Chương 16. Bán dưa

Cuối cùng thì cũng đã đến ngày thu hoạch dưa Hami, mấy ngày nay Hoa Nhược luôn lo lắng và đề phòng, sợ rằng trận mưa to sẽ ảnh hưởng đến việc thu hoạch.

Quả thực, đây là một sản phẩm cao cấp, những quả dưa Hami lớn lên rất đẹp, mỗi quả xanh mơn mởn nằm trên đồng ruộng trông rất hấp dẫn.

Theo lệ thường, Hoa Nhược vẫn lấy hai quả mang về cho nhà mình, để cho hai tiểu tổ tông thử ăn.

Tần Dữu Dữu rất vui vẻ khi ăn dưa và nói rằng nó ngon hơn cả dâu tây.

“Quả này nhiều nước hơn, hơn nữa còn ngọt hơn dâu tây.” Tần Thư cũng tỏ vẻ rất thích.

“Vậy theo ngươi, chúng ta nên bán dưa này với giá bao nhiêu?” Hoa Nhược ngồi xổm trong vườn ăn dưa.

“Dâu tây là một văn hai cái, quả dưa này lớn như vậy chắc chắn phải bán với giá cao hơn nhiều.” Tần Thư suy nghĩ một chút rồi nói, cuối cùng vẫn không có một ví dụ rõ ràng để tham khảo.

“Ta đếm qua rồi, trong vườn ít nhất có hơn một trăm quả, mỗi quả có thể bán một lượng bạc, giá này cũng khá hợp lý.” Hoa Nhược nói.

“Được, ngươi có thể quyết định giá trước, đến lúc đó người mua sẽ mặc cả, không thể để không có chút đường sống nào.” Tần Thư đồng ý.

“Vậy thì đi, chúng ta đi hái dưa thôi, tranh thủ thời gian trước khi trời tối rồi chạy đi bán.” Hoa Nhược lau tay nói.

“Để ta đi cùng.” Tần Thư cũng rửa tay rồi cầm công cụ ra ngoài.

Tần Dữu Dữu cũng đi theo họ, cả nhà cùng nhau thu hoạch, chỉ một lúc sau đã chuẩn bị xong.

“Cộng lại là 130 quả, đúng là không ít.” Tần Thư cười nói.

“Đúng vậy, chúng ta cùng vào thành bán dưa và xem xem có gì cần mua thêm không.” Hoa Nhược nói.

“Bưởi Bưởi cũng đi~” Tần Dữu Dữu nhanh nhảu nhắc nhở.

“Đương nhiên là đi cùng, chúng ta sẽ mua cho Bưởi Bưởi một ít đồ chơi ngon, về nhà rồi ăn được không?” Hoa Nhược đặt cô bé lên xe lừa.

“Được~” Tần Dữu Dữu vui vẻ vỗ tay.

“Không được ăn đường.” Tần Thư giữ chặt Tần Dữu Dữu, nói.

Hoa Nhược và Tần Dữu Dữu nhìn nhau, hiểu ý rồi liếc mắt chuẩn bị “tiền trảm hậu tấu”.

*tiền trảm hậu tấu: làm trước báo sau

“Ta có thể thấy được.” Tần Thư quen thuộc với những hành động nhỏ của họ.

“Thấy gì? Chúng ta không làm gì cả, đi thôi.” Hoa Nhược vừa nói vừa đẩy xe đi.

Đến nơi, lần này họ được dẫn vào hậu viện, Hoa Nhược đi vào gọi người chưởng quầy đi ra thấy xe dưa thì lộ rõ vẻ vui mừng.

“Rất tốt, đây thực sự là quá tốt.” Chưởng quầy nói.

“Để ta cắt thử cho ngài nếm.” Hoa Nhược cầm sọt ra và cắt một miếng.

Chưởng quầy nếm thử, càng ăn càng cảm thấy vui mừng và nghĩ rằng Hoa Nhược thực sự là người mang đến cơ hội tốt cho hắn.

“Ca~ Ngươi ở đâu?” Một giọng nữ nhân vang lên từ trong phòng.

“Ở đây!” Chưởng quầy quay đầu trả lời.

Ngay lập tức, một nữ tử mặc váy hồng nhạt bước ra.

“Ca, ngươi làm gì ở đây?” Nữ tử nói giọng nhẹ nhàng, dịu dàng và uyển chuyển, mỗi hành động đều có sự duyên dáng, thu hút người khác.

“Ta mua chút hàng hóa, ngươi sao lại đến đây?” Chưởng quầy nói, giọng trầm ấm, có thể thấy rằng hắn rất yêu chiều cô em gái này.

“Ca ca, không giới thiệu một chút sao?” Nữ tử cười nhẹ, tay che miệng.

“Đúng vậy, Hoa huynh, đây là muội muội của ta, Cùng Vận.” Chưởng quầy quay sang Hoa Nhược rồi giới thiệu.

“Chào cô nương.” Hoa Nhược cúi đầu chào lễ.

“Chào Hoa tiểu ca.” Cùng Vận cười nói.

Cùng Vận cúi đầu và thấy xe lừa, trong mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía chưởng quầy.

“Đây là Hoa huynh mang đến dưa Hami, ngươi cũng thử đi.” Chưởng quầy đưa một miếng dưa cho cô.

Cùng Vận nếm thử, ngay lập tức mắt sáng lên.

“Dưa Hami này đúng là ngon.” Cùng Vận khen.

“Đúng không, lần trước cho ngươi dâu tây cũng là do Hoa huynh mang tới.” Chưởng quầy nói thêm.

“Hoa tiểu ca, quả thật là tài cao.” Cùng vận nhìn Hoa Nhược với ánh mắt ngưỡng mộ.

“Cảm ơn cô nương đã khen.” Hoa Nhược đáp lễ.

“Đúng rồi, Hoa huynh, hai vị này là?” Chưởng quầy nhìn về phía Tần Thư và Tần Dữu Dữu.

“À, quên giới thiệu, đây là nương tử của ta, và đây là con gái ta, Bưởi Bưởi.” Hoa Nhược mỉm cười vỗ đầu Tần Dữu Dữu. “Bưởi Bưởi, gọi bá bá đi.”

“Bưởi Bưởi chào bá bá~” Tần Dữu Dữu ngọt ngào nói, mọi người đều mỉm cười.

“Hoa huynh có một cô con gái thật ngoan ngoãn.” Chưởng quầy cười nói.

“Chưởng quầy quá khen rồi.” Hoa Nhược đáp lễ, trong lòng cảm thấy vui mừng.

Tiếp theo, Hoa Nhược kéo Tần Thư, cười nhìn nàng, Tần Thư hơi ngượng ngùng và lùi một bước.

Cùng Vận nhìn cảnh tượng của Hoa Nhược và Tần Thư, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Ban đầu, nàng chỉ tình cờ thấy Hoa Nhược ở tầng một, nhưng khi ấy đã bị vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú của cô thu hút.

Nàng đã tìm Hoa Nhược từ tầng hai xuống, không ngờ rằng Hoa Nhược đã thành thân.

Tần Thư là một người phụ nữ, nàng cảm nhận được ánh mắt khác lạ của Cùng Vận, nàng nhìn qua và thấy sự thất vọng trong mắt nàng ta, trong lòng không khỏi cảnh giác.

Tần Thư không tự chủ nắm chặt tay Hoa Nhược, bước đi nhanh hơn một bước.

Cùng Vận nhận thấy sự khác lạ của Tần Thư, điều này chỉ càng làm nàng thêm tò mò, và lúc này, hai người “nam nhân” đang trao đổi sôi nổi về giá dưa.

“Vậy đi, để giữ Hoa huynh lại làm bạn hợp tác, mỗi quả một lượng bạc, sau đó chúng ta sẽ thảo luận chiết khấu.” Chưởng quầy đưa tiền cho Hoa Nhược.

“Không dám, không dám, chúc Chưởng quầy làm ăn phát đạt.” Hoa Nhược nhận tiền, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

“Đi thôi.” Hoa Nhược kéo tay Tần Thư nói.

“Được.” Tần Thư không còn chú ý đến cuộc trò chuyện, nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Hoa Nhược lấy tiền và cùng Tần Thư, Tần Dữu Dữu rời đi.

“Chúng ta gửi xe lừa ở chỗ cũ trước, rồi đưa Bưởi Bưởi đi chơi một chút, lúc đó cũng có thể đổi bạc thành ngân phiếu.” Hoa Nhược nói.

“Được.” Tần Thư suy nghĩ điều gì đó, nhưng đầu óc nàng chỉ nghĩ đến Cùng vận.

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Hoa Nhược nhận ra nàng thất thần.

“À? Không có gì.” Tần Thư cười lắc đầu.

Hoa Nhược ôm Tần Dữu Dữu đi dọc theo con phố, Tần Thư vẫn cúi đầu suy nghĩ.

“Ngươi có tâm sự sao?” Hoa Nhược lo lắng hỏi.

Tần Thư nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của Hoa Nhược, trong lòng cảm thấy ấm áp và vô thức hỏi ra.

“Ngươi cảm thấy cô nương kia thế nào?” Tần Thư hỏi.

“Cô nào?” Hoa Nhược suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nhận ra cô chẳng có ấn tượng gì về cô ta.

“Cảm thấy cô ấy... Có đẹp không?” Tần Thư thay đổi cách hỏi.

“Không nhìn kỹ, ta sao biết được, ta đi bán dưa, đâu có để ý cô ấy làm gì? Liệu cô ấy có thể đe dọa ta sao?” Hoa Nhược lo lắng hỏi, cô tưởng có thể bị phát hiện thân phận giả trang nam giới của mình.

Tần Thư thấy cô lo lắng như vậy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu quả thật cô ấy phân tâm, sao lại không nhận ra suy nghĩ của mình?

“Không sao, chúng ta đi thôi.” Tần Thư đáp, quyết định không bối rối nữa.

Hoa Nhược thấy vẻ mặt thay đổi nhanh chóng của Tần Thư, trong lòng càng thêm bối rối. Nàng vừa rồi vẫn đang lo lắng, sao giờ lại nhanh chóng bình tĩnh vậy?

“Tần Thư...” Hoa Nhược dừng lại bước chân, nhìn nàng.

Tần Thư cũng đứng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Hoa Nhược, tim đập nhanh, cảm giác như điều gì đó quan trọng sẽ xảy ra ngay sau đó.

“Cô ấy đánh phấn quá dày, vẫn là ngươi đẹp hơn. Ta thấy ngươi, từ trang phục đến dáng vẻ đều giống tiên tử hơn là người trần thế.” Hoa Nhược nghiêm túc nói.

Tần Thư ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy lòng mình ấm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top