn của hai người khác nhau nên không có giao thoa, vì vậy cô cũng không chủ động đi kết bạn với đối phương, nhưng mỗi lần gặp nàng, trên mặt nàng luôn nở một nụ cười ngọt ngào, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy rất vui vẻ, chỉ là không biết sau này nụ cười này dần dần biến mất từ lúc nào.

Cô cũng bắt đầu dần dần có ý muốn bảo vệ, chỉ là... Cô cũng có những điều làm không được, cô cũng từng không dũng cảm như vậy.

Đan Quân liếc nhìn cô gái bên cạnh, nàng có lẽ cả đời cũng không nhớ nổi những chuyện này.

Không nhớ rõ cũng tốt, Đan Quân cũng không quá để tâm.

"Đi thôi." Đan Quân vẫn kéo cánh tay Cung Tử Ngôn, nếu cô không kéo nàng đi vào, e rằng Cung Tử Ngôn có thể dây dưa chần chừ mãi ngoài cửa rất lâu.

Hai người đi vào, đã có người chuẩn bị sẵn dép lê cho Cung Tử Ngôn.

Lệ phu nhân lên lầu thay quần áo, Đan Quân cũng dẫn Cung Tử Ngôn đi theo lên lầu. Nhà Đan Quân và nhà Ngải Thấm tuy đều rất lớn, nhưng phong cách trang trí trong nhà lại rất khác nhau. Dù trông rất đơn giản, nhưng trong sự giản dị lại luôn có thể phát hiện ra một số chi tiết xa hoa khiến người ta phải há hốc mồm.

Nàng thậm chí còn nhìn thấy ở đây một số tác phẩm của các nghệ sĩ mà nàng chỉ nghe qua tên.

Nàng hỏi nhỏ Đan Quân có phải là thật không.

Đan Quân cảm thấy nàng hỏi thật đáng yêu, nói cho nàng, "Mẹ tôi chưa bao giờ mua đồ giả đâu."

Cung Tử Ngôn không dám hỏi thêm, càng hỏi càng cảm thấy mình quá thiển cận.

Khi hai người lên lầu, Lệ phu nhân đã thay quần áo đi ra, vừa vặn chạm mặt nhau.

Cung Tử Ngôn còn chưa kịp phản ứng, Lệ phu nhân đã vươn tay xoa tóc Đan Quân, "Dẫn... Chị đi thu dọn một chút, rồi xuống ăn gì đi."

Cung Tử Ngôn sững sờ một chút, nàng cảm giác như có khoảnh khắc Lệ phu nhân quên mất con gái mình nhỏ bé đến mức nào? Khẩu hình của bà rõ ràng là muốn nói "em gái".

Đan Quân cũng rất không hài lòng với cách xưng hô này, liếc nhìn mẹ mình một cái đầy nghiêm túc rồi dẫn Cung Tử Ngôn vào phòng mình.

Phòng của Đan Quân thì lại không khác ký túc xá trường học là mấy, toàn bộ đều là sách, đủ loại sách chất đầy cả căn phòng. Cung Tử Ngôn lén lút nhìn vào bên trong, phát hiện bên trong còn có hai phòng khác, một trong số đó còn lớn hơn phòng ngủ lại là một thư phòng.

Cô rốt cuộc đã đọc bao nhiêu sách rồi?

"Có muốn tắm trước không?" Đan Quân nghĩ Cung Tử Ngôn hôm nay đã gặp nhiều chuyện phiền toái như vậy, lại đến một nơi xa lạ, trong lòng chắc chắn rất bất an, ngâm mình trong bồn tắm một lát có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn.

Cung Tử Ngôn không từ chối, nhưng lại phát hiện trên cánh tay Đan Quân có vài vết đỏ, trên cẳng tay còn có vết trầy xước.

Cung Tử Ngôn có chút lo lắng kiểm tra, lúc nãy ánh sáng bên ngoài khá tối, nàng không nhìn kỹ, giờ nhìn kỹ thì thấy toàn thân Đan Quân cũng rất chật vật.

"Hay là cậu tắm trước đi, tắm xong ra tôi bôi thuốc cho."

Đan Quân cười nàng, "Đâu phải chỉ có một phòng tắm, có thể tắm cùng nhau mà."

Cung Tử Ngôn sững sờ, đầu óc nàng vô cùng không chịu nghe lời mà mắc kẹt ở cụm từ "tắm cùng nhau".

Đan Quân bất đắc dĩ xoa đầu nàng, đi vào phòng tắm trước để xả nước, "Chuyện hôm nay cậu không cần để trong lòng, người đó chắc chắn sẽ không đến tìm cậu gây phiền phức nữa."

Cung Tử Ngôn đi theo đến cửa phòng tắm, dựa vào cạnh cửa nhìn Đan Quân, nhỏ giọng nói: "Sau này cậu đừng vì tôi mà đánh nhau nữa."

Nàng sợ Đan Quân hiểu lầm, vội vàng bổ sung thêm một câu, "Tôi bị người ta nói hai câu cũng không mất miếng thịt nào, cậu mà bị thương thì phiền phức lắm."

"Không được." Đan Quân dứt khoát từ chối, "Lần sau tôi sẽ nhanh hơn, chính xác hơn, trực tiếp đánh cho người ta không nói được lời nào mới đúng."

Cung Tử Ngôn chưa từng biết Đan Quân lại là người có giá trị vũ lực bùng nổ đến mức này.

Đan Quân ngồi ở mép bồn tắm vừa điều chỉnh nhiệt độ nước vừa nói với Cung Tử Ngôn: "Tuy nghe hai câu lời ra tiếng vào sẽ không làm cậu mất hai miếng thịt, nhưng tôi cũng không muốn những lời dơ bẩn đó làm ô nhiễm tai cậu."

"Tôi không sao." Những chuyện này so với đời trước thật sự không đáng kể gì, bản thân Cung Tử Ngôn cũng ngày càng bình thường trở lại.

"Sao lại không sao?" Đan Quân nghiêm túc nhìn nàng, "Trên đời này không có chuyện gì là không liên quan cả, cậu không cần trừng phạt bản thân vì lỗi lầm của người khác, có chuyện gì thì phải nói ra."

Cung Tử Ngôn nhìn Đan Quân, hốc mắt dần dần bắt đầu ẩm ướt, có một thứ gì đó bị kìm nén trong lòng nàng đang tuôn trào ra ngoài, nàng cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, "Đan Quân... tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?"

Đan Quân đang cúi đầu điều chỉnh nhiệt độ nước, bật cười khẽ: "Tôi tại sao không thể tốt với cậu?"

"Cậu biết rõ bức thư tình kia không phải viết cho cậu." Cung Tử Ngôn thật ra cũng muốn quên chuyện này đi, dù sao hiện tại nàng và Đan Quân ở chung cũng rất vui vẻ, thật sự không cần thiết phải nói rõ những chuyện này.

Nhưng nàng không muốn lừa Đan Quân, Đan Quân có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng không thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra.

Nghe được những lời này của Cung Tử Ngôn, tay Đan Quân khựng lại, rất lâu sau không nói gì.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Thư tình: Sao tôi còn có đất diễn? Tôi tưởng tôi đã ngừng quay rồi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top