CHƯƠNG 66: TỪ HÔN
"Vậy Sở đại ca....ta....không thể cùng huynh thành thân được."
*************
"Lâu chủ, nghe nói, Nam công tử đã tu luyện tới thức thứ sáu, hơn nữa thoạt nhìn tiến triển không tệ."
Tằng lão rót trà cho Tiểu Lý chưởng quầy, trong phòng, hương trà tỏa ra bốn phía, mà Tiểu Lý chưởng quầy cầm mảnh giấy trong tay trở nên nhập thần.
"Bọn họ quả nhiên có thể đột phá đến cảnh giới này, thức thứ sáu vẫn luôn là cảnh giới mà người Triệu gia đạt tới được."
Tiểu Lý chưởng quầy xem nội dung ở trên mảnh giấy, sau đó gấp mảnh giấy lại, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, giống như bản tính của hắn, luôn không lạnh không nóng, không nhanh không chậm.
"Hy vọng bọn họ sau khi xuất quan, có thể tìm được cổ thế lực hắc ám kia, để cho giang hồ để hưởng một mảnh yên bình."
Tằng lão nói xong, lại rót thêm một tách trà cho Tiểu Lý chưởng quầy, Tiểu Lý chưởng quầy thận tay nâng tách trà lên, để lên trước mũi mà thưởng thức mùi hương.
"Về sau yên bình hay không yên bình vẫn còn chưa thể biết rõ được, ta chỉ biết hiện tại giang hồ sợ là không yên bình nổi nữa."
Tiểu Lý chưởng quầy nói xong, Tằng lão bình tĩnh mà cười cười, nói: "Xin hỏi Lâu chủ, giang hồ lại sắp bắt đầu sóng gió gì nữa?"
"Theo như tình báo, Mạc Ly Hề hình như muốn lén gặp mặt Sở Hồng Phi."
Lời này vừa nói ra, Tằng lão nhíu mày, nói: "Hay là có liên quan đến cuộc hôn nhân của bọn họ?"
"Trong vài tình báo biết được, hai người bọn họ chắc là [Tương vương hữu mộng, thần nữ vô tâm], lần này gặp mặt, sợ là trò hay sắp diễn ra rồi."
Tiểu Lý chưởng quầy thở dài, nhấp ngụm trà, hắn không ngăn được mà tán thưởng, Tằng lão pha trà thật sự là thứ hắn uống ngon nhất.
"Chúng ta liền tĩnh quan kỳ biến* vậy!"
*静观其变 – Tĩnh quan kỳ biến: Nghĩa là quan sát sự thay đổi một cách bình tĩnh.
Tằng lão nói xong, quỳ xuống trước bàn thay Tiểu Lý sắp xếp lại những bức thư trên bàn.
"Lại nói, bọn họ bế quan đã được bảy tháng, bảy tháng có thể luyện đến thức thứ sáu, thật sự là kinh người."
Tiểu Lý chưởng quầy nói xong, Tằng lão lập tức gật đầu, nói: "Bất quá, điều này cũng là do Phó cô nương mất công lập ra kế hoạch tu luyện, sự phân tích võ công của Nam công tử, còn có sự chỉ điểm của Viên cô nương, lúc này mới có thể nhanh như thế."
"Ân...Có lẽ tất cả đều là mệnh trung chú định*, theo như ngươi nói đi, chúng ta cứ tĩnh quan kỳ biến vậy!"
*命中注定 – Mệnh trung chú định: sự sắp đặt của vận mệnh.
--------------
Chạng vạng, tại quán trà ở dưới chân núi Thiên Duyên phái, yên tĩnh không bóng người, có thể ở tại canh giờ lúc này, chỉ có thể thấy bóng dáng của một số người đang gấp gáp lên đường.
Nhưng mà hôm nay quán trà lại xuất hiện một đại nhân vật, đó chính là Chưởng môn của Thiên Duyên phái, Mạc Ly Hề, mà nàng ấy tựa hồ đang đợi một người.
"Đại thúc, cái này cho ngài."
Mạc Ly Hề cho lão bản quán trà một thỏi bạc, sau đó nói tiếp: "Làm phiền ngài đừng để cho những người khác quấy rầy ta."
Nói xong, lão bản kia khom lưng, nói: "Mạc tiên tử đa lễ rồi."
Lão bản của quán trà pha cho Mạc Ly Hề một bình trà, chuẩn bị thêm một chút bánh bao nóng, để lại cho Mạc Ly Hề một ngọn đèn dầu, liền đóng cửa lại.
Đoán chừng thời gian nửa tách trà, người mà Mạc Ly Hề chờ cũng đã tới, người nọ chính là Thiếu chủ của Thần Nhận phái, Sở Hồng Phi.
"Mạc...Ly Hề, nàng muốn gặp ta gấp như vậy, là tại sao?"
Sở Hồng Phi vẫn phong độ điềm tĩnh như vũ, hắn lớn lên vốn dĩ liền ôn nhuận như ngọc, rất có hương vị thư sách, hơn nữa tính tình lại ôn hòa, chính vì như thế, Mạc Ly Hề cũng không biết mở miệng như thế nào, mới có thể đem thương tổn giảm xuống mức thấp nhất.
"Sở đại ca, huynh thích ta sao?"
Mạc Ly Hề ngữ khí cũng ôn hòa, tính tình của hai người nếu tiến đến với nhau, ngược lại cũng rất xứng đôi, nhưng cố tình, trong lòng Mạc Ly Hề, lại chỉ yêu cái người ầm ĩ kia, có đôi khi nói chuyện không đâu, lại là người ẩn ẩn cơ trí.
"Tất nhiên là....thích."
Vấn đề trực tiếp như vậy, tuy là nam nhi bảy thước như Sở Hồng Phi cũng đỏ mặt, chỉ có thể vội vàng uống lên hai tách trà, làm hòa hoãn cảm xúc khẩn trương trong lòng mình.
"Sở đại ca, hai người phải thích nhau, mới có thể cộng kết liên lí*, lời này huynh đồng ý chứ?"
*共结连理 – Cộng kết liên lí: bên nhau trọn đời.
Khóe miệng Mạc Ly Hề mang theo ý cười, nhưng ý cười kia lại lộ ra tia ưu thương, dưới ánh nến mờ nhạt, tựa như mang đến cảm giác vài phần mê ly.
"Ân, đồng ý."
Sở Hồng Phi liên tục gật đầu, cơ hồ không còn tập trung đến vấn đề vừa nãy mà phục hồi tinh thần lại.
"Vậy Sở đại ca....ta....không thể cùng huynh thành thân được."
Lời vừa nói ra, thiếu niên vốn dĩ đang mang theo xấu hổ đỏ mặt mỉm cười bỗng nhiên đông cứng lại, hắn ngước mắt nhìn Mạc Ly Hề, lại nhìn được sự kiên quyết trong ánh mắt của nàng.
Thời gian tựa hồ trôi qua thật sự quá chậm, tách trà trong tay cũng đã lạnh, Sở Hồng Phi vẫn không nói lời nào.
Rất lâu sau, khi Mạc Ly Hề đang muốn nói "Xin lỗi", Sở Hồng Phi lại phản ứng đầu tiên.
"Nàng không thích ta, phải không?"
"Phải."
Mạc Ly Hề thẳng thắn bộc trực thừa nhận, người mà nàng thích, là một nữ nhân, một nữ nhân tên là Phó Vân Mặc, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, mặc dù nàng muốn xem người nọ như bằng hữu để đối đãi, lại cũng không có khả năng làm được, bởi vì nàng chịu không được mà muốn đến gần, càng tới gần tâm tình làm sao cũng không cách nào che giấu được.
"Ta biết lúc trước không nên đồng ý lời cầu hôn của mọi người, nhưng mà....xin lỗi Sở đại ca, mấy tháng nay ta đã suy nghĩ rất rõ ràng, ta cảm thấy không thể cô phụ huynh được, cũng không thể cô phụ bản thân ta."
Mạc Ly Hề đem sự thật nói rõ ràng, chỉ là lỗ tai Sở Hồng Phi trở nên ầm ầm tiếng vang, tâm loạn thành một đoàn, hắn uống xong tách trà, lại rót cho mình thêm một tách, giống như thứ gì đó đã sụp đổ, mũi là mang một trận chua xót.
"Ta nghĩ, nếu lời từ hôn xuất phát từ huynh, như vậy ánh mắt người giang hồ sẽ dừng lại trên người Thiên Duyên phái, ta không muốn lại mang đến phiền phức cho Sở đại ca."
Mạc Ly Hề nói xong, chỉ thấy Sở Hồng Phi nặng nề thở dài: "Ân....Ta hiểu rồi."
Sở Hồng Phi nói xong, âm cuối cư nhiên mang theo vài phần run rẩy, giương mắt hết sức, đôi mắt thâm thúy kia đã ẩn lên làn nước mắt.
"Chuyện này hẳn là đôi ta cùng nhau gánh vác, làm sao có thể để toàn bộ Thiên Duyên phái của nàng...."
Sở Hồng Phi còn chưa nói xong, Mạc Ly Hề liền mở miệng nói: "Việc này đều là cái sai của một mình Ly Hề, ta bằng lòng dốc hết sức chấp nhận những lời đồn vớ vẩn kia, cho nên Sở đại ca, huynh càng không cần làm như vậy....huynh đối với ta nên tàn nhẫn một chút."
Chỉ có thế, tâm của ta mới có dễ chịu một chút....
Sở Hồng Phi bỗng nhiên cười, gật gật đầu, nói :"Được....Ta hiểu được."
Sở Hồng Phi đứng lên, bàn tay đặt ở sau lưng, đang muốn rời đi, ban đêm có chút lạnh, lạnh đến thấu tâm can.
"Sở đại ca, nếu chỗ Sở chưởng môn....cần ta đích thân ra mặt nói rõ, cứ việc nói cho ta biết."
Mạc Ly Hề cũng đứng lên theo, đem những lời chưa nói toàn bộ nói ra.
"Không sao, ta có thể xử lý, nếu Thiên Duyên cần giúp đỡ, nàng cũng cứ việc mở miệng."
Sở Hồng Phi nói xong, lập tức xoay người, chỉ chừa lại bóng dáng cho Mạc Ly Hề nhìn thấy, nhưng mà nước mắt tích tụ ở đáy mắt của nam nhi, lại làm sao cũng nhịn không được mà rơi xuống.
"Sở đại ca....Xin lỗi..."
Mạc Ly Hề vẫn là nói ra câu này, nàng không đành lòng thấy bóng dáng tiêu điều như vậy của người nam nhân này...
"Không cần....đừng nói xin lỗi."
Sở Hồng Phi dừng lại một chút, chỉ để lại một câu cho Mạc Ly Hề, liền rời đi, mà Mạc Ly Hề trong nháy mắt sửng sốt, khóe miệng lại lộ ra nụ cười khổ...
Đúng vậy...Trong tình cảm, trước nay đều không cần xin lỗi...
Ở một chỗ tối, một thân hồng y đang cúi đầu nở nụ cười, chỉ là tiếng động cực nhỏ, tuy Mạc Ly Hề là một trong năm đại cao thủ cũng khó mà phát hiện.
Nàng ngẩng đầu, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, chỉ là ý cười ở khóe miệng lại không dừng lại...
Mạc Ly Hề....Ngươi rốt cuộc cũng vì bản thân mà sống một lần, cho dù ta biết rõ chính người kia ảnh hưởng đến ngươi, nhưng cho dù là vậy ngươi chung quy cũng là vì bản thân, để bản thân đưa ra một quyết định quan trọng trong nhân sinh....
Mạc Ly Hề...Ta vẫn như cũ yên lặng mà bảo hộ ngươi...
----------------
Ba ngày sau, Sở Hồng Phi của Thần Nhận phái đưa ra thư từ hôn, lý do hai người không có tâm ý tương thông, trong lúc này giang hồ nhất thời đều sôi nổi lên, ồn ào bắt đầu suy đoán lý do từ hôn khác.
Có người nói Mạc Ly Hề cùng nam nhân khác có dan díu, cũng có người tung tin đồn khoa trương nói Mạc Ly Hề đã mất sự trong sạch, nhưng Mạc Ly Hề chưa từng đáp lại, chỉ để lời đồn này truyền khắp giang hồ.
Mạc Ly Hề quỳ gối trước Tổ tông đường, nhắm hai mắt sám hối.
"Chưởng môn, ngài không cần phải như vậy."
Văn Nhược Nhàn nhìn Mạc Ly Hề đã quỳ gối ba ngày ba đêm ở nơi này, bởi vì chuyện bị từ hôn, danh tiếng của Thiên Duyên phái xuống dốc không phanh, cho dù bản thân Sở Hồng Phi ra mặt làm sáng tỏ, lại không ngăn được miệng của bọn họ.
"Không sao....Là ta liên lụy đến Thiên Duyên phái."
Thanh âm của Mạc Ly Hề có chút khô khốc, mang theo vài phần mệt mỏi, nghe thực sự làm người khác đau lòng.
" Người trong toàn phái của chúng ta đều chống đỡ cho Chưởng môn, chỉ là không thích mà từ hôn, đám người trên giang hồ đó đều là thứ phân chó!"
Gia Cát Điềm Nhi quá tức giận, quả thực muốn đi xé nát cái miệng của đám người đó, nhưng còn e ngại Mạc Ly Hề phân phó người trong toàn phái đều không thể hành động thiếu suy nghĩ, nàng mới không tình nguyện mà nén nhịn.
"Sư muội!"
"Không sao, miệng là của bọn họ, bọn họ thích nói cái gì thì nói cái đó, chỉ là ta cảm thấy hổ thẹn, làm cho toàn bộ Thiên Duyên phái cùng nhau gánh vác với mình..."
Thanh âm của Mạc Ly Hề dần dần suy yếu, cố gắng mở mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cũng may Văn Nhược Nhàn lập tức đỡ lấy người.
"Thiên Duyên phái đồng khí liên chi*, tuyệt đối sẽ bên cạnh Chưởng môn cùng nhau vượt qua cửa ải này."
*同气连枝 – Đồng khí liên chi: ví von như huynh đệ tỷ muội ruột thịt.
Văn Nhược Nhàn chậm rãi nói, mà Mạc Ly Hề chỉ cười cười, cuối cùng rơi vào bóng tối...
--------------
Ở nơi nào đó...
"Nam Côn Luân! Nam Côn Luân! Ta đột phá rồi!"
Phó Vân Mặc đang tu luyện [Phong Vân quyết], trước sau vẫn chậm hơn Nam Côn Luân một đoạn, hiện tại mới đột phá đến thức thứ sáu, nhưng mà làm thế nào Nam Côn Luân cũng nhanh hơn so với mình, dù sao hắn còn phải phân tích khẩu quyết cho mình, đem chúng phân tích cặn kẽ ra.
"Thật là lợi hại a Tiểu Mặc tỷ!"
Phó Vân Mặc vẫn luôn tiến bộ, Nam Côn Luân cũng lấy Phó Vân Mặc để thúc giục chính mình, để bản thân không dám chậm trễ, còn sẽ chia sẻ với nàng tâm đắc tu luyện của bản thân, cho nên tiến độ của hai người mới nhanh hơn người bình thường rất nhiều.
"Đừng nói nữa, ăn cơm thôi!"
Viên Uyên nhìn thức ăn nóng hổi cũng không nhịn được, hai người còn cố nói, vốn dĩ đây là một ngày yên tĩnh bình thường, chỉ là có chút khác, Tiểu Lý chưởng quầy lại tới vào lúc này.
"Tiểu Lý chưởng quầy thế nào lại đến? Cho chúng ta thêm đùi gà sao?"
Phó Vân Mặc trêu ghẹo nói, chỉ thấy Tiểu Lý chưởng quầy cười cười, nói: "Ta không phải tới tìm các ngươi, mà đến tìm Viên cô nương."
Lập tức, Tiểu Lý chưởng quầy nhìn về phía Viên Uyên, Viên Uyên nghe vậy, buông chén đũa trong tay xuống, sau đó đứng lên, hỏi: "Lâu chủ tìm ta?"
"Ân...Kỳ thật là Trang chủ của Linh Lung sơn trang phái người tìm ta mấy lần, đều là vì ngươi, ta nghĩ nên đến hỏi ngươi một chút, có muốn đến gặp một lần, Trang chủ của Linh Lung sơn trang..."
Tuyết Tâm....Mặc dù tên của nàng ấy không xuất hiện trong câu nói của Tiểu Lý chưởng quầy, nhưng trong đầu Viên Uyên, rất nhanh hiện lên hình bóng của người kia...
Đã lâu như vậy, nàng vẫn luôn cho rằng...bản thân có thể đã quên đi...nhưng mà hình bóng của nàng ấy lại rõ ràng như vậy, thậm chí cảm giác nàng ấy đem đến cho mình, đều rõ ràng đến vậy...
"Ta..."
"Viên nha đầu, đi đi."
Mở miệng chính là Phó Vân Mặc, kỳ thật Phó Vân Mặc và Nam Côn Luân đã cùng Viên Uyên nói qua vào lúc nàng hôn mê. Tuyết Tâm đã chăm sóc mình như thế nào, nhưng mà Viên Uyên lại không biết làm thế nào để đối diện với Tuyết Tâm, cho nên vẫn luôn lựa chọn trốn tránh...
Hiện tại...Vận mệnh lại một lần nữa tìm đến cửa...
----------Chương 66----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top