Chương 4. Ăn no nê

Sau khi hoàn tất mọi việc, Hoa Nhược cầm dụng cụ đi đến bên dòng suối nhỏ. Quả nhiên, cô đã nhìn thấy vài con cá trích bơi lượn dưới làn nước trong vắt.

Thuần thục bố trí bẫy, Hoa Nhược cầm cây xiên tự chế, chân trần bước xuống dòng nước mát lạnh.

Cô mặc trang phục dã chiến – loại trang phục đặc biệt được thiết kế chống thấm nước, chống ẩm và chống cháy. Dù không hợp với môi trường nơi đây, nhưng lại vô cùng hữu ích.

Kéo ống quần lên, cô đứng yên giữa dòng nước, nín thở, tập trung vào mặt nước. Có lẽ vì năng lực đặc biệt của cô, không lâu sau, những con cá nhỏ đã tò mò bơi đến gần. Một vài con nhỏ bé ngốc nghếch còn cọ cọ vào chân cô.

“Các ngươi trông chẳng có mấy thịt, ta không muốn biến các ngươi thành món canh cá đâu. Tránh xa ta một chút đi.” Hoa Nhược liếc nhìn chúng, giọng điệu đầy ghét bỏ.

Tần Thư đứng bên bờ suối, muốn giúp đỡ nhưng không biết phải làm gì. Nàng đành đứng yên, không dám làm phiền Hoa Nhược.

“Nương~, con có thể xuống nước chơi được không?” Tần Dữu Dữu kéo vạt áo mẹ, nhìn dòng nước với ánh mắt háo hức.

“Không được. Con vừa khỏi bệnh, không thể xuống đó được.” Tần Thư xoa đầu con gái, dịu dàng nói.

“Vâng ạ.” Tần Dữu Dữu buồn bã cúi đầu, nhưng vẫn không kìm được ánh mắt đầy tò mò nhìn về phía Hoa Nhược.

Lúc này đang giữa mùa hè, ánh mặt trời chói chang như thiêu đốt, khiến mồ hôi nhanh chóng túa ra ướt đẫm người Hoa Nhược.

“Phập!” Hoa Nhược nắm chắc thời cơ, cầm cây xiên cá đâm mạnh xuống nước.

Bọt nước bắn tung tóe, khi cây xiên được kéo lên, một con cá trích to gần bằng hai bàn tay bị xuyên qua thân mình, giãy giụa không ngừng.

Hoa Nhược gỡ con cá xuống, ném về phía bờ, rồi nhanh chóng tiếp tục săn bắt.

Tần Thư nhanh tay nhặt những con cá mà Hoa Nhược ném lên, bỏ chúng vào chiếc ống trúc đã chuẩn bị sẵn từ trước.

“Cá! Nương~ là cá~” Tần Dữu Dữu reo lên đầy phấn khích, đôi tay nhỏ xíu vỗ liên tục.

“Đúng vậy, là cá.” Tần Thư nhìn con gái vui mừng như thế mà lòng tràn ngập áy náy. Từ khi sinh con, nàng chưa từng cho con ăn một bữa thịt tử tế. Không ngờ chỉ nhìn thấy cá thôi, Tần Dữu Dữu đã vui mừng đến vậy.

Khi Tần Thư đang mải nghĩ ngợi, Hoa Nhược đã bước lên bờ. Cô rửa sạch tay trong nước suối, tiến đến gần hai mẹ con, khuôn mặt rạng rỡ vì thành quả của mình.

“Năm con cá, hẳn là đủ ăn rồi.” Hoa Nhược vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán, hài lòng với công sức của mình.

“Ân công, ngài vất vả quá rồi.” Tần Thư đưa tay định giúp Hoa Nhược lau mồ hôi, nhưng nhìn lại đôi tay lấm lem của mình, nàng ngượng ngùng rụt tay lại.

“Đi thôi.” Hoa Nhược không để ý đến hành động ấy. Điều cô quan tâm bây giờ chỉ là nhanh chóng được ăn no.

Đi được nửa đường, cô đột nhiên dừng lại, vỗ vỗ trán rồi quay người trở lại.

“Ân công? Có chuyện gì vậy?” Tần Thư ngạc nhiên, vội vàng đi theo.

“Cá không rửa sạch sẽ thì làm sao mà ăn được.” Hoa Nhược nói, sau đó bắt đầu chuẩn bị làm sạch những con cá.

“Để ta làm. Ngài đã vất vả cả buổi, ít nhất để ta giúp một chút việc này.” Tần Thư đón lấy con dao găm từ tay Hoa Nhược, động tác nhanh nhẹn và thành thạo xử lý những con cá.

Nhìn Tần Thư làm việc gọn gàng, Hoa Nhược cảm thấy yên tâm. Cô ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, ngẫm lại hành trình hôm nay.

Từ một người vốn dĩ chỉ đến đây du lịch, cô đột ngột bị cuốn vào hoàn cảnh không thể quay về. Bây giờ, cô phải tự mình xoay xở để sinh tồn, hoàn toàn không giống cuộc sống trước kia.

Hoa Nhược thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại cảm thấy chút tự hào. “Không sao, tự lực cánh sinh cũng thú vị mà.”

“Tặng cho ngươi ~” Tần Dữu Dữu cầm một nhành hoa nhỏ, ánh mắt sáng ngời, đưa đến trước mặt Hoa Nhược.

Nụ cười hồn nhiên, thuần khiết của đứa trẻ khiến Hoa Nhược cảm thấy lòng mình mềm đi. Cô nhận lấy nhành hoa, sau đó tìm một ít dây leo bên cạnh, khéo léo đan thành một chiếc vòng hoa xinh xắn để đáp lễ.

“Ngươi tặng ta lễ vật, đây là lễ đáp lại của ta.” Hoa Nhược đội chiếc vòng hoa lên đầu Tần Dữu Dữu.

“Thật xinh đẹp ~ Đây là thứ đẹp nhất mà Bưởi Bưởi từng thấy! Không đúng, không đúng, mẫu thân còn đẹp hơn ~” Tần Dữu Dữu vui vẻ chạy đến khoe với Tần Thư.

*Bưởi Bưởi: nhũ danh của Tần Dữu Dữu

Hoa Nhược đưa mắt nhìn Tần Thư—người mà Tần Dữu Dữu vừa gọi là "xinh đẹp nhất." Nhưng thật lòng mà nói, cô không tìm ra được điểm nào đặc biệt ở người phụ nữ tóc tai rối bời, quần áo lấm lem kia. Chắc hẳn, đây là tình cảm luyến ái tự nhiên của con dành cho mẹ.

So với Tần Thư, Hoa Nhược cảm thấy bản thân có phần tự tin hơn. Cô sở hữu mái tóc dài, thẳng và đen óng, ngũ quan sắc sảo hơn là mềm mại. Cằm thon gọn với đường nét góc cạnh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, và chiều cao vượt trội 1m78. Nếu mặc nam trang, chắc chắn nhiều người sẽ nhầm cô là một quý công tử.

Điểm duy nhất mang chút dịu dàng trên gương mặt cô chính là đôi mắt đào hoa, khi cười sẽ hơi cong lên. Đặc biệt, nụ cười nhàn nhạt trên môi cô luôn khiến người khác cảm thấy bị cuốn hút.

Hoa Nhược không tự luyến, nhưng cô tự nhận bản thân hiện tại là "đẹp nhất" trong hoàn cảnh này. Mặc dù Tần Dữu Dữu cũng rất đáng yêu, nhưng nhan sắc của trẻ con dù sao cũng chưa thể so sánh với người trưởng thành.

Sau khi gom đủ nguyên liệu trở về sơn động, Hoa Nhược nhận ra nơi này không có thứ gì như mồi lửa.

“Đúng là… dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng mà.” Cô thở dài, nhưng nhanh chóng chấp nhận hiện thực, đi ra ngoài tìm cành khô và cỏ khô.

Dựa vào kỹ năng dã ngoại đã học được trong quân đội, Hoa Nhược bắt đầu tạo lửa bằng cách dùng dây thừng cọ xát vào cành cây. Quá trình này tạo ra tia lửa nhỏ, đủ để đốt cháy cỏ khô. Sau một lúc loay hoay, ánh lửa bùng lên, soi sáng sơn động tối tăm.

Ánh lửa khiến không gian ẩm ướt trở nên ấm áp hơn. Bên ngoài, trời đã tối hẳn, ánh trăng nhạt nhoà rọi vào cánh rừng, xua đi phần nào bóng tối.

“Nơi này thật ra đông ấm hạ mát, chỉ là hơi ẩm ướt quá.” Hoa Nhược xoa tay, sưởi ấm bên ngọn lửa, trong khi một xiên cá nướng tỏa ra mùi thơm phức.

“Ân công… buổi tối ngài có thể ngủ trên chiếu, chúng ta sẽ ngủ trên đất.” Tần Thư dè dặt chỉ vào tấm chiếu cũ kỹ—vật dụng duy nhất trông giống một chiếc giường trong sơn động.

"Con cá này ngon thật." Hoa Nhược giả vờ như không nghe thấy, cầm lấy một con cá.

Tần Dữu Dữu nhìn thấy, mùi cá nướng thơm lừng khiến cô bé không nhịn được nuốt nước miếng, Tần Thư ôm con gái và vỗ về tay nàng.

"Để ân công ăn trước đi." Tần Thư thì thầm bên tai con gái.

Hoa Nhược bĩu môi, cầm con cá nướng đưa cho Tần Dữu Dữu. Ban đầu, Tần Dữu Dữu do dự, nhìn về phía Tần Thư.

"Ân công không được, đồ là ngài tìm được, lửa cũng là ngài đốt lên, đương nhiên là ngài ăn trước." Tần Thư từ chối.

"Ta đây cứu nàng một mạng." Hoa Nhược chỉ chỉ Tần Dữu Dữu, "Chúng ta giờ là quá mệnh giao tình rồi, sao phải khách khí như vậy?" Nói xong, Hoa Nhược liền nhét con cá nướng vào tay Tần Dữu Dữu.

*Quá mệnh giao tình: sống chết có nhau, chỉ mối quan hệ thân thiết đến mức không cần khách khí nữa.

Tần Thư lần đầu tiên nghe kiểu giải thích này, mặc dù nàng đọc sách không nhiều, nhưng cũng biết "quá mệnh" không phải theo cách hiểu như vậy.

"Ngươi cũng ăn đi." Hoa Nhược lại đưa một con cá nướng vào tay Tần Thư, bởi vì nàng luôn suy nghĩ quá nhiều. Trong thế giới của Hoa Nhược, không ai trong hoàn cảnh khó khăn này lại khiêm nhường như vậy.

"Cảm ơn." Tần Dữu Dữu cười hì hì, kéo tay Hoa Nhược và cảm ơn cô.

"Vẫn là ngươi ngoan nhất, nhanh ăn đi, đây, uống chút canh." Hoa Nhược đưa ống trúc có canh tới miệng Tần Dữu Dữu.

Tần Dữu Dữu uống một ngụm từ tay Hoa Nhược, rồi hài lòng khen: "Ngon quá!"

Hoa Nhược thử một ngụm, nhưng không hài lòng lắm, cảm thấy thiếu một chút gia vị, nếu có thêm một chút muối thì mới thực sự là ngon.

Sau khi ăn no nê, Tần Dữu Dữu ngáp một cái và tựa vào lòng Hoa Nhược, nhắm mắt lại. Đây là bữa ăn ngon nhất mà nàng có trong nửa năm qua, nàng chỉ ước ngày mai Hoa Nhược sẽ vẫn ở đây, vì vậy nàng không chịu rời khỏi lòng Hoa Nhược, ôm chặt lấy cô.

"Ta đến đây, ngài nghỉ ngơi đi." Tần Thư ngượng ngùng nói, muốn giúp Hoa Nhược nghỉ ngơi.

"Hư ~ nhỏ giọng một chút thì mới ngủ được." Hoa Nhược ôm Tần Dữu Dữu lên chiếu, rồi lấy áo khoác của mình đắp lên người nàng.

Khi Tần Dữu Dữu vừa nằm xuống chiếu, nàng cảm thấy thiếu đi sự ấm áp của Hoa Nhược, nên có chút bất an, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm kéo chăn.

"Ngoan ~ ngủ đi ~ ngày mai ta sẽ mang ngươi ăn ngon." Hoa Nhược vỗ về nàng, khẽ thì thầm vào tai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top