#30: Bởi vì người nào đó.
Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Cung Tử Ngôn nào còn tâm trạng đi đọc sách. Nhưng nếu Đan Quân đã nói, nàng nào dám không nghe theo, vội vàng chạy qua phòng cầm sách vở với tài liệu lại đây.
Nàng không biết vì cái gì, lời nói của Đan Quân đối với nàng như thánh chỉ, tuy sau khi biết tuổi thật của Đan Quân, nàng quyết định sẽ ra dáng một người chị thật tốt. Kết quả Đan Quân vừa kêu nàng đi làm bài, nàng mặc dù không có tâm trạng gì cũng thành thật ngồi xuống.
Có điều nàng vừa ngồi xuống, cánh tay đặt lên bàn, nàng liền đau kêu "A" một tiếng.
Đan Quân vội kéo cánh tay nàng: "Làm
sao vậy?"
Cung Tử Ngôn cũng không biết mình bị làm sao nữa, vừa xắn ống tay áo lên nhìn, chính mình cũng hơi giật mình, một mảng da bị trầy rất lớn.
Sắc mặt Đan Quân lập tức thay đổi: "Sao lại thế này?"
"Ách..." Cung Tử Ngôn chột dạ nhỏ giọng giải thích: "Có lẽ là... Lúc nãy trèo tường bị xước."
"Trèo tường?" Phản ứng đầu tiên của Đan Quân là, Du Dĩ Văn quả thực là một tai họa, mới ở cùng nhau hai ngày đã làm người ta học thói hư.
Cung Tử Ngôn sợ Đan Quân giận, nghiêm túc giải thích với cô: "Cổng trường đóng rồi tôi không vào được, nên mới nhớ tới Du Dĩ Văn nói chỗ trèo tường tốt."
Đan Quân thật sự không trách nàng, chỉ bảo: "Sau này không được trèo tường nữa."
"Ừm." Cung Tử Ngôn thành thật đồng ý, nàng cũng thấy bản thân sau này chắc chắn sẽ không còn cần phải trèo tường nữa.
Đan Quân trước hết cầm thuốc giúp Cung Tử Ngôn khử trùng vết thương, làm Cung Tử Ngôn đau đến cắn trắng cả môi.
Đan Quân nhìn dáng vẻ nàng, theo bản năng đưa tay ra giải cứu đôi môi đang bị cắn trắng bệch ấy, nhẹ giọng nói: "Đừng cắn."
Môi bị lòng bàn tay ấm áp chạm vào, luôn cảm thấy lưu lại một mảng xúc cảm nóng rát, khiến mặt Cung Tử Ngôn cũng không nhịn được đỏ theo.
Đan Quân không hề chú ý đến sự khác thường của Cung Tử Ngôn, vẫn còn đang dạy bảo nàng: "Cậu với Du Dĩ Văn không giống nhau, mấy cái thói quen xấu đó của cậu ta thì cậu không cần phải học."
Nghe đến đó Cung Tử Ngôn lại không vui, nàng với Du Dĩ Văn có gì không giống nhau?
"Tôi chỉ là hơi sốt ruột." Cung Tử Ngôn cúi đầu nhỏ giọng nói, "Tôi sợ cậu... Nhìn thấy những chuyện trên mạng kia trong lòng không thoải mái."
Đan quân ban đầu còn đang xụ mặt không vui, nghe được những lời này của Cung Tử Ngôn, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng hơn không ít: "Lại lo lắng cho tôi như vậy à?"
"Ừm." Cung Tử Ngôn thành thật gật đầu, vô cùng vô cùng lo lắng.
"Thôi đi." Đan Quân vốn còn không vui vì chuyện cánh tay Cung Tử Ngôn bị thương, giờ khắc này lập tức đã được dỗ dành, giúp Cung Tử Ngôn bôi thuốc xong xuôi, rút sách của nàng đi, "Tối nay không học nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Cung Tử Ngôn ngây ngốc nhìn Đan Quân: "Không học hả?"
"Tay đã như vậy rồi, còn học hành gì nữa? Nghỉ ngơi cho khỏe đi" Đan Quân muốn mắng nàng cũng không được, học gì không học, lại cùng người ta học mấy cái hư.
Cung Tử Ngôn không nghĩ tới mình có thể dựa vào vết thương ở tay để thoát khỏi kiếp nạn, nàng mỉm cười với Đan Quân: "Tôi vẫn chưa muốn ngủ, tôi có thể ở lại chỗ cậu một lúc được không?"
Ký túc xá của nàng đã tắt đèn tối om, qua đó phỏng chừng cũng chỉ có thể đi ngủ, tuy rằng thời gian đã khuya lắm rồi, nhưng nàng thật sự không hề buồn ngủ, cũng muốn ở đây cùng Đan Quân ở lại một chút.
Đan Quân cũng không từ chối nàng, lại tiếp tục mày mò những thí nghiệm của mình.
Cung Tử Ngôn liền ngồi ở một bên nhìn cô, đem nghi vấn của mình suốt quãng đường tới đây hỏi ra: "Cậu có cảm thấy chuyện lần này hơi kỳ quái không?"
Đan Quân vốn dĩ định nói rằng Cung Tử Ngôn không cần quản chuyện này nữa, nhưng nàng lại bằng lòng một thân một mình chạy đến đây vào nửa đêm an ủi mình, cô còn có gì mà phải giấu giếm, "Đương nhiên rồi, nếu không thì ai lại đi gây khó dễ với một học sinh như tôi?"
Đan Quân vốn định nói là gây khó dễ với một học sinh mười mấy tuổi như cô, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt về, suýt chút nữa tự mình dẫm phải điểm mấu chốt của mình.
Cung Tử Ngôn kinh ngạc: "Hả, cậu đã đắc tội với ai ở bên ngoài sao?"
Đan Quân ngừng động tác tay, nhìn nàng: "Vòng xã giao của tôi còn nhỏ hơn cậu tưởng tượng nhiều."
Ngoại trừ Văn Tử và Phong Sở, cô không có bạn bè, những người bạn nhỏ cùng học tập hằng ngày tất nhiên không thể làm ra loại chuyện này.
Cô kỳ thực đã đoán được là ai, nhưng vẫn cần kiểm chứng, cho nên tạm thời không nói với Cung Tử Ngôn.
Lúc nãy khi Cung Tử Ngôn đi lấy sách, cô đã nhờ người giúp điều tra.
Phỏng chừng sẽ có kết quả rất nhanh, còn về việc giải quyết tiếp theo như thế nào, vậy thì đến lúc đó tính sau.
Cung Tử Ngôn vừa nghe Đan Quân nói như vậy, cái đầu nhỏ cũng đang suy tư rối rắm, kỳ thực nàng cũng không thể nghĩ ra Đan Quân còn có thể đắc tội với người nào.
Đan Quân người tốt như vậy, thành tích học tập cũng tốt, theo lý mà nói ở đâu cũng nên được chào đón mới phải, sao lại có người độc ác đến mức lấy chuyện như thế này ra để làm tổn thương cô.
Đan Quân thấy Cung Tử Ngôn sầu não như vậy, nhịn không được cười: "Chuyện này chẳng qua là đại chúng tìm kiếm cảm giác mới lạ với những sự việc mới mẻ thôi, qua hai ngày mọi người sẽ quên ngay."
"Ôi..." Cung Tử Ngôn thở dài, làm gì có chuyện nhanh như vậy đã quên, "Ngoài việc đó ra, những người bình thường như chúng ta cũng chẳng làm được gì nhỉ."
Đan Quân cười: "Tôi lại không phải người bình thường."
Cung Tử Ngôn bất đắc dĩ liếc nhìn Đan Quân một cái, biết cô là học bá phi thường lợi hại.
Tuy nhiên Cung Tử Ngôn không lạc quan như Đan Quân.
Chẳng phải chính nàng đã bị người khác bắt nạt lâu như vậy sao?
Vấn đề là nàng cũng quả thực không làm được gì, điều duy nhất có thể làm là nỗ lực thi đậu vào lớp A, ở bên cạnh Đan Quân để bảo vệ cô.
Cung Tử Ngôn cứ nghĩ như vậy rồi lại vô cùng vô dụng mà gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Ban ngày tiêu hao quá nhiều thể lực, buổi tối lại căng thẳng thần kinh chạy đến đây, nói không mệt đều là giả.
Đan Quân cầm một chiếc chăn mỏng đắp lên cho Cung Tử Ngôn, điện thoại cũng bắt đầu rung lên, Đan Quân cầm điện thoại rồi đi ra ngoài, kết quả đến còn nhanh hơn Đan Quân tưởng tượng.
"Tôi đã tìm ra nguồn gốc, là một công ty truyền thông làm." Người làm việc ở đầu dây bên kia vô cùng sạch sẽ nhanh gọn, "Chuyện này cô muốn tìm chứng cứ cũng không tìm thấy bằng chứng, thực chất có thể quy trách nhiệm cho bất kỳ ai, nhưng lần trước họ còn làm một chuyện, chính là cái hot search hoa khôi xinh đẹp nhất trường học các cô."
Nghe đến đó Đan Quân liền hiểu ra.
"Những chuyện trên mạng tôi đã tìm người giúp cô xóa sạch rồi, hẳn là sẽ không có vấn đề gì." Giọng điệu của đối phương vẫn luôn rất bình tĩnh, "Nhưng mẹ cô hy vọng cô có thể tự mình đến trình bày tình hình với bà ấy."
"Tôi biết rồi." Trước khi cúp điện thoại, Đan Quân lại dặn dò đối phương đi làm thêm một vài việc.
Đầu dây bên kia nghe xong, trêu chọc nói: "Chuyện đánh nhau be bé của mấy đứa học sinh các cô, nhất thiết phải làm cho mọi người đều biết à?"
Đan Quân cười cười, không nói gì, chỉ dặn dò thêm hai câu rồi cúp điện thoại.
Việc này kỳ thực bản thân Đan Quân cũng không quá để tâm, nhưng mà bị làm to chuyện đến mức về tới nhà, điều đó lại khiến cô hơi bất mãn.
Bất quá cũng coi như đối phương vẫn còn chút lý trí, không lôi Cung Tử Ngôn ra.
Cúp điện thoại rồi trở lại ký túc xá, Cung Tử Ngôn đã trèo lên giường cô.
Đan Quân:......
Cậu ấy đúng là không xem mình là người ngoài nhỉ.
Hay là thật sự cảm thấy cô còn nhỏ nên không có tính công kích?
Cung Tử Ngôn không ngờ rằng sáng hôm sau thức dậy, những tin tức về Đan Quân trên mạng lại đều biến mất hết.
Mọi chuyện ngày hôm qua cứ như một giấc mơ vậy, nàng có chút không dám tin mà xem điện thoại rồi nói với Đan Quân: "Thật sự không còn gì nữa..."
Đan Quân thản nhiên: "Tôi đã bảo là hai hôm nữa mọi người sẽ quên hết mà."
"Vậy thì tốt rồi." Cung Tử Ngôn cũng yên tâm, nhưng vẫn hơi lo lắng đến thứ hai, các bạn học sẽ chỉ trỏ Đan Quân.
"Lời cậu nói hôm qua còn tính không?" Đan Quân đặt một xấp bài kiểm tra dày cộp trước mặt Cung Tử Ngôn, "Tôi đã chuẩn bị cho cậu từ sáng sớm."
Sáng sớm nay Cung Tử Ngôn hơi ngủ nướng một chút, không ngờ vừa dậy đã nhận được một phần "quà tặng" lớn như vậy.
Đan Quân nhìn nàng, nhướn mày: "Không tin tưởng à?"
"Có chứ." Cung Tử Ngôn gom hết tóc lên đỉnh đầu búi tròn, bắt đầu tiến vào trạng thái học tập điên cuồng.
Cung Tử Ngôn khi đã bật chế độ ôn tập cực độ, thậm chí còn chủ động tìm Đan Quân giúp nàng huấn luyện tăng cường.
Đan Quân nhìn Cung Tử Ngôn đang liều mạng, hỏi nàng: "Cậu gấp gáp lên lớp A như vậy là vì muốn bảo vệ tôi à?"
"Ừm." Cung Tử Ngôn vừa làm bài, vừa theo bản năng đáp lời.
Đan Quân cười: "Cậu thích tôi đến thế sao?"
"Hả?" Cung Tử Ngôn ngẩn người, đầu lập tức bị Đan Quân dùng bút gõ nhẹ một cái.
"Mau làm bài đi."
Cung Tử Ngôn ngơ ngác cúi đầu xuống tiếp tục làm bài.
Đan Quân cũng có lúc chùn bước, cô dám hỏi như thế, nhưng lại không dám nghe câu trả lời của Cung Tử Ngôn.
Đối với Cung Tử Ngôn mà nói, sự ỷ lại dành cho cô đại khái còn nhiều hơn cả tình cảm.
Bất quá cô cũng không vội, tương lai còn dài mà.
Chuyện xu hướng tính dục của Đan Quân ở trường học lại không hề gây ra bất kỳ vấn đề gì, có lẽ mọi người đã sớm quen với việc cô và Cung Tử Ngôn luôn có nhau, đi đâu cũng cùng nhau.
Lòng Cung Tử Ngôn cuối cùng cũng được an tâm.
Cho nên thứ hai, Tiểu Đồng đã thấy Cung Tử Ngôn bật chế độ làm bài điên cuồng.
Giờ học hay tan học đều làm bài, những đơn hàng vốn dĩ đến lượt nhận trong tuần này, đẩy được đến tuần sau thì đẩy, không đẩy được thì từ chối thẳng.
Một người ngày thường lúc nào cũng coi tiền như mạng lại không thèm kiếm tiền, Tiểu Đồng sợ hãi hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Tay Cung Tử Ngôn cầm bút cực kỳ chặt. "Tớ nhất định phải lên lớp A."
Tiểu Đồng cứ nghĩ Cung Tử Ngôn bị ảnh hưởng bởi lời nói của bố mẹ nàng hôm cuối tuần, nên không dám quấy rầy nữa, chỉ đứng một bên cổ vũ nàng: "Cố lên, tuần này ba bữa cơm cứ giao cho tớ lo."
Nếu là trước kia, Cung Tử Ngôn chắc chắn sẽ từ chối, nhưng lần này nàng lại trịnh trọng gật đầu: "Chờ thi tháng xong, tớ sẽ chụp cho cậu một bộ ảnh đặc biệt chủ đề mùa hè tươi mới, thoải mái."
Mắt Tiểu Đồng bắt đầu sáng rực lên, nàng ấy thích chụp ảnh nhất: "Ngôn Ngôn cậu tốt quá!"
Nàng ấy vội chạy đến chỗ Phong Sở, lấy hết can đảm nói với cậu ta: "Sắp thi tháng rồi, cậu có thể chăm sóc Cung Tử Ngôn một chút không?"
"Thi tháng thì thi tháng, có vấn đề gì à?" Phong Sở không hiểu lắm, lần trước thi tháng thì có cái người họ Ngải kia gây chuyện, lần này lại làm sao?
Tiểu Đồng cuống lên: "Cung Tử Ngôn muốn thi lên lớp A."
"Thi lên lớp A?" Phong Sở nhíu mày, "Bị kích động à?"
"Cậu lại không biết sao." Xung quanh Phong Sở có khá nhiều người, Tiểu Đồng không tiện nói chuyện riêng trong nhà của Cung Tử Ngôn ra, chỉ có thể ám chỉ Phong Sở.
Ba mẹ Cung Tử Ngôn đều cảm thấy nàng không làm được, đương nhiên chỉ có thi đậu lớp A mới khiến họ tâm phục.
Phong Sở nhíu mày: "Nhỏ này không phải vì cái người kia chứ..."
Hôm đó sau khi ba mẹ Cung đi rồi, lúc mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện, có nhắc đến Cung Đinh. Lúc đó, Tiểu Đồng ít nói lại kể ra những chuyện mình thấy Cung Đinh bắt nạt Cung Tử Ngôn.
Mọi người nghe xong đều rất tức giận.
Phong Sở còn nói ngay tại chỗ rằng, hay là cậu ta tìm vài người đi xử lý Cung Đinh, nhưng bị mọi người liếc mắt khinh thường.
Cung Đinh cũng là người nhà của Cung Tử Ngôn, nên Phong Sở lý giải như vậy thì cũng không thành vấn đề.
Tiểu Đồng gật gật đầu, giọng nhỏ xíu: "Cậu... Cậu cứ chăm sóc Cung Tử Ngôn một chút đi."
Phong Sở vừa nghe là muốn dẹp bỏ uy phong của Cung Đinh, thì cái bộ mặt này nhất định phải giữ. Cậu ta cầm chân ghế gõ gõ lên bàn, lớn tiếng nói: "Cung Tử Ngôn muốn thi lên lớp A, tuần này mọi người làm ơn giữ im lặng, không được quấy rầy cậu ấy học, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí!"
Tiểu Đồng:......
Cung Tử Ngôn:......
Nhờ phúc của Phong Sở, chuyện Cung Tử Ngôn muốn thi lên lớp A cứ thế bị truyền ra ngoài, lại còn được truyền đi một cách ầm ĩ như thế.
Trường học vốn chỉ lớn như vậy, căn bản không có bí mật.
Cung Tử Ngôn cảm thấy nếu đến lúc đó cô không thi đậu lớp A, người đầu tiên nàng xử đẹp sẽ là Phong Sở.
Chuyện mà mọi người đều biết, tất nhiên Ngải Thấm cũng biết.
Tuy hiện tại Lâm Đồng không dám gây chuyện với Cung Tử Ngôn, nhưng cô ta vẫn say sưa mỗi ngày mang từng chút tin tức về Cung Tử Ngôn như thể là chuyện phiếm đến kể cho Ngải Thấm nghe.
Khi nghe Lâm Đồng nói như vậy, Ngải Thấm khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói một câu: "Cũng có chút thú vị."
A Nguyệt ở bên cạnh khịt mũi khinh thường: "Nó nói thi là thi được à, cũng không nhìn lại mình có cái tư chất gì."
Cô ta mỗi ngày luyện đề đến nửa đêm, 5 giờ sáng đã dậy học tiếng Anh, các loại tài liệu học tập luôn kè kè bên người, cô ta vất vả như vậy mới có thể giữ mình ở lớp A không bị rớt xuống, Cung Tử Ngôn, một học sinh đội sổ của lớp Tiềm Năng, nói thi là thi được sao?
"Nó nghiêm túc đấy." Lâm Đồng sau lần bị Đan Quân vả mặt lần trước, cũng không dám tùy tiện coi thường người khác: "Nghiêm túc lắm, cơm cũng là Tiểu Đồng mang đến tận phòng học cho nó ăn, thời gian nghỉ trưa cũng ngồi làm bài."
"Chuyện học tập cần có thiên phú, nền tảng của nó kém như vậy, bây giờ đuổi theo đã không kịp rồi." A Nguyệt vẫn khinh bỉ, "Nếu nó là lớp C hay lớp B nói như vậy, tôi còn tin, đằng này nó là lớp Tiềm Năng..."
Lâm Đồng cũng bất mãn: "Lớp Tiềm Năng thì sao chứ?"
A Nguyệt khẽ mỉm cười: "Lớp Tiềm Năng là những người như thế nào, cậu không rõ hơn tôi sao?"
"Lớp Tiềm Năng của bọn tôi rất tốt." Sắc mặt Lâm Đồng rất khó coi, "Đâu có giống chỗ các cậu, chẳng có chút nào gọi là tình người."
"Tình người thì có ích lợi gì." A Nguyệt hừ lạnh một tiếng, "Tương lai ra xã hội, cậu định dựa vào tình người để vùng vẫy trên thế giới này à?"
Lâm Đồng cười: "Xin lỗi nhé, tôi khác với loại người cần phải cố gắng học hành như cậu, tôi không cần phải ra ngoài vùng vẫy."
A Nguyệt cảm thấy bị xúc phạm, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Cô ta xem thường Lâm Đồng cũng không phải ngày một ngày hai, trừ việc trong nhà có chút tiền ra, nó chẳng có gì cả, có thể luôn đi theo bên cạnh Ngải Thấm là dựa vào cái thói nịnh bọt.
Lâm Đồng cũng xem thường A Nguyệt, khắp người lúc nào cũng toát ra một vẻ keo kiệt, cậy vào thành tích học tập tốt mà ngày ngày làm bộ làm tịch.
Đúng lúc hai người suýt nữa cãi nhau, Ngải Thấm với vẻ mặt bình thản ở bên cạnh hỏi một câu: "Sao lại bỗng nhiên có nghị lực đến vậy?"
Lâm Đồng và A Nguyệt chợt hoàn hồn, mới nhớ ra Ngải Thấm đang hỏi chuyện của Cung Tử Ngôn.
Lâm Đồng tuy cảm thấy dạo này Ngải Thấm hơi quá để tâm đến chuyện Cung Tử Ngôn, nhưng vẫn kể lại những gì mình nghe được cho Ngải Thấm: "Hình như là vì một người nào đó."
"Vì ai?" Ngải Thấm theo bản năng nhìn về phía Đan Quân đang ngồi phía trước, chẳng lẽ là vì cậu ta?
Ngải Thấm nắm chặt cây bút trong tay, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng.
Nàng ta hao hết tâm tư đưa chuyện của Đan Quân lên mạng, vậy mà chưa đầy nửa ngày đã bị xóa hết. Ngải Thấm còn tìm chị gái đang mở công ty mạng xã hội của mình hỏi, chị ấy nói là bị người ta dùng quyền lực đè xuống.
Những gì Ngải Thấm có thể làm cũng chỉ dừng ở đây, nếu còn cố gắng ép ngược lại, sẽ làm lớn chuyện đến tai của bố, đối với nàng ta mà nói sẽ rất phiền phức.
Chuyện này cứ thế kết thúc trong im lặng, thậm chí còn chưa kịp gây ra sóng gió gì ở Trí Thành.
Trong lòng Ngải Thấm vô cùng khó chịu.
Lúc trước chị nàng ta đã nói, chỉ đưa chuyện của một mình Đan Quân ra thì hiệu quả không lớn, trừ phi là lôi kéo cả Cung Tử Ngôn vào cùng.
Nếu là trước đây, Ngải Thấm tuyệt đối sẽ không quan tâm đến sống chết của Cung Tử Ngôn.
Nhưng hiện tại nàng ta lại do dự, có lẽ chỉ là không muốn Đan Quân và Cung Tử Ngôn đứng cùng chiến tuyến mà dựa vào nhau, hay là nàng ta đơn thuần không muốn làm tổn thương người vô tội.
"Các cậu có cảm thấy không... Chuyện này có thể có chút liên quan đến thiệp mời sinh nhật mà Ngải Thấm cậu đưa cho nó không?" Lâm Đồng vừa nói vừa đoán ý Ngải Thấm.
Ngải Thấm "Ừm" một tiếng, chờ Lâm Đồng giải thích.
"Chính là... Cậu đối xử với nó tốt như vậy, khiến nó có thêm động lực ấy chứ." Lâm Đồng càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình chính xác, "Tôi đã nói rồi, nó vẫn luôn thích cậu, cậu lại cho nó ám chỉ lớn như vậy, nó chẳng phải sẽ lập tức tiêm máu gà?"
"Thật sao?" Sắc mặt Ngải Thấm dần dần hòa hoãn lại, nàng ta thậm chí nghiêm túc nhìn Lâm Đồng, "Không phải còn có Đan Quân sao?"
Lâm Đồng bị Ngải Thấm nhìn mà như được cổ vũ lớn: "Đan Quân ngày nào cũng chạy đến phòng học của chúng ta, nó cần gì phải cố gắng như vậy để thi vào ban A nữa."
khó để Lâm Đồng có thể suy luận logic như vậy, tim của Ngải Thấm cũng đã bị lay động đôi chút.
Bên cạnh, A Nguyệt vốn dĩ cảm thấy lời Lâm Đồng nói chỉ là nói xàm, nhưng nhìn ánh mắt rõ ràng tin tưởng của Ngải Thấm, cô ta cũng đành nói trái lương tâm: "Không chừng thật sự là vì cậu."
"Thật sao?" Ngải Thấm hơi mỉm cười, "Vậy phải xem bản lĩnh của cậu ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top