Chương 4
Vết sẹo cũ
*
Ngoài dự đoán, trước sự từ chối của nàng, Bình Nguyên không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Cô chỉ nhẹ nhàng dựa vào sofa: "Tại sao?"
Hạ Triều cúi đầu: "Không có lý do gì."
Cuối cùng Bình Nguyên cũng nhíu mày: "Vậy đưa tôi xem bảng điểm thi đại học của em. Có làm đề thi thử nào không? Nếu có thì cũng đưa luôn."
"Tôi không mang theo."
"Không phải có bản điện tử sao?"
Giọng nàng hơi run run: "...Rốt cuộc tại sao chị nhất định phải xem cái này?"
"Bởi vì mẹ em yêu cầu tôi thuyết phục em quay lại học." Bình Nguyên nói. Cô ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua đôi vai đang run rẩy của Hạ Triều, nhưng giọng vẫn bình thản, "Mẹ em không nói với em à?"
Hạ Triều cắn môi: "Tôi đã nói rồi, tôi không định học lại, tôi muốn đi làm luôn."
"Vậy là đã nói với em rồi." Bình Nguyên nhìn nàng, bình thản bỏ qua lời nói của nàng, "Đưa bảng điểm của em đây."
"...Chị không nghe tôi nói à?"
"Đưa đây."
Câu trả lời vẫn là giọng điệu công việc. Hạ Triều phần nào đã hiểu, không nhầm được, Bình Nguyên đến đây chỉ để hoàn thành di nguyện của Hạ Linh.
Việc hoàn thành này không hề mang cảm xúc, cô chỉ muốn làm rõ mọi chuyện giữa hai người họ, rồi nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.
Cảm xúc của nàng, Bình Nguyên tất nhiên cũng không quan tâm.
Nàng rũ mắt, hít sâu một hơi: "...Ừm."
Bình Nguyên vô cảm nhìn nàng, thấy cô gái mím môi, lấy điện thoại ra, mở một giao diện nào đó, rồi thẳng thừng đưa ra trước mặt mình.
Đó là một chiếc điện thoại cũ, màn hình vỡ một góc, ốp nhựa cũng hơi ngả vàng, gần như có thể gọi là rác điện tử, nhưng Hạ Triều lại nắm rất chặt.
Rõ ràng nàng đang giận. Cô gái cầm điện thoại, vì cảm xúc dâng trào, xương cổ tay mảnh khảnh nổi rõ, những đường gân màu xanh nhô lên.
Cũng khá cứng đầu.
Nhưng Bình Nguyên không quan tâm, màn hình áp sát mũi cô, buộc cô phải ngẩng lên nhìn. Những gì lọt vào mắt lại là đôi mắt cô gái đang chăm chú nhìn mình, kèm theo một vẻ kiềm chế cơn giận.
Một chút cảm xúc kiềm chế ấy đã thắp lên cơn giận dữ trong Bình Nguyên, rốt cuộc nàng có tư cách gì mà lại thể hiện cái vẻ tự cho là khoan dung đó?
Một kẻ sống trong phúc mà không biết hưởng.
Ngay cả Bình Nguyên cũng không nhận ra, vào khoảnh khắc này, khóe môi cô cong lên đầy châm biếm, mang vẻ khiêu khích, cố ý kéo dài âm thanh: "Khó, trách, nhỉ."
"Thi kém quá."
Giọng cô luôn vậy, càng tức giận càng khó đoán cảm xúc: "Thảo nào trước khi mẹ em mất, nguyện vọng duy nhất của bà là muốn em học thật tốt."
"Có thể đừng dùng từ 'mẹ em' nữa không?"
Bỗng nhiên Hạ Triều ngắt lời, giọng hơi khàn, cố gắng kiềm chế: "Bà ấy cũng là mẹ chị mà."
Điều nàng quan tâm không phải là bị chê điểm kém, mà là Bình Nguyên đang xúc phạm Hạ Linh. Bình Nguyên thoáng ngạc nhiên, nhìn nàng, lộ ra nụ cười như đã nắm được điểm yếu.
"Đúng là 'mẹ em' mà."
Cô nghe thấy tiếng cười của bản thân: "Hạ Linh vất vả nuôi lớn em, hai mẹ con gắn bó từ nhỏ, tình cảm mẹ con sâu đậm, chẳng phải bà ấy là mẹ em sao?"
"Đừng đánh tráo khái niệm, Hạ Linh là mẹ ruột của tôi." Giọng Hạ Triều đầy giận dữ, bị sự lạnh lùng của Bình Nguyên châm chọc, "Bà ấy cũng chẳng hề muốn dùng điều đó để bắt ép chị gì cả, chỉ muốn gặp chị thôi, mà chính chị, ngay trước khi bà ấy nhắm mắt, còn chẳng thèm liếc nhìn bà ấy lấy một lần!"
"Chẳng lẽ chỉ vì sinh ra tôi, mà đã được tính là mẹ tôi sao?"
"Có phải em nghĩ mình vĩ đại lắm không, vượt ngàn dặm đến đây chỉ để trách mắng cô chị không hiếu thảo này?"
"Đừng ngây thơ quá, cô em gái nhỏ à." Cô lạnh lùng nói, "Thế giới không xoay quanh những chuyện bé nhỏ của em đâu."
"Tôi biết, trong mắt em, Hạ Linh là người mẹ tuyệt nhất trên đời, tình mẹ con sâu đậm đến mức em hoàn toàn không thể hiểu được vì sao tôi không muốn gặp bà ấy."
"Vậy bây giờ tôi sẽ nói cho em biết, tôi không nhận bà ấy, là bởi vì hơn hai mươi năm trước, chính bà ấy đã quyết định bỏ rơi tôi."
"Em có muốn biết tại sao không?" Cô chậm rãi hỏi, mang một sức ép không thể lui bước, nắm chặt tay Hạ Triều.
Khoảng cách giữa cả hai bỗng rút ngắn, Hạ Triều mở to mắt, thấy gương mặt Bình Nguyên trong tầm nhìn của mình đã phóng to đến mức hơi thở như va vào nhau. Cô chăm chú nhìn nàng, phát ra một tiếng cười châm chọc.
"Lý do nằm ở đây."
Ngón tay cô đặt trên ngực, trên làn da hở ra ngoài chiếc áo ba lỗ đen, lộ rõ một vết sẹo màu đỏ thẫm.
Vết sẹo không quá đậm, có lẽ đã khá lâu. Khi Hạ Triều vừa ra khỏi phòng tắm, vì thấy không lịch sự, nàng hoàn toàn không nhìn Bình Nguyên.
Cho nên, bây giờ nàng mới phát hiện ra.
Nhưng Bình Nguyên chẳng quan tâm nàng có nhìn hay không, cô chỉ khẽ cười: "Em biết đây là gì không?"
"Đây là vết sẹo sau ca phẫu thuật mở lồng ngực."
Giọng cô mang theo sự mỉa mai sắc bén, mỗi câu nói như cắt vào không khí đến mức máu chảy đầm đìa: "Hạ Linh không nói với em đúng không? Không sao, chuyện này thực sự chẳng vẻ vang chút nào. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không nói với ai đâu."
Lực siết trên cổ tay mạnh hơn, lần này đến lượt Hạ Triều ngẩng đầu, thấy chị gái nhìn mình bằng ánh mắt vừa đau thương, vừa như đổ máu: "Nhưng đáng tiếc là, tôi vẫn còn nhớ chuyện này."
"Tôi nhớ mình bị bệnh tim bẩm sinh, năm bốn tuổi, bệnh phát nặng. Hạ Linh đưa tôi đi khám ở bệnh viện tỉnh, tôi không nhớ bác sĩ nói gì."
"Theo kinh nghiệm bây giờ, tôi đoán bác sĩ chắc đã nói, việc điều trị bệnh tim bẩm sinh nên càng sớm càng tốt."
"Nhưng để phẫu thuật cần rất, rất nhiều tiền, mà lúc đó trong nhà hình như rất nghèo." Cô nói khẽ, "Tôi còn nhớ hôm ấy... sau khi ra khỏi bệnh viện, Hạ Linh có vẻ đang ôm tôi khóc?"
"Rồi bà ấy biến mất. Tôi khóc đi khắp nơi tìm bà ấy, tìm mãi tìm mãi, gọi mẹ khắp nơi, nhưng không bao giờ thấy bà ấy nữa."
"Sau đó tôi bị bọn buôn người bắt đi." Bình Nguyên nhún vai, "Vậy nên, đừng bao giờ nói Hạ Linh là mẹ tôi nữa. Bà ấy chỉ để lại cho tôi một cơ thể bẩm sinh khiếm khuyết, rồi bỏ rơi tôi, bây giờ lại quay lại tìm người nuôi con gái của mình thôi."
Cô cười khẩy: "Tôi lớn lên ở trại trẻ mồ côi, tiền phẫu thuật tim đều nhờ người tốt giúp đỡ. Em biết điều buồn cười nhất là gì không?"
"Điều buồn cười nhất là, khi lớn lên tôi mới biết, bệnh tim của tôi vì phát bệnh sớm, được điều trị sớm, thực ra chẳng phải loại nặng nhất chút nào."
"Nhưng chỉ vì chuyện này mà Hạ Linh bỏ tôi ở cửa bệnh viện." Cô chỉ càng cười sâu hơn, nụ cười ấy mang theo khoái cảm tàn nhẫn. "Có lúc tôi còn thật sự ước gì bọn buôn người bán tôi đi cho xong, đừng bị cảnh sát bắt giữa chừng, đừng để ADN của tôi lưu lại trong kho dữ liệu người mất tích, để hai mươi năm sau lại bị đối chiếu ra, rồi bị các người bám lấy."
"Bây giờ, em hiểu rồi chứ? Hạ Linh sinh ra em, nuôi em, em yêu bà ấy, tôi hiểu." Cô lạnh lùng nói, "Nhưng tôi không có cảm giác đó. Vậy nên, đừng gọi tôi là chị nữa."
"Em không xứng."
Cô lạnh lùng nói, biểu cảm sửng sốt của Hạ Triều lọt vào mắt cô. Có lẽ, đây mới là mục đích thật sự của cô. Gặp Hạ Triều, chỉ để nói câu này.
Việc đối chiếu DNA chỉ là công việc kiểm tra người mất tích của cơ quan cảnh sát. Với cô, giây phút được thông báo tìm thấy mẹ ruột, cô chỉ có giận dữ, chẳng có niềm vui nào.
Lý do cô quyết định nhận diện quan hệ mẹ con với Hạ Linh, chỉ vì người trung gian nói rằng Hạ Linh đã bệnh nặng.
Và cô không muốn trở thành phiên bản vô tình vô nghĩa thứ hai của Hạ Linh.
Vì thế cô nhận, mang theo oán hận, nói với Hạ Linh rằng, những năm tháng nuôi dưỡng khi còn nhỏ chỉ đủ để thực hiện một điều kiện.
Hoặc là để cô bỏ công việc, về huyện Nam chăm sóc mẹ đến lúc cuối đời, hoặc... để Hạ Linh tự nghĩ ra yêu cầu.
Cô còn nhớ Hạ Linh im lặng bên đầu dây. Người phụ nữ trung niên trông thật thà, chậm chạp ấy suy nghĩ một lúc lâu, mới do dự nói: "Để mẹ nghĩ đã."
"Không vội đâu." Bình Nguyên còn nhớ lúc đó mình đã nói vậy.
Rồi cô cúp máy.
Một lúc sau, Hạ Linh nhắn tin cho cô. Vì không rành đánh máy, bà gửi tin thoại.
Giọng bà mang nặng âm hưởng huyện Nam, vừa lạ vừa quen: "Con giúp mẹ chăm sóc Hạ Triều nhé, con bé là em gái con. Vì chăm mẹ, việc thi đại học năm nay chắc sẽ lỡ mất..."
Lúc đó, Bình Nguyên chỉ trả lời bà một chữ: "Được."
Quả thật kết quả thi cử sau đó cũng khá kém. Bình Nguyên chậm rãi nhớ lại những con điểm thảm hại, bật cười trong lòng, thấy Hạ Linh thật sự hiểu con gái mình.
Thấy vậy mới biết Hạ Linh yêu nàng đến mức nào chứ? Vất vả nhọc nhằn, tìm lại đứa con gái lớn từng bỏ rơi, chỉ để cho nàng có một người mẹ thứ hai.
Sao lại như vậy? Chỉ vì nàng sinh muộn? Hay vì nàng không bệnh tật, không giống như một gánh nặng phá hoại gia tài?
Nếu cô không bệnh, liệu vị trí của Hạ Triều bây giờ có phải là của cô không?
Thật bất công. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Hạ Triều, thấy đôi mắt sáng ngời và cơ thể khỏe mạnh ấy, cô đã không thể kiềm chế cơn giận.
Chưa kể cô còn nhớ mình bị bỏ lại trước cửa bệnh viện là vào mùa hè. Cô ghét mùa hè.
Nhưng giờ thì ổn rồi. Mọi thứ đã lộ hết. Bình Nguyên chợt cảm thấy lòng mình sáng tỏ, như vừa đập vỡ được tấm kính cửa sổ bấy lâu.
Ngọc nát đá tan cũng là một kiểu thú vị. Cô nhìn lại, bí mật động trời đã bị bóc trần, giờ là lúc nghe thấy phản ứng.
Mà Hạ Triều lại im lặng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mặt sau điện thoại, phát ra tiếng khẽ khàng.
Nàng đang suy nghĩ.
Bình Nguyên vẫn nhìn nàng, như con mèo cố tình đập vỡ chiếc cốc, háo hức xem người ta sẽ biểu lộ ra sao.
Cuối cùng, Hạ Triều cân nhắc rồi lên tiếng: "Chị hiểu lầm rồi."
"Tôi không phải con ruột của Hạ Linh, tôi không ngờ Hạ Linh không nói chuyện này với chị."
"Hạ Linh chỉ có một đứa con, chính là chị." Nàng khẽ nói, "Tôi được nhận nuôi sau khi chị mất tích năm năm. Trước đó, Hạ Linh luôn tìm chị."
Nhịp thở rối loạn. Lúc này, hơi thở nàng phả lên mặt Bình Nguyên, thổi bay một lọn tóc bên tai.
Đến lượt Bình Nguyên mở to mắt, khó tin nhìn nàng.
---
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top