#36: không có ánh mắt như nàng muốn.

Ngải Thấm đối với bản thân mình hôm nay đặc biệt vừa lòng, căn phòng trang điểm này do chính nàng ta thiết kế, mỗi món đồ trang trí đều do nàng ta tự tay lựa chọn.

Còn về chiếc váy nàng ta đang mặc, là do nhà thiết kế xuất sắc nhất trong nước độc quyền thiết kế riêng cho nàng ta, chính Ngải Thấm cũng đã tham gia vào một phần thiết kế. Lớp trang điểm hôm nay cũng là do chuyên gia trang điểm giỏi nhất của công ty chị gái giúp thực hiện.

Lúc này, nàng ta từ trên xuống dưới không có một chỗ nào là không hoàn hảo, mỗi chi tiết đều tinh xảo đến mức ngay cả một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như nàng ta cũng không thể tìm ra bất cứ lỗi lầm nào.

Trước khi Cung Tử Ngôn đến, nàng ta đã thử tưởng tượng rất nhiều lần về ánh mắt của Cung Tử Ngôn khi thấy mình như thế này, biểu cảm của nàng sẽ kinh ngạc đến mức nào.

Nàng ta tự tin Cung Tử Ngôn vẫn còn cảm giác với mình. Việc nàng ta mời Cung Tử Ngôn đến tiệc sinh nhật của mình chính là muốn cho nàng thấy được, Ngải Thấm khi đã thoát ly cuộc sống học đường, rốt cuộc phi thường đến mức nào.

Chỉ là Ngải Thấm như thế nào cũng không ngờ tới, Đan Quân lại đi cùng Cung Tử Ngôn, điều càng không thể tưởng tượng nổi hơn là, hai người còn nắm tay nhau bước vào.

Cung Tử Ngôn quả thật đã bị Ngải Thấm gây ấn tượng mạnh, nàng ta vốn dĩ đã rất xinh đẹp, hôm nay lại càng giống nữ minh tinh, cảm giác cả người đều đang tỏa sáng.

Đặc biệt là khi đứng trong căn phòng do chính nàng ta tỉ mỉ bố trí, Ngải Thấm tựa như một tiên nữ giáng trần từ bầu trời xuống.

Ngải Thấm như vậy khẳng định là đặc biệt ăn ảnh.

Cung Tử Ngôn cảm thấy đây hẳn là đơn hàng nhẹ nhàng nhất mà nàng nhận được từ trước đến nay, nàng phỏng chừng ảnh chụp lúc đó có lẽ sẽ không cần chỉnh sửa nhiều. Hơn nữa nàng còn chưa từng chụp những khung cảnh xinh đẹp như vậy, đã có chút háo hức trong lòng.

Tuy nhiên, Cung Tử Ngôn rất nhanh đã nhận thấy ánh mắt của Ngải Thấm có điều gì đó không đúng. Sau đó, nàng phát hiện ra mình hóa ra từ lúc lên xe đến khi xuống xe, rồi một mạch đi vào phòng của Ngải Thấm, vẫn cứ nắm chặt tay Đan Quân.

Khi bị Ngải Thấm nhìn chằm chằm như vậy, nàng mới nhận ra hành động này của hai người có chút không thích hợp, vội vàng buông tay ra.

Đan Quân lại rất thản nhiên, dường như hoàn toàn không bận tâm, cô cũng không cảm thấy Ngải Thấm hôm nay xuất chúng đến kinh người, còn không bằng Cung Tử Ngôn đáng yêu đang ở bên cạnh cô.

Đồ ngốc ngây ngô kia cứ nắm tay cô suốt đường đi, mà vẫn chưa phản ứng lại.

Cô vốn đợi xem khi nào nàng phát hiện, không ngờ lại vừa vặn bị Ngải Thấm nhìn thấy đúng lúc.

Cũng tốt, khỏi cần cô phải đi nhắc nhở đối phương đừng có mơ tưởng động vào người của mình.

Ngải Thấm nhìn hai người từ trên xuống dưới, tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì.

Cung Tử Ngôn cũng phát hiện biểu cảm của Ngải Thấm dường như không mấy vui vẻ, nàng dựa trên nguyên tắc khách hàng là thượng đế, chủ động bước tới chào hỏi, trước hết chúc Ngải Thấm sinh nhật vui vẻ.

Ngải Thấm lại lạnh lùng nói: "Hôm nay không phải sinh nhật tôi."

Cung Tử Ngôn không hiểu ra sao, Đan Quân ở bên cạnh giải thích cho nàng: "Sinh nhật Ngải Thấm đã qua trước kỳ thi tháng rồi."

Cung Tử Ngôn khó hiểu: "Vậy tại sao hôm nay..."

"Ừm..." Đan Quân cũng xem như giữ lại thể diện cho Ngải Thấm nên không nói ra.

Tuy nhiên, Cung Tử Ngôn ít nhiều cũng đoán được, hôm nay có nhiều người đến như vậy, nhìn qua không có nhiều sự kiện liên quan đến sinh nhật Ngải Thấm cho lắm, cộng thêm câu nói lúc trước Đan Quân bắt đầu nói: "Cái này có lẽ còn không được tính là tiệc sinh nhật của Ngải Thấm, chẳng qua chỉ là cái cớ để người lớn giao tế thôi." nên nàng cũng không dám hỏi lại.

"Vậy... Nếu trang điểm của cậu cũng đã xong, phòng cũng đã bố trí xong, chúng ta bắt đầu luôn nhé?"

Sắc mặt Ngải Thấm vẫn luôn lạnh băng, nhưng cũng không từ chối đề nghị của Cung Tử Ngôn, ánh mắt nàng ta lại dừng trên người Đan Quân, lạnh lùng nói: "Tôi không thích có người nhìn chằm chằm tôi chụp ảnh."

Cung Tử Ngôn có chút khó xử, ngày thường nàng giúp người khác chụp ảnh không phải lúc nào cũng chụp riêng một với một, người đến chụp ảnh đều sẽ mang theo bạn bè của mình, cho nên đôi khi việc bố trí một chút đạo cụ cùng đánh sáng nhân tạo linh tinh thì hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn.

Nàng còn mang theo tấm phản quang, một mình nàng làm sao mà thao tác được: "Chúng ta chỉ có hai người, rất khó chụp tốt."

Ngải Thấm vừa nghe Cung Tử Ngôn nói như vậy, liền nói thẳng rất đơn giản, bảo cô gái trang điểm cho mình bước vào là được.

Cung Tử Ngôn hiểu ra, Ngải Thấm không phải không thích bị người khác nhìn chằm chằm, mà là đang nhằm vào Đan Quân, trong lòng nàng lập tức trở nên không thoải mái.

Đan Quân đã cất công đi cùng nàng đến tận đây, làm gì có lẽ nào lại bị người ta trực tiếp đuổi ra ngoài như thế.

"Tôi vẫn quen Đan Quân giúp tôi hơn." Cung Tử Ngôn cũng rất kiên trì, nàng tuy rằng thích kiếm tiền, nhưng cũng không thích người khác đối xử với Đan Quân như vậy. Nhưng nàng cũng không cứng đối cứng với Ngải Thấm, chỉ nói: "Thời gian của cậu khẩn trương như thế, tôi mà hợp tác không ăn ý với người khác, ảnh chụp ra có lẽ sẽ không đẹp."

Nói chuyện còn kéo Đan Quân: "Đan Quân hợp tác với tôi thì không thành vấn đề, cậu yên tâm."

Sắc mặt cao lãnh của Ngải Thấm càng trở nên khó coi hơn.

Hôm nay nàng ta gọi Cung Tử Ngôn đến đây, không phải để nàng đến khoe ân ái trước mặt mình, nhưng nếu bây giờ trực tiếp bảo nàng rời đi, nàng ta trong lòng quả thật rất uất ức, nàng ta từng bao giờ thua kém người khác?

Cho nên nàng ta vẫn luôn giữ thái độ ổn định chờ Cung Tử Ngôn thỏa hiệp, không ngờ Cung Tử Ngôn lại còn cố chấp hơn cả nàng ta, nói rõ rằng mình nhất định phải mang theo Đan Quân cùng đi.

Đan Quân cũng không ngờ Cung Tử Ngôn lại bảo vệ mình như vậy, trong lòng hơi rung động, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.

Cung Tử Ngôn đây là đang thực hiện lời hứa muốn luôn bảo vệ cô mà nàng đã từng nói đây mà?

Sao lại có thể đáng yêu đến thế?

Ai cũng không ngờ trong cuộc giằng co này, cuối cùng lại chính là Ngải Thấm thỏa hiệp, nàng ta lạnh lùng nói một chữ "Được" rồi ngồi trở lại ghế sô pha.

Cung Tử Ngôn trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng thật ra đã chuẩn bị tinh thần mang Đan Quân trở về rồi, nghe thấy Ngải Thấm nhả ra, nàng lập tức lấy tấm phản quang đưa cho Đan Quân rồi bắt đầu công việc.

Công việc của Đan Quân là nghe theo sự sắp xếp của Cung Tử Ngôn, cô thông minh như vậy tất nhiên là chỉ cần hướng dẫn liền biết, thậm chí còn có thời gian để quan sát Cung Tử Ngôn.

Cung Tử Ngôn vừa cầm máy ảnh lên liền như thay đổi thành người khác, tính cách ngày thường trông mềm mại dễ thương, chuyện gì cũng dễ thương lượng, sau khi cầm máy ảnh liền trở nên cực kỳ có chủ kiến, nàng sẽ điều chỉnh sự tích cực của đối tượng quay chụp, còn sẽ tìm kiếm góc độ thích hợp nhất cho đối phương trước ống kính, trông có vẻ thật sự vô cùng chuyên nghiệp.

Ảnh chụp thế nào, Đan Quân không biết, nhưng cô biết Cung Tử Ngôn như vậy, nếu tương lai làm công việc liên quan đến lĩnh vực này, nhất định sẽ rất ưu tú.

Ngải Thấm tất nhiên cũng rất chuyên nghiệp, dù sao nàng ta cũng là người từng chụp quảng cáo, trước ống kính nàng ta biết cách trưng bày vẻ đẹp của mình hơn bất kỳ ai khác.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc, nàng ta không thấy được bất cứ điều gì thất thần từ trong mắt Cung Tử Ngôn vì mình, nàng ta chỉ thấy Cung Tử Ngôn đang nỗ lực chụp ảnh cho mình, ngoài những điều đó nàng ta hoàn toàn không thể tìm thấy bất cứ điều gì mình mong muốn trong mắt Cung Tử Ngôn.

Trước kia khi Cung Tử Ngôn ở bên cạnh, chỉ cần liếc nhìn nàng ta một cái thôi cũng cần rất nhiều dũng khí, mà bây giờ ngay cả ánh mắt Cung Tử Ngôn cũng chưa từng dao động.

Bỗng nhiên mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt vô vị.

"Thôi, tôi nên đi xuống." Ngải Thấm trực tiếp yêu cầu dừng quay chụp.

Cung Tử Ngôn có chút buồn bực, nàng vừa mới nhập vào trạng thái: "Không chụp nữa sao?"

"Cậu tối nay cứ đi theo tôi đi, chụp một vài bức ảnh tự nhiên một chút là được, tôi ngày mai có việc cần dùng." Ngải Thấm nói xong, lại nhìn nàng một cái, nhắc nhở nàng. "Hiểu ý tôi chứ? Tối nay cậu cần phải luôn đi theo tôi."

Cung Tử Ngôn gật đầu, nàng đã nhận đơn hàng của Ngải Thấm, nàng nhất định sẽ làm nàng ta hài lòng.

Từ trên lầu đi xuống, Cung Tử Ngôn vẫn luôn đi theo bên cạnh Ngải Thấm, tận tâm tận lực giúp nàng ta chụp ảnh, Đan Quân cũng không chạy lung tung, Cung Tử Ngôn đi đến đâu cô liền theo đến đó, nhân tiện cho Cung Tử Ngôn ăn chút đồ ăn.

Cô phát hiện Cung Tử Ngôn thật sự cái gì cũng sẽ bộc lộ ra trên mặt, ăn đến món mình thích mắt sẽ sáng lên, ăn đến không hợp ý lông mày sẽ hơi nhíu lại, nếu là ăn món chua, cả khuôn mặt đều sẽ nhăn lại với nhau, quá đáng yêu.

Cung Tử Ngôn không chú ý tới Đan Quân đang ngang nhiên quan sát mình, nàng lại phát hiện cái sinh nhật này của Ngải Thấm lại chẳng thoải mái chút nào, phải đoan chính, phải mỉm cười, còn phải tri thư đạt lý.

Vừa xuống dưới chưa đầy mười phút, Ngải Thấm đã nhận được vô số lời chúc phúc từ mọi người, nụ cười nơi khóe miệng nàng ta sắp cứng đờ rồi.

Cung Tử Ngôn đi theo một bên chụp ảnh cảm thấy thật không tốt, nụ cười trên mặt Ngải Thấm quá giả tạo, thậm chí còn không bằng tạo hình cứng nhắc nàng ta tự tạo ở trong phòng riêng còn thích hợp với ống kính hơn.

Không biết vì sao, Cung Tử Ngôn cảm thấy Ngải Thấm cười rạng rỡ như vậy, nhưng thật ra một chút cũng không vui.

Bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên gọi Ngải Thấm qua, Ngải Thấm nhìn Cung Tử Ngôn một cái, ra hiệu cho nàng không cần đi theo rồi bước qua.

"Đó là ba cậu ấy." Hôm nay Đan Quân ngoài việc phụ trách cho Cung Tử Ngôn ăn thì còn phụ trách giúp nàng giải thích các mối quan hệ xã giao ở đây.

Cung Tử Ngôn liền thắc mắc: "Vì sao cậu lại biết những chuyện này?"

Đan Quân mỉm cười, né tránh chủ đề này, "Muốn đi ra vườn hoa xem không?"

Mắt Cung Tử Ngôn lại bắt đầu tỏa sáng, vườn hoa nhà Ngải Thấm trồng rất nhiều hoa, mùa này quả thực là trăm hoa đua nở, trời tuy đã tối, nhưng ánh đèn bên ngoài rất sáng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc ngắm nhìn.

Đan Quân xoa xoa đầu nàng. "Vậy cậu đi trước đi, tôi đi lấy chút đồ ăn cho cậu."

Cung Tử Ngôn gật đầu mạnh, Đan Quân quả thực quá hiểu nàng, nàng còn chưa ăn cơm tối đâu.

Cung Tử Ngôn vừa đến vườn hoa đã bị khu vườn đầy hoa tươi đó thu hút, nàng vừa lấy máy ảnh ra chuẩn bị chụp thì nghe thấy có người bên cạnh nói: "Cô là học sinh Trí Thành?"

Cung Tử Ngôn sửng sốt một chút, mới phát hiện cách đó không xa phía sau mình đứng một nam sinh mặc vest đen, Cung Tử Ngôn không có ấn tượng gì về anh ta, không rõ đối phương có phải cũng là Trí Thành hay không.

Nàng thành thật thừa nhận: "Đúng vậy."

Trên người nàng còn đang mặc đồng phục, muốn không thừa nhận cũng không được.

"Các nữ sinh Trí Thành của các cô đều lớn lên đáng yêu như vậy sao?" Nam sinh vốn đang dựa vào lan can bên cạnh, khi nói chuyện cũng đứng thẳng người dậy.

Lời này của đối phương khiến Cung Tử Ngôn cảm thấy rất khó chịu, cho nên nàng theo bản năng lùi lại một bước, thậm chí muốn bỏ đi.

Chưa từng nghĩ, nàng vừa lùi, đối phương lại tiến đến gần, cười ghé sát trước mặt nàng, khẳng định nói: "Cô không phải khách ở đây."

Cung Tử Ngôn cũng không phủ nhận: "Tôi không phải... Tôi đến để chụp ảnh cho Ngải Thấm."

"Tôi biết ngay mà." Đối phương cuối cùng cũng đứng thẳng người dậy, cười đánh giá năng từ trên xuống dưới.

Cung Tử Ngôn từ tận đáy lòng bắt đầu chán ghét người này, quá vô lễ.

"Cũng không đúng." Nam sinh nhìn máy ảnh của Cung Tử Ngôn rồi lắc đầu, "Thứ này quá rác rưởi."

Cung Tử Ngôn bắt đầu vô cùng, vô cùng chán ghét người này, máy ảnh của nàng tuy rằng không phải loại rất tốt, nhưng cũng là cần câu cơm của nàng, nàng vô cùng quý trọng.

"Xin lỗi, tôi phải đi." Nàng trực tiếp né tránh đối phương định rời đi, nam sinh lại bước nhanh vòng qua chắn trước mặt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top