Chương 5. Nhân sâm
Tần Dữu Dữu từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Hoa Nhược. Lúc này, Hoa Nhược mới khẽ cựa mình, xoa dịu cái cổ đã cứng đờ sau thời gian dài ngồi im.
“Ngài sẽ ngủ ở đâu?” Tần Thư ngập ngừng hỏi, trong đầu nghĩ đến việc có nên ra ngoài tìm thêm cỏ khô để làm chỗ nằm khác cho Hoa Nhược.
“Ta không cần. Ngươi đi ngủ đi.” Hoa Nhược nói xong thì đứng dậy, bước ra khỏi sơn động và tìm một tảng đá lớn để ngồi xuống.
Tần Thư nhìn bóng dáng lặng lẽ của Hoa Nhược, cảm thấy lòng mình có chút xót xa. Nàng muốn mở lời an ủi nhưng không biết nên nói gì. Thật ra, nàng cũng không hiểu rõ về Hoa Nhược, cũng không tò mò, bởi vì điều quan trọng là Hoa Nhược đã cứu mạng Tần Dữu Dữu. Chỉ điều đó thôi đã khiến nàng cảm kích sâu sắc, không cần biết đến lai lịch hay câu chuyện phía sau.
Không biết phải nói gì, Tần Thư chọn cách im lặng, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hoa Nhược, cùng cô ngắm ánh trăng.
“Sao không đi ngủ?” Hoa Nhược hỏi, ánh mắt không rời khỏi bầu trời đêm.
“Ngài có vẻ buồn. Ta không biết cách an ủi, nhưng ta có thể ở đây với ngài.” Tần Thư trả lời nhẹ nhàng.
“Ta không buồn... Ta chỉ không biết ngày mai nên đi về đâu.” Hoa Nhược nói, giọng trầm xuống, ánh mắt thoáng qua chút bất lực.
Cô cảm thấy như một cánh chim đã từng tự do bay lượn khắp bầu trời, nay lại bị trói chặt đôi cánh, mắc kẹt trong một nhà giam vô hình. Cô muốn thoát ra, nhưng không biết làm cách nào để tháo gỡ những dây trói này.
“Là chúng ta đã liên lụy ngài.” Tần Thư cúi đầu, giọng nói đầy áy náy. Nếu không có mẹ con nàng, có lẽ Hoa Nhược đã sớm rời đi và sống cuộc đời tự do hơn.
“Hà tất phải nghĩ vậy? Ngươi thử nghĩ khác đi. Chính vì có các ngươi, ta mới có mục tiêu để bước tiếp. Nếu chỉ có mình ta, có lẽ ta đã từ bỏ từ lâu rồi.” Hoa Nhược cười nhẹ.
Những lời này khiến Tần Thư cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Nàng nhận ra, mình vốn muốn an ủi Hoa Nhược, nhưng cuối cùng lại được cô an ủi ngược lại.
Hoa Nhược lặng lẽ lấy ra từ túi áo một chiếc harmonica nhỏ, hít sâu một hơi, rồi đặt môi lên chiếc kèn, bắt đầu thổi lên những giai điệu đầu tiên.
Âm thanh trầm bổng vang lên, hòa quyện vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Tần Thư tò mò lắng nghe, bởi đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy một âm thanh như vậy. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng chút buồn bã, khiến nàng từ cảm giác tò mò chuyển sang trầm ngâm, dần chìm đắm trong từng nốt nhạc.
Khúc nhạc kết thúc. Hoa Nhược hạ chiếc harmonica xuống, ánh mắt lại trở về với ánh trăng cô độc trên cao.
“Đây là gì vậy?” Tần Thư không kìm được sự tò mò, lên tiếng hỏi.
“Là harmonica. Khúc vừa rồi tên Ngủ Ngon, do ta tự sáng tác. Ngươi là người đầu tiên được nghe nó.” Hoa Nhược đáp, giọng nói nhẹ như sương.
Hoa Nhược đã quen sống trong cô độc, tâm hồn cô như bị giam cầm trong sự phong bế. Đêm đến, cô luôn khó ngủ, thường phải dựa vào cơn mỏi mệt hoặc thuốc ngủ để dỗ mình chìm vào giấc.
Một ngày nọ, cô bất chợt sáng tác ra một bản nhạc và đặt tên cho nó là Ngủ Ngon. Nhưng cái tên này không hề mang ý nghĩa tốt đẹp, trái lại, nó chứa đựng một mong muốn đau thương: rằng khi cô nhắm mắt lại, ngày mai thế giới sẽ không cần phải tỉnh dậy nữa. Một giấc ngủ dài cho cả thế gian.
“Khúc nhạc rất hay, nhưng cũng rất đau thương. Nó giống như một lời từ biệt, lại như một câu chào hỏi.” Tần Thư khẽ nói sau khi lắng nghe.
Hoa Nhược ngước nhìn nữ nhân bình thường trước mặt. Cô không ngờ Tần Thư lại nghe hiểu ý nghĩa sâu xa ẩn trong từng nốt nhạc.
“Ngươi hiểu được sao?” Hoa Nhược hỏi, ánh mắt có chút tò mò.
“Nhạc khúc là tiếng lòng của ngài. Nó như một ngôn ngữ khác mà ngài dùng để giao tiếp. Ta nghe được, nhưng có lẽ chưa hiểu hết.” Tần Thư thật thà đáp.
“Kỳ thực, ngươi đã hiểu. Sau lời từ biệt, nếu còn gặp lại, dĩ nhiên phải hỏi thăm. Nhưng ta hy vọng không cần gặp lại thì tốt hơn.” Hoa Nhược nhẹ giọng nói.
“Vì sao không cần gặp lại?” Tần Thư không khỏi thắc mắc.
“Bởi vì thế gian này không ai cần đến ta, và ta cũng chẳng cần ai. Nếu cả hai đều không cần đối phương, thì việc tái ngộ còn ý nghĩa gì nữa?” Hoa Nhược thản nhiên trả lời, giọng nói trầm buồn.
“Nhưng sẽ luôn có người cần ngài. Ta và Bưởi Bưởi chính là những người rất cần ngài.” Tần Thư nói, ánh mắt kiên định.
Hoa Nhược lặng người trước lời nói ấy. Có lẽ cô không thiếu mục tiêu, mà chỉ thiếu đi ý thức trách nhiệm. Khi sự thiếu hụt đó được bù đắp, cô sẽ có lý do để tiếp tục.
“Ai rồi cũng sẽ rời xa, không có gì hay ai là không thể thiếu mãi mãi.” Hoa Nhược đứng dậy, nhảy xuống khỏi tảng đá, phủi bụi trên người.
“Không đúng. Lúc Bưởi Bưởi bị bệnh, ta chỉ muốn đi theo nó. Vì thế, nếu ngài tìm được lý do, ngài sẽ muốn ở lại.” Tần Thư đứng dậy đối diện với cô, ánh mắt không hề dao động.
“Mượn cát ngôn của ngươi, ngủ thôi!” Hoa Nhược lười biếng vươn vai rồi quay về sơn động.
*cát ngôn: lời tốt đẹp, lời chúc phúc
---
Đêm trôi qua bình yên. Sáng hôm sau, Hoa Nhược tỉnh dậy và nhận ra mình đang được phủ bởi chiếc áo của chính mình.
Tần Dữu Dữu ngồi bên cạnh, đôi mắt to tròn nhìn cô, nụ cười sáng rực như ánh mặt trời.
“Nương ngươi đâu?” Hoa Nhược hỏi.
“Nương đi múc nước!” Tần Dữu Dữu nhanh nhảu đáp, còn làm động tác như đang rửa mặt, rồi chỉ tay vào Hoa Nhược.
“Múc nước cho ta sao?” Hoa Nhược bật cười hỏi.
“Dạ~~” Tần Dữu Dữu gật đầu, nụ cười càng rạng rỡ.
“Như thế nào vui vẻ vậy?” Nhìn gương mặt tươi cười của tiểu cô nương, tâm trạng Hoa Nhược cũng trở nên tốt hơn.
“Bởi vì khi ta tỉnh! Ngươi vẫn còn ở đây!” Tần Dữu Dữu đáp, rồi nhào vào ôm lấy cổ Hoa Nhược, không chịu buông tay.
“Ta không đi đâu.” Hoa Nhược vỗ nhẹ lên lưng nàng, cảm nhận trái tim mình trở nên mềm mại.
“Bưởi Bưởi~, thích ngươi!” Tần Dữu Dữu nói nhỏ, ôm chặt hơn nữa.
Đúng lúc đó, Tần Thư trở về, trên tay xách mấy ống trúc đầy nước. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, nàng mỉm cười đầy sự bình yên.
“Ngài đừng trách con bé. Từ nhỏ đến giờ, con bé chỉ có ta. Trước đây…” Tần Thư dừng lại, như hồi tưởng điều gì không vui. “Trong nhà không ai yêu thương nó chỉ vì nó là con gái. Ngoài ta ra, nó chưa từng nhận được bất kỳ sự thiện ý nào.”
Lần đầu tiên, Hoa Nhược cảm thấy trái tim mình đau đớn. Nhìn Tần Dữu Dữu trong lòng, cô khẽ nói: “Nhưng ít nhất, con bé còn có một người mẹ rất yêu thương nó, đúng không?”
Tần Thư ngẩn người, sau đó nở một nụ cười dịu dàng. Nàng lấy khăn lau mặt cho con gái, cẩn thận đến từng chút.
“Vì sao ngươi không tự lau mặt?” Hoa Nhược hỏi khi nhìn thấy Tần Thư còn đầy vết bẩn trên mặt.
“Ân công không biết đấy thôi. Ta từng đi ăn xin. Nếu quá sạch sẽ, chẳng ai thèm bố thí.” Tần Thư trả lời, giọng điệu như nói về một điều chẳng mấy quan trọng.
Nhưng nghe những lời này, Hoa Nhược lại nhíu mày, càng thêm kiên định trong lòng muốn tiếp tục cuộc sống này.
"Một lát nữa chúng ta vào núi" Hoa Nhược nói.
"Hả?" Tần Thư có chút do dự. Theo lý, bây giờ nàng nên vào thị trấn. Nếu chậm thêm chút nữa, những vị khách hào phóng tại cửa quán rượu sẽ không còn.
Những người này thường uống say, ra tay bố thí rất hào phóng. Nhờ vậy, nàng có thể mang về một ít đồ ăn cho ân công và Dữu Dữu.
"Ngươi nghe không rõ sao? Ta nói, một lát nữa chúng ta vào núi" Hoa Nhược lặp lại lần nữa.
"Nương~ vào núi ~" Tần Dữu Dữu cười hì hì, lặp lại lời của Hoa Nhược.
"Vâng…" Tần Thư không thể không từ bỏ ý định vào thị trấn xin ăn.
Nàng từng nghĩ đến việc tìm một công việc để đảm bảo cuộc sống no đủ. Nhưng với bộ dạng rách nát như vậy, không ai muốn nhận nàng.
Quan trọng nhất là Dữu Dữu còn nhỏ. Nàng không thể mang theo con gái đi làm, nên chỉ có thể bất đắc dĩ đi xin ăn.
Ba người tiến vào khu rừng sâu. Đây là nơi Tần Thư chưa từng đặt chân đến. Khu vực này có thể xuất hiện thú hoang, nên nàng trước giờ không dám vào.
Hoa Nhược dẫn họ đến một vùng cỏ mọc um tùm. Nhìn quanh một chút, cô phát hiện một khu vực không giống những chỗ khác.
Cỏ cây ở những nơi khác đều mọc rất tốt, chỉ riêng khu vực này cây cối sinh trưởng rất chậm. Hoa Nhược đặt tay lên những chiếc lá xung quanh, nhắm mắt lại.
Cảm giác của nàng từ từ thâm nhập vào đất qua lớp lá cây. Tay kia của cô vô thức xuất hiện một chiếc túi thần kỳ.
Điều này có nghĩa là nơi đây có thứ tốt, bởi chiếc túi này có thể phát hiện hạt giống quý và luôn nhạy cảm với thực vật bất thường.
Hành động vừa rồi cho thấy nó phát hiện được thứ gì đó quý giá, kích thích đến mức tự hiện hình. Hoa Nhược mơ hồ nhìn thấy một hình bóng nhỏ xíu.
Khi muốn nhìn rõ hơn, rễ cây chỉ dẫn cảm nhận của cô đến một phạm vi gần đó nhưng không thể rõ ràng thêm.
"Đến đây giúp ta đào đất. Dùng một mảnh trúc để đào lớp đất lên," Hoa Nhược vừa dùng dao găm đào đất, vừa lên tiếng.
Tần Thư nhanh tay hỗ trợ. Tần Dữu Dữu cũng dùng đôi tay nhỏ bé, cẩn thận bới từng chút đất như muốn góp sức cùng mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top