Chương 37

Nụ hôn

*

Trên đời này thật sự có người vừa làm học trò vừa làm thầy đều giỏi như nhau. Ngay vừa rồi, khi Hạ Triều đang giảng cho cô cách hạ thấp trọng tâm, cách tăng tốc, thì Bình Nguyên vẫn loạng choạng như sắp ngã, khiến Hạ Triều tưởng rằng cô chẳng nghe lọt tai được chữ nào.

Mãi đến tận bây giờ, khi cô một lần nữa lao vút đến bên cạnh Hạ Triều, Hạ Triều mới nhận ra, hóa ra Bình Nguyên đã nghe hiểu hết cả.

Dĩ nhiên còn lâu mới đạt đến trình độ vận động viên, nhưng ở một người mới bắt đầu thì đã sáng bừng đến mức chói mắt. Cô bắt chước động tác của Hạ Triều, giữ cẳng chân thành góc chín mươi độ, dùng lực đạp xa bằng chân còn lại. Bước đầu tiên vẫn còn vụng về, nhưng đến bước thứ hai, thứ ba đã bắt đầu nắm được thăng bằng.

Đêm tối lao vun vút, ánh đèn công viên lướt qua trong đôi mắt đen trong vắt như lưu ly của cô, ánh sáng gợn sóng, như thể chứa đựng toàn bộ bóng hình thế giới. Hạ Triều thấy cô giống hệt một con linh dương, mảnh mai nhanh nhẹn, muốn bắt lấy nhưng lại không được.

Nhưng chính con linh dương không thể bắt lấy ấy mới càng khiến báo săn khao khát đuổi theo.

Dường như mọi sức cản đều tan biến, ngay cả trọng lực cũng vậy. Trên đường băng dài, hai người rượt đuổi nhau, ở những khúc cua thì ghìm chặt không buông, tranh nhau từng tấc với một ý chí hiếu thắng dữ dội.

Bình Nguyên chợt nhận ra mình đang mỉm cười. Tốc độ này mới vui vẻ, mới nhẹ bẫng làm sao! Ngồi trên yên sau xe đạp cũng rất tuyệt, nhưng đó chung quy vẫn là niềm vui do người khác mang đến. Còn đêm nay, cô – người từng phải trải qua phẫu thuật tim, bị mọi đại hội thể thao và tàu lượn từ chối vĩnh viễn – lần đầu tiên phát hiện hóa ra chính mình cũng có thể nắm giữ tốc độ như thế.

Thật khiến người ta say mê, ngây ngất.

Cô ngẩng đầu, để gió đêm lướt qua đầu ngón tay, mái tóc, làn váy, xuyên thấu qua cả cơ thể mình. Trên đời này rốt cuộc là ai đã phát minh ra bộ môn kỳ diệu mang tên trượt patin? Những bánh xe đơn hàng lao vun vút trong đêm tối, sự mượt mà và tốc độ đan xen vào nhau, khiến người ta có ảo giác rằng mình đang bay.

Các nàng trượt thoả thích hết vòng này đến vòng khác. Đây là một cuộc thi không có vạch xuất phát, dĩ nhiên cũng chẳng biết đâu là đích đến. Họ chỉ biết rằng, khi vòng nối vòng kết thúc, tim cả hai đều đập dồn dập, ánh mắt rực sáng.

Là Bình Nguyên chủ động giơ tay xin đình chiến trước. Dù sao cô cũng từng phẫu thuật tim, lồng ngực phập phồng, rất nhanh hơi thở đã dồn dập.

Thấy cô dừng lại, Hạ Triều cũng mỉm cười giảm tốc, mặc cho quán tính đưa cả hai trượt về phía điểm nghỉ.

"Vui không?" Nàng hỏi.

Tiếng nhạc đúng lúc vang lên, rất hợp cảnh. Công viên trò chơi luôn thích phát những khúc ca ngọt ngào như thế. Nhưng trong suốt lúc tranh tài vừa rồi, cả hai dường như chẳng hề nghe thấy chút âm thanh nào.

Chỉ đến khi dừng lại, thế giới mà họ vừa tạm ném ra sau lưng mới dần trở nên rõ rệt trở lại, giống như một con cá voi khổng lồ dần nổi lên khỏi mặt biển.

Bình Nguyên nhìn sang Hạ Triều, theo ánh nhìn tập trung, cảm thấy từng đường nét nơi chân mày, khóe mắt của nàng cũng chậm rãi hiện rõ trong tầm mắt mình. Như thể thế giới này, khúc ca vui tươi ấy, đều chỉ vì sự xuất hiện của nàng mà bắt đầu vận hành.

Sao lại thành ra như thế? Cô hơi hoang mang, chỉ thấy trái tim mình vẫn đang đập. Nhịp đập mạnh mẽ đến thế, như minh chứng rằng cô thật sự đang sống.

Có lẽ là do dopamine tiết ra sau vận động chăng? Tốc độ và nhiệt huyết luôn khiến người ta mê đắm. Cô nhìn Hạ Triều, cũng mỉm cười, nhưng không trả lời câu hỏi, chỉ nói lạc đề: "Tóc."

Lại là tóc. Hạ Triều nhìn cô, lúc này mới chợt nhận ra vì mình đã gỡ dây buộc, nên một lọn tóc bị gió thổi loà xoà, khẽ dính nơi cánh môi.

Cảnh tượng này trông hẳn phải rất ngốc nghếch. Rõ ràng vừa rồi nàng còn cười nói thoải mái với Bình Nguyên, vậy mà mặt Hạ Triều bỗng đỏ bừng, luống cuống cả lên.

Đối diện với Bình Nguyên, nàng chẳng dám để lộ vẻ mặt quá kỳ quặc, chỉ đành gồng cứng, cố tỏ ra thản nhiên, mím môi kéo sợi tóc nghịch ngợm kia ra.

Nhưng mọi việc lại chẳng theo ý muốn.

Sợi tóc ấy vốn dễ dàng bị người ta bỏ qua, nếu không nhờ Bình Nguyên nhắc nhở, e là giờ này nàng vẫn chưa nhận ra. Bình Nguyên nhìn Hạ Triều, cô gái vừa rồi còn linh hoạt trên sân băng, nhanh nhẹn như báo săn, giờ đây đỏ mặt, vụng về, chỉ để gỡ đi một sợi tóc dính nơi môi mà luống cuống như thế, bỗng thấy đáng yêu đến buồn cười.

Giống hệt một chú Samoyed ngơ ngác, hết lắc đầu rồi lại quẫy đuôi, vậy mà vẫn chẳng thể phủi nổi bông bồ công anh bé xíu dính trên đầu mũi.

Suy nghĩ ấy khiến Bình Nguyên bật cười. Cô vừa cười vừa bước lên một bước, đưa tay ra: "Để tôi lấy xuống giúp em."

Thế nhưng chân cô bỗng khựng lại, loạng choạng một cái.

Vừa vặn giẫm phải vạch kẻ ven sân trượt. Lớp sơn nền ấy hơi gồ lên, nếu là người khác thì lảo đảo chút thôi chẳng sao, nhưng lúc này Bình Nguyên đã mệt rã rời, đầu gối mềm nhũn, cả người trực tiếp đổ về phía trước.

Khốn kiếp, mới trượt có mấy vòng thôi mà! Khoảnh khắc cơ thể mất trọng tâm, cô thầm rủa, vô cùng hối hận vì cái tạ nhỏ trong nhà đã phủ bụi từ lâu.

Nhưng Hạ Triều kịp đưa tay đỡ lấy cô.

Điều đó là dĩ nhiên. Bởi vốn dĩ Bình Nguyên định vươn tay về phía nàng, nên hướng ngã cũng theo đó mà nhào về phía Hạ Triều. Song lần này, vì cả hai vẫn còn đang trượt đi, nên động tác đỡ lấy của Hạ Triều cũng hoảng loạn, chẳng còn để tâm đến bất cứ sự lễ phép hay né tránh nào nữa.

Thậm chí nàng còn bị sức nặng của đối phương kéo theo, loạng choạng suýt ngã. Những bánh xe dưới chân quay tít, cả hai chao đảo, nghiêng ngả, dường như sắp mất thăng bằng đến nơi.

Hạ Triều vội ôm lấy eo Bình Nguyên, nhưng chính động tác nhào tới ấy lại khiến nàng càng đổ về phía trước. Bình Nguyên mở to mắt, theo bản năng chống đỡ, đành phải nắm chặt lấy tay Hạ Triều.

Trong cơn hỗn loạn, hai người trông chẳng khác nào hai con bạch tuộc vừa mới học thành hình người, tay chân rối rắm quấn lấy nhau, hay giống hai chú chim cánh cụt vụng về trên mặt băng, cứ lảo đảo xoay vòng, luống cuống bám lấy đối phương để giữ thăng bằng.

Mãi đến khi tấm lan can bảo hộ của sân trượt hiện ra ngay trước mặt.

Bình Nguyên cuối cùng cũng tựa được vào lan can, Hạ Triều giữ chặt lấy eo cô, nhờ thế mới có điểm tựa vững vàng, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nàng đang định ngẩng đầu lên, hỏi Bình Nguyên có ổn không, rồi rủ đi mua chai nước uống. Nhưng vừa ngẩng đầu, lời nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.

Bởi đầu mũi nàng, đã lỡ chạm phải môi của Bình Nguyên.

Khoảng cách quá gần.

Cảm giác mềm mại thoáng qua, đến tận lúc này Hạ Triều mới sực nhận ra động tác giữa hai người mập mờ đến mức nào. Eo của Bình Nguyên vẫn bị nàng nắm chặt, cả dáng vẻ bị nàng ép sát vào lan can.

Nhưng lần này, cái nắm kia không còn là cú đỡ lấy hời hợt như trước, mà là một cái siết thật sự, rõ ràng, chắc chắn, bàn tay nàng gọn ghẽ ôm trọn lấy eo Bình Nguyên.

Sóng gió chòng chành, con thuyền nhỏ bất an lắc lư. Hạ Triều mở to mắt, muốn buông tay theo bản năng, lùi lại, nhưng cùng theo bản năng... lại không buông.

Vì sao không buông? Là vì cả hai vẫn còn mang giày trượt, chỉ cần lùi ra sẽ rất dễ mất thăng bằng? Hay là vì bầu không khí lúc này quá kỳ lạ, một khi buông tay, sẽ trở nên quá gượng gạo, quá ngượng ngùng?

Có lẽ đều không phải. Hạ Triều ngẩn ngơ nhìn cảnh trước mắt, chợt hiểu ra rằng, nàng không buông tay, vì Bình Nguyên cũng đang ngẩn ngơ nhìn lại nàng.

Cô rất hiếm khi để lộ thần sắc thất thần như thế. Ngay cả đêm hôm đó, lần đầu cả hai nằm chung giường, cũng chưa từng có. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, trên gương mặt Bình Nguyên lại vương chút ngây dại.

Có phải vì khoảng cách hơi thở quá gần không? Vì sao nàng chẳng hề né tránh. Hơi thở mềm mại phả lên má Bình Nguyên, khẽ làm rối một lọn tóc mảnh nơi tai.

Mà cô chỉ lặng lẽ đứng đó, đối diện với Hạ Triều, để hơi thở của cả hai ấm áp quấn lấy nhau, dần lan đến tận gò má.

Nhiệt ý lan tràn. Ánh mắt họ giao nhau, hóa thành từng sợi lông vũ khẽ chạm, chậm rãi, chần chừ, như đang dò hỏi ve vuốt nhau.

Hạ Triều ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ trên người Bình Nguyên. Thậm chí nàng còn phát hiện mí mắt Bình Nguyên có một nốt ruồi nhỏ nhạt đến nỗi nếu không kề sát thế này hẳn sẽ chẳng bao giờ thấy được. Bởi ngay khoảnh khắc ấy, dường như Bình Nguyên cũng khẽ khép mắt lại.

Hàng mi cô vẫn dài đến thế, nhẹ đến thế, rủ xuống khẽ run, như lông vũ chỉ cần một hơi gió là bay lên. Quá đỗi mong manh, quá đỗi nhẹ bẫng, khiến người ta chỉ muốn khum tay giữ lại.

Cũng khiến người ta không kiềm được muốn đến gần hơn.

Lạ thật, rõ ràng đều dùng cùng một loại bột giặt, tại sao mùi hương trên người Bình Nguyên lúc nào cũng đặc biệt đến vậy? Vì sao Bình Nguyên vẫn chưa hề lùi lại?

Cô thậm chí vẫn cứ nhìn Hạ Triều bằng ánh mắt mê mang ấy, hàng mi dài như cánh bướm, khép lại rồi lại mở ra, khép lại rồi lại mở ra, chậm rãi như từng thước phim quay chậm.

Cô lặng lẽ dõi theo Hạ Triều, để mặc cho hơi thở của Hạ Triều từng chút một chạm vào mình, gần thêm một chút, rồi lại gần thêm một chút, dừng! dừng! dừng lại!

Khoảnh khắc ấy, Hạ Triều mới bàng hoàng ý thức được mình sắp làm gì. Đừng tiến thêm nữa! Nàng gào thét trong lòng, nhưng cơ thể lại không nghe theo. Thế giới trước mắt tràn ngập hơi thở phóng đại của Bình Nguyên, như một sai lầm đã được định sẵn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó xảy ra, không cách nào tránh thoát.

Cuối cùng, môi nàng chạm vào Bình Nguyên.

Cả thế giới dường như khẽ thở dài. Cảm giác đất trời quay cuồng ập đến, Hạ Triều nghe thấy tim mình đập thình thịch, như một vạn cơn bão mùa hè đang ào ạt kéo đến, bầy bướm cuộn gió hóa thành mũi kiếm, trong thoáng chốc xuyên thẳng qua tim nàng.

Nhưng đó không phải là sự ngọt ngào của nụ hôn. Hạ Triều mở to mắt, cảm giác mọi thứ trước mặt đều đột ngột rời xa. Trọng lực biến mất, cơn choáng váng kéo đến, nàng mất thăng bằng và ngã xuống đất.

"Cạch." Âm thanh bánh trượt va mạnh xuống mặt sân vang lên như một cú đánh tỉnh người mộng du.

Nàng không hề hôn được Bình Nguyên. Ngay khoảnh khắc môi họ sắp chạm nhau, Bình Nguyên đã hoàn hồn từ cơn ngây dại, dứt khoát đẩy mạnh nàng ra.

"Pháo hoa bắn lên rồi." Bình Nguyên nói.

Sắc mặt của Bình Nguyên trống rỗng, mang theo một nét ngơ ngác. Hạ Triều ngồi bệt dưới đất, ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn cô, trên đầu vang lên tiếng pháo hoa nổ rền.

Pháo hoa quả thật đã bắn lên, đúng vào khoảnh khắc môi họ sắp chạm nhau, màn đêm gõ chuông, điểm tám giờ. Đáp lại, pháo hoa bùng nổ thành muôn ngàn ánh sáng, sáng rực khắp trời, khiến tất cả du khách trong công viên đều bất giác ngẩng đầu chiêm ngưỡng.

Rực rỡ đến thế, choáng ngợp đến thế, chói lóa không thể phủ nhận. Đến nỗi Hạ Triều chẳng còn cơ hội để hỏi một câu: Có phải vì nghe thấy pháo hoa nên chị mới đẩy tôi ra, hay là vì muốn đẩy tôi ra, nên mới mượn cớ nói có pháo hoa?

Nhưng cũng chẳng cần phải hỏi nữa.

Mọi thứ đều đã bại lộ. Trong khoảnh khắc bị Bình Nguyên đẩy ra, nàng chợt hiểu rằng, khao khát muốn hôn cô chưa bao giờ chỉ là một thoáng bốc đồng.

Nàng đã muốn hôn từ lâu rồi.

Ngay khi chiều tà buông xuống, lúc mặt trời chưa tắt hẳn, ngoài cánh đồng, nàng nhìn thấy Bình Nguyên nhắm mắt ngay trước mặt mình. Hàng mi rủ xuống, đường cong mềm mại, tựa như một công chúa đang chờ nụ hôn đánh thức. Ngay giây phút ấy, trong lòng Hạ Triều đã nảy sinh một điều, một hành động muốn lặng lẽ dành cho cô.

Quả mọng đỏ mọng, mềm mại kia, chẳng qua chỉ là cái cớ thay thế cho một nụ hôn mà nàng khao khát đặt xuống.

Là nàng đã bỏ qua tất cả. Cố tình hay vô tình cũng vậy. Nàng sớm nên nhận ra, từ ngày có giấc mơ về nụ hôn ấy, bản thân đã phải cảnh giác.

Không phải vì giấc mơ đó quá mức hoang đường, phóng túng. Ngược lại, chính sự phóng túng ấy mới dễ khiến người ta an lòng. Con người ai chẳng có thất tình lục dục, một giấc mộng ngập tràn sắc hương cũng chỉ là sự hóa thân của dục vọng mà thôi.

Nhưng "muốn hôn" thì lại không bình thường. Trong thế giới này, có ai khiến bạn khao khát dâng tặng một nụ hôn thành kính đến vậy đâu?

Chỉ có người mà bạn đã yêu.

Thấy không, thật ra tất cả những câu hỏi ấy, đáp án đều sáng rõ đến vậy. Chỉ là nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến mà thôi.

Bình Nguyên vẫn đứng đó, cúi đầu nhìn xuống nàng từ trên cao. Nhờ ánh sáng lóe lên trong thoáng chốc của pháo hoa, Hạ Triều thấy rõ ràng thần sắc trên gương mặt ấy.

Thần sắc đó chẳng khác nào khi cô nhìn Điền Lão Lục hôm nay, sự trầm lặng, lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, như thể khó tin, lại như thể ngập tràn khinh bỉ và chán ghét.

Sao có thể không thấy ghê tởm chứ? Trên đời này sao có thể có một người em gái, lại nảy sinh thứ suy nghĩ như thế với chị mình? Rồi ngay đêm nay, còn dám làm ra chuyện như vậy?

Là nàng đã mạo phạm đến Bình Nguyên.

Là nàng đáng tội, tự chuốc lấy. Cơn đau thấu xương xuyên qua lớp bảo hộ, truyền đến cơ thể Hạ Triều rõ rệt. Nàng ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt, lòng đã biết quá rõ: Tất cả đều đã kết thúc rồi.

Vũ hội trong công viên vốn ngắn ngủi như vậy. Câu nói trước khi khai màn, nàng đã nói đúng — Khi bánh xe còn quay, bạn sẽ không ngã.

Mà giờ đây bánh xe đã dừng lại, cỗ xe ngựa vàng rực hóa về thành quả bí ngô, nàng công chúa thật sự đã thu lại đôi giày thủy tinh, chỉ còn sót lại một chú hề với trò diễn vỡ nát, ngước nhìn Bình Nguyên rồi chậm rãi cúi xuống, khẽ nói: "Xin lỗi."

Pháo hoa lại rực nở trên cao, chói sáng đến mức kéo dài bóng hình họ đổ xuống mặt đất. Gương mặt Bình Nguyên ẩn trong bóng tối, chẳng thể thấy rõ biểu cảm.

Nhưng Hạ Triều hiểu rõ cô đang muốn nói gì.

Nước mắt suýt chút nữa trào ra, khoang mũi cay xè, lồng ngực nóng bừng, nhưng nàng vẫn cố mở to mắt, không để nước mắt rơi xuống, còn gắng gượng nở nụ cười: "Không sao."

Nụ cười của nàng còn rực rỡ hơn pháo hoa. Nàng không nắm tay Bình Nguyên nữa mà tự bám lấy lan can đứng dậy: "Chỉ ngã một cái thôi, chẳng có gì to tát."

Nàng phủi phủi bụi trên người. Bình Nguyên thì không nói thêm gì nữa.

Pháo hoa vẫn đang bay lên, nở rộ rồi rơi xuống, trong tai như một cuốn phim câm mất tiếng, giống như một buổi lễ huy hoàng đang chìm xuống.

Nàng biết mình đã phá hỏng tất cả.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top