Chương 18. Lao tới

Tần Thư khẽ hừ nhẹ một tiếng, cơ thể mềm mại như không xương tựa vào lòng Hoa Nhược.

“Ta biết nàng chưa say ~” Giọng nói của Tần Thư nhẹ nhàng, êm dịu, như một chiếc lông vũ thoảng qua tim, khiến người nghe rung động không thôi.

“Vậy nàng tính sao đây ~ cứ thế mà nhào vào lòng ta à ~” Hoa Nhược ghé sát cổ nàng, thở ra hơi thở nóng rực, mang theo ý cười trêu chọc.

“Có lẽ vậy ~” Tần Thư khẽ ngẩng đầu, đầu ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt cô, nhón chân đặt lên khóe môi Hoa Nhược một nụ hôn. “Nếu như nàng cũng giống ta, thì việc nhào vào lòng chỉ là một thủ đoạn ~”

“Tần Thư, ta thích nàng, không phải kiểu thích của người thân, cũng không phải kiểu thích của bằng hữu.” Hoa Nhược nhìn vào mắt nàng, đôi mắt ấy sáng ngời như ánh sao. “Là tình yêu, ngoài điều đó ra, ta không tìm được từ nào diễn tả gần hơn.”

“Nguyện ta như tinh quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương kiểu khiết.” Tần Thư cười nhẹ đáp lời.

*Nguyện ta như tinh quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương kiểu khiết: nguyện ta như sao và trăng, đêm đêm ánh sáng bên nhau quyện hòa.

Tần Thư cầm lấy bát rượu trên bàn, nhấp một ngụm rồi giữ trong miệng. Nàng nhón chân ôm lấy cổ Hoa Nhược, chủ động tiến tới trao một nụ hôn.

“Nàng có cảm nhận được rượu này có gì khác biệt không?” Tần Thư ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ trên môi.

“Không biết hôm nay rượu say ai.” Hoa Nhược đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.

“Rượu không say người ~ nhưng nàng trong lòng ta là thứ rượu ngon thuần túy nhất.” Tần Thư thì thầm.

“Tại sao khi ta ôm nàng trong lòng, ta lại cảm thấy say đến rối tinh rối mù thế này?” Hoa Nhược tựa trán vào nàng, khẽ thì thào.

“Rượu ngon càng thưởng càng chìm đắm say mê ~” Tần Thư đưa một ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trước ngực Hoa Nhược, khẽ trêu chọc. “Nàng thật muốn lướt qua điều đó sao?”

“Tự nhiên là không.” Hoa Nhược mỉm cười, ánh mắt đầy hiểu ý. Nếu giai nhân đã mời, cô dĩ nhiên vui vẻ đón nhận.

Hoa Nhược khom lưng ôm lấy Tần Thư, bước ra khỏi chính sảnh, tiến về phía căn phòng bên cạnh.

Cánh cửa phòng bị một chân nhẹ nhàng đẩy mở, cả hai bước vào căn phòng, ánh sáng từ bên ngoài chỉ kịp chiếu lên hình bóng hai người đang quyện chặt lấy nhau.

Cánh cửa khép lại, ánh trăng trên bầu trời bị che khuất bởi một tầng mây mờ, dường như chính bầu trời cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Sáng sớm hôm sau, tiểu viện vô cùng yên tĩnh, ngay cả con lừa cũng không kêu đòi ăn như thường lệ và cũng không có ai quét dọn sân như thường ngày.

Tần Dữu Dữu ngáp dài, mở cửa phòng. Nàng quen việc tỉnh dậy mà không thấy mẫu thân bên cạnh, nhưng lần này đi ra sân vẫn không thấy bóng dáng người đâu, khiến nàng có chút hoảng hốt.

“Mẫu thân… Mẫu thân…” Tần Dữu Dữu gọi to tìm Tần Thư, nhưng không có ai trả lời.

*Lúc ghi mẫu thân, lúc thì ghi nương cho nên mình edit theo QT nha hihi

Ngay sau đó, Tần Dữu Dữu chạy tới trước cửa phòng của Hoa Nhược, tay nhỏ gõ mạnh lên cánh cửa.

“Tiểu Phát ~ Tiểu Phát ~ không thấy mẫu thân đâu nữa!” Tần Dữu Dữu sốt ruột kêu lên.

Trong phòng, hai người vốn đang ôm nhau ngủ say giật mình tỉnh giấc trong chớp mắt.

“Nương đây rồi! Bưởi Bưởi, đừng sợ!” Tần Thư dù đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, vội vàng đáp lời.

“Mẫu thân… Tại sao người lại ở phòng Tiểu Phát?” Tần Dữu Dữu gãi đầu khó hiểu hỏi. Nàng cố sức đẩy cửa nhưng không làm cách nào mở được.

“Mẫu thân… Bưởi Bưởi không vào được!” Tần Dữu Dữu ủ rũ nhìn cánh cửa đóng chặt, gọi với vào trong.

“Mẫu thân sẽ ra ngay, ngươi chờ một chút.” Tần Thư cuống quýt lật chăn tìm quần áo mặc vào.

Hoa Nhược đã sớm nằm lại trên giường sau khi nghe Tần Thư đáp lời, nhìn dáng vẻ luống cuống tay chân của nàng, không nhịn được bật cười.

“Đừng vội ~” Hoa Nhược cười nói.

Lúc này, Tần Thư mới nhận ra, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Hoa Nhược, lập tức đỏ mặt vì xấu hổ. Nàng vội cúi đầu, lại phát hiện bản thân đang không mảnh vải che thân, càng thêm bối rối.

“Aaaaaaaa…” Tần Thư lập tức nhảy lên giường, kéo chăn che kín cơ thể mình.

Hoa Nhược nằm nghiêng, một tay chống đầu, nhìn nàng mà chỉ cười không nói gì. Thấy gương mặt đỏ bừng của Tần Thư, cô cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng một cái.

“Nàng làm gì vậy!” Tần Thư kéo chăn che nửa khuôn mặt, giọng đầy thẹn thùng.

“Nhìn nàng đáng yêu quá, không kiềm lòng được mà thôi.” Hoa Nhược cười nói.

“Mau giúp ta tìm quần áo, đừng có nhìn!” Tần Thư dùng tay che mắt Hoa Nhược.

“Nàng đã che mắt ta rồi, ta làm sao thấy đường mà tìm đây?” Hoa Nhược ngửa đầu nói, vẻ mặt vô tội.

Tần Thư lập tức thả tay xuống, cuộn mình giấu kín trong chăn. Hoa Nhược nhìn dáng vẻ này, hoàn toàn khác biệt với sự táo bạo tối qua, chỉ biết lắc đầu bất lực.

“Tối hôm qua nàng không phải như thế này…” Hoa Nhược vừa cúi nhặt quần áo vừa lẩm bẩm.

“Im miệng!” Tần Thư thẹn thùng, vén chăn lên nhỏ giọng quát.

“Được rồi, được rồi.” Hoa Nhược giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn nhặt quần áo của Tần Thư đưa cho nàng, rồi cô bắt đầu mặc đồ của mình.

Khi cầm chiếc áo ngoài, Hoa Nhược phát hiện một lỗ rách lớn phía sau. Cô đưa tay luồn qua lỗ rách rồi rút ra, cười cười hỏi: “Tối qua nàng cuồng nhiệt vậy sao?”

Tần Thư đỏ mặt, vội giật lấy chiếc áo từ tay Hoa Nhược, sau đó mở tủ lấy bộ quần áo mới ném cho nàng.

“Nàng…” Hoa Nhược vừa định mở miệng trêu chọc thì đã bị Tần Thư dùng tay bịt kín miệng.

“Nàng mà trêu ta nữa, ta sẽ giận đấy!” Tần Thư ra vẻ hung dữ, nhưng dáng vẻ nửa nghiêm túc nửa thẹn thùng của nàng chẳng mang chút uy hiếp nào.

“Uhm Uhm Uhm…” Hoa Nhược vùng vẫy khoa tay múa chân, Tần Thư bất đắc dĩ đành buông ra. Hoa Nhược cười tinh quái: “So với dùng tay, ta càng thích ngươi dùng một bộ phận khác để bịt miệng ta.”

Tần Thư biết càng thẹn thùng thì Hoa Nhược càng lấn tới, nên quyết định không bối rối nữa. Nàng thản nhiên buông tay, nghiêng người ngồi lên đùi Hoa Nhược.

“Nàng muốn làm gì đây ~” Tần Thư nhấc cằm Hoa Nhược, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô cúi đầu xuống như chạm như không vào môi Hoa Nhược.

“Nàng thắng rồi…” Hoa Nhược cuối cùng cũng chịu thua, định tiến tới hôn thì bị Tần Thư dùng một ngón tay chặn lại trên môi.

“Nàng dám chọc ta giận, hôm nay khỏi ~” Tần Thư trên mặt hiện rõ vẻ đắc ý, nhanh chóng mặc quần áo, mở cửa ôm lấy Tần Dữu Dữu rồi rời đi.

Hoa Nhược ngồi lại một mình trên mép giường, trong lòng hỗn loạn, lẩm bẩm: “Sáng sớm không phải thế này! Nàng phải hung hăng tặng ta một nụ hôn chứ!”

Khi Hoa Nhược còn đang nghĩ đến kế hoạch tiếp theo, bất chợt ánh sáng lóe lên trên cánh tay cô. Một tinh đồ xuất hiện chớp nhoáng vài giây rồi biến mất.

Sau bữa sáng, Hoa Nhược đưa ra một quyết định trọng đại. Cô tìm bà chủ nhà thuê và dùng ba mươi lượng bạc để mua lại ngôi sân này.

Tuy nhiên, tên ghi trên khế đất không phải của cô, mà là Tần Thư. Đây cũng coi như một món quà bất ngờ.

Khi trở về, Hoa Nhược với vẻ thần bí gọi tất cả mọi người trong nhà tập trung tại chính sảnh.

“Trước đây ngôi sân này là thuê, luôn cảm thấy không yên tâm. Giờ tiền bạc đã đủ…” Hoa Nhược đặt khế đất lên bàn, mỉm cười, “Từ nay nơi này là nhà của chúng ta.”

Tần Thư kinh ngạc cầm lấy khế đất, khi nhìn thấy tên mình, nàng càng thêm sững sờ.

“Nàng…” Tần Thư chỉ vào tên trên khế đất, giọng nói lẫn lộn cảm xúc, không biết phải diễn tả thế nào.

“Thế nào? Ta ở rể không được sao?” Hoa Nhược kiêu ngạo nâng cằm, ánh mắt tràn đầy tự tin.

“Thật ủy khuất nàng…” Tần Thư nghẹn lời hồi lâu, chỉ cảm thấy Hoa Nhược đã hy sinh vì nàng, không thể vì việc mua sân mà vui mừng quá mức.

“Vậy nàng hết giận ta rồi đúng không?” Hoa Nhược cười hì hì, lại gần nàng.

“Ta khi nào giận nàng đâu.” Tần Thư nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Hoa Nhược, ánh mắt dịu dàng.

“Ta còn hao tâm tổn sức làm đủ mọi cách để dỗ nàng vui…” Hoa Nhược giả vờ than thở, giọng điệu lại mang ý cưng chiều.

“Nương ~ ở rể là gì vậy?” Tần Dữu Dữu bất ngờ hỏi, phá tan không khí im lặng giữa hai người.

Cả Tần Thư và Hoa Nhược đều sững lại, không biết phải nói gì.

Hoa Nhược cảm thấy hành động của mình quá vội vàng, nhưng cô thật sự muốn mang đến niềm vui bất ngờ cho Tần Thư.

Chỉ là cô quên mất chưa nghĩ kỹ cách giải thích chuyện này cho Tần Dữu Dữu. Chẳng lẽ sau này phải lén lút?

Điều này chắc chắn không phải thứ Hoa Nhược muốn. Trao đổi bằng ánh mắt cô hiểu Tần Thư cũng không muốn điều đó.

Nhìn vẻ mặt Tần Dữu Dữu ngơ ngác đầy suy tư, Hoa Nhược trầm ngâm, tìm cách giải thích rõ ràng vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top