Chương 47
Lên mặt
*
Ngay khoảnh khắc Hạ Triều bước vào phòng bệnh, nàng khựng lại.
Đó hoàn toàn không phải là ý định ban đầu của nàng. Rốt cuộc, suốt cả quãng đường nàng đã chạy như bay đến đây, dĩ nhiên là để tỏ tình. Trên đời này còn gì hạnh phúc hơn việc người mình thích cũng đang thầm yêu mình? Nàng chạy từ tầng ba lên tầng bảy, tim đập loạn nhịp, có một thoáng nàng chỉ muốn lập tức gọi Bình Nguyên tỉnh dậy, để cô nghe thấy lời tỏ tình của mình.
Nhưng cái ý nghĩ bồng bột ấy, ngay khi Hạ Triều nhìn thấy Bình Nguyên, đã tan biến không còn dấu vết.
Bình Nguyên đã tỉnh.
Nói vậy có lẽ không chính xác, vì dường như cô đã tỉnh rất lâu rồi. Cả người vùi trong chăn trắng, vẻ mặt ngơ ngác như một con vật nhỏ vừa thoát khỏi giấc ngủ đông. Hạ Triều thấy cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ bên kia, hàng mi bị ánh nắng chiếu đến gần như trong suốt, mỏng manh như cánh bướm chỉ khẽ chạm đã vỡ, nhẹ nhàng run rẩy.
Hạ Triều không biết cô giữ tư thế đó bao lâu. Có một khoảnh khắc, nàng gần như tưởng Bình Nguyên lại sắp ngủ thiếp đi, cho đến khi nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ vang lên giữa căn phòng bệnh trắng toát.
Những hạt bụi bay trong không khí dường như cũng theo nhịp thở của cô, hóa thành tàn tuyết. Hạ Triều đứng ở cửa, nhìn Bình Nguyên giơ tay lên, ánh mắt dừng trên vết kim còn lưu lại trên cánh tay, rồi nở một nụ cười vừa bất lực vừa quen thuộc.
Cô đã quá quen với bệnh viện rồi.
Tim Hạ Triều bỗng nhói lên, một cơn đau âm ỉ như khối băng ngàn năm vùi sâu dưới lớp tuyết trắng, theo tiếng thở dài kia, khe khẽ nứt ra.
Chính lúc ấy, nàng mới nhận ra vì sao mình đã dừng bước.
Bởi vì nàng bỗng nhận ra, thứ ngăn cản họ bên nhau từ trước đến nay không phải là chuyện tỏ tình, mà là Bình Nguyên. Cô luôn là người thiếu cảm giác an toàn.
Cô luôn sợ bị bỏ rơi, Hạ Triều biết điều đó ngay từ đầu. Chị nàng từng kể cho nàng nghe nhiều chuyện trong quá khứ của bản thân. Dù trong cách kể của chính Bình Nguyên, cô luôn xuất hiện như một nhân vật hung hãn, bướng bỉnh và kiêu ngạo, nhưng Hạ Triều hiểu rằng bản chất chỉ là nỗi lo sợ bị bỏ lại phía sau, nên lần nào cũng khao khát mình phải cố gắng hơn, tốt hơn, để bản thân không dễ bị ai đó bỏ rơi.
Dù là cơ hội được nhận nuôi ngày trước, hay cuộc tuyển chọn thời cấp hai, cô đều cố hết sức như vậy, đến mức khi một tình cảm thật sự xuất hiện trước mặt, cô lại bàng hoàng, rụt rè.
Nhưng có thể trách cô được sao? Tất nhiên là không. Hạ Triều nghĩ, trên đời này không có gì để trách Bình Nguyên.
Bởi vì đó vốn là một tình cảm chưa được kiểm chứng. Thậm chí với bản thân, trước khi trải qua thử thách của thời gian, cũng không thể biết được lời thề rằng "mình thật lòng thích Bình Nguyên" ấy rốt cuộc là một tấm lòng bền bỉ không lay chuyển, hay chỉ là một cơn bốc đồng của tuổi trẻ.
Tình yêu của người trẻ thường quá ồn ào, mãnh liệt như ngọn lửa, luôn cho rằng mình có quyền thiêu rụi tất cả. Nhưng với Bình Nguyên, có lẽ cô đã không còn đủ dư dả để thua thêm nữa, nên chỉ có thể giống như thiêu thân sợ lửa, tránh né thứ nhiệt tình có thể xé nát bản thân theo bản năng.
Hạ Triều đã quá liều lĩnh. Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến điều này, chưa từng nhận ra rằng thiêu thân sợ bị thiêu rụi có lý do để sợ ngọn lửa.
Nàng nghĩ thoáng trong lòng, nhưng không thấy nản lòng.
Vẫn như câu nói cũ, có gì để giận đâu? Nàng giải quyết vấn đề theo cách rất đơn giản, giống như làm một bài toán. Vấn đề phức tạp đến mấy, chỉ cần đi từng bước thì luôn có thể chứng minh được.
Nếu Bình Nguyên thiếu cảm giác an toàn, vậy thì, chỉ cần cho cô đủ cảm giác an toàn là được đúng không?
Điều đáng sợ nhất trong đời chưa bao giờ là gặp phải vấn đề khó đến mức nào, mà là kẻ nhát gan đến nỗi ngay cả cơ hội viết chữ "Giải" cũng bỏ qua.
Nàng không muốn làm kẻ nhát gan đó.
Ánh mắt Hạ Triều dần trở nên dịu lại. Khi thấy Bình Nguyên ngáp khẽ một cái vì buồn ngủ, nàng giơ tay lên, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gõ cửa.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ khẽ khiến Bình Nguyên chú ý. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Triều, nét mặt đã lập tức thay đổi.
"Sao em lại ở đây?" Cô hỏi. Con vật nhỏ vừa rồi còn ngơ ngẩn trong tuyết, giờ trong chớp mắt đã mang vẻ cảnh giác.
Hạ Triều thật lòng khâm phục bản năng chiến đấu của Bình Nguyên. Nếu không tận mắt thấy cảnh cô một mình lim dim buồn ngủ trước đó, e rằng giờ đây đã bị giọng điệu lạnh nhạt kia làm đau lòng đến vụn vỡ rồi.
Đáng tiếc là, chiêu này bây giờ không còn tác dụng nữa. Bình Nguyên vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt đầy đề phòng, như sẵn sàng ứng chiến, mà chẳng biết rằng trong vài giờ cô ngủ say, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Hạ Triều nhìn cô, khẽ cong mắt cười.
"Là chị Amy gọi điện báo cho em đến." Nàng nói, giọng vừa dịu dàng vừa thẳng thắn, "Chị ấy nói chị ngất khi đang làm việc, nên bảo em đến xem tình hình."
Không nghi ngờ gì, đó là lời thật. Dù sao thì Amy thật sự đã gọi điện cho nàng, và cô ấy cũng thật sự phải quay lại làm việc vào buổi chiều. Hạ Triều đứng đó, thẳng thắn và tự nhiên, cảm nhận rõ ánh mắt Bình Nguyên rơi lên người mình, nhìn một lần, rồi lại nhìn lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm được lý do chính đáng nào để chất vấn sự có mặt của nàng.
Dù sao, họ cũng là chị em. Bình Nguyên tự biết, trong danh bạ WeChat của mình, mọi cái tên đều được ghi chú gọn gàng, chính tắc. Nếu một ngày nào đó thật sự có chuyện gì xảy ra, cảnh sát tìm kiếm bằng từ khóa "người thân" trong WeChat của cô, cũng chỉ có thể tìm ra một người là Hạ Linh, người sẽ không bao giờ còn sáng đèn lên nữa.
Và cả em gái của cô, Hạ Triều.
Suy cho cùng, là cô lại khiến Hạ Triều phải vất vả. Ánh mắt Bình Nguyên lướt qua mái tóc buộc vội của cô gái, rồi dừng trên xấp hóa đơn viện phí dày cộp trên bàn. Cô mím môi, muốn nói lời cảm ơn nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ đành thản nhiên thu ánh mắt về, khẽ đáp một tiếng: "Ừ."
"Tiền viện phí em ứng trước à?" Cô hỏi, rồi nói thêm, "Cảm ơn, để tôi chuyển lại cho em ngay."
Dùng lời cảm ơn để vạch ranh giới. Lúc này, cô lại có thể nói ra được chữ "cảm ơn". Bình Nguyên biết rõ, đó là một câu dễ khiến người khác tổn thương, vì rõ ràng, chuyện "tiền bạc sòng phẳng" vốn chỉ xảy ra giữa những người xa lạ.
Cô khẽ rũ mắt, như chờ một mũi tên bay thẳng đến, đâm vào gương mặt Hạ Triều bằng biểu cảm tổn thương. Nhưng khi ngẩng lên, cô lại thấy cô gái kia chẳng hề có nét gì giống vậy.
Ngược lại, Hạ Triều còn đang mỉm cười, khóe mắt cong lên như trăng non, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến người ta không hiểu nổi. Bình Nguyên theo phản xạ cau mày: "Sao thế?"
"Không sao cả." Đối phương đáp nhanh và chân thành, "Chuyện tiền nong không gấp, đợi chị ăn xong rồi hẵng chuyển cũng được. Chị chắc cũng đói rồi đúng không? Tiểu Trân mới ghé qua, mang cháo cho chị đấy."
Nàng không nói là sẽ không nhận tiền, nhưng thái độ tự nhiên, thoải mái ấy lại khiến Bình Nguyên có cảm giác như vừa tung một cú đấm vào bông gòn.
"...Tôi không đói." Cuối cùng, cô chỉ có thể nói vậy, nhưng không ngờ ngay sau đó, bụng lại réo lên một tiếng rất không đúng lúc.
Ọt.
Âm thanh thật ra chẳng lớn, nhưng trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức tiếng ấy nghe rõ rành rành. Thậm chí còn chẳng thể nói là trùng hợp.
Đồng hồ trên tường đã chỉ sang hai giờ chiều, cô ngủ quên mất cả bữa trưa. Giờ chỉ cần nghe thấy hai chữ "cháo" thôi, dạ dày đã bắt đầu cồn cào.
Dĩ nhiên, cảm giác đó, cô tuyệt đối sẽ không để Hạ Triều biết.
Bình Nguyên cố giữ vẻ mặt lạnh, đang định tìm một cái cớ để đánh trống lảng thì Hạ Triều đã đứng dậy, rất tự nhiên mở chiếc bình giữ nhiệt ra.
"Cháo thịt bằm trứng bắc thảo." Nàng nói, mở nắp, hơi nóng lập tức tỏa ra nghi ngút. "Ăn không?"
"..." Thơm quá. Bình Nguyên lặng lẽ nhìn nàng: "...Để tôi tự ăn được rồi."
Nhưng Hạ Triều lại nói: "Không được."
"Cháo trong bình vẫn còn nóng lắm." Nàng nhàn nhạt nói, "Với lại cũng khá nặng. Chị ôm ăn trên giường, nhỡ làm đổ thì phiền lắm."
Đây là lần đầu tiên nàng tỏ thái độ kiên quyết đến thế, lời nói dứt khoát đến mức khiến Bình Nguyên trong thoáng chốc có cảm giác như thể người làm em lại là mình.
Nhưng giọng của Hạ Triều lại bình thản đến lạ, thậm chí còn mang theo chút quan tâm chân thành, khiến người ta chẳng thể bắt bẻ nổi một chữ.
Lại thêm một cú đấm vào bông gòn. Cảm giác ấm ức ấy chậm rãi dâng lên, Bình Nguyên bực bội mím môi, muốn phản bác, nhưng chẳng biết mở miệng thế nào.
Cãi nữa thì lại càng giống đang giận dỗi. Mà cô không muốn mình trông trẻ con như thế, nên dứt khoát để chủ đề này trôi qua, vừa định chống tay ngồi dậy thì Hạ Triều lại ra tay trước.
"Để em." Nàng cúi người, thuần thục điều chỉnh khung giường, để phần đầu giường từ từ nâng lên, dừng lại ở một góc vừa đủ để ngồi tựa thoải mái.
"Xong rồi." Giọng nàng nhẹ như gió.
... Cái kiểu chu đáo đến mức dường như đoán trước mọi thứ này thật khiến người ta bực mình. Bình Nguyên phồng má, trừng nàng, định mở miệng nói gì đó thì Hạ Triều đã ngồi xuống.
Trong phòng bệnh chẳng có ghế, cô gái chỉ có thể tựa vào cạnh tủ đầu giường, một tay nâng chiếc bình giữ nhiệt nhỏ, tay kia cầm muỗng, hơi cúi người xuống: "A—"
Giọng nói như đang dỗ trẻ con, rất đáng ghét.
Bình Nguyên lại định lên tiếng, theo bản năng nghiêng đầu né tránh khoảng cách đột ngột bị rút ngắn ấy, nhưng đúng lúc đó, một làn hương nồng ấm thoảng qua, thơm phức, tỏa khắp khoang mũi.
Chiếc muỗng khẽ chạm môi. Cô chớp mắt, còn chưa kịp nói gì, miệng đã theo phản xạ tự nhiên, ngậm lấy nó.
Cũng không thể trách cô được, cô thật sự quá đói rồi. Đầu lưỡi vừa chạm vào đã cảm nhận được vị thơm ngọt của cháo, đúng là cháo thịt bằm trứng bắc thảo. Mùi vị không tệ chút nào, hương trứng bắc thảo béo ngậy, mềm mượt, đã hòa tan hoàn toàn trong cháo, rõ ràng là được ninh rất lâu. Chủ quán chắc còn rắc thêm chút tiêu trắng và rau mùi để làm dậy mùi, các tầng hương vị đan xen vào nhau, khiến vị thịt càng trở nên nổi bật.
Ngon thật. Cô đúng là đói cồn cào rồi. Dạo này bệnh tật, lại tăng ca liên tục, chẳng có lấy một bữa cơm tử tế.
Hạ Triều có chút buồn cười, nhìn Bình Nguyên ngơ ngác chớp mắt, trông như một con mèo muốn cắn người nhưng lại cắn trúng thanh snack mèo, ý chí chiến đấu vẫn gào thét trong đầu, nhưng đầu lưỡi đã đầu hàng trước cơn đói.
Đáng yêu thật. Dĩ nhiên, câu này Hạ Triều tuyệt đối không dám nói ra. Bằng không, giây sau nàng đã bị "móng vuốt" kia xé nát rồi.
Bình Nguyên hiển nhiên cũng nhận ra sự thất thố của mình. Thật ra cô chỉ ngẩn ra có mấy giây, rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, cử chỉ lại trở nên nhã nhặn, dè dặt. Nhưng đến nước này rồi, có cố ra vẻ "thà chết chứ không ăn cháo người khác nấu" cũng vô ích. Cô rũ mắt xuống, giả vờ như trên đời này chẳng tồn tại người tên Hạ Triều, rồi lặng lẽ cúi đầu, một muỗng, hai muỗng bắt đầu ăn.
... Hạ Triều quả thật rất giỏi làm người chăm sóc. Chiếc muỗng inox mảnh được nàng cầm gọn trong tay, đưa đến bên môi rồi khẽ thổi cho nguội bớt, đôi môi khép hờ, không hề chạm vào, để khi cháo được đưa tới thì vừa vặn ở độ ấm hoàn hảo, không hề khiến người ta bị bỏng.
Thậm chí ngay cả động tác đút cháo của nàng cũng rất đẹp. Cử chỉ nhẹ nhàng, kiên nhẫn, mỗi lần đưa muỗng đến đều khẽ chạm lên môi cô trước, chỉ khi cảm nhận được nhiệt độ vừa phải mới cẩn thận nghiêng tay, đổ cháo vào miệng cô.
Một lọn tóc rơi xuống trước trán. Bình Nguyên cúi đầu, thấy những ngón tay thon dài, đầu móng tay được tỉa gọn gàng, vững vàng giữ lấy chiếc muỗng mảnh. Nàng không vội, từng nhịp từng nhịp đều dịu dàng, thong thả. Muỗng cháo kim loại đã dính hơi ấm, khi chạm vào môi, mang theo một độ nóng mềm mại, như thể giữa hai người vừa khẽ chạm môi.
Bình Nguyên bỗng bất giác nhớ đến một chuyện khác. Đôi chân giấu dưới chăn khẽ cử động, không thoải mái. Cô đành thừa nhận mình đã nhớ lại cái đêm đáng chết ấy, cái đêm làm bẩn cả ga giường.
Đáng ghét thật. Cô thì thầm trong lòng. Và đúng lúc ấy, như cảm nhận được ánh nhìn của cô, Hạ Triều cũng ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt ấy.
"Sao thế? Nóng quá à?" Hạ Triều thắc mắc hỏi. Đôi mắt sáng của nàng ánh lên tia sáng long lanh, như ánh mặt trời phản chiếu trên mặt đồng hồ thủy tinh, lóa mắt đến mức khiến Bình Nguyên muốn né tránh theo bản năng.
"Không có gì." Cô chỉ đáp vậy, giọng hơi gượng gạo.
Hạ Triều cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: "Ừ."
Nàng cầm một tờ khăn giấy, vừa nói vừa nhẹ nhàng lau vệt cháo dính nơi khóe môi cô. Bình Nguyên lúc nào cũng ăn rất ý tứ, nhưng chẳng hiểu sao, luôn dễ làm bẩn một chút nơi khóe miệng.
Câu "Không đánh người đang cười" đúng là chân lý ở mọi nơi. Dù có lạnh lùng đến mấy, Bình Nguyên vẫn không tránh khỏi đỏ mặt trước hành động dịu dàng, chẳng chút bực bội ấy. Nghĩ đến việc Hạ Triều phải xin nghỉ để đến chăm mình, còn bản thân lại cứ giữ thái độ lạnh nhạt như vậy, đúng là hơi quá đáng. Cô chớp mắt, rồi ngại ngùng nói khẽ: "Cảm ơn."
"Cháo ngon lắm." Cô ngừng lại một chút, rồi nói thêm, "Nhớ cảm ơn Tiểu Trân giúp tôi."
Hạ Triều không đáp, chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn cô.
Bát cháo này xem ra hợp khẩu vị của Bình Nguyên thật. Hạ Triều hiểu rõ chị mình rồi, Bình Nguyên là kiểu người, bề ngoài lúc nào cũng trông kỹ lưỡng, lạnh nhạt, khó đoán, nhưng mỗi khi ăn món gì thật sự thích, khóe môi cô luôn sẽ khẽ cong lên, rất kín đáo.
Giống như con mèo nhỏ đang lén vẫy đuôi.
Rất đáng yêu. Hạ Triều lại nghĩ vậy, chẳng nói ra, chỉ lặng lẽ đưa muỗng cháo đến trước môi, nhìn Bình Nguyên ngoan ngoãn hé miệng, a một tiếng, cuộn muỗng cháo vào miệng, nuốt xuống từng chút một.
Mỗi khi ngậm lấy muỗng cháo, cô luôn khẽ chớp mắt, hàng mi dài rung rung như cánh bướm. Hạ Triều lặng lẽ nhìn, trong muỗng nhỏ như cất giấu một bí mật, được Bình Nguyên im lặng nuốt từng chút một vào bụng.
Đáng tiếc, sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu, vừa ăn xong cháo, nó đã tan biến như khói.
Sau khi no bụng, Bình Nguyên lại lấy lại tinh thần chiến đấu. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định "đuổi khách": "Em về đi, bên này tôi lo được rồi."
"Chiều nay chị không cần em ở lại với chị sao?" Hạ Triều còn chưa kịp đậy nắp bình giữ nhiệt, nghe vậy chỉ khẽ ngẩng đầu, giọng bình thản, ánh mắt mang chút ngạc nhiên đầy bình tĩnh.
Trước sự ngạc nhiên ấy, Bình Nguyên cũng thản nhiên đáp lại: "Chiều tôi phải về công ty làm việc."
"Chiều có cuộc họp quan trọng, hơn nữa, tối còn có buổi gặp khách, nên hôm nay tôi không về ăn tối đâu." Giọng cô cứng nhắc, nói dối mà vẫn tỏ ra thản nhiên, như thể muốn dựng lên một bức tường lạnh lẽo cách biệt.
Thế nhưng, Hạ Triều không hề tỏ vẻ buồn hay bị tổn thương như Bình Nguyên dự đoán.
Nàng chỉ mỉm cười, nghiêng đầu, vẻ mặt vừa hiền lành vừa ngờ vực, rồi khẽ hỏi: "Thật không?"
"Nhưng sao chị Amy nói chị ấy đã đi họp thay chị rồi, mà tối nay cũng không có tiệc khách nào cả?" Nàng nói với vẻ hồn nhiên, thậm chí còn chu đáo nhắc nhở: "Hay là chị thử hỏi lại chị ấy cho chắc đi?"
Rắc. Biểu cảm lạnh lùng của Bình Nguyên rốt cuộc cũng nứt ra.
Dĩ nhiên cô sẽ không đi xác nhận. Trên đời này không có người thứ ba nào hiểu rõ hơn họ, cái gọi là "buổi gặp khách tối nay" vốn chưa từng tồn tại. Nếu hôm nay Hạ Triều không tình cờ gặp Amy, có lẽ nàng đã tiếp tục tin vào những lời nói dối đó mà tự buồn lòng rất lâu rồi.
Ha ha, phụ nữ càng đẹp, càng biết nói dối. Nàng sớm nên nhận ra rồi mới phải, Bình Nguyên vốn là kẻ nói dối không chớp mắt. Tin cô mới là chuyện lạ!
Hạ Triều gào thét trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ung dung, mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt không rời khỏi Bình Nguyên.
Ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung, như hai đấu thủ đang đối chiếu từng nước cờ.
"..."
Cuối cùng, vẫn là Bình Nguyên chột dạ trước. Cô cúi đầu, giống con mèo muốn vươn vuốt nhưng bị cắt mất móng, ấm ức mở WeChat, gõ vài dòng vào "Trợ lý truyền tệp tin" như thể đang nói chuyện với không khí, rồi mới ngẩng đầu lên, nghiêm trang giả bộ: "Amy vừa nhắn cho tôi, nói tối nay hoạt động bị hủy rồi."
Hạ Triều yên lặng nhìn cô gõ chữ.
Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi trượt xuống gáy Bình Nguyên. Cô chăm chú nhìn màn hình, làm ra vẻ bình tĩnh như đang thiền định, hoàn toàn không biết Hạ Triều đang cố nhịn cười đến mức vai khẽ run. Cô gái mím môi, nghiêm túc gật đầu, giọng trầm ổn như gió xuân: "Hủy thì tốt rồi."
"Vừa hay chiều nay em cũng xin nghỉ rồi, nếu bác sĩ đồng ý cho xuất viện, chúng ta về nhà nhé." Nàng nói bằng giọng dịu dàng nhưng không cho phép khước từ, vừa mềm mại vừa kiên quyết, lại còn mang theo chút thành tâm hỏi ý: "Chị thấy sao?"
"Chị gái?"
Nàng nghiêng đầu, cố tình gọi một tiếng, đúng như dự liệu, nét mặt Bình Nguyên thoáng lộ ra một tia dao động vi diệu.
Không còn gì để nói nữa. Nàng biết, vào khoảnh khắc cách xưng hô ấy vang lên, Bình Nguyên đã không còn cách nào từ chối nàng được nữa. Bởi họ là chị em, mà giữa chị em thì chuyện chăm sóc nhau, đút cháo cho nhau, cùng nhau về nhà, tất cả đều rất bình thường. Trên đời này, sẽ không có một người chị bình thường nào lại cảnh giác đến mức dựng hết lông lên, chỉ để từ chối sự quan tâm rất đỗi tự nhiên của em gái mình.
Trừ khi trong lòng cô có điều gì khuất tất.
Nhưng dĩ nhiên, Bình Nguyên sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Phải nói rằng, suốt những ngày qua, mọi nỗ lực của cô đều chỉ nhằm quay lại vỏ bọc của mối quan hệ "chị em bình thường" ấy.
Vì thế, cô không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của Hạ Triều.
Quân cờ cuối cùng trên bàn cũng bị ăn mất. Hạ Triều nhìn cô, không để lại chút khoảng trống nào cho sự từ chối, chỉ mỉm cười dịu dàng, chuẩn mực, nhìn người chị đang ngẩn ra nhìn mình như thể muốn chống cự, muốn nói "không", hàng nghìn lời đang dâng lên nơi khóe môi, nhưng cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ, ngoan ngoãn đáp: "... Ừm."
Thật quái gở.
Còn đối diện, Bình Nguyên chỉ có thể nghiến răng nghĩ như thế.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top