Chương 39
Nhiều ghê tởm
*
Sau đó, hai người họ vẫn tiếp tục sống cùng nhau.
Nhưng mọi thứ đã không còn như trước nữa. Dù vẫn ở chung một mái nhà, cùng đọc sách, ăn cơm, uống nước, dùng chung phòng tắm để rửa mặt đánh răng, buổi tối lướt qua nhau trong hành lang vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nhạc từ tai nghe của Bình Nguyên, nhưng "ở cùng nhau" và "ở bên nhau" rốt cuộc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Người đầu tiên nhận ra sự khác lạ ấy là Tiểu Trân. Vài ngày sau khi đi công viên trò chơi về, mỗi đêm Hạ Triều đều mất ngủ. Nàng ngáp liên tục ở chỗ làm, đứng cạnh Tiểu Trân buộc tạp dề. Đúng khoảnh khắc dùng mũ chụp tóc gạt mái lên, đôi quầng thâm đậm đến gần chạm ngực lập tức lộ ra, dọa Tiểu Trân suýt bật ngửa.
"Cậu muốn chết à!" Cô ấy hoảng hồn kêu lên, "Hôm qua lúc ra khỏi đồn cảnh sát vẫn còn khỏe re mà! Nửa đêm đi ăn trộm hay đi rình chó đấy?!"
Giọng cô ấy the thé vang thẳng lên trời, dù Hạ Triều biết là bạn quan tâm thật, nhưng chịu không nổi ánh mắt của mọi người xung quanh lần lượt ngoái lại, như muốn chiêm ngưỡng xem quầng thâm trên mặt nàng đen đến mức nào, cứ như vừa trốn ra từ khu bảo tồn gấu trúc vậy.
Nàng lập tức cảm thấy mất hết thể diện, nghiến răng nghiến lợi, hạ thấp giọng để chặn cô bạn: "Tôi thất tình rồi, được chưa!"
"!"
Phương Bảo Trân lập tức hít mạnh một hơi: "Cậu thất tình á?!"
Lúc này cô ấy mới biết hạ giọng. Hạ Triều thấy cô nàng lén la lén lút lại gần, mặt hồng hồng, chẳng có chút cảm thông nào với bạn thân đang thất tình, chỉ đầy vẻ hóng chuyện phấn khích: "Ai vậy?"
Cũng khó trách cô ấy tò mò. Trong mắt Phương Bảo Trân, Hạ Triều chính là người từng khiến cậu bé tỏ tình hồi cấp hai phải khóc tìm răng đầy đất. Một người nhìn bề ngoài với chuyện tình cảm ngơ ngác chẳng hiểu gì, bỗng nhiên ngày hôm sau đã mang dáng vẻ thất tình, đau khổ vì yêu, ai mà không tò mò cho được!
Dù là chị em kết nghĩa thân như tay chân, tình sâu nghĩa nặng, thì cũng không thể kìm nổi sự tò mò mà!
Phương Bảo Trân cố nén trái tim hóng hớt đang nhảy nhót của mình, im lặng dùng đôi mắt to tròn phát ra ánh sáng mãnh liệt của lòng hiếu kỳ.
Hạ Triều thật sự chẳng buồn để ý đến cô ấy nữa. Nàng gượng đôi mắt sưng mọng vì thiếu ngủ, lộ ra mí mắt chồng lên thành ba tầng, lườm cô ấy rồi quay người bỏ đi. Nhưng Tiểu Trân cũng đâu dễ buông tha, vẫn hí hửng buộc tạp dề rồi lon ton đuổi theo sau.
"Nói đi mà! Nói đi mà~" Vì được nghe chút chuyện hóng hớt, cô ấy thậm chí bắt đầu làm nũng, túm lấy vạt tạp dề của Hạ Triều, rồi uốn éo như mấy con người hơi trong bộ bóng dài đón khách ở siêu thị khi khai trương, "Không kể tâm sự cho chị em nghe, thì chị em làm sao giúp cậu giải sầu được~"
Hạ Triều chịu hết nổi: "...Đừng ép tôi phải tát cậu bằng tay đã đeo găng đấy!"
Câu "Muốn giải sầu thì chỉ có lao vào công việc" quả nhiên không sai. Nàng mặc kệ Tiểu Trân, cắm đầu nấu nguyên liệu, tiếng lách cách vang dồn dập. Tiếc là dạo này lượng đặt hàng trước trong tiệm chẳng còn bao nhiêu, khách dùng tại chỗ thì càng chẳng có ai, khiến Hạ Triều muốn tìm việc gì đó để làm cũng khó.
Có lẽ vì vẫn còn bị ảnh hưởng từ biến cố hôm đó, ai nấy đều mang tâm trạng trĩu nặng.
Một anh giao hàng đội mũ bảo hiểm có tai thỏ vàng vừa ngáp vừa dừng trước cửa, đôi mắt ngái ngủ lướt qua biển hiệu quán. Anh ta lập tức rùng mình, nhanh như chớp quét lấy túi trà sữa đã gói sẵn trên quầy rồi phóng xe điện đi như gió.
Như thể chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ có người đâm vào lưng anh ta vậy.
Hạ Triều lặng im, cũng không rõ trận ầm ĩ hôm đó giờ đã bị mọi người truyền thành những câu chuyện thế nào rồi.
Bản thân nàng lại chẳng có cảm giác gì rõ rệt. Chỉ là hôm đó vừa đánh nhau xong, còn bị Bình Nguyên lái xe áp giải về cửa hàng bắt làm thêm không lương, lắc liền mười ly trà sữa. Hạ Triều nhắm chặt mắt, chỉ thấy như mình chưa từng được nghỉ ngơi lấy một giây nào.
Nàng làm việc một cách máy móc, trong đầu bất giác nhớ lại chuyện hôm ấy, tim lại nhói lên một cơn đau âm ỉ.
Thế mà Tiểu Trân bên cạnh vẫn lải nhải không ngừng, dáng vẻ như một nữ thám tử Holmes. Hạ Triều không đáp lời, cô ấy liền dứt khoát áp dụng phương pháp loại trừ, như đổ đậu trong ống tre, tuôn ra hết mọi cái tên.
"Rốt cuộc là ai làm cậu thất tình hả? Tiểu Chu? Lão Trịnh? Hay là cái cậu bạn học mà hồi trước cậu đánh gãy một cái răng? Gì cơ, cậu bảo mấy người bị cậu đánh gãy răng nhiều lắm đúng không? Vậy thì là cái anh khách mới mấy hôm trước tới quán, mắt cứ nhìn cậu cười suốt đúng không?"
Cô ấy nghĩ tới nghĩ lui, bịa chuyện càng lúc càng hăng, đến mức ngay cả anh giao hàng cách đây nửa tháng cũng bị lôi vào thành "đối tượng tình nghi". Hạ Triều bị tiếng lẩm bẩm của cô ấy làm da đầu tê dại, cuối cùng không chịu nổi nữa, thốt ra một câu chặn họng: "Tôi thầm thích cậu đấy! Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu là đã thích rồi! Được chưa!"
"Á! Sao lại như thế được!" Tiểu Trân quả nhiên hét toáng lên, khoa trương uốn éo một trận, làm bộ muốn đánh nàng, "Gớm quá đi mất!"
Không khí đột nhiên lạnh xuống.
Tay Tiểu Trân vung lên chạm vào người Hạ Triều, nhưng lại không cảm thấy nàng né tránh.
Hạ Triều đứng bất động tại chỗ. Không biết nên biểu lộ cảm xúc gì. Có lẽ nàng nên cười, để xua đi câu nói vừa rồi như một trò đùa. Nhưng khi cố cong khóe môi, nàng phát hiện mình chẳng còn chút sức lực nào để kéo nụ cười lên nữa.
Cuối cùng, nàng chỉ khẽ hỏi: "Thật sự... rất tởm sao?"
Một cô gái thích một cô gái, điều đó có đáng ghê tởm không? Mình thích một người, liệu có khiến người đó thấy ghê tởm không?
Nàng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào người bạn của mình. Trong khi nói, đôi mắt nàng cũng lặng lẽ đặt ra câu hỏi ấy.
Tiểu Trân tất nhiên nhận ra ánh mắt ấy của nàng, nhưng đối với cô ấy, câu hỏi đó thật sự quá khó để trả lời. Cuối cùng, cô ấy chỉ cố gắng chớp mắt mấy cái, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi lắp bắp giải thích: "Thì, thì là, chúng ta đều là con gái mà, hai cô gái yêu nhau... nghe hơi kỳ lạ đúng không. Nhưng tôi không có ý nói cậu kỳ lạ đâu!"
"Tôi, tôi chỉ muốn nói là, chuyện này đột ngột quá." Cô ấy càng nói càng rối, "Tôi không thực sự thấy cậu ghê tởm, chỉ là phản ứng theo bản năng, đùa lại một câu thôi, vì tôi tưởng cậu cũng đang nói đùa. Tất nhiên là tôi biết cậu đang nói đùa rồi! Khoan đã! Cậu, cậu đang nói đùa... đúng không?"
Khi âm cuối của câu hỏi rơi xuống, sắc mặt Tiểu Trân chợt thay đổi.
"Cậu không đùa." Cô ấy khẽ nói, ánh mắt dần chuyển từ bối rối sang dò xét. "Cậu... thật sự thất tình."
"Ai vậy?" Cô ấy hỏi nhỏ.
Phương Bảo Trân đương nhiên không đến mức tự luyến cho rằng Hạ Triều thật sự thích mình. Dù sao, từ trước tới giờ cách hai người ở bên nhau luôn vô tư, chẳng hề có chút mờ ám nào.
Cô ấy chỉ thấy khó hiểu, và không biết rằng kiểu hoang mang trẻ tuổi này thường xảy ra trong những khoảnh khắc loé lên ngắn ngủi. Trong căn phòng dụng cụ thể thao mờ tối, phủ đầy bụi hồi năm cuối cấp hai. Trong căn phòng tập thể rẻ tiền, đường dây điện chằng chịt, chiếc quạt cũ xoay vù vù. Bạn cùng bàn, bạn cùng phòng, cũng từng có ánh mắt bối rối, ngơ ngác như vậy.
Những cô gái tụ lại với nhau, vừa sơn móng tay lấp lánh, vừa hong mái tóc dài ướt đẫm mới gội, dùng giọng mơ màng bàn luận về ai đó, người từng chạy trên sân bóng rổ giữa tiếng reo hò xa xăm, hoặc từng bước qua dưới tán hoa ngọc lan ngoài cửa sổ.
Đó chính là khởi đầu của những mối tình tuổi thiếu nữ. Dù Phương Bảo Trân chưa từng yêu đương, cô ấy vẫn ngửi thấy được sự ngỡ ngàng khi trái tim bị tình cảm đánh trúng.
Người bạn vẫn còn cùng bạn nô đùa trên bãi cát ngày hôm qua, bỗng qua một đêm đã có bí mật riêng, trở thành "người lớn" rồi.
"Ai vậy?" Cô ấy lại hỏi, lần này không dùng lời nói, mà bằng ánh mắt lặng lẽ gõ cửa lòng người kia: Ai là người đã đi ngang qua dưới tán ngọc lan ngoài cửa sổ trong tim cậu?
Nhưng Hạ Triều không trả lời nữa. Cô gái vốn luôn mỉm cười dịu dàng, hỏi gì đáp nấy, lần đầu tiên chọn im lặng. Nàng cúi đầu xuống, dứt khoát bổ đôi quả chanh trên thớt thành những múi nhỏ, nước chanh bắn tung toé. Một lúc lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên nói: "Tôi chỉ nói đùa thôi mà."
"Chỉ là hôm qua tôi uống một ly trà chanh rồi mất ngủ thôi." Nàng nói với giọng bất đắc dĩ, "Xem cậu bị dọa thành gì kìa."
Phương Bảo Trân nào tin lời nàng: "Thật sự chỉ vì mất ngủ thôi à?"
"Ừ đấy." Hạ Triều bực bội đáp, "Ngày nào cũng lắc trà sữa, uống một ly trà chanh cũng không được chắc?"
Đến lượt nàng nghiêng đầu nhìn Phương Bảo Trân, lông mày hơi nhíu, vẻ mặt và giọng nói đều mang theo chút bất lực. Phương Bảo Trân chăm chú nhìn nàng. Ngay cả trong khoảnh khắc này, cô ấy vẫn không nhịn được, âm thầm thừa nhận, dù dưới mắt là quầng thâm nhàn nhạt, người bạn trước mặt vẫn có một gương mặt "rất dễ khiến người ta tin".
Làn da căng mịn, đôi mắt sáng, hàng mi đen rậm, lúm đồng tiền nhạt thoáng hiện mỗi khi cười hay mím môi. Ngay cả khi nàng giả vờ bực bội, dáng vẻ vẫn mang theo nét ôn hoà.
Mà Hạ Triều vẫn nhìn cô ấy, ánh mắt bình tĩnh, như đang hỏi: "Cậu còn muốn nói gì nữa không?"
Nhưng Tiểu Trân lại chẳng thể nói thêm gì.
Nắng sớm hôm ấy rực rỡ đến mức gương mặt Hạ Triều như phát sáng, trắng mịn như ngọc. Mái tóc đen rũ xuống, có mấy sợi khẽ rơi trước trán. Khi cô ấy nhìn vào mắt Hạ Triều, trong thoáng chốc, cô ấy cảm thấy đôi mắt ấy gần như trong suốt như thủy tinh, lấp lánh hệt như ánh phản quang của lưỡi dao khi nàng nắm chặt nó trong tay ngày hôm đó.
Sự im lặng của nàng sắc lạnh như lưỡi dao. Tim Tiểu Trân bỗng khựng lại một nhịp, cuối cùng chỉ có thể khẽ lắc đầu, nói: "Được rồi."
"Cậu, cậu làm việc tiếp đi." Cô ấy ngượng ngùng phất tay, giọng có chút lúng túng vì tự cảm thấy mình lỡ lời, "Tôi không làm phiền nữa."
Hạ Triều mỉm cười với cô ấy, rồi tiếp tục cúi đầu cắt chanh.
Thực ra nàng đã cắt sai. Đáng ra phải cắt chanh thành lát, chẳng hiểu sao lại cắt thành múi. Hạ Triều cúi đầu, gom hết mấy miếng chanh sai ấy bỏ vào thùng rác.
Khi nãy, lúc Tiểu Trân nói rằng "đột nhiên đặt hai cô gái cạnh nhau thì kỳ lạ lắm", thật ra nàng rất muốn hỏi ngược lại, vậy tại sao cậu lại có thể thoải mái ghép đôi tôi với những người đàn ông xa lạ mà chẳng thấy có gì kỳ lạ cả?
Nếu chỉ một câu bông đùa về tình cảm giữa hai cô gái cũng đủ để khiến người ta hét lên "Ghê quá đi!", thì vì sao mọi người lại có thể thản nhiên trêu chọc, cười đùa khi gán ghép nàng với một người đàn ông bất kỳ?
Chuyện đó không đột ngột, không mạo phạm ư?
Khoảnh khắc ấy, trong lòng nàng đã nổi lên một ý muốn phản bác mạnh mẽ như những chiếc gai nhọn, bất ngờ đâm thủng vẻ dịu dàng thường ngày của mình.
Nhưng cuối cùng, Hạ Triều vẫn kìm lại. Dù sao thì, nếu hỏi ngược lại Tiểu Trân, nàng cũng không thể nhận được câu trả lời nào khác. Trong lòng nàng rõ hơn ai hết, Tiểu Trân nói những điều đó không phải vì có ác ý.
Tất cả mọi người, khi mở miệng, ban đầu cũng chỉ là những câu bông đùa mà thôi.
Trong mắt rất nhiều người, tình yêu vốn dĩ chỉ xảy ra giữa nam và nữ, đó là điều "đương nhiên", chẳng cần phải suy nghĩ hay đặt ra bất cứ tiền đề nào.
Tiểu Trân không thích con gái, nên theo bản năng sẽ cảm thấy chuyện hai cô gái ở bên nhau là điều kỳ lạ. Vậy còn Bình Nguyên thì sao?
Câu trả lời, có lẽ không cần nói cũng biết.
Trong lòng Hạ Triều thoáng dấy lên một cảm giác bối rối. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng loại hoang mang này sẽ xảy ra với chính mình. Khi mơ, nàng không thấy sợ hãi. Lúc tỉnh dậy, nhận ra mình đã hôn một cô gái, nàng cũng không hoảng loạn. Bởi từ nhỏ, nàng vốn chưa từng nghĩ tới việc sẽ nảy sinh cái gọi là "tình cảm nam nữ" vớ vẩn ấy. Thích con gái, đối với nàng, là điều hoàn toàn tự nhiên, thuận theo bản năng mà chấp nhận.
Nhưng hôm nay, nàng lại một lần nữa nhận ra sâu sắc rằng, điều khiến người ta sợ hãi, bất an, chưa bao giờ là bản thân xu hướng tình cảm, mà là xã hội này, là người mà bạn muốn yêu, họ sẽ nhìn bạn ra sao, sẽ đối xử với bạn và với tình cảm của bạn như thế nào.
Một nỗi mệt mỏi dày đặc tràn ngập lòng Hạ Triều.
Nàng cúi đầu nhìn mặt bàn làm việc. Máy làm đá vẫn đang chạy, phát ra tiếng rì rì khẽ khàng. Mặt trời đã lên cao, số đơn giao hàng của quán rốt cuộc cũng bắt đầu tăng lên, tiếng chuông báo đơn vang lên liên tiếp. Tiểu Trân đứng sau lưng nàng, cứ ngập ngừng, thỉnh thoảng lại len lén nhìn nàng với ánh mắt lo lắng. Còn nàng cúi đầu, cảm giác nước chanh chua gắt bắn vào mắt cay xè.
Nàng dùng mu bàn tay lau vụng về, nhưng vô ích, đành buông xuôi, máy móc vặn vòi nước, rửa nho xanh, hoàn toàn vùi mình vào công việc lặp đi lặp lại của một ngày.
Đến lúc tan ca, trời đã đổ mưa.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top