Chương 19. Thân phận

Hoa Nhược ôm Tần Dữu Dữu vào lòng, vuốt nhẹ đầu nàng hít một hơi thật sâu rồi quyết định sẽ nói ra những lời này.

“Bưởi Bưởi, ý của ở rể là gì, chính là chúng ta sau này sẽ phải mãi mãi ở bên nhau.” Hoa Nhược nói.

“Hảo gia! Tiểu phát ~ sau này ngươi sẽ không rời xa chúng ta đúng không? Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau đúng không?” Tần Dữu Dữu hoàn toàn không chú ý vào điểm mà Hoa Nhược muốn nói.

“Đúng vậy, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.” Hoa Nhược cười nói.

"Ở rể thật tốt ~ ở rể có thể giúp ta giữ lại tiểu phát ~" Tần Dữu Dữu vỗ tay nói.

"Kia... Kia sau này ta có thể sống cùng ngươi và mẫu thân ngươi được không?" Hoa Nhược khéo léo bày tỏ.

"Đương nhiên là được!" Tần Dữu Dữu cười nói.

"Vậy sau này nếu có người hỏi... Bưởi Bưởi cứ nói ta là ở rể, ta là cha... của Bưởi Bưởi ..." Hoa Nhược rối rắm nói.

"Tại sao vậy? Bưởi Bưởi không thích cha." Tần Dữu Dữu cảm thấy khó chịu với chữ "cha" này.

"Vì như vậy sẽ không có ai đến chia rẽ chúng ta" Tần Thư trả lời trước.

"Vậy Bưởi Bưởi sẽ nói như vậy, ai cũng không thể đuổi tiểu phát đi." Tần Dữu Dữu lo lắng nắm lấy áo Hoa Nhược.

"Hảo hài tử ~" Hoa Nhược tuy cảm thấy lừa dối một đứa trẻ như vậy không tốt, nhưng đây cũng là cách duy nhất.

Ba người âm thầm làm như vậy, cuộc sống hàng ngày cũng dần trở lại bình thường. Ngoại trừ việc Tần Dữu Dữu thường xuyên phát hiện khi tỉnh dậy không có mẫu thân bên cạnh, rồi lại thấy nàng trong phòng Hoa Nhược không có gì khác thường.

Một sáng sớm bình thường, Hoa Nhược ăn xong bữa sáng rồi mang cuốc ra ruộng.

Ngồi ở hai đầu bờ ruộng, cô cẩn thận triệu hồi ra bách bảo túi thực ra nàng không hy vọng gì nhiều, vì giờ đã là giữa tháng mười, không biết còn có thể làm gì nữa.

"Ra hay không?… Nếu không ra ta có thể về nhà rồi…" Hoa Nhược cố gắng lâu nhưng vẫn không có phản ứng.

Nghĩ không ra, thì thôi dù sao trong nhà cũng không đến mức để họ phải khổ sở vào mùa đông này, thế là cô đành phải đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Khi tay vừa chạm đất, tay trái Hoa Nhược liền bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ.

Chỉ trong khoảnh khắc, bách bảo túi lập tức căng phồng và xuất hiện trong tay cô.

"Lần này sao lại kỳ lạ như vậy..." Hoa Nhược thử mở túi nhưng làm thế nào cũng không mở được, bách bảo túi còn không ngừng phát ra ánh sáng đỏ.

Một năng lượng kỳ bí đã kéo Hoa Nhược trở lại trong nhà, cô vừa bước vào cửa liền lao vào kho hàng. Năng lượng kỳ bí này còn có thể nhớ rõ phải tránh người và nép vào cánh cửa.

"Ngươi muốn làm gì!" Hoa Nhược cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn không thể kiểm soát, cô nhìn thấy chính mình đang lấy một cái túi lớn, bách bảo túi tự động mở rộng, đồ vật trong túi bắt đầu tràn ra.

"Rầm... Rầm... Rầm..."

Lượng lớn hạt giống tiểu mạch đã rơi vào trong túi, một túi không đủ liên tục đổ đầy bảy tám túi mới xong.

*Tiểu mạch: tên gọi phổ biến của lúa mì vụ đông.

Cuối cùng, một tờ hướng dẫn rơi ra, bách bảo túi sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền trả lại cơ thể cho Hoa Nhược.

Mùa đông là thời điểm gieo giống tiểu mạch, khu vực phía Bắc gieo trồng tiểu mạch phải đợi đến mùa xuân mới có thể gieo, nhưng khu vực phía Nam có thể gieo giống vào tháng 9-10.

"U~ còn rất thông minh, giờ còn có phân chia vùng đất." Hoa Nhược trêu đùa một câu rồi tiếp tục đọc.

Yêu cầu gieo trồng: Cần gieo hạt giống trong vòng 3 ngày, nếu không sẽ lập tức bị hư hỏng và thời gian gieo trồng là 50 ngày.

"Nhiều như vậy... Ba ngày..." Hoa Nhược nhìn những túi hạt giống đó và cảm thấy vô cùng lo lắng.

Sau bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng hạt giống cũng đã đến, nhưng không ngờ lại gặp phải một vấn đề lớn như vậy...

Chờ Hoa Nhược từ kho hàng ra ngoài, vừa lúc gặp Tần Thư từ trong phòng đi ra.

"Nàng không phải đi ra ngoài sao?" Tần Thư hỏi.

"Đúng vậy, còn mang theo chút phiền toái trở về." Hoa Nhược chỉ tay về phía sau.

Tần Thư đi theo chỉ tay của cô vào trong, rồi vội vàng chạy ra ngoài.

"Sao nàng lại mang về nhiều hạt giống như vậy? Nàng lấy hạt giống ở đâu ?" Tần Thư hỏi.

"Trên trời rơi xuống." Hoa Nhược chỉ lên đỉnh đầu mình.

"Ta suýt quên… Nhưng mà nhiều như vậy… Hai chúng ta phải trồng lâu lắm." Tần Thư nói.

"Đúng vậy, đây chính là vấn đề khiến ta đau đầu." Hoa Nhược thở dài, lại quay lại kho hàng, xoa xoa eo nhìn những hạt giống mà bất lực.

"Xem ra chỉ có thể thuê người thôi." Tần Thư tiếc nuối sờ vào chỗ không có gì ở bên hông.

"Đúng vậy!" Hoa Nhược cũng đồng ý, mình không thể làm được, phải thuê người thôi.

"Nàng lo liệu đi, chúng ta phải tìm người nhanh chóng trồng." Hoa Nhược nói.

"Thật sao?" Tần Thư có chút không hiểu, đi theo Hoa Nhược ra ngoài.

Một phen sắp xếp xong xuôi, mấy ngày qua Tần Thư sống cùng các hàng xóm cũng khá tốt, chỉ trong một canh giờ, vì tiền công cao, cũng đã có những công nhân bận rộn.

"Mỗi người một ngày hai mươi văn, lần này mướn mười ba người, cũng không phải là chi phí nhỏ." Tần Thư mở túi tiền, chia ra tiền công của mỗi người rồi bỏ vào trong bao.

"Tiền nhỏ thôi, không đáng để ý." Hoa Nhược đứng ở bờ ruộng cảm thấy thoải mái, không cần tự mình trồng trọt, thật sự là sảng khoái.

“Ta phân công xong rồi, chúng ta cũng đi thôi.” Tần Thư ôm các bao bố vào trong ngực rồi kéo Tần Dữu Dữu sang một bên. “Không được chạy loạn, nghe không? Cứ ở cùng với Vương thẩm và tiểu béo chơi, một lát nữa nương làm xong việc là chúng ta về nhà.”

“Đã biết rồi, nương.” Tần Dữu Dữu ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh tiểu béo.

“Không phải, sao lại nhiều người như vậy...” Hoa Nhược định làm một chút chủ của đất đai, nhưng lại bị báo cho biết đó chỉ là một giấc mơ.

“Muốn làm thì tự mình làm, để tránh người khác lấy trộm hạt giống.” Tần Thư không để ý đến ánh mắt oán giận của cô trực tiếp đẩy cô xuống đất.

Hoa Nhược đội mũ rơm, cúi người gieo hạt. Dù miệng cô có than vãn thì khi bắt tay vào làm, cô vẫn không qua loa, dù sao đây cũng là tiền bạc.

Câu nói "nắng gắt cuối thu rất lợi hại" mà mọi người vẫn nói, giờ đây Hoa Nhược mới thực sự cảm nhận được sự khốc liệt của nó. Thời tiết oi ả, mặt trời vẫn chiếu rực rỡ trên bầu trời.

Chẳng bao lâu, mồ hôi đã rơi đầy, Hoa Nhược lau mặt rồi nhìn sang Tần Thư cách đó không xa.

Tần Thư cũng giống như cô, chăm chỉ làm việc, và suốt quá trình đều tươi cười, thật ra nàng đã coi công việc của mình là một điều quan trọng.

Nhìn thấy Tần Thư cố gắng hỗ trợ mình, Hoa Nhược cảm thấy càng có động lực. Điều khiến cô không ngờ là chỉ trong một ngày, những người này đã giúp cô hoàn thành hết công việc.

Tiếp theo là tưới nước. Đến hoàng hôn, khi công việc gần hoàn tất, Hoa Nhược ngồi trên bờ ruộng, tháo mũ rơm ra và quạt gió.

Trong khi đó, Tần Thư đã bị đám công nhân vây quanh để lấy tiền công, Hoa Nhược nhíu mày đi đến, cô không thích cảnh nhiều nam nhân quấy rối Tần Thư.

“Để ta làm đi, nàng để ta đưa tiền cho họ.” Hoa Nhược chắn ngang trước Tần Thư.

Tần Thư nhìn thấy cô như vậy, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, mở danh sách và gọi tên từng người.

Chẳng bao lâu, tiền công được phát hết. Hoa Nhược ấn Tần Thư ngồi xuống một hòn đá lớn để nghỉ ngơi, còn cô thì đi ra ngoài đón Tần Dữu Dữu.

Chạy ra gặp Tần Dữu Dữu, ôm nàng về tìm Tần Thư, ba người cùng nhau bước vào nhà.

“Tiểu Phát, cái này tặng cho ngươi.” Tần Dữu Dữu nắm chặt trong tay một vòng hoa cỏ, trên đó cắm vài bông hoa dại nhỏ.

“Oa, Bưởi Bưởi làm giỏi thật đấy. Đợi ngươi lớn hơn một chút, ta sẽ dạy ngươi khắc gỗ được không?” Hoa Nhược cười nhận lấy vòng hoa.

“Được!” Tần Dữu Dữu cười gật đầu.

“Bưởi Bưởi theo nàng học được rất nhiều điều.” Tần Thư vui mừng nhìn cô con gái hiểu chuyện.

“Không phải chỉ mình ta, mà là chúng ta. Ta hiểu rằng những gì ta nhận được là từ những việc mà nàng làm cho gia đình mỗi ngày, từ việc giặt giũ quần áo, nấu cơm, mọi hành động đều là gương mẫu.” Hoa Nhược nói.

“Thì ra là vậy.” Tần Thư mỉm cười.

Thực ra, khi Tần Thư mới vào, vì không có tiền, mọi thứ đều phải dựa vào Hoa Nhược, nên nàng cảm thấy rất có lỗi với cô. Chỉ có thể làm việc mỗi ngày để báo đáp ân tình của Hoa Nhược.

“Vẫn luôn thiếu nàng một câu.” Hoa Nhược nắm tay nàng. “Cảm ơn nàng đã vất vả như vậy trong suốt thời gian qua.”

Tần Thư nắm chặt tay cô mặc dù nàng không cảm thấy vất vả, nhưng ai mà không muốn người bạn đời của mình luôn chú ý và quan tâm đến mình?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top