#37: Sức mạnh bùng nổ của Đan Quân.

Cung Tử Ngôn cũng không ngờ rằng nàng chỉ là đến vườn hoa ngắm hoa thôi mà lại gặp phải một người vô lễ như thế. Nàng còn tưởng rằng những người đến tiệc sinh nhật của Ngải Thấm đều là những người có tố chất rất cao, không ngờ người này lại ăn nói lỗ mãng đến như vậy.

Điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng tồi tệ, nàng chỉ có thể né tránh việc vô tình xảy ra xung đột với người khác.

Nhưng nam sinh cao hơn Cung Tử Ngôn quá nhiều, lối đi trong vườn hoa lại rất hẹp, anh ta chắn trước mặt Cung Tử Ngôn khiến nàng hoàn toàn không thể rời đi, anh ta còn vô cùng ác ý hỏi Cung Tử Ngôn: "Nếu đã tới rồi, tại sao lại vội vàng rời đi? Là cảm thấy tôi không được sao?"

Cung Tử Ngôn lùi lại phía sau, nhưng nếu  nàng lùi nữa thì sẽ giẫm lên những khóm hoa được người ta chăm sóc rất tốt, nàng đã hết đường lui.

"Tôi không biết lời nói này của anh là có ý gì, nhưng tôi thật sự phải đi." Cung Tử Ngôn không dám gây gổ với người khác ngay trong nhà Ngải Thấm, nhưng nàng cũng không thực sự sợ hãi, nơi này tuy rằng ít người, nhưng chưa chắc sẽ không có ai đến, nàng nghĩ nam sinh này khẳng định cũng không dám làm càn ở đây.

Nam sinh dường như cũng nhận thấy Cung Tử Ngôn không vui, phỏng chừng cũng quả thật không dám gây chuyện ở đây, anh ta phì cười một tiếng, rồi cũng tránh ra.

Cung Tử Ngôn vội vàng lướt qua đối phương, nhanh chóng đi về phía trước, chỉ là đi chưa được hai bước, nàng lại nghe thấy nam sinh nói từ phía sau: "Cô có biết mình đã bỏ lỡ điều gì không?"

Cung Tử Ngôn không đáp lại anh ta, đi càng nhanh hơn.

"Người như cô vốn dĩ không nên xuất hiện ở loại nơi này, cô hao hết tâm tư đi vào đây, chẳng phải là muốn chơi trò chim sẻ hóa thành phượng hoàng sao?" Ngữ khí của nam sinh cực kỳ cợt nhả, "Mấy cô gái quá đỗi bình thường như các cô chẳng phải cả ngày đều nằm mơ những giấc mơ phi thực tế như thế này sao? Thiếu gia đây hôm nay tâm trạng không tồi, có thể thỏa mãn nguyện vọng này của cô. Xe của tôi đỗ ngay bên ngoài, tối nay tôi dẫn cô trải nghiệm một chút cuộc sống mà cô chưa từng trải qua thì sao?"

Cung Tử Ngôn:...?

Nàng đã chứng kiến mức độ tự tin của người thường (ám chỉ sự tự tin mù quáng).

Cung Tử Ngôn không muốn gây chuyện, cũng không muốn chấp nhặt với tên ngốc này.

Nhưng đối phương dường như đã khẳng định nàng không dám gây chuyện, ở phía sau nàng ăn nói tục tĩu về việc kỹ thuật của anh ta không tồi linh tinh.

Cung Tử Ngôn cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đạt đến cực hạn, bỗng nhiên nàng nghe thấy sau lưng nam sinh hét lớn một tiếng: "Làm gì vậy?"

Nàng theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy Đan Quân đang đứng ở sân thượng bên cạnh vườn hoa. Trên đầu nam sinh dính một mảng kem bơ của bánh kem. Khoảnh khắc Cung Tử Ngôn quay đầu lại, bánh kem vừa vặn từ trên mặt anh ta chảy xuống, để lại một vệt kem bơ màu trắng, trông cực kỳ buồn cười. Cung Tử Ngôn suýt nữa không nhịn được cười, nàng còn chưa kịp cười thành tiếng thì một ly nước đã trực tiếp hất vào người nam sinh.

Ra tay của Đan Quân rất chuẩn, cách xa như vậy mà vẫn hất chính xác đến thế. Nam sinh vốn đã dính kem bơ lại bị hất nước từ đầu đến chân, trông vô cùng thê thảm.

Nam sinh nổi trận lôi đình, trực tiếp vượt qua hàng rào ngăn cách làm bằng hoa Tulip bên cạnh định đi xử lý Đan Quân. Kết quả, Đan Quân chống lan can sân thượng, xoay người nhảy xuống, nhanh nhẹn nhảy đến trước mặt nam sinh, rồi tung một cú đấm thẳng vào cằm của anh ta.

Phản ứng của cô cực kỳ nhanh nhạy, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn. Cung Tử Ngôn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đan Quân đánh nhau, hệt như thành tích học tập của cô, chính xác đến đáng sợ.

Nam sinh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cú đấm của Đan Quân đánh lùi lại một bước, sau đó đá vào chậu hoa phía sau, mất thăng bằng mà ngã xuống.

Đan Quân biết rõ rằng với thân hình nhỏ bé như cô mà đi khiêu chiến một nam sinh cao và cường tráng hơn mình thì tất nhiên phải đánh đòn phủ đầu, cho nên cô không đợi người đó bò dậy, liền tiến lên túm lấy cánh tay đối phương rồi dùng sức vặn ngược ra sau. Nam sinh đau đớn chỉ có thể phản ứng theo hướng cánh tay bị vặn. Đan Quân xoắn cánh tay người đó, xoay người anh ta lại, sau đó dùng đầu gối ghì chặt vào thắt lưng anh ta. Nam sinh lập tức bị đè xuống mặt đất, không thể cử động.

Toàn bộ động tác này của Đan Quân nhanh gọn dứt khoát khiến Cung Tử Ngôn trợn mắt há hốc mồm.

Nàng cũng không biết lực bùng nổ của Đan Quân lại mạnh như vậy, sức chiến đấu lại mãnh liệt đến thế.

"Mày có biết tao là ai không?" Nam sinh không thể cử động, nhưng miệng cũng không rảnh rỗi, "Mày dám động đến tao... Tao sẽ quay lại tìm người xử cả hai đứa bây."

Đan Quân lạnh lùng siết chặt lực cánh tay: "Nếu tôi là anh, bây giờ nên xin lỗi người ta trước, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại."

Nam sinh đau đến mức nháy mắt nói năng không kiêng nể gì: "Con khốn kiếp, nếu còn không buông tay, ngày mai tao sẽ đến Trí Thành chặn đầu tụi bây, đừng để tao nhìn thấy tụi bây, đến lúc đó thì biết tay."

Cung Tử Ngôn cũng hoàn hồn lại, thấy có người đã đi về phía bên này: "Đan Quân... Chúng ta đi thôi, đây dù sao cũng là tiệc sinh nhật của Ngải Thấm."

Nàng phỏng chừng đối phương khẳng định cũng chỉ nói khoác thôi, người một khi đông lên anh ta chắc chắn cũng không dám làm gì.

Tuy nhiên, Cung Tử Ngôn vẫn nhắc nhở đối phương một chút: "Chúng tôi là người được Ngải Thấm mời đến, nể mặt hôm nay là tiệc sinh nhật Ngải Thấm, chuyện anh ăn nói lỗ mãng chúng tôi sẽ bỏ qua."

Ý định ban đầu của Cung Tử Ngôn là hy vọng cái tên Ngải Thấm ít nhiều có thể có tác dụng, chuyện này mọi người cùng lùi một bước là xong. Không ngờ đối phương lại trực tiếp "Khạc" một tiếng: "Ngải Thấm là cái thá gì, mày có kêu nó qua đây, nó dám đụng đến tao nửa phần? Tao là bạn của Ivan, tụi bay đừng có không biết điều, nếu Ivan đã đến, mười con Ngải Thấm cũng không cứu nổi tụi bay."

Cung Tử Ngôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người vô liêm sỉ đến như vậy.

"Không cứu nổi chúng tôi? Anh nên nghĩ xem hiện tại có ai có thể cứu anh đi." Đan Quân bỗng nhiên cười, nắm cánh tay đối phương trực tiếp vặn ngược ra sau, nam sinh lập tức kêu la oai oái, chửi rủa tất cả những lời khó nghe nhất đều tuôn ra.

Anh ta mắng càng hung dữ, Đan Quân ra tay càng nặng. Trong khoảnh khắc này, cảm giác như tất cả mọi người trong và ngoài nhà đều nghe thấy tiếng rên la của nam sinh. Tuy nhiên, sự thật là đã có không ít người nghe thấy động tĩnh mà đi đến.

Cung Tử Ngôn sợ xảy ra chuyện, trong lòng hoảng hốt không thôi. Người vây xem cũng bắt đầu đông lên, nàng nghĩ vẫn nên đi tìm Ngải Thấm trước. Vừa định bước ra thì nghe thấy có người hét lớn một tiếng từ bên cạnh: "Đây là đang làm gì? Mau buông tay ra!"

Cung Tử Ngôn nhìn qua, người hét lớn là một người đàn ông, biểu cảm vô cùng khó coi, chắc là người nhà của nam sinh này.

Quả nhiên, nam sinh bị khống chế vừa thấy có người đến lập tức kêu to: "Ba... mau giúp con xử lý nó."

Cung Tử Ngôn sợ Đan Quân gặp nguy hiểm, vội vàng nhào tới che chắn phía sau Đan Quân. Lòng nàng rất rối bời, không biết phải làm gì bây giờ.

Có nhiều người ở đây như vậy, rõ ràng mọi người đều biết nam sinh này là ai, hai người họ bơ vơ không nơi nương tựa khẳng định sẽ bị thiệt.

Đan Quân không nhúc nhích, lạnh lùng nói: "Xin lỗi trước đi, tôi sẽ buông tay."

Người đàn ông giận dữ, vừa định lao tới thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ trong trẻo, sắc sảo gọi một tiếng: "Lưu Tổng."

Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng, lập tức có người chắn trước mặt ông ta. Một người phụ nữ xinh đẹp, tinh tế bước ra, trên mặt vẫn giữ nụ cười, liếc nhìn hiện trường, sau đó hỏi: "Tình huống này là sao vậy?"

Những người có mặt ở đây đều là người vừa mới vây lại, tất nhiên cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì.

Lưu Tổng mặt đầy vẻ lấy lòng nhìn người phụ nữ: "Lệ Đổng, cô cũng thấy rồi... Cô bé này đang bắt nạt con trai tôi."

Nói xong, sắc mặt Lưu Tổng lập tức trở nên ngượng ngùng, hiển nhiên chính ông ta nghe lời này cũng thấy có chút kỳ cục.

Thân hình Đan Quân trông gầy yếu hơn nam sinh quá nhiều, một cậu con trai lớn tướng lại bị một cô gái như vậy khống chế quỳ rạp trên mặt đất không thể nhúc nhích, nhìn thật mất mặt.

"Nó thừa nước đục thả câu." Nam sinh kêu to, "Con bị đánh lén."

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ im lặng mà nằm ở đó, tốt nhất là giấu mặt đi, kẻo mất mặt." Lệ phu nhân hơi mỉm cười, sau đó nói: "Đan Quân, buông cậu ta ra đi."

Cung Tử Ngôn ở một bên sửng sốt, người phụ nữ xinh đẹp, tinh tế này lại quen Đan Quân.

Tuy nhiên, dường như cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, tối nay những người ở đây quen Đan Quân có vẻ còn rất nhiều.

Điều khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Đan Quân thật sự buông tay ra. Nam sinh vừa được tự do liền vội vàng bò dậy, còn chưa đứng vững đã mặt đầy không cam lòng nhào về phía Đan Quân. Phản ứng của Đan Quân cực nhanh, xoay người lại là một cú đấm nữa nhắm vào mũi nam sinh, ngay lập tức máu mũi chảy xuống.

Đan Quân lắc đầu, quá phế.

Lưu Tổng bên cạnh sắp phát điên rồi, định nhào tới đỡ con trai mình: "Mày rốt cuộc là con nhóc từ đâu chui ra vậy, dám động thủ đánh người ở đây, mày chán sống rồi sao."

Lệ phu nhân ngăn cản người mà Lưu Tổng định lôi kéo tới. Bà hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói một câu: "Con bé là con gái tôi."

Biểu cảm của Lưu Tổng lập tức thay đổi. Một số người không rõ tình hình có mặt ở đây cũng rất kinh ngạc, không biết là kinh ngạc Đan Quân là con gái của Lệ phu nhân, hay sửng sốt vì con gái của Lệ phu nhân lại biết đánh nhau.

Cung Tử Ngôn ở một bên há hốc mồm, mặt đầy kinh ngạc, nàng lại nhìn thấy mẹ của Đan Quân ở đây.

Biểu cảm của Lệ phu nhân và Đan Quân không khác nhau, hai mẹ con đều rất bình tĩnh. Một người ngay cả khi đánh người cũng vẻ mặt thong dong, một người kiểm soát cha của người khác cũng vẻ mặt bình tĩnh.

"Đan Quân từ trước đến nay sẽ không vô duyên vô cớ động thủ với người khác, con bé đánh người thì khẳng định là vấn đề của đối phương. Lưu Tổng không ngại nghe thử nguyên nhân chứ?"

Nam sinh thân thể tả tơi nằm trên chậu hoa bị anh ta đè hỏng, phỏng chừng cũng có chút chưa hoàn hồn lại.

Đan Quân đứng bên cạnh anh ta, nhắc nhở: "Xin lỗi đi."

Ánh mắt Lệ phu nhân lại hướng về phía Cung Tử Ngôn: "Cô bé lại đây."

Cung Tử Ngôn trong lòng hoảng thành một mớ bòng bong, điều này còn khiến nàng hoảng loạn hơn sự cố vừa xảy ra, đây là mẹ của Đan Quân mà.

Bà ấy thật xinh đẹp!

Khí chất thật tốt!

Giọng nói thật có uy lực!

Cung Tử Ngôn cẩn thận từng li từng tí mà di chuyển qua.

Lệ phu nhân mặt mang nụ cười hỏi nàng: "Cháu có thể kể lại sự việc đã xảy ra cho chúng ta nghe không?"

Cung Tử Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó kể lại chuyện nam sinh mở miệng trêu ghẹo thô tục một lần, Đan Quân và nàng là bạn bè nên mới ra tay giúp đỡ.

Cung Tử Ngôn nhỏ nhắn gầy gò, vừa rồi lại bị kinh hãi, giọng nói nghe có vẻ đáng thương đặc biệt. So sánh với nam sinh cao lớn bị Đan Quân xử lý, lòng người có mặt ở đây đều bắt đầu nghiêng về cô gái tội nghiệp này.

Sau khi nghe xong lời kể của Cung Tử Ngôn, Lệ phu nhân nhìn về phía Lưu Tổng, dường như đang dùng ánh mắt hỏi ông ta nên làm gì bây giờ.

Nam sinh vẫn cãi bướng: "Lời nó nói là đúng sao? Thế thì tôi còn muốn nói là nó thấy tôi đẹp trai nên tới câu dẫn tôi, tôi không đáp lại nên bạn nó mới gây sự. Mọi người nhìn cái bộ dạng nghèo túng, tiều tụy của nó đi, trong số các cô gái đến đây hôm nay, ai mà không đẹp hơn nó, gia thế không mạnh hơn nó? Tôi lại đi trêu đùa nó sao?"

"Anh còn nói bậy." Đan Quân nghe lời này liền cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ nắm đấm lên, đối phương lập tức ngậm miệng lại, xem ra đã bị Đan Quân đánh cho sợ rồi.

Lời phản công của đối phương khiến Cung Tử Ngôn tức giận vô cùng, ba anh ta ở bên cạnh cũng nói: "Mắt con trai tôi vẫn luôn rất cao, không có khả năng để ý một cô gái như vậy. Nhưng tôi cũng cảm thấy con gái Lệ Đổng khẳng định sẽ không tùy tiện động thủ, chắc chắn là cô gái này nói dối, nên con gái cô mới ra tay giúp đỡ. Nói tóm lại đều là hiểu lầm."

"Ông..." Mặt Cung Tử Ngôn trắng bệch vì tức giận, nàng cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, nói thẳng ra: "Tôi cơ bản không thích nam sinh, tôi sao có thể chủ động câu dẫn anh ta!"

Lời Cung Tử Ngôn vừa nói ra, cả trường kinh ngạc một mảnh, lời này không phải là nói đùa, ai cũng không ngờ cô gái gầy yếu này lại kiên cường đến thế.

Mặt Đan Quân tái xanh, trong lòng đau nhói, vội vàng bước tới nắm chặt cánh tay Cung Tử Ngôn, xoay nàng lại, che khuất tầm nhìn của nàng, không cho nàng nhìn ánh mắt của những người có mặt ở hiện trường.

Cô cũng không ngờ Cung Tử Ngôn sẽ nói như vậy, cánh tay nắm Cung Tử Ngôn rất chặt, nhưng lại sợ làm đau nàng.

Cung Tử Ngôn trong lòng rất uất ức, cúi đầu đứng bên cạnh Đan Quân, cũng không dám ngẩng đầu.

Ánh mắt Đan Quân rất hung ác. Nam sinh nằm trên mặt đất vốn đang lộ ra ánh mắt khinh thường, sau khi chạm phải ánh mắt Đan Quân, liền giật mình vội vàng quay đầu đi. Anh ta cảm thấy chỉ cần nhìn thêm một giây, đối phương có lẽ lại sẽ nhào tới đánh mình, anh ta cũng là lần đầu tiên biết một nữ sinh lại có thể đáng sợ đến như thế.

Lệ phu nhân liếc nhìn Đan Quân và Cung Tử Ngôn: "Đi điều tra camera an ninh ra, sau đó báo cảnh sát đi."

Lưu Tổng tự biết mình đuối lý, mặt đỏ bừng bước ra ngăn cản: "Đừng mà. Trẻ con chơi đùa cần gì phải làm lớn chuyện như vậy?"

"Không làm lớn chuyện, mặc cho hai cha con các người bắt nạt cô bé nhà người ta sao?" Lệ phu nhân cũng lười nghe đối phương biện giải nữa, lập tức đi đến bên cạnh Cung Tử Ngôn, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nàng. Cung Tử Ngôn ngây ngốc ngẩng đầu nhìn đối phương, trong lòng bỗng nhiên trở nên ấm áp.

Lệ phu nhân khẽ mỉm cười với nàng: "Không sao đâu, có cô ở đây, sẽ không có ai bắt nạt cháu."

Mắt Cung Tử Ngôn lập tức đỏ hoe, có người khiến nàng khó xử, nhưng cũng có người nguyện ý đứng bên cạnh nàng.

Lệ phu nhân lại hỏi Đan Quân: "Chuyện này con muốn xử lý như thế nào?"

Đan Quân lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Xin lỗi."

Lưu Tổng vừa thấy còn có cơ hội xoay chuyển, lập tức ra hiệu cho con trai mình, thúc giục anh ta: "Mau xin lỗi."

Nam sinh vẫn còn bướng bỉnh, thân thể tả tơi đứng đó không chịu cúi đầu. Lưu Tổng tiến lên đá cho anh ta một cái, sau đó kéo đến trước mặt Lệ phu nhân, ấn đầu anh ta bắt xin lỗi.

Lệ phu nhân vô cùng ghét bỏ lùi lại một bước. Cái bộ dạng mặt đầy kem bơ, mặt đầy máu như thế này, quả thực thật kinh tởm.

Đan Quân đỡ Cung Tử Ngôn ở một bên nhắc nhở đối phương: "Anh nên xin lỗi cậu ấy."

Lưu Tổng lại đá cho con trai mình một cái nữa. Lúc này nam sinh mới miễn cưỡng nói với Cung Tử Ngôn một tiếng "Xin lỗi".

Cung Tử Ngôn không hé răng, Đan Quân biết nàng trong lòng không thoải mái, vẫn cứ bảo vệ nàng chặt chẽ, không cho nàng xoay người đi nhìn cái tên ngốc này: "Cậu ấy hôm nay đến để chụp ảnh cho Ngải Thấm, tình trạng hiện tại phỏng chừng cũng không có cách nào tiếp tục công việc, chuyện hôm nay đã gây ra tổn thương tâm lý rất lớn cho cậu ấy, cho nên tiền bồi thường tổn thất tinh thần và phí bồi thường mất việc đều không thể thiếu."

"Đó là tất nhiên." Lưu Tổng vội vàng cười làm lành. Nam sinh còn định nói gì đó, bị ba ấn đầu xuống, khom lưng đứng ở đó, một chữ cũng không dám thốt ra.

"Giấy tờ trợ lý của tôi xử lý xong sẽ gửi cho Lưu Tổng." Chuyện này tất nhiên bên Lệ phu nhân sẽ am hiểu hơn, "Còn về con trai ông… Hãy về dạy dỗ lại cho đàng hoàng, nếu xong chuyện còn muốn tìm người gây rối nữa, vậy thì sẽ không giải quyết tốt đẹp như hôm nay đâu."

Lưu Tổng vội vàng gật đầu nói phải, nói sẽ về quản giáo cho đàng hoàng, tuyệt đối sẽ không gây chuyện nữa.

Đan Quân cũng không nói thêm gì nữa, nắm tay Cung Tử Ngôn chuẩn bị dẫn nàng rời đi.

Sự việc bên này đã được giải quyết xong, chủ nhà cuối cùng cũng đi đến. Thực ra, tính ra thời gian giải quyết trước sau cũng không bao lâu, chỉ là làm chủ nhà mà không xuất hiện ngay từ đầu thì quả thật không nên.

Tuy nhiên, nhìn thấy ba của Ngải Thấm vừa đến, lập tức đi thẳng về phía Lệ phu nhân, hỏi có chuyện gì đã làm mất hứng của bà, thì biết cuộc tranh cãi nhỏ này đối phương cũng không để tâm. Điều đối phương coi trọng hơn là trò hề nhỏ này có ảnh hưởng đến hứng thú của khách mời hay không.

Cung Tử Ngôn liếc nhìn Ngải Thấm đi theo sau, phát hiện sắc mặt nàng ta rất kỳ lạ, trông không giống như sẽ đến đứng ra bênh vực nàng, mà giống như đang oán hận nàng vì sao lại gây ra chuyện như vậy.

Cung Tử Ngôn không muốn nhìn Ngải Thấm nữa, cúi đầu kéo áo Đan Quân: "Đan Quân… Chúng ta đi thôi."

"Ừm." Đan Quân gật đầu, "Chúng ta đi ngay bây giờ."

"Không về nhà sao?" Lệ phu nhân hỏi một câu từ bên cạnh.

Cung Tử Ngôn ngẩng đầu nhìn Đan Quân một cái, trong lòng tuy rằng rất muốn cùng Đan Quân về trường học, nhưng nàng không thể nào không cho người ta về nhà được.

Đan Quân cũng không nói không về nhà, chỉ nói: "Con đưa cậu ấy về trường học trước."

"Về nhà cùng nhau đi." Lệ phu nhân quyết định luôn, "Mẹ đi cùng hai đứa."

Nói xong, bà cười với ba của Ngải Thấm: "Ngải Tổng, xin lỗi, hôm nay tôi còn có việc nên xin phép đi trước."

Sắc mặt ba Ngải Thấm khẽ biến: "Lệ Đổng, trẻ con va chạm nhau là chuyện khó tránh khỏi, nói rõ ra là được rồi, tiệc sinh nhật mới bắt đầu cô đã đi..."

Lệ phu nhân hơi mỉm cười nói tiếng "Xin lỗi", rồi dẫn Đan Quân và Cung Tử Ngôn rời đi.

Cung Tử Ngôn và họ vừa rời đi, những người vây xem ở hiện trường cũng theo đó tản ra, tin rằng không cần bao lâu, không khí sẽ khôi phục như lúc ban đầu.

Ba Ngải Thấm mặt đen sầm đi đến bên cạnh Ngải Thấm, biểu cảm vô cùng khó coi: "Ba đã nói con không cần mời một số người hỗn tạp đến, con xem con đã mời những người nào đến? Ba đã rất khó khăn mới mời được Lệ Đổng đi cùng, người ta còn chưa kịp tiếp đãi đã đi rồi."

Ngải Thấm cũng không để tâm đến lời quở trách của ba mình, ngơ ngác nhìn bóng lưng của Cung Tử Ngôn và Đan Quân, trong lòng có một vị khó tả không nói nên lời.

Việc xảy ra xung đột ở vườn hoa sau nhà, nàng ta và ba đều biết, chỉ là lúc đó hai người họ đang giao thiệp với một khách quý quan trọng. Đương nhiên ông ta không biết xung đột này có liên quan đến khách quý cực kỳ quan trọng của ông ta là Lệ phu nhân, nếu không ông ta khẳng định đã đến ngay lập tức.

Nàng ta cũng không biết là Cung Tử Ngôn đã xảy ra xung đột với người khác, tuy nhiên Ngải Thấm cũng không chắc nếu biết là Cung Tử Ngôn đã xảy ra xung đột, nàng ta có thể bỏ lại sự giao thiệp mà ba mình sắp xếp rồi chạy tới hay không.

Cho đến khi biết Lệ phu nhân đang ở vườn hoa sau nhà, ba nàng ta vội vội vàng vàng liền đi tới.

Vừa nhìn thấy Cung Tử Ngôn mặt đầy uất ức đứng ở đó, phản ứng đầu tiên của Ngải Thấm không phải là tiến lên an ủi, mà là nghĩ, ba khẳng định sẽ quở trách mình.

Thế nhưng, khi Cung Tử Ngôn kéo áo Đan Quân đòi rời đi, nàng ta lại bắt đầu hối hận, tại sao người đứng ở vị trí đó lại không phải mình?

"Thật sự không giúp được chút việc nào, giữ mày thì có ích lợi gì." Ba Ngải Thấm vẫn không ngừng quở trách nàng ta.

Ngải Thấm tâm trạng nguội lạnh nhìn ba mình một cái, sau đó nhắc nhở ông ta: "Tiệc sinh nhật mới bắt đầu, ba còn rất nhiều người muốn gặp, chắc chắn muốn lãng phí thời gian ở đây với con sao?"

"Lát nữa sẽ xử lý con." Ba Ngải Thấm bỏ lại nàng ta rồi đi vào.

Ngải Thấm không quay lại, thất thần nhìn những bông hoa bị quăng hỏng đầy đất. Bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng động rất nhỏ, nghe kỹ lại dường như có người đang nói chuyện cách đó không xa trong vườn hoa.

Nàng ta lặng lẽ lại gần, liền thấy em trai và dì ghẻ của mình đang nói chuyện ở đó.

Dì ghẻ vẻ mặt hưng phấn còn mang theo chút không dám tin: "Thật sao? Chị con gian lận ở trường sao?"

Ngải Thấm không để lộ vẻ gì mà dựa vào bên cạnh hòn non bộ, nghe thấy em trai nàng ta nói: "Cũng một tuần rồi, con cũng hôm nay mới biết được, nếu không con chạy về tham gia tiệc sinh nhật của chị ấy làm gì? Nghe nói chính là bởi vì thành tích thi tháng lần này ở Trí Thành của chị ấy đều bị hủy bỏ, tuần sau chị ấy còn phải lên trường làm bản kiểm điểm, chuyện này không giấu được đâu."

"Bảo con bình thường chú ý đến chuyện của chị con nhiều hơn, con chỉ biết chơi. Chuyện lớn như vậy sao bây giờ mới biết, nhưng bây giờ biết cũng tốt, biết sớm thì vô dụng rồi." Dì ghẻ bắt đầu hưng phấn, "Vậy nên ba con còn chưa biết?"

Ivan gật đầu, có chút vui sướng khi người gặp họa: "Nếu biết còn không đánh chết chị ấy, lần trước không đạt được hạng nhất còn bị ăn roi, lần này chắc chắn phải lột một tầng da."

Hai người nhìn nhau, lộ ra nụ cười hiểu ý.

Ngải Thấm nhìn lên bầu trời sao ban đêm, thở dài, thế giới của chính mình đã quá tệ hại, sao còn lo lắng cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top