Chương 51
"Tiểu thư!" Khi Thị Kiếm , Thị Vũ đi từ ngoài vào thì nhìn thấy chỉ có một mình Tư Khuynh Thần đang tựa vào nhuyễn tháp đọc sách, ánh mắt Thị Kiếm quét quanh phòng một vòng, khóe miệng run rẩy một chút. Nhỏ giọng thì thầm:"Còn chưa về nữa?"
Tư Khuynh Thần đang tựa vào nhuyễn tháp, nghe được thanh âm bất mãn của Thị Kiếm thì ngước lên nhìn nàng một cái, xong lại tiếp tục cúi đầu chăm chú đọc sách.
Thị Kiếm nhìn quyển sách Tư Khuynh Thần cầm trên tay, sau đó tầm mắt lại di động sang bên, nhìn ba quyển sách còn lại đang nằm trên bàn trà cạnh nhuyễn tháp, hai má ửng hồng, giọng điệu không quá tự nhiên hỏi:" Tiểu thư, mấy quyển sách này, còn, còn chưa xem xong??"
"Ân!" Tư Khuynh Thần thực bình tĩnh đáp nhẹ một tiếng.
Thị Kiếm mở to hai mắt kinh ngạc nói:"Tiểu thư, người, đã đọc ba bốn ngày rồi ......" Tiểu thư các nàng đọc sách từ khi nào lại trở nên chậm như vậy, chỉ có bốn quyển sách, đã ba bốn ngày rồi mà vẫn chưa đọc xong??
"Ân ~" Tư Khuynh Thần lạnh nhạt lật sách, nói:"Còn một quyển [ Đồ sách ] chưa đọc!"
"......" Sau khi nghe được câu đó, Thị Kiếm nhăn nhó há miệng thở dốc, đỏ mặt cúi đầu.
Thị Vũ nhìn Thị Kiếm nhăn nhó, mở miệng nói với Tư Khuynh Thần:"Tiểu thư, người được phái ra ngoài đã có tin tức truyền về!" Thanh âm có chút cứng ngắc.
Tư Khuynh Thần buông sách, ngẩng đầu nhìn Thị Vũ hỏi:" Thế nào rồi?"
Thị Vũ bình tĩnh trả lời:" Không có bất kì tin nào về ' Hồi chiến cổ ca ' đó cả, thậm chí rất nhiều bộ lạc chưa từng nghe qua loại cổ pháp (cổ= trống) này bao giờ!"
"Phải không!" Thần sắc trên mặt Tư Khuynh Thần cực kì lạnh nhạt, kết quả này nàng đã sớm dự đoán được.
Thị Kiếm quay đầu nhìn Thị Vũ bên cạnh, há miệng thở dốc, do dự một chút, nhìn Tư Khuynh Thần đang ngồi trên nhuyễn tháp cầm sách trầm tư suy nghĩ nói:" Tiểu thư, ngay cả ảnh vệ cũng tra không đến, nơi cố hương này của cô gia rốt cuộc là thế nào vậy?"
Tư Khuynh Thần ngẩng đầu nhìn Thị Kiếm đang trợn mắt tò mò, gợi lên khóe miệng nhẹ nhàng cười, không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại:" Mấy ngày nay nàng đang làm cái gì?" Nói xong lại cầm lấy sách đọc tiếp.
Thị Kiếm cũng không dây dưa nhiều ở vấn đề kia, bĩu môi một cái rồi nói:" Tiểu thư, vì lão gia phải về kinh thụ phong nên tất cả người trong phủ đang gấp rút thu thập chuẩn bị, người người đều công việc ngập đầu, cũng chỉ có cô gia nhà chúng ta và Quan thiếu gia gì đó là hai kẻ rãnh rỗi mà thôi."
"Ân!" Tư Khuynh Thần thản nhiên ứng một tiếng, lật thêm một trang sách, ý bảo nàng nói trọng điểm.
Thị Kiếm vốn còn muốn lải nhải thêm vài câu, thấy tiểu thư nhà mình không muốn nghe nữa đành phải thôi, thành thật hội báo:"Mấy ngày nay cô gia đều ở cùng Quan thiếu gia, hai người cả ngày ở trong đông sương phòng, hai ngày trước hai người này còn thần thần bí bí nhốt mình trong phòng cả ngày, còn ngày hôm qua và hôm nay thì mới sáng sớm hai người đã vụng trộm ra phủ, sau đó ở Thiên Hương lâu cả ngày."
Tư Khuynh Thần hơi nhíu mày, bàn tay đang lật sách dừng lại một chút rồi nói:" Bọn họ không muốn bị phát hiện, phân phó người đi theo, tiếp tục âm thầm theo dõi!"
Thị Kiếm vốn còn muốn thay tiểu thư oán giận một chút về vị ' cô gia ' này của các nàng có quan hệ quá mức thân mật với vị Quan thiếu gia kia. Trước đây nàng chưa biết thân phận thật của cô gia, bọn họ thân mật thì thân cứ thân mật đi. Nhưng hiện tại nàng đã biết vị cô gia này là ' nàng ', mà tiểu thư các nàng lại đọc loại sách đó, cho nên...... Nhưng xem ra tiểu thư các nàng có vẻ không muốn nói nhiều, Thị Kiếm đành phải nhụt chí nói:"Vâng, tiểu thư!"
"Đúng rồi, tiểu thư!" Thị Kiếm đột nhiên nhớ tới một việc.
Ánh mắt Tư Khuynh Thần vẫn đặt trên quyển sách đáp:" Ân?"
"Hôm trước, lúc dọn phòng, ta tìm thấy vài thứ!" Thị Kiếm nói xong liền xoay người đi đến phòng tiểu thư ở bên cạnh, trong chốc lát thì trở về, trên tay còn cầm một cái bọc xanh lam.
"Thứ này là tìm thấy trong bình sứ!" Thị Kiếm nói xong liền mở cái bọc ra, bên trong lộ ra từng khối bạc óng ánh.
Tư Khuynh Thần ngó qua túi bạc trong tay Thị Kiếm, gợi lên khóe môi cười hỏi:" Thị Kiếm có từng đếm qua?"
Thị Kiếm cười nói:"Ha ha, tiểu thư, ta có đếm một chút, ở trong này có hai ngàn bảy trăm lượng bạc, bất quá bây giờ nhìn có vẻ thiếu hụt, trong này mất một đĩnh vàng, hẳn là đã bị cầm đi!" Nói xong liền chỉ đĩnh vàng duy nhất còn lại trong bọc.
Tư Khuynh Thần cười cười nói:"Trả về chỗ cũ!"
"Vâng, tiểu thư!" Thị Kiếm không nói gì nhiều, cầm vật đó đi về phòng tiểu thư, trả lại chỗ cũ.
Sau khi Thị Kiếm quay lại mới tò mò hỏi:"Tiểu thư, cô gia lấy đâu ra nhiều bạc như vậy?" Nàng chỉ là tò mò, theo tin tức mà Thị Vũ điều tra lúc trước, vị cô gia nhà bọn họ chỉ là một tiểu hỏa phu đơn giản, một tiểu hỏa phu mà ngay cả bổng lộc một tháng cũng không bằng một nửa của nàng, vậy ở đâu ra người đó lại có nhiều tiền như vậy.
Tư Khuynh Thần cười cười, ánh mắt đảo qua Thị Vũ một lần liền cúi đầu đọc quyển sách trên tay.
"Thị Vũ, ngươi biết không?" Thị Kiếm chú ý tới tầm mắt vừa rồi của tiểu thư nhà mình liền vội vàng tò mò hỏi Thị Vũ bên cạnh.
"Trước khi hôn sự của tiểu thư diễn ra, trong thành và quân doanh có không ít người đặt cược!" Thị Vũ lạnh lùng nói, đơn giản trần thuật.
"Đặt cược!" Thị Kiếm sửng sốt một chút, nhớ tới liền bừng tỉnh đại ngộ!
Mà người vẫn lặng lẽ đọc sách ở một bên là Tư Khuynh Thần,tuy lúc này vẻ mặt vẫn cực kì bình thản, nhưng, hành động lén tàng trữ bạc cũng như hành vi 'thần thần bí bí nhốt mình trong phòng 'và' vụng trộm ra phủ ' trong lời của Thị Kiếm đều ở lại đáy lòng.
Mà bên kia, hai kẻ vụng trộm ra phủ theo như lời Thị Kiếm nói là Vu Thị và Quan Vân Trường lúc này quả thật đang ở sương phòng bí mật sau Thiên Hương lâu, hai cái đầu chụm vào nhau nghiên cứu bản vẽ trên bàn.
"Tiểu Vu, loại sắt tinh chế này có được không?" Đại Quan chỉ chỉ bản vẽ mà ta phải tốn mất hai ngày mới có thể vẽ ra, hoài nghi nói.
"Hẳn là có thể!" Kỳ thật ta cũng rất hoài nghi, dù sao ở đây sắt tinh chế cũng rất khó kiếm, bởi vì sắt là kim loại cứng nhất, vì thuộc tính này của nó nên ta mới muốn dùng nó để chế tạo một bộ giáp có hình dáng giống với giáp chống đạn của cảnh sát, tuy nhiên quả thật có chút khó khăn.
"Vậy khi nào người ta làm xong chúng ta sẽ đến xem thử?" Đại Quan cẩn thận hỏi.
"Ân!" Gật đầu.
Đại Quan gãi đầu, sau đó nhìn ta nói:"Tiểu Vu, vì sao ngươi nhất định phải làm một bộ giáp sắt tinh chế vậy?" Ta thu hồi bản vẽ trên bàn, quăng cho hắn một ánh mắt xem thường, nhớ đến câu nói cuối cùng mà Phong quân sư để lại sau khi đưa sách vào vài ngày trước. Thở dài, ý của Phong quân sư rõ ràng là muốn nói tình cảnh hiện tại của ta đang rất nguy hiểm. Tuy rằng hiện giờ đi đến đâu cũng đều có người che chở, nhưng người ta cũng có câu 'minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng'.
"Đại Quan, vài ngày nữa ta sẽ theo đại tướng quân hồi kinh, kinh thành đó ở là chỗ nào a?" Trước kia, kinh thành trong mắt ta là một vùng đất thánh địa, là một nơi tuyệt vời để đi du lịch, nhưng với thân phận hiện tại của ta, vùng đất phồn hoa đó tùy thời đều có thể trở thành bùa đòi mạng của ta.
Đại Quan mở to hai mắt, đánh giá ta một vòng, ngẫm nghĩ hồi lâu, không biết nghĩ đi đâu mà thần sắc trên mặt cũng biến ảo liên tục.
"Khấu khấu...... Thiếu gia, Vu công tử!" Tiếng đập cửa bên ngoài vang lên cùng với thanh âm của đại chưởng quỹ Thiên Hương lâu.
Nhìn đại Quan vẫn còn bay đi đâu, không có biện pháp, ta dành phải đứng dậy ra mở cửa cho đại chưởng quỹ.
"Đại chưởng quỹ!" Vừa mở cửa liền nhìn thấy đại chưởng quỹ dẫn theo ba người phía sau.
"Vu công tử!" Đại chưởng quỹ chắp tay hành lễ với ta.
"Đại chưởng quỹ, không cần đa lễ, mời vào!" Sau khi hồi lễ xong ta liền lui qua một bên để cho bọn họ tiến vào.
Đại chưởng quỹ gật đầu, mang theo ba người phía sau đi vào.
Sau khi đại chưởng quỹ tiến vào cũng không nhiều lời, trực tiếp bẩm báo với đại Quan:" Thiếu gia, bộ giáp làm từ sắt tinh chế mà ngài phân phó đã làm xong!"
"Xong rồi sao ?" Ta và đại Quan hai miệng một lời, kinh hỉ hỏi.
"Đúng vậy!" Đại chưởng quỹ gật đầu, giơ tay ra hiệu cho người đằng sau.
Một tiểu quản sự trẻ cầm bọc đồ đặt lên bàn, sau đó cởi dây. Bên trong bọc lộ ra một bộ giáp đen tuyền làm từ sắt tinh chế.
Vị tiểu quản sự này buông đồ xuống rồi đứng ở bên cạnh cung kính nói:" Thiếu gia, Vu công tử, theo như lời phân phó, sau khi giảm bớt chất liệu thì bộ giáp làm xong nặng mười hai cân!"
"Mười hai cân?" Mười hai cân cũng không nhẹ a, ta dùng sức cầm lấy bộ giáp làm từ sắt tinh chế trên bàn lên.
"Tiểu Vu, bộ giáp này thoạt nhìn có vẻ không tệ!" Đại Quan tò mò đánh giá bộ giáp trên tay ta.
"Ân ~" Ta đau khổ ngắm nhìn vật trên tay, nặng như vậy, mặc ở trên người có thể chịu được sao??
"Tiểu Vu, chúng ta mau thử một chút xem thứ này có dùng được không?" Đại Quan sờ sờ bề mặt của bộ giáp.
"Ân!" Ta gật đầu rồi tròng bộ giáp vào người.
"Cảm giác thế nào?" Chẳng những đại Quan mà đại chưởng quỹ cũng tò mò nhìn ta, chờ đáp án.
Ta mếu máo:"Quá nặng!" Khổ sở chịu đựng bộ giáp mười hai cân trên người, nói xong ta lại thử khom lưng, cảm giác cứng ngắc,không thể gập lưng lại được.
"Hoạt động bất tiện!" Một người có vẻ trung niên đi theo đại chưởng quỹ nói.
"Ân!" Ta gật đầu, vỗ vỗ bộ giáp trên người:"Rất cứng chắc!" Nói xong chịu không nổi cởi ra.
"Giờ thử xem nó có đỡ đao chắn tên nổi không!" Đại Quan thấy chúng ta trầm mặc liền lên tiếng đề nghị.
"Vu công tử, để tiểu nhân đến đi!" Vị tiểu quản sự đứng ra.
Nhìn vị tiểu quản sự vừa nghe thấy lời của đại Quan liền cầm lấy bộ giáp trên tay ta chuẩn bị tròng vô người,ta cười nói:" Không cần mặc vào thử, đặt trên bàn thử là được rồi......" Chỉ là thử xem có đỡ đao chắn tên được không thôi mà.
Tiểu quản sự nhìn đại Quan, gặp Đại Quan gật đầu liền đặt bộ giáp lên bàn.
Sau khi đặt mọi thứ đâu vào đấy, đại Quan nói với bọn họ:" Quan nhất, Quan nhị, các ngươi thử xem!"
"Vâng, thiếu gia!" Hai người cung kính gật đầu, sau đó một người rút ra một cây đao, một người lại cầm ra một cây thiết chùy.
Người cầm đao dùng sức chém bộ giáp trên bàn, một tiếng ma sát chói tai giữa hai vật liệu kim loại vang lên cùng vài tia lửa xẹt ra, cái bàn lắc lắc. Chúng ta vây xung quanh nhìn bộ giáp trên bàn chằm chằm, tuy rằng bộ giáp không bị chém đứt nhưng lại biến hình, mặt trên có vết đao, một vài chỗ còn bị cứa đứt.
Ta nhìn thứ đặt trên mặt bàn thở dài. Ra hiệu bảo không cần thử nữa, có vẻ như thứ này không được lý tưởng cho lắm.
Ta buồn khổ ngồi trên bàn, chọt chọt bộ giáp sắt, bất đắc dĩ thở dài.
"Bộ giáp này hơi mỏng, nếu thô một chút nữa sẽ không lủng!" Một người nói.
"Ân!" Ta thở dài, nếu thô một chút nữa thì sẽ càng nặng, hoạt động lại càng không thuận lợi!
"Vu công tử, nếu không, chúng ta thử làm lại lần nữa?" Đại chưởng quỹ trầm ngâm một hồi nói.
"Không cần!" Xem ra phương pháp này không ổn!
"Kia?" Đại chưởng quỹ chần chờ nhìn đại Quan.
"Đại chưởng quỹ, các ngươi lui ra trước đi!" Đại Quan bảo bọn họ lui ra.
"Vâng, thiếu gia!" Đại chưởng quỹ cũng không nói gì, mang theo ba người lui ra ngoài!
"Tiểu Vu!" Đại quan ngồi xuống cạnh ta.
"Ân?" Nếu có một bộ giáp cực bền chắc nhưng lại mềm mại và mỏng manh như trong truyền thuyết thì tốt rồi......
"Tiểu Vu, về sau Thị Vũ cô nương sẽ theo cạnh ngươi sao?" Đại Quan đột nhiên hỏi một vấn đề chả liên quan gì đến đề tài bộ giáp.
"Ân?" Ta hoài nghi liếc hắn một cái, nói:"Theo như lời Thị Kiếm nói thì là như thế, nàng và Thị Vũ cùng đi chung, nhưng về sau Thị Vũ sẽ đi theo ta!"
"Thật sự!" Đại Quan vui sướng nhìn ta!
"Ân!" Ta cũng yên tâm về vụ bộ giáp, tò mò nhìn hắn.
"Tiểu Vu, kì thật thứ bền chắc gì đó, ta có một cái!" Thanh âm có chút không tình nguyện của đại Quan vang lên.
"Có ý gì?" Mắt ta sáng lên.
"Tháng trước mới có được!" Đại Quan đột nhiên đỏ mặt, bắt đầu nhăn nhó.
"Thật sao?" Sao ta lại có thể quên thân phận của đại Quan được chứ, hắn là ông chủ nhỏ của Thiên Hương lâu a, món đồ này hẳn là một báu vật, cho nên, a......
"Ân!" Đại Quan gật gật đầu nói:"Tiểu Vu, ta muốn lấy thứ này trao đổi điều kiện với ngươi ~" Nói xong vẻ mặt mong đợi nhìn ta.
"Cái gì?" Ta phòng bị nhìn đại Quan.
"Cái kia,tiểu Vu......" Đại Quan ấp úng vài tiếng mới nói:"Vài ngày nữa ngươi cùng cùng đại tướng quân hồi kinh, lúc đó ngươi dẫn ta theo là được!"
"Vì sao?" Cứ như vậy, nhất định có ý đồ......
Ta đánh giá Quan Vân Trường ngồi trước mặt:" Đại Quan, ngươi có mục đích gì?"
"Ta ~" Đại Quan lắc đầu rồi lại gật đầu, đỏ mặt nhỏ giọng nói:"Tiểu Vu, không phải ngươi nói về sau Thị Vũ cô nương sẽ theo cạnh ngươi sao ~"
"Thị Vũ?" Thì ra không phải là hắn có ý đồ với đại tướng quân, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi......
"Ân!" Đại Quan gật gật đầu.
"Cũng không phải là không thể, chỉ là......" Chuyện này phải hỏi đại tướng quân, mà mấy ngày nay đại tướng quân cũng không thèm để ý ta, mỗi ngày chỉ đọc sách mà xem ta như không khí ~ Ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng không thoải mái ~ Mỗi tối trở về nhìn thấy sườn mặt nghiêm túc đọc sách của nàng thì trong lòng lại cảm thấy buồn bực chua xót.
"Chờ ta một chút, nhanh thôi......" Đại Quan đứng lên, vọt tới vách tường phía sau, nâng bức tranh sơn thủy đặt bên trên lên, để lộ ra một cái tủ âm tường, sau đó lấy trong tủ âm tường đó ra một hộp gấm nhỏ, hưng phấn chạy về chỗ cũ ngồi xuống.
"Cầm lấy!" Đại Quan đưa vật trên tay qua.
" Này là cái gì?" Ta cầm lấy hộp gấm, đánh giá một chút, rộng cỡ hai bàn tay, lại còn rất nhẹ nữa chứ.
"Băng tằm y, dùng tơ tằm nghìn năm trên Thiên Sơn chế thành, không những cực kì bền chắc mà còn rất nhẹ nhàng mềm mại, đông thì ấm hạ thì mát!" Đại Quan đắc ý giải thích.
"Băng tằm y ~" Ta kích động mở hộp gấm, nhìn vật màu trắng ánh vàng được gấp ngay ngắn trong hộp. Sờ vào cảm nhận được sự mềm mại của tơ lụa.
Ta kích động cầm lên, mở ra nhìn, vốn còn tưởng là vì nó mỏng nên mới gấp thành nhỏ xíu như vậy, nhưng trên tay ta lại là một thứ gì đó có vẻ giống như một cái áo yếm. Dụi mắt, lật qua lật lại nhìn một hồi, sau khi phát hiện đây quả thật là một cái yếm trắng, ta phẫn nộ trợn mắt nhìn đại Quan:"Đây là băng tằm y mà ngươi nói? Đại Quan, không nghĩ tới ngươi......" Lại đáng khinh như vậy......Tư tàng yếm nữ nhân thì cũng thôi đi, lại còn lấy cái này ra để lừa ta......
"Đương nhiên ~" Đại Quan ưỡn ngực gật đầu.
"Ngươi chắc không......" Ta cắn răng chịu đựng cảm giác muốn đập hắn một cái!
"Tiểu Vu, ta lừa ngươi để làm chi, chẳng qua là tơ tằm có hạn, nhà ta phải tích lũy trăm năm mới được nhiu đó......" Nói xong mặt đỏ lên......
"Thật sao?" Ta còn cực kì hoài nghi. Nói xong đặt cái yếm lên bàn, cầm thiết trùy bên cạnh, dùng sức đục xuyên qua bàn, cái bàn lủng một lỗ. Nhìn nhìn, cái yếm này lại không bị đâm thủng, mặt trên chỉ có vài vết nhăn, ta há hốc mồm cầm lên nhìn kỹ, vết nhăn kia lại biến mất. Không tin,lại cầm một cái kéo dùng sức cắt, tay của ta cũng đã mỏi nhừ , mà thứ đồ chơi này lại chưa hề hấn gì.
"Cái này, ta vốn định về sau......" Đại Quan bẽn lẽn cúi đầu như một cô vợ nhỏ, chỉ vào thứ ta đang cầm trên tay lí nhí:" Về sau, về sau đưa cho Thị Vũ cô nương......"
"Tê......" Ta không thể tin nhìn đại Quan, đại Quan thế nhưng lại tặng yếm cho Thị Vũ......
"Không, không phải, ý ta là chờ sau khi thành thân sẽ, sẽ......" Đại Quan ngẩng đầu khẩn trương giải thích......
"Sao ngươi lại......" Muốn tặng cho Thị Vũ, sao ngươi lại đưa cho ta.....
"Ta sẽ cho người đi tìm thêm loại tơ này, rồi làm lại một lần nữa ......" Ánh mắt đại Quan kiên định.
"Ngạch ~" Lúc này ta không biết nên nói gì.
"Tiểu Vu, tàm y này là cho ngươi, bất quá ta có một điều kiện, đó là khi ngươi hồi kinh thì phải dẫn ta theo!" Đại Quan mang vẻ mặt lấy lòng.
"Ngạch?" Ta do dự nhìn chiếc yếm trắng trên tay, nhìn một hồi không biết sao lại nghĩ đến đại tướng quân một thân áo trắng. Sau đó, trong đầu lại tiếp tục không tự chủ nghĩ đến những hình ảnh gì đó trong quyển [ Đồ sách ] kia, nhưng những người trong hình ảnh đó lại đổi thành đại tướng quân...... Lại còn là hình ảnh đại tướng quân mặc chiếc yếm trên tay......Mặt nóng lên......
"Tiểu Vu......"
"A ~" Ta kích động ngẩng đầu nhìn đại Quan:" Cái gì, chuyện gì?" Sao tự nhiên lại nghĩ đến hình ảnh trong quyển [Đồ sách], sao tự nhiên lại......
"Tiểu Vu, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không?" Đại Quan lấy lòng nhìn ta.
"Khụ khụ ~" Ta nhanh tay nhét cái yếm vào hộp gấm, ho khan vài tiếng nói:" Đại Quan, vật này, không phải là bị người ta mặc qua rồi không thèm nữa chứ...." Loại đồ cá nhân mặc bên trong như thế này ~ Hơn nữa đại tướng quân lại là một người có khiết phích (tính sạch sẽ)~ Không đúng ~ Sao tự nhiên lại nghĩ đến đại tướng quân......
Đại Quan trợn mắt, kích động nói:" Thứ này chỉ vừa được làm xong...... Còn chưa có người thứ tư thấy qua đâu......"
"Kia ~" Ta do dự một chút, chống lại cặp mắt đầy mong chờ của đại Quan, nhìn hộp gấm trên tay, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên bộ dáng đại tướng quân mặc vào cái yếm này, không khỏi gật gù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top