Chương 94

Ta xê dịch mông, khóe miệng run rẩy nhìn người đối diện:" Ta nói Dạ đại gia, ánh mắt ngươi nhìn ta là có ý gì vậy?" Phải biết rằng ánh mắt nàng nhìn ta rất quỷ dị làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu.

Chẳng qua là khi ta chưa kịp dứt lời thì ánh mắt của nàng lại càng trở nên quỷ dị doạ người. Nếu như nàng dùng ánh mắt này để nhìn Phong quân sư mà không phải là ta thì ta cũng không cảm thấy có gì kì lạ, nhưng vấn đề là vị tỷ tỷ này lại đang nhìn ta. Nhìn ta, mà vì sao trong mắt lại chứa chan tình ý và phong tình như vậy? Là ta nhìn nhầm sao? Ta cố chớp mắt vài cái, nhìn lại, rùng hết cả mình, dường như không giống ảo giác lắm.

Đáy mắt Dạ Tư Y loé sáng, dường như nàng không nghe thấy câu hỏi của ta, ngược lại nàng gợi lên khoé môi lười biếng bảo:" Ta cảm thấy rất tò mò về ngươi!"

"Cái gì?" Ta bị nàng nhìn mà không tự chủ rùng mình một cái.

"Ân ~ Ta tò mò, một người giống Tư Khuynh Thần, rốt cuộc lại coi trọng ngươi ở điểm nào nhất?" Nói xong, tầm mắt dời xuống dưới, còn cố tình dừng lại khá lâu tại một vị trí từ cằm trở xuống từ bụng trở lên.

"Ta cũng thắc mắc, không biết một người như Phong quân sư, rốt cuộc lại coi trọng ngươi ở điểm nào nhất?" Ta nâng cằm, khiêu khích liếc nhìn nàng một cái, học theo động tác vừa rồi của nàng, tầm mắt dừng lại tại vị trí từ cằm trở xuống từ bụng trở lên của nàng, chẳng qua là, khi nhìn đến cảnh sắc đối diện, ta không thể không thừa nhận đúng là không thể nào so với người ta được. .

"Ồ?" Dạ Tư Y nhướng mày với ta, nhẹ nhàng chậm rãi ngồi dậy, từng bước đi về phía ta, vừa đi vừa mị hoặc hé môi hỏi:" Nhìn thấy vừa lòng sao?"

"Khụ ~" Thiếu chút nữa thì sặc, cái gì gọi là nhìn thấy vừa lòng sao?

"Đêm nay nghỉ sớm một chút đi, có lẽ đây cũng sẽ là đêm cuối cùng ngươi ở lại đây." Nói xong nàng quơ quơ mẩu giấy nhỏ trên tay, cũng không quay đầu lại mà đi về phía cửa, lúc bước tới cửa lại xoay sang nhìn ta bảo:" À mà, không cần thử trèo cửa sổ hay dùng cách này cách kia rời đi căn phòng này nha, ngươi cũng biết kết quả như vậy cũng không phải là điều mà chúng ta muốn nhìn thấy." Nói xong nàng thâm ý nhìn ta một cái, sau đó quay đầu bước khỏi bậc cửa, tiêu sái rời đi.

"......" Ta nhìn theo bóng dáng biến mất ngoài cửa, khoé miệng không chịu khống chế hơi co rúm lại.

Một tiểu nha hoàn áo hồng tiến vào, gom ly chén rửa sạch rồi úp lên kệ, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn ta lấy một cái mà chỉ cúi đầu đến cạnh ta nhanh tay thu dọn bát đũa; Dọn xong rồi liền nhanh chóng rời đi, lúc ra còn không quên thuận tiện giúp ta đóng cửa lại.

"A......" Ta thở dài, đứng lên, theo thói quen lết đến tịnh phòng rửa ráy sạch sẽ, sau đó lại lết đến góc giường, lỗ mãng lột giày vứt sang một bên, mặc nguyên đồ chui vào ổ chăn. Nói thật, trừ ngày đầu tiên bị Dạ đại gia xách cổ vứt vào một nơi đổ nát chịu chút tội, thì những ngày còn lại cũng khá thoải mái. Nếu như không tính đến phạm vi hoạt động bị giới hạn trong một căn phòng nhỏ, ta nghĩ, cuộc sống hiện tại của ta cũng chẳng có tí liên quan gì đến việc bị giam cầm cả.

Ta ôm chăn vào lòng, nhắm mắt lại, nghĩ đến đại tướng quân, nghĩ xem lúc này đại tướng quân đang làm gì, nghĩ xem đại tướng quân lúc này có hay chăng nhớ đến ta, nghĩ xem đại tướng quân...... Sau đó ta lại bắt đầu một công việc khác trong cuộc sống ở đây — đếm cừu.

Không biết khi nào thì ta chìm vào ngủ, rồi lại bị ai đó thô lỗ dựng dậy, dưới ánh đèn mờ ảo, ta theo lời Dạ đại gia thành thật mang giầy, kéo phẳng bộ quần áo nhăn nheo trên người, rồi bình tĩnh đứng nhìn nàng.

"Không lo lắng sao?" Dạ đại gia đột nhiên hỏi.

"......" Ta nhìn nàng, khoé miệng khẽ nhếch lên, ta lo lắng thì có thể thay đổi tình cảnh hiện tại của ta sao?

Dạ đại gia nhìn ta một cái, một nha hoàn bên cạnh liền mở một cái hộp nhỏ ra, cung kính đưa đến bên nàng.

Ta quét mắt nhìn vật trong hộp, đây quả đúng là ngân châm ta có may mắn gặp qua một lần cũng đã thể nghiệm qua một lần, so với kim may đồ còn mảnh hơn vài lần.

Thấy Dạ đại gia chuẩn bị ra tay, ta vội vàng lên tiếng:" Chờ một chút!"

Ánh mắt bình tĩnh của Dạ đại gia đảo qua người ta.

"Có thể để ta rửa mặt trước được không?" Ta vốn định nói có thể mang cho ta một cái bánh bao được không, nhưng khi nhìn ngoài cửa sổ thấy trời vẫn tối đen như mực thì ta chắc hẳn giờ này vẫn chưa tới hừng đông, trời vẫn chưa tới sáng.

Dạ đại gia bình tĩnh nhìn ta, gật đầu, chỉ là tiểu nha hoàn vẫn đứng sau nàng nghe ta nói xong thì thần sắc có chút quỷ dị ngẩng đầu nhìn ta, đại khái nàng không nghĩ tới việc ta sẽ nói ra một yêu cầu như vậy.

Tiểu nha hoàn thấy Dạ đại gia gật đầu thì trầm mặc cất hộp gỗ, lui ra ngoài. Một lát sau nàng liền bưng một chậu nước và khan mặt vào, đặt nhẹ lên bàn.

"Cám ơn!" Ta không khách khí bước tới cầm khăn lên, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt sạch sẽ. Cuối cùng, dưới sự im lặng của Dạ đại gia, ta ra sau tịnh phòng giải quyết vấn đề sinh lý xong xuôi mới kéo phẳng vạt áo nhăn nheo trở lại trước mặt Dạ đại gia.

Lần này, Dạ đại gia không đợi ta mở miệng, thậm chí cũng lười nhìn ta một cái đã trực tiếp cầm ba cây ngân châm lên phóng về phía ta.

Cổ họng và hai đùi nhói lên một chút. Ngay lập tức, Dạ đại gia lại cầm hai ngân châm khác lên vòng ra sau lưng ta, sau lưng lại nhói lên một cái nữa.

Nhìn Dạ đại gia một lần nữa xuất hiện trước mặt ta, ta há miệng thở dốc, biết rằng giờ mình lại trở về kiếp sống người gỗ rồi.

Dạ đại gia liếc nhìn ta một cái, lạnh lùng nhìn tiểu nha hoàn bên cạnh. Tiểu nha hoàn nhìn ta, lập tức xoay người ra ngoài, chỉ chốc lát, nàng mang theo hai nữ tử áo đen mà ta từng gặp qua đến, một người được gọi là nhất, một người là thập tam. Dạ đại gia lãnh ngạo liếc nhìn hai nữ tử mang vẻ mặt lạnh lùng tương tự.

Hai nữ tử áo đen cung kính cúi đầu với Dạ đại gia, sau đó đi tới, một người bên trái, một người bên phải chụp lên cánh tay ta.

"Không cần, để ta mang người này đi!" Không đợi hai người động thủ, Dạ đại gia đã lạnh lùng nói.

Hai nữ tử bên cạnh quay đầu nhìn nhau, sau đó trầm mặc gật đầu, buông tay, lui sang một bên.

Dạ đại gia đến bên cạnh ta, năm ngón tay mảnh khảnh chụp lên lưng ta, cũng thèm báo trước tiếng nào đã túm lấy đai lưng xách ta lên. Nàng xách ta bước theo hai nữ tử áo đen phía trước, vừa ra khỏi phòng liền nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, trong lúc ta đang hoa mắt và âm thầm cảm thán về chất lượng của bộ quần áo thì nàng đã triển khai khinh công trèo tường vượt nóc.

Cuối cùng, vào lúc dạ dày ta đang chuẩn bị cuộn lên thì ta bị nhét vào một nơi chật hẹp tối đen như mực chỉ vừa một người. Phần thân bên phải đập trúng một vật gì đó rất cứng; Mồm thì bị nhét một thứ gì đó vào trong, đầu lại bị người ta chỉnh về một hướng, tiếp theo lại có một vật gì đó cứng cứng đụng vào phần thân trái.

Chẳng qua là, vào lúc hoàn toàn bị nhốt trong một không gian kín, ta mơ hồ nghe được tiếng Dạ đại gia, âm thanh rất nhẹ, rất khẽ, nhỏ đến mức không thể nghe được ba chữ –" Thực xin lỗi!". Ta không kịp truy cứu việc mình có nghe nhầm hay không thì đã kẹt cứng trong một không gian hẹp rồi.

Không gian chật hẹp tối như mực này khiến ta cảm thấy dù ta có thể động đậy đi nữa thì ở trong một nơi hẹp như thế này cũng không thể nhúc nhích nổi. Ta có cảm giác chỗ này dường như là được thiết kế riêng cho ta, không thừa không thiếu vừa vặn thân cao để ta có thể đứng thẳng bên trong.

Nói đến vật mà Dạ đại gia nhét vào mồm ta, ta dùng sức cắn thử, vừa cứng lại vừa mềm, dường như là một loại cây cỏ gì đó; Hút thử, một luồng không khí mát lạnh ùa vào, loại thực vật này có thân rỗng, tựa như một loại ống hút vậy. Ta dùng đầu lưỡi đẩy thử, nhưng lại không phun ra được, giống như vật này đã được cố định chắc rồi mới nhét vào mồm ta vậy. Mãi đến một lúc sau, ta cảm giác được có chút ngộp, không thể dùng mũi để hô hấp được, lúc này ta mới biết được vì sao các nàng lại nhét cái vật này vào miệng ta.

Ta chớp mắt, cả người cứng đơ, đứng thẳng tắp trong không gian chật hẹp này. Không biết đứng bao lâu, khi cả người đã tê dại thì một luồng ánh sáng chậm rãi xuất hiện, luồng sáng xuyên qua một lỗ nhỏ chỉ đủ để nhìn thấy một vị trí cố định, cái lỗ này hẳn là do bọn họ cố ý khoét ra để ánh sáng đi vào. Mồ hôi trên trán túa ra, ta dùng sức chớp mắt nhưng vẫn không thể nào tránh được giọt mồ hôi đang trượt vào khoé mắt.

Đôi mắt cay xè do mồ hôi, ta dùng sức nhắm lại rồi lại dùng lực mở ra, cố nhìn xuyên qua lỗ nhỏ để thấy được phong cảnh mờ ảo bên ngoài. Thứ đầu tiên đập vào mắt ta là một vùng xanh xám gì đó giống với thảm rêu; Hai ba nhánh lá thuôn dài, khô héo của một loại cây nào đó không biết tên nhẹ nhàng đung đưa theo gió, thỉnh thoảng lại ngăn trở hơn phân nửa tầm nhìn của ta; Lấp ló đằng sau thảm rêu và nhánh lá khô là một ngôi đình được xây bên hồ, mà những cây cột dùng để dựng nên ngôi đình đó chính là loại gỗ có chất gỗ đỏ tự nhiên. Nằm gọn trong tầm mắt ta là một bàn trà chân ngắn hình vuông bằng gỗ liêm đặt giữa đình; Một bàn cờ vây đặt bên trên — và hai bên là hai hộp cờ vây gỗ.

Trời ngày càng sáng hơn, ánh mặt trời đầu tiên bắt đầu chiếu thẳng vào mắt ta. Trên hành lang gấp khúc dẫn đến ngôi đình cũng bắt đầu xuất hiện hai ba tiểu nha hoàn vẩy nước quét dọn. Đợi cho đến khi mặt trời lên cao, ta lại mở đôi mắt cay xè đau đớn ra, đợi hồi lâu, thị giác mới chậm rãi khôi phục lại bình thường. Nhìn xuyên qua lỗ nhỏ, ngắm cảnh sắc bên ngoài, những nha hoàn quét dọn dường như đã rời đi, ngôi đình bên hồ vốn vắng lặng giờ đây lại trở nên ồn ã, năm sáu nha hoàn ăn mặc tươm tất bận rộn tới lui. Bốn phía ngôi đình được giăng những dải lụa trắng mỏng, những dải lụa đó lại được cột gọn bằng một sợi dây có tua rua vàng; Đặt cạnh bàn cờ là một lư hương tinh xảo bắt đầu toả khói; Còn hai đầu đối diện bàn cờ là hai đệm ngồi mềm mại tinh xảo ánh lên sắc vàng.

Chờ năm sáu tiểu nha hoàn này sắp xếp xong xuôi, từ chỗ hành lang gấp khúc lại có vài nha hoàn chậm rãi bưng trà bánh điểm tâm lên; Theo bước chân tới gần của bọn họ, ta mới nhận ra rằng người đi tới không chỉ có các nha hoàn, mà theo sau bọn họ còn có những người khác nữa.

Mồ hôi lại trượt vào khoé mắt, nhưng ta không cách nào có thể nhắm mắt lại vào lúc này. Từ xa đến gần, dung mạo hai nữ tử áo trắng đằng sau cũng càng rõ dần; Hai dung nhan tinh xảo không thể phân được cao thấp, một người trong trẻo lạnh lùng còn một người kiêu sa quý phái; Cùng là một bộ áo trắng, nhưng một người là tay áo rộng thêu hoa tinh xảo, một người là tay áo hẹp nhẹ nhàng thanh thoát. Nhưng giờ phút này sự chú ý của ta hoàn toàn tập trung lên nữ tử bên phải, bởi vì, mặc kệ là khí chất trong trẻo lạnh lùng hay trang phục nhẹ nhàng thanh thoát, thì tất cả đều là hình ảnh quen thuộc mà ta tưởng niệm đã lâu.

Nhìn dung nhan quen thuộc ngày càng rõ dần, đôi mắt cay xè vì ướt đẫm mồ hôi lại ứa ra một loại dịch thể nóng bỏng, hoà quyện với mồ hôi, cuối cùng tràn ra khỏi hốc mắt.

Ta kinh ngạc nhìn đại tướng quân ngồi xếp bằng bên trái bàn cờ, nhìn sườn mặt của nàng, ta muốn há mồm la lên, nhưng không cách nào phát ra tiếng, muốn cử động, nhưng không cách nào có thể nhúc nhích.

Trong lúc vội vàng, ta nhớ tới ống hút đang ngậm trong miệng. Ta cố hít một hơi thật mạnh, lại dùng lực thổi ra. Chẳng qua là, dù thổi cho đến khi quai hàm mỏi nhừ muốn nhũn cả ra, lồng ngực đau đớn như bị siết lại, nhưng rốt cuộc vẫn không thể phát ra một tiếng động nào. Mà đại tướng quân ngồi trong đình cách đó không xa, lúc này nàng đã bắt đầu trầm tĩnh cầm cờ trắng khai trận với trưởng công chúa ngồi đối diện nhưng đã bị lụa mỏng che khuất.

Ta lắng nghe âm thanh trái tim đang đập rộn rã bên trong, ngắm nhìn sườn mặt khi thì cầm cờ suy tính, khi thì ngẩng đầu nhìn thẳng bên kia. Lúc này, tâm tình vốn đang kích động lại chậm rãi thả lỏng dần theo thần thái bình thản, vẻ mặt lạnh nhạt trò chuyện cùng đối phương của đại tướng quân.Bên tai, ngoại trừ tiếng tim đập vang lên cũng không nghe được thanh âm gì khác, không biết lúc này đại tướng quân đang cùng đối phương nói đến chuyện gì.

Ta kinh ngạc nhìn sườn mặt hoàn mỹ của đại tướng quân; Kinh ngạc nhìn nàng trò chuyện cùng đối phương, thỉnh thoảng khoé miệng lại nhẹ nhàng cong lên; Kinh ngạc nhìn ngôi đình chỉ có hai người đánh cờ mà không còn bất kì ai khác; Nhìn tấm lụa mỏng thỉnh thoảng lại bị gió vén lên, ẩn hiện đằng sau là một sườn mặt khác cũng đang nhoẻn miệng cười, tim đập chậm dần.

Mãi cho đến khi, đại tướng quân thu hồi nụ cười trên mặt, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước; Thân ảnh đằng sau lụa mỏng đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của ta, sau đó nghiêng người tới gần đại tướng quân, cuối cùng,một đôi môi rơi xuống cánh môi đại tướng quân. Trong nháy mắt đó, tim như ngừng đập;Trong tầm nhìn, không còn hai thân ảnh trắng chồng lập cùng một chỗ; Không còn lụa mỏng nhẹ nhàng quấn quanh mái đình; Không còn mặt hồ phản chiếu; Không còn nhành cây rũ xuống chập chờn theo gió, cũng không còn thảm rêu xanh xám trải dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top