Chương 51
Chào buổi sáng
*
Bình Nguyên cảm thấy giấc ngủ này với việc ngất đi chắc cũng chẳng khác gì.
Cô thực sự đã mệt đến kiệt sức. Tối hôm qua là cô chủ động trước, nhưng đến cuối cùng lại biến thành Hạ Triều hoàn toàn nắm quyền kết thúc. Cô không biết rốt cuộc họ đã làm bao lâu, cũng không biết đã đổi bao nhiêu tư thế, chỉ nhớ đến cuối cùng chân mình mềm nhũn, Hạ Triều còn chưa kịp rút ra, cô đã gục cả người xuống giường, khóc không ra nước mắt.
Đến khi bị Hạ Triều bế ra khỏi phòng tắm, cả người mềm oặt, thì đêm đã rất khuya.
Lẽ ra không nên trêu chọc nàng đến mức đó, có lẽ phải nói vậy. Nhưng khi thay xong đồ ngủ, rồi chui vào vòng tay thơm tho sạch sẽ của cô gái ấy, thứ duy nhất xuất hiện trong đầu cô lại là: Sướng quá.
Nếu thời gian quay ngược, cô vẫn sẽ làm lại một lần nữa.
Cô thậm chí còn muốn thử xem mình ở trên sẽ thế nào, tiếc là thật sự không thể chống đỡ nổi. Vừa nằm vào lòng Hạ Triều, chưa kịp vùng vẫy mấy cái, nói được vài câu, đầu cô đã nặng trĩu rồi chìm vào hôn mê.
Tỉnh dậy thì trời đã sáng bừng.
Bình Nguyên nheo mắt dụi dụi, ngồi dậy, chỉ thấy cả người khoan khoái dễ chịu.
Cô đã có một giấc ngủ tuyệt vời. Trên đời này thật sự chẳng có nơi nào ngủ ngon hơn trong vòng tay Hạ Triều, cô gái với đôi má mềm mại hồng hào, bộ đồ ngủ sạch sẽ thơm tho, hơi thở ấm áp mỗi khi ôm lấy, mái tóc dài của hai người cũng mềm mại đan vào nhau, vừa ấm vừa khiến người ta an lòng.
Hương vị của những nụ hôn cũng rất tuyệt. Bình Nguyên khẽ chạm môi, không nhớ nổi tối qua trong cơn buồn ngủ mơ màng, mình đã quấn lấy Hạ Triều và đòi nàng bao nhiêu nụ hôn.
Đúng là hơi dính người quá rồi. Khi cơn buồn ngủ tan dần, lý trí lấy lại vị trí trong đầu, Bình Nguyên ngập ngừng dùng mu bàn tay chạm lên mặt, lúc này mới nhận ra mình nóng bừng.
Thôi được rồi! Đi làm thì không thể như thế nữa! Cô vỗ mạnh vào má mình, cố gắng quét sạch những thứ hỗn loạn của tối qua ra khỏi đầu, chuẩn bị đi rửa mặt.
Sáng nay không có cuộc họp nào, hiếm hoi được thong thả, cô quyết định xin nghỉ linh hoạt một tiếng, từ tốn đi làm.
Bình Nguyên đứng dậy, lấy một chiếc áo choàng ngủ mỏng trên mắc áo khoác lên người.
Thời tiết đổi mùa rất chuẩn xác. Sau tiết Lập Thu, hôm nay đúng là lạnh hơn hôm qua một chút, vậy mà cô vẫn mặc chiếc váy ngủ lụa hai dây của mùa hè.
Chẳng có gì phải giải thích. Váy ngủ vốn hợp để cọ má kề tai trên giường, mà dù sao cơ thể người trẻ cũng khỏe, bốn mùa đều như một cái lò nhỏ cháy rất vui vẻ, ấm áp ôm lấy nàng, chẳng thấy lạnh.
Thế nên cô cũng nhân tiện dựa vào chút ấm áp ấy mà lại gần, hấp dẫn nàng. Để tay Hạ Triều vô thức đặt lên vai trần và lưng mình, vốn chỉ là sợ nàng lạnh, chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng khi bàn tay men theo lớp vải lụa mỏng mượt trượt xuống, thì bắt đầu không kiềm chế được nghịch ngợm.
Mà thật ra cũng chẳng tính là nghịch ngợm. Ít nhất cô được hôn, được chạm đến mức rất dễ chịu. Bình Nguyên thản nhiên nghĩ, cô thích cái cảm giác được nâng niu, được trêu ghẹo một cách an toàn và dịu dàng này. Khi trời hoàn toàn lạnh hẳn và trước khi Hạ Triều quay lại trường, chắc cô vẫn sẽ tiếp tục mặc váy ngủ hai dây thêm một thời gian nữa.
Dù sao thì Hạ Triều cũng đoán không ra những vòng vo ngoắt ngoéo trong lòng cô. Một tia ranh mãnh thỏa mãn lướt qua trong tim, cuối cùng cô cũng đẩy cửa phòng và bước ra ngoài.
Vừa bước ra, cô đã ngửi thấy mùi bữa sáng. Không phải kiểu hương ấm ấm của đồ ăn để trong nồi, mà là mùi trứng rán chân thật, nóng hổi, kêu xèo xèo rất rõ ràng.
Hạ Triều đang bận rộn trong bếp. Bình Nguyên ngẩng lên, không kiềm được chút ngạc nhiên: "Em còn chưa đi làm à?"
Vừa dứt lời cô mới nhớ ra, à, hôm qua Hạ Triều đã nghỉ việc rồi, bây giờ chỉ còn mỗi mình cô phải đi làm.
Tốt thật. Hóa ra giờ chỉ còn mình cô phải đi làm. Bình Nguyên âm thầm nghĩ, cảm thấy cái boomerang từng cười nhạo Hạ Triều chỉ nghỉ một ngày cuối tuần, đến lúc này cuối cùng cũng quay lại quất trúng cô.
Mà lại là sau khi bị Hạ Triều làm cho đến mức eo mỏi chân mềm. Chậc.
Bình Nguyên không nhịn được khẽ bĩu môi. Cái cảm giác nũng nịu, muốn được cưng chiều lại trào lên, cô chợt nhận ra mình đã khác trước.
Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ hậm hực hừ thầm một tiếng, rồi lạnh mặt không biểu cảm.
Nhưng bây giờ, cảm giác ấy đã tan biến, mà cô cũng chẳng còn mím môi căng thẳng như thế nữa. Có lẽ, vốn dĩ cô không hề lạnh lùng như mình tưởng, chỉ là bao năm nay luôn nghĩ rằng chuyện yêu đương chẳng liên quan gì đến mình, nên mới giả vờ như chẳng bận tâm.
Nhưng bây giờ, cô đã có rồi. Cô khẽ nghĩ, lại nhớ đến ánh mắt đêm qua của Hạ Triều, nàng nhìn cô chăm chú như thế, hôn cô, ánh mắt nóng rực và nồng đượm, gần như một vũng hổ phách sôi trào, đem cả con người cô phong kín bên trong.
Một trái tim trong veo như hổ phách như thế đã nằm trong tay cô. Bình Nguyên rũ mắt nghĩ, dĩ nhiên cô sẽ không bao giờ buông ra nữa.
Tiếng bước chân lẹp xẹp vang lên bên tai, Hạ Triều từ trong bếp bước ra.
Nàng là người có tâm tư trong trẻo, hiển nhiên chẳng có những vòng vo rối rắm như Bình Nguyên, chỉ bưng khay đồ ăn trong tay, mỉm cười nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng.
Rõ ràng Hạ Triều cũng không nghe thấy câu hỏi vừa rồi của cô. Bộ đồ ngủ màu kem mềm mại tối qua vẫn mặc trên người, dưới ánh nắng sớm, vải áo hơi trong suốt một chút.
Có lẽ nàng đã rửa mặt xong rồi, mái tóc đen được buộc gọn thành đuôi ngựa, cả người được ánh sáng buổi sáng bao lấy, gương mặt trẻ trung sáng bừng, như chưa từng bị thế giới mài mòn.
Nàng sạch sẽ như một đám mây. Bình Nguyên nhìn nàng, trong đầu chợt lóe lên nhận thức, tối qua, cô đã quấn quýt với một Hạ Triều như thế này. Những ngón tay trắng trẻo sạch sẽ của Hạ Triều lúc này, tối qua cũng từng nâng lấy cô, trong sự dây dưa của ham muốn, từng chút một nhuốm đầy mùi hương của cô.
Sự tương phản quá rõ rệt khiến mặt Bình Nguyên lập tức đỏ bừng.
Lúc này cô mới thấy ngượng ngùng. Thì ra những ý nghĩ tán loạn trong phòng ngủ đều là nói miệng cho vui, đến khi cả hai cùng đứng dưới ánh nắng sáng tỏ thế này, mới thực sự có cảm giác đang yêu nhau.
Hạ Triều chắc cũng nghĩ giống vậy, vì khi đứng trước mặt Bình Nguyên, má nàng cũng bắt đầu đỏ lên từng chút một.
Cả hai đều hơi bối rối, có chút ngây ngô. Hạ Triều ngẩn ra, còn giữ khay đồ ăn trong tay. Bình Nguyên theo bản năng bước đến đỡ lấy, ngón tay hai người vô tình chạm nhau, lại như chạm phải dòng điện, cả hai đều luống cuống.
Khay đồ ăn suýt nữa rơi xuống đất. Hai người tay chân rối rắm, líu ríu nhường nhau "em ngồi trước đi, chị ngồi trước đi" mấy lượt, cuối cùng đỏ bừng mặt, cùng ngồi vào bàn ăn.
Rồi, cả hai lại cùng rơi vào im lặng.
Khung cảnh này đúng là khiến người ta ngượng đến phát sốt. Bình Nguyên mím chặt môi, không hiểu sao lại cảm thấy mình là người lớn tuổi hơn thì có nghĩa vụ phá tan bầu không khí này.
Thế là cô hắng giọng, dùng giọng điệu rất "tân thời", rất thản nhiên, hỏi vu vơ: "Tối qua ngủ thế nào?"
Kết quả là mặt Hạ Triều lại đỏ bừng lên lần nữa.
"...Ngủ... ngon." Đôi tai cô gái gần như bốc hơi nóng, khẽ đáp, "Rất ngon."
Bình Nguyên: "..."
Cô thề với trời là mình chỉ hỏi đúng nghĩa về chất lượng giấc ngủ.
Nhưng cô cũng không giải thích, lại đỏ mặt. Một vòng đỏ mặt vô nghĩa sau một buổi tối quá mức kích động. Sự mơ hồ giữa họ như một luồng xoáy, khiến cả hai chẳng biết phải làm sao, mỗi người lại cúi đầu.
Trứng ốp la nóng hổi đã nguội bớt, nhưng cắn vào vẫn còn giòn. Bữa sáng hôm nay Hạ Triều làm khá đơn giản, trứng ốp la với bánh mì nướng kẹp thịt xông khói, thêm một nắm việt quất đã rửa sạch.
Nhìn độ chín của trứng là biết Hạ Triều rõ ràng cũng dậy muộn.
Vừa nghĩ đến lý do khiến nàng dậy muộn, Bình Nguyên lại không khỏi chột dạ, khẽ lắc lắc chân dưới gầm bàn.
Tất nhiên bề ngoài cô vẫn rất nghiêm túc, mặt mũi đoan chính cắn bánh mì. Ngược lại lần này Hạ Triều lại căng thẳng, hai má đỏ đến đáng ngờ, ánh mắt gần như muốn đốt cháy lát bánh mì nướng trước mặt, như thể đang dốc toàn lực làm một bước chuẩn bị tâm lý cực lớn.
Thế là Bình Nguyên cũng bất giác chậm động tác lại, nhìn sang: "Sao vậy?"
Hạ Triều lại ngập ngừng: "Không có gì."
Biểu cảm như thế này mà bảo không có gì thì tức là có chuyện. Bình Nguyên đương nhiên không thể để nàng lấp liếm: "Em nói đi."
"Em..."
"Nói." Giọng ra lệnh.
"Em vẫn thấy chúng ta nên mua bao ngón tay."
Nói đến đây, Hạ Triều nhắm mắt, cắn răng, như kiểu liều mạng một lần nói hết, buột miệng nói ra câu đó rất nhanh.
Gần như ngay khoảnh khắc nói xong, tim nàng lại bắt đầu đập thình thịch, chuyện điên rồ hôm qua làm thì đã làm, nhưng bây giờ lôi nó ra đặt ngay giữa bàn ăn, mặt đối mặt mà nói, nàng vẫn thấy ngượng đến khó xử.
Dĩ nhiên không phải nàng cảm thấy chuyện trên giường có gì mất mặt, chỉ là sợ Bình Nguyên nghĩ nàng lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ mấy chuyện đó, lời nói vừa đường đột vừa thiếu tinh tế.
Ví dụ như lúc này đây, nàng bắt đầu hơi hối hận rồi. Hạ Triều lo lắng nhìn sang Bình Nguyên, hai má ửng hồng.
Trông rất đáng yêu. Bình Nguyên thấy mình lại mắc cái tật cũ, hễ người ta căng thẳng, cô ngược lại không căng thẳng nữa.
Thế là cô nghiêng đầu, hỏi: "Tại sao?"
Mặt Hạ Triều càng đỏ hơn, hai bên má như phủ mây hồng. Nàng chớp mắt, khẽ nói: "Em thấy không đeo thì không được tốt lắm..."
Không đủ an toàn, không đủ vệ sinh. Ngoài những điều quảng cáo thường nói, nàng còn lo mình lỡ tay làm Bình Nguyên bị thương.
Dù sao tối qua nàng cũng đã hơi... quá mức. Hạ Triều tự biết trong lòng, nhưng biết là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Cô sợ rằng khi đối mặt với Bình Nguyên, mình sẽ không kìm được cái ham muốn chiếm hữu và kiểm soát ấy, rồi làm cô bị đau.
Như bây giờ, dưới lớp áo choàng của Bình Nguyên, vẫn còn những dấu răng nàng để lại tối qua. Nàng thích dáng vẻ Bình Nguyên nhíu mày khẽ lại khi động tình, thế nên mới hết lần này đến lần khác không kiềm được để lại dấu trên xương quai xanh, vai, và cả những nơi... khó nói hơn.
Nhưng những lời đó nói ra thì xấu hổ quá, nàng chẳng thể nào mở miệng được, chỉ có thể tội nghiệp nhìn Bình Nguyên, rồi lại nhìn.
Bình Nguyên suýt nữa bị chọc bật cười, ăn sạch sẽ rồi giờ còn biết làm bộ đáng thương.
Cô tất nhiên hiểu Hạ Triều đang lo gì. Nhưng trên thực tế, cô lại không ghét cảm giác được Hạ Triều đối xử hơi quá tay một chút.
Giống như một cuộc phiêu lưu, cho dù hai người có làm bao nhiêu chuyện điên rồ, khác người, cô vẫn luôn an toàn. Vì Hạ Triều yêu cô, nên đến khoảnh khắc cô thật sự rơi xuống, Hạ Triều nhất định sẽ dang tay đỡ cô lại.
Cô ham thứ bao dung ấy, tận hưởng sự gần gũi không khe hở ấy.
Vì vậy, Bình Nguyên lại hạ mi mắt xuống, nhìn chằm chằm ly sữa trên bàn, nghe thấy bản thân nghiêm túc nói: "Tôi nghĩ việc đeo hay không chủ yếu là tùy sở thích cá nhân thôi."
"Đúng là có bao ngón tay thì tiện, sạch sẽ, cũng... trơn nữa, nhưng chúng ta đều là phụ nữ mà, chỉ cần rửa tay sạch thì vốn dĩ có gì bẩn đâu. Nếu nhất định phải dùng bao ngón tay mới làm được, vậy chẳng lẽ trước thời Cách mạng Công nghiệp, mọi người đều không có... nhu cầu đó sao?"
Giọng cô hạ xuống, như đang dỗ một cô bé, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng. Dưới bàn, chân cô đã lén duỗi sang, khẽ móc vào mắt cá chân Hạ Triều.
"Hay là... em không thích?" Cô nghiêng đầu hỏi, hàng mi dài lại bắt đầu chớp chớp.
Lần này dưới váy ngủ của cô là đôi chân trần thật sự, làn da mịn như tơ lướt qua. Hạ Triều gần như lập tức đỏ bừng mặt, vành tai cũng nóng ran, lại bắt đầu hoảng loạn như một con thỏ nhỏ.
Dù trong lòng nàng thực ra đang nghiến răng, lại, lại, lại bắt đầu giả bộ! Y hệt tối qua!
Nàng quá hiểu Bình Nguyên rồi. Nói bao nhiêu lời đứng đắn, đàng hoàng như thế, cuối cùng gom lại cũng chỉ có ba chữ: "Tôi muốn nữa."
...Thật là hết biết cô.
Nhưng nàng lại chẳng có cách nào với người kia.
Biết sao được? Một con mèo tham ăn, quấn lấy chân bạn mà kêu meo meo, cái đuôi cứ cọ tới cọ lui, thì cũng chỉ vì nó muốn bạn cho ăn no thôi.
Lòng Hạ Triều mềm đến rối tinh rối mù.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn nghĩ nghĩ rồi nói: "Không được."
"Em biết chị thích... cảm giác đó, em cũng... rất thích." Nàng đỏ mặt nói, nhưng giọng lại kiên quyết, "Nhưng em vẫn nghĩ đeo vào thì tốt hơn. Dù về lý thuyết rửa tay sạch là được, nhưng mà..."
Nói đến chuyện thực tế thế nào thì khó mà không nhớ đến cảnh hỗn loạn tối qua. Nàng khựng lại một chút, rồi mới nhẹ giọng nói tiếp: "Nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết. Thực tế em vẫn lo mình làm chưa đủ tốt."
"Em thật sự rất sợ chị bị đau." Nàng nói đầy nghiêm túc, còn chủ động đưa chân đá nhẹ vào chân Bình Nguyên dưới gầm bàn, giọng mềm mại dỗ dành, "Bình thường chúng ta cứ đeo nhé, được không?"
Lần này đến lượt tim Bình Nguyên, như một chiếc thuyền giấy trên mặt nước, bị ai đó khẽ chạm một cái.
Sóng gợn lay động. Cô bỗng không biết phải nói gì. Trong lời Hạ Triều, cô chợt nhận ra, hóa ra trong chuyện tình cảm, bản thân vẫn còn chút tàn dư của bất an.
Sự bất an ấy không chỉ đến từ việc cô luôn khao khát được lấp đầy bằng một tình yêu mạnh mẽ, mà còn từ những năm dài làm bệnh nhân, khiến cô quen với việc tận hưởng từng khoảnh khắc như một thói quen.
Sự tận hưởng ấy không phải theo kiểu yêu đương chóng vánh, mà là sự tham lam, vì cô biết có quá nhiều thứ mình không thể giữ được, nên hễ gặp thứ tốt, cô liền muốn nắm thật nhanh, thật chặt trong tay.
Nếu không, chúng sẽ luôn tắt đi như que diêm, hoặc bay mất như con bướm.
Đặc biệt là sau khi cô đã từng nhìn thấy thứ thực sự quý giá.
Bình Nguyên lặng lẽ nhìn Hạ Triều. Có lẽ là bởi cô đã sống quá lâu trong những khoảng thời gian tự tạo ra tình yêu, nên giờ đây Hạ Triều, dù còn trẻ hơn, lại có một sự chín chắn trong cách yêu. Giống như cái tên của nàng, một cơn triều dâng vừa dữ dội vừa ôn hòa.
Cô cam tâm tình nguyện để sự dịu dàng trong mắt người kia tràn ngập lấy mình. Bình Nguyên cúi đầu, cuối cùng cũng không nhịn được khẽ cong khóe môi.
"Được." Cô cũng nói với giọng dịu dàng như thế.
Hạ Triều cứ tưởng đến đây thì chủ đề này nên kết thúc rồi. Không ngờ sau một nhịp dừng ngắn, giọng nói lạnh nhạt của Bình Nguyên lại vang lên.
"Ý tôi là..." Chị gái nàng khẽ nhíu mày, trông như đang gặp phải khó khăn công việc nào đó, mang theo chút lúng túng nhưng cũng có chút lý lẽ hiển nhiên, nhìn nàng: "Vậy thỉnh thoảng chúng ta không mang bao ngón tay cũng được, đúng không?"
Hạ Triều: "..."
Câu này nàng đã không nói từ rất lâu. Nhưng bây giờ nàng phải nói lại, thật sự hết cách với Bình Nguyên rồi.
Sao, sao lại có người nói loại chuyện này như đang mặc cả vậy chứ!
Đã thế người nói còn tỏ ra đương nhiên như vậy. Hạ Triều nhìn cô trong ánh nắng buổi sớm, thấy mái tóc đen dài được tùy ý vén ra sau tai, thấy hàng mày mang vẻ lạnh nhạt lại vô tình cài một nét tinh quái, lòng nàng lại mềm xuống.
Cuối cùng nàng vẫn đành chịu thua: "Được thôi... thỉnh thoảng cũng được."
Bình Nguyên liền không để lộ biểu cảm gì, nhưng khóe môi lại cong lên lần nữa.
Hoàn toàn là vẻ đắc ý kín đáo. Nắng sáng trong veo, ngay cả tóc cô cũng phủ một vòng sáng mềm mại. Hạ Triều thu trọn mọi động tác nhỏ của cô vào mắt, và đột nhiên rất muốn hôn cô.
Ngay lúc này, ngay tại đây.
Tiếc là Bình Nguyên sắp phải đi làm. Chút nữa nàng cũng còn một đống bài phải làm.
Nhưng không sao, nếu muốn biểu đạt một nụ hôn, họ vẫn còn cách khác.
Nàng khẽ mỉm cười nhìn sang Bình Nguyên, dịu giọng nói: "Chị nhắm mắt lại đi."
"Rồi há miệng ra, a—"
Nàng nhẹ nhàng dẫn dắt, Bình Nguyên cũng làm theo. Trước mắt chìm vào một mảng tối, cô ngoan ngoãn chờ đợi, nhưng lại chẳng có gì xảy ra.
Chuyện gì vậy?
Bình Nguyên thử mở mắt, rồi phát hiện Hạ Triều trước mặt đã thản nhiên xiên hết việt quất trong đĩa của mình.
Một, hai, ba, bốn, năm. Nàng dùng que xiên trái cây lấy một lèo năm quả, xiên chặt, cho đến khi thấy hả giận mới thôi.
"Mỗi quả việt quất là một nụ hôn."
Lần này đến lượt nàng nói với vẻ tinh quái, nụ cười sáng lóa như mặt trời nhỏ. A một tiếng, nàng đưa tất cả việt quất vào miệng: "Lần này là chị nợ em đó."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top