Chương 9

Vé vào cửa

*

Ăn cơm xong, Hạ Triều xung phong rửa bát.

Không phải vì trời sinh nàng thích làm bảo mẫu. Chỉ là nghĩ đến chuyện hôm qua còn mạnh miệng khoác lác rằng sẽ lập tức dọn đi, vậy mà chút nữa lại phải dày mặt mở miệng xin ở nhờ, khó tránh khỏi cảm giác nóng ran trên mặt.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn thấy nên làm chút việc trước để thể hiện thái độ tích cực. Người ta thường nói duỗi tay không đánh người đang tươi cười, thuở nhỏ mỗi lần cần mẹ ký vào tờ kiểm tra Toán điểm liệt, chiêu này nàng đã dùng, và dùng cực kỳ thành thạo.

Nàng cẩn thận chồng từng cái bát, cái đĩa lại với nhau, rồi lại cẩn thận bưng vào bếp. Bình Nguyên nhìn mà thấy con bé này bỗng ngoan ngoãn cúi đầu, cứ như vừa làm chuyện gì chột dạ.

Vô cớ nịnh bợ, tất có mưu đồ. Cô đứng dậy, đi qua, nhận lấy một cái bát từ tay Hạ Triều.

Quả nhiên, Hạ Triều giật mình: "A? Không không, chị để đó, để tôi rửa cho." Dù gì chút nữa còn phải nhờ vả chị nữa mà.

"Tôi không rửa." Bình Nguyên bình thản nói, "Trong nhà có máy rửa bát."

"Ồ." Hạ Triều ngoan ngoãn chớp mắt, "Máy rửa bát là cái gì?"

"..."

Bình Nguyên dịch sang kiểu Trung-Trung: "Là cái máy để rửa bát."

Cô làm mẫu cho nàng xem, kéo cửa trượt ra, phân loại bát đĩa đũa muỗng cho vào, rồi bỏ thêm viên tẩy rửa chuyên dụng.

Hạ Triều chăm chú học theo, lúc đặt chiếc nồi tráng men vào thì Bình Nguyên dường như quên mất trọng lượng của nó, tay lỡ trượt một cái, cô nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy. Trong lòng thầm nghĩ, mấy món dụng cụ bếp núc này từ đầu đến chân đều toát lên cảm giác chẳng hợp với Bình Nguyên chút nào.

Nàng cao hơn Bình Nguyên một chút, cúi người nhào tới cứu nguy, vừa khéo thấy hàng mi của Bình Nguyên khẽ run, lộ ra chút vẻ không vui.

Con nhóc chết tiệt, sao lại cao thế cơ chứ. Bình Nguyên lầm bầm trong lòng.

Thật ra cô không hề thấp, cao một mét sáu bảy, tỷ lệ đẹp, mặc gì cũng thường được khen là dáng chuẩn như móc áo. Nhưng dù tỷ lệ có đẹp đến đâu cũng chẳng thay đổi được chuyện bọn trẻ bây giờ cứ lớn vọt lên như măng sau mưa. Bình Nguyên ước chừng Hạ Triều phải trên mét bảy, cao hơn cô nửa cái đầu.

Thật kỳ lạ, bình thường cô chẳng bận tâm đến chuyện cao thấp trước sau, nhưng đến lượt Hạ Triều, bảy tám phân chiều cao ấy lại khiến người ta vô thức để ý, giống như cô thật sự thấp hơn hẳn người ta vậy.

Thấp hơn ai cũng được, thấp hơn Hạ Triều thì không.

Bình Nguyên ngẩng mắt nhìn nàng, Hạ Triều vẫn ngốc nghếch đứng đó đợi cô lên tiếng, ánh mắt trong vắt, nhìn vào chỉ thấy bực.

Cô dứt khoát sai bảo: "Ngồi xuống."

"Vâng." Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống thật.

Chiều cao này vừa vặn khiến người ta thấy dễ chịu hơn hẳn. Bình Nguyên hài lòng nhìn nàng, rồi lại ra lệnh: "Đi cắt dưa hấu đi."

?

Thế thì vừa rồi bảo người ta ngồi xuống làm gì. Hạ Triều nghĩ, nhưng cũng chỉ dám giận mà không dám nói.

Nàng ngoan ngoãn đáp một tiếng "vâng", rồi đứng dậy đi cắt dưa hấu.

Bộ dạng ngoan ngoãn nghe lệnh chẳng khác nào chú cún nhỏ, khiến Bình Nguyên như đấm vào bông, sắc mặt ngược lại càng thêm ấm ức.

Khóe mắt Hạ Triều thấy cô rũ hàng mi xuống, nhưng khóe miệng lại nhanh chóng khẽ mím lại.

Động tác rất nhanh, má như phồng lên thành cục bánh gạo trắng mềm, "bộp" một tiếng là xẹp xuống.

Sao nghe lời cũng phải khó chịu nữa chứ! Hạ Triều kêu gào trong lòng, nghĩ rồi quyết định giả vờ như không thấy.

Kẻo Bình Nguyên lại bực mình thêm.

Nàng đặt quả dưa hấu lên thớt, bắt đầu tìm dao cắt dưa. Nhà Bình Nguyên ngay cả dao cũng có cả một bộ, đâu giống nhà trước kia chỉ có mỗi một con dao bếp to. Hồi cấp hai dại dột, còn lấy dao vừa cắt tỏi đem cắt dưa hấu, bị mẹ mắng cho một trận thê thảm.

Ôi... sao mình cứ hay bị mắng thế nhỉ. Nàng chột dạ mím môi.

Nhưng mà, thấy Bình Nguyên sống tốt như vậy, nàng mới thấy yên lòng. Trước khi mất, mẹ vẫn còn dặn đi dặn lại, phải chăm sóc chị cho tốt.

Dao gọt hoa quả sáng loáng như mới, nàng cầm lên chém một nhát. "Cạch", dưa hấu nứt làm đôi, hương thơm mát lan tỏa trong không khí.

Thịt dưa đỏ au trông rất bắt mắt, Hạ Triều cắt thành từng miếng nhỏ, chất vào bát rồi đưa cho Bình Nguyên.

Bình Nguyên dùng nĩa găm một miếng, chợt thấy lạ: "Em không ăn à?"

Hạ Triều ngượng ngùng quay người lại, trên bàn lộ ra hai mảnh vỏ dưa xanh biếc.

"Vừa rồi tôi không nhịn được, lén ăn mất hai miếng." Nàng cong mắt cười, trong nụ cười còn vương lại dư vị, "Ngọt lắm đấy."

Chỉ một chút quan tâm thôi, đã sáng bừng lên.

Bình Nguyên mặt không biểu cảm: "Qua đây ngồi ăn đi."

Hạ Triều liền hí hửng chạy đến, Bình Nguyên cũng bỏ một miếng vào miệng, nheo mắt lại. Ừm, đúng là ngon thật, giòn, ngọt, mát lạnh, quả dưa rất được.

Cô găm một miếng đưa cho Hạ Triều. Hạ Triều mừng đến bàng hoàng.

Ngay giây sau đã nghe Bình Nguyên hỏi: "Hôm nay đã làm gì?"

Nàng lại thêm một lần ngỡ ngàng vì được quan tâm: "Hôm nay đi dạo một vòng."

"Có ghé qua chợ việc làm." Nghĩ đến chuyện ban ngày bị vấp váp, nàng không khỏi mặt ủ mày chau.

"Tìm việc à?" Bình Nguyên đoán trúng ngay, "Tìm được chưa?"

Nghĩ cũng biết là chưa, nếu không thì bây giờ đâu có thở dài thườn thượt thế này. Bình Nguyên thầm tính toán, đây chẳng phải là thời khắc vàng để tiến hành giáo dục xã hội cho đứa nhỏ sao!

Trước hết phải nói cho nàng biết thời nay cạnh tranh khốc liệt thế nào, ngay cả bưng trà rót nước cũng có cả đám người tranh nhau làm. Sau đó lại bảo, không có bằng đại học thì đến cửa phòng làm việc còn chẳng biết mở hướng nào, chỉ có thể ra đường quét rác. Nghĩ đến đây, lần đầu tiên Bình Nguyên cố gắng cong khóe môi, bày ra vẻ ôn hòa như gió xuân nhìn Hạ Triều.

"Chưa tìm được." Đáp án quả nhiên như cô đoán.

"Nhưng trên đường về thì tìm được rồi." Hạ Triều nói, giơ ngón tay ra đếm, "Lương tháng bốn đến sáu nghìn, không bao ăn ở, mỗi tuần nghỉ một ngày."

"...Việc gì?"

"Lắc trà sữa." Giọng nói đầy phấn khởi.

Nụ cười trên môi Bình Nguyên cứng lại, cô biết ngay mà, kiểu lao động chui, tiền lương chẳng khác gì tiền thưởng của cô.

Hóa ra thật sự là cái nghề bưng trà rót nước, Bình Nguyên nghĩ.

Cô không hề nhận ra sự khinh thường nhàn nhạt của mình, hoặc cũng có thể, sự khinh thường ấy đã khắc sâu vào xương tủy, trở thành phương châm sinh tồn của cô.

Những đứa trẻ lớn lên trong viện phúc lợi, từ nhỏ đã phải học cách dùng cạnh tranh để chứng minh giá trị bản thân. Lúc nhỏ tranh sự ưu ái của bố mẹ nuôi tiềm năng, tranh cái đùi gà thêm sau bữa cơm, lớn lên thì tranh thành tích, tranh giải thưởng, tranh tất cả mọi cơ hội để trèo cao.

Khinh miệt kẻ thất bại là điều tất yếu. Bởi vì kết cục của việc thua cuộc, bản thân nó đã quá đau đớn rồi.

Bình Nguyên nhớ thời cấp hai, trong trường có một suất đi thi ở thành phố. Cô nộp đơn, nhưng giáo viên chủ nhiệm vì muốn an toàn, đã trực tiếp "nội định" suất ấy cho một nữ sinh khác trong lớp, Lục Diệu Diệu.

Lục Diệu Diệu quả thật thông minh xinh đẹp, gia thế thư hương, khí chất như một con thiên nga. Nhưng cô không phục.

Không phải là không phục Lục Diệu Diệu, mà là không phục việc cơ hội bị tước đoạt.

Vì thế, có lần tan học đi ngang văn phòng, nghe thấy thầy đang dạy riêng Lục Diệu Diệu cách viết bài diễn thuyết, cô như bị ma xui quỷ khiến dừng bước, nấp ngoài cửa, lặng lẽ nghe hết toàn bộ nội dung.

Thì ra cũng chẳng khó khăn gì. Cô vốn nhớ nhanh hiểu nhanh, mấy điều "dạy riêng" ấy nghe một lần là nắm được ngay. Thế là cô bỏ hẳn tiết thể dục, viết một bản diễn thuyết khác theo ý mình, cảm thấy so với bài văn khuôn mẫu của Lục Diệu Diệu. bài của mình hay hơn gấp bội.

Mang đầy tự tin, cô cầm bài đi gõ cửa phòng giáo viên, nói rằng mình cũng muốn tham gia vòng chọn.

Cô vẫn nhớ, ban đầu thầy chỉ hờ hững, bảo: "Vậy em cứ đọc bài diễn thuyết thử đi."

Thế là cô bắt đầu nói. Vì từng nghe qua bài của Lục Diệu Diệu, nên trong bản của mình, cô còn phân tích hết những lỗ hổng trong lập luận kia, tự thấy lời lẽ trôi chảy, biểu hiện vô cùng xuất sắc.

Thế nhưng, sắc mặt giáo viên lại thay đổi. "Bình Nguyên." Thầy gọi tên cô, gương mặt sa sầm, nói: "Em còn nhỏ như vậy mà tâm cơ đã quá nặng."

"Thầy không muốn có một học sinh giỏi mưu tính như em."

Cô bị mời ra ngoài.

Một tuần sau, vòng tuyển chọn bắt đầu. Cô ngồi dưới hàng ghế khán giả, nhìn Lục Diệu Diệu mặc váy công chúa, mỉm cười duyên dáng, lời lẽ tung tẩy.

Rồi, giọng nói ngọt ngào ấy lại cất lên chính những luận điểm mà Bình Nguyên đã viết.

Cô còn nhớ khoảnh khắc đó, tay chân mình lạnh buốt.

Đến khi cuộc thi kết thúc, cô mới biết hóa ra giáo viên chủ nhiệm chính là chú ruột của Lục Diệu Diệu. Bài diễn thuyết của Lục Diệu Diệu vốn do ông ta viết, còn việc cô hồ đồ đem bản của mình tới trước mặt ông, chẳng khác nào châm chọc toàn bộ bài viết của ông từ đầu tới cuối.

Nực cười biết bao.

Càng nực cười hơn là, cuối cùng Lục Diệu Diệu cũng chẳng đoạt giải.

Bởi vì phần trình bày của cô ta quá trôi chảy, khiến giám khảo ngoài trường nghi ngờ cô ta được tiết lộ đề và học thuộc lòng. Họ mắng nhiếc ngay tại chỗ, khiến gương mặt cô ta lúc xanh lúc trắng.

Bình Nguyên còn nhớ khi đi ngang hậu trường, nhìn thấy cô gái ngày thường kiêu ngạo như thiên nga ấy khóc đến nỗi như hoa lê đẫm mưa. Giáo viên và bạn bè quan tâm thì xúm lại quanh cô ta, tựa như các vì sao quay quanh trăng sáng.

Còn nếu là cô khóc, sẽ chẳng ai đến dỗ. Bình Nguyên chỉ liếc nhìn một cái, đã chạm phải ánh mắt đỏ hoe của Lục Diệu Diệu, đầy phẫn hận.

Hai cô bé mười bốn tuổi, trong mắt đều có sự ác ý và lúng túng khó nói. Mãi nhiều năm sau, Bình Nguyên mới nhận ra, thật ra lúc mười ba, mười bốn tuổi Lục Diệu Diệu thì hiểu được gì chứ? Cô ta cũng chỉ  nghe theo yêu cầu của người lớn, lên sân khấu đọc một bài diễn văn mà thôi.

Cả hai, đều là vật hi sinh dưới hình thức chủ nghĩa hình thức ấy.

Nhưng Bình Nguyên mười bốn tuổi làm sao hiểu được điều đó. Cô chỉ oán hận mình không thắng. Mình lấy gì mà mềm lòng với Lục Diệu Diệu chứ? Kẻ thua cuộc không có tấm vé bước vào, đến cả tư cách để khóc cũng chẳng có.

Cơ hội là phải tranh giành, cho dù cảnh tượng xé cắn có chật vật đến đâu. Từ giây phút đó, cô khắc câu nói này vào tận đáy lòng, một đường chém giết không ngừng, mới có được vị trí hôm nay.

Bằng cấp hàng đầu, công việc và mức lương sáng chói, bao năm nay từng chuyện từng việc đều chứng minh sự lựa chọn của cô là đúng. Vì vậy, Bình Nguyên hai mươi bảy tuổi cũng không thể hiểu nổi, tại sao Hạ Triều lại có thể không chút xấu hổ mà vui vẻ thốt ra câu "lắc trà sữa" kia?

Cô nhìn Hạ Triều, cuối cùng hỏi thành lời: "Em thật sự không định học lại sao?"

Giọng Bình Nguyên trở nên lạnh lẽo. Hạ Triều ngẩng đầu, nhìn cô một thoáng.

Trong mắt nàng có chút ngạc nhiên, nghĩ nghĩ rồi khẽ hỏi: "Vì sao chị nhất định phải học nữa?"

Vì sao ư?

Câu hỏi ngốc nghếch đến mức khiến người khác kinh ngạc. Trong xã hội này, cạnh tranh khốc liệt đến vậy, nếu một người không có gia thế, không có tài nguyên, càng chẳng nhận được chút ưu ái nào của số phận, thì nếu không chen lên chiếc cầu độc mộc cùng nghìn quân vạn mã kia, sẽ lấy gì để chứng minh giá trị của mình?

Ồ, có lẽ Hạ Triều từng được thiên vị. Nhưng bây giờ đã chẳng còn nữa. Bình Nguyên nghĩ, nhận ra lòng mình dâng lên một sự lạnh lẽo tàn nhẫn.

Cảm giác ấy khiến cô không vui, giống như năm đó khi nhìn thấy Lục Diệu Diệu khóc. Cô nhíu mày, cuối cùng phản vấn: "Rốt cuộc em muốn nói gì?"

Hạ Triều lắc đầu, chỉ khẽ đáp: "Tôi chỉ muốn hỏi chị, tại sao nhất định phải học."

Nàng khẽ nói: "Tôi biết điểm số là cách tuyển chọn gần công bằng nhất. Nhưng, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người không có điều kiện học hành tốt, không thể đỗ vào những trường đại học danh tiếng. Thế thì việc họ đi học, có ý nghĩa gì không?"

Cô lặp lại lần nữa: "Tôi không hiểu em muốn nói gì."

"Ừm..." Hạ Triều cúi đầu, xoay xoay ngón tay, nghĩ xem nên diễn đạt thế nào, "Tôi chỉ cảm thấy, chúng ta nên nhận thức được luật lệ, bởi có rất nhiều điều vốn chẳng thể thay đổi."

Giống như khi đi phỏng vấn, nếu người ta coi thường bằng cấp của nàng, thì nàng cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục.

"Nhưng tôi cũng không cho rằng người thua cuộc thì chẳng còn giá trị gì." Nàng khẽ nói, giọng mềm đi, "Người bình thường cũng có giá trị và hạnh phúc của riêng họ. Nếu thế giới cho rằng họ không có giá trị, thì là thế giới sai rồi."

"Nếu thế giới luôn ép một người phải tranh đấu đến đầu rơi máu chảy, rồi sau khi họ thất bại lại còn chế nhạo, thì thế giới này thật quá tàn nhẫn."

"Số phận vốn chẳng phải do con người quyết định, sao có thể luôn yêu cầu một người chỉ được thắng mà không được thua? Thế thì quá bất công."

"Chỉ cần đã nỗ lực làm, thì đã rất đáng quý rồi." Chẳng hiểu sao nàng lại bắt đầu tức giận, "Tóm lại, dù thế nào cũng tuyệt đối không phải lỗi của người đó."

Bình Nguyên sững lại, cô nhận ra Hạ Triều đang thay mình lên tiếng.

Dĩ nhiên cô chưa từng kể cho Hạ Triều nghe chuyện quá khứ của mình, vậy mà lúc này, cô gái trước mặt lại nhạy cảm thấu hiểu được.

Mình đã để lộ sơ hở từ khi nào? Là từ câu nói gượng gạo vừa rồi, hay ngay từ lần đầu gặp mặt, lớp gai nhọn phủ khắp người đã khiến Hạ Triều phát giác?

Phát hiện thì cứ phát hiện đi, dù sao nàng cũng đã cướp mất mẹ của mình, nàng mới là thủ phạm. Bình Nguyên rất muốn nói như vậy.

Nhưng cô lại không thể thốt ra. Hạ Triều vẫn đang len lén nhìn cô, khi bắt gặp ánh mắt của cô, nàng lập tức nở một nụ cười sáng rỡ như chú cún nhỏ.

Cô lại nhớ đến bài kiểm tra đã xem tối qua. Điểm Ngữ văn của Hạ Triều cao nhất, ngoài những phần phải học thuộc lòng như cổ thi hay văn ngôn khó khăn kia, chỗ nào có thể làm đọc hiểu, nàng đều cố gắng viết vào, điểm số ngoài ý muốn lại không tệ.

Thảm hại nhất là Toán và các môn khoa học tự nhiên, công thức định lý kiểu đó, không hiểu thì chính là không hiểu, dù có vắt óc suy nghĩ cũng chỉ có thể nộp một tờ giấy trắng.

Bình Nguyên nhìn ra được, thật ra Hạ Triều vẫn khá nghiêm túc với kỳ thi.

Cô lại nhớ đến căn bệnh của Hạ Linh. Có lẽ, khi Hạ Triều từ bỏ việc học, trong lòng cũng từng có sự không cam tâm như thế?

Không cam tâm phải chịu thua trước số phận tàn khốc này, muốn hận mà chẳng tìm thấy một kẻ cụ thể nào để hận, chỉ có thể âm thầm nói, là thế giới sai rồi.

Cô hiểu được tâm tình ấy. Quá khứ và tương lai của hai người, ở khoảnh khắc này đã giao thoa.

Nhưng nụ cười của Hạ Triều lại thản nhiên hơn cô. Thật chẳng công bằng. Bình Nguyên lại nghĩ lần nữa, khóe miệng khẽ cong lên.

Cô bất ngờ giơ gối ôm lên, không mạnh không nhẹ ném vào người Hạ Triều, cắt ngang cái điệu bộ ướt át kia: "Thế rốt cuộc em có học hay không?"

Hạ Triều bị cô ném trúng, ngã lệch sang sofa: "Học chứ, học mà!"

Nàng nhe răng trợn má: "Không phải hôm nay tôi nấu hẳn hai món một canh là vì chuyện này sao! Ây! Đừng ném, đừng ném! Chỉ là tôi chưa tìm được cách mở lời thôi mà!"

Nàng nhìn Bình Nguyên với vẻ tội nghiệp, còn dùng điệp từ để tăng thêm độ thuyết phục: "Thật đó, thật đó, tôi sẽ không ở không đâu, tôi sẽ giặt đồ, nấu cơm, trả tiền thuê nhà!"

Đúng là nuôi một cô nàng ốc sên rồi còn gì! Bình Nguyên hơi chột dạ, cuối cùng vẫn ra vẻ ngoài mạnh trong yếu ném cho nàng một cái: "Nói cứ như tôi không làm việc nhà vậy."

"Đau!"

Một trận cười đùa lộn xộn, nhưng cả hai đều hiểu rõ, họ vốn chẳng quen thân gì nhau. Chẳng mấy chốc, cả hai lại đồng loạt im lặng, đều biết sự hưng phấn vừa rồi chỉ là cách để che giấu sự gượng gạo.

Thôi vậy. Hạ Triều cúi đầu, mím môi. Quả thật trước tối nay, nàng chưa từng nghĩ sẽ học lại. Bình Nguyên nói đúng, nàng cũng thấy mịt mù trước số phận, như con thuyền giấy trôi dập dềnh trên mặt nước, chẳng biết sẽ đi về đâu.

Thế nhưng Bình Nguyên lại hiện rõ vẻ không cam tâm. Những lời về chuyện học lại kia, so với việc chất vấn Hạ Triều, chẳng bằng nói là chất vấn một phiên bản khác của chính mình: Sao em có thể từ bỏ được?

Âm thanh ấy như những hạt thủy tinh vỡ nát rơi xuống tim cô. Trong khoảnh khắc đó, Hạ Triều thoáng muốn hỏi, chị xem tôi là em gái rồi sao?

Nhưng nàng không dám, sợ Bình Nguyên lại đánh mình.

Vậy nên nàng chỉ có thể trông ngóng nhìn theo bóng lưng Bình Nguyên đứng dậy, vươn vai.

"Hôm nay đến đây thôi, cuối tuần tôi sẽ tranh thủ xem giúp em mấy môn." Cô lại lấy lại giọng điệu lạnh lùng, "Em có muốn đi tắm không?"

Chủ đề nhảy cóc quá nhanh, Hạ Triều ngơ ngác lắc đầu: "Tôi còn muốn ăn dưa hấu."

"Vậy tôi đi trước."

Hạ Triều dõi theo cô đi đến cửa phòng tắm, lại thấy cô bỗng khựng lại, quay đầu nhìn mình.

"Em nói đúng, thế giới này đúng là khốn nạn." Cô bình thản nói, thần sắc thảnh thơi, "Nhưng tôi không đáng thương như em nghĩ đâu."

"Có lúc nhẫn nhịn theo luật lệ, là để đến khi luật lệ phải nghe theo tôi."

Đây là lần đầu tiên cô bộc lộ thẳng thắn, kiêu hãnh như thế trước mặt Hạ Triều. Hạ Triều ngẩng lên, thấy ánh đèn phòng tắm hắt lên gương mặt cô, nửa sáng nửa tối, vừa như hoàng hôn vừa như đêm đen.

Rồi "đêm đen" ấy mỉm cười, xoay người, khép lại cánh cửa phòng tắm.

Một miếng dưa hấu chưa kẹp chắc, "bộp" một tiếng, rơi trở lại đĩa.

Ngầu đét. Cô gái trẻ trâu chính hiệu Hạ Triều ngây ngốc nhìn cánh cửa khép kín, ôm gối ôm, mắt long lanh như sao.

Đây mới chính là lời mà một người trưởng thành nên nói!

---

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top