Chương 45

Một áng mây

*

Đối diện với vẻ ngờ vực của Hạ Triều, Tiểu Trân chỉ khẽ nói: "Nghe nói chị Bình Nguyên ngất, nên tôi đến xem sao, tiện thể mang cơm cho hai người."

Cô ấy xách hai chiếc bình giữ nhiệt trong tay, bước chân nhẹ nhàng đi vào, như sợ đánh thức Bình Nguyên. Hạ Triều bước đến, đón lấy bình giữ nhiệt trong tay cô ấy, nhận ra nó nặng trĩu, bên trong dường như là canh.

Hạ Triều không khỏi ngạc nhiên.

Nàng vốn tưởng Tiểu Trân chỉ mang cho mình một phần cơm hộp buổi trưa, chỉ vậy thôi cũng đã đủ khiến người ta cảm kích rồi. Dù sao tiệm trà sữa là nơi cứ có đơn là phải tranh thủ từng phút từng giây, họ chưa bao giờ có thời gian ăn trưa đàng hoàng, huống chi là nghỉ ngơi.

Tiểu Trân dường như nhìn thấu sự ngạc nhiên của nàng, mỉm cười nói: "Đây là đồ ăn ở quán lần trước bọn mình ăn, nhớ không? Tôi đi ngang qua nên tiện mua luôn."

Quán đó quả thật nằm trên đường đến bệnh viện. Lần trước tan ca, họ tình cờ ghé vào ăn. Quán nhỏ, chỉ có ba bốn cái bàn nhựa, bị khói dầu bám vàng óng theo năm tháng. Cửa kính dán đầy quảng cáo vặt, vết băng keo dán chồng chất, lau mãi cũng không sạch, vừa nhìn đã biết là quán cũ kỹ lâu năm.

Nhưng cơm ở mấy quán nhỏ như vậy thường lại ngon nhất. Nguyên liệu tươi trong ngày, tay nghề chủ quán tuyệt vời, món xào giản dị thơm phức, nóng hổi, ngon hơn đồ hộp chế biến sẵn không biết bao nhiêu lần. Mỗi giờ cơm trưa, quán nhỏ ấy lúc nào cũng đông nghẹt khách, các anh giao hàng cầm đơn, đứng chen chúc ngoài cửa chờ lấy đồ.

Bụng đã réo lên vì đói, nàng không khỏi thấy cảm động, lại khẽ nói: "Cảm ơn cậu nhé."

Tiểu Trân lắc đầu: "Có gì đâu. Lần trước ở đồn cảnh sát, hai người giúp tôi nhiều lắm, mang chút cơm qua là chuyện nhỏ thôi."

Nói đến đây, cô ấy lại vô thức nhìn về phía giường, ngập ngừng: "Chị Bình Nguyên... chị ấy..."

"Chị ấy không sao đâu." Lần này đến lượt Hạ Triều trấn an cô ấy, "Bác sĩ nói là do làm việc quá sức nên ngất thôi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn."

Trên đời này chẳng có lời nào khiến người ta yên lòng hơn giọng điệu nhẹ nhàng của bác sĩ. Tiểu Trân cuối cùng cũng thở phào: "Vậy tốt rồi."

Nói xong, cả hai đều im lặng.

Phòng bệnh lại rơi vào tĩnh lặng. Bệnh viện luôn là nơi kỳ lạ như thế, khu khám bệnh và khu nội trú dường như thuộc về hai thế giới khác nhau. Chỗ này người ra kẻ vào, ồn ào náo nhiệt, chỗ kia lại tĩnh mịch như bây giờ, trong không khí nồng mùi thuốc sát trùng, ngoài vài âm thanh lác đác từ quầy điều dưỡng, tiếng bước chân và tiếng máy móc y tế vận hành đều đặn, chẳng còn âm thanh nào khác.

Hai người đứng cạnh nhau, yên lặng đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống sàn.

Chính Tiểu Trân là người phá vỡ sự im lặng trước, cô ấy khẽ huých khuỷu tay vào Hạ Triều theo thói quen, khẽ nói: "Chị Bình Nguyên còn chưa tỉnh, hay là chúng ta ra ngoài ăn trước đi?"

Hạ Triều hoàn hồn, ánh mắt dõi theo hướng Tiểu Trân, rơi xuống bên giường. Phòng bệnh thật sự nhỏ, mỗi giường chỉ có một chiếc tủ đầu giường bé xíu, đặt túi của Bình Nguyên lên là gần như chật kín, chẳng còn chỗ nào tiện để hai người ngồi ăn.

Đúng lúc vừa rồi trên đường về, nàng thấy tầng này có một ban công nhỏ để hóng gió. Hạ Triều nghĩ một chút, rồi đề nghị: "Hay là ra sân thượng ăn đi."

"Được đó."

Thế là họ xách một trong hai bình giữ nhiệt, cùng nhau bước ra sân thượng.

Đến giờ ăn trưa, trên sân thượng cũng chẳng còn ai khác. Bình giữ nhiệt được mở ra, tầng dưới cùng là cơm trắng còn bốc hơi nghi ngút, hai tầng trên là những món xào nóng hổi, giờ được bày thành hàng ngay ngắn trên mép lan can xi măng của sân thượng.

Thậm chí cô ấy còn móc từ túi ra một chiếc tai nghe có dây, một đầu cắm vào điện thoại, đầu kia vắt hờ trên cổ.

"Lúc mới ra ngoài làm thêm, tôi thích vừa ăn cơm vừa nghe nhạc như thế này, tốt nhất là được đứng tựa lan can nhìn ngắm cảnh bên ngoài."

"Vì lúc học cấp hai, mấy đứa nhà khá giả trong lớp toàn giấu dây tai nghe MP3 trong tay áo đồng phục để lén nghe nhạc." Cô ấy nói, "Lúc đó nhà tôi nghèo, nên luôn thấy ganh tị."

"Này." Cô ấy đưa cho Hạ Triều một bên tai nghe, "Cho cậu một cái."

Hạ Triều cúi xuống, đeo tai nghe vào. Giây tiếp theo, tiếng nhạc DJ TikTok dồn dập đinh tai nhức óc lập tức tràn vào tai. Vốn đang gọt mảnh dằm dính trên đũa, nàng giật nảy người, suýt nữa làm rơi cả đũa xuống đất.

Nàng vốn chẳng mấy khi xem video ngắn, nay ở nhờ nhà Bình Nguyên đã một thời gian, cũng lâu rồi chưa nghe lại mấy thứ nhạc sôi động kiểu này, chỉ thấy tim mình như sắp bị dội tung ra ngoài.

"Sao mà mới mở đã... dồn dập thế này?"

"Cậu biết cái rắm gì!" Tiểu Trân trợn mắt nhìn nàng, "Đây là mấy bài hot nhất bây giờ đấy! Có gu thời thượng chút đi!"

"Nhưng cũng ồn quá đi..." Nàng nhỏ giọng phản đối.

"Rồi rồi, được rồi."

Cuối cùng, Tiểu Trân vẫn "đại phát từ bi" nhượng bộ nàng, mở điện thoại, lướt lên lướt xuống trong danh sách phát một lúc: "Được rồi, tôi đổi bài khác cho."

Cô ấy ấn nút phát. Ngay sau đó, một bản nhạc DJ cổ phong phiên bản tình cảm ngọt lịm vang lên.

Hạ Triều: "..."

Nàng hoàn toàn buông xuôi.

Cuối cùng, cả hai lại quay về tập trung vào đồ ăn trước mặt. Giờ cơm luôn là khoảnh khắc yên bình và ấm áp nhất của một thành phố, dù ở trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng, vẫn có thể ngửi thấy mùi cơm chín từ căng-tin tầng dưới bay lên.

Hai người mỗi người ôm một bát cơm, nép mình trong góc râm mát nhỏ trên sân thượng, nheo mắt nhìn ra ngoài. Từ đó có thể thấy những mái nhà lụp xụp màu xám phía ngoài bệnh viện, có nhà trồng rau, có nhà phơi quần áo. Ga trải giường mới giặt trắng tinh được nắng trưa chiếu vào sáng rực lên, như một lá cờ đang tung bay.

Giờ này ngoài đường cũng ít người qua lại, nắng quá gắt, ai nấy đều trốn trong nhà ăn cơm, bật điều hòa. Trên các mái nhà, một đàn bồ câu chẳng có việc gì làm, chán chường mổ mổ vào những cụm cây bất tử mọc từ kẽ tường.

Chiếc bát nhựa trong tay nhẹ bẫng, khiến Hạ Triều có cảm giác hư ảo, như mọi thứ trước mắt đều không thật. Nàng cúi đầu, chỉ thấy không gian lại trở nên tĩnh lặng, đến mức có thể nghe được cả tiếng gió.

Sự im lặng như thế này đã lặng lẽ bao phủ giữa họ từ lâu. Thật ra, từ sau lần nói chuyện về "mối tình đơn phương" nọ, giữa hai người đã tồn tại một chút ngượng ngập không nói thành lời.

Nếu nói là cãi nhau ư? Có lẽ cũng chưa đến mức ấy. Cả hai đều biết mình đều có chỗ không đúng.

Tiểu Trân biết hôm đó mình nói năng không suy nghĩ, còn Hạ Triều cũng hiểu bản thân có phần giận chó đánh mèo. Nhưng chuyện ấy lại quá nhỏ, nhỏ đến mức chẳng biết phải đem ra nói thế nào cho ra đầu ra đuôi, chỉ có thể như một phần dằm mảnh giắt trong thịt, không nhổ ra được, không thổi đi nổi, chỉ còn lại cơn nhói nhẹ cứ len lỏi xuất hiện giữa những khoảng lặng.

Hạ Triều cũng không biết nên làm gì cho phải. Nàng cúi đầu, lòng thoáng thấy trống rỗng, rồi lặng lẽ gắp một miếng khoai tây xào cho vào miệng. Thật ra, buổi trưa của thành phố cũng giống như một giấc mơ, ngay cả dãy nhà xám xịt kia, vì chẳng có người qua lại trên phố, mà trông cứ như phông nền trong một vở kịch còn chưa bắt đầu.

Ánh nắng rực rỡ và nóng bỏng phủ xuống, như một tầng hào quang mênh mông bao lấy tất cả. Mặt trời trên cao, trong khoảnh khắc ấy, cũng hóa thành chiếc đèn chiếu sân khấu.

Nàng nhìn đăm đăm vào những mái nhà nhỏ bé vừa cũ kỹ vừa tinh tế ấy, lơ đãng đến mức không nhận ra Phương Bảo Trân lại huých nhẹ khuỷu tay vào cánh tay mình.

"Này, Hạ Triều, hỏi cậu chuyện này."

"Ừm? Muốn gắp thịt trong bát tôi thì cứ nói."

"Ai thèm hỏi cái chuyện tầm thường đó chứ!"

"Thế thì hỏi gì? Có gì nói nhanh, có rắm thì thả lẹ."

"Cậu... thích con gái phải không?"

Cạch.

Cảm giác của Hạ Triều lúc ấy, có thể nói là, ngay cả "sao Hỏa va vào Trái Đất" cũng không đủ hình dung. Thời gian như khựng lại một giây, nàng thấy mình chẳng khác gì một chú lính chì trong vở kịch đang quay tròn, bỗng kẹt cứng một bánh răng, chỉ có thể cứng đờ, chậm chạp quay đầu lại, gượng gạo nặn ra nụ cười: "Cậu... nói cái gì cơ?"

Tiểu Trân bỗng bật cười.

"Chọc cậu thôi mà!" Cô ấy vừa cười lớn vừa vỗ mạnh lên vai Hạ Triều, "Thú thật đi, có phải cậu đang thầm thích tôi không hả?"

Cô ấy cười đến mức người gập lại, trông cố tình phóng đại. Lần này đến lượt Hạ Triều nhìn cô ấy, nửa giây sau cũng bật cười theo.

"Nếu muốn tôi làm thêm ca cho cậu thì nói thẳng đi, Phương Bảo Trân!" Nàng cũng vỗ mạnh một cái lên vai Tiểu Trân. Phương Bảo Trân khúc khích cười, nhảy lùi ra tránh, còn đưa đũa trong tay lên đỡ.

Tiếng cười như bầy chim bồ câu tung cánh, phành phạch rồi rơi xuống đất. Hai người đùa giỡn một lúc, đến khi yên tĩnh lại, cùng tựa vào lan can sân thượng.

Mặt trời vẫn là mặt trời ấy, chiếc bát nhựa bóng nhẫy vẫn tỏa mùi thức ăn. Hạ Triều lặng lẽ nhìn chằm chằm, rồi bất chợt gọi: "Tiểu Trân."

"Gì thế?"

"Lúc nãy, cậu không phải đang đùa đâu, đúng không?"

Nàng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói.

Phương Bảo Trân cuối cùng cũng thôi cười, nhìn Hạ Triều, khẽ gật đầu: "Ừ."

"Vậy là thật sao?" Cô ấy hỏi.

Đến nước này cũng chẳng còn gì phải giấu nữa. Hạ Triều nghe thấy bản thân khẽ cười: "Ừm."

"Chỉ là." Nàng hạ giọng, "Người tôi thích lại không thích tôi."

"Sao cậu biết? Cô ấy nói thẳng với cậu rồi à?"

Phương Bảo Trân hỏi, giọng thẳng thừng đến mức có thể giáng đòn chí mạng vào trái tim mong manh của thiếu nữ. Hạ Triều lập tức nhảy dựng lên: "Có ai hỏi kiểu đó không hả!"

Phương Bảo Trân chỉ cười khúc khích đầy tinh quái: "Thế miếng thịt xào cuối cùng cậu ăn không? Không ăn thì để tôi ăn nha."

"... Ăn đi, đồ tham ăn."

Phương Bảo Trân chẳng khách sáo gì, gắp luôn miếng ba chỉ bỏ vào miệng. Tay nghề ông chủ rất tuyệt, thịt xào vàng óng, thơm ngậy mùi dầu mỡ. Cô ấy vừa nhai vừa thu dọn bát đũa, một lúc sau bỗng làm ra vẻ hờ hững hỏi: "Này, Hạ Triều."

"Gì vậy?"

"Tôi đã bao giờ kể với cậu lý do vì sao tôi bỏ học giữa chừng, ra ngoài làm việc chưa?"

Chuyện đó lúc ở đồn cảnh sát chẳng phải đã nghe rồi sao? Hạ Triều ngạc nhiên: "Vì bố cậu lén nhận sính lễ của Điền lão lục còn gì?"

"Vừa đúng mà cũng vừa sai."

"Vậy là sao, đừng có vòng vo nữa."

"Tôi từng bỏ nhà đi vì tình đấy."

"..." Hạ Triều im lặng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cố nín cười của Phương Bảo Trân thì hoàn toàn nổi giận. "... Lại chơi tôi nữa hả! Phương Bảo Trân, cậu bị bệnh à?!"

Thế là Tiểu Trân lại cười khanh khách, cười đến mức khoa trương, chẳng khác nào con gà mái vừa đẻ trứng.

Nhưng Hạ Triều nghe ra được sự cố ý trong tiếng cười ấy. Hôm nay giữa họ đã có nhiều khoảnh khắc như thế, không phải cố tình trêu chọc, cũng không phải không coi chuyện đó ra gì, mà là vì căng thẳng.

Những cô gái rời trường từ tuổi mười mấy, sớm đã phải tự bươn chải giữa xã hội, vốn chẳng có mấy cơ hội được nói thật lòng mình với bạn bè cùng trang lứa. Thế nên, trước khi mở miệng, họ chỉ biết làm vài động tác giả như chó con liếm mũi, để xua đi cảm giác bối rối.

Phương Bảo Trân cũng nhận ra điều đó. Cô ấy nhanh chóng ngừng cười, hai tay nắm lấy lan can, dùng nó làm điểm tựa rồi thả lưng ra sau, lười nhác ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Một vệt trắng mảnh kéo dài qua không trung, chứng tỏ vừa có một chiếc máy bay bay qua.

"Tôi không nói dối đâu." Cô ấy nghiêm túc nói, "Là thật đấy. Chỉ là chuyện từ rất, rất lâu rồi, lúc tôi còn học tiểu học ở thị trấn."

"Lúc đó tôi thầm thích một cậu bạn cùng lớp, nói thế thôi, chứ giờ cũng chẳng nhớ rõ tôi thích cậu ta ở điểm nào nữa. Có lẽ là vì da cậu ta trắng hơn một chút, nói năng nhỏ nhẹ, không giống mấy đứa con trai nghịch ngợm suốt ngày kéo tóc, ném đá con gái."

"Lúc đó tôi từng ngồi trước sau với cậu ta một thời gian. Không hiểu sao, tôi hay đánh rơi cục tẩy, chắc do mải mơ màng. Cậu ta tốt lắm, mỗi lần đều cúi xuống nhặt giúp tôi cục tẩy bẩn thỉu ấy... Ờ, chắc là vì thế mà tôi thích cậu ta."

"Nhưng sau đó mối tình thầm lặng ấy cũng chẳng đi đến đâu cả, dù sao thì cũng chỉ là con nít tiểu học mà. Nhà cậu ta khá giả, có hộ khẩu thị trấn, làm nghề buôn phân bón, nghe nói ăn nên làm ra lắm, chẳng giống bọn tôi ở làng nghèo rớt mồng tơi. Học xong lớp năm, cậu ta chuyển trường, nói là bố cậu ta làm ăn lớn hơn, theo một ông chủ giỏi hơn, cả nhà dọn lên thành phố rồi. Haiz, nghe cũng giống một đoạn tình đơn phương buồn thảm mà chẳng có kết quả, phải không?"

"..."

Cô ấy luôn nói năng thẳng tuột, nhưng Hạ Triều biết cô ấy đang rất nghiêm túc, nên không cười, chỉ hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó à..." Cô ấy ngẩng đầu lên cố nhớ lại, "Sau đó thì chẳng có sau đó nữa."

Thế giới trước mắt bỗng tối sầm lại, một đám mây lững lờ bay qua, bóng của nó phủ xuống hai cô gái.

Phương Bảo Trân cứ thế lặng lẽ dựa vào lan can, bắt đầu kể cho Hạ Triều nghe câu chuyện của mình.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top