Chương 54 [Hết]

Kết thúc chính văn

*

Hôm thi nhập học, vì Bình Nguyên đúng lúc phải đi công tác, nên Hạ Triều đi một mình.

Nàng từ chối lời đề nghị xin nghỉ phép của cô. Dù sao thì, sớm muộn gì nàng cũng phải tự mình đến trường học, hơn nữa, mấy ngày nay Bình Nguyên đã xin nghỉ quá nhiều lần rồi.

Đêm hôm đó, hai người nói chuyện suốt đêm, và kẻ làm chuyện xấu cuối cùng cũng phải trả giá. Vì trèo lên giường quá vội, điện thoại của Bình Nguyên bị bỏ quên trong phòng ngủ chính. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên cũng chẳng đánh thức nổi hai kẻ đang ngủ say cách nhau một bức tường.

Mỗi khi nghĩ đến dáng vẻ chột dạ của Bình Nguyên lúc xin nghỉ hôm ấy, Hạ Triều lại không kìm được khẽ cong môi cười.

Chiếc xe Didi đặt trước đã chờ sẵn bên đường. Nàng đeo ba lô lên vai, rà lại lần cuối vị trí thẻ dự thi và đồ dùng học tập trong đầu, rồi mở cửa xe, nhẹ nhàng bước lên.

Chiếc xe từ từ lăn bánh. Con đường lúc bảy giờ rưỡi sáng vẫn còn ngập sương sớm đầu thu. Hạ Triều yên lặng tựa vào cửa sổ xe, nhìn con phố đang dần tỉnh giấc, những tòa nhà quen thuộc và xa lạ lần lượt lướt qua trước mắt. Bỗng nàng nhận ra, khu chợ việc làm mà nàng từng đến hồi đầu kỳ nghỉ hè, thì ra nằm ngay trên con đường dẫn đến trường này.

Mọi thứ đều đã khác rồi.

Xuống xe, nàng ôm ba lô trước ngực, chỉ mỉm cười không đáp lại lời quan tâm của tài xế: "Cô bé đi nhập học một mình à? Trường các cháu khai giảng sớm thế."

Tất nhiên, trường vẫn chưa chính thức khai giảng. Kỳ thi này dành riêng cho tất cả học sinh ôn tập lại và học sinh chuyển trường. Tổng cộng học sinh lớp 12 hệ ôn và chuyển trường chỉ hơn một, hai chục người, được tập trung trong một phòng học nhỏ, chuẩn bị thi suốt ba ngày.

Ba ngày sau, bài thi của họ sẽ được chấm điểm, tính thành tích, rồi gộp chung với học sinh lớp 12 khóa mới, như những giọt nước tan vào dòng sông, lại tách ra thành nhánh khác để sắp xếp lại thứ hạng và chia lớp một lần nữa.

Trường chỉ mở duy nhất một phòng học làm phòng thi, những dãy bàn ghế dọn ra chất chồng ở hành lang bên ngoài, mọi người đều tự giác đặt ba lô của mình lên đó.

Hạ Triều đi theo hàng người, xếp hàng kiểm tra thẻ dự thi. Quả thật trong số thí sinh có không ít người ôn lại, phần lớn đều là học sinh cũ của trường. Trong từng cử chỉ, ánh mắt đều toát ra vẻ thuần thục của người đã từng trải qua kỳ thi đại học, cùng với một chút kiêu hãnh và không cam lòng âm ỉ sinh ra từ chính sự thuần thục ấy.

Quá nhiều ước vọng, lý tưởng, và lòng tự tôn đều gửi gắm vào tờ giấy mỏng manh này. Ở tuổi mười bảy, mười tám, ai nấy đều là những thuỷ thủ non nớt, hy vọng có thể chèo lái con thuyền giấy gấp từ tờ đề thi ấy, tiến ra một tương lai vừa xa xăm vừa rộng lớn vô biên.

Theo số báo danh ghi trên thẻ, Hạ Triều tìm được chỗ ngồi của mình. Bàn ghế đều mới tinh. Theo thói quen, nàng kiểm tra ngăn bàn và mặt bàn xem có vết bút hay mẩu giấy nào còn sót lại không, rồi đặt túi hồ sơ trong suốt lên mặt bàn. Chợt nàng nhận ra, lần thi đại học trước của mình thực ra mới chỉ là chuyện của hơn hai tháng trước mà thôi.

Lúc đó, nàng là thí sinh khổ sở nhất trong phòng thi, như một binh sĩ của quốc gia đã diệt vong, hiểu rằng dẫu có xông pha thế nào, cũng chỉ là rút gươm nhìn quanh trong nỗi mông lung.

Mọi thứ đều đã khác rồi.

Môn đầu tiên như thường lệ là Ngữ văn. Giám thị giơ túi giấy nâu ra hiệu, ký tên, rồi xé niêm phong. Khi tiếng sột soạt của xấp đề trắng vang ra khắp phòng, chuông báo làm bài vẫn chưa vang lên. Hạ Triều theo phản xạ quét mắt qua phần làm văn và chép thuộc lòng, chỉ thấy một khoảng bình lặng trong lòng.

Những câu từng không làm được, khi đã có thể làm được rồi, cảm giác đó thật lạ, như thể độ phân giải của cả thế giới bỗng nhiên rõ nét hơn, những hàng chữ vuông vức chen chúc nhau đi thẳng vào đầu nàng.

Chuông vang lên. Nàng cầm bút, bắt đầu bài thi.

Thứ tự các môn thi cũng giống như kỳ thi đại học, trước là Ngữ văn và Toán, sau đó mới đến các môn tự chọn. Chỉ có điều, kỳ thi nhập học dù sao cũng không thể nghiêm ngặt như thi đại học, nên trường đã rút ngắn ba ngày thi xuống còn hai. Buổi chiều, ngoài môn Toán, còn phải thi thêm môn Vật lý kéo dài bảy mươi lăm phút.

Buổi trưa, Hạ Triều quyết định ở lại trường ăn. Vì chưa chính thức khai giảng nên căn tin vẫn chưa mở cửa. Nàng ngồi trên chiếc ghế đá dưới hành lang bên cạnh tòa hành chính, vừa gặm bánh mì vừa xem lại ghi chép.

Đó là một ngôi trường trung học rất bề thế, có lịch sử trăm năm, cây cối um tùm. Khác hẳn ngôi trường cũ của Hạ Triều, nơi những dãy phòng học vây quanh một sân thể dục nhỏ, đứng ở đầu tây có thể nhìn thẳng tới đầu đông, ngôi trường này xây theo thế tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có cả tháp chuông và giảng đường lợp ngói xanh, tường gạch đỏ.

Có lẽ chỗ nàng chọn cũng là một điểm nghỉ khá dễ chịu. Cách đó không xa, bên bồn hoa, cũng có hai thí sinh đang ngồi nghỉ.

Chắc họ đều là học sinh của trường, mỗi người ôm một hộp cơm thủy tinh do bố mẹ mang tới, vừa ăn vừa trò chuyện.

Tiếng nói chuyện khe khẽ lẫn trong tiếng gió, thỉnh thoảng lọt vào tai nàng. Hạ Triều nghe thấy họ nhắc đến đề thi buổi sáng, một người nói rất dễ, rất quen, người kia bật cười: "Bọn mình đều từng thi đại học rồi mà, đề kiểm tra đầu năm lớp 12 có khó đến đâu cũng không thể khó bằng thi đại học được."

"Huống chi đề này còn là thầy cô mình ra nữa."

Ngừng một chút, cô học sinh kia nói tiếp:
"Cậu xem đề văn đi, chẳng phải biến tấu từ đề kiểm tra tháng năm ngoái của chúng ta à?"

"— Là cái đề do thầy Trần lớn ra ấy hả?"

"— Ừ, đúng rồi."

"— Bảo sao càng viết càng thấy quen."

"— Mẹ tôi nghe ngóng được rồi, kỳ thi này trường mình chắc chắn sẽ ưu tiên cho học sinh cũ. Cứ yên tâm đi."

"— Vậy thì buổi chiều thi Toán chắc tôi cũng không căng thẳng nữa rồi..."

Tiếng trò chuyện dần nhỏ lại. Hạ Triều vẫn giữ nét mặt bình thản, cúi xuống cắn thêm một miếng bánh mì, đầu ngón tay khẽ kẹp lấy góc trang giấy, rồi chậm rãi lật sang trang mới.

Nàng nhận ra tâm trạng mình đã thay đổi rất nhiều, ít nhất là đã bình tĩnh hơn xưa. Những lời vừa rồi của hai thí sinh kia, nàng đều nghe rõ, nhưng trong lòng lại không dấy lên chút lo lắng nào.

Dù sao, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Trường nào mà chẳng có xu hướng ưu tiên học sinh của mình, dù không cố ý, thì những đề luyện tập do chính thầy cô ra, học sinh của họ dĩ nhiên sẽ quen thuộc nhất.

Huống hồ, ngay khi biết Bình Nguyên cũng thích mình, nàng đã nhờ Tiểu Trân tìm hiểu về ngôi trường này rồi. Chuyện học phí của học sinh dự thính, nào có nhẹ nhàng như cái kiểu "không sao, chỉ làm vài thủ tục thôi" mà Bình Nguyên nói.

Cô thật sự đã đóng cho nàng năm vạn tệ ngay trong vòng chưa đầy nửa tháng kể từ khi họ quen nhau. Nếu không phải nàng tình cờ phát hiện, có lẽ Bình Nguyên sẽ giấu chuyện đó cả đời.

Đúng là đồ lừa đảo, miệng thì sắc như dao, mà lòng lại mềm như đậu phụ.

Hạ Triều cúi đầu, cắn thêm một miếng bánh nữa. Nhân đậu đỏ, mặt bánh phết mật ong, hai chiếc bánh tròn dính vào nhau, giống hệt vòng Mobius mà hai người từng nói đến đêm hôm đó.

Loại bánh này dạo gần đây cả hai đều rất thích. Hai ngày trước khi thi, nàng và Bình Nguyên cùng đến trường thăm dò đường đi, trên đường về cũng mua loại bánh này.

Khi ấy, nàng kể rằng trong ngày đầu tiên đi học tiểu học, Hạ Linh đã đặc biệt nấu cho nàng bữa sáng gồm hai quả trứng gà và một cọng hành, ngụ ý "một trăm điểm tròn trịa". Kết quả là trong kỳ kiểm tra Toán đầu tiên, nàng suýt được đúng tròn số không. Bị Hạ Linh cầm chổi lông gà đuổi đánh, nàng vừa khóc vừa kêu oan, nói rằng "tại con chỉ ăn trứng mà không ăn hành nên mới thi dở thế".

Bình Nguyên bị nàng chọc cười đến cong cả mắt, hiếm khi bật cười thoải mái như thế, còn cố tình trêu: "Vậy thì hai ngày tới em phải tìm cho ra một con số '1' rồi đấy."

Đúng là chưa từng thấy ai xấu tính như cô. Hạ Triều muốn nói, thật ra tối hôm đó Bình Nguyên "làm số 1" dở tệ lắm...

Vụng về, hơi đau, mà sức cũng chẳng được bao nhiêu.

Nét mặt nàng thoáng thay đổi, cố nén nhưng không được, cuối cùng lại lật người, đè lấy cô, dùng hành động thực tế dạy cho "chị giáo" của mình một bài.

Hai lần.

Ba lần.

...Không biết ở nơi lấy việc "dạy dỗ" làm gốc như trường học mà nghĩ đến mấy chuyện này, có tính là tội tày trời không nữa. Nàng lại lật thêm một trang, chợt nhận ra, những lời vừa rồi của hai thí sinh kia chẳng khiến lòng mình dao động, nhưng chỉ cần nghĩ đến cái tên Bình Nguyên thôi, tâm trí nàng lại không yên.

Dạy chữ, dạy người. Mà tất cả những gì nàng có hôm nay, dường như đều do người ấy "dạy" cả. Dù là trước khi đèn tắt, hay sau khi tắt đèn.

Không biết giờ này Bình Nguyên đang làm gì nhỉ?

Nàng chống cằm ngẩn người, thừa nhận rằng mình thật sự hơi nhớ cô rồi.

Đúng hai giờ chiều, Hạ Triều quay lại phòng thi.

Câu hình học không gian ở cuối bài, cái dạng "đồ thị đường cong" chuyên để kéo giãn điểm số vẫn biến thái như mọi khi. Hạ Triều cố hết sức liên hệ hệ phương trình, đến lúc phải lấy đạo hàm thì chỉ hận kiếp sau không thể đầu thai thành Leibniz.

So với môn Toán, Vật lý lại dễ chịu hơn nhiều, gia tốc, băng chuyền, cảm ứng điện từ. Phòng thi yên tĩnh đến lạ, có thể nghe rõ cả tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường đang nhích từng nhịp.

Nàng cúi đầu vẽ hình, phân tích, lại có cảm giác tờ đề thi trải trước mắt như một cánh đồng tuyết mênh mông.

Mỗi nét bút được viết ra lấp đầy tờ bài thi, như từng bước đi trong cuộc hành trình mệt mỏi ấy.

Chuông vang lên, nàng nộp bài, vẫn như cũ, một mình bắt xe, một mình trở về nhà.

Tối hôm đó, nàng và Bình Nguyên nói chuyện điện thoại ngắn gọn, không nói nhiều. Cả ngày hai người, một người bận thi, một người bận họp, đều hiểu ý không kéo dài cuộc gọi. Lời của người yêu vốn dĩ là món quà của sự trì hoãn, trước khi hoàn thành công việc, cần giữ cho mình một phần tỉnh táo và chừng mực.

Hai người đều hiểu ngầm điều đó.

Trước khi cúp máy, họ nói chuyện về việc trở về. Cách ngày khai giảng cũng chẳng còn bao lâu nữa. Bình Nguyên đã mua vé tàu giường nằm, dự định chiều mai, sau khi Hạ Triều thi xong, sẽ lên đường.

"Tiếc là không thể đến trường đón em rồi." Cô nói, có phần áy náy. "Ngày mai về thành phố Q muộn, chắc chỉ có thể gặp em ở ga thôi. Em tự bắt xe đến được chứ?"

"Tất nhiên là được." Hạ Triều hơi bất đắc dĩ, "Em còn từng đi tàu cao tốc một mình rồi mà."

"Vậy thì tốt." Bình Nguyên ở đầu dây bên kia dường như cũng gật đầu, "Tôi xuống tàu sẽ về nhà lấy hành lý trước. Em phải thi thật tốt đấy nhé."

"Nếu không mẹ tôi lại lấy chổi lông gà quất cho bây giờ." Bình Nguyên trêu, giọng khẽ cong lên, rồi tự bật cười.

Giọng cô vẫn như thế, hơi khàn, kiểu khàn đặc trưng của những người vừa làm thêm giờ xong, nhưng vẫn trong veo, như tiếng va chạm nhẹ giữa những mảnh băng nhỏ.

Hạ Triều bị tiếng cười ấy làm ngứa cả tai, mặt đỏ bừng, vội vã cúp máy.

Hành lý đã được sắp sẵn từ trước, lặng lẽ đứng ở góc tường. Thật ra nàng vẫn chưa quen việc Bình Nguyên không có ở nhà, cứ cảm thấy căn phòng trống trải lạ thường. Đèn đọc sách bật sáng, nàng ngồi ở góc sofa mà Bình Nguyên thường ngồi, mở sách ra đọc, trong lòng lại dâng lên một chút nhớ thương.

Chị ổn không? Đêm qua ngủ có ngon không? Có nhớ em không? Em rất nhớ chị.

Thật mong là thi xong ngày mai có thể gặp chị ngay.

Những lời ấy chỉ vang lên trong lòng, không nói ra. Mười một giờ tối, Hạ Triều tắt đèn, lên giường đi ngủ đúng giờ.

Ngày thi thứ hai có quy trình gần như hôm trước, vẫn bắt xe đến trường, cất ba lô, điểm danh rồi vào phòng.

Buổi sáng thi ngoại ngữ, buổi chiều là môn tự chọn, Sinh học và Địa lý. Mendel với những cây đậu Hà Lan lai tạo, Morgan với đàn ruồi giấm, rồi đến niên đại đá trầm tích và mùa lũ của các con sông. Nàng khoanh, gạch, ghi chú, viết đến tận khi tiếng chuông thu bài vang lên.

Xong rồi.

Giữa âm thanh khẽ khàng của những chiếc bút được đóng nắp lại, mùa hè của nàng chính thức khép lại.

Phía tây trời đã nhuộm một lớp mây chiều nhàn nhạt.

Khi Hạ Triều khoác ba lô bước xuống cầu thang, nàng thấy ngoài cổng trường đã có vài phụ huynh đứng chờ con, giờ này chắc cũng tầm cao điểm buổi tối rồi.

Một cô bé trong đám học sinh nhận ra bố mẹ mình, reo lên vui sướng, xách cặp chạy đi, như một chú chim nhỏ. Hạ Triều đứng trên bậc thang, lặng lẽ nhìn cảnh ấy, rồi cúi đầu mở ứng dụng gọi xe.

Trời luôn dễ khiến người ta thấy cô đơn nhất là vào khoảnh khắc mờ sáng chưa tắt, mà tối cũng chưa buông hẳn này. Chắc máy bay của Bình Nguyên đã hạ cánh rồi nhỉ? Không biết giờ cô có đang kẹt xe trên đường không.

Tàu khởi hành khá muộn, cũng không lo muộn giờ, hay là đi tàu điện ngầm đến ga sẽ tốt hơn? Ít ra sẽ không phải sợ tắc đường.

Những ý nghĩ vụn vặt len lỏi trong đầu, Hạ Triều cắn nhẹ môi, trong lòng hiểu rõ điều mình thực sự đang nghĩ tới chẳng phải là chuyện đó.

Màn hình điện thoại sáng rực, ngón tay nàng bực bội lướt qua lại giữa hai ứng dụng. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng hạ quyết tâm gọi cho Bình Nguyên.

Thật ra, cũng chẳng biết phải nói gì với cô, dù trong đầu có biết bao điều đáng lẽ nên kể, ví dụ như về kỳ thi hôm nay, về chiếc bánh mật ong nhân đậu đỏ bỗng dưng chẳng còn ngon như trước khi thiếu cô, hay về chuyến đi sắp tới.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, nàng chỉ muốn, không cần lý do gì cả, mở điện thoại, và nói thật khẽ vào ống nghe: Này.

Chị có biết là em rất nhớ chị không?

Bầu trời giờ đã hóa thành một sắc xám xanh dịu dàng, cao rộng và trong trẻo, như lớp lông mềm của chim bồ câu, phủ lên toàn thành phố. Hạ Triều bắt đầu bấm số, vừa nhấn từng phím, vừa ngẩng đầu nhìn về con đường phía trước.

Rồi, bước chân nàng khựng lại.

Là Bình Nguyên.

Cô đứng đó, kéo theo một chiếc vali, cánh tay khoác hờ một chiếc áo vest mỏng. Rõ ràng là dáng người đến đón, nhưng lại chẳng vẫy tay, chỉ hơi cong khóe môi, nụ cười mang chút kiêu ngạo, chút thách thức quen thuộc.

Thật quá đáng. Chỉ một nụ cười khẽ như vậy, mà cả ráng chiều rực rỡ nơi trời tây dường như đều hóa thành nền cho cô.

Cả thế giới lặng đi trong khoảnh khắc ấy, đến khi Hạ Triều hoàn hồn, nàng đã lao về phía cô.

Gió hoàng hôn lướt qua má, một lọn tóc nhỏ nghịch ngợm bật tung trong gió. Tai nàng hơi ngứa, mắt lại sáng rực, chỉ thấy quãng đường ngắn ngủi giữa hai người bỗng dài như cả một đời người chạy đến mới tới được.

May thay, người nàng yêu vẫn luôn là người đứng đợi nàng trong buổi chiều muộn ấy.

Mọi suy nghĩ, mọi cảm giác như dâng trào từ sâu trong cơ thể, hóa thành cơn sóng tràn về phía trước. Khi Hạ Triều dừng lại, cũng là lúc Bình Nguyên đưa tay ra đón.

"Làm gì mà ra lâu thế?" Cô hỏi.

"Em còn đang phân vân có nên gọi cho chị để nói là em nhớ chị không." Nàng dịu giọng đáp lại, "Sao tự nhiên lại đến đón em vậy?"

Đó rõ ràng là một câu trả lời giả vờ hỏi mà biết tỏng kết quả. Bình Nguyên khẽ cười: "Tiện đường, máy bay hạ cánh sớm hơn dự kiến một chút."

"Từ sân bay đến trường rồi lại ra ga tàu thì tiện kiểu gì chứ."

"Thì đã sao." Cô ung dung đáp, đút tay vào túi quần, "Gặp được em thì chỗ nào chẳng là tiện đường."

"Đi thôi." Cô vươn tay, nắm lấy tay nàng, "Trước cổng trường xe phụ huynh nhiều quá, quay đầu bất tiện. Tôi gọi xe dừng ở đầu phố rồi."

Cô ngoảnh lại, nhìn nàng: "Không ngại phải chạy một đoạn chứ?"

Hạ Triều cũng cười, siết chặt tay cô: "Tất nhiên là không."

Thế là hai người lại cùng chạy, khoác ba lô, kéo vali, sải bước trên vỉa hè như sắp cất cánh.

Quả nhiên ở ngã rẽ phía trước hơi kẹt xe, tài xế bực bội đạp phanh, hàng đuôi xe sáng rực ánh đỏ. Cảnh tượng ấy khiến người ta nhớ đến La La Land, bộ phim đầu tiên họ cùng xem, cũng bắt đầu bằng một vụ kẹt xe trên đường cao tốc.

Những tấm pano giả có hình hàng cọ, miền Nam California rực nắng Los Angeles, những người xa lạ nhảy múa trên mui xe, cãi vã, bấm còi, rồi yêu nhau.

Giống như lần đầu tiên họ gặp nhau vậy.

Gió lại thổi tung mái tóc dài của hai người. Hạ Triều hất tóc ra sau, bỗng gọi to: "Này!"

"Thật ra thì em vẫn chưa nhìn rõ chị một lần nào." Nàng cong môi cười tinh nghịch, "Lúc đi tàu cao tốc đến đây, cả quãng đường em hồi hộp muốn gặp chị, chẳng thèm nhìn ra cửa sổ một chút nào, kết quả là vừa gặp chị là lại cãi nhau."

"Vậy sao." Bình Nguyên cũng chỉ trả lời nhẹ nhàng, trên mặt vẫn nở nụ cười, "Vậy tối nay em nhớ nhìn cho kỹ nhé."

Đó là sự thật.

Tối nay, chuyến tàu xanh sẽ đưa hai người lướt qua những cánh đồng rộng lớn, đêm tối như thủy triều nhấn chìm mọi thứ, cho đến khi họ mở mắt vào ngày mai.

Khi ấy, mặt trời đỏ rực sẽ nhô lên, chiếu sáng quê hương, chiếu sáng những ngọn đồi chồng lớp và ruộng đồng, chiếu sáng ngọn lúa, lúa mì và cỏ dại, chiếu sáng sự sống lẫn cái chết, chiếu sáng tất cả những dòng thủy triều và bình nguyên trên thế gian.

[Hết chính truyện]

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top