Chương 13. Dưa Hami
Hoa Nhược mang toàn bộ số tiền kiếm được từ Trạch Phòng Trai giao cho Tần Thư, lấy lý do rằng mình không biết quản tiền và cũng không rõ cách tính toán. Trong nhà, phải có người kiếm tiền và cũng cần có người quản tiền.
Vì Hoa Nhược đã đảm nhận nhiệm vụ kiếm tiền, nên nhiệm vụ quản lý tiền bạc đương nhiên giao lại cho Tần Thư.
Tần Thư không từ chối, nàng nhận lấy số tiền đó với một thái độ nghiêm túc. Để không phụ sự tin tưởng của Hoa Nhược, Tần Thư càng cẩn thận ghi chép rõ ràng từng khoản thu chi.
Sau vài ngày nhàn nhã trôi qua, Hoa Nhược dang rộng hai tay, cố gắng triệu hồi chiếc bách bảo túi, nhưng đáng tiếc, nó hoàn toàn không có phản ứng.
“Thật là, không có năng lực gì hết, bách bảo túi này lúc cần lại không chịu nghe lời.” Hoa Nhược lẩm bẩm.
Lúc này, bách bảo túi trong lòng chắc chắn đang tức giận nói: “Không phải chính ngươi muốn đem ta đi thiêu đấy sao!”
Những ngày nhàn nhã, Hoa Nhược thường qua lại với những người trong thôn, đặc biệt là những hán tử có kinh nghiệm trồng trọt. Cô thường xuyên hỏi họ về các kiến thức canh tác.
Để kiểm chứng những điều đã học, Hoa Nhược tự cầm cuốc ra khai khẩn mảnh đất nhà mình. Đồng ruộng hoang vắng, trống không, nhờ sự chăm chỉ của cô từng ngày mà dần dần có dáng vẻ quy củ.
“Mệt chết mất thôi!” Hoa Nhược ném cuốc xuống đất, nằm vật ra, thở hổn hển từng hơi.
Ngay khi cô đang ngửa mặt nhìn trời, bàn tay trái bỗng run lên có quy luật, bách bảo túi lại bất ngờ xuất hiện trong lòng bàn tay cô.
“Lần này là cái gì đây? Sao mà nặng thế!” Hoa Nhược mở túi, đổ ra lòng bàn tay.
Thứ rơi ra là một loại hạt màu trắng. Hoa Nhược đưa lên mũi ngửi nhưng chẳng cảm nhận được mùi gì đặc biệt.
Cô tiếp tục dốc túi mạnh hơn, một tờ hướng dẫn rơi ra.
“Dưa Hami!” Hoa Nhược vừa kinh ngạc, vừa không nói nên lời. “Thời gian trồng... hai mươi ngày...”
Cô cẩn thận đọc tờ hướng dẫn, và để tránh lặp lại sự cố lần trước, đợi thêm một lúc rồi lật túi kiểm tra kỹ càng.
Khi đã chắc chắn không còn gì trong túi, Hoa Nhược nhanh chóng làm theo hướng dẫn để gieo hạt giống.
Sau khi làm xong, cô thậm chí bỏ lỡ cả bữa tối. Tần Thư vì quá lo lắng đã chạy ra ruộng, quả nhiên thấy Hoa Nhược đang ngồi ngẩn ngơ bên bờ ruộng.
“Ta biết rồi! Ngươi cố ý chờ ta cuốc xong hết mới xuất hiện, đúng không? Sớm nói thế đi chứ!” Ngay khi tới gần, Tần Thư nghe được giọng đầy bất mãn của Hoa Nhược.
“Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?” Tần Thư tò mò hỏi.
“A?” Hoa Nhược giật mình quay người lại, thấy là Tần Thư mới thở phào nhẹ nhõm. “Sao ngươi lại đến đây?”
“Hỏi ta? Ngươi không nhìn xem trời đã tối thế này rồi sao?” Tần Thư trách móc nhìn Hoa Nhược.
Hoa Nhược liếc lên, phát hiện mặt trời đã lặn từ lâu, liền xấu hổ gãi gãi đầu. “Ta vừa mới trồng xong thôi mà. Thôi, đi về nhà ăn cơm.” Nói rồi, cô kéo tay Tần Thư đi về.
“Lần này trồng cái gì?” Tần Thư hỏi.
“Dưa Hami,” Hoa Nhược đáp.
Tần Thư gật đầu, không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ cô.
“Ngươi sao không hỏi nữa? Chẳng lẽ ngươi biết dưa Hami rồi?” Hoa Nhược tò mò hỏi.
“Chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Chờ ngươi trồng ra, ta mới biết.” Tần Thư nói nghiêm túc.
“Ờ…” Trên mặt Hoa Nhược lộ vẻ bất lực. “Ngươi thật chẳng thú vị chút nào…”
Thấy Hoa Nhược tỏ ra khó chịu, Tần Thư che miệng cười. Hoa Nhược bước nhanh, kéo nàng đi về nhà.
“Thôi được rồi ~ để ta hỏi lại ngươi một chút được không?” Tần Thư khẽ nói từ phía sau.
“Ta không nói cho ngươi đâu!” Hoa Nhược hờn dỗi.
“Ta chỉ sợ ngươi không nín được mà thôi.” Tần Thư cười trêu.
“Ta có thể nín! Ta có thể!” Hoa Nhược lớn tiếng phản bác.
Nhưng lời thề ấy đã bị phá vỡ ngay sau bữa cơm. Ba người ngồi trong sân hóng gió mát, Hoa Nhược rốt cuộc kể chuyện về dưa Hami.
“Nói như vậy, loại này chắc chắn còn ngon hơn dâu tây.” Tần Thư nhận xét.
“Trồng ra rồi nếm thử xem. Có người thích, nhưng cũng có người chưa chắc thích đâu.” Hoa Nhược nằm trên ghế bập bênh, vẻ mặt vô cùng thoải mái.
“Đúng rồi!” Tần Thư chợt nhớ ra điều gì, liền chạy vào trong phòng lấy ra một chiếc túi vải. “Cởi giày ra.”
Hoa Nhược ngơ ngác, nhưng vẫn tháo giày. Ngay sau đó, Tần Thư lấy ra một đôi giày mới và xỏ vào chân cô.
“Đứng lên đi thử xem nào.” Tần Thư nói.
Hoa Nhược rất thích món quà này, liền đứng lên, quay quanh Tần Thư một vòng rồi nhảy vài cái.
“Sao ngươi biết cỡ chân của ta?” Hoa Nhược cười hỏi.
“Chỉ cần nhìn qua là biết.” Tần Thư đáp.
Thật ra, để làm ra đôi giày này, mỗi ngày Tần Thư đều âm thầm quan sát chân Hoa Nhược. Đôi giày chưa được may kín hoàn toàn, vì nàng sợ nó không vừa chân.
“Có vừa không? Nếu không, ta sẽ sửa lại.” Tần Thư hỏi.
“Rất vừa! Đây là đôi giày vừa nhất mà ta từng mang!” Hoa Nhược chạy tại chỗ mấy vòng, xác nhận đôi giày thực sự rất vừa vặn.
“Vậy thì tốt. Cởi ra để ta khâu nốt phần cuối.” Tần Thư nói.
“Được thôi.” Hoa Nhược tháo giày ra, thổi bụi trên đế giày rồi đưa lại cho Tần Thư.
“Tiểu phát ~” Tần Dữu Dữu chạy đến tìm Hoa Nhược.
“Sao vậy? Sao không chơi với Tiểu Mã nữa?” Hoa Nhược xoa đầu nàng yêu thương.
*Tiểu Mã: con ngựa gỗ á 🎠
“Tiểu phát ~ bảo bảo muốn ăn đường.” Tần Dữu Dữu thì thầm bên tai Hoa Nhược.
“Nương ngươi không cho ăn đâu.” Hoa Nhược cũng hạ giọng đáp.
“Tiểu phát ~” Tần Dữu Dữu liền làm nũng, cố gắng thuyết phục.
“Đừng hòng! Lần trước ngươi ăn xong đồ chơi làm bằng đường đã đau răng. Nương ngươi lo lắng gần chết đấy.” Hoa Nhược cố gắng cứng rắn, không dám mềm lòng.
“Lần này Bưởi Bưởi chỉ ăn một ít thôi ~” Tần Dữu Dữu khẽ nói.
“Ngươi đi mà nói với mẹ ngươi.” Hoa Nhược lập tức dời trách nhiệm cho Tần Thư.
Tần Dữu Dữu nghĩ một chút rồi nhận ra mẹ mình chắc chắn sẽ không đồng ý, nên liền ngồi xổm xuống đất, vẻ mặt uất ức vẽ xoắn ốc lên mặt đất.
Hoa Nhược vừa thương vừa buồn cười khi nhìn bộ dạng đó, thầm nghĩ kỹ năng diễn xuất của cô bé này gần đây tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là kiểu giả vờ đáng thương này.
“Thôi được rồi.” Hoa Nhược mở miệng. Tần Dữu Dữu lập tức sáng mắt, chăm chú nhìn nàng không chớp. “Khụ khụ… Lần sau, ta mang cho ngươi chút đồ ăn vặt không làm đau răng, được không?”
“Thật sao?” Tần Dữu Dữu nhảy lên ôm cổ Hoa Nhược.
“Không ủy khuất nữa? Không ngồi vẽ xoắn ốc nguyền rủa ta nữa?” Hoa Nhược nhéo cái mũi nhỏ của nàng.
“He he…” Tần Dữu Dữu úp mặt vào cổ Hoa Nhược, không dám ngẩng đầu lên.
Lúc này, Tần Thư từ trong nhà bước ra, thấy hai người đang thì thầm trong góc thì lập tức cảm giác có chuyện mờ ám. Nàng nhẹ nhàng bước tới sau lưng họ để nghe lén.
“Ngươi đừng nói cho mẹ ngươi…” Đúng lúc nghe được Hoa Nhược nói câu đó.
“Đừng nói cái gì? Nói cho ta nghe với ~” Tần Thư đặt tay lên vai Hoa Nhược, cười hỏi.
“Xong đời…” Hoa Nhược gượng cười quay lại, trong đầu điên cuồng nghĩ cớ.
“Tiểu phát ~” Tần Dữu Dữu kéo áo Hoa Nhược, vẻ mặt hốt hoảng càng khiến Tần Thư nghi ngờ hơn.
“Bưởi Bưởi… Đừng kéo ta… Ngươi chạy đi…” Hoa Nhược làm vẻ đau đớn, ôm ngực như sắp gục ngã.
Tần Dữu Dữu nghe vậy liền không hề do dự, xoay người chạy một mạch, động tác vô cùng mượt mà, để lại Hoa Nhược với vẻ mặt như thật sự bị tổn thương.
“Bưởi bưởi!” Tần Thư quay người định đuổi theo.
“Không cần a… Nương…” Tần Dữu Dữu chạy vào phòng, không quên đóng cửa lại.
Mặc dù Tần Dữu Dữu không nói rõ tình yêu, nhưng với tư cách người lớn, Hoa Nhược tự nhận mình rất biết hy sinh vì đại nghĩa.
Cô lập tức ôm chầm lấy Tần Thư từ phía sau, giữ chặt không buông: “Trừng phạt ta đi! Là ta sai! Tha cho đứa trẻ!”
Tần Thư thấp hơn Hoa Nhược một cái đầu, bị cô ôm từ phía sau, cả người đều gọn gàng nằm trong vòng tay cô.
Tần Thư cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, tay vô thức nắm lấy tay Hoa Nhược đang đặt trên eo mình.
Bầu không khí dường như mang theo một chút ám muội, và cảm giác này càng trở nên rõ ràng khi hai người ôm nhau.
Hoa Nhược cũng nhận ra cảm giác khác lạ, như có một loại cảm xúc chưa từng xuất hiện đang nảy nở mãnh liệt trong cơ thể.
Khi cô định buông tay ra, Tần Thư lại nắm lấy tay cô, không để cô rời đi.
“Hai người các ngươi làm chuyện xấu gì?” Tần Thư hỏi, giọng điệu bình thản nhưng không dễ đoán.
“Đây là bí mật của chúng ta.” Hoa Nhược cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.
“Ngươi còn có bí mật sao?” Tần Thư cười khẽ.
“Thế nào? Ngươi không có sao?” Hoa Nhược dần lấy lại bình tĩnh, hỏi lại.
Tần Thư ngừng một chút, nụ cười trên mặt mang theo một chút ý vị sâu xa. “Trước kia thì không… Nhưng có lẽ bây giờ thì có rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top