Chương 41
Tôi biết
*
Tối hôm đó về nhà, Bình Nguyên lập tức bị cảm.
Không biết là tốt hay xấu, cơn bệnh này đến một cách âm thầm. Có lẽ vì sức đề kháng của cô vốn yếu, nên những phản ứng mà người bình thường sẽ có khi nhiễm bệnh như cổ họng đau rát như dao cứa, hay sốt cao dữ dội, cô lại chẳng có lấy một biểu hiện nào. Chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi nặng nề trong cơ thể, thỉnh thoảng là cơn sốt nhẹ kéo dài, như để nhắc cô nhớ rằng mình đang cảm thật.
Cơn sốt chết tiệt ấy còn đặc biệt đến mức: Ban đêm phát, ban ngày lại lui. Mỗi sáng mở mắt, Bình Nguyên nhìn con số 36,8℃ trên nhiệt kế, gần như hoài nghi đây là loại virus đã được tư bản sàng lọc kỹ càng, chỉ tấn công vào giờ tan làm, không hề ảnh hưởng đến giờ làm việc, khiến cô chẳng có lấy một lý do chính đáng nào để xin nghỉ.
Cái quái gì thế, "Gấu xui xẻo" chẳng phải đã ngừng chiếu từ lâu rồi sao?
Thế là ngày nào cô cũng phải lê thân mệt mỏi đến công ty, đầu óc choáng váng, chỉ biết tự nghi ngờ mình thuộc tuổi con lừa, mệnh định sẵn là để chịu khổ.
Tất nhiên, cô cũng không phải chưa đi khám. Cô đã làm cả xét nghiệm dịch họng lẫn xét nghiệm máu, nhưng khi cầm tờ kết quả quay lại phòng khám, thứ nhận được vẫn chỉ là kết luận: Cảm thông thường.
Bác sĩ khám cho cô là một bà lão đã có tuổi, gương mặt hiền hậu, nói chuyện vui vẻ. Nhưng vừa nhìn thấy cô, bà đã thở dài, nói dạo này thanh niên đến khám cúm, hầu hết đều như cô cả, ngày ngày tăng ca, thức khuya. Cảm lạnh có khỏi được hay không, quan trọng nhất vẫn là sức đề kháng của bản thân. Tốt nhất là xin nghỉ vài hôm để nghỉ ngơi, biết không?
Bình Nguyên cúi đầu nghe rầy la. Bác sĩ gõ bàn phím lạch cạch, dường như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng khi nhìn đến phần "tiền sử bệnh" thì im bặt.
Một lúc sau, bà lại khẽ thở dài, không nói nhiều nữa, chỉ bảo: "Cô gái à, cơ thể cô thế nào, chính cô là người rõ nhất. Nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, nghe chưa?"
Vẫn là giọng điệu quen thuộc ấy, nhưng lời nói rõ ràng đã dịu đi nhiều so với lúc đầu.
Bình Nguyên hiểu rõ sự khác biệt giữa hai cách nói đó. Dù sao, ngần ấy năm qua, những câu như thế cô đã nghe quá nhiều lần. Khi còn nhỏ nằm trong bệnh viện, những đứa trẻ bị người lớn cau mày mắng cho đến khóc òa, thật ra lại là những đứa bệnh nhẹ nhất.
Cùng lắm là bị tiêm một mũi vào mông, bị đánh cho mấy cái, rồi nghe người lớn quát: "Lần sau mà không chịu mặc áo khoác thì bị sốt chết cho biết mặt!" — Thế là khỏi.
Chỉ khi đối diện với bệnh thật sự nặng, chữ "chết" mới trở thành một bí mật không thể chạm vào, khiến giọng nói của người ta bỗng nhẹ bẫng, mềm hẳn đi.
Cô từng nhận được rất nhiều sự quan tâm như thế, vừa may mắn, lại vừa bất hạnh. Vì vậy, chỉ riêng với kiểu càm ràm của bác sĩ, cô chẳng bao giờ thấy phiền.
... Dù thật ra, lý do cô đến khám lần này vốn chỉ để hỏi xem bác sĩ có thể cho cô truyền dịch luôn được không, như thế sẽ mau khỏi hơn. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa mở miệng ra chắc lại bị mắng thêm một trận, cô đành chọn cách khôn ngoan hơn, nhịn.
Khóe môi cô khẽ cong lên, hiếm khi ngoan ngoãn đến vậy, gật đầu rất chăm chú như một đứa nhỏ biết điều thật sự, nói: "Vâng."
Cô luôn rất giỏi trong việc tỏ ra ngoan ngoãn ở bệnh viện. Ánh mắt bác sĩ cũng trở nên hiền từ hơn, lại thêm một tiếng thở dài, dặn dò đôi câu rồi cho cô xuống tầng nộp viện phí.
Bệnh viện lúc nào cũng đông người qua lại. Không xa là phòng lấy máu, một đứa trẻ đang khóc òa khi thấy kim tiêm. Còn ở cửa sổ bên cạnh, hai ông bà đang cãi nhau vì chuyện ai chen hàng trước. Người này vừa dứt, người kia lại tiếp lời, ồn ào nối tiếp ồn ào. Bình Nguyên đeo khẩu trang, cầm tờ phiếu, lặng lẽ đứng cuối hàng, mí mắt nặng trĩu, suýt đã ngủ gật.
Tít.
Tiếng "tít" của máy quét thanh toán khiến cô giật mình tỉnh lại. Máy vừa khẽ động, trong tay cô đã thêm một xấp hộp thuốc và vài tờ đơn. Bình Nguyên cúi xuống xếp chúng gọn vào túi tote, ngẩng đầu lên thì chiếc taxi được đặt trước đang đợi sẵn ngoài cổng.
Cô vẫn phải quay lại công ty làm việc.
Không phải vì cô thích tự hành hạ mình, chỉ là cơn cảm này cứ dây dưa mãi chẳng dứt. Nếu nó cứ không khỏi, chẳng lẽ cô định xin nghỉ hoài, bỏ luôn mức lương cao ngất mỗi ngày sao?
Cô cần cảm giác an toàn mà chỉ có guồng quay bận rộn như con quay mới mang lại. Vì vậy, thà giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra còn hơn.
Tầng hai mươi tư được lắp đặt hệ thống tuần hoàn mới, điều hòa mạnh và lạnh buốt. Bình Nguyên bước nhanh qua hành lang công ty, khoác lại áo vest, chợt nghe đồng nghiệp gọi: "Sierra, chút nữa bốn giờ rưỡi họp với khách ở phòng số 3, nhớ chuẩn bị tài liệu nhé."
"Là khách lớn đó." Cô đồng nghiệp ra hiệu, rồi mím môi làm khẩu hình: "Khó chơi lắm." Bình Nguyên khẽ gật đầu, giơ tay ra dấu: Yên tâm.
Bản chất của công việc tư vấn là nêu vấn đề cho khách hàng, rồi lại giúp họ giải quyết vấn đề đó. Nhưng đôi khi, khách hàng thật sự cần đến lời tư vấn của họ để ra quyết định sao?
Tất nhiên là không. Công việc tư vấn, suy cho cùng, cũng chỉ giúp người ra quyết định sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Phần lớn thời gian, người trả lời câu hỏi của khách hàng cuối cùng vẫn là chính khách hàng.
Bọn họ chỉ có thể chờ đợi, hoặc được công nhận, hoặc bị đổ lỗi. Nếu khách hàng không chịu thừa nhận vấn đề, họ đành bày ra vài trang PPT bóng bẩy, rồi gánh lấy kết cục "làm việc vô ích".
Bình Nguyên cúi đầu sắp xếp tài liệu. Cô biết, với những nhà quản lý cồng kềnh và phức tạp của các tập đoàn lớn, việc thừa nhận rằng con tàu của mình đang dần trôi về phía hoàng hôn là một điều vô cùng đau đớn. Trước kia, cô từng khinh thường sự yếu đuối ấy, từng tin rằng chỉ có thẳng thắn mới là sức mạnh. Nhưng bây giờ, cô đã hiểu được đôi chút.
Dao cùn cắt thịt bao giờ cũng khiến người ta dày vò. Dù là căn bệnh lâu năm trong công việc hay trong tình cảm, cũng đều như vậy. Có những lúc, người ta thà tin rằng việc tô vẽ cho yên ổn giả tạo cũng là một kiểu yên ổn, ít nhất, vẫn còn một lớp ảo tưởng để tự lừa dối mình.
Như bây giờ, cô thầm thấy may mắn vì giữa cô và mọi người còn có tấm bảng ghi chú bằng kính chi chít số liệu ngăn cách, không ai nhìn thấy quầng thâm xanh nhạt mệt mỏi dưới mắt cô. Bình Nguyên chống hai tay lên bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào bóng mình phản chiếu trên màn hình đen, hít sâu một hơi, rồi lấy hộp phấn ra, cẩn thận, chậm rãi dặm lại lớp trang điểm.
Như thể đang vá lại một tấm da giả, đúng nghĩa của việc "tô vẽ cho yên ổn".
Khi bước ra khỏi văn phòng, cô lại trở về dáng vẻ hoàn hảo không tì vết. Cô uống một viên hạ sốt, lớp phấn mỏng che đi vệt ửng hồng của cơn sốt, khiến mọi người đều tưởng rằng gò má hồng hào và đôi môi đỏ kia chỉ là dấu hiệu của sức sống và tự tin.
Chỉ có cô biết, cơ thể mình đã bắt đầu lạnh run vì sốt cao.
Mọi thứ vẫn như thường. Đã bao lâu rồi cô không nhắc lại câu ấy? Bình Nguyên chỉnh lại cổ áo, chắc chắn rằng mình không có vấn đề gì, rồi nở nụ cười chuẩn mực của một người chuyên nghiệp, đẩy cửa kính phòng họp bước vào.
Không ai phát hiện điều gì khác lạ, chỉ có một cuộc họp kết thúc trơn tru đến kỳ lạ. Khách hàng lần lượt vỗ tay khen ngợi, cô mỉm cười đáp lại, tao nhã, bình tĩnh, không chút lúng túng. Chỉ là khi rút dây kết nối máy chiếu, cô khẽ loạng choạng một bước.
Amy vội lao tới đỡ, nhưng cô chỉ thoáng lắc người, đứng vững lại, khéo léo tránh khỏi bàn tay đối phương.
Cơ thể cô vẫn khẽ run, rất nhẹ, nhưng không thoát khỏi ánh mắt tinh ý của Amy. Cô gái chớp mắt, lo lắng hỏi: "Chị sao thế, điều hòa lạnh quá à?"
Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhưng vẫn mỉm cười: "Chắc là vậy."
Nụ cười ấy còn đẹp hơn thường ngày, gần như có thể gọi là quyến rũ mê hoặc. Amy bị nụ cười của cấp trên làm khựng lại, cảm giác khác lạ thoáng qua vừa rồi cũng vì thế mà tan biến, nói theo bản năng: "Em bảo rồi mà, hôm nay điều hòa trung tâm bật lạnh quá đó!"
Cô gái trẻ hấp tấp chạy đi nhờ lễ tân chỉnh lại nhiệt độ. Bình Nguyên vẫn đứng yên tại chỗ, nụ cười chưa kịp tắt, như nàng tiên cá hát trong truyền thuyết. Một lọn tóc rơi xuống, cô cúi đầu, bình thản vén nó ra sau tai, lờ đi cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay.
Cô tự cho rằng mình đã giấu mọi thứ rất giỏi, uống thuốc đúng cử, đi làm đúng giờ, bên cạnh không ai nhận ra điều gì khác lạ.
Cho đến khi Chu Từ Kính xé toang lớp vỏ ngụy trang ấy.
Đó cũng là một buổi tối trong ngày làm việc. Chu Từ Kính đã cảm thấy có điều không ổn với Bình Nguyên từ lâu.
Lúc đầu, cô ấy chỉ thấy bạn mình hành động đáng nghi, nửa đêm chạy đi công viên trượt băng, rồi lại nửa đêm đội mưa đi xem phim, kết quả là bị cảm lạnh.
Nhưng khi đó, cô ấy cũng không mấy bận tâm, chỉ nghĩ: Nhà có thêm một cô nhóc trẻ tuổi quả nhiên khác thật, ngay cả người bạn vốn lạnh lùng như cỗ máy này cũng bắt đầu có hơi người rồi.
Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, cô ấy nhận ra dường như giấc ngủ của Bình Nguyên đã trở nên tệ hại kinh khủng.
Bạn cô ấy mất ngủ, và còn mất ngủ một thời gian dài.
Chu Từ Kính phát hiện chuyện đó vào một đêm say. Cô ấy vừa về đến nhà, đầu óc vẫn còn chếnh choáng, liền gửi liền mấy video hài hước cho Bình Nguyên, định trêu cô một chút. Ai ngờ lại nhận được phản hồi gần như ngay lập tức:
"Gửi nữa là chặn."
【Mirror:?】
Cô ấy nhớ lúc đó mình đã trừng mắt nhìn màn hình. Bị Bình Nguyên mắng thật ra chẳng có gì to tát. Dù sao thì người phụ nữ miệng dao tâm đậu hũ này đã bảo cô ấy "cút đi" không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mỗi lần cô ấy cố tình chọc đến cùng, kết quả cuối cùng bao giờ cũng là ánh mắt bất lực và bao dung của đối phương.
Điều khiến cô ấy thật sự thấy lạ là, sau chuyện đó, cô ấy thử vài lần gửi tin nhắn cho Bình Nguyên vào nửa đêm, và mỗi lần, bên kia đều trả lời rất nhanh, ngắn gọn, lạnh nhạt.
Mà với một người có thời gian biểu chính xác như đồng hồ Thụy Sĩ như Bình Nguyên, thì đây mới là dấu hiệu bất thường lớn nhất.
Thế nên, Chu Từ Kính cảm thấy không thể để mặc như vậy thêm nữa. Một đêm nọ, khi lại phát hiện Bình Nguyên đang online giữa khuya, cô ấy lập tức ra tay, gửi thẳng một tin nhắn qua.
【Mirror:Cậu cãi nhau với em gái à?】
Lần này, đến lượt Bình Nguyên trả lại cho cô ấy một dấu hỏi.
【Muốn Ngủ Quá:Sao tự nhiên lại kết luận như thế?】
【Mirror:Mấy hôm nay trưa nào tôi hỏi cậu ăn gì để đặt cơm theo, cậu cũng bảo là ăn suất công ty.】
【Mirror:Để tôi đếm xem mấy ngày rồi nhé... Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy... Ít nhất cũng một tuần rồi.】
【Mirror:[Thám tử Corgi] Em gái cậu nỡ để cậu ăn cơm hộp suốt một tuần liền à?】
【Muốn Mgủ Quá:...】
Cái biểu cảm "chó Corgi thám tử" tự cho là thông minh ấy thật sự khiến người ta chỉ muốn đánh cho một trận. Bình Nguyên nhìn chằm chằm màn hình, gõ vài chữ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa, vốn định nói gì đó, nhưng nghĩ một lúc, lại thấy chẳng cần thiết.
Dù sao, một khi đã phủ nhận một câu trả lời, thì phải dùng lời nói dối để bù vào. Đã vậy, chi bằng nói nửa thật nửa giả, đỡ rắc rối hơn.
Dù sao thì, một cô bé tuổi dậy thì vì chuyện thi cử mà giận dỗi chị gái, chuyện này nghe cũng rất bình thường, đúng không?
Nghĩ vậy, cô đứng dậy, đi đến bàn rót một cốc nước. Vừa uống, cô vừa định gõ cho qua chuyện: "Ừm."
Cô còn chưa kịp gõ nốt câu giải thích "gần đây hai chị em cãi nhau vì chuyện thi cử", thì bên kia đã nhanh hơn một bước — ting một tiếng, một tin nhắn mới bật ra.
【Mirror:Em gái cậu thích cậu à?】
Bình Nguyên suýt nữa bị sặc nước chết.
Cô ho dữ dội, có một khoảnh khắc còn tưởng mình sắp lên cơn đau tim, phải hít thở thật lâu mới lấy lại được hơi. Cô khó khăn đặt cốc nước xuống, hít sâu thêm mấy lần, cố bình tâm lại.
"Cậu điên rồi."
Cô nghiến răng gõ ba chữ gửi qua.
Cô thật sự không hiểu nổi Chu Từ Kính bị gì mà đột nhiên nói ra câu ấy. Có lẽ chỉ là buột miệng đùa giỡn, cũng có thể, cô ấy thật sự nhận ra điều gì đó. Nhưng dù thế nào, Bình Nguyên cũng không định mắc bẫy trò thăm dò của cô ấy.
Thế là, cô chỉ lạnh mặt trả lời: "Không phải."
【Muốn Ngủ Quá:Chu Từ Kính, cậu lại say rồi hả?】
【Mirror:Vậy là cậu thích con bé.】
Câu nói thứ hai kinh thiên động địa chẳng khác gì cú rơi thẳng từ đỉnh tàu lượn siêu tốc. Bình Nguyên siết chặt điện thoại, cảm giác tim mình thật sự sắp ngừng đập.
Nhưng đáng sợ hơn cả cơn đau tim là, cũng như Chu Từ Kính hiểu rõ cô cứng miệng nhưng mềm lòng, cô cũng biết người bạn này tuy nói năng bừa bãi, nhưng tuyệt đối không phải loại nói không có căn cứ.
Những lời loạn luân như thế, nói một lần đã là quá đáng, nói hai lần, cho dù là bạn thân nhiều năm, cũng không thể gọi là đùa được nữa.
Nói bằng giọng chắc nịch đến vậy, chỉ có thể chứng minh rằng Chu Từ Kính thực sự đã nhận ra điều gì đó.
Nụ cười còn sót lại nơi đáy mắt dần biến mất. Bình Nguyên chậm rãi đặt điện thoại xuống, trầm ngâm giây lát, rồi rũ mắt, khẽ ấn nút ghi âm.
Cô khẽ hỏi: "Chu Từ Kính, cậu có biết mình đang nói gì không?"
Và Chu Từ Kính cũng đáp lại, không chút do dự: "Tôi biết."
Không một chữ nào, dù viết tinh tế đến mấy, có thể thay thế được cảm xúc trong giọng nói ấy. Cả hai đều nghe ra, cuộc trò chuyện của họ đã bước qua ranh giới của trò đùa.
"Vậy... cậu phát hiện Hạ Triều thích tôi từ khi nào?"
Bình Nguyên nghe chính mình hỏi khẽ, như một tiếng thở lạc trong đêm.
Lần đầu tiên, cô nói ra những chữ ấy.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top