Chương 8. Dâu tây
Sau khi chơi đùa xong, họ vẫn phải làm việc chính, Hoa Nhược mượn xe bò của thôn trưởng để đi lên thị trấn, mang về tất cả đồ đạc.
Khi về đến nhà, cô không quên mua củi, gạo, mắm, muối, tương, giấm cho gia đình, còn mua thêm một bồn tắm lớn.
Về đến nhà, cô bắt đầu dỡ hàng, cả hai người lớn bận rộn từ sáng đến tối mà chưa ăn gì.
Tần Dữu Dữu cũng rất ngoan, mặc dù đói nhưng không hề làm ầm ĩ, cho đến khi mệt mỏi và nằm xuống. Hoa Nhược ngồi dậy và vỗ đùi.
"Ăn cơm!" Hoa Nhược vội vàng vào bếp chuẩn bị bữa ăn.
Cuối cùng, cả gia đình đã ăn bữa cơm đầu tiên trong đêm, dù chỉ là một bát mì với rau xanh nhưng cũng ăn rất ngon miệng.
Ăn xong bữa tối, một ngày vất vả coi như đã kết thúc, Hoa Nhược sớm đã ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, thức dậy cùng nhau, cả người như bị tan ra từng mảnh, mọi bộ phận đều đau nhức, họ chậm rãi mở cửa.
Tần Thư vẫn quét sân, nhưng lần này có sự thay đổi, là vì Hoa Nhược đã mua cho nàng ấy bộ quần áo mới thay cho bộ quần áo rách nát. Tóc nàng được búi gọn gàng, bộ quần áo mới làm tôn lên vóc dáng của nàng.
Hoa Nhược đi đến bên cạnh nàng, cảm thán: "Quả nhiên người ta dựa vào y phục, bộ quần áo này rất đẹp, có thời gian làm thêm vài bộ nữa."
"Ta có nấu cơm để trong nồi cho ngươi, ăn một chút đi." Vì cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, Tần Thư cuối cùng không còn dùng kính ngữ nữa.
Hoa Nhược cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vào phòng bếp thấy Tần Dữu Dữu đang ngồi ăn.
Cô đi vào và ngồi xuống cùng Tần Dữu Dữu, ăn uống ngon lành, không cần những món ăn sang trọng, chỉ cần có đồ ăn là vui rồi.
"Bưởi Bưởi , một lát nữa cùng ta ra ngoài xem đất." Hoa Nhược nói.
“Được a! Bưởi Bưởi muốn đi… Nương thì sao?” Tần Dữu Dữu có chút lo lắng vì sợ Tần Thư không cho phép nàng ra ngoài.
“Có ta ở đây.” Hoa Nhược nháy mắt với cô bé. “Mau ăn đi, ăn xong rồi ta sẽ đưa con ra ngoài chơi.”
Sau khi ăn xong, Hoa Nhược muốn ra ngoài khảo sát thiên nhiên một chút, vì thế mang theo Tần Dữu Dữu đi chạy.
Tần Thư vừa định nói Tần Dữu Dữu không thể đi, nhưng hai người đã chạy mất dạng.
“Con xem, nương chưa nói con được đi đâu.” Hoa Nhược dừng lại và cười, dỗ dành Tần Dữu Dữu vào lòng.
“Ha ha ha ha, đi chơi, đi chơi.” Tần Dữu Dữu kéo tay Hoa Nhược, hào hứng chạy về phía trước.
Hoa Nhược trong lòng hiểu rõ ràng rằng không phải là Tần Thư chưa nói mà là nàng ấy không muốn đi. Dù sao thì, họ cũng đã ra ngoài rồi.
Họ đến một mảnh đất hoang ở hai đầu bờ ruộng. Nhìn cánh đồng này, Hoa Nhược cảm thấy đầu óc mình bị tổn thương. Mặc dù khả năng của cô khá phù hợp với nơi này, nhưng cô không phải là một người nông dân, không hiểu gì về nghề nông, chỉ có thể nói là thất bại trong nhiều việc.
Lý do duy nhất cô có thể dựa vào là khả năng đặc biệt của mình. Cô ngồi xuống hai bờ ruộng, bắt đầu thử nghiệm.
Một tay cô run nhẹ, cảm giác quen thuộc khiến Hoa Nhược không cần nghĩ ngợi gì nhiều, liền lấy bảo bối trong túi ra.
Bách bảo túi phát ra ánh sáng đỏ, Hoa Nhược mở túi và lấy ra một nắm hạt giống cùng một tờ giấy.
“Đây là cái gì?” Hoa Nhược mở tờ giấy ra, đọc: “Hạt giống dâu tây, thích hợp trồng vào mùa hè. Nếu thời tiết lạnh, cần dùng lá mỏng bao phủ để giữ ấm. Mùa hoa kéo dài 10 ngày, sản lượng mỗi hạt giống 30 quả. Nếu đất tốt, sản lượng sẽ cao hơn.”
Đọc xong tờ hướng dẫn, Hoa Nhược trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn, bách bảo túi này có vấn đề không? Tại sao lại đưa cho cô hạt giống dâu tây vào lúc này, không phải đáng lẽ nên đưa hạt giống thực phẩm sao?
Cô chỉnh lại các hạt giống trái cây và nghĩ: "Chắc hạt giống dâu tây không thể no bụng được đâu? Sẽ không bị tiêu chảy chứ?"
“Được rồi, làm sao đây.” Hoa Nhược vỗ mông đứng dậy, đi tìm nơi thích hợp để trồng.
Tần Dữu Dữu nhìn Hoa Nhược đang cúi đầu, không biết đang tìm gì, liền theo sau học theo động tác của cô.
Khi đến một mảnh đất mà bách bảo túi phản ứng, Hoa Nhược nhìn qua và thấy đất đã chuyển thành màu đen, có vẻ như đây là đất tốt.
“Đi thôi! Về nhà lấy cái cuốc.” Hoa Nhược cầm một viên đá hình kỳ lạ, làm dấu rồi ôm Tần Dữu Dữu chạy về.
May mắn thay, Hoa Nhược đã chuẩn bị trước. Cô đã mua đồ dùng nông nghiệp, ngoại trừ một số món đồ lớn, cô đã mua đủ dụng cụ trồng trọt đơn giản.
Khi về đến địa điểm đã làm dấu, Hoa Nhược không biết bắt đầu từ đâu. May mà lần này Tần Thư cũng đi theo.
“Ta làm thử xem, ngươi muốn trồng loại cây gì?” Tần Thư, khi còn ở nhà thôn, đã thường xuyên làm việc lao động, nàng khá thành thạo trong việc canh tác nông nghiệp, ít nhất so với Hoa Nhược thì giỏi hơn nhiều.
“Dâu tây.” Hoa Nhược buột miệng nói về dâu tây, không nghĩ rằng sẽ nói ra lời này.
Tần Thư ngừng cuốc đất và nhìn cô, suýt nữa ngã xuống “Dâu tây? Dâu tây là gì vậy?”
“Ờ? Ngươi chưa từng nghe qua dâu tây à?” Hoa Nhược nhìn thấy cơ hội, cô nhận ra đây chính là cách để kiếm tiền. Cô nghĩ bách bảo túi có ý đồ khiến cô bán hạt giống.
“Chưa từng nghe nói đến, là ngươi mang từ nơi đó tới?” Tần Thư chỉ lên trời, hỏi.
“À? À! Đúng rồi! Chính là!” Hoa Nhược nói dối mà không kịp chuẩn bị trước, nhớ lại chuyện hôm qua mình vừa nói không được nói dối, hôm nay lại phá quy tắc.
Nhưng nếu nói cho Tần Thư biết cô có siêu năng lực, chắc chắn sẽ bị coi là yêu quái, thậm chí có thể bị trói và thiêu sống… Nghĩ đến đây Hoa Nhược liền rùng mình.
May là Tần Thư không hỏi thêm, nàng chỉ tiếp tục chăm chỉ cuốc đất. Chẳng mấy chốc, bờ ruộng đã được dọn dẹp.
“Vậy gieo bao nhiêu hạt?” Hoa Nhược nhìn đống hạt giống trong tay, cũng không rõ phải làm thế nào, hướng dẫn cũng không nói rõ.
“Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho hết, mỗi hố nhỏ gieo một chút hạt.” Cô quyết tâm, bắt đầu xới đất.
Chỉ chốc lát sau, họ đã làm xong một mảnh đất nhỏ.
Hai người mang theo thùng nước đi ra ngoài, lấy nước từ con sông gần đó, tưới cho đất.
Đi đi lại lại mấy lần, đồng ruộng đã ướt sũng. Hoa Nhược do dự, không biết có phải lượng nước này quá nhiều, thì bách bảo túi lại xuất hiện.
Hoa Nhược lấy ra, quả nhiên lại là một tờ giấy, lần này ghi rõ lượng hạt giống cần dùng cho mỗi ô đất, số lần tưới nước, và lượng nước mỗi lần.
“Cái này không phải pháo mã hậu sao! Ta thật sự tức giận rồi!” Hoa Nhược thẹn quá thành giận. Mặc dù lúc gieo hạt cô đã làm đúng theo hướng dẫn, nhưng cũng không ngờ sẽ chậm như vậy.
*pháo mã hậu: ám chỉ sự phức tạp khiến người ta khó chịu và bối rối (?)
“Ngươi nói cái gì?” Tần Thư nghe thấy tiếng nói lầm bầm, quay đầu lại nhìn xung quanh.
“À? Không có gì đâu, ta chỉ lẩm bẩm thôi.” Hoa Nhược vội vàng giấu bách bảo túi đi.
Về đến nhà, Hoa Nhược vẫn cứ suy nghĩ về loài cây kỳ lạ này. Mặc dù nó có thể là một cách kiếm tiền, nhưng cô cũng lo rằng sự xuất hiện đột ngột của loài cây này sẽ thu hút sự chú ý quá mức.
Nếu vì dâu tây mà gây rắc rối không cần thiết, thì lợi ích có thể không đáng.
“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Tần Thư thấy Hoa Nhược ngồi một mình ngoài sân vào đêm khuya thì hỏi.
“Ta đang nghĩ, liệu loài cây đến từ trên trời này có thể gây ra hỗn loạn không.” Hoa Nhược trả lời.
“Dễ giải quyết thôi, ngươi chỉ cần nói đó là loài cây từ bên ngoài mang đến, nhiều thương nhân ở đây cũng thường xuyên mang các sản phẩm như lụa và đá quý từ ngoài vào bán.” Tần Thư dễ dàng giải đáp thắc mắc của Hoa Nhược.
“Ngươi nói như vậy... Vừa rồi ta thật sự ngu ngốc đúng không?” Hoa Nhược cảm thấy mình vừa rồi lo lắng quá mức.
“Lúc ăn cơm, ta thấy ngươi thất thần, là vì những chuyện này sao? Nếu có gì thì cứ hỏi ta.” Tần Thư nhìn cô và nói.
“Cảm ơn ngươi, lần này ta đã hiểu. Ngươi quả thực là người địa phương.” Hoa Nhược tự nhắc nhở mình không nên lo lắng quá.
“Hơn nữa, ngươi không ngốc đâu. Ngươi rất thông minh, và không có gì là ngươi không làm được.” Tần Thư nói một cách nghiêm túc.
“Ngươi nghĩ như vậy về ta à? Ngươi kỳ vọng vào ta lớn như vậy, ta sợ sẽ khiến ngươi thất vọng.” Hoa Nhược cảm thấy có chút áp lực.
Cuối cùng, năng lực của cô ở thế giới này vốn đã bị chế giễu rất nhiều, lâu dần cô cũng cảm thấy chán ghét chính bản thân mình.
“Sẽ không đâu, ngươi rất tài giỏi. Ngươi luôn là người giỏi nhất. Ngươi là thần giống như Bưởi Bưởi nói vậy. Ngươi từ trên trời xuống để cứu nàng, rồi đem đến cho chúng ta một mái nhà che mưa chắn gió…” Tần Thư nói với sự chân thành.
Hoa Nhược nghe vậy, cảm thấy có động lực lớn hơn, ôm chặt Tần Thư, trong lòng cảm thấy ấm áp.
“Cảm ơn ngươi đã luôn động viên ta. Đây là động lực vô tận đối với ta. Cảm ơn… cảm ơn…” Hoa Nhược nghẹn ngào khi nói những lời này.
“Người nhà chính là phải hỗ trợ lẫn nhau. Ta và Bưởi Bưởi luôn đứng sau lưng ngươi.” Tần Thư vỗ nhẹ vào lưng Hoa Nhược và nói.
“Người nhà sao… Cảm ơn người nhà... Cũng cảm ơn ngươi... Cảm ơn Bưởi Bưởi…” Cái từ “người nhà” đối với Hoa Nhược sao mà xa lạ, lại càng đau đớn.
Hóa ra người nhà không nhất thiết phải có quan hệ huyết thống, chỉ cần trái tim họ luôn ở bên nhau, thì đó chính là người nhà. Họ sẽ luôn bảo vệ và đồng hành với bạn, dù bạn có vấp ngã, họ cũng sẽ giúp bạn đứng dậy, và sau cùng sẽ giúp bạn bay cao. Chỉ cần bạn quay đầu lại, bạn sẽ thấy họ luôn ở đó, xây dựng thành lũy vững chắc cho bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top