Chương 24. Năm mới
"Đùng đùng... Đùng đùng..."
Trời còn chưa sáng, trong thôn đã vang lên tiếng pháo trúc rộn ràng. Hoa Nhược mặc thêm áo thật dày, ra cửa châm lửa đốt pháo trúc trước nhà.
"Tiểu Phát~... tiếng nổ to thật..." Tần Dữu Dữu vốn chưa tỉnh hẳn bị tiếng pháo làm giật mình tỉnh ngủ.
"Sắp xong rồi, năm mới bắt đầu rồi ~" Hoa Nhược véo nhẹ đôi má đỏ hồng của Dữu Dữu, nở nụ cười dịu dàng.
"Ta đi chuẩn bị đồ cúng." Tần Thư mỉm cười, xoay người rời đi.
Ở đây có một phong tục, mỗi nhà đều phải chuẩn bị lễ vật để cúng Táo Thần và Thổ Địa Thần, cầu mong năm sau gia đình ấm no, mùa màng bội thu.
Trong sân, Tần Thư bày ra một bàn thờ nhỏ, đặt sẵn đầu heo, gà hấp, cá kho – tất cả đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
"Đem thần vị và chén đũa ra đây." Tần Thư vừa bận rộn vừa gọi Hoa Nhược hỗ trợ.
"Được rồi, ta đi ngay." Hoa Nhược đặt Tần Dữu Dữu xuống rồi bước nhanh vào bếp.
Cuối cùng, mọi thứ đã sẵn sàng. Ba người trong nhà nghiêm trang quỳ trước bàn thờ, chắp tay trước ngực, nhắm mắt thành kính cầu nguyện.
"Thần linh chứng giám, gia đình Hoa gia chúng con kính dâng lễ vật, mong ngài phù hộ năm tới mọi việc suôn sẻ, không bệnh tật không tai ương, an ổn qua ngày." Tần Thư nói với tấm lòng chân thành. Nàng không cầu nhiều, chỉ mong gia đình có thể sống bình an, hạnh phúc bên nhau.
"Hy vọng Tần Thư luôn được hạnh phúc, hy vọng con gái ta Dữu Dữu, được lớn lên bình an, vui vẻ." Hoa Nhược cũng nghiêm túc cầu nguyện. Cô thì thầm thêm: "Hy vọng ta có thể mãi mãi ở bên cạnh họ." Nhưng lời này chỉ giữ trong lòng, không nói ra.
"Bưởi Bưởi có điều ước gì không?" Tần Thư mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc Dữu Dữu.
"Bưởi Bưởi mong muốn mãi mãi được ở bên nương và Tiểu Phát!" Dữu Dữu nói với giọng điệu nghiêm túc, hồn nhiên.
"Nhất định rồi." Tần Thư cười dịu dàng.
Hoa Nhược mở mắt, nhìn hai mẹ con trước mặt. Cô thầm cảm tạ trời cao đã không bạc đãi mình, ban cho nàng một người vợ để yêu thương và một cô con gái ngoan ngoãn.
"Nương tử ~" Hoa Nhược cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tần Thư.
"Ừm?" Tần Thư quay lại, ánh mắt đối diện với cô dịu dàng và ấm áp.
"Năm mới vui vẻ ~" Hoa Nhược cười nói.
"Vui cùng nàng ~" Tần Thư đáp lại.
"Bưởi Bưởi cũng vui ~" Tần Dữu Dữu chen vào giữa hai người, hôn mỗi người một cái.
"Nhóc con nghịch ngợm ~" Hoa Nhược vỗ nhẹ vào mông nhỏ của nàng.
Buổi trưa chỉ là một bữa ăn đơn giản, còn đại sự thực sự bắt đầu khi trời tối.
Thôn trưởng sẽ phát cho mỗi nhà một đấu gạo, mang ý nghĩa cả thôn chung một nồi cơm, mãi mãi đồng lòng.
"Thôn trưởng gia gia ~ năm mới tốt lành ~" Tần Dữu Dữu ngoan ngoãn chúc Tết, đây là những gì Hoa Nhược đã dạy nàng.
"Ai u ~ cô bé này thật là ngoan ~ đây ~ đây là tiền mừng tuổi thôn trưởng gia gia cho con ~" Thôn trưởng lấy ra một bao lì xì đỏ.
"Cảm ơn thôn trưởng gia gia ~" Tần Dữu Dữu vui vẻ nhận lấy bao lì xì.
Về đến nhà, Hoa Nhược vào bếp giúp Tần Thư làm vằn thắn để chuẩn bị bữa cơm tất niên, còn Tần Dữu Dữu thì quay lại phòng khách, mở bao lì xì.
"Một, hai, ba." Tần Dữu Dữu đếm được ba đồng tiền, thầm nghĩ rằng số tiền này chắc đủ để mua một xiên kẹo hồ lô.
"Tần Thư à ~" Hoa Nhược cười đầy nịnh nọt, khiến Tần Thư ngay lập tức hiểu nàng muốn gì.
"Nói đi, hôm nay có chuyện gì cũng đáp ứng." Tần Thư cười dịu dàng.
"Có thể cho ta một ít bạc không ~ ta cũng muốn tặng tiền mừng tuổi cho Bưởi Bưởi ~" Hoa Nhược dựa vào vai nàng làm nũng.
"Tiền riêng của nàng đâu ~" Tần Thư bật cười hỏi.
"Cái gì tiền riêng, ta làm gì có tiền riêng chứ." Hoa Nhược mặt dày cười nói.
"Ồ? Không có thật sao?" Tần Thư nghiêng đầu nhìn cô tỏ vẻ nghi hoặc.
"Không có! Tuyệt đối không có!" Hoa Nhược nghiêm túc khẳng định. "Ta là một thanh niên tốt, làm sao có cái hành vi đáng trách như vậy được."
"Ai ~ muốn bao nhiêu đây?" Tần Thư không vạch trần cô chỉ khẽ hỏi.
"Một lượng~" Hoa Nhược thấy Tần Thư nhượng bộ liền lập tức nhào qua, cơ thể mềm nhũn như không có xương.
"Mười văn." Tần Thư lạnh nhạt đáp.
"Không chơi kiểu này, người ta thường chém một nửa thôi, nàng đây là cầm đao Đồ Long Đao sao?" Hoa Nhược làm bộ mặt khổ sở, tiếp tục năn nỉ.
"Năm văn." Tần Thư cười nhạt.
"Được rồi, mười văn thì mười văn!" Hoa Nhược vội vàng đưa tay chặn cái miệng "vô tình chém giá" của Tần Thư lại.
"Một lát nữa đưa cho nàng." Tần Thư mỉm cười. "Sao thế? Đừng tỏ vẻ đau khổ vậy chứ, hôm nay vui thế này~ cười một cái đi ~"
Hoa Nhược nở một nụ cười giả tạo "Không sao, ta không buồn... Ta chỉ buồn vì ví tiền thôi..."
Tần Thư không để ý đến lời cô, tập trung làm vằn thắn. Hoa Nhược cũng tạm ngừng trêu chọc, vội làm nốt việc trong tay, trong lòng lại nghĩ cách kiếm thêm chút tiền.
*Vằn thắn là hoành thánh á mấy ní.
"Đừng nhịn đến khổ nhé ~" Tần Thư liếc nhìn Hoa Nhược, thấy nụ cười gian xảo trên mặt cô liền biết cô đang âm mưu chuyện gì đó.
"Khụ khụ… Không có gì ~ ta rất ngoan mà ~" Hoa Nhược cười tươi nhưng đầy giả dối.
Cuối cùng, bữa cơm tất niên cũng được dọn lên bàn. Tần Dữu Dữu đã sớm ngoan ngoãn ngồi chờ bên cạnh.
"Đã rửa tay chưa?" Hoa Nhược đặt chén đũa xuống, hỏi Tần Dữu Dữu.
“Tiểu Phát~ Nhìn nè~” Tần Dữu Dữu giơ đôi tay nhỏ sạch sẽ lên, khoe khoang đầy tự hào.
“Thật ngoan quá~” Hoa Nhược mỉm cười, nắm lấy đôi tay nhỏ của nàng, vừa cười vừa trêu, “Để ta ngửi thử xem, tay của Dữu Dữu có thơm không nào~”
“Không cần~ Con đã rửa thật sạch mà~” Tần Dữu Dữu cười khúc khích, rút tay về tránh khỏi cô.
“Đừng đùa nữa~ Chuẩn bị ăn cơm thôi~” Tần Thư bước vào cắt ngang trò đùa của họ.
Cả gia đình ba người ngồi quây quần bên bàn ăn. Tần Thư rót rượu cho mình và Hoa Nhược, trong khi đó cẩn thận múc một bát canh nóng cho Tần Dữu Dữu.
“Tiếc là không có nước trái cây, sang năm nhất định phải xây một cái hầm trữ trái cây cho Dữu Dữu.” Hoa Nhược vừa cười vừa nói.
“Hầm trái cây đúng là hơi xa xỉ đấy. Đừng lo, ngày tháng rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi.” Tần Thư nhẹ nhàng đáp.
“Chỉ cần mỗi ngày chúng ta vẫn ở bên nhau, đó đã là điều tuyệt nhất rồi.” Hoa Nhược nâng ly rượu lên.
“Đúng thế, chỉ cần cả nhà chúng ta bình an là đủ rồi.” Tần Thư cũng nâng ly, cười nhẹ nhàng.
“Cạn ly!” Hoa Nhược vui vẻ chạm ly với Tần Thư, sau đó quay sang bát canh của Tần Dữu Dữu, chạm vào miệng bát như để “cụng ly” với con gái nhỏ.
Một chén rượu ấm chảy qua cổ họng, Hoa Nhược khẽ liếm môi, cảm nhận vị ngon đậm đà. Loại rượu này đúng là khác biệt, không hổ danh là rượu ngon nhất ở tửu phường.
“Ngon lắm, nhưng đừng tham uống rượu đấy.” Tần Thư vừa nói vừa gắp thêm đồ ăn vào bát của Hoa Nhược.
“Vừa đủ thôi.” Hoa Nhược vội vàng đáp.
Khi đã qua ba vòng rượu, đồ ăn cũng vơi đi một nửa, Hoa Nhược viện cớ ra ngoài. Lát sau cô trở lại, cầm trong tay một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn.
“Tần Thư, chúc mừng năm mới.” Hoa Nhược vừa cười vừa nói, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy. “Từ lúc đến đây gần nửa năm, thật may mắn khi gặp được nàng. Sau này, hy vọng nàng không chán ghét khi cuộc đời nàng luôn có bóng dáng của ta.”
Tần Thư mở chiếc hộp, bên trong là một chiếc vòng tay tinh xảo. Nàng nhẹ nhàng đeo thử, cảm thấy kích cỡ vừa vặn, như thể được làm riêng cho mình.
Chiếc vòng không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa sâu sắc. Nhìn thấy đôi mắt ánh lên niềm vui của Tần Thư, Hoa Nhược mỉm cười mãn nguyện.
“Chẳng phải nói là không có tiền riêng sao…” Tần Thư vừa cười vừa trêu.
“Đây không phải tiền riêng… Mà là… tiền tiết kiệm định kỳ!” Hoa Nhược nhanh chóng thanh minh, ánh mắt lấp lánh. “Nàng thích chứ?”
“Chỉ cần là nàng tặng, dù chỉ là một cọng cỏ dại cũng đủ làm ta hạnh phúc cả đời.” Tần Thư nhẹ nhàng trả lời, trong mắt ánh lên sự cảm động.
Hoa Nhược khẽ cầm lấy cổ tay Tần Thư, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng. “Người ta nói ngọc quý phải qua mưa gió, được mài giũa mới thành hình. Khi tặng nàng chiếc vòng này đó là lúc nó đẹp nhất, giống như nàng trong lòng ta vậy.”
“Khi nàng gặp ta, ta đâu có dáng vẻ đẹp đẽ như bây giờ…” Tần Thư nhớ lại ngày đầu gặp gỡ, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.
“Ngày đó nàng như một viên ngọc thô, nhưng ta đã cẩn thận mài giũa để nàng trở thành hình dáng tuyệt đẹp nhất. Và cũng chỉ có ta thấy được vẻ đẹp đó.” Hoa Nhược nhìn sâu vào mắt Tần Thư. “Tần Thư, ta yêu nàng.”
Tiếng pháo đêm giao thừa vang vọng khắp nơi, ánh sáng và âm thanh lan tỏa như niềm vui và hy vọng của năm mới. Trong căn phòng ấm áp, bếp lửa tí tách cháy, không khí tuy bình dị nhưng ngập tràn hạnh phúc.
Cái nắm tay chặt của hai người, cùng ánh mắt yêu thương lặng lẽ, đã truyền hơi ấm và sự an lành đến tận sâu trong tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top