Chương 38
Xin lỗi
*
Đêm hôm ấy, pháo hoa cuối cùng cũng trở nên nhạt nhẽo, chẳng còn chút hứng thú nào.
Hạ Triều đã không còn nhớ nổi hai người đã về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ rằng suốt dọc đường, nàng và Bình Nguyên dường như chẳng nói với nhau lời nào.
Mọi thứ như thể quay trở lại đêm đầu tiên hai người gặp nhau. Khi đó nàng ngã một cú, Bình Nguyên lái xe đưa nàng về nhà. Trên đường cả hai im lặng, cuối cùng lặng lẽ cùng nhau leo lên tầng bảy. Nàng đứng sau lưng Bình Nguyên, nhìn cô lấy một chùm chìa khóa từ trong túi ra, loảng xoảng mở ổ khóa.
Chỉ có điều khác là, Đoan Ngọ đã qua từ lâu, bó ngải cứu và xương bồ đã khô kiệt sớm bị hàng xóm gỡ xuống, hành lang chẳng còn mùi hương ngai ngái đó nữa. Ổ khóa nhà Bình Nguyên cũng đã được sửa từ lâu, ngay tuần đầu Hạ Triều đến, cô đã tỉ mỉ tra dầu. Giờ đây, khi tra chìa vào, chỉ có thể dùng hai chữ trơn tru để hình dung.
Vì thế, ngay cả cơ hội cùng đứng trước cửa than phiền về ổ khóa, hai người cũng không có.
Sau khi vào nhà, không khí vẫn im lìm chết lặng. Hai người lần lượt tắm rửa, vẫn là Bình Nguyên trước, Hạ Triều sau. Trong phòng tắm phủ đầy sương trắng mờ ảo, Hạ Triều vặn nước thật nóng, để dòng nước ầm ầm dội lên người, đến khi da thịt nóng rát, gần như ửng đỏ lên mới cúi đầu chậm rãi kiểm tra cơ thể mình.
Cuối cùng vẫn bị thương. Dù có đồ bảo hộ, khuỷu tay chống xuống đất lúc ngã vẫn bầm tím.
Mông cũng đau âm ỉ. Trước khi lên sân trượt, nhân viên đã nhắc rằng ngoài đồ bảo hộ, người mới còn có thể buộc thêm một món đồ chơi giảm chấn hình con rùa ở sau mông. Nhưng nàng ỷ vào bản lĩnh, lại muốn tỏ ra chững chạc trước mặt Bình Nguyên, nên phẩy tay rất dứt khoát: "Tôi không cần cái đó."
Quá tự mãn sẽ phải trả giá.
Theo lẽ thường, vết bầm mới ngã nên được chườm lạnh, xối nước nóng là điều tối kỵ. Nhưng lúc này Hạ Triều đã chẳng buồn để tâm nữa. Nàng khao khát cảm giác nóng rát, như muốn dùng hơi nóng để đánh thức dòng máu đang gần như đông cứng trong người, giống như một cỗ máy cần được làm ấm trước khi vận hành.
Dù vậy, mọi động tác của nàng vẫn chậm chạp. Nàng chậm rãi tắt nước nóng, chậm rãi vịn khung cửa, mặc áo ngủ, đánh răng rửa mặt.
Một giọt bọt trắng rơi xuống vạt áo. Hạ Triều cúi đầu nhìn, khẽ lấy tay gạt đi, rồi rửa sạch ngón tay dưới vòi nước. Làm xong cả một chuỗi động tác vô nghĩa, cuối cùng nàng mới gom đủ dũng khí ngẩng đầu, đẩy cửa bước ra khỏi phòng tắm.
Không ngờ Bình Nguyên vẫn còn ngồi trong phòng khách, chưa vào phòng ngủ. Bên sofa là một chiếc đèn sàn ánh sáng dịu nhẹ, như một tia đèn rọi cô độc trên sân khấu, nhẹ nhàng soi sáng những sợi tóc cô.
Khoảnh khắc ấy, cô vẫn đẹp đến thế, như một vầng trăng lặng lẽ và cô đơn. Hạ Triều đứng bên khung cửa, chẳng biết nên lặng lẽ trở về phòng, hay giả vờ như chẳng có chuyện gì, nói với Bình Nguyên vài câu. Tiến thoái lưỡng nan, nàng đứng ngây ra như học sinh bị giữ lại sau giờ học.
Ngược lại, Bình Nguyên lại là người lên tiếng trước: "Tắm xong rồi à?"
"Ừm."
"Chỗ ngã tối nay có bầm không? Trong tủ lạnh có đá, trong hộp thuốc còn dầu xoa."
Cô lại quan tâm đến cú ngã của nàng thêm một lần nữa, giọng nói mang theo cảm giác áy náy của một người chị, nhưng cũng chỉ là áy náy mà thôi.
Hạ Triều hiểu rõ, lẽ ra lúc này nàng nên thuận nước đẩy thuyền, hùa theo vài câu nũng nịu, để Bình Nguyên lấy thuốc ra, hỏi han vài tiếng, rồi như thế mọi chuyện tối nay có thể dễ dàng bị xóa bỏ như một tai nạn. Sáng mai thức dậy, hai người vẫn là đôi "chị em" không một vết rạn nứt.
Nhưng Hạ Triều không muốn bị xóa bỏ.
Nàng không phải kiểu người như thế. Dù chính bản thân cũng không biết hành động lúc này của mình nên gọi là ngu ngốc, hay là sự liều lĩnh ngây thơ của một cô gái trẻ.
Có lẽ, nàng chỉ đang sợ hãi. Trong lòng hiểu rõ can đảm này chỉ có thể tiêu hao trong đêm nay, đến ngày mai sẽ bị chôn vùi không chút tăm tích. Vì thế, nàng muốn biết rõ kết cục, không muốn làm lành một cách lặng lẽ. Nếu Bình Nguyên không thích nàng, vậy nàng cũng muốn được đường đường chính chính nói lời xin lỗi.
Thế nên, nàng không đáp lại lời Bình Nguyên, chỉ khẽ lắc đầu, nói: "Xin lỗi."
"Xin lỗi gì cơ?" Quả nhiên, Bình Nguyên hỏi lại.
"Chuyện tối nay." Nàng nghe thấy chính giọng nói của mình, cố gắng đứng thẳng người, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào đối phương, nói rõ ràng từng chữ một: "Xin lỗi."
Bình Nguyên dĩ nhiên hiểu nàng đang nói gì. Thật ra câu nói này của Hạ Triều rất chừng mực, vừa một lần nữa bày tỏ rõ tâm ý của mình trong đêm nay, lại vừa giữ cho đối phương một lối thoát.
Nói chuyện với một cô gái thông minh và thẳng thắn như vậy là một kiểu tàn nhẫn. Bởi vì, hai người đều biết rõ đối phương sắp nói gì tiếp theo. Thế nhưng cô ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào bạn, như lột hết trái tim mình ra, nhưng trong ánh mắt ấy lại nói rằng: "Bất kể tiếp theo bạn nói gì, tôi đều sẵn lòng đón nhận."
Bình Nguyên chỉ có thể đáp lại nàng bằng một nụ cười.
"Không sao đâu." Nàng nghe thấy giọng Bình Nguyên, nhẹ nhàng và bình tĩnh đến cực điểm, như một người chị thực thụ. "Rõ ràng là lúc em đỡ tôi, tôi mới va phải em, sao em lại phải xin lỗi chứ?"
"Ngủ sớm đi." Cô dịu dàng nói thêm, "Ngày mai ngoài đi làm, em còn có bài kiểm tra Toán nhỏ nữa đấy."
Đây là lời từ chối.
Hạ Triều chưa từng nghĩ, có một ngày nàng lại chứng kiến nụ cười dịu dàng, mệt mỏi ấy của Bình Nguyên trong một hoàn cảnh như thế này. Ánh trăng ngoài cửa sổ cũng như mỏi mệt, chán ngán những khát vọng nơi nhân gian, chỉ muốn lặng lẽ rút về sau mây.
Câu nói ấy đã đủ rõ ràng.
Thái độ của Bình Nguyên đối với nàng đã dịu dàng đến mức giống như một sự bao dung rộng lượng. Trên đời này, có ai có thể chấp nhận một người xa lạ đột ngột bước vào nhà mình, lấy thân phận em gái cùng ngủ chung giường, trong khi lại nuôi nấng những tâm tư không nên có, âm thầm khát khao mình suốt bấy lâu?
Chắc chắn điều đó sẽ khiến người ta cảm thấy ghê tởm, phải không? Huống chi, nàng thậm chí còn chẳng biết Bình Nguyên có chấp nhận tình cảm giữa hai cô gái hay không. Hạ Triều cười khổ, lại nhớ đến giấc mơ kia, thì ra mọi thứ đều đã được định sẵn từ trước.
Nàng thực sự thích phụ nữ, thích Bình Nguyên. Nàng thích ở bên cạnh cô, thích mùi hương trên người cô, không chỉ với tư cách "em gái", mà còn muốn đường đường chính chính ôm cô vào lòng, như bao lần trước khi cô đau đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ấy.
Rồi cúi xuống hôn cô.
Nhưng tất cả nên kết thúc tại đây. Nàng hiểu, mình không nên tiếp tục quấy rầy nữa.
Vì vậy, cuối cùng Hạ Triều chỉ khẽ gật đầu, cố hết sức nặn ra một nụ cười: "Ừ."
Nàng đoán gương mặt mình lúc đó chắc chắn là một nụ cười méo mó, bởi viền mắt đã ươn ướt. Cánh cửa nhỏ khép lại phát ra tiếng "kẽo kẹt", chặn đứt ánh nhìn giữa hai người. Nàng tựa lưng vào cửa, trừng mắt nhìn trong khoảng không vô định, rất lâu sau, nước mắt cuối cùng cũng trào ra.
Đủ rồi. Đủ rồi. Nàng dùng mu bàn tay lau những giọt nước mắt không biết nghe lời, tự nhủ đừng yếu đuối như thế, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra ào ạt.
Căn phòng nhỏ không bật đèn, Hạ Triều cũng chẳng buồn bật nữa. Nàng tựa lưng vào cánh cửa, như một bao cát bị rách, chậm rãi trượt xuống, chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút sạch sức lực.
Chẳng trách ở trường, thầy cô luôn cấm yêu sớm. Nàng ôm lấy đầu gối, tự giễu nghĩ, thì ra thất tình là cảm giác như dao cứa vào tim thế này, mà bản thân hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể ngẩng cổ chờ nhát chém cuối cùng.
Nàng vùi mặt vào đầu gối, hoàn toàn xụi lơ.
Bên ngoài, Bình Nguyên vẫn ngồi lặng lẽ trên sofa, ánh mắt dõi về phía cánh cửa đã khép. Sự tĩnh mịch trong phòng giống như tro tàn sau khi ngọn lửa đã cháy hết, im lặng tuyệt đối, nhưng bất cứ ai đưa tay chạm vào cũng sẽ cảm thấy bỏng rát.
Hạ Triều rút lui quá đỗi lễ độ. Ngay cả đêm nay, động tác đóng cửa của nàng cũng nhẹ nhàng đến mức khiến người ta liên tưởng đến những con chó hoang thỉnh thoảng đi ngang qua cổng trại trẻ mồ côi khi còn nhỏ.
Chúng ngoan ngoãn ngước nhìn bạn, hiểu rõ sự xuất hiện của mình là một sự quấy rầy, nên cuối cùng chỉ lặng lẽ rời đi.
Thuở nhỏ, trong cô nhi viện cũng từng nuôi chó, không phải con Đại Hoàng bây giờ, mà là một con chó nhỏ lông vàng. Nhưng thời đó điều kiện y tế không tốt, chẳng bao lâu sau nó mắc bệnh Carré, nôn ra máu rồi chết.
Bình Nguyên cũng không hiểu vì sao bỗng nhiên mình lại nhớ đến con chó ấy.
Nụ cười dịu dàng vẫn treo trên môi cô, như lớp sơn dầu khô cứng, cuối cùng cũng dần bong tróc thành từng mảnh. Đêm hỗn loạn này khiến đầu cô đau như muốn nứt ra. Cô ngồi trên sofa, chậm rãi cúi người, ấn vào thái dương, chỉ cảm thấy có lẽ đã đến lúc phải mua một lọ thuốc ngủ rồi.
Đêm đó, cả hai đều không ngủ được.
Hạ Triều từng nghĩ, lần thất tình đầu tiên trong đời hẳn sẽ là một cảm giác trời long đất lở, ít nhất cũng phải là cảnh nửa đêm lặng lẽ rơi nước mắt, để những chuyện xảy ra trong đêm được tua đi tua lại trong đầu, đẹp đẽ và đầy bi thương như trong những tiểu thuyết mạng mà bạn cùng bàn thời cấp hai từng mê mẩn.
Nhưng thực tế là, đêm qua nàng nằm trên giường, mới khóc được năm phút thì mũi đã nghẹt cứng, nàng buộc phải ngồi bật dậy há to miệng thở dốc như một con cá thiếu oxy, thảm hại đến mức không thể tả nổi.
Đêm đó, nàng đã rút sạch gần nửa gói khăn giấy, cả thùng rác đầy những cục giấy trắng vo tròn. Thế mà sáng hôm sau, cái mặt trời chết tiệt vẫn mọc như thường, sáng rỡ và mới mẻ, chẳng thèm dừng lại dù chỉ một giây cho bất kỳ nữ chính thất tình nào trên thế gian.
Có khoảnh khắc nó đẹp đến mức khiến Hạ Triều thoáng ngỡ như mọi chuyện tối qua chưa từng xảy ra, cho đến khi nàng ngồi dậy, cảm giác toàn thân như vừa bị người ta đánh một trận tơi bời.
Trời đánh thật. Trên đời sao lại có người xui như nàng chứ, người ta thất tình thì chỉ đau lòng, còn nàng thất tình thì vừa đau đầu vừa đau mông.
Vết bầm tối qua bị nước nóng làm kích ứng giờ đã phát tác dữ dội. Hạ Triều ôm lấy mông, chỉ cảm thấy mỗi bước đi đều kéo căng cơ bắp đang nhức buốt, nàng khập khiễng lê tới cửa, định mở cửa trong bộ dạng nửa sống nửa chết rồi chợt nhớ ra, Bình Nguyên có thể đang ở ngoài kia.
Mà quan hệ giữa hai người giờ đã không còn như trước. Dù Hạ Triều cũng không thể nói rõ giờ là quan hệ kiểu gì, nhưng "thua người không thua khí thế", nàng tuyệt đối không thể để cảnh tượng trở thành: Tối qua tỏ tình thất bại, kiêu ngạo từ chối thuốc xoa rồi ôm trái tim vỡ vụn rời đi, sáng nay lại ôm mông tập tễnh như con cá khô trước mặt "chị gái".
Sĩ khả sát! Bất khả nhục!
Nàng âm thầm tiếp sức cho bản thân, hít sâu một hơi, ưỡn ngực đứng thẳng như cây tùng. Rồi soi gương nhỏ chỉnh lại nét mặt, xác nhận rằng mình sẽ xuất hiện với biểu cảm thản nhiên, gió nhẹ mây bay, mặt không đổi sắc. Sau đó, nàng hít thêm một hơi thật sâu, dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa phòng chứa đồ ra.
Rồi nàng phát hiện, Bình Nguyên không có ở nhà.
Bên ngoài cửa trống không, rèm phòng khách đã được kéo ra, ánh nắng tràn vào chan hòa, sáng sủa và thẳng thắn, khiến cả căn phòng trở nên trống trải đến mức như thể đêm qua chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
Bình Nguyên đã đi làm rồi.
Đây không phải là giờ dậy thường ngày của cô, Hạ Triều biết rất rõ điều đó. Quán trà sữa buổi sáng cần chuẩn bị nguyên liệu, nên vào ngày làm việc, Bình Nguyên lúc nào cũng dậy muộn hơn nàng ít nhất nửa tiếng.
Lúc đó, hai người vẫn còn ngủ chung. Nàng thường xấu tính trêu Bình Nguyên, đẩy đẩy vai cô, hỏi muốn ăn sáng gì.
Rồi Bình Nguyên sẽ mơ màng rúc vào trong chăn, đôi mắt còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài lí nhí đọc tên món ăn.
Nhưng giờ mọi thứ đã khác.
Căn phòng rộng rãi đầy lạnh lẽo, thậm chí còn nghe rõ tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa sổ mà Bình Nguyên đã cố tình mở trước khi đi. Cửa phòng cô không đóng, từ ngoài có thể nhìn rõ bên trong, Chiếc giường trống rỗng, rèm cửa mở toang, ánh nắng trong trẻo đổ xuống, sáng đến mức mang một vẻ rực rỡ hoang hoải.
Bạn có từng có cảm giác như vậy không? Sau một giấc ngủ u mê tối tăm, đột ngột bước vào buổi sáng ngập nắng, lại cảm thấy như lạc vào một thế giới xa lạ, giống nhân vật trong sách vở sau một giấc mộng Nam Kha.
Chốn đào nguyên đã không còn, chỉ còn lại kẻ mộng du lỡ thời, đứng chôn chân tại chỗ, nắm chặt chuôi rìu đã mục rữa trong tay.
Cảm giác như bị cả thế giới bỏ lại phía sau. Hạ Triều đứng ngây ra đó rất lâu, mãi mới dần lấy lại ý thức.
Có lẽ cũng không hẳn là nàng "lấy lại ý thức", mà là bởi vì... cái mông chết tiệt vẫn đau không chịu nổi. Cơn đau kỳ quặc ấy ngoan cố lặp đi lặp lại, như thể không ngừng nhắc nàng nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Hạ Triều khẽ cười khổ, cuối cùng cũng lê bước về phía nhà bếp.
Nồi trên bếp vẫn còn ấm, bên trong có màn thầu và sữa đã được hâm nóng. Trên cửa tủ lạnh treo một tấm bảng trắng, từ sau khi Chu Từ Kính đến ở nhờ, nàng và Bình Nguyên đã hình thành thói quen để lại lời nhắn mỗi ngày bằng giấy nhớ. Sau đó Bình Nguyên dứt khoát mua hẳn một bảng từ nhỏ dán lên tủ lạnh. Hai người mỗi ngày đều viết dăm ba câu lặt vặt: Tối ăn gì, lúc tan làm Bình Nguyên ghé cửa hàng tiện lợi dưới nhà thì nên mua thêm món gì.
Bên mép bảng vẫn còn những nét vẽ cà rốt và cần tây nguệch ngoạc của Hạ Triều. Trước hôm đi chơi công viên, Bình Nguyên vốn ghét ăn rau còn cố tình dùng bút đỏ vẽ một dấu X thật to lên hai thứ đó.
Giờ đây, trên bảng là lời nhắn bữa sáng của Bình Nguyên. Hạ Triều cúi đầu, chợt thấy điện thoại sáng lên, hiện thông báo tin nhắn mới.
Vẫn là từ Bình Nguyên. Không phải tin nhắn thoại, mà là một dòng chữ ngắn gọn, nền trắng chữ đen, lạnh lẽo nằm im trên màn hình.
"Tối nay có hẹn, không về ăn cơm."
Nàng không biết "cuộc hẹn" này là kiểu gì, nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng còn quan trọng.
Cho dù là thật thì sao, là giả thì sao? Dù có là lời nói dối bịa ra lúc tức thì, cũng không thể thay đổi được ý tứ từ chối trong câu nói đó.
Cô muốn tránh mặt nàng. Dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, buổi tối có "cuộc hẹn", tất cả đều chỉ để lách khỏi đường đi của Hạ Triều.
Nàng từng nói với Bình Nguyên: Bí mật không quan trọng, quan trọng là tình cảm.
Giờ câu đó có thể đảo ngược lại: Lý do không quan trọng, quan trọng là sự từ chối.
Cứ liên tục gõ một cánh cửa đã từ chối mở là một hành vi bất lịch sự. Hàng mi Hạ Triều rũ xuống, thừa nhận rằng bản thân cuối cùng cũng phải chấp nhận hiện thực này.
Chiếc điện thoại lặng lẽ nằm trong tay nàng, màn hình sáng lên rồi tắt, rồi lại sáng khi nàng ấn nhẹ. Nàng hít sâu vài hơi, mở khung trò chuyện với Bình Nguyên, cố trấn định tâm trí.
"Ừ." Nàng gõ từng chữ, như một người em gái thực thụ, "Nhớ chú ý an toàn nhé, chị."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top