Chương 6
Bệnh mềm lòng
*
Ngày hôm sau, khi Hạ Triều thức dậy, Bình Nguyên đã đi làm.
Bên giường không biết từ lúc nào đã có thêm một cái quạt điện nhỏ, vẫn đang nhẹ thổi gió mát.
Thảo nào nửa đêm hôm qua không còn nóng như thế nữa. Cũng không biết Bình Nguyên vào lúc nào. Người này giống hệt mèo, động tác lặng lẽ không một tiếng động.
Tất nhiên, cũng có thể là do nàng ngủ quá say. Ở nhà, Hạ Linh thường mắng nàng, ngày nào cũng ngủ đến mức mặt trời chiếu đến mông mà còn không biết.
Cũng không biết tối qua lúc Bình Nguyên vào, mình có ngáy không. Hạ Triều chột dạ đưa tay sờ sờ mũi.
Trong điện thoại đã có sẵn một tin nhắn. Bình Nguyên chuyển cho nàng một trăm tệ làm tiền ăn hôm nay, còn dặn dò thêm mấy chuyện lặt vặt như chìa khóa dự phòng, ấm đun nước, địa chỉ gọi đồ ăn.
Hạ Triều trượt tiếp xuống, thấy Bình Nguyên còn gửi cho nàng một đoạn ghi âm. Ở đầu bên kia màn hình, trong nền có giọng nữ máy móc thông báo tàu điện ngầm sắp đến trạm, giọng chuẩn xác, mà trong tiếng ồn ào náo nhiệt, giọng nói của cô vẫn trong trẻo, mang theo chút vội vã.
Đáng tiếc, giọng nói dễ nghe ấy lại không nói được gì dễ nghe. Bình Nguyên chỉ hỏi: "Em biết dùng ấm đun nước không? Nếu không biết thì trong tủ lạnh có nước khoáng ướp lạnh đấy."
Ngừng một lát, cuối cùng lại nghiêm túc dặn thêm: "Tủ lạnh kéo thẳng ra là được."
Chẳng phải quá xem thường nàng rồi sao! Ngay cả việc mở tủ lạnh cũng phải dạy, chẳng lẽ nàng là người rừng không hiểu văn minh hiện đại chắc!
Hạ Triều tức nghẹn, quyết định hôm nay nhất định phải ôm chặt lấy nền văn minh hiện đại.
Mang theo chí khí ngút trời như thế, nàng xuống giường, đánh răng rửa mặt, đi đến bàn chuẩn bị rót cho mình một cốc nước, rồi ngẩn người.
Ờ... Cái "ấm đun nước" của Bình Nguyên trông đúng là hiện đại thật, hay nói đúng hơn, nó căn bản không phải cái ấm trong ấn tượng của Hạ Triều, loại có bụng phình, có cái quai, đun sôi xong rót thẳng ra cốc, mà là một chiếc máy lọc nước uống trực tiếp.
Tất nhiên Hạ Triều không biết cái tên "sang chảnh" này, nàng chỉ cảm thấy lớp vỏ mờ nhám của chiếc máy này trơn láng vô cùng, phía trên còn có mấy nấc nhiệt độ, căn bản chẳng thấy chỗ nào để thêm nước, cũng không có chỗ nào để rót ra.
Nàng thử ôm cái "ấm đun nước" lên lắc lắc, rõ ràng cũng không có giọt nào chảy ra, hay nói cách khác, chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng biết, ai lại dùng cách lố lăng như vậy để lấy nước chứ.
Đâu phải ngày nào cũng tập cử tạ, hay biểu diễn người rừng Tarzan.
Nhận ra điều này, Hạ Triều chậm rãi đặt cái "ấm" xuống, chợt nhận ra mình đúng là giống hệt người hoang dã.
Nàng nhục nhã mở khung chat, ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn mà Bình Nguyên đã ghi chú.
"Tích." Máy đun nước thật sự chảy ra dòng nước trong veo, nàng cẩn thận dùng môi chạm thử một chút, phát hiện nước quả nhiên âm ấm, vừa đúng độ để uống.
Hehe. Trong chốc lát lại thấy mình giỏi giang hẳn lên.
Trong nháy mắt nàng muốn chụp hình gửi cho Bình Nguyên, chứng minh mình không phải người rừng, rồi lại nhận ra hành động này đã tự mang mùi vị chột dạ.
Thôi. Nàng đành cưỡng ép nuốt xuống cơn thôi thúc muốn được khen ngợi, ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của Bình Nguyên, xuống lầu mua bánh kẹp trứng ăn.
Hôm qua đi đường quá mệt, hôm nay đã dậy muộn. Đến dưới lầu, các bác trai bác gái tập thể dục buổi sáng đã xách lồng chim, túi rau, chậm rãi quay về.
Bên cạnh vỉa hè lát gạch đỏ trồng toàn những hàng cây cao lớn, không phải loài đa tán rộng quen thuộc ở miền Nam. Hạ Triều chậm rãi bước dưới tán cây, nhìn thấy cửa cuốn của quán nướng trước cổng khu dân cư đóng chặt, đầy hình vẽ bậy và vết ám khói, thoạt nhìn đã biết đêm qua bán hàng rất đắt khách.
Trên cửa cuốn dán một tờ giấy đỏ, viết: "Con gái thi xong đại học, nghỉ ba ngày đi du lịch."
Tốt quá. Nàng khẽ cười.
Khu tập thể cũ có cái hay ở chỗ này, mùi khói lửa nhân gian đầy ắp. Kính cửa sổ màu lam cobalt, khung sắt chống trộm sáng loáng, trên tường loang lổ thậm chí vẫn còn sót lại khẩu hiệu từ thời trước: "Ít sinh, sinh tốt, hạnh phúc cả đời." Như khúc sông ôm lấy dòng chảy thời gian, dẫu dòng nước cuồn cuộn trôi qua nơi này, cũng phải chậm lại đôi phần.
Quán ăn sáng cũng sắp dọn, người bán bánh kẹp trứng là một dì làm việc nhanh nhẹn, bà trò chuyện với Hạ Triều: "Cô bé lần đầu tới hả, con nhà ai thế? Nghỉ hè rồi à?"
Giọng điệu thân thuộc tự nhiên, chắc là bán ở đây đã nhiều năm, khách khứa qua lại đều quen mặt.
Hạ Triều vốn định nói mình là em gái của Bình Nguyên, nhưng lại nhớ đến thái độ của cô tối qua, đoán rằng cô không muốn người khác biết mối quan hệ này.
Thế nên nàng chỉ khẽ cong môi, lướt qua câu hỏi trước đó: "Vâng, cháu qua chỗ chị gái nghỉ hè thôi."
Ngũ quan nàng ngay ngắn hài hòa, nhưng mỗi khi cười lại ánh lên nét hoang dã linh hoạt, trước kia, từ mẹ đến thầy của nàng đều từng bị khuất phục.
Dì bán bánh dường như cũng không ngoại lệ. Trước mặt bà, cô bé mặc chiếc áo thun vàng nhạt, càng làm người thêm tươi tắn mơn mởn. Tóc buộc gọn cả đầu, dáng vẻ thẳng thắn tự nhiên, rất dễ khiến người ta có cảm tình.
Giọng bà bỗng trở nên dịu dàng đầy thương mến: "Nghỉ hè thì tốt quá rồi. Ôi, cô bé xinh xắn quá, nghỉ hè thì chơi cho vui nhé, sáng nào dì cũng bán ở đây cả."
"Vâng, vâng ạ." Hạ Triều cắn một miếng bánh kẹp trứng giòn rụm, cũng đáp lại giòn tan, "Cảm ơn dì."
Nàng mỉm cười quay người đi, mãi đến khi bước vào trong khu dân cư, nụ cười mới nhạt xuống, thoáng ngẩn người.
Nàng đã tốt nghiệp rồi, đương nhiên không còn chuyện nghỉ hè. Suy nghĩ đi làm thêm sau một đêm lại càng thêm kiên quyết.
Không phải vì tối qua cả hai cãi nhau, nàng muốn chọc tức Bình Nguyên, mà là vì chỉ ở lại một đêm thôi, nàng đã nhận ra nhà Bình Nguyên thật sự quá tốt.
Sạch sẽ gọn gàng, chăn gối thơm tho mềm mại, có đủ loại đồ gia dụng thông minh mà nàng chẳng hiểu cách dùng, sau cánh cửa còn đặt một chậu dương xỉ to, hình dáng giống như sừng nai.
Trước khi ra ngoài nàng còn định mua đồ về nấu ăn, nên đã nhìn thử chiếc tủ lạnh. Tủ lạnh cũng được sắp xếp rất ngay ngắn, ngăn chia rõ ràng, trong đó có nước chanh ướp lạnh và cocktail.
Khiến người ta nhớ đến cảnh hôm qua sau giờ tan ca, cô tựa vào cạnh tủ lạnh uống nước chanh. Ngón tay thon dài cầm ly thủy tinh trong suốt, ngửa đầu lên, đường cong trên chiếc cổ trắng mịn vừa duyên dáng vừa mong manh.
Cái lạnh mát thấm vào, cũng khiến lòng Hạ Triều bỗng như bị đóng băng một nhịp.
Mọi thứ đều vừa vặn. Chủ nhà có cuộc sống và gu của riêng mình. Trong ngăn đá có mấy lon cocktail in chữ nước ngoài kiểu hoa uốn lượn, toát lên một chút phóng túng có kìm chế, hoàn toàn khác với cảnh đàn ông ở quê tối đến lại cầm chai rượu trắng say khướt ngoài lề đường.
Trong khoảng không gian nhỏ bé này, nhét thêm một Hạ Triều vào, bỗng thấy có phần chật chội.
Hạ Triều không nghi ngờ sự chân thành của Bình Nguyên khi giữ nàng lại, cũng không phải nghĩ Bình Nguyên thích mình, mà là nàng đã nhận ra, người chị từ trên trời rơi xuống này cứng nhắc đến mức đáng sợ, đã hứa việc gì thì nhất định muốn làm cho đủ một trăm hai mươi phần trăm, để cắt đứt sạch sẽ mối liên hệ với Hạ Linh.
Nhưng khổ nỗi, quan hệ giữa cô và Hạ Linh đã chẳng thể cắt đứt, càng gỡ càng rối. Mà Bình Nguyên lại là kiểu khẩu xà tâm phật đến mức trẻ con ba tuổi cũng nhận ra.
Miệng nói những lời thật cay, thực ra toàn là giả vờ hù dọa. Thói quen xấu.
Nàng không muốn lợi dụng cái thói mềm lòng ấy của Bình Nguyên.
Nghĩ đến chiếc quạt điện sáng nay, cánh quạt trắng nhỏ cứ quay tít, Hạ Triều bất giác phồng má, thổi thổi mái tóc lòa xòa trước trán.
Bị người lạ làm phiền ba tháng cũng đủ mệt rồi nhỉ? Huống chi đợi nàng học lại, tốt nghiệp, lên đại học, năm này qua năm khác, mấy chuyện đó chắc đều sẽ làm phiền đến Bình Nguyên.
Ừ, thậm chí có thể đại học còn chẳng vào nổi. Hạ Triều nghĩ đến thành tích ai nghe cũng đau lòng, ai nhìn cũng muốn khóc của mình, cảm thấy cùng lắm cũng chỉ đỗ được cao đẳng.
Một người như nàng chẳng có lý do gì để tiêu tốn sức lực chăm sóc của người khác, dĩ nhiên cũng chẳng có lý do gì để tiêu tốn tiền.
Thành phố lớn đâu như quê nhà, ăn mặc ở đi lại rồi học phí đều là những khoản chi khổng lồ. Hơn nữa Hạ Linh bệnh đã tiêu hết sạch tiền trong nhà, nàng mà còn muốn học tiếp thì phải bán cả nhà.
Hạ Triều không muốn bán căn nhà ấy. Nơi đó có chiếc giường đầy vết vẽ bậy của nàng, có cây cam già xiêu vẹo. Khung cửa gỗ cũ kỹ trung thành ghi lại chiều cao của nàng, mỗi lần nàng lén kiễng chân đều bị Hạ Linh thẳng tay ấn xuống.
Vạch cuối cùng dừng ở mốc một mét sáu bảy, khi ấy nàng học lớp mười, còn nửa tháng nữa là Hạ Linh được chẩn đoán ung thư.
Nửa tháng sau, nàng buộc phải gác lại việc học, cùng Hạ Linh đến tỉnh để khám, phẫu thuật, hóa trị.
Giờ nàng đã cao thêm một đoạn dài rồi. Hạ Triều cố cong khóe môi lên, nhưng trong lòng lại chua xót.
Đi làm thì có gì mà mất mặt, thậm chí có thể nói, học xong hết cấp ba rồi đi làm đã là rất đáng nể rồi. Ở quê nàng, mấy đứa như Hồng Hồng, Thúy Thúy, Phượng Giao... đều bỏ học từ cấp hai rồi chạy lên huyện làm thuê.
Vậy nên, đi làm thôi! Dựa vào đôi tay mình, kiếm cơm ăn!
Nàng thầm tự cổ vũ, lạc quan quyết định hôm nay sẽ ra chợ việc làm một chuyến.
Chỉ là nàng không biết, tình hình việc làm cho sinh viên tốt nghiệp hiện tại đã chẳng còn khả quan gì.
---
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top