Chương 21. Ngẫu nhiên gặp được

Hoa Nhược đánh xe lừa đi thẳng vào thị trấn, tìm một khách điếm, thuê hai gian phòng rồi đặt đồ đạc gọn gàng xong xuôi mới xuống đại sảnh.

"Khách quan muốn ăn gì?" Tiểu nhị niềm nở tiến đến chào đón.

“Chúng ta có ba người, cứ mang lên vài món đặc sản của các ngươi, đủ ăn là được.” Hoa Nhược mỉm cười đáp.

“Được.” Tiểu nhị đặt xuống một bình trà mới rồi nhanh chóng rời đi.

“Nơi này môi trường khá tốt, nhưng có vẻ hơi tốn kém.” Tần Thư vẫn không giấu được chút xót xa cho tiền bạc.

“Một năm chỉ có một lần, tiêu xài một chút cũng không sao.” Hoa Nhược mỉm cười trấn an.

“Tiểu phát ~ bên kia sao mà náo nhiệt thế ~” Tần Dữu Dữu vung chân hớn hở, tay chỉ về phía con phố cách đó không xa.

“À, bên đó giống như là một phố ăn vặt. Ăn xong cơm, ngươi và nương ngươi ngủ một lúc sau đó ta dẫn ngươi đi dạo chơi.” Hoa Nhược dịu dàng xoa đầu cô bé.

“Dạ ~” Tần Dữu Dữu vui vẻ đồng ý. Khi ra ngoài, cô bé luôn rất ngoan ngoãn, dù ở nhà có đôi lúc hơi nghịch ngợm.

“Khách quan, đồ ăn của ngài đây.” Tiểu nhị bê khay thức ăn tiến tới, đặt từng món xuống bàn.

Hai món mặn, ba món chay và thêm một bát canh. Hoa Nhược cầm lấy cái thìa, múc trước một chén cho Tần Thư.

“Cẩn thận nóng đấy.” Hoa Nhược nhẹ nhàng nhéo vành tai của Tần Thư.

“Nàng cũng ăn đi.” Tần Thư khẽ mỉm cười, cầm thìa lên nếm một ngụm canh. Nước canh nấm ngọt thanh, hương vị rất ngon miệng.

“Khách quan, sau bữa cơm chỗ chúng tôi còn có một số loại trái cây quý hiếm để ngài chọn lựa đấy.” Tiểu nhị vui vẻ bưng một cái mâm đến giới thiệu.

Hoa Nhược nhìn kỹ, nhận ra đó chẳng phải là dưa Hami nhà mình hay sao. Sao lại có ở đây? Chẳng lẽ chủ quán đã bán lại cho người khác?

“Dưa này giá bao nhiêu?” Tần Thư tò mò hỏi.

“Dưa này trong thành hiếm lắm, ngàn vàng khó kiếm. Ở chỗ chúng tôi, giá là mười lượng bạc một quả. Ngài cũng có thể mua nửa quả nếu muốn. Ngài cần bao nhiêu?” Tiểu nhị niềm nở đáp.

Hoa Nhược nghe giá cả này mà không khỏi líu lưỡi. Trước đây, cô chỉ dám định giá một lượng bạc một quả thế mà tên này cùng chưởng quầy đã trực tiếp nâng lên gấp mười lần.

“Có muốn ăn không?” Hoa Nhược cúi xuống hỏi nhỏ Tần Dữu Dữu.

“Không cần đâu ~ ta ăn đủ rồi ~” Tần Dữu Dữu lắc đầu.

Khi dưa Hami vừa chín, Hoa Nhược đã không thiếu phần cho Tần Dữu Dữu ăn. Lượng dưa còn lại trong nhà cũng chỉ mới hết cách đây không lâu. Hiện giờ, có muốn Dữu Dữu ăn thêm, e rằng cái bụng nhỏ của nàng cũng không chịu nổi.

“Khách quan, dưa Hami này quả thật rất hiếm thấy, ngàn vàng mới có được. Chẳng lẽ ngài không muốn nếm thử sao?” Tiểu nhị nói, giọng tuy bình thản nhưng ẩn chứa ý xem thường.

“Ngươi ăn nói thật kỳ quái.” Hoa Nhược ngẩng đầu lên, trong mắt đã có chút không vui.

“Ai da, là tại hạ lỡ lời, xin khách quan đừng giận…” Tiểu nhị vội vàng cúi người nhận lỗi.

Ngay khi Hoa Nhược định nói gì thêm, từ phía sau tiểu nhị, một nữ tử quen mắt chậm rãi bước tới.

“Ngươi trước đi xuống đợi lãnh phạt.” Nữ tử vừa đến chính là muội muội của Chưởng quầy, tên Cùng Vận.

“Dạ, nhị tiểu thư.” Tiểu nhị nghe vậy lập tức cầm dưa Hami lui xuống.

“Thuộc hạ không quản giáo tốt, xin Hoa công tử đừng để bụng. Vận Nhi thay mặt nhận lỗi.” Cùng Vận mỉm cười nói.

“Ngươi là...” Hoa Nhược trong thoáng chốc không nhớ ra nàng là ai.

“Nàng trí nhớ không tốt, đây là Cùng Vận cô nương.” Tần Thư bước đến, đứng phía sau Hoa Nhược một tay dịu dàng đặt lên vai cô.

“A! Đúng đúng đúng! Thật ngại quá, ta trí nhớ không được tốt. Cô nương đừng để bụng ha.” Hoa Nhược gãi đầu, nhanh chóng xin lỗi.

“Cùng cô nương đại nhân đại lượng, sao lại so đo những chuyện nhỏ nhặt thế này?” Tần Thư mỉm cười, đối diện với Cùng Vận.

“Hoa phu nhân.” Cùng Vận khẽ nhún gối hành lễ.

“Cùng cô nương.” Tần Thư cũng đáp lễ không hề thua kém.

Hoa Nhược khịt khịt mũi, trong lòng cảm thấy không khí dường như có chút kỳ lạ.

“Hoa công tử, đây là ngài dẫn gia đình tới chơi sao?” Cùng Vận vừa cười vừa hỏi.

“Ừ, hôm nay sinh nhật nương tử, ta muốn cho nàng có một ngày thật vui.” Hoa Nhược nắm tay Tần Thư cười đáp.

Sắc mặt Cùng Vận thoáng cứng lại. Từ trước đến nay, nam nhân rất ít công khai coi trọng chính thê trước mặt người khác. Hầu hết đều là tam thê tứ thiếp, ít ai như Hoa Nhược, ngang nhiên bày tỏ sự quan tâm với thê tử như vậy.

“Vậy sao? Hoa công tử đối với phu nhân thật chu đáo.” Giọng điệu của Cùng Vận có chút mơ hồ khó đoán.

“Nương tử của ta, đương nhiên phải để bụng rồi.” Hoa Nhược đáp lại một cách đương nhiên.

“Cùng cô nương còn có việc gì không?” Tần Thư khéo léo tỏ ý tiễn khách.

“Vậy Vận Nhi không làm phiền nữa. Khách điếm này là sản nghiệp của nhà ta, nếu nhị vị không ngại thì cứ ở lại đây thêm vài ngày.” Cùng Vận mỉm cười chào rồi rời đi.

Quay lưng bước đi, sắc mặt Cùng Vận trở nên trầm hơn. Trên đời không thiếu nam nhân, nhưng người có thể lọt vào mắt nàng lại không nhiều. Xem ra, nếu muốn thực hiện ý đồ, nàng cần tiến hành cẩn thận hơn.

“Đứng ngẩn ra làm gì? Ăn cơm đi.” Hoa Nhược thấy Tần Thư còn nhìn bóng lưng Cùng Vận, trong lòng có chút không vui. Chẳng lẽ mình không đủ hấp dẫn? Hay đồ ăn không ngon? Xem ra về sau nên hạn chế ra ngoài.

Tần Thư trở lại chỗ ngồi, dùng bữa xong. Hoa Nhược suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà mở lời.

“Ăn cái đùi gà này đi.” Cô gắp cho Tần Thư một cái đùi gà, nghiêm mặt nói, “Về sau đừng nhìn chằm chằm vào nữ nhân khác nữa. Nếu còn như vậy, ta sẽ giận đó.”

Tần Thư ngẩn ra, nhìn vào đôi mắt đầy vẻ hờn dỗi của cô rồi bật cười. Cô đang ghen.

“Được ~” Tần Thư vừa vui mừng vừa có chút áy náy thay Cùng Vận. Hoa Nhược lại hiểu lầm, không biết người ta nhắm vào ai.

“Nghe lời là tốt. Nếu không, coi chừng ta giấu nàng trong nhà không cho ra ngoài nữa.” Hoa Nhược ngẩng cổ, giả vờ giận dỗi nhưng lại trông rất đáng yêu.

"Ta chỉ muốn giấu nàng đi thôi..." Tần Thư lẩm bẩm một câu, nàng để tay dưới bàn nhẹ nhàng chạm vào tay cô như để làm hòa.

Hoa Nhược cảm nhận được sự lấy lòng của nàng, lập tức khuôn mặt rạng rỡ, vui vẻ dùng bữa xong liền lên lầu nghỉ ngơi.

Trong cơn mơ màng, Hoa Nhược cảm thấy có ai đó kéo chăn của cô và dựa sát vào bên cạnh.

"Ưm..." Hoa Nhược theo bản năng muốn đẩy người đó ra, nhưng ngay khi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc cô liền yên tâm, ôm lấy người kia. "Bưởi Bưởi ngủ rồi?"

"Ừ, dỗ Bưởi Bưởi ngủ xong, ta liền đến xem nàng." Tần Thư nằm gọn trong lòng cô vòng tay ôm lấy eo cô.

"Mệt không?" Hoa Nhược nhắm mắt lại, khẽ hôn lên trán nàng.

"Không sao ~ chỉ là ăn hơi no một chút thôi ~" Tần Thư chỉ khi ở bên cạnh Hoa Nhược mới thoải mái làm nũng như vậy.

Nghe xong, Hoa Nhược đặt tay lên bụng nàng, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Ta giúp nàng xoa bụng, nàng nằm ngủ chút đi. Lát nữa ta sẽ gọi Bưởi Bưởi dậy." Hoa Nhược mở mắt, chỉnh lại tư thế cho Tần Thư để nàng nằm trong, còn mình nằm ngoài.

"Nàng cũng mệt lắm rồi ~" Tần Thư hôn lên cổ cô, trong lòng cảm thấy xót xa vì sự mệt mỏi của cô.

"Vậy nàng để ta hút một chút ~ khôi phục lại tinh lực." Hoa Nhược trêu chọc, vén tóc trên cổ Tần Thư lên, cúi xuống nhẹ nhàng cắn.

"Nàng là nữ quỷ sao?" Tần Thư bật cười không ngừng vì sự trêu ghẹo của cô.

"Đúng vậy ~ còn có thể ăn thịt người nữa ~" Hoa Nhược cắn nhẹ vào vành tai nàng, sau đó mút vài cái.

"Đừng nghịch nữa ~" Tần Thư toàn thân mềm nhũn, vô thức vòng tay ôm lấy cổ cô.

"Chỉ một chút thôi mà ~" Hoa Nhược chuẩn xác hôn lên môi nàng, khéo léo đưa đầu lưỡi thăm dò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top