Chương 7
Nước chanh
*
Với những việc đã hạ quyết tâm, sức hành động của Hạ Triều thật ra rất cao.
Đắn đo rồi mới làm vốn không phải phong cách của nàng, mà nàng cũng chẳng mong tìm được một công việc gì hào nhoáng. Dù sao thì chị Hồng Hồng ở quê từng nói với nàng, những đứa từ mấy vùng nhỏ bé như bọn mình, chỉ cần tự nuôi nổi bản thân, có ngói che là đã tốt lắm rồi.
Có tâm thái như vậy làm nền, tìm việc chắc cũng không quá khó, Hạ Triều tự tin nghĩ vậy.
Không ngờ hiện thực nhanh chóng tát thẳng vào mặt nàng.
Hạ Triều, một đứa trẻ miền núi kiêm nửa mù chữ, đâu biết rằng thời buổi này chợ việc làm chẳng còn là cách tuyển dụng chính nữa. Với những tiểu thương bình thường, cần tuyển nhân viên phục vụ hay rửa bát thì đâu đến mức phải cử người ngồi trực ở đây.
Còn những công ty làm ăn đàng hoàng, cần tuyển nhân sự kỹ thuật, thì lại chẳng thèm để mắt đến Hạ Triều. Nàng thử dừng chân trước một gian của doanh nghiệp, nhân viên HR mặc sơ mi khoác blazer đang ngồi chán chường, vừa thấy một cô gái trẻ xinh xắn ló đầu ngó vào, liền tiện miệng chào một câu:
"Em quan tâm đến vị trí nào, có mang theo CV không?"
"Nhặt... hạt dẻ?" Hạ Triều nghe không hiểu thuật ngữ, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác: "Đi đâu để nhặt hạt dẻ ạ?"
"..." Thôi xong.
HR lặng lẽ thở dài, ngoài mặt vẫn cười tiễn nàng đi: "Xin lỗi nhé, yêu cầu tuyển dụng của bên tôi không quá phù hợp đâu."
Thế là Hạ Triều bị gạt sang một bên. Nàng lặng lẽ đi dạo qua mấy công ty khác nữa, kết quả cũng chẳng khác là bao.
Dù sao thì thời buổi này bằng cấp rớt giá ghê gớm, đừng nói đến công việc đàng hoàng có 5 hiểm 1 kim, ngay cả kiểu "nhặt hạt dẻ" thật sự cũng chưa chắc không có sinh viên đại học chen nhau làm.
Ngó tới ngó lui, ở chợ việc làm chịu tuyển người "trình độ thấp" như nàng, cũng chỉ còn lại mấy xưởng.
Ai ngờ ngay cả xưởng cũng không nhận. Gã quản đốc tuyển người thấy nàng bước tới, rít qua kẽ răng một tiếng cười: "Ấy da em gái, bên anh toàn tuyển mấy gã lực lưỡng thôi, vào xưởng làm việc nặng, phụ nữ làm không nổi đâu."
Ánh mắt anh ta đảo qua mặt Hạ Triều, rồi vòng lại quét một lượt: "Hay là theo anh sang chỗ ông bạn đồng hương đi, anh ấy mở hộp đêm, chỉ cần tiếp khách hát hò, bao ăn ở luôn."
Nụ cười của hắn bắt đầu lộ vẻ dâm đãng: "Xinh thế này, biết đâu kiếm được bạn trai có tiền, sau này để cậu ta nuôi em cũng được đấy chứ."
Đệt cụ nhà nó.
Hạ Triều thầm trừng mắt trong lòng, ngoài mặt cong môi cười lạnh, giơ thẳng một ngón giữa về phía anh ta. Rồi trước khi đối phương kịp phản ứng chửi ầm lên, nàng đã nhanh chân chuồn mất.
Trong lòng nàng lại chẳng hề sợ hãi. Mấy loại đàn ông miệng thối này, ở quê đã thấy quá nhiều. Vừa bông đùa mấy chuyện tục tĩu, vừa tự nhận mình là trụ cột gia đình, mồm năm miệng mười bảo phụ nữ không hợp làm cái này cái kia, nhưng cuối cùng vẫn phải để vợ đi làm thuê.
Đám xưởng này cũng thế thôi. Nghĩ mà tức, rõ ràng ngành nào phụ nữ cũng đầy rẫy, vậy mà cứ khăng khăng nói phụ nữ không hợp, không thì cũng chỉ tuyển với mức lương bị cắt xén.
Phì, chẳng phải là ức hiếp người ta sao. Trong bụng Hạ Triều lại dựng thêm một ngón giữa nữa, hơi có chút hối hận, sớm biết vậy thì phải vả cho hắn một cái rồi mới chạy.
Dù sao sau này cũng chẳng gặp lại, mà chợ việc làm này cũng chẳng có công việc nào phù hợp với nàng.
Đúng lúc một chuyến xe buýt vào bến, Hạ Triều cúi đầu kiểm tra lại mớ giấy tờ, nhảy lên xe, rồi ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa kính.
Khởi đầu chẳng thuận lợi gì... Nàng thở dài trong lòng, chắc vẫn phải tiếp tục ở nhà Bình Nguyên.
Không hiểu sao, cứ vừa nghĩ đến Bình Nguyên, trong tim nàng lại lặng lẽ dâng lên chút tủi thân.
Có lẽ là vì sau khi ra ngoài một vòng, mới chợt nhận ra cái kiểu miệng độc tim mềm của Bình Nguyên lại đáng yêu đến thế.
Nếu mình thật sự là em gái cô thì tốt biết bao. Nếu hai người thật sự cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thì giờ nhất định nàng sẽ ấm ức chạy ù về nhà, nhào lên người cô, vừa khóc vừa gào, cuối cùng còn mè nheo đòi Bình Nguyên ba que kem.
Nhưng họ không phải. Dù mang danh là chị em, về bản chất vẫn chỉ là hai người xa lạ, chỉ có thể giữ lễ mà sống.
Kem cái gì chứ. Hạ Triều ủ rũ, đến việc làm còn không tìm được, thì cùng lắm mua tạm một cốc nước chanh lạnh bốn tệ uống cho xong.
Tiếc là xuống xe chẳng thấy cái biển hiệu màu đỏ quen thuộc với hình ông già tuyết trắng, nhưng lại có một quán trà sữa, bảng hiệu tên gọi nàng chưa từng thấy qua.
Nàng bước vào, gọi một cốc chanh lạnh, vừa uống vừa nhắn tin cho Bình Nguyên, hỏi có muốn nàng mua thêm một cốc mang về không.
Một lúc sau, Bình Nguyên mới trả lời vỏn vẹn hai chữ: Không cần.
Có lẽ cảm thấy mình từ chối quá dứt khoát, hơi thiếu lễ phép, năm giây sau, lại có thêm một đoạn tin nhắn thoại ngắn bật ra: "Cảm ơn."
Có lẽ vì đang trong giờ làm việc, Hạ Triều luôn cảm giác giọng nói trong trẻo ấy pha thêm chút khàn khàn, âm cuối còn vương lại luồng hơi mỏng nhẹ, sột soạt lướt qua màng nhĩ, như một tiếng thở dài rất nhỏ.
Nước chanh mát lạnh trượt qua cổ họng, khiến nàng lại nhớ đến dáng vẻ tối qua khi cô ngửa đầu uống nước, áo sơ mi trắng, mái tóc đen, gương mặt lạnh nhạt tinh khiết, như một nắm tuyết.
Mùa hè thật sự là mùa chẳng thích hợp ra ngoài. Nóng bức hầm hập, mà điều hòa trong phòng thì lại mở quá to. Đá vụn trong ly nước chanh kêu leng keng, lạnh buốt tận đầu ngón tay, lại càng làm lòng dạ thêm rối bời, nóng nực như sắp nảy nở điều gì.
Như thể sắp bị điều hòa thổi cho cảm lạnh mất.
Vẫn là nên về nhà thôi. Hạ Triều đứng dậy, đầu ngón tay móc vào quai túi nilon đựng cốc nước chanh, lắc lư bước ra ngoài, nhưng rồi lại khựng lại.
Ngay cửa ra vào đặt một tấm standee vừa vừa, trên đó viết bằng bút dầu đen những hàng chữ lớn: Tuyển người, nhận cả chưa có kinh nghiệm, lương 3000–5000.
Nhiều tiền quá!
Đôi mắt Hạ Triều lập tức sáng rực. Không do dự, nàng quay ngoắt người chạy vào: "Chỗ mình có tuyển gấp không ạ?"
Quản lý đang bận rộn ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt nàng.
Cô gái chống người lên quầy bar, đầu mũi vì nóng mà rịn mồ hôi, nhưng ánh mắt lại long lanh, như chú cún con vừa thấy được khúc xương. Dáng người cao gầy, gương mặt đoan trang sáng sủa, cộng thêm đôi mắt trong trẻo đơn thuần, vừa nhìn đã biết là chưa từng thấy qua nhiều tiền.
Đúng là mầm non trời chọn để lắc trà sữa! Quản lý lập tức quyết đoán: "Tuyển!"
Làm nghề này, hoặc luyện ra "cánh tay kỳ lân", hoặc lắc đến mức viêm gân bao. Tháng này cửa hàng đã nghỉ ngang mất ba sinh viên làm thêm, đúng lúc mùa hè lại là cao điểm đơn hàng. Với nhu cầu đi làm sục sôi của Hạ Triều, chủ quán chẳng khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh.
Cô ấy xem qua giấy tờ của Hạ Triều, nói sơ qua chế độ đãi ngộ, thời gian làm việc. Sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch, cô ấy cực kỳ hài lòng, bèn để nàng làm một bài kiểm tra thể lực.
Nói là kiểm tra, thật ra cũng đơn giản. Cô ấy chỉ vào góc tường, bảo Hạ Triều chuyển một thùng nguyên liệu vào bếp sau.
Thế mà Hạ Triều lại tưởng phải dọn hết, nàng ngồi xổm xuống, ôm gọn cả hai thùng một lúc, cũng nhẹ.
Ít ra còn nhẹ hơn Hạ Linh. Hồi mẹ nằm viện, vì thật sự không có tiền thuê hộ lý, ngày ngày từ giường sang xe lăn đều do một mình nàng bế bồng.
Chủ quán nhìn động tác gọn gàng dứt khoát ấy, lại càng vừa ý: "Được rồi, gần ổn rồi. Cuối tuần này em tranh thủ đi làm giấy khám sức khỏe, xong rồi qua đây ký hợp đồng nhé."
Nói đến giấy khám sức khỏe, cô ấy lại đảo mắt nhìn Hạ Triều. Cô bé da dẻ trắng trẻo, đầu ngón tay sạch sẽ gọn gàng, vừa nhìn đã thấy cực kỳ đạt chuẩn an toàn thực phẩm.
Hai bên đều rất hài lòng về nhau, vui vẻ đạt được "hiệp định trâu ngựa". Hạ Triều vẫy tay chào chủ quán, rồi đi về phía chợ.
Thực ra lúc nãy nàng cũng có cân nhắc, liệu mình có nên tham khảo thêm mấy quán trà sữa khác không. Dù sao thì lắc trà sữa, chỗ nào chẳng giống nhau?
Nhưng mà quán này đúng là vị trí thuận tiện, gần nhà Bình Nguyên, coi như bù đắp cho khuyết điểm không bao ăn ở.
Chỉ là nàng vẫn phải tiếp tục làm phiền Bình Nguyên thêm một thời gian nữa. Hạ Triều nghĩ nghĩ, quyết định trích một phần lương trong thời gian này gộp thành tiền thuê nhà đưa cho Bình Nguyên.
Ừ ừ, nàng thầm gật gù, rồi sẽ san sẻ thêm chút việc nhà trong khả năng, như đi chợ nấu cơm chẳng hạn.
Dù sao ăn ở không trả tiền vốn chẳng phải phong cách của nàng, hơn nữa, cơm Bình Nguyên nấu thật sự quá khó nuốt.
Câu sau mới là trọng điểm.
Nghĩ đến đó, nàng không nhịn được khẽ bật cười. Con người thật lạ, rõ ràng tối hôm qua còn hùng hổ như muốn đoạn tuyệt, vậy mà mới đến buổi chiều nay, tâm trạng đã bình tĩnh hơn nhiều.
Có lẽ thứ ban đầu khiến nàng khó chịu, so với thái độ xa cách của Bình Nguyên, chẳng bằng nói đó là chút tự tôn và cảm giác bất an quấy phá trong lòng.
Mà một công việc do chính tay mình kiếm ra lại có thể đem đến cho người ta tôn nghiêm. Dù chỉ là một công việc bình thường, vất vả, thì nó vẫn tượng trưng cho một khởi đầu mới, tự lập.
Mấy hôm tới phải tìm hiểu kỹ xem làm giấy khám sức khỏe thế nào. Hạ Triều khẽ lắc lắc cốc chanh lạnh trong tay, tung tăng nhảy bước về phía trước, lại chợt ý thức được mình có vẻ hơi lố, bèn dừng lại, chỉnh lại dáng vẻ đi đứng nghiêm túc.
Ánh nắng xuyên qua tán lá xanh như kính thủy tinh, gió thổi khẽ vang lên những tiếng xào xạc. Trên mặt đất ánh sáng lốm đốm lay động, như đứa trẻ đang lắc mảnh giấy gói kẹo óng ánh. Nàng rung đùi đắc ý, đuôi tóc khẽ hất lên, thầm quyết định tối nay sẽ nấu cơm, làm thêm cho Bình Nguyên một món canh.
---
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top