#15: Học bá nổi giận.
Xe của Ngải Thấm từ từ chạy theo nhịp bước chân chậm rãi của Cung Tử Ngôn đang đi phía trước. Bản thân nàng ta lại ngồi trong xe không nói tiếng nào, cũng chẳng thèm nhìn Cung Tử Ngôn. Hai người cứ thế, một xe một người, tiến về phía trước bằng một kiểu song hành kỳ quái.
Cung Tử Ngôn không biết Ngải Thấm định làm gì. Nàng muốn đi bắt xe buýt chứ không muốn dây dưa với Ngải Thấm, nhưng hễ nàng tăng tốc độ, xe của Ngải Thấm cũng lập tức nhấn ga chạy theo.
Nàng có chạy nhanh đến mấy cũng không thể so được với tốc độ xe của người ta.
Cung Tử Ngôn cũng thấy cạn lời, rốt cuộc thì đại tiểu thư này muốn làm gì?
"Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"
Ngải Thấm nghiêng đầu, hơi ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng cũng mở miệng: "Lên xe."
Cung Tử Ngôn:???
Vị đại tiểu thư này có phải thi cử nhiều quá nên đầu óc có vấn đề không?
Đương nhiên Cung Tử Ngôn từ chối: "Xin lỗi, hiện tại đã khuya rồi, tôi phải về nhà."
Ngải Thấm tựa lưng vào ghế ngồi, có chút thiếu kiên nhẫn nhìn về phía Cung Tử Ngôn: "Tôi đưa cậu về."
Cung Tử Ngôn thật sự cảm thấy sợ hãi: "Không cần phiền phức như vậy. Xe buýt sắp tới rồi, tôi đi trước đây."
"Cung Tử Ngôn" Ngải Thấm đột nhiên gọi nàng lại, "Cậu có biết cậu như vậy rất khó coi không?"
Cung Tử Ngôn:....
Nàng thực sự không thể đoán được vị đại tiểu thư này đang nghĩ gì. Nửa đêm không về nhà, ngồi xe do tài xế lái đi theo nàng suốt cả quãng đường, chỉ để mắng nàng khó coi thôi ư?
"Có xe đưa về chẳng phải thoải mái hơn xe buýt sao?" Ngữ khí của Ngải Thấm thực ra không phải là kiểu khinh thường người khác, nhưng cái cảm giác tự cao tự đại bẩm sinh đó khiến Cung Tử Ngôn cực kỳ không thoải mái.
Có lẽ Ngải Thấm không cố ý khinh thường nàng, chỉ là trong mắt nàng ta, việc Cung Tử Ngôn nhất quyết đi xe buýt vào nửa đêm, từ chối sự giúp đỡ của nàng ta chính là không biết điều, là hành vi khó hiểu.
"Tôi thấy đi xe buýt thoải mái hơn."
"Không cần nói cứng, tôi biết tình hình nhà cậu. Mọi thứ đáng giá trong nhà đều đã dành cho chị cậu, những thứ còn lại cho cậu đều là đồ thừa của chị gái. Vì vậy cậu mới dọn ra ngoài ở. Cậu ở ngoại ô, cách trường học hơn một tiếng xe chạy, so với chị gái được xe đưa đón hàng ngày, cuộc sống của cậu có vẻ rất thê thảm."
"Ngải đại tiểu thư." Cung Tử Ngôn nổi giận, "Cuộc sống của tôi thế nào, không liên quan đến cậu, cũng không cần cậu bố thí. Hơn nữa nếu tôi nhớ không lầm, lần này cậu đã thua Đan Quân, theo giao ước, cậu không được phép dây dưa với tôi nữa."
"Tôi dây dưa với cậu?" Ngải Thấm có chút không thể tin nổi nhìn Cung Tử Ngôn, "Tôi... Cần phải dây dưa với cậu sao?"
Cung Tử Ngôn cũng không rảnh mà đôi co từng chữ với nàng ta, nàng đã thấy chiếc xe buýt đang tới từ đằng xa: "Hy vọng cậu có thể tuân thủ giao ước."
Nói xong, nàng chạy thẳng tới trạm xe buýt. Lợi dụng lúc Ngải Thấm vẫn chưa kịp định thần lại, nàng đã nhanh chóng lên xe buýt.
Tài xế hỏi Ngải Thấm: "Tiểu thư, có cần đi theo không ạ?"
Ngải Thấm ngồi yên tại chỗ không nói lời nào, sắc mặt dần dần trở nên ảm đạm.
Ngày hôm nay đối với nàng ta mà nói quả thực là một ngày tai nạn. Thành tích vừa được công bố, nàng ta liền cảm thấy xung quanh mình đều là tiếng cười nhạo. Nàng ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh ngồi tại chỗ, giữ vững sự kiêu ngạo của bản thân.
Thực ra, Ngải Thấm đã nghĩ Cung Tử Ngôn sẽ cười nhạo mình, vì vậy nàng ta mới tự mình tìm đến. So với việc bị làm nhục trước mặt mọi người, thà nhân lúc không có ai giải quyết chuyện này còn hơn.
Nàng ta không tin trên đời này không ai sẽ không "bỏ đá xuống giếng". Khi bảng xếp hạng được công bố, Lâm Đồng và A Nguyệt đều đã tránh mặt nàng ta.
Nhưng Cung Tử Ngôn lại không cười nhạo mình. Ngải Thấm thậm chí cảm thấy, nếu mình không nói ra những lời đó, Cung Tử Ngôn có lẽ đã không nhắc đến giao ước giữa mình và Đan Quân.
Ngải Thấm nhìn Cung Tử Ngôn vui vẻ chạy lên xe buýt, từ xa còn nghe được tiếng nàng hớn hở chào tài xế xe công cộng, tâm trạng nàng ta trở nên vô cùng phức tạp.
Thành tích kém cỏi như vậy, quan hệ gia đình cũng tệ như vậy, dựa vào đâu mà có thể vui vẻ đến thế?
"Về thôi." Ngải Thấm nhìn màn đêm kéo dài, sự kiêu ngạo trên mặt từ từ biến mất. Về đến nhà e rằng còn có một trận chiến thứ hai.
Tin đồn trong trường học lan truyền không hề chậm hơn tốc độ của giới giải trí. Việc Cung Đinh và Cung Tử Ngôn xảy ra cãi vã ở trường hai đêm trước, ngày hôm sau đã có người đăng bài lên Confession của trường bóc trần Cung Đinh từ trên xuống dưới.
Cung Tử Ngôn cũng là nhờ đọc tin tức đó mới biết, Cung Đinh ngày thường ở trường hóa ra đã nói dối nhiều đến vậy.
Nào là nói Cung ba là quản lý cấp cao của công ty, Cung mẹ tuy là bà nội trợ nhưng cũng có nghề tay trái riêng. Còn về phần Cung Tử Ngôn, điều khôi hài nhất là chị ta từng ám chỉ nàng là con nuôi của nhà họ Cung.
Cung Tử Ngôn:.....
Cung Đinh mà không đi viết tiểu thuyết thì thật đáng tiếc.
Tóm lại, trước kia Cung Đinh nói dối tài giỏi đến đâu, thì bây giờ bị bóc ra lại càng thấy xấu hổ bấy nhiêu.
Có không ít bạn học cũ của chị ta đứng ra kể chuyện, cung cấp tư liệu, xem ra ngày thường Cung Đinh cũng không ít lần đắc tội với người khác.
Việc này tuy không gây chấn động bằng vụ Cung Tử Ngôn ngoại tình "bắt cá hai tay" giữa hoa khôi trường và học bá, nhưng ở Trí Thành cũng được coi là một tin tức lớn.
Buổi sáng Cung Tử Ngôn đến trường, còn thấy có người đang vây xem ở cửa lớp C. Nàng nhìn thoáng qua rồi không bận tâm nữa.
Vừa bước vào phòng học, nàng đã thấy Tiểu Đồng mặc Hán phục đang ngồi ở chỗ của mình, nghịch sợi dây cột tóc trên đầu.
Trừ thứ Hai phải mặc đồng phục ra, Trí Thành không giới hạn trang phục của mọi người vào những ngày khác.
Cung Tử Ngôn cũng không hiểu rõ về Hán phục lắm, nhưng cũng cảm thấy hai bím tóc nhỏ trên đầu Tiểu Đồng cực kỳ dễ thương.
Tiểu Đồng còn đứng dậy để khoe bộ Hán phục của mình cho Cung Tử Ngôn xem.
Phong Sở không biết từ lúc nào đã nhảy tới, bắt lấy sợi dây cột tóc trên đầu Tiểu Đồng giật một cái, làm Tiểu Đồng sợ hãi lập tức nép sát vào bên cạnh Cung Tử Ngôn.
Phong Sở rất ghét bỏ nhìn Tiểu Đồng một cái, sau đó hỏi Cung Tử Ngôn: "Vụ cá cược giữa Đan Quân và cái nhỏ Ngải kia, chúng ta có cần hỗ trợ làm chút gì không?"
Cung Tử Ngôn cảm thấy có gì đó không ổn: "Cậu muốn làm gì?"
Phong Sở lập tức lộ ra nụ cười không mấy tốt lành: "Tạo thế chứ sao! Nhỏ Ngải đó trước đây kiêu ngạo đến thế, giờ thi không lại Đan Quân. Hội thân hữu đoàn chúng ta nói gì cũng phải tích cực đi tuyên truyền giúp cậu ấy chứ. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta có thể làm mấy tấm poster thật bắt mắt, rồi dán khắp toàn trường, giúp cậu ấy quảng bá thật tốt."
Cung Tử Ngôn vội vàng xua tay: "Tôi cầu xin cậu, ngàn vạn lần đừng làm gì cả."
Phong Sở làm việc không quan trọng, cuối cùng người phải lãnh hậu quả chẳng phải là nàng sao.
"Tại sao lại không làm? Con nhỏ đó kiêu ngạo như vậy, cậu không muốn trị nó sao?" Phong Sở nhíu mày: "Hơn nữa, tôi đã làm rồi."
Cung Tử Ngôn hoảng sợ: "Cậu làm gì?"
Phong Sở vẫy tay một cái, đàn em của cậu ta ôm một chồng poster dày cộm đi tới. Cung Tử Ngôn nhìn lướt qua, lập tức không biết nên nói gì.
Đây là một tấm poster tuyệt đối có thể làm gây sốc người xem: nền đỏ thẫm, chữ màu vàng lớn, trên đó viết: "Chúc mừng Ngải Thấm vui mừng đạt được hạng nhì toàn trường."
May mà cậu ta còn giữ chút lý trí nên không in tên Đan Quân lên.
Cung Tử Ngôn giật lấy tất cả áp phích: "Chuyện này dừng ở đây, nghe rõ không? Không cần làm thêm trò gì nữa."
Phong Sở dùng ánh mắt "Cậu đang dạy tôi làm việc à" nhìn Cung Tử Ngôn. Cung Tử Ngôn bị nhìn chằm chằm bắt đầu lùi lại. Nàng cảm thấy dạo gần đây mình ở chung với mọi người quá hòa thuận, nên quên mất đối phương là đại ca trường rồi sao? Dám giật đồ từ tay cậu ta.
"Nếu cậu thật sự..." Cung Tử Ngôn muốn nói, nếu cậu ta thật sự muốn dán những tấm poster này ra, thì cứ việc lên Tieba, dù sao "chết đạo hữu không chết bần đạo" (kệ người khác, miễn là mình không sao).
"Thôi, nghe lời cậu vậy." Phong Sở đột nhiên từ bỏ: "Dù sao hiện tại cậu mới là người thân cận nhất với Đan Quân."
Cung Tử Ngôn:...
Sao lại có cảm giác như trong phim cung đấu, mình bỗng nhiên lên vị vậy?
Cung Tử Ngôn cầm đống poster này cũng không biết phải xử lý thế nào. Ném ở trường học chắc chắn không được, lỡ bị người khác nhặt được thì cuối cùng cũng sẽ bị bại lộ. Xé rách rồi ném thì càng phiền phức, số lượng nhiều như vậy, giấy lại dày, rất khó xé. Muốn xé đến mức người khác không thể ghép lại được thì nàng sẽ phải bỏ cả ngày ra.
Cuối cùng nàng quyết định mang hết đống áp phích này về nhà. Bà có thể lấy để dán tường hoặc lót đồ, dù sao mặt sau cũng là màu trắng.
Tuy nhiên vì số lượng áp phích quá nhiều, Cung Tử Ngôn chỉ có thể mang về từng đợt. Nàng nhét một phần vào cặp sách, phần còn lại đặt dưới đáy bàn học, bị sách đè lên. Kết quả, tối đến khi Đan Quân tới phụ đạo, tùy tay kéo sách ra.
Nền đỏ thẫm, chữ màu vàng lớn lọt vào mắt.
Cung Tử Ngôn: "Tôi có thể giải thích."
Đan Quân không nói gì, lẳng lặng nghe nàng giải thích. Khi nghe Cung Tử Ngôn nói: "Thật ra Phong Sở cũng là người tốt, tôi khuyên một chút là cậu ta nghe liền, cho nên chuyện này cậu cũng không cần trách cậu ta, cậu tacũng là..."
Đan Quân đột nhiên ngắt lời nàng: "Hiện tại quan hệ của cậu với Phong Sở khá tốt à."
"Ừm." Cung Tử Ngôn không phủ nhận, "Trước đây cảm thấy Phong Sở rất đáng sợ, bây giờ thì thấy ổn."
Đan Quân khẽ mỉm cười, nhìn Cung Tử Ngôn: "Cảm thấy ổn?"
Cung Tử Ngôn bắt đầu lắp bắp: "Bạn học mà... Cậu ta rất trượng nghĩa, còn rất chăm sóc tôi và Tiểu Đồng."
Đan Quân nhíu mày: "Sau này không được hùa theo mấy chuyện lung tung của Phong Sở nữa. Cậu ta không học giỏi, cậu cũng đi theo không học giỏi? Còn muốn vào lớp A nữa không?"
Cung Tử Ngôn thành thật gật đầu: "Muốn, đặc biệt muốn."
Nhìn vẻ nghiêm túc của Cung Tử Ngôn, Đan Quân khẽ mỉm cười, sau đó rút một tờ giấy từ cuốn sách mình mang theo, viết lên đó. Vừa viết vừa nói: "Tối nay chúng ta không ôn tập, sẽ có một buổi huấn luyện tăng cường."
Cung Tử Ngôn nhìn Đan Quân nhanh chóng viết một bài toán trên giấy, nàng tò mò hỏi: "Huấn luyện tăng cường kiểu gì?"
Đan Quân mặt mày bình tĩnh nói: "Tôi ra một đề, cậu giải xong trong mười phút. Nếu không giải được hoặc quá giờ, tôi sẽ cho thêm một đề nữa, cho đến khi cậu làm được thì thôi."
"Nhưng, ý lời cậu nói cứ như là tôi mỗi đề đều giải không ra hoặc sẽ bị quá giờ vậy."
Cung Tử Ngôn làm sao cũng cảm thấy đây không phải huấn luyện tăng cường, đây là đang trừng phạt nàng?
Rõ ràng Đan Quân trông không phải kiểu người sẽ so đo chuyện poster mà?
"Đan Quân..." Cung Tử Ngôn nhẹ nhàng kéo ống tay áo Đan Quân: "Cậu đang giận tôi sao?"
"Đúng vậy." Đan Quân lại không hề phủ nhận.
Cung Tử Ngôn lập tức bắt đầu tự kiểm điểm: "Là vì chuyện poster sao?"
Đan Quân tiếp tục ra đề.
Cung Tử Ngôn: "Hay là... Chuyện bỏ phiếu lần trước?"
Đan Quân đã ra xong đề thứ nhất: "Làm bài đi."
Đầu óc Cung Tử Ngôn rối tung, vừa nghĩ xem mình rốt cuộc đã chọc giận Đan Quân ở chỗ nào, vừa nhanh chóng xem đề bài.
Buổi tự học tối nay còn khổ sở hơn buổi tự học tối qua. Cung Tử Ngôn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi.
Sau khi buổi tự học tối kết thúc, những kiểu tư duy giải đề mà nàng học được đêm nay, có lẽ cả đời này nàng cũng không thể quên.
Lúc tan học, Đan Quân vừa dọn dẹp đồ đạc, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Đồng bên cạnh, bất ngờ nói một câu: "Tiểu Đồng hôm nay rất đáng yêu."
Cung Tử Ngôn cuối cùng cũng có thể thở phào. Không khí căng thẳng suốt cả đêm, nàng thấy Đan Quân chịu nói chuyện phiếm với mình, vội vàng chen vào: "Thật đáng yêu đúng không, hôm nay tôi còn chụp cho cậu ấy rất nhiều ảnh, tấm nào cũng đáng yêu hết, cậu muốn xem không?"
Mặt Đan Quân lập tức trầm xuống: "Cậu thích kiểu đáng yêu như vậy sao?"
Đầu óc Cung Tử Ngôn lỡ lời tiếp câu: "Đồ vật đáng yêu, đương nhiên ai cũng thích."
Đan Quân: "Tối mai tiếp tục huấn luyện tăng cường."
"A!" Cung Tử Ngôn kinh hãi: "Vẫn là làm Toán sao?"
"Mai đổi sang Vật lý." Đan Quân đi thẳng, không quay đầu lại.
Cung Tử Ngôn ủ rũ cụp vai, bị Tiểu Đồng kéo đi ra khỏi cổng trường. Nàng hỏi Tiểu Đồng: "Cậu có thấy Đan Quân tối nay có gì không bình thường không?"
Tiểu Đồng lắc đầu: "Tớ không biết nha. Thấy cậu ấy cứ luôn dạy cậu làm bài, cảm giác không khác gì ngày thường cả."
Cung Tử Ngôn muốn nói, các cậu nhìn thấy đều là vẻ bề ngoài: "Nhưng tối nay cậu ấy nghiêm khắc quá."
Tiểu Đồng cực kỳ lạc quan nói: "Có thể là cậu ấy thấy tố chất của cậu tăng lên, nên phải tăng cường độ, dùng phương pháp học tập của học bá để dạy cậu."
Cung Tử Ngôn nghĩ nghĩ: "Vậy thì cũng tốt."
Hai người vui vẻ tan trường.
Nhưng Cung Tử Ngôn vừa đến cổng thì nghe thấy có người lớn tiếng gọi tên mình.
Nàng theo bản năng thẳng lưng, nhìn theo hướng âm thanh, thì thấy Cung ba đang đứng ở bên kia đường.
Cung Tử Ngôn nhíu mày, nói lời tạm biệt với Tiểu Đồng, nhưng không băng qua đường mà đi thẳng dọc theo bên này.
Cung ba thấy Cung Tử Ngôn rõ ràng nghe thấy tiếng mình, nhưng lại giả vờ không nghe rồi tiếp tục đi, liền băng qua đường đuổi theo. Ông ta nắm lấy cánh tay Cung Tử Ngôn: "Rốt cuộc mày muốn làm loạn đến bao giờ? Cả ngày không về nhà, mày muốn mất trí rồi sao?"
Cung Tử Ngôn không hề hoảng hốt, khách sáo nói với Cung ba: "Không cần ba quản, con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân."
"Tao thì muốn mặc kệ mày lắm, ai bảo tao là ba mày." Cung ba rất tức giận. Ban đầu cứ nghĩ Cung Tử Ngôn chỉ giận dỗi bỏ nhà đi, sau đó lại xảy ra chuyện nàng tỏ tình với nữ sinh, cuối cùng nàng còn công khai thừa nhận mình thích con gái trước mặt mọi người trong nhóm chat của gia đình.
Hai vợ chồng tức đến phát chết, dứt khoát cắt hết tiền tiêu vặt và tiền ăn hàng tuần, nghĩ rằng cho nàng nếm mùi đau khổ sẽ biết đường quay về nhận lỗi.
Kết quả là đã hai tuần, người thì như bốc hơi khỏi thế gian.
Hai vợ chồng hỏi Cung Đinh, em gái hiện giờ thế nào.
Cung Đinh liền nói: "Nó hiện tại phong cảnh lắm, hoa khôi trường và học bá đều vì nó mà đánh nhau rồi."
Bố mẹ Cung đều cảm thấy mất mặt, nghĩ dứt khoát không cần đứa con gái này nữa, cứ để mặc nàng tự sinh tự diệt.
Thế nhưng điều khiến hai vợ chồng mở mang tầm mắt là, kỳ thi tháng lần này, đứa con gái lớn luôn được chú ý lại rớt xuống lớp tiềm năng, còn đứa con gái nhỏ bị bỏ mặc tự sinh tự diệt ngoài kia thì thứ hạng lại tăng lên nhiều như vậy.
Cung Đinh khóc lóc ở nhà, thêm mắm thêm muối kể lại chuyện lần trước mượn vở ghi chép học tập của Cung Tử Ngôn, còn nói Cung Tử Ngôn làm nhục chị ta trước mặt mọi người vì tội trộm vở ghi chép, nếu không phải Cung Tử Ngôn làm nhục chị ta ở lớp học, chị ta đã không thi trượt.
Lại nói Cung Tử Ngôn không có gì đặc biệt, nếu không có vở ghi chép của Đan Quân, nàng chẳng là gì cả.
Cuối cùng còn nói, hai người là chị em ruột, mình có thứ tốt gì đều chia sẻ với em gái, nhưng em gái có vở ghi chép của học bá lại giấu đi không chịu chia sẻ với chị ta, không chia sẻ thì thôi, còn bôi nhọ chị ta trộm vở ghi chép.
Cung ba giận muốn chết, tại chỗ muốn gọi điện thoại kêu Cung Tử Ngôn về nhà. Gọi điện thoại mới phát hiện không gọi được, đổi sang điện thoại của Cung mẹ vẫn không gọi được.
Cung Đinh ở bên cạnh âm dương quái khí nói: "Nó khẳng định đã chặn hai người rồi. Xem ra nó thực sự không định quay về nhà này, cũng không cần cái gia đình này nữa."
Cung ba và Cung mẹ quả thực không thể tin nổi, làm gì có đứa con gái nào lại chặn ba mẹ mình.
Hành động này của Cung Tử Ngôn đã làm hai vợ chồng bình tĩnh lại. Dù sao thì trước tiên cũng phải bắt người về đã, cho nên hôm nay Cung ba cố ý đợi ở cổng trường Cung Tử Ngôn.
Cung ba càng nghĩ càng tức giận: "Hôm nay mày nhất định phải về nhà với ba, cả nhà chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Mấy chuyện bậy bạ của mày cần phải sửa lại. Còn nữa, không được chặn bố và mẹ mày."
Cung Tử Ngôn nghe lời Cung ba nói bỗng nhiên cười. Không quan tâm suốt bao nhiêu năm, giờ lại đột nhiên muốn quản?
Nhưng nàng đã không cần nữa rồi.
"Con còn phải bắt xe công cộng, muộn nữa là bị lỡ chuyến." Cung Tử Ngôn gạt tay Cung ba ra, đeo cặp sách nhanh chóng đi thẳng về phía trước.
Cung ba bị gạt ra sửng sốt một chút. Trong ấn tượng của ông, Cung Tử Ngôn luôn rất ngoan ngoãn, bất kể họ nói gì, nàng đều sẽ nghe theo.
"Chị con thành tích tốt hơn con đúng không? Con có bản lĩnh giống chị con đi, thì chúng ta cũng mua cho con."
"Chị con cần học bài, con đừng làm phiền chị ấy, tự ra ban công làm bài tập đi."
"Chị con nói con ngủ ngáy làm phiền chị ấy nghỉ ngơi, con chờ chị con ngủ rồi hẵng ngủ tiếp."
Cung Tử Ngôn trước nay đều không phản bác, chỉ nói nhỏ: "Dạ."
Cung ba là lần đầu tiên không nghe được chữ "Dạ" đó từ miệng Cung Tử Ngôn. Ông nhìn Cung Tử Ngôn càng lúc càng đi xa, đột nhiên hoàn hồn, bước lên liền muốn túm lấy cánh tay Cung Tử Ngôn.
Thái độ của Cung ba rất cứng rắn, khoảnh khắc thất thần vừa rồi cũng không thể thay đổi quyết định của ông: "Tao mặc kệ mày đang làm trò gì, hôm nay nhất định phải về nhà với tao."
Cung Tử Ngôn dừng bước, quay người lại lạnh lùng nhìn Cung ba: "Đó không phải nhà con."
Bố Cung nổi giận: "Mày nói cái gì mê sảng vậy, mày định không nhận tao và mẹ mày nữa sao?"
Cung Tử Ngôn khẽ "Ừm" một tiếng.
Cung ba như bị sét đánh, lập tức cảm thấy chóng mặt nhức đầu, thậm chí còn hơi thở không thông.
"Con về đó làm gì? Tiếp tục sống cuộc sống như con kiến trong cái khe hở Cung Đinh để lại cho con sao?" Cung Tử Ngôn khẽ thở dài: "Con sống ở chỗ bà rất tốt, bà tuổi đã cao cũng cần người chăm sóc. Việc các người làm không được, con làm thay các người."
"Mày quả thực..." Cung ba giận dữ giơ cánh tay lên.
Cung Tử Ngôn không phải chưa từng bị đánh. Khi thành tích không tốt, khi cãi nhau với Cung Đinh, nàng cũng không ít lần bị đánh. Sau này nàng mới học được cách thỏa hiệp, học được cách nhường nhịn Cung Đinh. Nhưng nàng không ngờ Cung ba lại định đánh nàng ngay trước cổng trường.
Khi cánh tay Cung ba giơ lên, nàng theo bản năng nhắm mắt lại.
Cảm giác đau đớn mà nàng dự kiến không hề xuất hiện.
Tựa như một làn gió nhẹ thổi qua, nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cái mùi nhàn nhạt mang theo chút mát lạnh của bạc hà, còn kèm theo hương thơm của sách vở. Nàng như bị mùi hương này bao bọc chặt chẽ, được che chở cẩn thận, dường như không ai có thể làm tổn thương nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top