Chương 52
Màu nâu nhạt
*
Sau khi quay lại trường, Hạ Triều cảm thấy mình chẳng còn cách nào dám nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm nghị của giáo viên chủ nhiệm mỗi khi răn dạy về việc "cấm yêu sớm" nữa.
Kỳ nghỉ hè này, nàng không chỉ yêu đương, mà còn yêu chính người chị phụ đạo bài vở cho mình. Chuyện như thế nếu nói ra, e là đủ dọa người ta chết khiếp.
Dĩ nhiên, nàng không thể kể điều này với bất kỳ ai. Bí mật tình yêu giống như một viên kẹo giấu dưới đầu lưỡi, phải lén giữ lại một lúc, nếm dần, mới thấy vị ngọt ngào ấy khiến người ta hạnh phúc đến lạ.
Chỉ có Tiểu Trân biết chuyện này. Là một trong những người đầu tiên nhìn thấu lớp giấy cửa sổ mong manh ấy, cô ấy lại đón nhận chuyện này đầy bình thản.
Khi Hạ Triều còn đang cuống cuồng tay chân, ra sức biện hộ với ba câu liên hoàn: "Tôi không có! Không phải vậy! Với lại, tôi và chị ấy đâu có quan hệ huyết thống!", thì Tiểu Trân chỉ thản nhiên buông một tiếng "Ờ."
"Tôi biết từ lâu rồi, cậu thích chị cậu mà."
Cô ấy ung dung thưởng thức nồi lẩu cay như thể đang thêu hoa, động tác chậm rãi, tao nhã, đến mức khiến người ta có ảo giác rằng hộp sữa đậu nành trong tay cô ấy đã hóa thành Ngọc Tịnh Bình, chỉ cần cô ấy khẽ uốn ngón tay là có thể rút ra cành liễu, điểm hóa cho Hạ Triều tỉnh ngộ.
Hạ Triều thấy vô cùng thất bại, như thể mình dốc công chế tạo một quả bom hạt nhân, cuối cùng lại chỉ là pháo xịt.
Dù sao, nàng cũng chẳng có ý định làm nổ tung mọi thứ thật, thế giới hòa bình vẫn hơn.
Bình Nguyên thì không may mắn như nàng. Câu nói "tôi và Hạ Triều đời này không thể nào đâu" còn vang bên tai, vậy mà chỉ chớp mắt một cái, cô đã đi trọn quy trình tỏ tình, hôn môi và... tất cả chỉ gói gọn trong một đêm, với tốc độ gấp mười lần người thường.
Sự đảo ngược tình thế nhanh đến mức khiến cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với Chu Từ Kính thế nào.
Nhưng chuyện này có giấu cũng không thể giấu được. Bình Nguyên hiểu rõ tính khí của Chu Từ Kính, nếu cô dám giả vờ như giữa mình và Hạ Triều chẳng có gì, thì đến lần sau khi Chu Từ Kính đến nhà bắt gặp tận mắt "chứng cứ phạm tội", kịch bản "khóc lóc – làm ầm – đòi chết" chắc chắn sẽ kéo dài ba ngày ba đêm, nếu không thì Chu Từ Kính cũng chẳng còn mang họ Chu nữa.
...Bình Nguyên thật sự không muốn màn "nước mắt ngập Kim Sơn" tái diễn như lần Chu Từ Kính thất tình trước đó. Nhà cô không chống thấm nước.
Vì vậy cô chỉ có thể nằm lăn qua lộn lại trên ghế sô pha, vẻ mặt nghiêm túc, cầm chặt điện thoại, tâm trạng rối rắm giữa lòng tự tôn và nỗi lo cho căn nhà.
Ngay cả Hạ Triều đang làm bài tập cũng nhận ra có điều gì đó không ổn: "Sao thế? Chị thấy khó chịu à?"
Nàng lo lắng ngẩng lên nhìn. Hàng mi của Bình Nguyên rất dài, luôn rũ xuống, ánh mắt lạnh nhạt và nghiêm túc, thêm vào đó là đôi mày hơi cau lại, trông cứ như đang gặp phải một nan đề mang tầm thế kỷ.
Rồi Hạ Triều nghe thấy "cô gái nan đề" ấy hít sâu một hơi, nói: "Tôi đang nghĩ xem có nên thú nhận với Chu Từ Kính không."
"...Thú nhận chuyện gì?"
"Chuyện chúng ta đang yêu nhau."
Ồ. Có vẻ đây cũng đến lượt giai đoạn thú nhận giống như mình, Hạ Triều gật đầu đầy thấu hiểu, nhưng lại hơi khó hiểu: "Không phải chị Từ Kính đã biết chúng ta không có quan hệ huyết thống rồi sao?"
Không ai rõ hơn Chu Từ Kính về lý do vì sao hai người họ lại trở thành "chị em". Vậy thì, tại sao Bình Nguyên vẫn trông khổ sở đến thế?
Nàng nhìn Bình Nguyên với ánh mắt đầy nghi hoặc. Bình Nguyên chỉ cảm thấy đầu càng thêm đau, nhất thời không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.
Nhưng ấp a ấp úng vốn chẳng phải phong cách của cô. Cuối cùng, cô nhắm mắt lại, như buông xuôi tất cả, tự giễu mình nói với Hạ Triều: "Cậu ấy sớm nhận ra giữa chúng ta có gì đó không bình thường rồi."
"...Rồi sao nữa?"
"Rồi tôi nói là, đời này giữa chúng ta căn bản không thể nào." Rốt cuộc cô chịu thua, đau khổ gối đầu lên chiếc gối ôm.
Ừm... Hạ Triều khẽ gật đầu, gương mặt hiện lên vẻ đã hiểu rồi.
Nàng nhớ lại lúc còn chiến tranh lạnh với Bình Nguyên, cái dáng vẻ lạnh lùng băng giá của cô khi đó, không khó tưởng tượng, lúc đối mặt với Chu Từ Kính, giọng điệu cô nói "không thể" hẳn cũng kiên quyết và đanh thép chẳng kém.
May mà khi đó còn có Tiểu Trân. Nếu không, e là họ cũng chẳng thể đi được đến bước này.
Khóe môi Hạ Triều khẽ cong lên, trong lòng dâng lên một chút may mắn đến muộn, không kiềm được an ủi cô: "Không sao đâu, chị cứ nói rõ với chị ấy là được. Dù gì chị ấy cũng đã đoán được mối quan hệ của chúng ta rồi, giờ chắc cũng không quá bất ngờ đâu. Giống như Tiểu Trân—"
Vậy đó.
Hai chữ cuối còn chưa kịp thốt ra, nàng đã ý thức được mình lỡ lời, vội phanh gấp, rồi chớp mắt mấy cái, mong có thể qua loa cho xong.
Đáng tiếc, Bình Nguyên không dễ bị đánh lừa. Chị nàng vốn thông minh, chuyện gì cũng nhìn thấu, lập tức nắm ngay mấu chốt vấn đề: "Cái gì là 'giống như'?"
Ánh nhìn nghi hoặc của cô cùng trọng âm mơ hồ nhấn mạnh rơi xuống, ánh mắt dò xét lướt qua người Hạ Triều: "Tại sao lại là Tiểu Trân?"
A ha ha ha... Hạ Triều lập tức toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải đã ăn tối rồi, nàng đã nghi ngờ mình bị tụt đường huyết mất.
Giờ phải nói sao đây?! Nói là Tiểu Trân đã sớm nhìn thấu mối quan hệ của hai người ư? Hay nói thật rằng mình vốn biết cô cũng thích mình, những chuyện trước khi tỏ tình đều là đang "diễn" để phối hợp với cô?
Nếu nói vậy, Bình Nguyên chắc chắn sẽ xé xác nàng ra mất.
Hay là giả vờ ngất đi ngay bây giờ nhỉ? Liệu ăn tối xong mà còn giả tụt đường huyết có đáng tin không?
Hay là giả ngất vì thiếu carbon dioxide đi?
Trong đầu Hạ Triều thoáng chốc lóe qua tám trăm phương án sinh tồn. Bộ não gần như sắp treo máy, chỉ còn lại đôi mắt sáng long lanh vẫn đang cố gắng chớp một cách ngây thơ vô tội.
"À... Em nói nhầm thôi... chị tin không?" Nàng thành khẩn nói.
Tin mới là lạ đấy.
Bình Nguyên chỉ cười lạnh một tiếng.
Cô đã sớm thấy Hạ Triều có điều mờ ám rồi. Không cho nàng thêm cơ hội chống chế, Bình Nguyên đứng dậy khỏi ghế sô pha, bước thẳng đến trước mặt Hạ Triều.
Ánh đèn hắt xuống, bóng của Bình Nguyên phủ trùm lên gương mặt Hạ Triều. Cô nhấn giọng đầy ẩn ý: "Vậy ý em là, em và Tiểu Trân đã sớm đoán ra quan hệ của chúng ta?"
"...Giống như Chu Từ Kính, trước khi chúng ta tỏ tình?"
Đôi mắt cô nheo lại đầy nguy hiểm.
Chẳng trách dạo trước cô luôn thấy Hạ Triều có gì đó là lạ, hóa ra trực giác của cô không hề sai. Bình Nguyên nghĩ, kể từ sau khi mình xuất viện, đứa nhỏ này như hóa thành keo dính, cứ quấn lấy cô từng phút từng giây, bám đến mức không sao gỡ ra nổi.
...Thì ra là vì trong lòng đã có chỗ dựa.
Nghĩ đến việc mình lại là người cho nàng "chỗ dựa" ấy, Bình Nguyên lập tức nghiến răng, tức đến phát ngứa. Hừ. Đã lừa cô, còn đùa giỡn cô xoay như chong chóng, thấy vui lắm phải không?
Hạ Triều cảm thấy sắp khóc đến nơi rồi.
Mới qua tiết Lập thu thôi mà, sao trong phòng lại lạnh toát thế này? Có phải nàng quên tắt điều hòa không?
Giờ thì chuyện đã đến nước này, nàng cũng chẳng thể quanh co nữa, chỉ có thể khóc không ra nước mắt nói: "Chị nghe em giải thích đã..."
"Em, đúng là em đã sớm biết chị... chị cũng thí— cũng không ghét em nữa."
"Nhưng em thật sự không hề có ý muốn lừa chị đâu!" Nàng hoảng hốt thanh minh, giọng run run, ánh mắt khẩn thiết đến mức như thể cả đôi mắt cũng đang gào lên: "Em chỉ nghĩ khi đó vẫn chưa phải là lúc thích hợp để nói rõ thôi!"
Dù sao thì, điều khiến họ bối rối khi ấy vốn chẳng phải là việc hai bên có cùng chung cảm xúc hay không, mà là giữa họ vẫn còn thiếu một chút an toàn, một chút tin tưởng.
Hạ Triều khẽ nói, giọng thấp đi: "Là vì... sau khi biết chuyện của chị, em mới nhận ra lúc đó mình quá nóng vội. Chỉ dựa vào một cơn xúc động đã lao lên, khiến chị phải chịu đựng dày vò, em thật sự rất áy náy..."
Giọng nàng nhỏ dần, như thể chợt nhớ lại quãng thời gian đầy xấu hổ ấy, cơn bốc đồng và khát khao mù quáng khiến nàng nghẹn ngào. Cổ họng run lên, bật ra một tiếng rên khẽ như con thú nhỏ bị dồn đến góc tường.
"Chị, em thật sự biết lỗi rồi..." Nàng nói với vẻ đáng thương, gần như muốn lật bụng ra xin tha, "Chị ơi..."
Bình Nguyên bất giác muốn bật cười.
Cô chợt nhận ra một nhược điểm của bản thân. Đôi khi, cô thật sự thích trêu chọc người khác một chút, không nặng không nhẹ. Nhất là kiểu như Hạ Triều, nghiêm túc, ngoan ngoãn, mỗi khi thấy cô bé cau mày lo lắng giữa đống bài tập, giọng nói mềm đến mức khiến người ta vui lây.
Nhưng lần này, cô không định tha cho Hạ Triều dễ vậy.
Bình Nguyên khẽ cong ngón tay, nhịp nhịp lên mặt bàn vài cái, tiếng gõ trầm thấp, như một nhịp cảnh báo.
"Vậy là..." Giọng cô mềm mại, nhưng khó đoán được là dịu dàng hay giận dữ, "Em đã tính toán từ khi tôi xuất viện rồi? Tổ chức sinh nhật cho tôi là để tỏ tình, đúng không?"
Hạ Triều bị bóng cô bao trùm, chỉ dám gật đầu một cái, rồi lại vội vàng lắc đầu lia lịa.
"Nói." Bình Nguyên nheo mắt, lại gõ lên bàn lần nữa, giọng lạnh đến rợn người, như một sĩ quan huấn luyện đang tra khảo.
Huhu. Hạ Triều không chịu nổi áp lực nữa, cuối cùng đành thành thật khai hết, không sót một chữ.
"Cũng không hẳn là chỉ để tỏ tình với chị đâu!" Nàng nhắm mắt lại, buông xuôi như muốn bỏ hết: "Dù chị không thích em, em vẫn muốn tổ chức sinh nhật cho chị, vì đó là những gì chị xứng đáng được nhận..."
"Em chỉ... rất muốn chị vui thôi." Nàng khẽ nói.
Đó là lời thật lòng. Nhưng nàng không biết cách nào để diễn tả trọn vẹn cảm xúc ấy, sợ nói ra nhiều sẽ trở nên sến súa, nên chỉ dùng đôi mắt, nhìn chằm chằm Bình Nguyên với tất cả sự nghiêm túc của mình.
Bình Nguyên lại im lặng.
Đèn trong phòng khách chiếu từ phía sau, soi sáng những sợi tóc của cô, nhưng gương mặt lại hoàn toàn bị bóng tối bao phủ.
Điều đó khiến cô trông khó đoán cảm xúc. Hạ Triều bỗng thấy tim mình treo lơ lửng, lo sợ cô sẽ nổi giận, chỉ dám thận trọng ngẩng đầu, nhìn thử.
Chớp mắt sau, Bình Nguyên túm lấy cổ áo nàng, cúi xuống và hôn nàng.
Bộ não Hạ Triều gần như trống rỗng trong khoảnh khắc ấy. Nàng mở to mắt, một lúc còn quên cả thở, chỉ biết nhìn chằm chằm đôi mắt khép chặt của Bình Nguyên.
Đôi mi dài lại hạ xuống, thẳng và kiêu hãnh, nhưng Hạ Triều vẫn nhận ra một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt trên mí mắt mỏng của cô.
Chỉ khi hôn mới thấy nốt ruồi ấy, như một khe hở trong thế giới, khiến người nàng tưởng lạnh lùng như tờ giấy trước mắt bỗng trở nên đầy dục vọng.
Cô hôn với dáng vẻ vừa uy quyền vừa đầy mê hoặc, mang theo vẻ mệt mỏi và tự tin đặc trưng của người phụ nữ trưởng thành. Một tay cô tự nhiên chống lên mép bàn, các đầu ngón tay lướt nhẹ, tay kia lại nắm chặt cổ áo Hạ Triều, ép nàng phải chịu trọn nụ hôn ấy.
Hương thơm từ cơ thể Bình Nguyên lại thoang thoảng bay đến. Người ta thường ví những người khí chất lạnh lùng như tuyết, nhưng với Hạ Triều, mùi hương ấy luôn là thủy tiên, cô đơn, lạnh lùng, nhưng vẫn dịu dàng nồng nàn, sâu sắc hơn bất cứ lớp tuyết vô tri nào.
Hạ Triều nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy sự rung động trên đầu lưỡi lan dần xuống khắp cơ thể, như lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Người đắm chìm trong hương thủy tiên, cuối cùng cũng sẽ bị chìm đắm.
Khi nàng gần như không chịu nổi sự khiêu khích này, chuẩn bị với tay nắm cổ tay Bình Nguyên để đảo ngược thế chủ động, thì Bình Nguyên đã đi trước, môi và răng lại chạm nhau, rồi nhanh chóng lùi một bước.
"Đủ rồi."
Cô nói khẽ, một nụ cười tinh nghịch thoáng qua khóe môi: "Chỉ hôn đến đây thôi."
Bỏ qua nhịp thở gấp gáp và bàn tay Hạ Triều đặt lên eo mình, Bình Nguyên bình thản gạt mớ tóc rơi xuống mắt, rồi duyên dáng gật đầu.
"Em còn mấy bài tập chưa làm à, Toán phải không?"
"Làm cho tốt đấy." Cô nhíu mắt, "Chút nữa tôi ra chấm bài sau. Không được 120 thì đừng mong vào phòng ngủ."
"Cố lên nhé." Cô thản nhiên như một con mèo trộm mùi cá, ung dung liếm móng tay, "Tôi vào gọi điện cho Chu Từ Kính đây."
"Bái bai."
Vừa dứt lời, cửa phòng cũng lạnh lùng đóng sập lại, chỉ còn Hạ Triều ngồi một mình, lòng bị kích động rối loạn, thở không đều, mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi.
Hoàn toàn! Tuyệt đối! Là trả thù!
Đồ ích kỷ, nhỏ nhen.
Ngước mắt nhìn đống bài tập trắng toát trước mặt, Hạ Triều khẽ thở dài trong lòng.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top