Chương 20. Sinh nhật
Lúa mì không cần nhiều nước, hơn nữa hướng dẫn tiếp theo cũng viết rõ rằng không nên tưới quá nhiều. Vì thế, mỗi ngày Hoa Nhược đều đi kiểm tra xem có côn trùng gây hại nào ảnh hưởng đến việc thu hoạch không.
Đội mũ rơm, Hoa Nhược thong thả đi về nhà, vừa đi vừa chào hỏi nói chuyện phiếm với hàng xóm xung quanh.
Về đến nhà, cô nhìn thấy Tần Thư đang ngồi trong phòng cầm kim chỉ làm quần áo.
"Nàng đang làm quần áo cho ai vậy?" Hoa Nhược đặt mũ rơm lên bàn, hỏi một cách tự nhiên.
"Là cho Bưởi Bưởi, ngày mai là sinh nhật nàng." Tần Thư cười đáp, đặt bộ quần áo đang làm dở xuống rồi lấy một chiếc khăn đưa cho Hoa Nhược. "Lau mồ hôi đi."
"Cảm ơn nàng. Bưởi Bưởi sắp ba tuổi rồi nhỉ? Chuyện lớn như vậy, hẳn phải tổ chức thật tốt chứ." Hoa Nhược cười nói.
"Trẻ con không cần phô trương như vậy, ta chỉ làm cho nàng một bộ quần áo, thêm ít món ăn ngon là được." Tần Thư vừa nói vừa phủi bụi đất trên người Hoa Nhược.
"Thế còn nàng? Sinh nhật của nàng là ngày nào?" Hoa Nhược tò mò hỏi.
"Ta..." Tần Thư cầm chiếc khăn đã dơ, đi tới chậu nước rửa sạch rồi treo lên giá trúc. "Cùng ngày với Bưởi Bưởi."
"Thật là song hỷ lâm môn! Lần này nhất định phải tổ chức lớn một chút." Hoa Nhược bước tới ôm lấy Tần Thư từ phía sau.
"Kỳ thực cũng không có gì đáng chúc mừng." Trong mắt Tần Thư hiện lên một tia đau buồn.
"Sao vậy?" Hoa Nhược không khỏi lo lắng hỏi.
"Không có gì, ăn cơm trước đi." Tần Thư miễn cưỡng cười, nhẹ nhàng vỗ tay Hoa Nhược để trấn an.
Sau bữa cơm, Tần Thư đi dỗ Bưởi Bưởi ngủ, còn Hoa Nhược thì không về phòng mà chuẩn bị sẵn trà trong sân, chờ nàng ra.
Khi Tần Thư bước ra, liền thấy Hoa Nhược đang chờ. Nàng lắc đầu, rõ ràng là Hoa Nhược đã đoán được tâm trạng của mình, nên mới ngồi đây.
"Ngủ rồi?" Hoa Nhược mỉm cười, kéo tay Tần Thư ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn.
"Không có gì có thể qua mắt được nàng." Tần Thư cầm lấy một ly trà lạnh uống một ngụm.
"Ta không cần dùng mắt để cảm nhận, ta dùng tâm." Hoa Nhược cười, rót thêm một ly trà "Nói đi, nói ra sẽ thấy thoải mái hơn."
Tần Thư trầm mặc một lúc, rồi bắt đầu kể. "Ngày Bưởi Bưởi chào đời... Lão gia mang cả đám người trong phủ chờ ở cửa. Khi bà đỡ ra báo tin vui, dù ta đã kiệt sức, nhưng vẫn nghe rõ động tĩnh ngoài cửa."
"Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, hài tử đã hạ sinh."
"Là nam hài sao?"
"Chúc mừng lão gia, là một vị thiên kim."
"Thiên kim? Sao lại là con gái? Chúng ta tam đại đơn truyền! Nữ nhân này thật vô dụng! Mang đứa bé đi bỏ đi!"
*Tam đại đơn truyền: 3 đời nay mỗi đời chỉ có mỗi 1 người con trai. (?)
Nghe đến đó, Hoa Nhược giận đến mức đập bàn, muốn đứng dậy tìm người tính sổ. Tần Thư cười khổ, giữ tay cô lại, đặt lên má mình.
"Lúc ấy, nam nhân đó chỉ biết trốn trong phòng. Hắn thật sự nghĩ ta không biết hắn đã bước ra ngoài sao... Lão gia muốn ném Bưởi Bưởi đi, ta dù thân thể đang chảy máu cũng cố bò xuống giường, gắt gao ôm lấy Bưởi Bưởi mới có thể bảo vệ được nàng." Tần Thư rơi xuống một dòng nước mắt trong veo.
"Được rồi, được rồi, không nói nữa, không nói nữa." Hoa Nhược đau lòng ôm chặt lấy nàng.
"Nàng nói đúng, nói ra được thì tốt hơn. Bấy lâu nay, những chuyện này như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng ta, đau đớn nhưng không cách nào buông bỏ được." Tần Thư nghẹn ngào, giọng nói đầy nước mắt. "Nàng không biết đâu, Hoa Nhược… Mang theo Bưởi Bưởi, ta đã khó khăn thế nào… Ở trong cái nhà đó, ta chỉ biết sống tạm bợ qua ngày… Ta sợ… sợ chỉ cần một chút sơ ý, Bưởi Bưởi sẽ bị người ta cướp đi..."
"Tất cả đã qua rồi, tất cả đã qua. Đó là vận mệnh, để ta gặp được Bưởi Bưởi và nàng. Từ nay về sau, không ai có thể làm tổn thương các ngươi nữa." Hoa Nhược vuốt ve tóc nàng, nhẹ nhàng an ủi.
"Khi có người phẫn nộ đến mức đốt cháy cả sân, ta đã nghĩ mình nên chết đi cho xong… Nhưng nhìn thấy Bưởi Bưởi còn quá nhỏ, ta mới có thể giữ lấy ý chí tiếp tục sống sót." Tần Thư dường như muốn trút hết nỗi lòng, giọng nói nặng nề hơn. "Giờ đây, ta lại cảm thấy may mắn… Nếu lúc đó ta không còn sống, ta cũng không thể gặp được nàng…"
"Ta cảm ơn nàng vì đã sống sót. Cảm ơn nàng đã để ta tìm thấy nàng." Hoa Nhược thì thầm.
Cô đã từng suy nghĩ, vì sao trời cao lại ban cho cô khả năng này. Khả năng xuyên qua các thế giới dường như không có ý nghĩa, vì cô không thể quay ngược thời gian để tìm kiếm người thân. Nhưng giờ đây cô đã hiểu, mọi thứ đều được sắp đặt. Định mệnh là để cô đến vô vàn thế giới và tìm thấy nửa kia của mình.
Hoa Nhược nhớ đến cánh cổng kỳ lạ kia, thấp hơn những cánh cổng khác một chút, đủ để thu hút sự chú ý của cô. Thì ra tất cả đã được định sẵn, nếu cô đến sớm hơn hoặc muộn hơn một chút, có lẽ hai người họ đã bỏ lỡ nhau.
"Hoa Nhược… Hứa với ta… Vĩnh viễn đừng rời xa ta… Ta chỉ còn nàng thôi..." Giọng nói của Tần Thư, gần như là lời khẩn cầu, mạnh mẽ đập vào trái tim Hoa Nhược.
"Nàng còn có Bưởi Bưởi mà. Làm sao nàng lại chỉ có mỗi ta chứ?" Hoa Nhược dịu dàng trấn an nàng.
"Không giống nhau… Bưởi Bưởi là con của ta, sau này con bé sẽ có cuộc sống riêng. Nhưng nàng… nàng là nửa đời sau của ta..." Tần Thư ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng.
"Ta ở đây, ta sẽ không đi đâu cả. Dù có một ngày chúng ta bị chia cắt, ta cũng sẽ tìm mọi cách để trở lại bên cạnh nàng." Hoa Nhược dùng ngón tay cái lau đi nước mắt của nàng.
"Ta sẽ giữ chặt lấy nàng, tuyệt đối không để mất nàng!" Tần Thư ôm chặt lấy eo cô.
"Được rồi ~" Hoa Nhược mỉm cười nói.
Sau khi giãi bày tâm sự, Tần Thư khóc một lúc rồi ngủ thiếp đi. Hoa Nhược nhẹ nhàng bế nàng về phòng, đặt nàng nằm xuống một cách cẩn thận.
Ngồi ở mép giường, dưới ánh trăng, Hoa Nhược chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng của Tần Thư. Cô nhìn nàng một lúc rồi bật cười khẽ.
Hoa Nhược cởi bớt quần áo của nàng để nàng ngủ thoải mái hơn. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cô cũng nằm xuống cạnh Tần Thư.
"Không gì có thể chia cắt chúng ta… Đừng sợ… Ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng… Rất lâu, rất lâu…" Hoa Nhược nhắm mắt lại, thì thầm.
Trong bóng đêm, trên cánh tay Hoa Nhược, những vệt sáng nhỏ xuất hiện một lần nữa. Lần này, ánh sáng của chúng kéo dài hơn rất nhiều so với lần trước.
Mãi đến mười phút sau, những vệt sáng mới mờ dần, biến mất hoàn toàn khỏi cánh tay cô.
Hoa Nhược thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy: chiếc xe lừa được dọn dẹp gọn gàng, cô thay quần áo và rửa mặt cho Tần Dữu Dữu.
Sau khi kiểm tra lại số bạc mang theo, cô đi vào phòng bên gọi Tần Thư dậy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, cô muốn tổ chức một sinh nhật thật rực rỡ để bù đắp cho tất cả những gian khổ mà Tần Thư đã trải qua.
"Nàng đã chuẩn bị xong hết chưa?" Tần Thư mặc quần áo, nhìn quanh thấy mọi thứ đều sẵn sàng.
"Chỉ còn chờ nàng. Mau tới đây rửa mặt đi." Hoa Nhược bưng một chậu nước tiến đến.
Tần Thư định nhận lấy chậu nước, nhưng Hoa Nhược nhanh nhẹn né qua, đặt chậu nước lên giá.
"Hôm nay, nàng không cần làm gì cả. Cứ để ta lo liệu." Hoa Nhược cầm khăn, mỉm cười ra hiệu mời.
Tần Thư nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng. Hóa ra, cảm giác có một người luôn để ý đến mọi tâm tư của mình, tìm mọi cách để làm mình vui, lại ấm áp như vậy.
Sau khi Tần Thư chỉnh trang, cài lên mái tóc chiếc trâm mà Hoa Nhược đã chuẩn bị, Hoa Nhược bế Tần Dữu Dữu lên, nắm tay Tần Thư, cả ba cùng đi đến chiếc xe lừa.
"Hôm nay, chúng ta sẽ vào thành chơi thật vui!" Hoa Nhược hào hứng hô lớn, giục xe lừa xuất phát.
"Đi chậm thôi ~" Tần Thư ngồi ôm Dữu Dữu trên chiếc đệm mềm mà Hoa Nhược đã cẩn thận sắp đặt, mỉm cười nhắc nhở.
"Được rồi ~ khách quan, mời lên xe ~ Xuất phát!" Hoa Nhược cầm dây cương, cho xe lừa từ từ lăn bánh.
"Xuất phát ~" Tần Dữu Dữu cũng bắt chước, giọng non nớt làm Tần Thư bật cười. Nàng xoa đầu cô bé, rồi quay lại nhìn Hoa Nhược. Ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều mỉm cười.
Dưới ánh nắng sớm mai hơi lành lạnh, làn gió nhẹ nhàng phảng phất qua, cuốn đi mọi u ám, chỉ để lại tâm trạng hân hoan và niềm hạnh phúc tràn đầy trong lòng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top