Chương 5
Di chúc vô dụng
*
Thế công thủ đảo ngược, giờ đến lượt Bình Nguyên nhìn nàng chằm chằm: "Ý em là gì?"
Hạ Triều đáp: "Ý đúng như chữ nghĩa thôi."
"Tôi là con nuôi của Hạ Linh." Nàng nói nhỏ, đi sang phía sofa bên kia, cúi người lục tìm thứ gì đó, "Đây."
Nàng đưa thứ trong tay cho cô, Bình Nguyên nhìn qua, bìa đỏ chữ vàng, cuốn sổ đã hơi cũ.
Đó là giấy chứng nhận nhận nuôi.
"Chị nói đúng, tôi thật sự không có tư cách gọi chị là chị, vì chúng ta không có quan hệ máu mủ." Giọng nàng rơi nhẹ xuống đất, như ánh trăng mỏng manh, "Chị mới là con ruột thật sự của Hạ Linh."
Không hiểu sao, khoảnh khắc này, Bình Nguyên lại cảm thấy lời nói của nàng nghe có phần cẩn trọng, dịu dàng.
Nhưng đôi khi, sự dịu dàng lại khiến người khác đau lòng.
Cô rũ mắt: "Nhưng đó chỉ là một phía thôi, nếu em có là con nuôi thì sao? Ai biết sau khi Hạ Linh bỏ rơi tôi, bà ấy có nhận nuôi một đứa trẻ khỏe mạnh hơn không?"
"Lúc đầu tôi không biết mình là con nuôi, chỉ biết mình có một người chị. Từ lúc còn rất nhỏ, mẹ và bố thường xuyên ra ngoài tìm chị ấy."
"Lúc đó tôi còn thắc mắc, chị tôi đi đâu rồi nhỉ? Có phải đang chơi trốn tìm không." Hạ Triều nghe thấy tiếng cười khẽ của bản thân, "Cho đến một ngày, thật sự trong lúc trốn tìm, tôi phát hiện ra điều này."
Nàng nhẹ nhàng chỉ vào giấy chứng nhận nhận nuôi: "Sau đó tôi mới biết, mình là con nuôi."
"Chị tôi mất tích trước cửa bệnh viện năm năm trước, tôi thì được mẹ nhặt được trên đường đi tìm chị ấy."
Con người thật lạ. Khi hồi ức tràn về, thấy người trước mắt chính là người chị trong ký ức của mẹ ngày xưa, nàng đã không còn giận Bình Nguyên nữa.
Ngược lại, trong lòng còn lẫn chút chua xót và thương cảm.
Nàng được Hạ Linh nhặt vào một ngày mưa, ngay trước cửa bệnh viện nơi Bình Nguyên mất tích.
Lúc ấy, tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nặng nề, việc nhặt một bé gái bị bỏ rơi không phải chuyện hiếm. Nghe nói khi Hạ Linh nhìn thấy nàng, nàng đã lạnh cóng tím tái, khóc thầm bên thùng rác gần bệnh viện.
Có lẽ cũng vì nhớ đến cô bé Bình Nguyên mất tích, trong khoảnh khắc, Hạ Linh đã động lòng trắc ẩn, cúi xuống bế nàng lên, và từ đó nàng mới có một gia đình.
Như vậy, nghĩ lại, chẳng phải mạng sống của nàng cũng được cứu nhờ Bình Nguyên sao?
Hạ Triều mím môi cười khẽ. Thôi, đừng giận Bình Nguyên nữa, nàng nhỏ hơn, nhường chị gái một chút, cũng là điều nên làm.
Vì vậy, dưới ánh mắt của Bình Nguyên, nàng lại cúi xuống, lục ra một túi hồ sơ trong cặp sách. Nàng mở túi, lật qua lật lại, nhanh chóng rút ra một tờ giấy.
"Cho chị đấy." Nàng đưa tờ A4 cùng túi hồ sơ cho Bình Nguyên.
"Hộ khẩu, căn cước, hồ sơ tốt nghiệp của tôi đều ở đây." Nàng bình thản nói, "Còn có cả di chúc của Hạ Linh."
Tờ giấy đặt ở trên cùng, vừa nhìn Bình Nguyên đã thấy những nét chữ xiêu vẹo trên đó.
Giọng Hạ Triều vang lên bên tai: "Hạ Linh có một căn nhà cũ. Bà ấy nói sau khi qua đời, nếu bán nhà thì tiền chia cho tôi và chị mỗi người một nửa. À, nếu có nợ nần thì phần đó chị không phải gánh."
"Đây chính là lý do tôi đến tìm chị." Nàng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng Bình Nguyên, "Bây giờ di chúc đã mang đến rồi, thật ra nhiệm vụ của tôi cũng đã coi như xong. Tuy còn phải phiền chị một thời gian nữa, nhưng chị đừng lo, tôi đến đây là để tìm việc tự lập, sẽ không ở lâu đâu."
Nàng nghiêm túc nói, gương mặt không có chút giả dối.
Nàng không hề biết bệnh của Bình Nguyên. Hạ Linh giấu chuyện này, cũng như giấu chuyện nàng là con nuôi. Trong mắt bà, hai chuyện đó đều thuộc về riêng tư của mỗi người, nên để họ tự quyết định có muốn nói ra hay không.
Đúng là lo nghĩ đủ đường. Hạ Triều lặng lẽ thở dài trong lòng. Đôi khi nàng cũng tự hỏi, nếu từ đầu đến cuối Hạ Linh chỉ có một đứa con, có lẽ bà ấy đã sống hạnh phúc và nhẹ nhõm hơn chăng?
Còn đứa con đó nên là ai... Hạ Triều cúi đầu nhìn mũi giày. Thôi, đừng nghĩ nữa.
Cho dù kết quả nào, nghĩ tới cũng thấy mình thật xấu xa.
Con mèo trắng không vui nhăn mặt, nằm trên dép, to mắt trừng nàng. Hạ Triều nhìn nó một lúc, cảm thấy mình nói đến đây cũng tạm đủ, khẽ khàng hắng giọng: "Có phải chị đang định đi tắm không?"
"Tôi vào phòng trước nhé, không phiền chị nữa."
"Chờ đã." Bình Nguyên gọi lại.
Hạ Triều dừng bước: "Sao vậy?"
"Em vừa nhắc đến bố em, nhưng trong chuyện mẹ em bị bệnh, ông ấy từ đầu đến cuối chẳng xuất hiện." giọng Bình Nguyên trong veo, sắc bén cắt vào nàng: "Ông ấy đi đâu rồi?"
... Thật sự rất nhạy bén. Trước khi đến, nàng đã nghe sơ qua, chị gái này từ nhỏ đã rất thông minh, thi đại học cũng xuất sắc, khác hẳn nàng, một đứa từ bé hay leo trèo phá phách.
Nghe nói Bình Nguyên học trường F, còn thuộc loại C9 gì đó, Hạ Triều chẳng hiểu mấy thuật ngữ này, chỉ hít một hơi sâu: "Tôi không nói cho chị đâu."
"Chị vừa nói mẹ tôi không phải mẹ chị mà." Nàng thản nhiên đáp, "Vậy bố tôi cũng không phải bố chị."
"Đương nhiên ông ấy cũng chẳng làm gì có lỗi với mẹ tôi. Nên về phần ông ấy, chị không cần phải lo. Đi tắm đi, bye nhé."
Nàng vẫy tay, lần này không dừng bước.
Việc xong, khoác áo đi thẳng, đúng là rất tuyệt. Hạ Triều thầm gật gù, hài lòng với cách kết thúc phong độ này của mình.
Nhưng ánh mắt Bình Nguyên vẫn lặng lẽ dán vào lưng Hạ Triều, ngay khi nàng chuẩn bị xoay tay nắm cửa, cuối cùng Bình Nguyên mới lên tiếng.
Vẫn là câu ấy: "Chờ một chút."
"Đây là phòng của tôi, em vào nhầm rồi." Lần này đến lượt cô nói nhỏ nhẹ, "Phòng của em ở bên kia."
Hạ Triều im lặng. Giây tiếp theo, nàng như một con chồn nhanh nhẹn, uất ức vặn người lại.
Sao lúc nào cũng gặp rắc rối ở mấy chỗ như vậy chứ! Người khác không biết lại tưởng nàng khinh phòng chứa đồ, tham chiếm phòng ngủ chính thì sao!
Mặc dù nàng cũng chẳng muốn ngủ phòng chứa đồ thật, nhưng... nhưng sao lại lộ mặt dại ở cái lúc này cơ chứ!
Thật tuyệt vọng. Nàng cảm thấy xấu hổ đến mức muốn thét lên trong lòng.
Bình Nguyên im lặng quan sát, thấy cô gái vội vàng đổi hướng, lao vào phòng khác.
Nhanh nhẹn và lúng túng, như một chú nai con.
Bình Nguyên không nhịn được, khẽ cong khóe môi. Nhưng ngay sau đó, cô lại hạ thấp khóe môi.
"Di chúc" vẫn kẹp trong tay cô, một trang giấy mỏng, từng nét chữ đều in dấu lực nhấn.
Cái gì đây... cô lẩm bẩm trong lòng. Hai mẹ con họ chắc chẳng biết, viết di chúc kiểu này là không có giá trị pháp lý đâu.
Làm sao để xác định tự nguyện, làm sao để phân chia tài sản... Chỉ cần nghĩ sơ qua thôi cũng đã thấy vô số vấn đề. Trong khi đó, di chúc này chỉ vỏn vẹn vài dòng, sai sót hẳn nhiên là rất nhiều.
Nhưng Hạ Linh chắc không hiểu điều đó.
Ngón tay Bình Nguyên có chút bất đắc dĩ lướt qua phần ký tên, nơi đó, hai chữ chân thành in rõ: Hạ Linh.
Hạ Triều có lẽ cũng không hiểu. Hoặc nói đúng hơn, có hiểu hay không cũng chẳng quan trọng.
Bởi vì nàng ngây ngốc mang theo "tài liệu" này, dường như trong sâu thẳm tin rằng, căn nhà cũ này vốn thuộc về Bình Nguyên.
Bình Nguyên không chịu nổi ánh mắt của Hạ Triều nhìn mình, ngây thơ đến mức khó chịu. Cô lại thầm giận, sao lại có một đứa trẻ hoang dại đến vậy.
Ngốc đến chết đi được, cứng đầu đến chết đi được, lại còn mù luật!
Cô đứng dậy đi tắm.
Chuyện di chúc để sau một chút, hơi nước trong phòng tắm đã tan. Bình Nguyên thích sàn khô ráo như thế này, liếc vào thùng rác nhỏ, thấy Hạ Triều còn tỉ mỉ nhặt hết tóc trong miệng thoát sàn ra sau khi tắm xong.
Điều đó khiến cô vừa thấy vui vừa thấy bực, giả vờ ngoan cho ai xem chứ.
Cứ như vừa rồi cô nói dữ như vậy, hóa ra lại chẳng phải nghiêm trọng đến thế.
Cô trút giận lên vòi sen, xối nước ào ào lên người, mới cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn một chút.
Khi Bình Nguyên tắm xong, đắp mặt nạ bước ra, cửa phòng chứa đồ đã khép lại. Bên kia cửa, Hạ Triều đặt ba lô lên giá, ôm gối ngồi lặng im.
Phòng thật sự chỉ là để đồ, nhưng không hề lộn xộn như tưởng tượng. Giường đã trải sẵn, chiếc giường gấp rộng một mét hai được thay ga mới, ngồi lên mềm mại.
Dường như còn thoang thoảng mùi hương nhẹ. Hạ Triều đưa mũi gần gối, khẽ ngửi.
Mùi hoa dành dành.
Không hiểu sao, giờ đến lượt Hạ Triều thấy hơi khó chịu, sao lại thế nhỉ, phòng đã dọn gọn gàng mà? Sao trước đó lại nói là phòng chứa đồ?
Miệng như dao lòng như đậu hũ, như thể trước đó nàng đã nghĩ oan về cô vậy.
Hạ Triều lại nhớ đến nét mặt vừa rồi của Bình Nguyên. Cằm nhọn, da trắng, khẽ mím môi chịu đựng, đôi môi gần như nhợt nhạt, tựa ánh trăng trắng nhạt nhoà.
Hình như nàng tệ quá rồi.
Hạ Triều nghiến răng chôn mặt vào chăn, đập mạnh vài cái.
Đập xong mới nhớ ra đây là nhà người khác, không thể phá phách như ở nhà mình được. Thế là nàng im lặng nằm xuống, trải người ra, giả vờ chết như một con cá muối.
Ôi... nàng ôm chăn, lại thở dài.
Nhưng lần này là cái thở dài là thật lòng.
Vừa rồi Bình Nguyên hỏi bố nàng đi đâu. Nàng không trả lời, không phải vì ghét Bình Nguyên, không muốn nói cho cô biết.
Ngược lại, khi thấy vết sẹo trên ngực Bình Nguyên, và nụ cười lạnh đầy tuyệt vọng nơi khóe môi cô, Hạ Triều bỗng buồn đến nghẹn lời.
Bởi vì bố của Bình Nguyên đã chết trong một vụ tai nạn ô tô khi ông đang đi tìm Bình Nguyên.
Lúc đó nàng còn nhỏ xíu, có lẽ bởi từng bị bỏ rơi nên mỗi khi không có ai bên cạnh là nàng lại khóc rống lên. Hạ Linh đành phải dành nhiều thời gian chăm nom nàng, nhiệm vụ đi tìm Bình Nguyên tự nhiên rơi vào vai người chồng.
Rồi một đêm nọ, nàng nghe tiếng điện thoại reo, đầu dây bên kia nói với họ rằng ông đã gặp chuyện.
Vì còn quá bé, Hạ Triều chẳng nhớ rõ bố trông ra sao.
Nhưng mỗi khi thấy Hạ Linh một mình vất vả, nàng vẫn thoáng nghĩ, liệu có phải là vì mình hoặc vì Bình Nguyên mà ông mới ra nông nỗi ấy không?
Vì thế nàng sẽ không kể chuyện này cho Bình Nguyên biết. Hạ Triều nghĩ, cô đã ghét Hạ Linh nhiều năm như vậy, nếu biết được chuyện này, đạo đức sẽ đè bẹp cô.
Dù tối nay nàng cũng có đôi lần nảy sinh ý muốn trả thù, muốn trút hết bực tức cho hả hê, xem xem Bình Nguyên sụp đổ thế nào.
Ai bảo miệng cô độc quá làm gì, hừ.
Hạ Triều ngồi dậy, ôm đầu gối. Phòng chứa đồ có một ô cửa sổ nhỏ, vừa đủ nhìn thấy ánh trăng.
Một lớp ánh sáng mỏng rơi lên chăn, như phủ thêm lớp voan trắng, thoang thoảng mùi hoa dành dành vờn quanh mũi, làm mắt người cũng dần nặng trĩu.
Nàng thật sự mệt mỏi, chạy ngược chạy xuôi cả ngày, vừa ngồi xuống giường, cơn buồn ngủ khổng lồ như cháo nhão mà Bình Nguyên nấu, quấn lấy nàng và kéo thẳng xuống.
Hạ Triều vùi mặt vào chăn, chậm rãi nhắm mắt.
Mười phút sau, nàng chợt mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà — nóng quá.
Đây không phải miền Bắc sao? Sao lại nóng thế này?
Nàng có chút muốn đứng dậy hỏi Bình Nguyên, nhưng lại ngại, do dự một chút, rồi quyết định im lặng chịu đựng.
"Chỉ cần ngủ thôi... chỉ cần ngủ thôi..." Nàng tự thôi miên bản thân, cuối cùng nhắm mắt lại.
Mà cách một cánh cửa, "thủ phạm" vẫn ngồi trên sofa nghiên cứu đề thi.
Vừa nhìn Hạ Triều là đã thấy nàng không hề tập trung học hành. Khi cô học lớp 12, bút mực đã dùng xong vứt thành đống, đề thi thử viết xong xếp thành chồng. Còn Hạ Triều thì khác, chỉ vài tờ, cả bài dài lẫn mặt đều sạch sẽ.
Bình Nguyên lại nhớ đến khoảnh khắc vừa rồi, nàng thẳng người, ngơ ngác, cứng rắn tuyên bố "tôi không học nữa", lại muốn cười lạnh.
Còn chưa đọc hiểu đã bảo không học nữa. Đúng là đứa trẻ hoang dã.
Cô đặt đề thi xuống, tiếp tục lật, nhưng nhận ra tờ tiếp theo không phải tổ hợp Lý - Hóa - Sinh như trong ấn tượng, liền cầm lên xem kỹ.
Hóa ra giờ chẳng còn phân biệt khối Tự Nhiên - Xã Hội nữa... thời đại phát triển nhanh thật.
Bình Nguyên vốn chẳng nghĩ mình già đi, thực tế cũng đúng vậy: Năng lực mạnh, thăng tiến nhanh, luôn là người trẻ nhất trong cùng cấp bậc.
Cho đến khi đứng trước một cô bé tràn đầy sức sống tuổi xuân, cô mới nhận ra, từ tuổi 18 nổi loạn mà im lặng của mình đã trôi qua chín năm.
Tính theo ba năm một "thế hệ khoảng cách", khoảng cách giữa họ đúng là... chậc, thật khó chịu.
Cô bực dọc lấy đề thi quạt quạt, thấy hơi nóng, định bật thêm quạt điện.
Quạt điện để ngay cạnh sofa, nhưng không thấy điều khiển đâu, cô bước tới, định bấm nút trực tiếp... A?
Động tác của Bình Nguyên dừng lại — chết rồi, quên bật quạt cho đứa nhỏ đáng ghét này.
Sao cũng không nói gì vậy Hạ Triều ơi, chẳng lẽ lại nghĩ cô cố ý ngược đãi nàng à?
Người làm chị hiện giờ hơi hoảng hốt.
---
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top