Chương 17. Nóng rực
Tần Thư nghe cô nói thì mỉm cười, giơ tay chạm vào mặt cô, Hoa Nhược cũng cười ngẩng đầu lên, phối hợp trêu chọc.
"Về sau ta sẽ đi bán hàng cùng ngươi." Tần Thư nhẹ nhàng chạm vào vành tai của Hoa Nhược, cố ý trêu ghẹo.
"Được thôi, cầu còn không được." Hoa Nhược nghiêng đầu, dùng má cọ vào tay nàng, mỉm cười đáp.
"Tiểu phát~" Tần Dữu Dữu sốt ruột kéo cổ áo của Hoa Nhược, chỉ vào quầy hàng bán kẹo hồ lô không xa.
"Biết rồi~ đi liền đây~" Hoa Nhược bế Tần Dữu Dữu trên tay, dùng chút lực đẩy xe chở cả hai người chạy về phía quầy hàng.
Tần Thư đang vui vẻ, cũng không ngăn cản họ mua đồ ngọt. Chẳng bao lâu, cả ba người đều cầm trong tay một que kẹo hồ lô, vui vẻ trở về.
"Cho ngươi." Hoa Nhược đưa que kẹo hồ lô của mình cho Tần Thư.
"Ngươi không ăn sao?" Tần Thư nhận lấy, nhìn cô hỏi.
"Ta không thích ăn đồ ngọt, hai người các ngươi ăn đi." Hoa Nhược lắc đầu cười nói.
Tần Thư cắn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt vừa phải. Vì thời tiết hơi nóng, lớp đường bọc bên ngoài bắt đầu tan chảy.
"Cắn một miếng thử xem." Tần Thư đưa que kẹo tới trước miệng Hoa Nhược.
"Còn dính đường..." Hoa Nhược hơi khó xử, chỉ vào lớp đường mỏng bọc bên ngoài.
"Sao mà giống trẻ con thế." Tần Thư cười nhẹ, định rút lại, nghĩ rằng nếu cô không thích thì thôi.
Nhưng vừa lúc đó, Hoa Nhược tiến tới, cách một quả táo gai, cắn lấy một nửa.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa quyện vào nhau. Mùi hương quen thuộc từ Hoa Nhược tràn vào khứu giác của Tần Thư, khiến nàng bất giác thấy đầu óc hơi choáng váng.
"Cũng không quá ngọt, khá ngon." Hoa Nhược mỉm cười, nhẹ nhàng liếm đi chút đường dính bên miệng.
Khi hai người vừa trêu đùa xong định đứng dậy rời đi, Tần Thư bất ngờ kéo áo Hoa Nhược lại. Ánh mắt nàng dán chặt vào môi Hoa Nhược, cổ họng khẽ chuyển động như muốn nói điều gì.
"Sao vậy..." Hoa Nhược chạm ánh mắt nàng, cảm giác như bị hút vào sâu thẳm.
Tần Thư giật mình tỉnh lại, từ từ buông tay cô ra, khẽ sửa sang lại mái tóc của mình với vẻ bối rối.
"Chúng ta... chúng ta đi đổi ngân phiếu đi..." Hoa Nhược lúng túng, bàn tay ướt đẫm mồ hôi giấu ra sau lưng, âm thầm lau khô.
"Được..." Tần Thư cúi đầu, lặng lẽ đi theo, trong lòng không ngừng trách mình sao lại không kiềm chế được cảm xúc.
Đến ngân hàng đổi xong ngân phiếu, Hoa Nhược tiếp tục dẫn họ đi dạo, mua hoa đăng cho Tần Dữu Dữu và sắm sửa thêm vài vật dụng cần thiết trước khi trở về.
"Lấy bạc này đi." Trên xe lừa, Hoa Nhược đưa tờ ngân phiếu cho Tần Thư.
Việc này đã trở thành thói quen của họ. Tần Thư lặng lẽ nhận lấy, cẩn thận cất vào hòm, như thể giữ gìn một món đồ quý giá.
"Ơ? Đây là gì?" Tần Dữu Dữu tò mò nhấc nắp sọt tre, lấy ra một chiếc bình.
"Đó là rượu gạo. Lúc nãy nhìn thấy nên ta mua một chút. Nhân dịp kiếm được nhiều tiền, đương nhiên phải ăn mừng một chút." Hoa Nhược mỉm cười giải thích.
"Hèn chi ngươi mua gà quay." Tần Thư cười nhẹ, ánh mắt thoáng dịu dàng.
Hoa Nhược mỉm cười không nói gì, khi về đến nhà, trời đã về chiều. Tần Thư đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối.
Hoa Nhược chơi cùng Tần Dữu Dữu trong sân. Ánh nắng hoàng hôn buông xuống tiểu viện, ánh sáng đỏ cam nhạt chiếu lên hai người, nhuộm cả khung cảnh trong sắc màu ấm áp.
Lúc này, Hoa Nhược ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời lặn nơi chân trời, khẽ cười và thì thầm:
"Hóa ra, đây chính là hạnh phúc..."
"Tiểu phát~ ngươi đang nói cái gì?" Tần Dữu Dữu không nghe rõ, nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của cô.
Trong đôi mắt trẻ thơ, có lẽ những điều tốt đẹp vẫn luôn là vô tận. Một chút ấm áp nhỏ nhoi như thế này chưa đủ để khiến nàng biết trân trọng.
Nhưng đối với một người trưởng thành từng trải qua nhiều đau thương như Hoa Nhược, thì khoảnh khắc nhỏ bé này lại đủ để xoa dịu những vết thương lòng và hồi sinh trái tim đã từng khô cạn.
"Lại đây nào, Bưởi Bưởi. " Hoa Nhược ôm Tần Dữu Dữu lên đùi, cảm nhận sự mềm mại như một chiếc bánh bao nhỏ khi ngắm cảnh hoàng hôn.
"Đến ăn cơm ~" Tần Thư bưng thức ăn từ bếp ra, nhìn hai bóng dáng ngoài sân và gọi lớn.
Hoa Nhược quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như hiểu được tâm trạng của đối phương mà không cần lời nói. Họ chỉ mỉm cười, và nụ cười này ấm áp hơn bất cứ lời nào.
Tần Dữu Dữu, sau cả ngày chơi đùa, ăn cơm xong đã mệt mỏi rã rời. Tần Thư ôm nàng vào phòng ngủ.
Hoa Nhược mở bình rượu, ngửi thử rồi nhận xét: "Thiếu một chút hương vị, nhưng tạm được." Dù sao, rượu cũng chỉ để thư giãn một chút.
Cô rót một ly, uống cạn, rồi lại gắp một miếng thịt gà đưa vào miệng, tiếp tục nhấp thêm một ngụm rượu. Hương vị hòa quyện đến mức khiến cô cảm thấy vô cùng hài lòng.
Khi Tần Thư quay lại, Hoa Nhược đã uống hết hơn nửa bình rượu, nhưng trông cô vẫn tỉnh táo như không hề có chút men say.
"Sao ngươi lại uống một mình thế?" Tần Thư ngồi xuống đối diện, tự rót cho mình một chén.
"Ngươi cũng biết uống sao?" Hoa Nhược nhướng mày hỏi.
"Ngươi xem thường ta ?" Tần Thư nhấp một ngụm, khẽ gật đầu khen ngợi: "Cũng không tệ lắm~"
"Rượu gặp tri kỷ, ngàn chén cũng ít. Nào, uống thôi!" Hoa Nhược cười và cụng ly với nàng.
Cả vò rượu chẳng mấy chốc đã cạn đáy. Hoa Nhược bắt đầu thấy hơi chếnh choáng: "Rượu này... sao mà... càng uống càng nặng..."
"Ngươi say rồi phải không?" Tần Thư vẫn bình thản tiếp tục uống, trông hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
"Nói bậy! Ta... ta được gọi là... ngàn ly không say..." Hoa Nhược cố giơ tay lên, biện minh cho bản thân.
"Say rồi thì về ngủ đi." Tần Thư lắc đầu cười, đứng dậy đỡ cô vào phòng.
"Ta không say... ta không say..." Hoa Nhược lảo đảo, cố giằng ra khỏi tay nàng.
"Nghe lời nào~ lát nữa ta sẽ pha trà giải rượu cho ngươi, nếu không mai ngươi sẽ đau đầu đấy." Tần Thư dịu dàng khuyên nhủ, đỡ lấy nàng.
Để chứng minh mình không say, Hoa Nhược bất ngờ ôm lấy Tần Thư, khóa chặt nàng trong vòng tay. Sau đó cô cười hì hì, nhìn thẳng vào mắt Tần Thư.
Tần Thư ngẩng đầu, môi vô tình chạm nhẹ vào cằm của Hoa Nhược. Cảm giác đó làm nàng cả người khẽ run lên. Cảm giác vừa rồi quá đỗi ngọt ngào, khiến nàng không thể kiềm chế mà muốn chạm vào thêm một lần nữa.
"Ngươi say rồi sao?" Tần Thư mạnh dạn đưa tay vuốt nhẹ cằm cô. Nhưng cảm giác ấy dường như vẫn chưa đủ, khát vọng trong lòng vẫn tiếp tục dâng trào, thôi thúc nàng muốn nhiều hơn thế.
"Ta say... Tần Thư..." Đôi mắt mông lung của Hoa Nhược nhìn nàng, giọng nói như lạc vào cõi mơ hồ.
"Say thì tốt..." Nghe cô nói, Tần Thư càng thêm táo bạo, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nóng bừng của Hoa Nhược. Làn da tinh tế của cô khiến Tần Thư không thể dừng tay.
Hoa Nhược bất ngờ nâng cằm Tần Thư lên, sau đó cúi xuống hôn nàng. Nụ hôn cuồng nhiệt và bất ngờ, đầu lưỡi khẽ chạm vào như muốn mở ra cánh cửa còn đang khép kín.
Đôi mắt Tần Thư mở to kinh ngạc. Cảm giác mà nàng từng mơ tưởng lại đột nhiên trở thành hiện thực khiến nàng thoáng chốc bối rối, chẳng biết phải làm gì.
Nhưng trước sự tấn công đầy chủ động của Hoa Nhược, Tần Thư nhanh chóng mất tự chủ. Nàng dần chìm sâu vào nụ hôn, vòng tay qua cổ đối phương, tự nhiên mà ôm lấy cổ nàng.
Hương rượu dịu dàng lan tỏa trong khoang miệng. Tần Thư vốn không hề say nhưng lại cảm thấy mê mẩn hoàn toàn bởi nụ hôn ấy.
Bả vai nàng khẽ run lên. Bản năng trong lòng thôi thúc hai người kéo lại gần hơn nữa. Nhưng dù đã sát gần, dường như vẫn chẳng đủ gần.
Bàn tay của Hoa Nhược chậm rãi trượt dọc xuống lưng nàng, dừng lại nơi vòng eo mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve khiến hơi thở Tần Thư trở nên gấp gáp.
"Ưm..." Tần Thư khẽ thốt lên một tiếng ngâm nhỏ, đai lưng nàng trượt khỏi người, rơi xuống đất. Nhưng tay Hoa Nhược vẫn tiếp tục lấn tới.
Nụ hôn của Hoa Nhược rời khỏi môi, chuyển xuống cổ Tần Thư. Cảm giác ngứa ngáy, kích thích ấy khiến toàn bộ giác quan của Tần Thư trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
"Hoa Nhược... Hoa Nhược..." Tần Thư gọi tên cô, giọng nói dịu dàng nhưng đầy mê say. Những ngón tay của nàng luồn sâu vào mái tóc mềm mại của Hoa Nhược siết nhẹ, giọng nói pha lẫn sự bất lực lẫn mê say.
"Nàng thật sự nghĩ rằng ta say rồi sao?" Hoa Nhược khẽ cười, đôi môi cong lên đầy ý vị rồi ôm chặt lấy nàng.
• Lần đầu edit kiểu này nên có hơi sượng, mong mấy ní góp ý nhẹ nhàng nha. Đa tạ đa tạ~ do 2 người đã xác nhận mối quan hệ nên những chương sau sẽ xưng hô ta - nàng nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top