Chương 34. Loại lúa mới

Thấy mùa xuân sắp qua, người trong thôn đều bận rộn gieo cấy lúa nước, chỉ riêng nhà Hoa Nhược và Vương thẩm vẫn im lìm.

Không phải vì cô không muốn làm, mà là vì bách bảo túi xung cấp giống lần này lại có yêu cầu mới: một giống lúa cải tiến cần được gieo vào giữa tháng 5 và thu hoạch trong vòng 60 ngày.

Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa giải quyết xong. Hoa Nhược đứng trước kho, nhìn đống hạt giống chất chồng mà đau đầu.

"Thế này nhiều thật..." Tần Thư đứng bên cạnh, cũng không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu nàng tận mắt chứng kiến cách Hoa Nhược vận chuyển hạt giống. "Một túi nhỏ như vậy sao lại chứa được nhiều thứ thế này?"

"Ai mà biết." Hoa Nhược đáp. Từ khi bách bảo túi khôi phục, nó đã nằm trong tầm kiểm soát của cô. Mấy hôm trước, cô vừa nghĩ tới việc gieo lúa thì hạt giống liền xuất hiện.

Ưu điểm là có nhiều hạt giống, nhưng đồng thời yêu cầu cũng cao. Những ngày qua, nàng chạy khắp nơi, tốn không ít lời nói mới thuê được 50 mẫu ruộng. Nhưng nhìn đống hạt giống kia, từng đó vẫn còn quá ít.

"Ta sẽ đi tìm trưởng thôn nói thêm," Hoa Nhược thở dài, quyết định tăng đầu tư.

"Để ta giúp. Nàng đến nhà trưởng thôn, còn ta sẽ tìm Vương thẩm và thuyết phục người dân trong thôn." Tần Thư đề nghị.

"Được, ta sẽ dắt Bưởi Bưởi theo." Hoa Nhược cười, gọi Tần Dữu Dữu đang chơi trong sân.

Khi đến nhà trưởng thôn, điều khiến Hoa Nhược bất ngờ là lần này trưởng thôn đồng ý một cách đặc biệt nhanh chóng. Hơn nữa, ông còn cam kết huy động toàn bộ dân làng tham gia trồng lúa cùng cô.

"Trưởng thôn, nếu có yêu cầu gì ngài cứ nói thẳng." Hoa Nhược cẩn trọng. Cô hiểu rằng không ai làm việc chỉ vì lòng tốt, mọi thứ đều cần có điều kiện.

"Người trong thôn không phải không muốn giúp ngươi, chỉ là... cần một chút tiền công để làm động lực." Trưởng thôn cười, nói thẳng ý mình.

Hoa Nhược lập tức hiểu rằng chắc hẳn đã có người đến gặp ông từ trước để thảo luận về việc này. Thậm chí nếu hôm nay cô không đến, trưởng thôn cũng sẽ tìm cách gặp cô để bàn chuyện.

"Ta trả 10 lượng bạc cho mỗi mẫu ruộng. Ý ngài thế nào?" Hoa Nhược đề nghị, bình tĩnh quan sát phản ứng.

"Vậy thì còn gì tốt hơn!" Trưởng thôn hài lòng, gật đầu ngay.

Mặc dù thỏa thuận đạt được rất thuận lợi, nhưng trong lòng Hoa Nhược vẫn không khỏi lo lắng. Cô biết rằng đây chẳng khác gì việc tay không bắt sói. Số tiền cần để trả cho tiền thuê đất là không hề nhỏ, trong khi cô lại không có đủ tiền ngay lúc này.

Hoa Nhược hiểu rằng thời gian đang đếm ngược. Số lượng hạt giống trong tay cô rất nhiều, nhưng thời gian để chuẩn bị và gieo trồng lại không hề dư dả. Không thể chờ đợi thêm, cô quyết định mang theo Tần Dữu Dữu vội vàng tiến vào thành để tìm kiếm giải pháp.

Trong thành, cô tìm đến Chưởng quầy của Trạch Phòng Trai. Dù họ kinh doanh tiệm cơm, không cần tiêu thụ lúa gạo số lượng lớn, nhưng khi nghe Hoa Nhược trình bày kế hoạch, ông cũng bị thuyết phục.

"Vậy nhé, Hoa huynh. Ngày mai ta sẽ đi một chuyến lên Hoàng thành tìm kiếm nguồn tiêu thụ. Nếu có thể kết nối được, đây chắc chắn sẽ là một giao dịch lớn." Chưởng quầy nói một cách thận trọng nhưng không giấu được sự hào hứng.

"Đại khái sẽ mất bao lâu?" Hoa Nhược hỏi, lòng cô nóng như lửa đốt.

"Trước sau khoảng bảy ngày là có thể có kết quả." Chưởng quầy cân nhắc một chút rồi đáp.

"Được, vậy ta sẽ chờ tin tốt từ Chưởng quầy." Hoa Nhược ôm quyền cảm tạ, lòng đầy hy vọng.

Về đến nhà, Hoa Nhược kể lại mọi chuyện với Tần Thư. Dù hai người đã cố gắng giữ tinh thần, nhưng ánh mắt cả hai vẫn thấp thoáng sự lo lắng. Lần này, tất cả hy vọng đặt vào một canh bạc lớn, hoặc là cơ hội làm giàu, hoặc là thất bại trở về vạch xuất phát.

Khoảng thời gian bảy ngày chờ đợi với Hoa Nhược dài như cả một thế kỷ. Hạt giống trong kho vẫn chưa thể xuất ra, mà trong thôn, người dân bắt đầu có những lời ra tiếng vào. Một vài người thậm chí còn đến hỏi dò, lo rằng nếu kế hoạch không thành công, liệu họ có bị ảnh hưởng hay không.

Dù Hoa Nhược đã cố gắng trấn an mọi người bằng lý do rằng hạt giống chưa được chuẩn bị đầy đủ, cô hiểu đây chỉ là giải pháp tạm thời, không thể kéo dài mãi.

Tờ hướng dẫn đi kèm hạt giống đã ghi rõ ràng: mỗi mẫu đất có thể đạt sản lượng cao nhất lên tới mười thạch lúa, và loại lúa này còn có thể để làm giống cho các vụ sau.

Vào ngày thứ bảy, khi trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn lất phất, Hoa Nhược đứng ở cửa nhà, lòng đầy sốt ruột và lo âu.

“Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,” Tần Thư nhẹ nhàng trấn an cô.

“Ta chịu khổ không sao, ta chỉ sợ liên lụy tới nàng và Bưởi Bưởi." Hoa Nhược nắm lấy tay Tần Thư giọng nói đầy nỗi bất an.

“Ta đã trải qua bao nhiêu khổ cực rồi, nhưng chỉ cần được ở bên nàng, ta không còn thấy khổ nữa,” Tần Thư tựa vào vai cô nở một nụ cười an ủi.

Dù vậy, Hoa Nhược vẫn không thể ngừng tự trách mình. Cô không biết liệu việc liều lĩnh lần này có phải quá mạo hiểm hay không. Mắt cô nhìn xa về phía cửa thôn, nơi cô đặt hết hy vọng.

Trong cơn mưa phùn nhè nhẹ, một lớp sương mỏng phủ lên con đường thôn. Bất chợt, tiếng bánh xe ngựa vang lên, thu hút sự chú ý của Hoa Nhược.

“Tần Thư! Đến rồi!” Hoa Nhược siết chặt tay nàng, giọng đầy xúc động.

“Đến rồi!” Tần Thư cũng không giấu được niềm mong đợi, hy vọng rằng người tới chính là chưởng quầy.

Chiếc xe ngựa từ từ hiện lên trong màn sương, rồi dừng lại trước mặt hai người. Chưởng quầy bước xuống xe với gương mặt rạng rỡ, vén rèm xe và cất tiếng gọi:

“Hoa huynh!”

“Xin mời vào, xin mời vào!” Hoa Nhược vội vàng nhường đường, mời chưởng quầy vào nhà.

Chưởng quầy lau bớt những giọt nước mưa trên áo, ngồi xuống ghế trong phòng khách. Tần Thư tươi cười mang hai chén trà nóng đến, rồi khẽ lui ra để hai người trò chuyện.

“Cùng chưởng quầy...” Hoa Nhược muốn trực tiếp hỏi về chuyện lúa giống, nhưng chưa kịp lên tiếng thì chưởng quầy đã nói trước:

“Hoa huynh, ngươi quả thật là sao may mắn chiếu rọi đó!” Chưởng quầy cười, lời nói đầy ẩn ý.

“Ý chưởng quầy là gì?” Hoa Nhược thắc mắc.

“Ta vừa tới Hoàng thành, ngươi đoán thử xem? Phương Bắc năm nay vừa trải qua một mùa đông khắc nghiệt, bão tuyết đã làm hỏng toàn bộ hoa màu. Hiện tại, các thương nhân lương thực ở Hoàng thành đang rất đau đầu!” Chưởng quầy cố ý nhấm nháp chén trà, tạo sự hồi hộp.

“Thật tuyệt vời!” Hoa Nhược bật cười vui sướng, đứng dậy đầy phấn khích.

“Chỉ cần giống lúa của ngươi đảm bảo được thu hoạch đúng thời hạn, thì đầu ra không cần phải lo lắng gì nữa.” Chưởng quầy khẳng định.

“Điều đó ngươi cứ yên tâm, ta đảm bảo,” Hoa Nhược tự tin vỗ ngực cam đoan.

Chưởng quầy rút ra ba tấm ngân phiếu cùng một bản hợp đồng, đặt lên bàn. “Hoa huynh, lần này không phải giao dịch chỉ giữa ngươi và ta. Đối phương yêu cầu có một bản hợp đồng chính thức, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai bên.”

“Chuyện này đương nhiên rồi.” Hoa Nhược đồng ý ngay, bởi bản thân cô cũng đã dự tính điều này.

“Đây là tiền đặt cọc, ba trăm lượng bạc. Sau khi lúa thu hoạch, tiền còn lại sẽ được thanh toán.” Chưởng quầy giải thích.

Hoa Nhược cầm lấy hợp đồng, đọc kỹ từng điều khoản. Khi đọc đến phần cuối cô bỗng khựng lại nhíu mày.

“Nếu sản lượng thu hoạch không đạt tiêu chuẩn thu mua, thì phải đền bù gấp mười lần tiền cọc?” Hoa Nhược cau mày hỏi.

“Đúng vậy, đây là yêu cầu duy nhất từ phía họ. Ta cũng không có cách nào thay đổi được,” chưởng quầy nói với vẻ bất lực.

Hoa Nhược có chút do dự, bởi đây không phải chỉ là vài trăm lượng bạc mà là ba ngàn lượng – một con số khổng lồ!

“Nếu Hoa huynh cảm thấy khó xử, có thể từ chối" Chưởng quầy nhẹ giọng khuyên.

“Phú quý hiểm trung cầu!” (Sự giàu có nằm trong hiểm nguy.) Hoa Nhược nghiến răng, quyết tâm cầm bút ký tên mình vào hợp đồng.

Ngày hôm sau khi chưởng quầy rời đi, Hoa Nhược lập tức triệu tập toàn bộ dân làng để phát hạt giống. Cô đích thân giám sát từng nhà tuân thủ hướng dẫn gieo trồng theo đúng tờ hướng dẫn.

Ba huynh đệ Trần gia, vốn từng cùng Hoa Nhược trồng quả trà sơn, rất tin tưởng cô và làm theo mọi chỉ dẫn không chút phản đối.

Thậm chí, Vân Nhiễm – người đã lâu không xuất hiện – cũng nghe tin và xuống núi giúp đỡ.

“Ta nói, ngươi thật sự chịu khổ giỏi. Sao không dẫn Tần Thư cùng hài tử về sâu trong núi sống yên ổn như ta?” Vân Nhiễm nói đùa.

“Tần Thư đã chịu khổ suốt hai mươi năm. Ta muốn nửa đời sau của nàng được sống đủ đầy.” Hoa Nhược vừa làm việc vừa trả lời, tay không ngừng nghỉ.

Vân Nhiễm nhìn Hoa Nhược đang đẫm mồ hôi nhưng vẫn cười rạng rỡ, rồi quay sang nhìn Tần Thư, người đang bận rộn sắp xếp công việc cho mọi người. Lúc này, nàng như chợt hiểu ra điều gì.

Thì ra, sự may mắn của Hoa Nhược không phải tự nhiên mà có. Đó là nhờ cô luôn có một người ở phía sau làm chỗ dựa, giúp cô có thể mạnh dạn tiến về phía trước mà không hề sợ hãi.

“Lau mồ hôi, uống nước đi. Nhìn nàng mệt chưa kìa,” Tần Thư bước tới, kéo tay Hoa Nhược, đưa cho cô một chén nước, rồi nhanh nhẹn cúi xuống làm tiếp công việc.

“Không cần, để ta làm,” Hoa Nhược muốn giành lại cái cuốc.

“Ta đâu phải làm bằng giấy, cho ta thay nàng một lát” Tần Thư mỉm cười nói.

“Chờ đến khi chúng ta thành công lớn, sẽ thuê người làm hết. Không để nàng phải chịu khổ như thế này nữa.” Hoa Nhược kiên quyết cầm chén nước trả lại Tần Thư, rồi tự mình cầm lấy cuốc.

“Vì nàng, ta không thấy mệt đâu.” Tần Thư vừa nói vừa dùng khăn lau mồ hôi trên cổ cho cô.

“Ta nói này… Hai người các ngươi! Ta đang làm việc mệt bở hơi tai, mà vẫn bị ép phải nuốt cẩu lương thế này là sao?” Vân Nhiễm quay mặt đi, không nhịn được lên tiếng trêu chọc.

“Làm việc của ngươi đi!” Hoa Nhược đá nhẹ vào chân Vân Nhiễm, cười lớn.

Vân Nhiễm giơ tay đáp trả, cả hai trêu đùa ầm ĩ một hồi.

Cánh đồng ngập tiếng cười nói rộn rã, mọi người vừa bận rộn vừa vui vẻ làm việc. Quả nhiên, như Tần Thư đã nói, mọi chuyện rồi sẽ thuận lợi, suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top