Chương 49

Tôi yêu em

*

Dựa vào cái gì chứ.

Ngay cả chính Bình Nguyên cũng không ngờ rằng khi nghe Hạ Triều nói muốn rời đi, trong lòng cô lại bỗng dấy lên một nỗi tủi thân như bị bội bạc.

Đương nhiên cô biết cảm giác tủi thân này hoàn toàn vô lý, nhưng vẫn không thể ngăn nó lởn vởn trong lòng, mãi cho đến sau bữa tối vẫn chưa tan đi.

Dù lúc ấy, mưa đã tạnh rồi.

Hạ Triều hiển nhiên không hay biết chút gì về nỗi tủi thân vô cớ ấy của cô, vì nàng đang bận rộn tới lui.

Bình Nguyên ngồi trên sofa, thấy nàng chui vào phòng mình lục lọi nửa ngày, rồi bỗng ôm ra một chiếc túi giấy, ra vẻ thần thần bí bí, đưa tới như dâng báu vật: "Cho chị."

Bình Nguyên nhìn lướt qua, phát hiện bên trong là một chiếc hộp giấy được gói rất đẹp: "Cái gì vậy?"

Hạ Triều thậm chí còn dám bày đặt giữ bí mật. Cô gái đứng đó, đôi mắt to tròn như cún con, nụ cười nóng bỏng đầy mong đợi nhìn cô: "Chị mở ra thì biết."

Thế là Bình Nguyên mặt không cảm xúc bắt đầu mở hộp. Chiếc ruy băng lụa màu đen xinh đẹp bị cô tháo ra như thể đang tháo bom. Cô cúi đầu, mở hộp ra, một đôi giày trượt patin mới toanh đập vào mắt.

Cô ngẩng đầu lên đầy ngơ ngác, va phải nụ cười rạng rỡ của cô gái.

"Quà tặng cho chị. Lần trước ở công viên giải trí, em thấy chị rất thích trượt băng, hy vọng nó có thể khiến chị vui hơn."

Nàng nói với vẻ nghiêm túc, nụ cười chân thành, đến cả đôi mắt cũng sáng long lanh.

Bình Nguyên lại chẳng cười nổi chút nào.

Thậm chí cô còn hơi bực, đây là gì chứ? Quà tặng chia tay sao? Tại sao lại là giày trượt patin?

Rõ ràng Hạ Triều biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ trong sân trượt hôm ấy, chuyện đó đã phá hỏng mối quan hệ "chị em hòa thuận" mà họ vẫn giữ bấy lâu. Vậy mà giờ nàng lại có thể thản nhiên ôm ra một đôi giày trượt, nói đây là quà tặng cho cô, hy vọng cô sẽ vui hơn.

Là sao chứ?

Bình Nguyên chỉ có thể dùng những từ "yêu được bỏ được" hay "có đầu có cuối" để gán cho hành động ấy.

Nhưng dựa vào đâu mà Hạ Triều lại buông tay nhanh như thế. Cô cắn môi, đầy ấm ức, nhưng cũng hiểu cơn giận này chẳng có chút lý lẽ nào.

Dù sao thì, chính cô là người quyết định từ chối Hạ Triều trước. Hay phải nói rằng, làm Hạ Triều nản lòng vốn là mục đích ban đầu của cô. Vậy nên bây giờ Hạ Triều muốn từ bỏ, hoàn toàn là điều hợp lý.

Nhưng người nản lòng bây giờ lại biến thành cô. Bình Nguyên rũ mắt xuống, nhìn đôi giày trượt mới tinh, dưới ánh đèn còn ánh lên sắc sáng, trong thoáng chốc lòng cô lại dấy lên oán giận.

Tại sao không thể kiên trì thêm một chút nữa chứ, biết đâu... biết đâu chỉ cần kiên trì thêm một chút thôi thì mọi thứ đã khác rồi!

Cô tức tối nghĩ vậy, rõ ràng hiểu suy nghĩ ấy vô lý hết sức, nhưng vì không tìm được chỗ trút cơn giận vô căn cứ ấy, ngược lại càng cảm thấy tủi thân hơn.

Rất tủi thân. Rất giận. Rất vô lý.

Cô dùng ánh mắt nhìn về phía Hạ Triều.

Nhưng Hạ Triều hoàn toàn không nhận ra biểu cảm của cô. Nàng còn đang mải mê nghịch đôi giày trượt, thậm chí còn ngẩng lên hỏi: "Muốn ra ngoài lượn vài vòng không?"

Lượn cái đầu ấy. Bình Nguyên chưa bao giờ ghét việc nàng như khúc gỗ đến thế.

Nhưng cô cũng chẳng biết phải nói gì. Bình Nguyên nghiến răng, cuối cùng chỉ có thể nặn ra một nụ cười: "Được."

Thế là tối hôm đó, sau cơn mưa, họ xuống lầu rồi bước ra đường.

Hạ Triều cũng tự mua cho mình một đôi giày trượt. Họ mang đầy đủ đồ bảo hộ, nhét đồ đạc vào túi trượt, rồi bước lên lối xanh dành cho xe đạp cạnh vỉa hè, trượt thẳng về phía công viên.

Công viên không xa. Mưa vừa tạnh, mặt đường còn ẩm, đèn đường trong đêm bật sáng thành từng vầng sáng vàng dịu. Cảnh tượng đó khiến Bình Nguyên nhớ đến cuối tháng Sáu, thời điểm này cô lái xe đi đón Hạ Triều về, trên trời vẫn còn vệt hoàng hôn cam đỏ cuối cùng rơi lại trên nền xanh thẫm.

Quả thật là sắp sang thu rồi. Ban ngày ngắn lại, không khí cũng bắt đầu lạnh hơn. Trên đường chẳng có ai khác, có lẽ vì vừa mưa xong, hoặc mọi người vẫn đang ăn tối ở nhà.

Gió đêm trở nên lành lạnh, họ trượt vào bên trong công viên.

Trong công viên cũng có một đường xanh dành cho xe đạp dài tít tắp, nhờ nó mà suốt quãng đường trượt đều rất bằng phẳng, trơn tru. Bình Nguyên vốn chẳng mấy khi đi dạo, nên dù vừa rồi vẫn còn bực bội, lúc này cũng không khỏi thầm ngạc nhiên, làm thế nào mà Hạ Triều tìm được chỗ đẹp như thế này chứ.

Dưới ánh đèn, những con bướm đêm nhỏ xoay lượn. Có lẽ nhận ra sự ngạc nhiên của cô, Hạ Triều nghiêng đầu sang, khẽ cười: "Phía trước còn có một con đường rợp bóng cây nữa, ban ngày nhiều người đến chụp hình lắm."

"Đến đây rồi em mới thấy công viên rộng như vậy." Nàng nói, "Chỗ quê em chỉ có một công viên nhỏ bên đê sông, hẹp lắm, cũng chẳng rộng hơn đoạn đường xanh này bao nhiêu."

"Nhưng lúc nhỏ em thích ở đó lắm, vì có lầu vọng cảnh với xích đu. Thời tiểu học trường em ở ngay cạnh sông, mỗi lần đánh nhau thua bạn, em lại trốn ra đó, đầu bù tóc rối khóc một trận."

"Nghĩ lại cũng buồn cười thật." Nàng nói khẽ, trong bóng tối, nụ cười có chút mơ hồ, "Có đôi khi em cảm thấy, từ nhỏ đến giờ, vì nóng nảy mà em làm rất nhiều chuyện trẻ con, đôi khi còn chẳng biết để tâm đến cảm xúc của người khác."

"Nhưng may là, nhiều chuyện đã qua rồi, và em cũng sẽ không làm mấy việc ngốc ấy nữa." Nàng cười nhẹ, rồi lại quay đầu nhìn sang, "Bình Nguyên?"

Có vẻ vì cô im lặng mãi, trên mặt Hạ Triều hiện ra vẻ lo lắng.

"Chị sao vậy? Có khó chịu ở đâu không?" Nàng hỏi với giọng đầy quan tâm.

Trong bóng tối, Bình Nguyên chỉ khẽ lắc đầu: "Không sao."

Nói xong nàng lại im lặng. Không hiểu sao, trong đêm se lạnh này, vào khoảng giao mùa cuối hè đầu thu, đi giày patin dạo công viên yên tĩnh như nữ chính trong truyện tranh vốn phải là chuyện rất thư giãn, vậy mà tối nay, hình như cả hai đều mang theo những tâm sự riêng khó nói.

Ngay cả những hàng cây trên đầu cũng im lìm. Là bị hỏng sao? Hay là hệ thống đèn chưa kịp điều chỉnh theo mùa? Đèn chiếu cảnh quan vẫn chưa bật, khiến cả con đường rợp bóng cây chỉ còn lại ánh sáng lẻ loi của những chiếc đèn đường.

Những tán lá đan vào nhau lặng thinh trong bóng tối, ánh sáng đô thị dường như cũng nhường chỗ cho những vì sao. Ngẩng đầu nhìn lên, vẫn có thể thấy một khoảng trời xanh thẫm mơ hồ.

Khoảnh khắc này, họ đứng lặng trong gió đêm, im ắng như hai chiếc cây mới mọc.

Chỉ khác ở chỗ, Bình Nguyên biết mình đang im lặng vì điều gì.

Cô thật sự hận bản thân vì đã nghe hiểu lời Hạ Triều nói, nghe hiểu sự nhẹ nhõm và tĩnh lặng trong giọng nàng.

Những lời vừa rồi, những cảm khái ấy, cộng thêm nét mặt mang theo chút thương yêu xen lẫn áy náy kia, tất cả chẳng phải đều xuất phát từ lòng thương hại sao? "May mà mọi chuyện đã qua rồi" là có ý gì? "Về sau sẽ không làm mấy chuyện như vậy nữa" lại là có ý gì?

Chắc chắn là nàng hối hận rồi. Hối hận vì từng yêu cô một cách quá bốc đồng, muốn buông hết xuống, bắt đầu lại từ đầu. Thế nên mấy ngày nay nàng mới đối xử với cô chu đáo đến mức không có kẽ hở.

Tất cả chỉ vì nàng muốn kéo giãn khoảng cách lại. Loại dịu dàng nhàn nhạt và chiều chuộng kiểu này, đúng là mềm mà vẫn sắc, đâm không chỗ trốn.

Vậy thì sự im lặng của nàng bây giờ, là đang chuẩn bị để nói rõ mọi chuyện sao?

Bình Nguyên mím môi, nhìn Hạ Triều trong bóng đêm thật sâu, nhưng lại phát hiện đối phương cũng đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

Trong đêm tối, biểu cảm của nàng mơ hồ, như đang thất thần, lại như đang lặng lẽ đếm gì đó trong lòng.

Thậm chí nàng còn lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn giờ. Sao vậy? Có chuyện gì sắp sửa xảy ra à?

Bình Nguyên không biết. Cô chỉ biết một điều, không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế nữa.

Bởi vì cô hối hận rồi.

Sự hối hận ấy như một mũi băng nhọn, bất ngờ xuyên thủng toàn bộ lớp trấn định mà cô cố gắng dựng lên. Cô không nên như thế. Không nên chỉ vì sợ thất bại mà dùng thái độ hờ hững ấy để tự tay đẩy Hạ Triều ra xa. Cô hoàn toàn không ý thức được rằng cách làm đó chẳng khác gì những người lớn kiêu ngạo luôn miệng nói "vì muốn tốt cho con".

Không thể tiếp tục như vậy nữa.

Cơn giận và sự không cam lòng mãnh liệt gào thét trong lòng, Bình Nguyên gần như phải hít sâu mới kìm xuống được. Cô nhìn chằm chằm vào Hạ Triều, vào gương mặt gần ngay trước mắt ấy, lúc này vẫn còn mang chút ngơ ngác vô tội, và lần đầu tiên nhận ra rõ ràng đến vậy rằng, cô muốn giữ nàng lại.

Cô muốn Hạ Triều. Cô muốn hôn nàng, muốn dùng hơi thở chiếm lấy hơi thở của nàng, muốn dùng linh hồn mình cắm vào linh hồn nàng. Dù phải dốc hết mọi thứ, dù phải dùng bất kỳ cách nào, cô cũng muốn giữ nàng ở lại bên mình.

Cô vô thức cắn vào môi, một chút vị máu nhạt lan qua đầu lưỡi. Bình Nguyên nhìn nàng, khẽ run lên, và hoàn toàn hiểu rõ điều gì đang xảy ra với bản thân.

Cô quá quen thuộc với cảm giác này. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi cô quyết định phải giành lấy một thứ gì đó, trong lồng ngực luôn có thứ khoái cảm mơ hồ ấy bắt đầu đập rộn lên.

Cô biết rõ sự hiếu thắng và ham muốn chiếm hữu cắm rễ trong xương tủy mình, bao nhiêu năm nay chưa từng thay đổi.

Nhưng thì sao chứ?

Cô đã nhẫn nhịn đủ rồi. Là Hạ Triều trêu chọc cô trước, dựa vào đâu mà bây giờ Hạ Triều lại muốn rút lui hoàn toàn?

Bình Nguyên cắn chặt môi, suy nghĩ gần như ngang ngược và bốc đồng, tim đập dữ dội trong màn đêm như một đốm lửa đang cháy, thiêu đốt khiến cô bứt rứt, gần như không kìm nổi.

Cô đã nhịn quá lâu. Bây giờ, cô phải nói ra hết, dù phải trả giá, dù hậu quả ra sao.

"Hạ Triều." Lời tỏ tình nghe như lời tuyên chiến, cuối cùng cô cũng gọi nàng, ánh mắt nóng rực, "Thật ra tôi—"

Một đôi tay ấm áp bỗng phủ lên bàn tay siết chặt của cô.

Là tay của Hạ Triều.

"Chúc mừng sinh nhật, Bình Nguyên." Cô gái nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng nói vậy.

Như một cơn gió dịu dàng thổi qua, lập tức dập tắt toàn bộ lửa giận trong cô. Bình Nguyên ngẩng mắt lên, sững sờ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã một lần nữa rơi vào đôi mắt mỉm cười của Hạ Triều.

Nhưng lần này, trong mắt nàng là cả bầu trời đầy sao.

Như để đáp lại lời chúc ấy, ngay khoảnh khắc Hạ Triều vừa dứt câu, toàn bộ hàng cây dọc con đường rợp bóng đều đồng loạt sáng lên, rõ ràng, chân thật.

Thế giới trong chớp mắt hóa thành ban ngày. Không phải lời ví von mà là cảnh tượng thực, vô số điểm sáng nhỏ như chuỗi lưu ly đổ xuống từ ngọn cây, tán lá tầng tầng lớp lớp được ánh đèn rọi sáng, trông như cành ngọc lá ngà, phát sáng lấp lánh giữa màn đêm.

Tại sao lại có nhiều đèn, nhiều ánh sáng đến thế? Cô kinh ngạc mở to mắt, trong thoáng chốc thậm chí quên cả phải cử động.

Nhưng bánh xe vẫn tiếp tục lăn, Hạ Triều nắm tay cô, dẫn cô lao về phía trước. Gió thổi tung mái tóc dài của cô, vô số điểm sáng li ti giữa biển ánh sáng tiến lại rồi rời đi, tiến lại rồi rời đi, khiến cô có khoảnh khắc gần như thật sự cảm thấy mình là nàng Cinderella mang giày thủy tinh khiêu vũ suốt đêm.

"Tiểu Trân nói hôm nay ở đây sẽ có một đợt thử hệ thống đèn kéo dài mười phút, để chuẩn bị cho lễ hội đèn lồng Thất Tịch. Em chắc không đợi được đến Thất Tịch, mà có lẽ chị cũng không thích chốn đông người."

Nàng nói rất thẳng thắn: "Nhưng em nghĩ, lúc nơi này sáng đèn nhất định sẽ đẹp lắm, nên muốn để chị nhìn thấy."

Trong khung cảnh mộng ảo ấy, cô gái ngoảnh đầu lại nhìn cô, dịu dàng đến mức khiến Bình Nguyên trong chớp mắt quên chiếc lưỡi của mình đã đi đâu mất.

Thảo nào nàng lại tặng giày trượt. Thảo nào nàng lại đếm ngược thời gian. Con đường rợp bóng cây dài thế này, mà chỉ có mười phút ngắn ngủi, ngoài giày trượt thì chẳng thứ gì giúp họ chạy kịp.

Cô ngơ ngác nhìn Hạ Triều, mọi góc cạnh trong lòng đều thu lại, biến thành một con ngốc ngây ra, lắp bắp hỏi: "Em, sao em lại nói... Sinh nhật của tôi là hôm nay..."

Hạ Triều lại nhẹ nhàng đáp: "Bởi vì em đã từng gặp chị."

"Gặp chị lúc nhỏ." Nàng nói khẽ như thế.

Gió cũng trở nên mềm lại. Hạ Triều nắm tay cô, dần giảm tốc. Ánh đèn kéo bóng họ dài xuống mặt đất. Bình Nguyên đứng bên mép đường, nhìn thấy Hạ Triều cúi đầu, từ chiếc túi trượt phồng căng lấy ra một cuốn album ảnh.

"Ở đây."

Đó là một cuốn album ảnh rất cũ. Nhỏ thôi, bìa in quảng cáo Kodak màu vàng, lớp màng nhựa ở các góc đã cũ kỹ và bong lên, rồi lại được ai đó cẩn thận dán lại bằng băng keo trong bản rộng.

Hạ Triều mở nó ra, ngón tay thon dài dừng trên một trang.

Bình Nguyên lập tức trợn to mắt.

Sao lại có nhiều, nhiều ảnh đến thế. Đập vào mắt là hình một bé gái vừa chào đời, trên mặt còn vương vàng da của trẻ sơ sinh, được mẹ ôm trong lòng gào khóc hết cỡ. Qua ống kính thôi cũng như nghe thấy tiếng khóc chói tai ấy.

"Đây là lúc chị vừa sinh ra." Ngón tay Hạ Triều dịu dàng lướt qua bức ảnh, khẽ nói.

"...Xấu quá." Cô chỉ nói vậy.

Vẫn độc miệng như mọi khi, nhưng Hạ Triều nghe ra giọng cô hơi run.

"Cũng đâu đến nỗi." Nàng dịu giọng, "Rõ ràng là rất đáng yêu mà."

Ngón tay nàng khẽ lật sang trang tiếp theo.

Tấm kế tiếp, bé gái trong ảnh đã lớn thêm chút nữa. Trên cổ đeo khóa trường mệnh bằng bạc, mơ màng được người lớn quấn trong tã lót, đặt giữa một đống chuối, nho và táo.

Đó là kiểu mô hình trái cây nhựa được các tiệm chụp ảnh thời ấy ưa chuộng nhất. Trên ảnh còn có một hàng chữ to, cũng là kiểu chữ Tống bảy sắc phát sáng thịnh hành năm đó, nổi bật viết: Kỷ niệm trăm ngày.

Nhìn bằng con mắt bây giờ thì vụng về, rẻ tiền thật, nhưng không hề che được việc đây là một đứa trẻ được yêu thương vô cùng.

Hàng mi Bình Nguyên khẽ run, miệng lại nói: "Vậy xem ra hôm nay cũng chẳng phải sinh nhật tôi rồi."

Cô chỉ vào dòng watermark ghi ngày chụp ở góc phải dưới.

... Người này tính nhẩm cũng nhanh thật. Hạ Triều bất đắc dĩ: "Nhìn chỗ này này."

Đầu ngón tay nàng lại một lần nữa dừng xuống.

Lần này, cô bé trong ảnh đúng là đang mừng sinh nhật. Cô bé mặc váy công chúa bồng bềnh, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt tròn xoe, cười rực rỡ trước ống kính.

Một chiếc bánh kem tròn đặt trên bàn trước mặt, cũng là kiểu phổ biến nhất thời ấy, kem lá xanh, hoa kem, điểm mấy quả anh đào ngâm đường lấp lánh, chữ socola viết: Chúc mừng sinh nhật ba tuổi!

Tên đã bị cắn mất một miếng. Kem bị phết loạn lên mặt, y như một con mèo hoa. Ngón tay Bình Nguyên khẽ vuốt lên lớp màng plastic đã cũ, gần như không dám tin.

Cô nhớ chiếc bánh kem này. Trong ký ức bấy lâu của cô, bánh kem luôn đi kèm với những đứa trẻ kiêu hãnh nhất lớp. Vào một tiết sinh hoạt, hay một buổi chiều hoàng hôn sau giờ tan học, sẽ có cô giáo chủ nhiệm cười tươi hay vị phụ huynh đầy trìu mến xách bánh vào lớp, lớn tiếng thông báo: "Hôm nay là sinh nhật của bạn xxx, chúng ta cùng ăn bánh nhé!"

Cả lớp reo lên, rồi đứa bạn đầy kiêu hãnh ấy sẽ đứng dậy, bước lên bục giảng với dáng vẻ như khổng tước, từ tốn tháo dải ruy-băng và cắt bánh.

Những quả anh đào đỏ trên mặt bánh đương nhiên là để dành cho chủ nhân bữa tiệc. Còn Lục Diệu Diệu, đứa vừa kiêu căng vừa có gia cảnh tốt nhất, thậm chí còn mang cả bánh kem lạnh đến. Giữa ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cô ta như một nàng công chúa, vẫy gọi bạn bè, để dành những bông kem đẹp nhất và trái cây ngon nhất cho đám tay chân trung thành.

Còn cô thì dĩ nhiên luôn bị các bé gái loại ra ngoài, chơi cái trò trẻ con "đoán xem ai không được mời". Cuối cùng, Lục Diệu Diệu sẽ đích thân mang đến một miếng bánh mỏng dính, giả bộ rộng lượng trong tiếng cười khúc khích của đám tùy tùng: "Chắc cậu chưa từng ăn bánh kem đâu nhỉ, mau nếm thử đi."

Một tầng nước mắt mỏng manh dâng lên nơi khóe mắt cô. Thật trẻ con. Cô nghĩ, làm sao lại có người hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn còn để bụng chuyện cấp hai như vậy?

Cô cứ tưởng mình đã quên. Những năm ấy, cô giống như một con cóc bị kẹt ngoài quả cầu thủy tinh, chỉ có thể lặng lẽ ngước nhìn cái thế giới lung linh không bao giờ chạm tới bên trong lớp kính, giả vờ kiêu hãnh ngẩng đầu, giả vờ như bản thân chẳng hề khao khát những ánh đèn xoay tròn và những bông tuyết đang bay.

Cô diễn quá đạt, đến mức bao năm qua chính cô cũng gần như tin rằng mình chưa từng khao khát tình thương.

Nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy.

Nước mắt tràn đầy khóe mắt, cô cố chớp mạnh, và vào khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên cô rất muốn hét thật lớn với Lục Diệu Diệu rằng——

Cô không phải đứa trẻ không ai cần, không phải thứ tạp chủng chẳng ai muốn. Cô cũng từng có sinh nhật. Cũng từng có bánh kem. Cũng từng là đứa trẻ được mẹ hết mực yêu thương, trong một gia đình bình thường nhưng đầy hạnh phúc ở đâu đó trên thế gian này.

Tất cả những gì bọn họ kiêu căng khoe khoang, cô đã từng có đủ, không thiếu một thứ.

"Me kể với em, sinh nhật của chị là vào Lập Thu."

"Mùa hạ kết thúc, mùa thu bắt đầu, chị có một ngày sinh rất đẹp." Hạ Triều chỉ vào ngày tháng ở góc bức ảnh, khẽ nói. "Mãi đến khi mẹ mất, em dọn di vật theo lời dặn của bà mới biết."

Nàng lật đến trang cuối của album, một tờ giấy mỏng nhẹ rơi xuống.

Hạ Triều nhặt lên, đưa cho Bình Nguyên. Theo lẽ thường mà cả thế giới đều thích, đây lẽ ra phải là một bức thư dài của người mẹ.

Nhưng nó không phải thư dài. Vì Hạ Linh không biết viết nhiều chữ đến vậy. Trên tờ giấy trắng tinh, chỉ có một hàng chữ xiêu vẹo, đến cả cách trình bày cũng sai.

—— Bình Nguyên, chúc mừng sinh nhật, cảm ơn con đã làm con gái mẹ
—— Mẹ: Hạ Linh

Nước mắt trào khỏi mắt Bình Nguyên. Cô nhận ra từng nét chữ vụng về nhưng chân thành ấy giống hệt chữ ký "không hợp lệ" trong tờ di chúc Hạ Linh từng đưa cho cô.

... Lúc ấy, cô làm sao có thể nói ra rằng lòng mình không thừa nhận?

Cho đến giây phút cuối cùng, Hạ Linh vẫn quyết định tôn trọng lựa chọn của cô, vẫn gọi cô bằng cái tên hiện tại.

Từ đầu đến cuối, bà chưa từng nghĩ đến chuyện ép cô mang theo những gian khổ ấy. Chỉ vì cô không muốn hỏi, nên Hạ Linh chưa từng nói về cái tên ban đầu của cô.

Có lẽ điều đó sẽ trở thành nuối tiếc vĩnh viễn. Bình Nguyên lặng người trong gió, nước mắt nghẹn lại nơi cổ họng.

Sinh nhật vào ngày Lập Thu, sự trùng hợp ấy có lãng mạn không? Có lẽ là vậy. Nhưng trước đó, cô đã một mình trải qua biết bao lần Lập Thu. Nhịp sống bận rộn nơi đô thị, hệ thống thông gió hoạt động suốt hai mươi bốn giờ, chẳng điều gì cần đến tiết khí. Cô chưa từng nhận ra ngày ấy đặc biệt đến nhường nào.

Trái đất vẫn luôn quay. Điều thật sự đặc biệt chỉ có mẹ mà thôi. Trên đời chỉ có mẹ mới khiến những ngày bình thường cũng sáng lên như vàng.

Bình Nguyên đưa tay ra, khẽ chạm vào đầu ngón tay Hạ Triều, chậm rãi lần theo đường nét của những người trong bức ảnh.

Hạ Linh cũng ở đó. Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc và lặng lẽ ngắm nhìn mẹ mình như thế. Mẹ cô trẻ quá, Hạ Linh tuổi đôi mươi cũng có mái tóc đen dài, đôi mắt hạnh hơi cong, kề sát đứa con gái bé bỏng mà mình thương nhất, mỉm cười nhìn vào ống kính, như thể có thể vượt qua hết tất cả bao năm sương gió.

Cuối cùng, cô cũng biết đôi mắt mình giống ai.

Hạ Triều mỉm cười nhìn cô.

"Từng có lúc em ghen tị với chị, đố kỵ vì chị và Hạ Linh có quan hệ huyết thống. Em từng hy vọng chị đừng xuất hiện thì tốt hơn." Nàng thẳng thắn nói, rồi bật cười đầy bất lực. "Nhưng sau này em nhận ra, không có huyết thống thì sao, Hạ Linh vẫn yêu chị."

"Cũng giống như bà ấy yêu em vậy."

"Em nghĩ, trên đời này có rất nhiều thứ tình cảm chẳng do huyết thống quyết định, mà do trái tim chúng ta. Hạ Linh yêu chị, cũng không phải chỉ vì chị mang dòng máu của bà ấy."

"Bà ấy yêu chị, chỉ đơn giản vì chính bản thân chị xứng đáng để được rất nhiều người yêu thương."

"Bao gồm cả em."

Nàng nhìn cô, mỉm cười khẽ: "Này, chị biết lúc mới gặp chị, em ghét chị lắm không?"

"Lần đầu nhìn thấy chị, em đã ghét đến mức không thể chịu nổi. Tính thì lạnh, miệng lại độc. Nếu không phải mẹ đưa album cho em, em còn lâu mới chịu làm việc nhà cho một người xa lạ mặt lúc nào cũng lạnh như tiền."

Nàng bĩu môi, cố tình nói bằng giọng nhẹ tênh, nhưng trong tiếng nói lại chứa đầy dịu dàng vô hạn.

"Nhưng rồi chẳng bao lâu, em nhận ra, chị vốn không tệ như em vẫn nghĩ về."

"Rõ ràng chị là một người... rất đáng yêu. Tuy độc miệng nhưng tim lại mềm. Nhìn thì chín chắn, thật ra lại kén ăn, không thích rau. Rõ ràng sẽ âm thầm quan tâm người khác, lại cứ thích tỏ ra không màng gì rồi giấu mình đi. À, nói vậy như em đang liệt kê khuyết điểm ấy nhỉ."

Nàng bật cười khẽ: "Nhưng em chẳng thấy đó là khuyết điểm chút nào."

"Thật ra em cũng từng nghĩ là mình không nên thích chị." Nàng cười, trong giọng đầy bất lực, "Nhưng em đã không làm được."

Rốt cuộc yêu là gì? Câu hỏi ấy, suốt bao đêm dài Hạ Triều vẫn luôn nghĩ.

Có người nói yêu là cùng nhau nương tựa. Có người nói là lửa gặp củi khô. Có người nói yêu là muốn chạm vào nhưng lại thu tay về. Cũng có người nói yêu chỉ là vào khoảnh khắc tĩnh lặng, trái tim bỗng rung lên một nhịp.

Những đáp án đó có thể đều đúng, hoặc chẳng cái nào đúng. Nàng nằm trên giường, lần đầu trong đời huy động hết vốn liếng văn chương của mình, đọc đi đọc lại bao câu trả lời trên công cụ tìm kiếm, và cuối cùng cũng hiểu được. Yêu, với nàng mà nói, có lẽ chỉ đơn giản là muốn chạm vào cái đuôi của một con mèo mà thôi.

Nàng muốn giữ lấy con mèo luôn trốn đi để tự liếm những vết thương của mình, muốn nói với cô rằng: Chị rõ ràng xứng đáng được yêu thương mà.

Chỉ vậy thôi.

"Vì thế, đừng giấu mình nữa." Nàng khẽ nói, thêm một lần nữa. "Chị, chị biết là em thích chị mà, đúng không?"

Không phải kiểu thích của em gái dành cho chị. Mà là kiểu một người yêu một người. Là kiểu dù mùa hè đã đi qua rồi nhưng vẫn muốn có tương lai cùng nhau.

"Em thích chị." Cuối cùng nàng nói ra, "Bình Nguyên, chị... có thích em không?"

Cuối cùng cũng nói được rồi. Thì ra tỏ tình là như thế này sao? Dù đã diễn tập trong lòng cả ngàn lần, đến lúc mở miệng vẫn có cảm giác như tim sắp ngừng đập.

Nàng hít sâu một hơi, nhìn vào mắt Bình Nguyên, thấp thỏm chờ đợi, như đang đợi một phán quyết của số phận.

Thế nhưng, Bình Nguyên bất chợt im lặng.

Hoặc đúng hơn, cô đã im lặng rất lâu rồi. Suốt cả đoạn tỏ bày dài đằng đẵng đó, cô không nói một câu nào. Chỉ có đôi mắt đen trắng rõ ràng, lặng lẽ, như đang nhìn thấu nàng.

"Nói xong chưa?" Cô hỏi.

Tim Hạ Triều lập tức thắt lại.

Do nàng quá mạo phạm sao? Lẽ nào nàng đã hiểu sai? Lẽ nào cuộc trò chuyện hôm đó với Tiểu Trân chỉ là do nàng tự đa tình từ đầu đến cuối, thực ra Bình Nguyên chẳng hề thích nàng?

Hàng loạt câu hỏi lướt qua tim. Nhưng dù thế nào đi nữa, cung cũng đã bắn khỏi dây. Nàng không còn đường chối cãi. Dưới ánh mắt lạnh lùng như đang thẩm xét của Bình Nguyên, nàng chỉ có thể cắn răng, nhắm chặt mắt lại.

"Nói xong rồi."

Nàng nói ra như một liệt sĩ bước lên trước, quyết tâm nhận lấy số phận.

"Vậy được rồi."

Bình Nguyên chỉ đáp nhạt như thế.

Sao không khí lại rơi vào tĩnh lặng? Không thừa nhận, cũng không từ chối. Trong bóng tối sau mí mắt đang nhắm chặt, Hạ Triều chờ đợi, chờ mãi, cho đến khi như không còn dưỡng khí mà thở, cả thế giới như sắp chìm xuống. Cuối cùng, nàng không nhịn được nữa, khẽ hé mắt nhìn Bình Nguyên.

Và chính vào khoảnh khắc ấy, Bình Nguyên đã hôn nàng.

Ban đầu chỉ là một cái chạm rất nhẹ, như đầu mũi ướt của một chú mèo cọ khẽ vào nàng, Hạ Triều muốn nói như thế. Nhưng sự thật là, chị gái nàng gần như mang theo sự hung hãn của một kẻ đi săn mà vây chặt lấy môi nàng.

Răng va phải môi, khiến Hạ Triều đau đến khẽ kêu một tiếng, hoàn toàn không lường trước được nụ hôn dữ dội ấy. Nhưng rất nhanh, nàng quên hết tất cả, bởi hơi thở của Bình Nguyên đã ập đến.

Lạnh lẽo, mềm mại, thuần khiết tuyệt đối, như hương của một đóa thủy tiên kiêu hãnh cô độc.

Rõ ràng đây cũng là lần đầu tiên cô hôn người khác. Hai người như đang mang một đôi giày trượt băng quay cuồng loạng choạng, nụ hôn gần như chẳng theo quy tắc nào. Môi Bình Nguyên vụng về cọ vào môi nàng, rồi lại hoảng loạn bị đầu lưỡi của Hạ Triều tách mở, quấn lấy nhau đến mức chìm đắm.

Nếu không vì oxy rồi sẽ cạn, có lẽ họ đã có thể hôn đến thiên trường địa cửu.

Hai người nhắm chặt mắt, trốn trong góc nhỏ dưới hàng cây rực rỡ ánh sáng, hôn nhau thật sâu. Mỗi bọt khí nhỏ bé trong linh hồn đều đang thì thầm, nụ hôn này đến quá muộn, quá muộn rồi.

Ngay khi lần đầu họ gặp nhau, khi mắt chạm mắt, môi nàng lẽ ra đã phải kề môi cô.

Bàn tay Hạ Triều siết lại, ôm lấy eo Bình Nguyên, nhưng ngay trước khi lại cúi xuống hôn lần nữa, nàng bị Bình Nguyên ôm lấy mặt.

"Tôi cũng thích em, không chỉ là kiểu chị đối với em gái."

Bình Nguyên nhìn sâu vào mắt nàng, khẽ nói.

"Hôm ở công viên trò chơi, tôi đã muốn hôn em rồi."

Đầu ngón tay cô lướt nhẹ qua môi Hạ Triều. Đôi mắt đẹp trong bóng đêm ấy gần như giống một loài mèo săn mồi, cho dù viền mắt còn đỏ, khí thế vẫn sắc bén.

Chị gái nàng chính là như vậy, có chút bướng bỉnh, có chút sắc sảo, kiêu ngạo ra lệnh: "Vậy nên, nhắm mắt lại."

Và phản ứng của Hạ Triều luôn dịu dàng hơn những gì Bình Nguyên nghĩ. Hàng mi dài của nàng run lên, rồi ngoan ngoãn, dung túng khép lại.

Bình Nguyên lại cúi xuống hôn thật sâu.

Nhưng lần này, nụ hôn dịu dàng hơn nàng từng tưởng tượng, tựa như đêm ở công viên trò chơi quay trở lại. Trên đôi giày trượt lăn mãi không ngừng, tất cả như trôi trong một giấc mơ.

Thế giới thật sự đã sụp đổ rồi.

Như hai con bướm cuối cùng trên đời khẽ chạm râu vào nhau, như hai hành tinh xoay tròn bị lực hấp dẫn kéo lại gần. Hai người nhắm mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ ánh sáng trong thế giới đều đã tắt đi.

Và ánh đèn đúng là tắt thật. Mười phút thử đèn như mơ đã kết thúc. Khoảnh khắc này, trên sân khấu chỉ còn hai kẻ đang hôn nhau.

Mà trong lòng đôi tình nhân ấy, chỉ còn cảm giác môi kề môi.

Giày pha lê không mất phép nhiệm màu. Địa lão thiên hoang, cũng chỉ đến thế mà thôi.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top