Chương 7. Nhà
Sau khi ký kết hợp đồng thuê nhà, chủ nhà đưa chìa khóa cho Hoa Nhược rồi nhanh chóng cầm tiền rời đi.
Lần này, Hoa Nhược trả trước tiền thuê hai năm. Cô nghĩ rằng nếu sau này khôi phục được năng lực, cô sẽ mua lại mảnh sân này để Tần Thư và con gái có nơi ở ổn định.
Còn nếu không rời khỏi nơi này, sớm muộn gì cô cũng sẽ muốn sống một cuộc sống tốt hơn, nên không cần vội vàng mua đất ngay.
Chủ nhà, để tiện lợi cho cả hai bên, quyết định cho Hoa Nhược thuê thêm tám mẫu đất với giá mỗi năm tăng thêm hai lượng bạc.
Hoa Nhược ban đầu không quá quan tâm đến mảnh đất được kèm theo, nghĩ rằng nó cũng chẳng có mấy giá trị sử dụng. Tuy nhiên, bách bảo túi trong tay nàng đột nhiên xuất hiện, rung lên dữ dội như muốn bày tỏ sự yêu thích đối với mảnh đất này.
Thú thật, Hoa Nhược vốn không muốn dấn thân vào nghề nông vì nàng yêu thích một cuộc sống mang hơi hướng văn nghệ hơn. Nhưng ở triều đại này, ca hát dường như chẳng có tương lai gì. Nghĩ đến đây, cô quyết định thử sức với việc trồng trọt.
Dẫn theo Tần Thư và Tần Dữu Dữu đến ngôi nhà mới thuê, Hoa Nhược không giấu nổi sự háo hức khi cầm chìa khóa mở cửa.
Cửa chính vừa mở ra, trước mắt hiện lên một gian chính giữa rộng rãi. Trong sảnh có một cái lu lớn, bên trong chứa vài lá sen khô héo. Hai bên là sân, tiếp nối với bốn gian phòng. Dù căn nhà có hơi cũ kỹ, nhưng nhìn sạch sẽ, rõ ràng chủ nhà trước đây vẫn thường xuyên dọn dẹp.
“Phòng nhiều thế này, với mức giá này cũng khá hợp lý.” Hoa Nhược bước ra sân, vô tình phát hiện thêm một cái lều nhỏ dành cho gia súc. Sau này có thể tận dụng nó.
“Để ta dọn dẹp một chút cho ngài.” Tần Thư đặt Tần Dữu Dữu xuống đất rồi bước vào phòng chính.
“Không cần vội, một lát nữa cùng làm. Trước tiên, hãy cùng ngắm nhìn nhà mới của chúng ta đã.” Hoa Nhược giữ tay Tần Thư lại, mỉm cười.
Ngày mai, các món đồ nội thất và chăn đệm đã đặt sẽ được mang đến. Tối nay, họ tạm thời chịu khó qua một đêm đơn giản.
Tần Dữu Dữu tò mò khám phá khắp nơi, chạy tới chạy lui, chạm vào mọi thứ xung quanh.
“Nương~ nơi này giống nhà cũ của chúng ta ~” Tần Dữu Dữu ngây thơ nói.
“Nơi này từ nay chính là nhà của Bưởi Bưởi. Thích không nào?” Hoa Nhược cười rồi bế Tần Dữu Dữu lên.
“Thích ~” Tần Dữu Dữu cười tươi rạng rỡ.
Nhìn quanh ngôi nhà, Hoa Nhược nhận ra rằng người ở trước đây chắc hẳn là một gia đình giàu có trong thôn. Dù căn nhà đã cũ, cách bài trí vẫn rất sang trọng. Mở cửa chính ra, cô thấy một chiếc bàn gỗ đỏ, một tủ quần áo, và một chiếc giường. Dường như những món đồ cần thiết nhất đã được giữ lại, còn những thứ khác thì dọn đi.
Hoa Nhược ôm Tần Dữu Dữu đi dạo quanh các phòng khác. Ngoài nhà chính, các phòng còn lại có vẻ nhỏ hơn một chút.
“Ngươi và Bưởi Bưởi ở nhà chính đi, ta sẽ ngủ ở căn phòng bên cạnh. Một mình ta như vậy là đủ rồi,” Hoa Nhược lên tiếng.
“Sao có thể để ngươi ở đó được? Ta và Bưởi Bưởi chen chúc một chút là được rồi,” Tần Thư phản đối kịch liệt.
“Sao ngươi lại cứng đầu như vậy? Nghe lời đi,” Hoa Nhược không muốn tranh cãi thêm.
Nói xong, cô đặt Tần Dữu Dữu vào tay Tần Thư, rồi bước vào phòng bên cạnh và nhanh chóng đóng cửa lại, không cho Tần Thư cơ hội phản bác.
Tần Thư đứng ngoài cửa, nhìn Tần Dữu Dữu trong lòng mà lắc đầu, cuối cùng chỉ biết thở dài và quay lại nhà chính.
Có lẽ Hoa Nhược đã quá mệt mỏi, giấc ngủ kéo dài đến tận sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy và mặc bộ quần áo đơn giản, cô bước ra khỏi phòng.
Ngoài sân, Tần Thư đã dậy từ sớm và đang quét dọn cùng Tần Dữu Dữu. Dù quần áo vẫn còn rách nát, khuôn mặt của Tần Thư đã được rửa sạch sẽ, tươi sáng hơn hẳn.
Nghe tiếng động, Tần Thư quay đầu lại nhìn. Hoa Nhược thấy rõ gương mặt Tần Thư, và cô không khỏi sững sờ. Lúc này, cô mới hiểu vì sao Tần Dữu Dữu lại nói rằng "nương là xinh đẹp nhất.”
Tần Thư khẽ mỉm cười nhìn Hoa Nhược, nụ cười mang theo vẻ dịu dàng. Nàng có dáng vẻ của một nữ tử yếu đuối, thanh tao, đậm chất Giang Nam. Rất khó tưởng tượng một người phụ nữ như vậy lại phải lang thang khắp phố ăn xin để nuôi con nhỏ.
Đặc biệt, làn da của Tần Thư trắng nõn, càng làm nàng trông khác biệt so với bộ quần áo rách nát trên người. Khi Hoa Nhược tiến lại gần, cô nhận ra giữa đôi lông mày của Tần Thư có một vết sẹo nhỏ, trông như dấu tích của một vết thương cũ.
“Chuyện này là sao lại như vậy?” Hoa Nhược không thoải mái khi thấy vết sẹo làm phá hỏng nét đẹp tự nhiên trên gương mặt của Tần Thư.
“Trước đây không cẩn thận để lại,” Tần Thư ngượng ngùng chạm vào vết sẹo giữa đôi mày, cố gắng che đi.
“Là… là công công làm ra…” Tần Dữu Dữu nhanh nhảu chạy tới, giải thích nguyên nhân.
“Công công?” Hoa Nhược nhíu mày, không hiểu danh xưng này chỉ ai.
“Chính là… nam nhân kia, là cha của con…” Tần Dữu Dữu cau mày, cố tìm từ để diễn đạt rõ hơn.
“Bưởi Bưởi, đó là cha con. Không được gọi là nam nhân kia,” Tần Thư nhẹ nhàng gõ nhẹ vào đầu Tần Dữu Dữu, ý nhắc nhở.
“Hắn không phải! Công công đã đánh mẹ, nhưng hắn mặc kệ!” Tần Dữu Dữu tức giận hét lên.
“Không phải… Hắn không nhìn thấy…” Tần Thư lên tiếng, nhưng giọng nói thiếu tự tin khiến chính nàng cũng không tin tưởng vào lời mình.
Hoa Nhược bế Tần Dữu Dữu lên, nhìn thẳng vào mắt cô bé: “Nói cho ta nghe, hắn đã làm gì?”
“Con đã nhìn thấy… Nam nhân kia thấy rồi… Nhưng hắn rời đi…” Tần Dữu Dữu nghẹn ngào, nước mắt ứa ra, ánh mắt tràn đầy hy vọng rằng Hoa Nhược sẽ tin lời mình.
“Ta tin con. Về sau sẽ không có ai dám khi dễ mẹ con nữa,” Hoa Nhược nhẹ nhàng ôm chặt Tần Dữu Dữu, biết rằng lòng tin là điều rất quan trọng đối với một đứa trẻ vẫn đang hình thành thế giới quan.
“Con… không nói dối… Nói dối là không tốt… Mẹ đã dạy…” Tần Dữu Dữu vòng tay ôm cổ Hoa Nhược, thổn thức nói.
“Bưởi Bưởi nói đúng, không nói dối mới là đứa trẻ ngoan. Chỉ có người lớn mới hay nói dối, đúng không, Tần Thư?” Hoa Nhược quay sang nhìn Tần Thư, ánh mắt tràn đầy ý tứ sâu xa.
“Ta chỉ là…” Tần Thư không biết nên giải thích thế nào.
“Ngươi chỉ là không muốn để hài tử có quá nhiều thành kiến với cha của mình. Nhưng một ngày nào đó, nàng sẽ trưởng thành và hiểu được những gì đã xảy ra. Những hành động đó mới để lại ký ức sâu sắc như vậy cho một đứa trẻ.” Hoa Nhược nói.
“Nàng đáng lẽ nên được lớn lên vô tư vô lo…” Tần Thư áy náy nhìn Tần Dữu Dữu.
“Nàng sẽ lớn lên thật tốt, ta sẽ chăm sóc nàng, bắt đầu từ tuổi thơ.” Hoa Nhược mỉm cười nói.
Hoa Nhược bế Tần Dữu Dữu đi ra sân chơi, còn Tần Thư thì đứng nhìn theo, trong lòng dậy lên những cảm xúc sâu sắc vì những lời vừa rồi của Hoa Nhược.
Vừa rồi Hoa Nhược dường như đã nói điều gì đó rất khó lường. Cô nói sẽ đồng hành để Tần Dữu Dữu lớn lên, điều này chẳng phải có nghĩa rằng các nàng có thể mãi mãi ở bên nhau sao? Hoặc ít nhất là cho đến khi Tần Dữu Dữu trưởng thành, các nàng sẽ không rời xa nhau.
Có những con người sống cùng nhau cả đời nhưng vẫn không tạo được cảm giác phụ thuộc. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tần Thư đã cảm thấy bản thân ỷ lại rất nhiều vào Hoa Nhược.
Nàng không dám tưởng tượng nếu ngày hôm đó Hoa Nhược không xuất hiện, liệu mọi thứ có kết thúc hay không. Có lẽ Tần Dữu Dữu đã rời khỏi thế giới này, và nàng cũng sẽ theo bước chân con mà đi.
Mọi thứ đã là định mệnh, nhưng sự xuất hiện của Hoa Nhược như một biến số phá vỡ tất cả, và kết quả từ sự thay đổi đó, Tần Thư vô cùng trân quý.
“Ta vẫn chưa biết tên của ngươi.” Tần Thư lên tiếng.
“Hoa Nhược, hoa trong hoa tươi, nhược trong cũng vậy giống vậy" Hoa Nhược mỉm cười trả lời.
“Hoa Nhược… thật êm tai.” Tần Thư khắc sâu cái tên ấy vào lòng, giống như nàng lưu giữ những điều đẹp đẽ mà Hoa Nhược mang đến.
Đây là lần đầu tiên các nàng thật sự nhận thức rõ ràng về nhau. Giờ đây, các nàng biết tên nhau, có một nơi trú ngụ, và cùng nhau ăn chung một bữa cơm.
“Tiểu phát ~” Tần Dữu Dữu kéo tay Hoa Nhược, cười khanh khách không ngừng.
“Là tiểu hoa ~” Hoa Nhược bất lực sửa lại cho nàng.
“Tiểu phát ~” Tần Dữu Dữu vẫn kiên trì lặp lại.
“Không đúng, không đúng, là hoa, ngươi xem, hoa ~” Hoa Nhược chỉ vào một đóa hoa dại ở góc tường để minh họa.
“Phát ~” Tần Dữu Dữu nói rất nghiêm túc.
“Tần Thư… nàng…” Hoa Nhược bất lực nhìn sang Tần Thư cầu cứu.
"Bưởi Bưởi đến đây ~" Tần Thư mở rộng tay định ôm Tần Dữu Dữu vào, nhưng cô bé lại có vẻ không muốn, cả người đều đang phản kháng.
Tần Thư không còn cách nào, chỉ có thể như vậy dạy cô bé: "Bưởi Bưởi cùng nương nói đi, hoa ~ nhìn vào khẩu hình, hoa ~."
"Phát ~ phát ~ tiểu phát ~" Tần Dữu Dữu vẫn chỉ có thể phát ra những âm thanh đó.
"Thôi, để sau này lớn chút thì sẽ dễ hơn..." Hoa Nhược từ bỏ việc dạy dỗ, nếu cứ như vậy thì cứ để nó thế đi.
"Sau này ta sẽ dạy thêm cho nàng." Tần Thư xấu hổ cười.
"Tiểu phát ~ tiểu phát ~" Tần Dữu Dữu vẫn kiêu hãnh chỉ vào hoa dại, khoe khoang về ngôn ngữ của mình.
"Bưởi Bưởi ~ con có phải cố tình không!" Hoa Nhược véo mũi nhỏ của Tần Dữu Dữu.
Tần Dữu Dữu cười vui vẻ rồi chạy trốn, Tần Thư nhìn thấy cảnh các cô đùa giỡn mà bật cười, cuộc sống như thế thật tuyệt vời.
Tác giả có lời muốn nói: Tôi viết mệt quá ~ nhưng tôi vẫn có chứng bệnh ép buộc ~ tôi muốn đạt được số chẵn ~
Tui cũng muốn nói: Sao càng ngày chương càng nhiều chữ vậy huhuhu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top