Chương 1. Trời giáng

Bạn có tin rằng có một hành tinh mang trong mình vô vàn câu chuyện lịch sử? Có lẽ bạn sẽ nói rằng trong sách có ghi lại đủ thứ kỳ lạ, nhưng bạn chưa từng tận mắt chứng kiến, đúng không?

Bạn có biết rằng có một kiểu người như thế này không? Họ có khả năng xuyên qua thời gian để khám phá những thế giới từng được ghi lại trong sách.

Có lẽ chính họ là người đã để lại cho chúng ta những dòng chữ, hoặc cũng có thể họ chính là người châm ngòi, thêm thắt để tạo nên những câu chuyện tiếp theo.

Hoa Nhược là một người đặc biệt như vậy, nhưng năng lực của cô quá lặng lẽ, không đủ nổi bật để thu hút sự chú ý từ Liên minh Quốc tế.

Ngược lại, sau khi năng lực được chứng thực, cô bị đối xử như một thứ không quan trọng và bị bỏ mặc một cách hờ hững.

Hoa Nhược không cảm thấy khó chịu vì điều đó. Cô có thể xuyên qua các thời đại, trải nghiệm phong tục tập quán ở từng vùng đất, ngắm nhìn những nơi chưa có tòa nhà chọc trời mà chỉ toàn cánh đồng bát ngát.

Mỗi lần xuyên qua, cô đều không ở lại lâu. Cô chỉ đến những nơi vắng vẻ, không có bóng người, ngồi xuống một lát rồi lại biến mất.

Vì việc xuyên không của cô hoàn toàn ngẫu nhiên, Hoa Nhược để mọi thứ tùy duyên. Đến đâu cũng giống nhau thôi—đều là một mình cô, và sự cô đơn không đổi.

Trong thành phố, ban đêm thường tràn ngập âm thanh ồn ào náo nhiệt. Dù đêm có muộn đến đâu, luôn có người đi lại, nhưng trong đám đông đó, không bao giờ xuất hiện bóng dáng Hoa Nhược.

Trên tầng cao nhất của một khu chung cư sang trọng, Hoa Nhược ngồi trên sân thượng, tay cầm một chai bia. Cô từ từ ngửa cổ, để bia chảy vào miệng.

"Bắt đầu đi." cô khẽ nói.

Trên cánh tay cô, những hoa văn hình tinh đồ phát ra ánh sáng rực rỡ.

Những điểm sáng lấp lánh dần dần lan tỏa, tạo thành một đường cong bao quanh cơ thể cô.

Một chiếc kén ánh sáng chậm rãi hình thành. Khi Hoa Nhược mở mắt lần nữa, trước mặt cô là một hành lang tối đen.

Cô bước về phía trước, và mỗi bước chân của cô để lại một ngôi sao nhỏ dưới chân.

Ánh sáng từ những ngôi sao thắp lên bóng tối xung quanh, giống như những chiếc đèn nhỏ dẫn đường cho cô đi tiếp.

Hai bên xuất hiện những cánh cửa phát sáng màu trắng, mỗi cánh cửa dẫn đến một thế giới khác nhau.

Hoa Nhược không biết phía sau những cánh cửa đó có gì. Sau vài bước, cô đặt chai rượu xuống và bước tới trước một cánh cửa thấp hơn các cánh cửa khác.

Cô đặt tay lên then cửa. Ánh sáng chói lóa khiến cô không mở mắt được, nhưng đã quen với cảm giác này, Hoa Nhược nhấc chân bước vào và rơi tự do xuống.

Trong lúc chuẩn bị tiếp đất hoàn hảo, một vật không rõ hình dạng bất ngờ bay trúng mặt cô.

“Cái gì…” Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị vật nặng đánh ngã, chân mềm nhũn, ngã sấp xuống đất. “Đồ vật…” Cô lẩm bẩm trước khi bất tỉnh.

“Sẽ không..... Ngươi không thể chết! Ô ô ô!” Một giọng nữ vang lên, làm Hoa Nhược bực bội. "Ta chưa chết mà, khóc gì chứ!"

“Ưm…” Cô cố nâng tay nặng như chì lên trán, chạm vào một vết sưng nóng rát. “Ta bị u đầu rồi sao?”

“Ngươi tỉnh rồi! Ngươi có sao không?” Giọng người phụ nữ lẫn trong sự hoảng loạn càng khiến Hoa Nhược thêm khó chịu.

Hoa Nhược cuối cùng cũng mở mắt ra. Trước mặt cô là một người phụ nữ, nói đúng hơn là một… người phụ nữ không nhìn rõ diện mạo.

Cô thầm nghĩ: “Mỗi lần xuyên không đều gặp cái gì vậy trời? Quần áo này… đâu phải là quần áo, rõ ràng giống như khăn trải giường quấn quanh người!”

“Ngươi là ai?” Hoa Nhược cố gắng chống đỡ cơ thể để ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ăn mặc như khăn trải giường kia và hỏi.

“Ta… Ta… Ta tên là Tần Thư…” Người phụ nữ cúi đầu, vẻ mặt né tránh, không dám nhìn Hoa Nhược.

“Ta bị cái gì đập trúng vậy…” Hoa Nhược chạm tay lên cái cục u trên trán, thầm nghĩ: “Cái u này còn chữa được không đây?”

“Là… là cục đá…” Tần Thư cúi gằm mặt, giọng lí nhí trả lời, vẻ xấu hổ lộ rõ.

“Cục đá? Cục đá mà cũng biết bay sao?” Hoa Nhược nghi hoặc. Cô nhớ rõ ràng mình rơi từ trên trời xuống, làm sao lại bị một viên đá “sinh trưởng ngược đời” bay trúng mặt được. “Chỗ này không có trọng lực à?”

Tần Thư không trả lời thêm, mà đi tới góc tường, ôm lấy một cái bọc rách nát, nói chính xác hơn là một mảnh vải vụn.

Hoa Nhược nhìn quanh, cố tìm kiếm thêm thông tin. Trên mặt đất, cô thấy một sợi dây thừng, đầu dây buộc chặt với một cục đá. “A… Có lẽ mình đã hiểu chuyện gì rồi…”

“Ngươi ném trúng ta?” Hoa Nhược tức giận, quay sang chất vấn Tần Thư.

Tần Thư hoảng hốt, ôm chặt mảnh vải trong lòng, vẻ mặt sợ hãi. Cô run rẩy, không biết phải nói gì, vì bộ dáng và cách ăn mặc kỳ lạ của Hoa Nhược khiến cô càng thêm căng thẳng.

“Không… Không phải! Ta chỉ muốn buộc dây thừng lên cây, nhưng ngươi vừa lúc rơi xuống… Ta không cố ý!” Tần Thư vội vàng giải thích.

“Buộc dây? Buộc dây làm gì?” Hoa Nhược cảm thấy cơ thể mình đã hồi phục đôi chút, liền cố gắng đứng lên, bước tới chỗ sợi dây thừng. Cô nhặt cục đá lên, nhìn nó một cách nghiêm túc.

“Hoá ra là ta quấy rầy ngươi tự sát.” Hoa Nhược cười lạnh một tiếng đem dây thừng ném xuống đất.

“Ta đã lỡ làm ngươi bị thương, thật sự xin lỗi… Nhưng ta không cố ý…” Tần Thư vừa nói vừa khóc, nước mắt chảy không ngừng.

Hoa Nhược, vốn không giỏi giao tiếp, giờ gặp cảnh này lại càng luống cuống.

“Ta đâu có trách ngươi, ngươi đừng khóc nữa…” Cô cố trấn an, nhưng giọng nói lại pha chút ấm ức. “Rõ ràng là ta bị đập sưng đầu, đáng lẽ người phải khóc là ta mới đúng chứ?”

Tuy nhiên, Tần Thư vẫn cúi đầu, khóc thút thít không ngừng. Hoa Nhược cảm thấy đau đầu, đành quay người đi ra ngoài. Đến lúc này, cô mới nhận ra mình đang ở trong một hang động.

“Truyền thống xuyên không là phải gặp cảnh này à? Nhưng sao lần này lại có người?!” Cô lẩm bẩm. Nghĩ đi nghĩ lại, việc cấp bách nhất vẫn là rời khỏi đây trước.

Hoa Nhược vươn tay, định triệu hồi tinh đồ để rời đi. Nhưng sau khi nhắm mắt đợi một lúc, không có bất kỳ thay đổi nào xảy ra.

Bình thường, cô sẽ cảm nhận được một luồng sóng nhiệt trước khi bước vào đường hầm thời không. Đi đến cuối đường hầm, chỉ cần không mở cánh cửa nào khác, cô có thể trở về thế giới ban đầu. Nhưng lần này, mọi thứ lại không như ý muốn.

Mở to mắt, Hoa Nhược kinh ngạc phát hiện tinh đồ trên cánh tay mình đã biến mất. Cô xoa cánh tay thật mạnh, nhưng vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào.

“Chẳng lẽ cái u trên đầu ảnh hưởng đến năng lực của mình?” Hoa Nhược cảm thấy lo lắng. Để kiểm tra, cô vươn tay, triệu hồi bảo vật khác. Một chiếc túi nhỏ màu đỏ xuất hiện trong tay cô.

“Bách bảo túi không có vấn đề… Nhưng tinh đồ thì sao? Tại sao mình không thể trở về?” Càng nghĩ, cô càng cảm thấy rối bời. “Lẽ nào… con đường trở về đã bị cắt đứt?”

Không còn cách nào khác, Hoa Nhược đành quay lại hang động. Tần Thư vẫn ngồi đó, ôm mảnh vải rách và khóc càng lúc càng thảm thiết.

“Ta nói rồi mà, chuyện nhỏ thế này đâu cần khóc đến mức đó!” Hoa Nhược vừa bực mình vừa bất lực. “Bị đập trúng là ta, nhưng tại sao người cảm thấy ủy khuất lại là ngươi?”

“Thật xin lỗi… Ta không cố ý…” Tần Thư vẫn tiếp tục nghẹn ngào, không ngừng xin lỗi.

“Đừng khóc nữa…” Bao nhiêu lời muốn nói, đến khi mở miệng, Hoa Nhược chỉ có thể thốt ra đúng một câu đơn giản.

Tần Thư vội vàng lau nước mắt, nhưng hành động vô ý của cô khiến một phần mảnh vải trên tay tuột xuống, để lộ khuôn mặt của một đứa trẻ tầm hai tuổi.

Đứa trẻ có vẻ không khỏe, gương mặt đỏ bừng nhưng đôi môi lại trắng bệch kỳ lạ, thậm chí còn thoáng chút tím tái.

“Nó bị sao vậy?” Dù bên ngoài vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng Hoa Nhược cảm thấy xót xa. Cô luôn có tình cảm đặc biệt với trẻ con, và khi nhìn thấy một đứa trẻ ốm yếu như vậy, lòng cô không khỏi chùng xuống.

Nghe câu hỏi của Hoa Nhược, Tần Thư bật khóc nức nở. Cô run rẩy vuốt ve khuôn mặt của đứa trẻ, vừa khóc vừa thì thầm lời xin lỗi.

Lúc này, Hoa Nhược mới hiểu ra: “Thì ra từ đầu đến giờ, lời xin lỗi của nàng ấy không phải dành cho mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top