Chương 36
Làm loạn nàng
*
Hạ Triều nghẹn lời nhìn chị gái mình.
Bảo sao Bình Nguyên mang giày trượt lại chậm như vậy, thì ra vốn dĩ chẳng biết trượt!
Không biết trượt thì sao lại im thin thít theo nàng ra sân trượt thế này chứ! Những lúc khác cũng đâu thấy chị mình ngoan ngoãn như vậy!
Nàng dùng ánh mắt truyền đi sự kinh ngạc tột độ, còn đối với chuyện này, Bình Nguyên rõ ràng cũng hơi mất tự nhiên. Đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo một chút, rồi cố gắng chống đỡ: "Tôi có thể học ngay tại chỗ."
"Là tôi đề nghị đi trượt băng, vậy chắc chắn tôi biết trượt." Giọng điệu chẳng vững lắm nhưng vẫn ra vẻ đương nhiên: "Tôi học theo là được mà."
...Được thôi. Vẫn là mùi vị quen thuộc ấy. Hạ Triều bất đắc dĩ cười, chính bản thân cũng không nhận ra trong giọng nói đã mang theo vài phần chiều chuộng: "Được, vậy tôi dạy chị."
Nàng không ngờ mình lại đánh giá cao năng lực giữ thăng bằng của Bình Nguyên đến vậy.
So với giày trượt băng lưỡi đơn thật sự, patin lưỡi bốn vốn dĩ dễ nắm bắt hơn. Dù gì thì mặt đất bình thường cũng dễ kiểm soát thăng bằng hơn mặt băng. Hạ Triều nghiêm túc làm mẫu, chân mở hình chữ bát hướng ra ngoài, lấy lực từ cạnh giày, muốn phanh thì nhấc mũi chân, dùng gót giày đạp xuống chặn.
Rất đơn giản, phải không? Vừa nói vừa làm mẫu, tiến lui linh hoạt, động tác ung dung đẹp mắt. Bình Nguyên vừa nghe vừa gật đầu đầy nghiêm túc, tỏ ý mình đã hiểu.
Hạ Triều bèn thử thả tay ra, để cô tự trượt một bước về phía trước.
Rồi nàng liền thấy Bình Nguyên giữ gương mặt nghiêm túc, bước đi từng bước chắc nịch. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, thân hình cô loạng choạng, rồi biến mất khỏi tầm mắt của Hạ Triều trong nháy mắt.
"Cẩn thận đấy!"
Hạ Triều hét lên, lao người tới, kịp thời đỡ lấy Bình Nguyên trước khi cô ngã xuống đất, bàn tay khẽ đỡ ngang eo cô, rồi nhanh chóng buông ra.
Bình Nguyên vịn vai nàng để đứng vững, ngẩng lên đã thấy ánh mắt bất lực của Hạ Triều nhìn mình: "Tôi phát hiện chị lái xe thật sự rất có thiên phú."
"Tại sao?"
Nàng nghiêm túc đáp: "Vì bốn bánh xe mới là ổn định nhất."
Bình Nguyên tất nhiên nghe ra nàng đang mỉa mai mình kém thăng bằng, liền nhấc chân làm bộ định đá. Hạ Triều trượt giày lách đi linh hoạt, bật cười to, rồi lại lao đến đỡ khi cô lần nữa mất trọng tâm.
Nàng cao, chân dài, mang giày trượt thì động tác vừa lười nhác vừa tao nhã. Bình Nguyên chăm chú nhìn, trong đầu thoáng hiện hình ảnh vừa rồi nàng nửa quỳ xuống dịu dàng, cẩn thận nhét một tờ giấy vào lớp bảo hộ cho mình. Rồi nơi thắt lưng bất chợt nóng ran, chính là chỗ bàn tay Hạ Triều vừa đặt qua.
Bàn tay ấy cũng đầy sức lực, thon dài sạch sẽ, từng khớp xương rõ ràng. Nàng đỡ vững ngang eo, rồi ngay khi cô đứng vững thì khẽ khàng thu tay về, cực kỳ có chừng mực.
"Đừng sợ." Nàng hạ giọng, "Chỉ cần bánh xe còn lăn, chị sẽ không ngã đâu."
Không hiểu vì sao, Bình Nguyên cứ cảm thấy Hạ Triều bây giờ đã khác đi nhiều so với cô bé dè dặt và bướng bỉnh ngày đầu tiên bước vào nhà mình.
Khác ở chỗ nào nhỉ?
Cô không thể nói rõ, chỉ cảm thấy tim đập hơi nhanh, loại cảm giác này khiến cô muốn né tránh theo bản năng. Vì thế, cô bước lên một bước, nói với Hạ Triều: "Đi trượt thôi."
"Không phải chị vẫn chưa học được sao?"
"Không học nữa." Giọng điệu cô mang theo sự bướng bỉnh như một cô bé, lại như đang ra lệnh, "Em dẫn tôi trượt."
Đáp lại là giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa chan chứa nuông chiều: "Tuân lệnh ạ, chị đại."
Nơi nghìn dặm xa xôi, mây đã tan hết, bầu trời xanh thẳm phủ xuống, vạn ngàn tinh tú lấp lánh. Ánh đèn rực rỡ của công viên hòa vào ánh sao, như bầu trời sao bị treo ngược xuống nhân gian.
Bình Nguyên cảm thấy mình lại được xoay tròn, tay cô bị Hạ Triều nắm chặt. Sân trượt nhỏ bé bỗng như biến thành vũ đài, Hạ Triều ở phía trước, dẫn dắt cô, mái tóc dài tung bay trong đêm tựa lá cờ phấp phới.
Tâm trạng cô bất chợt lại trở nên rất tốt.
Thật ra, tối nay chính Bình Nguyên cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đề nghị đi công viên trò chơi.
Vốn dĩ cô không hề thích nơi đó. Năm nào công ty phát thẻ năm công viên giải trí như một phúc lợi, cô cũng vừa ước thầm năm sau họ quy đổi thành tiền mặt, vừa xoay người đã bán thẻ năm trên ứng dụng Cá Muối.
Lý do ghét công viên cũng đơn giản thôi: Chẳng có gì vui cả. Những trò mạo hiểm kích thích như tàu lượn siêu tốc cô không ngồi được, những trò trẻ con ngộ nghĩnh như ếch nhảy lò cò, khi bé còn từng mơ mộng theo mấy hình in rẻ tiền trên tờ quảng cáo, nhưng giờ trưởng thành rồi, tuổi vui chơi ấy đã sớm qua.
Sự tồn tại của công viên giải trí giống như một tấm gương, luôn lặng lẽ nhắc nhở cô về những tiếc nuối và khiếm khuyết của bản thân.
Nhưng hôm nay, cô lại hiếm hoi phá lệ. Không chỉ phá lệ đến công viên, còn phá lệ mà chẳng nói gì, cứ thế để Hạ Triều nắm tay dẫn vào sân trượt patin mà cô hoàn toàn không biết chơi.
Bình Nguyên cảm thấy mình nhất định điên rồi.
Có lẽ bởi ánh đèn lộng lẫy nơi công viên quá dễ mê hoặc lòng người. Suốt cả ngày hôm nay, hai người đã nói quá nhiều, làm quá nhiều, từ cuộc tranh chấp ở đồn cảnh sát, đến mái tóc bị cắt vụn và cốc trà sữa trong viện mồ côi, tất cả đều là những câu chuyện nặng nề.
Dù thời gian có thể xoa dịu, nhưng chung quy vẫn để lại cảm giác chẳng mấy dễ chịu.
Cho nên, khi Hạ Triều cầm bản đồ, cười hồn nhiên đề nghị đi trượt patin, cô gần như không nghĩ ngợi, thẳng thắn nhảy vào cái bẫy ấy.
Kỳ thực, cô khao khát lệch khỏi quỹ đạo.
Bình Nguyên hiểu rõ, trong đời cô từng có vô số lần khao khát điều đó. Không biết bao nhiêu lần, cô ngồi một mình bên cửa sổ, trong khoảng trời bé nhỏ của cô nhi viện, trong nhịp sống nhàm chán ba điểm một đường của trường học, cô đều từng tưởng tượng trong cơ thể mình bỗng hiện ra một đường ray, một hồi còi tàu vang lên, đoàn tàu sẽ xuất hiện, mang cô bỏ lại hết tất cả, chạy đến chân trời góc bể.
Cho dù cuối cùng tàu có trật ray, thế giới có hủy diệt, cũng chẳng sao.
Nhưng những lần tưởng tượng ấy cuối cùng đều tan biến. Tàu không đến, thế giới không hủy diệt, chỉ một mình cô cô độc lớn lên, mãi đến tận bây giờ.
Mà Hạ Triều thì đã đến. Đôi mắt trong trẻo của nàng tựa hồ có thể dung chứa tất cả.
Bình Nguyên lại nhớ đến vừa rồi, nàng nửa quỳ dưới đất giúp mình cài chặt đai bảo hộ, từ trên nhìn xuống, vừa vặn có thể thấy sống mũi thẳng tắp nổi bật trên những giọt mồ hôi lấm tấm, hàng mi dài rủ xuống, các khớp ngón tay gồng sức, cánh tay thanh mảnh nhưng đường nét rất rõ ràng.
Thế nhưng vẻ mặt lại cẩn thận và chuyên chú đến thế, như một hiệp sĩ trẻ trung và trung thành.
Còn mình, dường như chỉ cần ngồi đó, giữ lấy dáng vẻ kiêu hãnh, rụt rè hưởng thụ.
Cái này phải trả giá bao nhiêu?
Bình Nguyên không biết. Giờ phút này cô cũng chẳng muốn biết, bởi Hạ Triều đang ở ngay bên cạnh, cô gái trẻ ấy che chở cho con đường phía trước của cô, ánh mắt dịu dàng đến mức như đang nói: "Chị không cần phải làm gì cả."
Mà nói ngược lại, chính là: Chị có thể làm mọi thứ mình muốn.
Điều đó lại một lần nữa khiến Bình Nguyên thuận theo dòng chảy và buông lỏng. Làm người lớn thật mệt mỏi, cô muốn chối bỏ, muốn nổi loạn, thậm chí muốn ích kỷ một chút, vô trách nhiệm một chút, chỉ cần dựa vào chút đặc quyền của một người chị gái.
Cô cảm nhận làn gió đêm mát rượi lướt qua má, khẽ bật cười, gọi to với Hạ Triều: "Nhanh hơn nữa đi!"
"Chị không sợ ngã à!"
"Không sợ đâu." Cô thản nhiên lặp lại lời Hạ Triều, "Em nói rồi mà, chỉ cần bánh xe còn lăn thì sẽ không ngã."
Người này đúng là rất giỏi dùng cái giọng nghiêm túc để nói chuyện, đến cả những lý lẽ vớ vẩn nàng tùy tiện bịa ra, qua miệng Bình Nguyên cũng biến thành chân lý. Hạ Triều bất lực nhìn cô: "Vậy tôi tăng tốc đây."
Nàng đột ngột tăng nhịp trượt. Từ dáng vẻ vừa rồi còn chốc chốc dừng lại để chờ Bình Nguyên, bỗng bước vào trạng thái tốc độ thật sự.
Bình Nguyên dường như hơi bất ngờ vì tốc độ ấy, nhưng không kêu thành tiếng. Cô vốn quen kiềm chế, chỉ nắm chặt tay Hạ Triều, bắt chước động tác của nàng, khẽ khom người hạ thấp trọng tâm.
Gió bất chợt quét ngang qua gò má hai người, không còn dịu dàng vương vít, mà mang theo vài phần phóng túng.
Thật ra cảm giác thăng bằng của Bình Nguyên không hề tệ như cô tự trêu chọc. Cô rất thông minh, dám vừa bắt đầu đã lao vào trượt, cũng biết quan sát động tác của Hạ Triều, hạ thấp trọng tâm khi rẽ, giữ nhịp bước đều với nàng, sải chân nhịp nhàng.
Chỉ có điều, bàn tay cô vẫn còn nắm chặt lấy nàng. Lặng lẽ bộc lộ sự căng thẳng của lần đầu tiên trượt băng. Hạ Triều thấy thật thú vị, thì ra Bình Nguyên, người vốn sắc sảo, xinh đẹp, khí thế bức người như vậy, trong lần đầu trượt băng cũng sẽ hồi hộp.
Với tư cách là một người thầy tận tâm, một người em tri kỷ, nàng biết mình nên an ủi.
Nhưng giây phút này, nàng không muốn an ủi.
Dù có rạng ngời ấm áp đến đâu, ánh mặt trời sau khi khúc xạ qua lớp kính cũng sẽ tụ lại thành điểm nóng. Hạ Triều nhìn cô, trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh Bình Nguyên ở quán trà sữa khi nãy, nhẹ nhàng vén tóc cho nàng, nơi cổ tay lộ ra những mạch máu xanh nhạt, mảnh mai, tinh tế.
Điều đó khiến nàng có chút muốn dùng đầu ngón tay vuốt qua cổ tay ấy, đón lấy cô, lại cũng có chút muốn tăng tốc, để gió hất tung váy cô, làm rối mái tóc dài, cũng làm rối cả chính cô.
Trong lòng, nàng đang châm lửa thiêu đốt Bình Nguyên.
Suy nghĩ này, ngay cả Hạ Triều cũng chưa kịp nhận ra.
Nàng chỉ bất chợt lại tăng tốc, bởi biết rằng chạm khẽ như thế bằng ngón tay thì không lễ phép, nên lựa chọn duy nhất còn lại chỉ có một: Trượt nhanh hơn nữa, để cái cảm giác lơ lửng và chếnh choáng do tốc độ mang lại cuốn đi tất cả, và cũng để Bình Nguyên vì hoảng loạn mà dựa sát vào mình hơn.
Đáng tiếc, toan tính lần này của nàng lại thất bại.
Vừa nãy còn cẩn thận nắm chặt tay nàng, Bình Nguyên bất chợt tăng tốc, lướt vọt lên phía trước.
"Tôi học được rồi."
Gió lướt ngang tai Hạ Triều, nhẹ bẫng, cuốn theo cả giọng nói của Bình Nguyên. Vẫn là chất giọng điềm tĩnh ấy, nhưng ở đuôi âm lại như có móc câu, giấu trong đó vài phần kiêu ngạo, hả hê đắc ý.
Thì ra vừa rồi cô im lặng là để quan sát, thì ra vừa rồi cô nắm tay là để dồn sức, âm thầm tính toán xem thời khắc nào bứt phá sẽ đẹp đẽ nhất. Bình Nguyên vẫn là Bình Nguyên, dứt khoát, ngang tàng, như một mũi tên sắc nhọn, lông vũ trắng tinh, vĩnh viễn một phát trúng đích.
Và vĩnh viễn không bao giờ cho phép bản thân rơi vào thế hạ phong.
Nhưng chính dáng vẻ ấy của Bình Nguyên lại khiến Hạ Triều rung động. Nàng nguyện mãi mãi được nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng phóng túng ấy, tự do tự tại như thế mới tốt.
Ngắm bóng lưng Bình Nguyên, Hạ Triều khẽ cười, cũng tăng tốc đuổi theo.
Sự bám đuôi từng bước không thể gọi là khiêu vũ. Bây giờ, vũ hội xoay vòng thật sự mới bắt đầu.
Sân trượt vắng người, vừa hay thuận tiện cho hai người rượt đuổi nhau.
Từ nhỏ Hạ Triều đã có thần kinh vận động nhạy bén, huống hồ đôi giày trượt mà Hạ Linh mua cho, nàng đã mang suốt hai năm, cho đến khi chân dài ra không thể nhét vừa nữa.
Vì thế, đuổi kịp Bình Nguyên với nàng không hề khó. Ngay khoảnh khắc lao vọt lên phía trước, nàng còn cố tình nhón mũi giày, trượt trên một bánh, rồi uyển chuyển xoay một vòng, như để khoe kỹ thuật.
Khả năng giữ thăng bằng và sức bùng nổ của nàng thật sự kinh ngạc. Bình Nguyên dùng bước đan chéo để chuyển trọng tâm, bắp thịt căng chặt, dồn lực đạp ra. Đôi bắp chân thon dài, mảnh mai của cô đối lập rõ rệt với những bánh trượt cồng kềnh, trông chẳng khác nào một con báo con nhanh nhẹn giữa đêm tối.
Hạ Triều mỉm cười, vươn tay ra, như một lời mời khiêu vũ, vẽ một nửa vòng cung đưa về phía Bình Nguyên.
"Chị."
Nàng ngước nhìn cô, mỉm cười, đường hoàng gọi lên tiếng xưng hô mà trước kia Bình Nguyên đã ra lệnh cấm tuyệt đối. Ánh mắt nàng đang nói rõ ràng, trên thế giới này, đâu chỉ có "chị" mới biết khiêu khích.
Bình Nguyên nhìn nàng, không đáp một lời, chỉ khẽ nhướng mày, dửng dưng gạt phắt bàn tay ấy ra.
Rõ ràng, cô cũng biết đây là một lời thách thức.
Giây tiếp theo, Bình Nguyên cũng bắt đầu tăng tốc.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top