Chương 15. [Hoàn sào] Thiên thu*
*Tiết thiên thu: lễ sinh nhật của hoàng đế.
Tạ Phù Sơ và Chiêu Dương công chúa đều không phải tình cờ gặp mặt.
Chiêu Dương ở trong cung, nhưng đã sớm mở phủ ở bên ngoài. Đây là nàng ấy đưa tới thiếp mời, bảo nàng đi đến phủ Chiêu Dương công chúa gặp mặt trước. Tạ Phù Sơ còn tưởng rằng Chiêu Dương công chúa lại có chút không khoẻ, nhưng tới phủ công chúa rồi, mới phát hiện trạng thái của nàng ấy rất tốt.
Không biết vì sao Chiêu Dương công chúa lại thể hiện dáng vẻ vô cùng hứng thú với nàng. Dù sao vài nét bút phác họa ít ỏi trong truyện chính là một hình tượng mỹ nhân bị bệnh không dính khói lửa nhân gian. Nhưng hiện giờ, được Chiêu Dương công chúa coi trọng như vậy cũng không phải chuyện xấu.
Quy cách của phủ Chiêu Dương công chúa theo tiêu chuẩn của phủ thân vương, Chiêu Dương cũng không ở trong phủ, trong phủ lạnh lùng yên tĩnh, không có chút hơi ấm. Chiêu Dương công chúa hỏi bố cục các đình đài lầu các thế nào, Tạ Phù Sơ sao có thể hiểu được? Nhưng cũng nói mấy câu dựa vào cảm giác. Nào nghĩ tới Chiêu Dương công chúa lập tức cho người ghi chép lại, Tạ Phù Sơ cả kinh, không dám nói thêm gì nữa.
Dạo một vòng trong phủ công chúa tốn không ít thời gian. Chiêu Dương công chúa dường như đã nhận ra tâm tư mất kiên nhẫn của Tạ Phù Sơ, liền đề nghị đến Bạch Ngọc Lâu. Nào ngờ mới đến Bạch Ngọc Lâu đã thấy trò hay như vậy.
"Xem ra có người tà tâm không chết." Chiêu Dương công chúa nhìn lướt qua, đã hiểu đại khái, nàng cười cười, lại nói, "Huynh trưởng của nàng thật không tử tế, Tạ gia a ---" thần thái cùng ngữ điệu của nàng đều có chút vi diệu.
Tạ Phù Sơ hiểu được nàng ấy muốn nói gì, Tạ gia mấy đời kinh doanh, tới thế hệ này cũng chỉ có một người Tạ Phù Tô có thể lập khởi, điều kiện tiên quyết là hắn không bị những người khác làm liên lụy. Nàng liếc mắt trông sang Tạ Phù Sách sắc mặt trắng xanh, mỉm cười nói: "Xem thường như vậy, nhị ca, về sau huynh chớ lại đến Bạch Ngọc Lâu này nữa."
Tạ Phù Sách vốn đang tức giận, giờ lại bị Tạ Phù Sơ chặn họng, lời nói bị kẹt trong cổ họng tiến thoái lưỡng nan, cực kỳ khó chịu. Sắc mặt hắn tái mét, dù có nhiều bất mãn với Tạ Phù Sơ, nhưng lại không dám làm càn trước mặt Chiêu Dương công chúa. Cuối cùng vẫn rụt trở về, như một con chim cút.
Nhã các hướng ra mặt nước, xung quanh cây liễu lay động, từ cửa sổ phóng tầm mắt có thể thu hết vào đáy mắt kinh thành hùng vĩ.
Chiêu Dương công chúa nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Hẳn là Tụ Tiên Lâu ghi hận các nàng, thủ đoạn thật sự dơ bẩn."
Tạ Phù Sơ gật đầu nói: "Đã hỏi thăm qua, những tửu lâu mới mở bị bọn họ phá hoại không ít. Hiện tại hẳn là bọn họ muốn chặn đường phát triển của Bạch Ngọc Lâu từ các nguồn hàng." Nhu cầu tửu lâu lớn, có các con đường bán hàng đặc biệt, Tụ Tiên Lâu ỷ vào quyền thế, ngầm phối hợp với nhiều nhà nhất trí đối phó Bạch Ngọc Lâu. Bọn họ biết tứ hoàng tử không phải người lấy quyền thế ép người, chỉ cần bọn họ giống như là "tự phát", một mực chắc chắn không bán, tứ hoàng tử có thể gây khó dễ bọn họ thế nào? Ngừng một chút, Tạ Phù Sơ lại nói: "Hiện tại rau dưa thịt đều được thu mua từ tay dân chúng ở nông thôn, có một vài thứ tốt sẽ không có đường đi."
"Ừm." Chiêu Dương công chúa gật đầu, thuận miệng đáp, "Nếu thiếu gì cứ báo cho trường sử* phủ công chúa, hắn sẽ tìm người thu mua."
*Trường sử: chức quan có vai trò như trưởng nhóm giúp việc cho một người quan trọng, tương tự chức tổng thư ký thời nay.
Nguồn: https://vi.wiktionary.org/wiki/tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_s%E1%BB%AD#Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t
Tạ Phù Sơ bỗng ngẩng đầu nhìn Chiêu Dương công chúa chằm chằm, như đang đoán sự chân thật trong lời nói này. Các nàng đều muốn trả lại ân tình, nhưng những việc này lại khiến cho sự ràng buộc ngày càng đậm sâu. Miêu tả của Chiêu Dương công chúa trong sách quá ít, nàng không thể căn cứ vào những thông tin đã biết đoán được chút ít tâm tư của nàng ấy. Những người trong hoàng gia hay thay đổi và không thể tin, Chiêu Dương công chúa cũng vậy sao? Sau một hồi cân nhắc, Tạ Phù Sơ khách khí nói: "Đa tạ công chúa."
Chiêu Dương công chúa nhíu mày, không quá thích thái độ khách sáo này của Tạ Phù Sơ, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
Hai người nán lại Bạch Ngọc Lâu một hồi, lại đi một chuyến đến Bảo Hòa Đường* đối diện. Đối với việc Chiêu Dương công chúa đã biết chuyện, Tạ Phù Sơ cũng không còn bất ngờ, nàng chỉ nghiêm mặt đi theo sau Chiêu Dương, cực kỳ ít mở miệng nói chuyện. Hôm nay trùng với ngày Bảo Hòa Đường khám bệnh miễn phí, dân chúng đến xem bệnh đã xếp thành hàng dài.
*Chỗ này trong raw lúc là Bảo Hoà Đường, lúc là Hoài Hoà Đường, mình thống nhất là Bảo Hoà Đường nhé.
"Là chuyện tốt." Chiêu Dương công chúa nhẹ gật đầu, có chút khen ngợi. Tâm tính vị cô nương này hơn xa vị thiên kim giả được Hầu phủ nuôi lớn kia. "Dưới chân thiên tử đều có lưu dân, không biết những châu huyện khác thế nào?"
"Thiên tai nhân họa không thể lường được, tận tâm làm, không thẹn với trời đất, không thẹn với người là được." Tạ Phù Sơ khẽ cười nói. Trong sách vì để làm nổi bật sự vĩ đại của nữ chính, một đám thiên tai nhân họa được bày ra, thanh bình của hiện tại không biết có thể duy trì bao lâu. Trong sách khi tam hoàng tử đăng cơ, nếu không có hào quang nam chính, giang sơn dưới sự trị vì của hắn có thể tồn tại được bao lâu? Liệu hắn có thể luôn dựa vào sự may mắn vượt qua hiểm nguy hết lần này đến lần khác?
Hầu như một ngày này đều đi theo Chiêu Dương công chúa đi dạo ở kinh thành, Chiêu Dương công chúa hiểu biết sâu rộng, dù là tán gẫu hay lắng nghe, đều là một đối tượng rất tốt. Tạ Phù Sơ ở kinh thành không có bạn bè thân thiết, tâm tình dần thoải mái, cũng nói nhiều chuyện hơn, quét sạch mây mù tích tụ khi gặp những chuyện dơ bẩn ở Hầu phủ. Nếu Chiêu Dương công chúa không phải nữ nhi của thiên tử, nếu nàng ấy không đoản mệnh như trong nguyên tác, nàng ấy sẽ là đối tượng rất tốt để thổ lộ tâm tình. Sau khi hồi phủ, nội tâm Tạ Phù Sơ thấp thoáng vài phần tiếc nuối.
Gần nửa tháng sau đó, Tạ Phù Sơ không nhận được thiếp mời của phủ công chúa nữa, nhưng lại có Nguyên Bích Vu mời nàng ra ngoài chơi một lần, từ miệng nàng ấy nghe nói thân thể Chiêu Dương công chúa không khỏe, vẫn ở lại hoàng cung tĩnh dưỡng. Tạ Phù Sơ cũng có vài phần hiểu biết với trạng huống thân thể nàng ấy, nàng vốn định tìm cơ hội gặp mặt Chiêu Dương một lần, nhưng nghĩ đến ngự y trong cung thần thông quảng đại liền từ bỏ.
Ngày mồng bảy tháng bảy, vốn là Khất xảo tiết*, nhưng cũng thật trùng hợp, ngày sinh của đương kim thiên tử Minh Đức Đế cũng là ngày này, quần thần dâng biểu lấy ngày này làm Thiên thu tiết, thiên tử thiết yến ở Hoa Ngạc Lâu chiêu đãi bách quan, các châu cùng ăn mừng, nghỉ ngơi ba ngày. Tới ngày hôm ấy, trong thành Trường An, thái thường khanh** đưa các ban nhã nhạc thay nhau xuất trận diễn tấu ca múa, khiến cho dân chúng Trường An đều mở rộng tầm mắt. Tục lệ trong kinh vốn yêu thích lễ hội vui chơi, tới ngày hôm đó lại càng thêm náo nhiệt.
*Khất xảo tiết: một lễ hội truyền thống Trung Quốc vào ngày bảy tháng bảy, tên gọi khác của Lễ thất tịch, phong tục phổ biến của ngày này là những người phụ nữ sẽ cầu nguyện Chức Nữ để có được đôi bàn tay thêu thùa khéo léo.
**Thái thường khanh: một bộ quan trong triều đình cổ đại, chịu trách nhiệm thi hành các lễ nghi, điều khiển ban âm nhạc.
Tạ Phù Sơ vốn định ở nhà xem sách thuốc, nhưng không chịu nổi Nguyên Bích Vu thúc giục. Nàng không am hiểu thêu thùa may vá, cũng không có tâm tư đi cầu Chức Nữ mong được khéo tay, ngại phiền toái, nàng thay trường sam nam nhân, cải trang thành một công tử tuấn tú cưỡi ngựa trắng cầm roi vàng trong tay, làm một mỹ thiếu niên dạo phố.
Trên đường đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ có thể so với đêm Nguyên Tịch*.
*Nguyên Tịch: rằm tháng giêng.
Tạ Phù Sơ gặp nhóm người Nguyên Bích Vu ở Bạch Ngọc Lâu, Triệu Trung bên này đã sớm chuẩn bị nhã các.
Nhóm người Nguyên Bích Vu trông thấy Tạ Phù Sơ, tức thì ríu rít sợ hãi than: "Phù Sơ, sao cô lại cải trang thành thế này?"
"Thoải mái." Tạ Phù Sơ mím môi cười, ánh sáng trong mắt lưu chuyển dưới ngọn đèn sáng rực.
"Ta cũng sắp bị cô mê hoặc rồi." Nguyên Bích Vu suy nghĩ hồi lâu, mới nói tiếp, "Ngoại trừ tam công chúa, ta thấy người đẹp nhất chính là cô."
Chiêu Dương công chúa thiên nhân chi tư*, dưới ngòi bút của tác giả ngay cả nữ chính cũng không đẹp bằng, huống chi là Tạ Phù Sơ nàng? Tạ Phù Sơ nghe vậy cười nói: "Nguyên tỷ tỷ khen ta thẳng thắn chút đi, không cần kéo người khác vào. Nghe vậy còn không biết tỷ đang khen ta hay là khen công chúa nữa."
*Thiên nhân chi tư: có phong thái của người trời.
"Phù Sơ nói đúng lắm" Nguyên Bích Vu bưng chén rượu lên, sảng khoái uống một chén. Gò má nàng ấy ửng đỏ, ánh sáng trong mắt lóe ra, liếc mắt nhìn sang cửa sổ, trên mặt lại có thêm vài phần ngây thơ của thiếu nữ.
"Nguyên tỷ tỷ nhìn gì thế?" Thường Bình mắt sắc, cười trêu, cũng nhìn theo hướng cửa sổ xem. Bởi vì cha huynh, nàng ấy cũng nhận ra vài vị công tử trong kinh, thấy những người đang qua lại dưới lầu, nàng ấy ồ một tiếng nói, "Kia không phải thế tử nhà Bác Lục Hầu sao?" Hai vị tiểu thư Nguyên gia, đại tiểu thư là thái tử phi, còn lại nhị tiểu thư Nguyên Bích Vu này kết thân cùng thế tử Bác Lục Hầu gia Tiêu Lăng Châu.
"Chúng ta cũng đi theo nhìn xem đi?" Thường Bình là người thích xem náo nhiệt đề nghị.
Về hình tượng của vị hôn phu, Nguyên Bích Vu đều là nghe người ngoài kể, chính nàng ấy cũng muốn nhìn xem Tiêu Lăng Châu rốt cuộc là thế nào. Được Thường Bình khuyến khích, khẽ động tâm. Đến khi Hoắc Thanh Châu và Tạ Phù Sơ đều cổ vũ nàng ấy, nàng ấy ra vẻ do dự một lát, cũng gật đầu đồng ý.
Tiêu Lăng Châu đang đi cùng đồng môn của hắn, bọn họ vừa nói vừa cười đi vào Tụ Tiên Lâu.
Cảm nhận của Tạ Phù Sơ đối với Tụ Tiên Lâu không tốt, nàng hơi nhíu mày, nhưng cũng đi theo Nguyên Bích Vu các nàng tiến vào.
"Nam nhân bên cạnh nàng ta nhìn rất quen mắt." Hoắc Thanh Châu nhỏ giọng nói.
Vẻ mặt Nguyên Bích Vu hơi kinh hãi, thấp giọng nói: "Là tam hoàng tử." Thánh thượng mở Thiên thu yến chiêu đãi quần thần, sao hắn không bồi? Lại cùng Tạ Phù Phong xuất hiện ở Tụ Tiên lâu?
"Hôm nay là thiên thu của thánh thượng, khắp chốn vui mừng. Tạ công tử cũng làm một bài thơ đi!"
"Đúng vậy đúng vậy!"
Vừa tiến vào Tụ Tiên Lâu, đã nghe được một trận cười vang.
"Lại là nàng ta." Thường Bình liếc nhìn "Tạ công tử" kia, ngữ điệu khó hiểu.
Tạ Phù Phong cũng không đồng ý ngay, mà vờ vịt chối từ vài câu, lát sau đề nghị: "Chi bằng tất cả mọi người đến đề thơ chúc thọ, viết thi từ lên giấy?"
Giới văn nhân yêu thích nhất là đối thơ, đề nghị của nàng ta rất nhanh đã được mọi người đồng ý.
"Chúng ta cũng qua đi." Tạ Phù Sơ cười khẽ một tiếng. Nàng cũng nhìn thấu được bản lĩnh của nữ chính này rồi, nàng ta vốn không biết thi từ gì cả, đều là mượn thế của lão tổ tông. Những "đại tác phẩm" của nàng ta lưu truyền trong kinh đã được người ta khắc thành tập, Tạ Phù Sơ cũng đã xem qua, phần nhiều là những tác phẩm nổi tiếng thường thấy, đặc biệt là của Lý Đỗ*. Lễ thiên thu của thánh thượng này cũng khá giống cảnh tượng của Đường Đại Huyền Tông. Nàng đoán bài thơ của Tạ Phù Phong chắc sẽ lấy từ trong thơ của lão Đỗ.
*Lý Bạch và Đỗ Phủ: hai nhà thơ lớn của Trung Quốc thời Đường.
Nguyên Bích Vu các nàng cũng không định xem náo nhiệt này, trông thấy Tạ Phù Sơ múa bút lưu loát, trong mắt không khỏi hiện vẻ ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top