Chương 48
Sữa nóng
*
Sau hôm đó, cuộc sống của Bình Nguyên dường như lại trở về quỹ đạo bình thường.
Mọi thứ trông như chẳng có gì thay đổi. Thủ tục nằm viện vẫn thế, truyền dịch, làm kiểm tra, xác nhận kết quả không có vấn đề gì lớn, bác sĩ liền nhanh chóng cho cô xuất viện.
Nhờ "ân huệ" của "Amy", buổi tiệc xã giao vốn không tồn tại kia bị hủy bỏ, cô và Hạ Triều thậm chí đã lâu rồi mới có dịp ăn tối cùng nhau. Tuy trong bữa ăn cả hai chẳng nói mấy câu, khiến bài diễn văn cô chuẩn bị sẵn trong lòng trở nên thừa thãi, như dùng đại bác bắn muỗi.
Sau bữa tối, hai người lại mỗi người một việc. Hạ Triều như thường lệ ngồi trước bàn ăn, lặng lẽ cúi đầu làm bài tập. Những cuốn sách tham khảo trắng toát và đề thi thử trải đầy trên mặt bàn, dưới ánh đèn hắt xuống, trông như một cánh đồng tuyết.
Thế cũng chẳng có gì lạ. Dù sao thì, họ đã lâu không nói chuyện rồi. Như mọi khi, Hạ Triều cúi đầu đeo tai nghe xem bài giảng trực tuyến, còn cô cúi đầu trước máy tính, gõ bàn phím, bận rộn với công việc.
— Dù công việc tài chính vốn đặc thù, nhiều tài liệu quan trọng tuyệt đối không thể mở ở ngoài mạng nội bộ công ty, nhưng điều đó cũng không ngăn được cô ngồi trước màn hình trống, gõ 123456 lên đó, giả vờ như mình là một quý cô thành thị bận rộn, nhưng thật ra chẳng biết mình đang bận gì.
Dù sao thì có những lúc cô ở lại công ty tăng ca, cũng chỉ toàn làm mấy việc câu giờ y như thế. Bình Nguyên nghĩ đầy tự tin, lừa một đứa trẻ chưa từng đi làm, thế là đủ rồi.
Nhưng thực tế rất nhanh đã tát vào mặt cô.
Chuyện bất thường xảy ra ngay trước khi ngủ. Lúc ấy, Bình Nguyên đã chuẩn bị gập máy tính lại. Cô ngáp một cái, dư quang thoáng thấy Hạ Triều đi đến, tay bưng một ly sữa, giọng dịu dàng hỏi: "Em hâm sữa rồi, chị có muốn uống không?"
"Uống một ly buổi tối sẽ dễ ngủ hơn đấy."
Hạ Triều nói khẽ. Nàng mặc một bộ đồ ngủ vải bông màu be, dưới ánh đèn dịu trong phòng khách, trông vừa mềm mại vừa ấm áp, nhưng khiến Bình Nguyên lập tức cảnh giác.
Lại là cái chiêu "mềm mỏng" này! Cô đã quá quen với biểu cảm ấy trên mặt Hạ Triều rồi. Buổi trưa nay cũng vậy, cô bé dịu dàng, lễ phép, mỉm cười với cô như thế, khiến cô choáng váng trong giây lát, đến khi hoàn hồn lại thì cả bát cháo trứng bắc thảo thịt băm đã bị Hạ Triều đút hết vào bụng mình.
Thật đúng là tà môn! Cô thề lần này tuyệt đối không mắc bẫy nữa, dứt khoát nói: "Không cần đâu, cảm ơn."
Nhưng Hạ Triều vẫn đứng đó, không nói gì. Dựa vào kinh nghiệm lần trước, Bình Nguyên đã chuẩn bị tinh thần cho một trận giằng co, nhưng ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Triều cong mắt mỉm cười, nói: "Được thôi."
"Không muốn uống thì thôi vậy."
Lại là nụ cười ấy. Ai từng nói nhỉ? Người xinh thì ngũ quan lúc nào cũng rõ nét. Và giờ, Hạ Triều đang đứng dưới ánh đèn, sức sống của tuổi trẻ khiến gương mặt cô bé thêm sáng trong, ánh sáng lay động phản chiếu trong mắt, như một nắm lửa rực rỡ. Thế nhưng chủ nhân của đôi mắt ấy lại bình thản, giọng nói trong trẻo.
Khiến Bình Nguyên nhìn rồi bỗng thấy ngẩn ngơ.
Cô gái trước mặt này, từ khi nào đã lớn đến thế? Rõ ràng mới hơn một tháng trước thôi, họ còn cãi nhau trong phòng khách, cũng là cảnh tượng này, cô ngồi, đối phương đứng, cãi đến nỗi không ai chịu ai, khiến đêm đó cô trằn trọc mãi không ngủ, chỉ thấy mình chẳng hiểu sao lại rước về một đứa con nít hoang như thế.
Vậy mà bây giờ, Hạ Triều đã biết nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và trầm tĩnh đến vậy.
Cả mái tóc của nàng cũng đã dài ra, gọn gàng buộc thành một chiếc đuôi ngựa, suôn mượt rũ xuống sau lưng. Tóc chỉ trong hơn một tháng mà có thể dài đến thế sao? Hay là, chỉ vì lúc mới gặp, cô vẫn nhìn Hạ Triều như một đứa trẻ nên chưa từng thật sự chú ý đến những điều này?
Cô không có câu trả lời, chỉ nghe giọng nói pha chút áy náy của Hạ Triều vang lên: "Em làm bài hơi đói, nên hâm một cốc sữa ngọt uống. Vừa rồi thấy chị bận, không dám làm phiền."
"Sữa vẫn còn ấm trong nồi, em có cho thêm chút đường. Để tới mai chắc sẽ hỏng mất. Nếu chị không muốn uống thì cứ đổ đi nhé, em đi đánh răng đây."
Nói xong, nàng vào nhà tắm. Động tác của Hạ Triều nhanh gọn đến mức Bình Nguyên vừa ngồi trên ghế sô pha, mải nhìn chằm chằm vào điện thoại, chưa kịp hoàn hồn thì Hạ Triều đã đánh răng, rửa mặt xong xuôi, vươn vai một cái, tươi tỉnh sạch sẽ bước về phòng mình.
Chỉ còn lại Bình Nguyên ngồi ngẩn người nhìn màn hình điện thoại, chậm rãi nhận ra những lời Hạ Triều vừa nói, cách nói, cách xử lý, tất cả đều giống hệt với khi ở bệnh viện.
Vẫn chu đáo đến từng chi tiết, vẫn lễ độ và biết chừng mực. Như một tay thợ săn non trẻ, bỗng dưng đã hiểu được khi nào nên giương cung, khi nào nên thả dây, thu phóng linh hoạt, một mũi tên bắn trúng đích, chỉ để lại mình Bình Nguyên nghiến răng tức tối, mà vẫn cảm thấy kỳ lạ đến khó tin.
Cô không ngốc. Sự thay đổi này rõ ràng chỉ bắt đầu sau khi cô tỉnh lại trong bệnh viện. Rõ ràng chỉ vài ngày trước thôi, Hạ Triều vẫn còn dễ bị tổn thương bởi thái độ lạnh nhạt của cô, vẻ đau buồn thấp thoáng nơi gương mặt ấy khiến chính cô cũng trằn trọc mãi không ngủ được.
Vậy mà bây giờ, Hạ Triều đã hoàn toàn khác. Khác đến mức... da mặt dày hơn hẳn. Bình Nguyên lại nhớ đến ly sữa nóng vừa rồi, hiểu ngay sự tinh tế trong đó.
Nàng nói xong câu "Không muốn uống thì cứ đổ đi" rồi lập tức vào phòng, như để lại một đường lui kín đáo, ngầm nhắn với cô rằng: Em đã về phòng rồi, sẽ không biết chuyện gì xảy ra với chiếc ly trống ấy đâu.
Thế nên, uống hay không uống, tất cả đều tùy cô lựa chọn.
Chính cái vẻ điềm tĩnh, thản nhiên ấy mới thật sự khiến người ta phát điên. Bởi vì cô hoàn toàn không biết rốt cuộc Hạ Triều vô tình làm thế, hay đã nhìn thấu điều gì rồi.
Phiền chết đi được! Cô gầm thét trong lòng. Cuối cùng, cô vẫn bực bội đứng dậy, giận dữ đi vào bếp, nén một hơi uống hết cốc sữa ấy.
Mùi vị quả thật không tệ, sữa tươi hâm cách thủy, thêm đường cát, ngọt ngào và ấm áp đầy tội lỗi. Vừa uống xong, toàn thân cô bắt đầu nóng bừng, khiến cô nhớ đến những đêm hai người từng nằm cạnh nhau ngủ, mái tóc mềm mại, ấm nóng của Hạ Triều trong cơn ngái ngủ khẽ cọ vào má cô, hơi ấm từ chỗ tiếp xúc cứ thế lan ra từng chút một.
Bộp. Đừng nghĩ nữa.
Bình Nguyên ngửa đầu uống cạn ly sữa, đặt mạnh ly xuống, rồi làm liền một mạch, mở vòi nước, "rào rào" tráng sạch thành ly, "keng" một tiếng đặt lại lên giá, sau đó cũng thản nhiên đi vào phòng tắm, không chút biểu cảm đánh răng, rửa mặt, rồi trở về phòng, "tách" một tiếng tắt đèn, lên giường ngủ.
Và chẳng hiểu sao, đêm đó cô lại ngủ ngon hơn hẳn mọi khi. Đúng là hết nói nổi với bản thân.
Nhưng dù ngủ ngon thế nào, sáng hôm sau vẫn phải đến công ty đi làm. Chuyện cô ngất xỉu hôm qua đã gây chấn động, nên khi cô bước vào, ai nấy đều nhìn cô chằm chằm.
Tuy Bình Nguyên không rõ chi tiết, nhưng cũng đoán được cảnh mình được nhân viên y tế khiêng ra và đưa lên xe cấp cứu chắc là đủ dọa người rồi. Cô chỉ biết cúi đầu, giả vờ nghịch điện thoại để che giấu vẻ lúng túng, trong lòng thầm cầu nguyện, lần tới phải đổi tên trốn biệt đi đâu đó, chỉ mong là vì trúng số độc đắc mà thành tỷ phú.
Cô vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng sau một chuỗi combo cảm cúm – sốt – đau bụng kinh – nhập viện liên hoàn như thế này, cô cũng bắt đầu thấy dao động, định bụng phải hỏi Chu Từ Kính, người rành chiêm tinh, tarot, tử vi xem có ngôi chùa nào linh thiêng không, tốt nhất là loại có thể vừa cầu tài vừa cầu sức khỏe chỉ trong một lần khấn.
Tất nhiên, tuyệt đối không cầu nhân duyên. Chỉ một người thôi cũng đủ khiến tâm thần cô rối loạn, suýt chút nữa mất cả nửa cái mạng rồi. Nếu lại xuất hiện thêm một người nữa, e rằng cô vứt cái mạng này luôn cho xong.
Thăng chức và tăng lương vẫn là đáng tin nhất. Bình Nguyên âm thầm nghĩ, chống cằm ngồi ngẩn ngơ trước bàn làm việc.
Thật ra văn phòng của cô có tầm nhìn rất đẹp. Tòa nhà hạng A, vách kính sát đất theo tiêu chuẩn cao cấp, thẳng hướng ra khu trung tâm sầm uất của thành phố. Từ trên cao nhìn xuống, xe cộ nối nhau trôi giữa những tòa nhà chọc trời, đúng nghĩa là hồng trần vạn trượng.
Đến hoàng hôn, khung cảnh ấy lại càng đẹp. Từng cặp kính râm, từng khung cửa xe, từng bức tường kính phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh. Đèn xe lần lượt bật sáng, từng đốm sáng di chuyển trong sắc vàng chạng vạng, khiến người ta liên tưởng đến con đường hoàng hôn trong truyền thuyết.
Bình Nguyên nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt. Trước đây, mỗi lần ngắm quang cảnh này, trong lòng cô dù không đến mức dâng trào khí thế, thì ít nhất cũng thoáng có chút kiêu hãnh. Dù sao, cô đã từng từ căn phòng thuê chật chội chen chúc kia, liều mạng leo lên từng bước một, chẳng phải chính là để có ngày được ngắm nhìn thế giới này từ vị trí như thế sao?
Nhưng hôm nay, khi nhìn ra ngoài ô cửa kính, trong lòng cô chỉ thấy man mác buồn.
Đêm qua, vì quá bối rối trước sự thay đổi của Hạ Triều, cô rốt cuộc vẫn không nhịn được nhắn hỏi Chu Từ Kính. Bị cô lôi ra tra hỏi vài lần, Chu Từ Kính trên WeChat gào oan ầm trời, tội nghiệp đến mức như chỉ còn thiếu mỗi chuyện ngửa mặt thề rằng: "Thần thiếp thật sự trong sạch!"
Vậy là Bình Nguyên lại càng thấy khó hiểu. Dù sao Chu Từ Kính vốn không phải kiểu người giỏi nói dối, hơn nữa còn ở tận thành phố S. Nếu cô ấy và Hạ Triều có muốn "móc nối bí mật" thì ít nhất cũng phải kết bạn WeChat trước đã.
Thế thì... Hạ Triều rốt cuộc là biết rồi, hay vẫn chưa biết gì cả?
Tư tưởng của cô như một cuộn len vướng vào ổ rối, lăn tứ tung trên sàn, càng gỡ càng rối, càng nghĩ càng đoán không ra.
Cô mệt mỏi xoa xoa giữa mày.
Thật ra, cô cũng mơ hồ hiểu rằng việc Hạ Triều có nhận ra tình cảm của mình hay không, có lẽ vốn chẳng phải vấn đề mấu chốt. Dù sao thì, còn ai hiểu rõ hơn cô, rằng giữa họ, kỳ thực là hai người cùng rung động?
Suy cho cùng, là vì cô quá nhát gan. Bấy lâu nay cô vẫn tự cho mình là người phóng túng, dám khác biệt, ngạo nghễ tin rằng mọi thứ mình muốn đều có thể tranh được. Nhưng không ngờ, khi đứng trước tình cảm thật sự, cô lại là người đầu tiên bỏ trốn, là một kẻ hèn nhát.
Bình Nguyên khẽ thở dài một hơi thật sâu. Ai nói rằng con người đến cửa sinh tử sẽ lập tức đại ngộ chứ? Lần nhập viện này tuy không đến mức cận kề Quỷ Môn Quan, nhưng cũng đủ khiến cô hoảng sợ một phen. Nhưng nhờ đó, đầu óc cô sáng tỏ hơn, nhận ra rằng những lời mình từng nói với Chu Từ Kính đêm ấy, nghe thì như đang lo cho Hạ Triều, nhưng thật ra, bản chất chỉ là trốn tránh mà thôi.
Cô sợ mình không xứng đáng với một tình yêu chân thật. Bởi vì trên đời này, rất nhiều thứ có thể dựa vào nỗ lực mà giành được, nhưng tình yêu thì không. Nếu tình cảm của Hạ Triều dành cho cô chỉ bắt nguồn từ những ám chỉ, khơi gợi mà cô từng chủ động, thì sớm muộn gì, tình yêu ấy cũng sẽ phai nhạt theo thời gian.
Tình yêu vốn mơ hồ, hư ảo đến thế. Hơn nữa, có những lúc cô cũng tự thấy mình chẳng có gì đáng yêu cả. Nếu kết cục đã định sẵn là sẽ mất đi, thì thà rằng ngay từ đầu, cô chưa từng có được nó còn hơn.
Hơi nóng lượn lờ trên miệng tách, hương thơm dịu lan tỏa khắp phòng làm việc, nhưng không phải mùi cà phê. Bình Nguyên nhấc tách lên, uống một ngụm lớn. Hương vị đậm đà, ngọt ngào của socola chảy qua cổ họng, trượt xuống tận dạ dày, khiến lòng cô dần dịu lại.
Vì bệnh tim, cô luôn cố tránh nạp caffeine. Mỗi khi đồng nghiệp xếp hàng rót cà phê ở phòng pantry, cô chỉ lặng lẽ đứng sau, rót cho mình một cốc socola nóng.
Amy từng hơi ngạc nhiên về chuyện này. Cô nàng hiện đang trong hành trình giảm mỡ gian khổ, mỗi trưa gặm salad, tôm và ức gà, mỗi tuần tập pilates ba buổi, thấy Bình Nguyên thản nhiên uống socola mà mặt không biến sắc thì ghen tị đến trố mắt, nói: " Chị Sierra, sao chị ăn đồ ngọt thế mà không béo tí nào vậy?"
Lúc đó Bình Nguyên chỉ lười giải thích, khẽ cười bảo mình dễ bị tụt đường huyết. Nhưng giờ đây, chắc Amy sẽ chẳng bao giờ hỏi lại câu đó nữa.
Cô đặt tách xuống. Hạt cà phê dùng cho máy pha của công ty vốn rất ngon, nên ngay cả cốc ca cao nóng cũng có hương vị đặc biệt. Vị cacao đậm đà lan khắp khoang miệng, thế mà cô lại bỗng dưng nhớ đến mùi vị của ly sữa tối qua.
... Không có tiền đồ. Bình Nguyên hận bản thân không thể cứng rắn hơn.
Nhưng cô lại không thể phủ nhận, sau khi bị ốm, khi Hạ Triều chủ động bắt chuyện với mình, cô thực sự thấy vui.
Dù sao thì, việc phải lạnh nhạt với người mình thích, cố ý nói ra những lời trái tim mình, những lời xa cách như dựng tường ngăn, dù là cô, kẻ giấu mình sau lớp gai nhọn, cũng cảm thấy khó chịu đến nhói lòng.
Đôi khi, ngay cả Bình Nguyên cũng chẳng hiểu nổi chính mình. Những hành động ấu trĩ, thậm chí có phần tự làm tổn thương bản thân kia, rốt cuộc là cô bị buộc phải làm thế, hay vì trong thâm tâm, cô muốn dùng nỗi đau thể xác ấy để che đậy cảm giác tội lỗi mỗi khi buộc phải khiến Hạ Triều tổn thương?
Cô chỉ biết rằng, những chuyện như thế chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Một khi đã bắt đầu, thì rất khó dừng lại. Có những lúc, cô ước gì mình có một cỗ máy thời gian. Nếu có thể quay ngược lại, cô nhất định sẽ không tham lam như bây giờ, mà sẽ tiếp tục giả vờ như chẳng biết gì, để cùng Hạ Triều duy trì mối quan hệ "chị em" lâu dài, êm đềm.
Dù sao, vui vẻ vẫn tốt hơn đau khổ. Và sự mù mờ, ngây ngô ngày trước còn dễ chịu hơn rất nhiều so với sự giày vò tỉnh táo, nóng bỏng như dầu sôi lúc này.
Thế nhưng, cô lại cảm thấy nếu làm vậy thì quá bất công, không chỉ với bản thân, mà còn với Hạ Triều. Cô đâu thể mãi mặt dày hưởng thụ sự dịu dàng của Hạ Triều như thể đó là điều đương nhiên.
Thôi, làm việc đi. Cô tự nhủ. Bao nhiêu chuyện chiến tranh lạnh, nhập viện, dằn vặt, rốt cuộc để làm gì? Người lớn rồi, bày ra thế này, rất mất mặt.
Cô lại vùi mình vào đống tài liệu, cố để mọi suy nghĩ trôi theo công việc. Công việc này chẳng hề dễ chịu, nhưng may mắn là cô vốn đã quen với việc "duy trì vẻ bình thường", cả buổi chiều, cô bận rộn họp hành, trao đổi, viết báo cáo. Có một khoảnh khắc thoáng qua, cô thậm chí cảm thấy như thể mình đã thật sự quay lại khoảng thời gian trước đây.
Được rồi. Cô thừa nhận, trong thâm tâm, cô vẫn có chút mong muốn hèn nhát được quay về quá khứ. Dù không cần thật sự quay lại, chỉ cần như bây giờ thôi, mọi thứ bề ngoài yên ổn, có thể sau giờ làm trò chuyện đôi câu với Hạ Triều, giả vờ như không có gì xảy ra, thế cũng đủ khiến cô mãn nguyện rồi.
Nhưng cô không ngờ, hiện thực đập tan ảo tưởng đó lại đến nhanh đến thế.
Hôm ấy trời mưa. Đến tận bây giờ, Bình Nguyên vẫn nhớ rõ, chỉ vài ngày sau khi xuất viện, cô lái xe đến công ty khách hàng để báo cáo, và trên đường về, mưa bất chợt đổ xuống. Cô mở cửa xe, định chạy vài bước vào sảnh khu nhà, vừa ngẩng đầu lên đã thấy trên đầu đã có một chiếc ô được che sẵn.
Là Hạ Triều. Bình Nguyên thoáng sững người: "Sao em lại ở đây?"
"Thấy trời mưa, chợt nhớ chị thường về vào giờ này, nên xuống đợi chị luôn." Giọng Hạ Triều nhạt nhòa trong tiếng mưa, bình thản đáp.
Chiếc ô dài màu đen che trên đầu hai người, bàn tay cô gái nắm lấy cán ô, khớp xương rõ ràng và đẹp đẽ, khiến người ta nhớ đến lần mưa trước, cũng chính cô, nói dối để từ chối chiếc ô này, rồi một mình dầm mưa đến cảm lạnh.
Nhớ lại hôm đó, Amy là người đến đón cô, còn vô tình gặp Hạ Triều ở bệnh viện. Chỉ là lúc ấy cô vẫn còn hôn mê, mong là Hạ Triều không nhận ra Amy.
Bình Nguyên hiếm khi thấy lòng mình xao động như thế. Cô cúi đầu giây lát, rồi lại cố thẳng lưng lên. Trên vai truyền đến một làn hơi ấm, cô bé nhẹ nhàng vòng tay qua vai cô, động tác tự nhiên và quen thuộc, khiến Bình Nguyên khựng lại.
Lúc ấy, cô mới hiểu ra cảm giác bất thường trong lòng mình đến từ đâu. Cô ngẩng đầu, hơi nghi hoặc hỏi: "Hạ Triều, hôm nay em... không phải đi làm sao?"
"Không cần nữa rồi." Hạ Triều đáp, giọng vẫn êm đềm như mưa rơi ngoài hiên, "Chắc là sau này cũng không cần đi nữa."
"Trước đây em từng nói rồi mà." Hạ Triều khẽ cười, "Em đã nộp đơn nghỉ ở quán trà sữa. Chỉ là dạo này quán thiếu người quá, nên bà chủ vẫn chưa cho đi. Nhưng em thấy không thể kéo dài thêm được nữa, nên mấy hôm trước lại nói chuyện lần nữa."
Nàng ngừng một chút, giọng mềm như cơn mưa rơi bên ngoài: "Hôm nay là ngày làm cuối cùng rồi, nên được về sớm một chút."
Hạ Triều khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo một lớp sương mờ dưới mưa chiều, cong môi cười khẽ: "Chị biết mà, kỳ nghỉ hè sắp hết rồi."
"Em cũng sắp phải đi."
Tiếng mưa lách tách rơi, từng vòng gợn nước nở ra trên mặt đất. Bình Nguyên lặng nhìn cảnh ấy, cuối cùng mới chậm chạp hiểu ra.
Đại Thử đã qua từ lâu, cái mốc của mùa hạ đã âm thầm trượt đi. Tất cả đến đột ngột, cứng nhắc, chẳng báo trước. Cô đã cố gắng bao phủ mọi thứ bằng vẻ yên bình giả tạo, nhưng thời gian chẳng bao giờ nể tình.
Giờ đây, tháng tám sắp trôi đến đoạn cuối. Những hạt mưa lạnh rơi trên cánh tay, lạnh buốt đến mức da nổi đầy gai ốc.
Mỗi trận mưa thu là một lần se lạnh hơn. Sự đổi mùa luôn công bằng đến tàn nhẫn, những ngày hè mà cô cố tình phớt lờ, những buổi chiều tưởng chừng dài vô tận, cũng đang đi đến hồi kết.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top