Chương 3. Hiện trạng
Tần Thư nhanh chóng chạy trở về, trong tay cầm một cái chén sứ nứt vỡ, đây là vật duy nhất nàng có thể dùng để ăn cơm.
Nàng từng dùng cái chén này để lang thang xin ăn trên phố, miễn cưỡng duy trì sự sống cho hai mẹ con, nếu không, họ chỉ có thể chờ chết vì đói.
“Ân công, uống nước đi.” Tần Thư thở hổn hển, đưa cái chén đến trước mặt Hoa Nhược.
“Cảm ơn.” Hoa Nhược ngồi dậy, uống nước trong chén. Có thể thấy cái chén đã được lau rất sạch sẽ, điều này cho thấy Tần Thư đã rất cẩn thận và chu đáo.
“Là mẹ con chúng ta nên cảm ơn ngài. Tần Thư ở đây xin dập đầu tạ ơn ngài.” Tần Thư nói xong liền quỳ xuống đất.
“Ấy, không cần…” Hoa Nhược đặt chén xuống, định kéo Tần Thư đứng lên.
“Ân công, Tần Thư chỉ là một góa phụ, không có gì để báo đáp ân tình lớn lao này. Hy vọng ngài không chê ta dập đầu tạ ơn.” Tần Thư mặc kệ sự ngăn cản của Hoa Nhược, cúi đầu lạy ba cái thật mạnh.
Khi ngẩng lên, trên trán Tần Thư đã đỏ ửng, đủ thấy nàng đã dùng lực lớn đến mức nào.
“Không cần như vậy…” Hoa Nhược bị hành động này làm cho lúng túng. Ở thời đại của cô, những lễ nghi trang trọng như vậy thật xa lạ.
“Tần Thư nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài. Hy vọng ân công không từ chối.” Tần Thư vừa ôm Tần Dữu Dữu vừa kính cẩn nói.
“Hả?” Hoa Nhược hoàn toàn bối rối. Bản thân cô hiện giờ còn không biết phải sống sót ra sao, giờ lại thêm mẹ con nhà này…
“Ân công, ta biết ăn xin. Ta có thể đi kiếm chút gì đó để ngài ăn.” Tần Thư vội vã nói, như muốn chứng minh rằng mình không phải là gánh nặng, đồng thời thể hiện lòng biết ơn của mình.
“Quay lại đây!” Hoa Nhược lập tức gọi nàng, cảm thấy người phụ nữ này luôn lỗ mãng hấp tấp.
“Ân công… Ta… Ngài đừng giận…” Tần Thư xoa xoa đôi tay bẩn thỉu, khúm núm bước qua bước lại.
“Nương ~” Tần Dữu Dữu chạy tới, bám vào chân nàng như để trấn an cảm xúc của Tần Thư. Lúc này, Tần Thư mới dần bình tĩnh lại.
“Ta không có tức giận…” Hoa Nhược uống thêm chút nước, nghỉ ngơi một lúc cảm thấy khá hơn, liền đứng dậy.
Ra khỏi sơn động, Hoa Nhược tìm được một cây đại thụ xanh tươi, đặt tay lên thân cây rồi nhắm mắt lại.
Ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục từ từ dung nhập vào tay Hoa Nhược. Đây là một cách cô sử dụng để thu hồi năng lượng. Ở thời đại trước của cô, thức ăn không thiếu nên cô chưa từng phải làm như thế này.
Lần này tiêu hao quá nhiều sức lực, cô cần phải bù đắp lại, nếu không sẽ không biết phải hồi phục đến bao giờ.
Cây đại thụ dưới tay cô dần dần héo úa với tốc độ có thể nhìn thấy rõ, như thể vừa chuyển từ mùa hè sang mùa thu chỉ trong chốc lát.
Dù vậy, Hoa Nhược không bao giờ cảm thấy thoải mái khi làm tổn thương sinh linh khác. Cảm giác đã đủ rồi, cô vội dừng lại và rút tay lại.
Khi mở mắt ra, cô cảm thấy bên chân mình có thứ gì đó động đậy. Nhìn xuống, quả nhiên là Tần Dữu Dữu đang bắt chước hành động của cô.
Hoa Nhược thấy buồn cười, liền bế Tần Dữu Dữu lên: “Cái này ta làm thì được, ngươi không được làm thế, biết không?”
“Dạ, biết rồi ~” Tần Dữu Dữu ngoan ngoãn gật đầu.
“Ngài là... thần tiên sao?” Tần Thư dè dặt hỏi, nhưng vừa nói xong lại cảm thấy mình đã chạm vào bí mật của ân công, nên vội đưa tay che miệng, hối hận không thôi.
“Có thể là thế, ngươi nói xem?” Hoa Nhược cố tình trêu đùa nàng, rồi làm vẻ mặt nghiêm trọng: “Nhưng nhớ, đừng nói ra ngoài, nếu không sẽ bị... diệt khẩu.”
“Ta biết! Ta nhất định không nói!” Tần Thư lập tức gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc thể hiện sự kín miệng tuyệt đối.
Hoa Nhược bật cười, sau đó quay về sơn động. Ngồi trên một tảng đá, cuối cùng cô cũng có thời gian suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình.
Ở nơi này, sinh tồn tuyệt đối không phải là kế lâu dài. Nhưng hiện tại cô chưa thể trở về, nên cần nghĩ ra cách để sống sót trước đã.
Đang mải suy nghĩ, Hoa Nhược bị Tần Dữu Dữu kéo nhẹ áo, liền cúi xuống nhìn rồi thở dài một hơi, đỡ trán:
"Ta đã quên còn có các ngươi." Cô nhẹ nhàng vỗ lên đầu nhỏ của Tần Dữu Dữu.
Thật ra, Hoa Nhược hoàn toàn có thể đi ngay, nhưng một khi đã mềm lòng, thì không thể chỉ có một lần được.
Nếu nhất định phải sinh sống ở đây, liệu có phải nếu giữ lại một người bản xứ, ít nhiều cũng sẽ có chút trợ giúp không?
"Lại đây." Hoa Nhược vẫy tay gọi Tần Thư.
"Ân công, ngài có gì muốn phân phó?" Tần Thư nhanh chóng bước tới.
"Có thể nói cho ta biết một chút về nơi này không? Khụ khụ... Dù sao ta cũng không phải người ở đây." Hoa Nhược giả vờ ho khan hai tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình.
"Nơi này là Vĩnh Triều, chúng ta hiện đang ở Trường Sinh Trấn, ngọn núi này gọi là Ngũ Nguyên Sơn..." Tần Thư bắt đầu kể, từ những thông tin cơ bản nhất.
Trong lúc Tần Thư thuật lại, Hoa Nhược thu thập được vài thông tin hữu ích: nơi đây là một thế giới cổ đại, thuộc một quốc gia theo chế độ quân chủ. Chỗ cô đang ở chỉ là một vùng nhỏ của quốc gia này.
Tần Thư không có chỗ cư trú cố định, thường mang theo Tần Dữu Dữu sống trong một sơn động vô chủ. Không xa đó là một thôn trang, còn nếu đi về phía Bắc khoảng một canh giờ sẽ đến được một thành trấn.
Hằng ngày, Tần Thư chủ yếu sống nhờ việc ăn xin trong thành trấn. Sau khi nắm rõ các thông tin này, Hoa Nhược xác định được bước đầu tiên của mình: Đi kiếm ăn!
“Lộc cộc ~ lộc cộc ~”
Tiếng động đầu tiên đến từ bụng Hoa Nhược, còn tiếng thứ hai thì đến từ bụng nhỏ của Tần Dữu Dữu…
"Ân công, để ta đi thành trấn, ta sẽ quay lại rất nhanh." Tần Thư vẫn luôn nghĩ cách báo đáp ân nhân, giờ vất vả lắm mới có cơ hội, chắc chắn nàng không thể bỏ qua mà lập tức muốn hành động ngay.
“Chậm đã, ngươi đi một vòng mất bốn giờ, trời đã tối rồi.” Hoa Nhược ôm bụng đứng lên, đi qua đi lại vài bước, rồi nói: “Dựa núi ăn núi, còn phải đi xa như vậy làm gì.”
Tần Thư không hiểu "bốn giờ" nghĩa là gì, nhưng nàng cảm nhận được ân công cho rằng thời gian quá dài.
Với khả năng điều khiển thực vật của Hoa Nhược, việc sống trong vùng núi sâu như thế này giống như trở về nhà.
“Ở suối nhỏ, có cá không?” Hoa Nhược xoay người hỏi.
“Có… nhưng…” Tần Thư muốn nói rồi lại thôi.
“Nhưng cái gì?” Hoa Nhược cau mày, chẳng lẽ dòng suối nhỏ có sinh vật nguy hiểm?
“Nhưng ta bắt không được…” Tần Thư nói khẽ, nhưng Hoa Nhược vẫn nghe rõ, gương mặt nàng lập tức lộ vẻ bất đắc dĩ.
“Có ai bảo ngươi phải tự bắt đâu…” Hoa Nhược không nói nên lời, gãi đầu, rồi nói: “Dẫn ta đến dòng suối nhỏ.”
Tần Thư vội dẫn theo Tần Dữu Dữu và Hoa Nhược đến dòng suối. Trên đường, Hoa Nhược dừng lại trước một rừng trúc gần suối.
“Đây chẳng phải là công cụ bắt cá tự nhiên sao?” Hoa Nhược tiến đến một cây trúc, vỗ vỗ thân trúc đầy hài lòng, rồi lấy ra chủy thủ giấu ở chân.
*chủy thủ: dao găm
Con dao này là đồ dự phòng khẩn cấp, trước giờ cô chưa từng dùng, nhưng lần này lại phát huy tác dụng lớn.
Tuy nhiên, thân cây trúc rất chắc chắn, dao găm dù sắc bén cũng không dễ cắt xuyên qua được.
Cô nhặt một viên đá lớn bên cạnh, dùng nó gõ mạnh vào chuôi dao, khiến lưỡi dao cắm sâu vào thân trúc.
“Giữ chắc giúp ta.” Hoa Nhược nói.
Tần Thư giữ lấy thân trúc, còn Tần Dữu Dữu ngoan ngoãn đứng một bên, không làm phiền các “đại nhân” bận việc.
Hoa Nhược tự động viên bản thân, từng chút một cắt đứt thân trúc bằng dao găm. Khi cắt xong, nàng lớn tiếng: “Tránh ra!” Tần Thư vội buông tay, thân trúc đổ xuống đất.
“Thật lợi hại…” Tần Thư không khỏi thốt lên cảm thán. Ở đây lâu như vậy, ngoài việc lo cho Tần Dữu Dữu bị bệnh, nàng không tìm được cách nào sử dụng nguồn tài nguyên xung quanh.
“Quá tuyệt!” Hoa Nhược, vốn đã thích sinh tồn ngoài trời, giờ càng thêm hưng phấn.
Cô kéo cây trúc sang một bên, chặt ra từng đoạn. Dù tốn nhiều công sức, cuối cùng một cái bẫy bắt cá hoàn chỉnh cũng xuất hiện trong tay cô.
Bẫy trúc này không chỉ dùng để bắt cá mà còn làm vật chứa nước, hoặc thậm chí làm nồi nấu ăn. Một công cụ đa năng thật sự.
Hoa Nhược còn tận dụng phần đầu trúc cứng và nhọn để chế thành một cây xiên bắt cá, phòng trường hợp cần gấp.
Quan trọng nhất là quanh rừng trúc thường có những măng non tươi ngon – một nguyên liệu hiếm có.
Cô đào măng, thu gom thêm một ít cỏ non vừa mọc, rồi nhét chúng vào ống trúc. Những loại cỏ non này là mồi nhử tuyệt vời cho cá nhỏ trong dòng suối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top