Chương 67
"Khuynh Thần, dường như hôm nay biểu muội phu bị dọa không nhẹ đâu!" Phong Dương nhấm nháp chén trà trên tay, sau đó nhìn Tư Khuynh Thần vẫn đang trầm tĩnh cúi đầu chăm chú đọc thư báo ở phía đối diện rồi cẩn thận nói.
"Ân!" Tư Khuynh Thần đang cúi đầu nhìn bức thư trong tay, vừa lúc nghe đến những lời này của Phong Dương thì đôi mi rũ xuống khẽ run nhè nhẹ.
Phong Dương thấy Tư Khuynh Thần phản ứng bình thản như thế thì mị hí mắt, tâm tư xoay chuyển. Nghĩ đến cảnh Vu Thị tái xanh cả mặt nôn mửa liên tục vào ban sáng, Phong Dương đặt chén trà trong tay xuống, nhếch miệng nói:"Khuynh Thần, hôm nay khuôn mặt bé bỏng của biểu muội phu tái nhợt đến nỗi làm cho người ta không đành lòng nhìn tiếp mà ~" Nói xong thì ánh mắt mang theo một hàm ý nào đó nhìn Tư Khuynh Thần chăm chú.
Tư Khuynh Thần nghe được lời Phong Dương nói liền khẽ cau mày, đôi môi cũng mím chặt, trong đầu hiện lên hình ảnh sắc mặt tái nhợt nhưng lại đầy khẩn trương và lo lắng vào ban sáng, trái tim như bị bóp lại đầy đau đớn, nhưng sắc mặt lại không có nhiều thay đổi, vẫn kiên trì đọc xong bức thư trên tay, cũng không nhìn Phong Dương lấy một cái.
Chỉ là, tuy rằng vừa rồi mi mắt Tư Khuynh Thần đã rủ xuống nhưng cảm xúc đau lòng và lo lắng nơi đáy mắt khẽ chớp lên vẫn bị Phong Dương ngồi chờ thời đối diện bắt lấy.
Phong Dương âm thầm thở dài nhìn Tư Khuynh Thần, đến lúc này sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng đôi môi đã mím chặt thành một đường thẳng tắp. Phong Dương lại nhẹ nhàng thở dài, thu lại nụ cười mà Vu Thị xưng là 'nụ cười đáng khinh' trên khuôn mặt. Sau đó nghiêm túc nhìn Tư Khuynh Thần hỏi:"Khuynh Thần, hôm nay ngươi làm vậy là có ý gì?" Chuyện ban sáng, đối với đám sơn phỉ tới cướp đường, tuy rằng đám này không phải là sơn phỉ thực sự, sức chiến đấu và phương thức tiến công cũng đều như quân đội chính quy, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với quân chính quy thông thường, nhưng trước mặt thân binh của Tư gia, ngay cả mười thân binh bên người tôn trượng cũng không cần ra tay thì huống chi phải cần đến vị biểu muội này.
Tư Khuynh Thần buông bức thư trong tay, ngẩng đầu nhìn Phong Dương, thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng thì nét mặt cũng trở nên lãnh đạm, bảo trì sự im lặng.
Chơi chung từ nhỏ đến lớn, Phong Dương tự nhiên là nhìn ra sự trầm mặc lúc này của Tư Khuynh Thần là biểu hiện ý gì, nhưng nàng lại bỏ qua, làm bộ không hiểu, bởi vì lần này nàng không tính nói sang chuyện khác. Phong Dương bình tĩnh đối mắt với Tư Khuynh Thần, một hồi sau cũng không dời đi tầm mắt mà còn thật sự nghiêm túc nói:"Khuynh Thần, ngươi làm như vậy là vì muốn an bài chút gì đó đúng không!"
Tư Khuynh Thần thấy Phong Dương không tính buông tha cho vấn đề này, liền dời đi tầm mắt của mình trước, trầm mặc một hồi lâu mới nói:"Biểu tỷ, cho tới nay, chúng ta đều biết,dù là bị an bày rồi kết vào một tội danh, hay là vào kinh nghe phong thưởng giống bây giờ, hết thảy cũng đều nằm trong dự đoán của chúng ta. Ngay cả tai kiếp lần này chúng ta cũng sớm đoán trước. Chỉ là, sự xuất hiện của Vu Thị không nằm trong sự suy đoán của chúng ta, mà tình cảm của chúng ta đã là như thế." Nói đến câu cuối, trong lòng Tư Khuynh Thần có chút chua xót.
Phong Dương nhướng nhướng mày, thấy Tư Khuynh Thần không tiếp tục giấu diếm nữa thì khẽ thở ra một hơi, sau đó thả lỏng nói:"Thế sự biến ảo vô lường, làm sao chúng ta có thể tính hết mọi thứ? Huống hồ, mặc kệ là có nằm trong dự đoán hay không thì không phải chúng ta cũng đã tính đến kết quả này từ vài năm trước rồi sao, kể từ cái lúc mà hoàng đế ban tặng cho ngươi ấn đại tướng quân ấy! Về phần sự xuất hiện của Vu Thị, thì cứ theo như lời sư phụ nói, chỉ là duyên đến mà thôi!"
"Ân, có rất nhiều việc chúng ta đều đoán được, về sự xuất hiện của Vu Thị chúng ta cũng đã đoán qua, chỉ là kết quả nằm ngoài dự đoán của chúng ta mà thôi." Tư Khuynh Thần nói xong thì nghĩ đến gương mặt tươi cười quen thuộc của người nào đó, khóe môi hơi cong lên. Sau đó lại nghĩ tới gương mặt tươi cười quen thuộc ấy không còn cười nữa mà trở nên tái nhợt như tờ giấy vào ban sáng, nghĩ tới bộ dạng khó chịu không ngừng nôn mửa trong vô lực của người kia nhưng tư tưởng lại giãy dụa muốn tiến lại gần nàng để giải thích hoặc trấn an đối phương, trái tim nàng không khỏi bị bóp chặt, rút lại trong đau đớn. Nụ cười vừa xuất hiện cũng biến mất, ánh mắt khẽ run rẩy.
Phong Dương nhìn Khuynh Thần lúc thì cười lúc lại mang ánh mắt đau thương, do dự một chút mới nhẫn tâm tiếp tục hỏi:"Như vậy, hôm nay Khuynh Thần là vì riêng nàng nên mới ra tay đúng không!"
Tư Khuynh Thần hơi khép mắt lại, nhìn qua quyển sách duy nhất đặt trên bàn rồi gật đầu nói:"Biểu tỷ, thế giới của nàng thật thuần khiết." Nàng không muốn bởi vì bản thân lại đi làm bẩn thế giới thuần khiết đó, thế nhưng lại muốn cho người đó nhìn rõ một mặt khác của chính mình mà người kia vẫn chưa từng biết đến, cho dù là người đó không thể chấp nhận!
Phong Dương nhìn Tư Khuynh Thần, khuôn mặt đối diện vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu vẫn ôn nhu, nhưng đáy mắt lại tràn đầy đau thương thống khổ, Phong Dương nặng nề mà thở dài hỏi:"Có ý gì?"
Ngay từ đầu nàng đã hoài nghi thân thế của Vu Thị, cho dù chính mồm nàng nói nàng đến từ một ngôi làng xa xôi nào đó là thật . Nhưng xét đến trình độ của nhóm trinh thám mà mình và Khuynh Thần thành lập là huấn luyện, cho dù là một nơi xa xôi cách trở thế nào thì bọn họ nhất định cũng có thể tìm được chút dấu vết đi, nhưng mà, cho tới nay, tất cả tra được chỉ là một khoảng trắng, giống như người này đột nhiên xuất hiện từ hư không vậy.
Sắc mặt Tư Khuynh Thần khôi phục lại sự bình tĩnh, nhớ tới bộ dáng cười ngây ngô ngu ngốc của người nào đó thì khóe miệng của nàng khẽ cong lên, ngữ điệu êm ái:"Quê nhà của nàng không giống với chúng ta nơi này, nơi nàng sinh ra và lớn lên không có gươm đao, cũng không hề đẫm máu. Nếu nàng không tới đây, cuộc sống của nàng hẳn là sẽ tự do hạnh phúc và vui vẻ hơn bây giờ nhiều!"
"Khuynh Thần?" Phong Dương ngơ ngác nhìn Tư Khuynh Thần, nàng của hiện tại làm cho người ta nhìn thấy mà đau lòng lo lắng.
"Ta không muốn để nàng phải chứng kiến những thứ này, nhưng......" Tư Khuynh Thần vừa nói đến điều này thì đáy mắt đầy bất đắc dĩ và đau thương, dừng một hồi sau mới nói tiếp:"Ta quả thật là một người như vậy......" Nói xong liền cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn thon dài của chính mình.
Phong Dương lại càng sửng sốt nhìn Tư Khuynh Thần ở đối diện. Từ nhỏ đến lớn Khuynh Thần vẫn luôn đạm nhạt như vậy, vui buồn đều giấu trong lòng không biểu hiện ra mặt; Nàng là một người tự tin và đầy kiên cường, nhưng nay lại vì một người mà biến thành như vậy. Phong Dương bắt đầu có chút không xác định; Có chút hối hận với quyết định tìm tới Vu Thị lúc trước.
Phong Dương cũng không nghĩ lâu, sau một hồi trầm mặc thì bình phục tâm tình của mình, sau đó nghiêm túc hỏi:"Khuynh Thần, hôm nay ngươi làm vậy là vì Vu Thị?" Nói xong Phong Dương không khỏi nhớ tới biểu hiện ban sáng của Vu Thị, nhịn không được lại thở dài. Xét tới tình cảm và biểu hiện của người nào đó đối với biểu muội, tuy rằng có hơi chật vật, bất quá cũng miễn cưỡng coi như đủ tư cách. Nghĩ đến đây thì hối hận trong lòng lại yếu đi vài phần.
Tư Khuynh Thần cũng không trả lời ngay mà im lặng một hồi, trong khi bản thân nhớ lại hết thảy mọi chuyện phát sinh trong ngày hôm nay thì bàn tay đặt dưới bàn đã nắm lại thật chặt. Nghĩ đến bộ dạng khó chịu và sắc mặt tái nhợt của Vu Thị, nàng bắt đầu hơi hối hận với quyết định của chính mình lúc ấy, cánh môi đỏ sẫm cũng bởi vì hồi ức mà chậm rãi trở nên trắng bệch, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt.
Phong Dương nhìn đến bộ dạng lúc này của Tư Khuynh Thần bèn ho khan vài tiếng rồi an ủi nói:"Kỳ thật biểu hiện của biểu muội phu hôm nay cũng không tệ!"
Tư Khuynh Thần đang có chút tái nhợt liền nhếch môi khẽ cười với Phong Dương, nhẹ giọng đáp:"Ân!" Sau đó liền cố nén xuống sự đau đớn trong lòng cùng cảm giác muốn lao ra khỏi thư phòng để ra ngoài tìm ai đó, nàng lập tức chuyển sang một đề tài khác, bàn tay đang nắm chặt thành quyền kia cũng buông lỏng, cầm lấy phong thư đang xem đưa cho Phong Dương:"Đây là tin tức từ kinh thành truyền đến."
Phong Dương lo lắng nhìn Tư Khuynh Thần, một hồi lâu sau mới đưa tay tiếp nhận bức thư, mở ra đọc, sau đó tiện tay đưa vào ngọn nến bên cạnh rồi thả vào một cái chén trà không bên cạnh, bức thư lặng lẽ cháy sạch. Đuôi lông mày Phong Dương khẽ nhướng:"Như vậy không phải là tiện thể sao, bọn họ muốn binh quyền, chúng ta cũng vừa lúc thuận nước đẩy thuyền tặng cho bọn hắn, tiết kiệm chút sức lực của chúng ta cũng tốt."
"Ân!" Tư Khuynh Thần gật đầu một cái.
Phong Dương thấy Tư Khuynh Thần như thế bèn muốn đổi sang một chủ đề thoải mái một chút, gợi lên khóe miệng cười cười rồi cầm lấy chén trà vừa đặt xuống, tầm mắt dừng lại tại quyển sách duy nhất đặt trên bàn, sau đó tròng mắt đảo một vòng, di chuyển qua lại đánh giá Tư Khuynh Thần và quyển sách. Trên mặt cũng treo lên vẻ phong nhã mê người ngày thường tươi cười nhìn Tư Khuynh Thần hỏi:"Khuynh Thần, nghe nói gần đây ngươi lại bắt đầu lật xem lại sách cũ?" Nói xong thì ánh mắt liền cố tình dừng lại thật lâu ở quyển sách đặt trên bàn. Nếu nàng nhớ không lầm thì quyển binh thư này hẳn là quyển sách thăm dò tình hình quân địch đầu tiên mà sư phụ Văn cư sĩ đã dạy các nàng khi các nàng vừa nhập sư môn.
"Ân!" Tư Khuynh Thần quét mắt qua quyển sách trên bàn rồi thản nhiên lên tiếng.
"Quyển sách này, ta nhớ Tư Khuynh Thần ngươi đã đọc xong từ lâu rồi mà, cũng đã sớm thông hiểu đạo lý gì đó bên trong, vận dụng ra ngoài cũng đến tình trạng xuất thần nhập hóa ~" Phong Dương kết hợp chuyện vừa nói khi nãy với quyển sách trên bàn, nheo mắt lại bắt đầu phỏng đoán quan hệ giữa hai người này.
Tư Khuynh Thần không nhìn ánh mắt tò mò của Phong Dương, thần sắc bình tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt đáp:"Ôn lại sẽ phát hiện ra điều mới!"
Phong Dương nhướng mày, rất là hoài nghi nhìn Tư Khuynh Thần khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm ngày thường, nếu không phải khuôn mặt nàng vẫn có chút tái thì Phong Dương đã tưởng khi nãy mình nhìn lầm.
Phong Dương buông chén trà trong tay, nhanh chóng vươn tay chộp lấy quyển sách trên bàn rồi mở ra. Lật nhanh xem lướt qua vài trang, sau đó thì dừng lại tại một trang ở mặt sau.
Phong Dương nhìn Tư Khuynh Thần lãnh đạm ở đối diện, sau đó lại cúi đầu nhìn trang sách ở trước mặt, nhìn nét chữ nhỏ vẫn còn mang theo mùi mực trên trang giấy, bút tích phóng khoáng lại hữu lực. Phong Dương nhếch môi, hơi nheo mắt lại, vẻ mặt thâm ý nhìn Tư Khuynh Thần ở đối diện trêu ghẹo:"Chậc chậc, trước kia nghe người ta nói rằng nếu hai người ở chung với nhau lâu ngày, thì thói quen cũng như rất nhiều thứ khác sẽ dần dần trở nên giống nhau. Không nghĩ tới, ở với nhau chưa được nửa năm thì bút tích của Khuynh Thần ngươi lại giống biểu muội phu đến vậy......" Nói xong thì ánh mắt xấu xa lại đảo qua Tư Khuynh Thần và quyển sách vài lần.
Tư Khuynh Thần ngẩng đầu nhìn Phong Dương đang cầm quyển sách, bưng chén trà trên bàn lên, nhấp môi một chút, sau đó mới thản nhiên nói:"Chỉ muốn cho nàng đọc một chút mà thôi!"
Phong Dương nghe xong, vạn phần kinh ngạc, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần mà hiểu được chút gì đó. Thả lỏng thần kinh vẫn đang căng thẳng nãy giờ. Cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, cẩn thận xem kỹ nội dung từng câu chữ mới được bổ sung thêm trên trang giấy, đọc từ đầu đến cuối, đọc xong, đáy lòng đầy khiếp sợ, không thể tin được lại đọc lại một lần nữa, sau đó mới nhíu mày, đóng sách lại, đặt lại lên bàn, nhìn Tư Khuynh Thần hỏi:"Những thứ này đều do biểu muội phu viết?" Nội dung ghi ở bốn trang cuối vừa rồi đều là những điều nàng chưa từng nghe nhắc đến bao giờ, chả lẽ thật sự là do Vu Thị ghi lại. Sự đánh giá của Phong Dương đối với Vu Thị giờ đây lại tăng thêm một bậc.
"Ân!" Tư Khuynh Thần thản nhiên gật đầu nói:"Những thứ đó đều là một ít kiến thức về kỹ năng sinh tồn cũng như phương thức dò đường mà nàng biết được và đã làm trước đây."
"Kia ~" Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Phong Dương vẫn có chút sốc.
Một hồi lâu sau Phong Dương mới hồi phục tinh thần lại, cầm lấy cây quật, nhịp nhịp gõ trên mặt bàn, nheo mắt nhìn Tư Khuynh Thần, vẻ mặt tò mò hỏi:"Khuynh Thần, trước kia biểu muội phu thật sự chỉ là một tiểu hỏa phu?" Nàng bắt đầu càng ngày càng tò mò thân thế và lai lịch của vị biểu muội phu này.
"Ân!" Tư Khuynh Thần gật đầu một cái rồi nhìn bộ dáng tủm tỉm cười của Phong Dương, lấy sự hiểu biết của nàng đối với vị biểu tỷ này, nàng liền nhanh chóng đoán được Phong Dương đang có ý định gì trong đầu. Nàng cười cười, có chút bất đắc dĩ nói:"Biểu tỷ, gần đây Vu Thị không rảnh!" Lúc trước, khi nghe được Vu Thị nói ra thân thế thật của chính mình, đáy lòng liền bùng nổ một cảm giác vui buồn lẫn lộn, cũng bởi vì như vậy nên nàng mới lại càng không muốn bỏ qua người đó. Cho dù là đại nghịch bất đạo; Cho dù là tương lai chia cắt. Mấy ngày trước nàng nhận được tình báo thuộc hạ gửi về, nên hôm nay mới có chuyện nàng cố ý dụ người kia đọc sách, vì nàng muốn người kia có thể có thêm chút an toàn. Nhưng, kết quả lại nằm ngoài dự kiến của nàng.
Phong Dương vừa nghe được lời từ chối đầy che chở của Tư Khuynh Thần, bên mép lại nhếch lên một nụ cười xấu xa, nhìn nàng một cách trắng trợn hỏi:"Ta vẫn còn chưa kịp nói gì mà ngươi đã biết biểu muội phu không rảnh?"
"......" Tư Khuynh Thần bị ánh mắt nhiều chuyện đầy ái muội của Phong Dương nhìn khiến mặt nóng hết cả lên, hai má vốn đang nhợt nhạt chậm rãi đỏ ửng lên, nhưng nàng lại không thể nói thêm gì, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt bát quái của Phong Dương ở đối diện, trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top