#11: Học bá rốt cuộc bao lớn?.
Nghe Đan Quân nói, Cung Tử Ngôn hơi sững sờ. Nàng biết Đan Quân nói là sự thật, nàng và Đan Quân đúng là không có yêu đương. Hơn nữa, dưới sự chất vấn của giáo viên, phủ nhận cũng là điều nên làm, nhưng trong lòng nàng vẫn có một cảm giác gì đó khó tả.
Giáo viên bên cạnh xem ra vô cùng tin tưởng Đan Quân, nghe cô nói vậy, cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Có điều, Đan Quân dường như vẫn chưa nói xong. Giáo viên vừa mới thả lỏng đã nghe cô nói: "Chúng em chỉ là hiện tại chưa ở bên nhau thôi, về sau là chuyện sớm muộn."
Cung Tử Ngôn đứng bên cạnh mắt trợn tròn, đây là lời lẽ bạo dạn gì thế này?
Giáo viên cũng tức không chịu được.
Đan Quân giải thích: "Bởi vì cậu ấy còn chưa thành niên, chúng em cũng mới chỉ là học sinh cấp ba, cho nên trước mắt việc học là quan trọng nhất."
Cung Tử Ngôn chỉ muốn nhào qua bịt miệng Đan Quân lại, cứ chối thẳng cho qua chuyện không được sao?
Cứ nhất thiết phải nói thẳng thừng ra thế sao? Nàng sắp không giữ nổi mặt mũi nữa rồi.
Giáo viên cũng tức muốn phát điên: "Em thì thành niên rồi à? Mà dám đứng đây nói mấy lời đó?"
Đan Quân thong thả nói: "Nói về tuổi sinh lý thì quá nông cạn, tuổi tâm lý của em rất chín chắn."
Giáo viên:....
Đan Quân nghiêng đầu nhìn sang Cung Tử Ngôn: "Cậu ấy...."
Da đầu Cung Tử Ngôn bắt đầu tê rần, cảm thấy mình sắp bị công kích.
"Tuổi tâm lý của cậu ấy, e là chỉ độ mười tuổi thôi."
Quả nhiên....Vẫn là bị công kích.
Đan Quân thoáng mỉm cười: "Em sẽ đợi cậu ấy lớn lên."
Giáo viên nổi giận: "....Cút đi cho tôi!"
Đan Quân lập tức vâng lời, kéo Cung Tử Ngôn đi thẳng ra ngoài.
Cung Tử Ngôn cứ thế mơ hồ tới Phòng Giáo vụ một chuyến, rồi lại mơ hồ đi ra.
Lòng nàng rối như tơ vò: "Cứ....cứ thế đi thôi sao? Sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Có thể có chuyện gì chứ?" Đan Quân bình tĩnh một cách máy móc: "Giáo viên chỉ gọi chúng ta đến để tìm hiểu một chút tình hình trên mạng mà thôi."
"Thật sự chỉ có vậy thôi à?" Cung Tử Ngôn vẫn thấy hơi khó tin, lúc nãy Đan Quân còn cãi nhau với Ngải Thấm nữa cơ mà.
Nàng cũng không hiểu vì sao Ngải Thấm lại ghét Đan Quân đến thế.
Rõ ràng đời trước Ngải Thấm luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh, an yên, chưa bao giờ thấy nàng ta tức giận ngút trời như hôm nay.
Lẽ nào nàng ta... Có ý gì với Đan Quân?
Cung Tử Ngôn nhìn sang Đan Quân, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Nếu Ngải Thấm mà thích con gái, e rằng cũng chỉ có người xuất sắc như Đan Quân mới lọt vào mắt xanh của nàng ta.
"Nghĩ gì đấy?" Đan Quân quay đầu lại thấy Cung Tử Ngôn không theo kịp, liền dừng bước chờ nàng.
"Không có gì, chỉ là....hơi lo lắng một chút." Cung Tử Ngôn vội đuổi kịp Đan Quân, rồi lí nhí nói một câu: "Xin lỗi cậu."
Đan Quân không hiểu lắm, hỏi lại: "Xin lỗi tôi vì chuyện gì?"
"Nếu hôm qua tôi không trả lời trên mạng thì hôm nay đã không ầm ĩ lên như vậy." Đương nhiên cũng không cần bị gọi lên Phòng Giáo vụ.
"Chuyện này thì có gì mà phải xin lỗi, cậu muốn nói gì trên mạng là tự do của cậu." Đan Quân nghĩ một lát, rồi bổ sung một câu: "Nhưng có một chuyện cậu đúng là cần phải kiểm điểm lại."
Cung Tử Ngôn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng, thì lại nghe Đan Quân nói: "Nhưng mà nếu cậu đã muốn lên tiếng, thì phải đánh trúng điểm yếu, khiến người khác không còn gì để nói."
Sau đó, cô bắt đầu phân tích câu nói hôm qua của Cung Tử Ngôn: chỗ nào nên đổi thành từ gì thì tốt hơn, chỗ nào là sơ hở dễ bị người khác công kích.
Cung Tử Ngôn:....
Lời mình đăng trên mạng chính mình còn chẳng muốn nhìn lại lần thứ hai, vậy mà bị Đan Quân lôi ra phân tích từng câu từng chữ, Cung Tử Ngôn xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Lẽ nào Đan Quân không nhận ra mục đích cuối cùng của câu nói đó là để bênh vực cô sao?
"Về ký túc xá trước đã." Đan Quân tổng kết xong. Hai người cũng vừa về đến cửa phòng ký túc xá của Đan Quân: "Hôm nay tạm thời không xử lý số liệu nữa, nghỉ ngơi trước đi."
Cung Tử Ngôn tất nhiên là không muốn. Đan Quân đã trả lương cho nàng, sao nàng có thể lười biếng được? Ít nhất cũng phải làm quen với quy trình đã.
Nhưng nàng cũng không dám làm lỡ giờ nghỉ trưa của Đan Quân. Nàng định bụng tự mình lén nghiên cứu một chút, xem thử số liệu Đan Quân ghi chép trước đây ra sao, để trong lòng cũng nắm được chút ít. Nào ngờ Đan Quân dường như nhìn thấu tâm can nàng, vừa về đến ký túc xá đã kéo thẳng nàng lên cầu thang.,
"Nếu buổi trưa cậu không nghỉ ngơi, đến tối học phụ đạo mà ngủ gật là tôi tịch thu hoa hồng nhỏ của cậu đấy."
Tuy việc bị tịch thu hoa hồng nhỏ chẳng có gì là đe dọa, nhưng Cung Tử Ngôn vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường của Đan Quân.
Đan Quân cũng cầm quyển sách, dựa bên cạnh ngước nhìn lên.
Cung Tử Ngôn biết rõ ràng là đã không thể tránh được. Trong lòng đầy tâm sự, nàng nhỏ giọng thở dài một câu: "Cái này chắc là cả trường ai cũng biết chuyện của tôi với cậu rồi."
Nàng nói thế còn là nhẹ, đâu chỉ là cả trường, chắc chắn trường học cả thành phố đều đã biết.
Đan Quân phản ứng bình thường: "Thế thì sao?"
Cung Tử Ngôn muốn nói, tệ nhất là các nàng sẽ phải đối mặt với sự kỳ thị kinh khủng nhất trường học, nhưng lại cảm thấy những chuyện này chắc sẽ không xảy ra với Đan Quân.
Nàng khéo léo hỏi Đan Quân: "Cậu... Cậu không sợ cái kiểu... Ánh mắt không tốt sao?"
Đan Quân đặt sách đang cầm xuống, nghiêng đầu nhìn Cung Tử Ngôn đang nằm bên cạnh mình, bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán nàng: "Tôi không sợ. Có lẽ ánh mắt người khác sẽ làm chúng ta cảm thấy không thoải mái, nhưng nhiều năm sau chúng ta đều sẽ trưởng thành. Việc cùng nhau chịu đựng những tháng năm này rồi sẽ trở thành huy chương khắc sâu trong cuộc đời chúng ta, mà điều chúng ta cần làm bây giờ là, đừng vì sự yếu đuối của bản thân mà phí hoài khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình."
Giọng Đan Quân rất hay, đặc biệt là trong không khí như vậy. Giọng nói nhẹ nhàng của cô nói ra những lời đó, làm cho đôi mắt Cung Tử Ngôn đang cảm động bỗng trở nên lấp lánh.
"Cậu nói chuyện hay thật."
"Đây là cậu viết." Đan Quân bực mình đưa tay chọc nhẹ lên trán nàng một cái: "Tôi chỉ sửa lại một chút thôi."
Cung Tử Ngôn lúc này mới sực tỉnh: đây là câu nàng viết trong bức thư tình gửi Đan Quân.
Khi viết những câu này, nội tâm nàng quả thực rất dũng cảm, chỉ là không ngờ tới lúc thật sự xảy ra, nàng lại không thể thật sự dũng cảm tiếp.
"Không ngờ cậu lại nhớ." Cung Tử Ngôn có chút chột dạ. Bức thư tình đó vốn đâu phải viết cho Đan Quân, vậy mà cô còn dùng nội dung thư để an ủi mình, lẽ nào cô đã đọc đi đọc lại bức thư vài lần?
Nếu là thế, Đan Quân không thể nào kKhônghông phát hiện đối tượng trong thư tình không phải là cô chứ?
Cung Tử Ngôn ngước nhìn Đan Quân, muốn nói lại thôi chuyện này.
Đan Quân lại cầm lấy sách của mình, khinh bỉ nói một câu: "Đọc một lần liền nhớ, khó lắm sao?"
Cung Tử Ngôn ngoan ngoãn ngậm miệng, đầu óc học bá không giống với nàng.
Cung Tử Ngôn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi: vì sao Đan Quân lại nói như vậy trên mạng, trước khi nàng đến Phòng Giáo Vụ Đan Quân và Ngải Thấm đã cãi nhau chuyện gì, sao Ngải Thấm lại đột nhiên tăng đặt cược? Sắp đến kỳ thi tháng rồi, cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Mấy vấn đề này xoay vài vòng trong đầu, Cung Tử Ngôn đột nhiên hỏi một câu hỏi chẳng liên quan gì đến mấy vấn đề kia: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cái gì bao nhiêu tuổi?" Đan Quân nhíu mày, tay lật trang sách cũng dừng lại một chút.
Ban đầu Cung Tử Ngôn đúng là chỉ hỏi thuận miệng, nhưng thấy phản ứng khác thường của Đan Quân, nàng bỗng nhiên bắt đầu tò mò: "Không thể nói sao?"
"Ngủ đi." Đan Quân không thèm để ý đến nàng, lẩm bẩm một câu: "Hỏi nhiều thế."
Cung Tử Ngôn không dám hỏi thêm, nhưng trong lòng lại càng thêm tò mò về vấn đề này.
Nhưng Đan Quân hình như cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nghỉ trưa để trò chuyện với nàng. Cung Tử Ngôn chỉ đành mang theo một bụng nghi vấn nhắm mắt lại. Đêm qua không ngủ ngon làm nàng gần như ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Sau khi sống lại, Cung Tử Ngôn hầu như mỗi ngày đều sống đặc biệt "huy hoàng".
Hôm nay cũng vậy, lại còn đi một chuyến Phòng Giáo Vụ. Buổi chiều lúc trở về, các bạn học trong lớp đều nhìn nàng như xem chuyện vui.
Tiểu Đồng càng sốt ruột, vội hỏi nàng: "Thế nào rồi? Sẽ không thật sự bị phạt chứ?"
Cung Tử Ngôn cũng không biết phải giải thích thế nào. Không chỉ không bị phạt, giáo viên hình như cũng bó tay với Đan Quân, chuyện này hình như cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, hơn nữa bài đăng buổi chiều cũng đã bị xóa.
Lẽ nào đây là đặc quyền của học sinh lớp A?
"Phạt cái gì?" Phong Sở ngồi phía sau lắc lư chiếc ghế kêu cọt kẹt của mình, mặt đầy kiêu ngạo nói: "Đan Quân là khách quen của Phòng Giáo Vụ, muốn phạt thì đã phạt lâu rồi. Yêu đương là bị phạt ư? Có phải là coi thường cậu ấy quá không?"
Mặt Cung Tử Ngôn lập tức đỏ lên. Nàng đã bảo là bây giờ chắc cả trường đều biết chuyện không rõ ràng giữa nàng và Đan Quân rồi.
Phong Sở "xì" một tiếng: "Mấy đứa cũng làm quá lên rồi đấy."
Cung Tử Ngôn nhìn bộ dáng (Có phải coi thường đại ca tôi không) của Phong Sở, tò mò hỏi cậu ta: "Vì sao Đan Quân lại là khách quen của Phòng Giáo Vụ?"
"Cậu ấy làm nhiều chuyện lắm." Ánh mắt sùng bái lập tức hiện lên trên mặt Phong Sở.
Cung Tử Ngôn:....
Nói những lời này ra thì không nên dùng cái vẻ mặt sùng bái đó chứ. Vào Phòng Giáo Vụ đâu phải chuyện tốt lành gì.
Phong Sở bắt đầu kể lể những chuyện Đan Quân đã trải qua, nói một đống chuyện mà mọi người nghe xong đều kinh ngạc đến nghẹn lời. Cuối cùng, Phong Sở tổng kết: "Cũng cỡ trung bình một tuần đi một lần ấy nhỉ. Lần lớn nhất là lần làm mất điện toàn trường ấy."
Cung Tử Ngôn nhớ rõ lần đó, trường học không hiểu sao bị cúp điện, sửa cả ngày cũng không xong, nghe nói máy tính văn phòng giáo viên đều bị hỏng.
Không ngờ chuyện này lại là do Đan Quân gây ra.
"Thế... Thế sao không bị phạt?" Cái đầu nhỏ của Tiểu Đồng cảm thấy không thể tiêu hóa được những chuyện này.
"Đây chính là chỗ lợi hại của Đan Quân." Phong Sở mặt đầy kiêu ngạo, có cảm giác mình không theo nhầm đại ca.
Cung Tử Ngôn cảm thấy mình lại hiểu thêm một tầng về Đan Quân. Ban đầu, nàng cho rằng học bá như Đan Quân là kiểu người chỉ biết đọc sách, nhưng hiện tại xem ra hành vi của cô hình như cũng không thể gọi là học sinh giỏi.
Nghĩ lại cũng đúng, nếu không sao lại làm bạn với Phong Sở.
Tất cả học sinh lớp tiềm năng đều kinh ngạc vì bộ mặt thật của học bá lại là như thế.
Thậm chí còn có người đặt nghi vấn: phải chăng do sức phá hoại của chúng ta chưa đủ lớn, nên thành tích học tập mới không thể đi lên?
Phong Sở trực tiếp ném sách qua: "Thành tích kém không đáng sỉ nhục, đáng xấu hổ là không có nhận thức chính xác về bộ não của mình."
Cung Tử Ngôn cảm thấy câu nói có vẻ thông thái này hẳn không phải là do Phong Sở tự nghĩ ra, chắc chắn là học được từ Đan Quân.
Sau khi nhận thức được bộ mặt thật của học bá, mọi người đều rất hứng thú với màn PK giữa Đan Quân và Ngải Thấm.
Điều làm Cung Tử Ngôn không thể ngờ là tốc độ lan truyền của chuyện này lại nhanh hơn cả chuyện nàng "bắt cá hai tay". Buổi tối đã có người đăng lên mạng cuộc bỏ phiếu PK giữa Đan Quân và Ngải Thấm, còn tổ chức rút thăm trúng thưởng: đến lúc đó sẽ chọn ra một người may mắn từ những người bỏ phiếu cho người thắng để trao một phần quà lớn.
Phía dưới còn ghi rõ rành rành tiền cược của Ngải Thấm và Đan Quân, quả thực là sợ chuyện này không đủ ồn ào.
Cung Tử Ngôn xem thử tình hình bỏ phiếu. Hiện tại xem ra, tỷ lệ thắng của Ngải Thấm vượt xa Đan Quân.
Rốt cuộc dựa theo điểm số cũ mà xem, Đan Quân quả thật không có phần thắng.
Còn có người bình luận bên dưới: "Không vì cái gì khác, tôi chỉ muốn xem Đan Quân mỗi ngày đứng cổng trường chào đón đại tiểu thư đi học."
Cung Tử Ngôn càng xem càng tức, lén lút bỏ phiếu cho Đan Quân. Sau đó, nàng còn chia sẻ cuộc bỏ phiếu này cho Tiểu Đồng bảo cậu ấy cũng ủng hộ Đan Quân một chút, kết quả không cẩn thận lại chia sẻ cho Phong Sở.
Nàng muốn thu hồi cũng không kịp, Phong Sở đã xem rồi.
Phong Sở: "Yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi."
Cung Tử Ngôn:???
Cái gì gọi là giao cho cậu ta?
Lập tức nàng liền thấy Phong Sở đăng cuộc bỏ phiếu này lên vòng bạn bè, yêu cầu bạn thân của cậu ta lập tức vào bỏ phiếu cho Đan Quân.
Cung Tử Ngôn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Quả nhiên, ngày hôm sau vừa đến trường học, nàng liền thấy Phong Sở dẫn theo người chặn ở cổng trường, bắt người ta bỏ phiếu cho Đan Quân.
Cung Tử Ngôn cảm thấy với mức độ mất mặt như hiện tại, lại kết hợp với những hành vi đáng sợ mà Phong Sở kể cho mọi người ngày hôm qua về Đan Quân, Đan Quân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hai đứa gây rối là nàng và Phong Sở.
Cung Tử Ngôn cảm thấy mất mặt đến mức không muốn đến gần Phong Sở bọn họ, nhưng nàng lén nhìn qua lượt bầu chọn: số phiếu của Đan Quân đã đuổi kịp.
Trong lòng lặng lẽ "like" một cái.
"Tụi bây đúng là đủ mất mặt." Bỗng nhiên có giọng châm chọc lọt vào tai nàng. Cung Tử Ngôn ngẩng đầu nhìn sang, thấy Lâm Đồng lại ở bên cạnh nói lời mỉa mai. Vừa thấy nàng liền biết cô ta là trêu chọc Phong Sở, cho nên ở bên cạnh nói kháy nàng.
Cung Tử Ngôn lườm cô ta một cái, không khách khí đáp trả: "Đồ rác rưởi."
Đan Quân đã nói, phải một kích trúng ngay chỗ điểm yếu của đối phương, khiến đối phương không nói nên lời.
Lâm Đồng lập tức nổi đóa: "Mày nói cái gì?"
Cung Tử Ngôn cũng không sợ cô ta: "Tôi nói cậu là đồ rác rưởi chuyên đi tính kế người sau lưng, cậu đừng có không nhận. Bài đăng kia chính là cậu viết chứ gì, văn phong dở tệ, sai chính tả một đống."
"Mày... Mày vu khống người khác." Lâm Đồng tức đến đỏ mặt.
"Dám làm mà không dám nhận?" Cung Tử Ngôn lạnh lùng nhìn Lâm Đồng đang tức muốn hộc máu: "Cậu không biết giáo viên Phòng Giáo Vụ đã liên hệ với người phụ trách Confession của trường rồi sao, đã hỏi được số điện thoại của người gửi bài rồi đấy."
Cung Tử Ngôn là đang lừa Lâm Đồng, không ngờ Lâm Đồng lại không chịu nổi bị lừa như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi: "Thì sao? Mày dám nói ngay từ đầu mày không định gửi thư tình cho Ngải Thấm? Mày không phải đang lợi dụng Đan Quân à."
"Món nợ này tao nhớ kỹ, sau này sẽ từ từ trả cho mày."
Cung Tử Ngôn không thèm để ý đến cô ta: "Có thời gian rảnh làm những chuyện này, hay là lo lắng cho kỳ thi tháng lần này đi? Cậu lại muốn đứng bét chứ gì? Tôi mà là cậu thì bây giờ bắt đầu đào hang rồi, kẻo đến lúc đó quá mất mặt đào hang không kịp chui vào."
Lâm Đồng tức giận xông tới muốn đánh nhau với Cung Tử Ngôn, Cung Tử Ngôn vẫn luôn đề phòng cô ta, nên nhẹ nhàng né tránh cú tấn công của cô ta, tiện tay dùng sức đẩy ra khiến cô ta lùi lại mấy bước.
Lâm Đồng lảo đảo lùi lại mấy bước, đâm thẳng vào người Ngải Thấm vừa bước vào cổng trường, làm Ngải Thấm suýt chút nữa ngã xuống, may mà có A Nguyệt phía sau đỡ lại.
Lông mày xinh đẹp của Ngải Thấm lập tức nhíu lại, tâm trạng trông có vẻ vô cùng khó chịu.
Lâm Đồng đứng một bên, mặt trắng bệch không dám lên tiếng.
Cung Tử Ngôn cũng không muốn trêu chọc Ngải Thấm, lặng lẽ quay người chuẩn bị rời xa nơi thị phi này.
"Cung Tử Ngôn." Ngải Thấm lại đột nhiên gọi nàng lại.
Cung Tử Ngôn theo bản năng dừng bước, Ngải Thấm từ từ đi về phía nàng.
Cung Tử Ngôn nghĩ Ngải Thấm sẽ mắng nàng vì chuyện trên mạng, nhưng lại nghe Ngải Thấm với giọng điệu bình tĩnh hỏi nàng: "Cậu bỏ phiếu cho Đan Quân?"
Cung Tử Ngôn không hiểu vì sao Ngải Thấm lại hỏi như vậy, chuyện này chẳng lẽ không rõ ràng sao?
Lẽ nào nàng không bỏ phiếu cho Đan Quân, lại bỏ cho nàng ta?
"Cậu bỏ phiếu cho cậu ta cũng vô ích." Ngải Thấm khẽ mỉm cười, nhướng mày nói: "Cậu ta thua chắc rồi."
Lời này Cung Tử Ngôn nghe trong lòng rất không thoải mái, nàng vừa định mở miệng nói giúp Đan Quân, liền nghe thấy Ngải Thấm nói: "Nếu bây giờ cậu bỏ phiếu cho tôi, kỳ thi tháng tôi thắng, tôi có thể xóa bỏ toàn bộ đặt cược với Đan Quân."
Cung Tử Ngôn dứt khoát từ chối: "Tôi sẽ không."
Sắc mặt Ngải Thấm lập tức trầm xuống: "Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói tôi sẽ không bỏ phiếu cho cậu." Cung Tử Ngôn thẳng lưng: "Hơn nữa, nếu Đan Quân thua, tôi sẽ cùng cậu ấy đứng ở cổng trường chào đón cậu."
"Được!" Ánh mắt Ngải Thấm nhìn Cung Tử Ngôn trở nên vô cùng lạnh nhạt: "Cậu nhất định sẽ hối hận."
Nói xong liền sải bước đi vào khuôn viên trường.
Cung Tử Ngôn lầm bầm một câu: "Hối hận thì hối hận, chuyện mình hối hận thì nhiều lắm, cũng không kém một chuyện này."
Chuyện làm nàng hối hận nhanh nhất lập tức đến theo sau đó: giữa trưa Đan Quân liền bắt đầu "tính sổ" với nàng về chuyện bỏ phiếu.
Tên Phong Sở này đúng là không có chút kiên định nào, thế mà lại bán đứng nàng ngay lập tức.
Tuy nhiên may mắn là Đan Quân cũng không nói gì nàng nhiều, chỉ nói kỳ thi tháng tuần này sẽ là một đợt kiểm tra việc học thêm của nàng trong một tuần qua. Nếu thành tích Cung Tử Ngôn không được cải thiện, thì sẽ có nhiều tội và hình phạt hơn.
Cung Tử Ngôn ban đầu còn tưởng rằng kỳ thi tháng nàng và Đan Quân đã hẹn là chuyện của tháng sau, không ngờ lần thi tháng này lại có phần của nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top