Chương 8

Cây tuyết tùng

*

Bình Nguyên về đến nhà thì suýt nữa bị dọa nhảy dựng.

Còn chưa mở cửa đã nghe bên trong vang lên tiếng leng keng, phản ứng đầu tiên của cô là có trộm, phản ứng thứ hai là... chắc Hạ Triều đang phá nhà. Kéo cửa ra, mới phát hiện trong nhà không phải giặc cướp, mà là xuất hiện một "cô nương ốc sên".

Hạ Triều đang bận rộn trong bếp. Dây tạp dề thắt sau lưng, làm nổi rõ vòng eo gọn gàng sạch sẽ. Nàng cầm xẻng đảo rau, lại xoay người mở nắp nồi sứ tráng men, đồng thời đưa tay vén mấy sợi tóc rơi xuống vành tai.

Thìa canh nhẹ nhàng khuấy, hương thơm lập tức bốc lên. Trong làn sương trắng mờ, mặt mày nàng cũng trở nên mơ hồ. Bình Nguyên thấy nàng múc một bát nhỏ, đưa thìa nếm thử, liền bị nóng đến mức "á" một tiếng, rụt người về phía sau.

Sau đó lại thè đầu lưỡi, vừa xì xà xì xụp vừa cố thổi cho mát, hệt như một con cún nhỏ.

Bình Nguyên khẽ bật cười, rồi vội nhịn lại. Hạ Triều nghe thấy động tĩnh, ngoảnh đầu ra cửa, thấy là cô, trên mặt thoáng lộ vẻ ngượng ngập.

"Chị về rồi à?" Rõ ràng nàng biết thừa mà vẫn hỏi.

"Ừ." Bình Nguyên gật đầu.

Hôm nay trông Bình Nguyên lại khác hôm qua. Cô mặc váy liền màu xám không tay, phối bốt Chelsea. Vải tây trang cứng cáp, đường cắt gọn gàng, chỉ cần đứng yên đó thôi cũng toát ra khí chất lạnh lùng, chẳng cần mở miệng cũng đã sắc bén.

Nhưng sắc mặt cô còn mệt mỏi hơn hôm qua một chút. Hạ Triều khẽ nói: "Hôm nay chị về sớm hơn hôm qua."

"Bình thường tôi đi làm bằng tàu điện ngầm. Hôm qua phải đón em, nên mới tắc đường muộn thế."

Cái miệng của Bình Nguyên vẫn y như cũ, chẳng chịu mềm mỏng lấy một lần.

"Hôm nay may mắn bắt được chuyến nhanh, cái giá phải trả là bị ép thành cá mòi đóng hộp." Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi đưa đồ trong tay cho Hạ Triều. "Mua nửa quả dưa hấu, để vào tủ lạnh đi."

"À..." Hạ Triều nhận lấy, chợt nhớ sáng nay Bình Nguyên gửi tin nhắn thoại cho mình, dường như cũng ở trên tàu điện, xung quanh ồn ào, giọng cô vội vã và mệt nhọc.

Nghĩ đến mùi nước hoa nhè nhẹ hôm qua trên xe, Hạ Triều nhịn không được hỏi: "Sao chị không lái xe đi làm?"

Bình Nguyên mặt không biểu cảm: "Bởi vì kẹt xe giờ cao điểm."

"À..." Đứa trẻ miền núi vốn chẳng hình dung được giao thông thành phố phức tạp đến thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nghĩ một chút, nàng lại phát hiện ra "lỗ hổng": "Thế sao còn mua xe?"

Bình Nguyên khựng lại.

Rõ ràng cô có cả đống lý do để nói cho qua. Đi lại tiện, đi công tác gần thì dùng cho nhanh, hoặc dứt khoát vứt ra một câu "thích thì mua thôi" cũng được, câu nào cũng có thể lấp liếm Hạ Triều.

Nhưng Bình Nguyên lại đứng thẳng tắp, im lặng một lúc lâu, và phát hiện mình chẳng lừa nổi chính mình.

Đã rất lâu rồi chẳng còn ai hỏi cô câu đó nữa. Chiếc xe này là thứ cô mua vào năm làm việc thứ hai, cũng không phải loại quá đắt, tính cả vay thì hơn hai trăm ngàn tệ một chút.

Khi ấy cô vừa trả xong khoản vay sinh viên, lại nhảy việc, lương tăng 30%, lập tức không chút do dự dốc hết tiền tiết kiệm còn lại để mua xe.

Cô vốn không phải kiểu người tiêu trước thu sau. Vậy nên lúc vừa mua xe, đồng nghiệp quen biết đều hơi ngạc nhiên, hỏi sao cô bỗng dưng lại quyết định tậu một chiếc.

Khi đó cô chỉ mỉm cười nhạt, đem mấy lý do kia ra lấp liếm, ra ngoài tiện, đỡ phải chen tàu điện.

Chỉ có mình cô biết, lý do thật sự là vì năm bốn tuổi, cô từng bị bọn buôn người bắt cóc.

Những năm đầu thiên niên kỷ, việc kiểm tra giấy tờ tùy thân chưa chặt chẽ, vé tàu xe đều là giấy. Cô còn nhớ khi ấy, bản thân bị người đàn bà kia xách cổ áo lôi đi, giống hệt như xách con lợn con để trốn vé, gặp chỗ kiểm tra gắt thì dứt khoát nhét cô lên mấy chiếc xe khách dù, loại xe mười hai chỗ mà nhồi nhét thành hai, ba chục người.

Về sau lớn lên, cô mới biết thứ xe ấy ở quê gọi là "xe bán heo", hỗn loạn, lộn xộn, phần lớn chở dân bị lừa đi làm chui hoặc trẻ con bị bắt cóc bán.

Vì tim không khỏe, cô thường khóc, kẻ buôn người bèn trộn thuốc ngủ vào nước bắt cô uống. Phần lớn thời gian, cô chỉ biết lả đi, bị nhét trong góc ghế. Lúc tỉnh lại, cô mơ mơ hồ hồ, bị người đàn bà kẹp dưới nách, trong cái không gian ngột ngạt ấy, ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nặc, mùi cơm thiu bốc chua, xen lẫn cả mùi ói vương vãi trên quần áo.

Mùi đó, nhiều năm sau vẫn khiến cô kinh hãi. Đường tàu điện ngắn để đi làm cô còn chịu được, nhưng chỉ cần vượt quá bốn mươi phút, toàn thân cô sẽ run lên.

Cảm giác này, Hạ Triều chắc chắn sẽ không hiểu.

Giữa hai người họ, cách biệt hẳn chín năm tháng ngày. Bình Nguyên nhớ lại hôm qua, lúc mình cố nén ghê tởm để bước đến gần ga tàu cao tốc, thì Hạ Triều đã đứng đó, dùng đôi mắt sáng rực nhìn vào cô.

Một cô gái mười tám tuổi, tràn đầy sức sống, nhe răng cười rạng rỡ với cô, nhìn qua là biết chẳng hiểu gì cả, nhưng lại cố tình tỏ ra tự tin vì được yêu thương.

Dù sao thì đến tận lúc lâm chung, Hạ Linh vẫn dặn dò cô, nói rằng em gái lần đầu ra khỏi nhà, mong cô chăm sóc nhiều hơn.

Sự ủy thác khẩn thiết ấy, so ra thì những lời thăm hỏi quan tâm dành cho cô chẳng qua chỉ là khách sáo, giống như xã giao giữa người xa lạ.

Ánh mắt Bình Nguyên dần trở nên lạnh lẽo.

Hạ Triều không hiểu ánh mắt ấy, chỉ ngẩng đầu đầy nghi hoặc, đôi mắt trong trẻo không hề chớp, vẫn đang chờ một câu trả lời.

Cuối cùng, Bình Nguyên chỉ hỏi: "Em có từng, muốn đi mà không thể đi không?"

"Tôi thì có." Cô nhàn nhạt nói, "Cho nên tôi thích cái cảm giác nắm quyền khi lái xe."

Cảm giác nắm quyền với cuộc sống. Với cô, xe giống như cọng rơm cứu mạng, dù là sợ hãi hay run rẩy, chỉ cần siết chặt chìa khóa xe, cô sẽ có thể nói với bản thân, không sao, mình đã trưởng thành rồi, lúc nào cũng có thể đi, lúc nào cũng có thể chạy.

Thần sắc Bình Nguyên lại trở nên lạnh lùng. Hạ Triều có chút khó hiểu, sao chỉ là lái xe thôi mà đã kéo sang chuyện cảm giác nắm quyền? Người thành phố nói chuyện đều rườm rà thế này sao?

Nhưng nàng không dám nói ra miệng, dù sao thì đây cũng là lần đầu Bình Nguyên chịu đáp lại lời tán gẫu của nàng, chẳng khác gì đã nể mặt nàng rồi.

Nàng phải biết trân trọng sự nể mặt hiếm hoi mà chị gái dành cho.

Vì vậy, Hạ Triều nghiêm túc gật đầu đáp: "Hiểu."

"Ở quê tôi có con nhóc Nhị Cẩu Muội ở đầu ngõ, nhà con bé làm ăn nuôi gà phát đạt, mua xe mới cũng vậy đấy. Năm ngoái ăn Tết, nó còn chở cả đám trẻ bọn tôi đi một vòng, từ đông thành phố sang tây thành phố, trong xe bật nhạc Phượng Hoàng Truyền Kỳ, cháy lắm."

'Đùng chát đùng chát đùng chát đùng chát,' để chứng minh mình hiểu thấu, nàng còn làm động tác gà mổ thóc mô phỏng nhịp DJ sôi động, "Đấy, đây chính là cảm giác nắm quyền!"

Nắm cái rắm.

Sắc mặt Bình Nguyên sầm lại, muốn tát cho nàng một cái.

Nhưng cô nhịn xuống, chỉ nói: "Đi ăn cơm thôi."

Món ăn Hạ Triều làm tuy rất bình thường, nhưng hương vị lại ngon. Một đĩa bò xào nhỏ, một bát trứng hấp mềm mịn, thêm một nồi canh cải sữa nấu sữa trắng. Trước hết phi thơm thịt nạc với tép khô, rồi cho cải chẻ đôi vào, lửa lớn sôi ùng ục khiến nước canh ngả màu trắng sữa.

Bình Nguyên gắp một miếng bò xào, không thể không dè dặt thừa nhận, xào thơm lừng.

Bộ nồi tráng men và nồi gang nhà cô cuối cùng cũng được thấy lại ánh sáng mặt trời. Lúc dọn về đây, cô từng mua hẳn một bộ đồ bếp đầy đủ, nhưng chẳng bao lâu đã phát hiện ra, một là mình không có năng khiếu nấu nướng, hai là không có thời gian để nấu.

Thật ra cũng không thể nói là cô không có thiên phú, chỉ là cô hoàn toàn không có kinh nghiệm nấu món ăn gia đình. Từ nhỏ ở viện phúc lợi ăn cơm nấu trong nồi lớn, lớn lên lại ăn cơm nồi lớn ở căng-tin trường học, khó khăn lắm mới tốt nghiệp, thì ngày nào cũng tăng ca.

Cơm cho một người khó nấu ngon, không thì nhạt quá sống quá, không thì mặn quá khét quá. Cô thử vài lần, thấy phiền phức, dứt khoát ăn luôn cơm tăng ca của công ty cho xong.

Nhưng Hạ Triều rõ ràng khác. Nàng ngồi ở phía bên kia bàn ăn, lại lộ ra đôi mắt sáng rực ấy, chứa đầy tự hào về tay nghề nấu nướng và khát khao ăn uống.

Bình Nguyên nhìn nàng tự múc cho mình một muỗng trứng hấp, lại gắp một đũa thịt bò, gật gù liên tục: "Ngon quá ngon quá, cái nồi to nhà chị xào đồ ăn đỉnh thật."

"...Đó là nồi gang."

Khác gì đâu? Hạ Triều nghĩ, gang thì cũng là sắt mà?

Chỉ khác lúc hất chảo thì nặng hơn chút.

Nàng múc cho Bình Nguyên một bát canh: "Sao không uống canh? Có rau xanh đấy, ăn nhiều rau mới tốt cho sức khỏe."

Trong canh có thêm tiêu trắng, vừa ngửi đã thấy thơm nức, không hề có vị đắng của rau. Rất ít người múc canh cho cô, cô có chút ngẩn người, Hạ Triều lại tưởng cô không muốn ăn, lập tức căng thẳng: "Hả, chị không thích ăn à?"

Thật lạ, những lúc khác nàng không bận tâm ánh nhìn của người khác, nhưng đến lúc nấu ăn lại có chút để ý. Nàng nhỏ giọng nói: "Cái... là tôi nhớ Hạ Linh nói lúc nhỏ chị thích uống canh này, nên tôi mới nấu, nếu chị không thích thì đừng cố..."

Nàng hiểu cái cảm giác bị gắp cho món mình không thích... Hạ Triều lúng túng nghĩ, lại nhận ra mình không dùng đũa riêng, càng muốn chết quách cho rồi.

Rõ ràng lúc nếm canh vẫn còn nhớ! Nàng thầm khóc hu hu, sao đến lúc quan trọng lại quên mất chứ!

"Cũng khá ngon." Bình Nguyên bỗng lên tiếng.

Cô cho thịt bò vào miệng, nhai rất nghiêm túc, rồi giả bộ thản nhiên hỏi: "Món này là Hạ Linh dạy em à?"

"À... vâng." Hạ Triều ngơ ngác gật đầu, "Lúc nhỏ, mỗi lần nấu món canh này bà ấy đều hay nói, tôi có một người chị rất thích ăn."

"Rồi còn gì nữa?"

"Bà ấy nói từ nhỏ chị đã kén ăn, rau xanh phải nấu chung với thịt gà cá trứng đến khi hết mùi hăng mới chịu ăn."

"...Ồ."

Có người làm ra vẻ che giấu, cắm đũa gắp thêm chút đồ ăn. Bình Nguyên vẫn luôn nghĩ cái tật sợ ăn rau của mình là do lúc nhỏ ở viện phúc lợi mà thành.

Không ngờ lại là kén ăn từ bé. Cô chột dạ ho khẽ một tiếng, quyết định sẽ đem bí mật này xuống tận quan tài.

Đầu đũa cô khẽ xoay thành mấy vòng nhỏ, rồi lại giả bộ lơ đãng hỏi: "Vậy tên thật của tôi là gì?"

Cô vốn chẳng hề biết tên mình. Năm đó khi bị đưa vào viện phúc lợi, cô còn quá nhỏ, chưa biết chữ, chỉ có thể ấp úng nói với người lớn rằng mình tên là "Yuanyuan".

Rốt cuộc là chữ "Yuan" nào, thì chẳng ai biết được, cuối cùng chỉ có thể dựa vào họ của viện trưởng mà ghép cho cô một chữ, gọi là Bình Nguyên.

Nhưng cũng chẳng sao, vốn dĩ cô chưa từng thật sự bận tâm mình tên gì. Sở dĩ hỏi... cũng chỉ là tò mò mà thôi.

Chỉ có những điều bí ẩn mới khiến người ta khắc khoải mãi, một khi đã nhìn rõ chân tướng của nó, thì cách việc quên đi cũng chẳng còn xa.

Vì thế, Bình Nguyên nín thở, lặng lẽ chờ một đáp án. Nhưng Hạ Triều lại lắc đầu: "Tôi chỉ biết chị tên là Viên Viên."

"Chữ Viên tròn trịa ấy, là nhũ danh." Nàng nói, "Cho nên thỉnh thoảng tôi sẽ gọi chị là chị Viên Viên."

Bình Nguyên khựng lại, ngẩng đầu nhìn sang.

Hàng mi cô rất đẹp, dài và thẳng, như hai hàng nét vẽ tinh mảnh. Khi rũ mắt xuống, đuôi mi khẽ run, rợp bóng như chiếc lông vũ mỏng manh, trông yếu ớt dịu dàng.

Nhưng khi ngẩng mắt lên, ánh nhìn ấy lại được hàng mi thẳng kia làm nổi bật, chuyên chú đến mức như thể giờ phút này toàn bộ tâm tư, toàn bộ thế giới đều chỉ đặt nơi mình.

Mùi canh lại dậy lên, làn hơi trắng sữa lượn lờ tỏa ra, che mờ mọi thứ. Hạ Triều nhìn cô, tim bất giác khẽ rung.

Ngay sau đó, chỉ nghe thấy Bình Nguyên lạnh lùng nói: "Đừng gọi tôi là chị."

... Quả nhiên chỉ là ảo giác.

Bình Nguyên vẫn là Bình Nguyên, kiêu ngạo và xinh đẹp, như một cây tuyết tùng mọc lên giữa rừng thép bê tông. Không ai có thể liên hệ cô với hình ảnh bé gái búp bê ngọc ngà trong lời kể của Hạ Linh.

Lại càng không ai nghĩ, từ nhỏ cô đã kén ăn.

Hạ Triều nhìn cô, nhớ lại cảnh vừa nãy Bình Nguyên ngồi đối diện uống canh, nghiêm túc rũ mắt xuống, uống thì khẽ thổi nguội, rồi giống như mèo, chỉ nếm từng chút một.

Đúng là lưỡi mèo mà. Nàng nhớ lại thuở nhỏ Hạ Linh thường mắng mình ăn chậm, trong lòng bỗng có một góc nào đó mềm đi, như bị bát canh nóng hổi ngâm qua.

Thế là nàng cũng không giận những lời lạnh lùng của Bình Nguyên nữa, ngẩng đầu, chẳng đầu chẳng đuôi hỏi: "Vậy tôi có thể gọi chị là Viên Viên không?"

Bình Nguyên khẽ gõ một cái vào đầu nàng.

Cả buổi tối nhẫn nhịn, cuối cùng cũng ra tay. Cô ngẩng đầu, không cần nghĩ đã từ chối: "Không được."

"Không biết lớn nhỏ."

Cảm giác ngón tay còn đọng lại nơi sau gáy, Hạ Triều chỉ thấy đầu mình như biến thành một quả dưa hấu, bị gõ một cái là vang "bụp" một tiếng.

Đầu óc đúng là úng nước. Sao có người bị mắng mà vẫn cười ngu ngơ thế này?

Khóe miệng vẫn chưa kịp hạ xuống. Hạ Triều vừa gắp thức ăn vừa nhai, vừa ngơ ngẩn nghĩ ngợi, giống hệt một con hamster, mỗi lần nhai lại chớp mắt nhìn Bình Nguyên một cái.

Nhưng thủ phạm thì đã quay đầu đi, dường như cũng có chút ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng, không nhìn nàng nữa.

---

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top