Chương 34
Trên cánh đồng lúa
*
Gió lại một lần nữa lướt qua tai họ.
Chiếc xe đạp lao vun vút trên đường. Con đường trước cổng trại trẻ mồ côi này vốn chẳng phải quốc lộ chính, hiếm khi có ô tô chạy qua, giờ đây trên đường chỉ còn lại một vệt thẳng tắp, kéo dài bất tận về phía xa.
Hạ Triều nắm chặt tay lái, đôi chân nhịp nhàng đạp xuống. Tất cả cảnh vật như những vệt sáng lướt qua, nhanh chóng áp sát, rồi trong chớp mắt bị bỏ lại sau lưng.
Họ lướt ngang cánh đồng ngô, vượt qua ruộng lúa, qua từng căn nhà gạch nhỏ thấp thoáng bên bờ ruộng, và cả con trâu vàng già đứng lặng lẽ nhai lại bên vệ đường. Mặt trời lại nghiêng thêm về phía tây. Giờ đây, đất trời mới thật sự có dáng vẻ của buổi hoàng hôn, mây chiều dâng lên rực rỡ nơi trời tây, sáng lòa chói mắt, sắc đỏ nồng đượm đến mức một thoáng còn rực rỡ hơn cả ban ngày.
Những cánh đồng ngô và ruộng lúa bát ngát, trong ánh chiều ấy lại tĩnh lặng không lời, chỉ khi có gió thổi qua mới vang lên tiếng xào xạc trong trẻo. Lúa ngả thành từng đợt sóng, nối nhau tràn xa tít tắp, như thể con đường bay vút này sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng.
Đây là khung cảnh hiếm hoi Bình Nguyên từng được thấy.
Mười mấy năm qua ở trại trẻ mồ côi, vì bệnh tật, thứ bầu trời quen thuộc với cô chỉ là một góc xanh nhỏ bé trong sân. Giờ phút này, ngồi sau yên xe, cô ngẩng đầu ngắm tất cả, lại bỗng nghe giọng Hạ Triều vang lên từ phía trước.
"Bình Nguyên." Nàng nói, như chợt nhớ ra điều gì, "Cho tay vào túi tôi đi, tôi có thứ muốn đưa chị."
Là gì vậy?
Bình Nguyên muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Cô làm theo, cho tay vào, rồi khi rút ra, trong tay đã có thêm một con chuồn chuồn tre.
Nói là chuồn chuồn tre, nhưng thật ra nó giống một chiếc lá hơn. Một chiếc lá xanh biếc của cây long não được nàng khéo léo xé thành hai nửa, hương thơm khe khẽ lan ra, cuống lá mảnh dài được gập lại, kẹp vào giữa phiến lá, chỉ cần khẽ kéo, đã biến thành một con chuồn chuồn lá đơn giản nhất.
Không biết nàng đã làm nó từ khi nào.
"Surprise!" Hạ Triều bật cười, giọng trong trẻo mát lành, như ngụm nước đầu tiên sau khi ngậm viên kẹo bạc hà, "Là Hạ Linh dạy đấy, lúc nhỏ thường làm trò này chơi, tôi vẫn luôn muốn làm cho chị xem."
Một món đồ chơi tinh xảo nho nhỏ. Lá xanh tươi giòn, bị cô xoay xoay trong đầu ngón tay, cánh rung như muốn bay đi, gợi lại con chuồn chuồn thật từng đậu trước cổng sân viện năm tám tuổi. Bình Nguyên nhìn nó, trong mắt ánh lên nụ cười, miệng lại cố ý hỏi: "Nó bay được không?"
"Tất nhiên là được!" Không nhìn thấy nét mặt của cô, Hạ Triều quả nhiên vội vàng, "Giờ gió lớn thế này, chị chỉ cần đặt trong tay, khẽ xoay một cái là nó bay lên ngay!"
Bình Nguyên thấy mình lại bật cười. Thật lạ lùng, mới nửa kỳ nghỉ hè trôi qua thôi, mà số lần cô cười dường như đã nhiều hơn cả nửa đời trước cộng lại.
Dĩ nhiên cô biết nó có thể bay. Với tốc độ này, với cơn gió cuốn nhanh như thế, một chiếc lá bất kỳ cũng có thể tung cánh giữa không trung, huống chi là chuồn chuồn.
Nhưng cô lại cố tình không nói, chỉ đáp Hạ Triều bằng một âm ngắn gọn: "Ừ."
Con chuồn chuồn lá nhỏ bé ấy được cô giữ trong tay, mặt lá long não óng ánh một thứ sáng bóng đặc trưng như phủ sáp. Cô khẽ chạm vào mép lá bị Hạ Triều xé, hương thơm lan tỏa, rồi mới đặt nó lên lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoay một cái, nhìn nó loay hoay xoay tròn, bay thẳng lên trời.
Tất cả bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng.
Trời đất rộng mở, vạn vật thưa sáng, gió lùa vào vạt áo, thổi phồng chiếc sơ mi trắng của cô, như một cánh buồm bạc sẵn sàng bay lên.
Ngay khoảnh khắc đó, cô chợt nghe thấy nhịp tim của chính mình. Một trái tim con người, giữa trời đất bao la này lại nhỏ bé như chiếc lá. Bình Nguyên khẽ rũ mắt, bất chợt vòng tay ôm lấy eo Hạ Triều, thấp giọng nói: "Chậm lại một chút."
Sao thế? Hạ Triều theo phản xạ giảm tốc, vừa định ngoảnh lại hỏi, đã chợt cảm thấy xe đạp khẽ nghiêng, là Bình Nguyên đang đứng lên từ yên sau.
"Đừng động."
Lời này là Bình Nguyên nói. Cô chống chân lên bàn đạp phía sau, tay đặt lên vai Hạ Triều, người hơi nghiêng về phía trước. Rồi, đến lượt cô nhét vào tai Hạ Triều một chiếc tai nghe không dây.
Âm nhạc dịu dàng từ tai nghe chảy ra, xoáy vòng tràn vào tai.
"Bài cũ của Beatles." Bình Nguyên nói. Chiếc tai nghe còn lại hẳn đang nằm trong tai cô. Hạ Triều dõi mắt về phía trước, nghe thấy giọng nói khe khẽ của Bình Nguyên: "Lúc nhỏ tôi thường nghe bài này."
"Vì khi đó không có máy nghe nhạc, chỉ có thể nghe nhờ radio của thầy cô trong trại trẻ," Cô khẽ cười, "Mà lúc đó cũng chưa học tiếng Anh, chẳng hiểu được lời, chỉ biết ngân nga theo giai điệu."
"Yesterday Once More" dĩ nhiên cũng là một trong số ấy. Hạ Triều khẽ nghĩ, rồi lại nhớ về những đêm mất ngủ kia. Bảo sao Bình Nguyên luôn thích nghe nhạc cũ.
"Tôi cũng thích bài này." Nàng khẽ đáp, "Giáo viên tiếng Anh cấp hai của tôi hay mở lắm."
Gu thẩm mỹ của thầy cô lúc nào cũng dễ bị học trò chê bai, bởi thứ họ cho nghe trên lớp thường an toàn, chắc chắn, thậm chí còn bị người trẻ cười nhạo là cũ kỹ, lỗi thời.
Nhưng Hạ Triều lại chỉ thích riêng bài hát này.
"Nhớ nhà thì tôi sẽ nghe." Nàng nói.
"Tôi cũng vậy."
"Nhớ mẹ thì cũng sẽ nghe."
"Ừ."
Nói xong câu đó, cả hai lại lặng im. Giữa trời đất một lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Một lúc sau, Hạ Triều nghe thấy giọng Bình Nguyên vang lên, rất khẽ, như thể cuối cùng đã lấy hết can đảm để mở lời.
"Hạ Linh... ý tôi là, mẹ tôi, lúc cuối... bà có ổn không?"
Hạ Triều khẽ đáp: "Bà... cũng ổn."
"Bà bị ung thư vú giai đoạn cuối." Nàng thì thầm, "Phát hiện quá muộn, di căn nghiêm trọng. Sau khi làm một lần phẫu thuật lại tái phát, ổ bệnh đã lan vào tủy xương, thuốc thang cũng chẳng còn tác dụng."
"Xạ trị rất đau đớn, tóc rụng hết, còn... còn vô số biến chứng, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài tiến trình. Bà nói, nếu đã định trước là không thể chữa, thì bà không muốn phẫu thuật thêm nữa, cũng không muốn đến lúc cuối cùng mất hết chức năng, còn bị rạch khí quản để cấp cứu, chỉ kéo dài vô ích mà phải chịu đủ loại đau đớn."
"Cho nên, cuối cùng sau khi bàn bạc với bác sĩ, chúng tôi chọn điều trị bảo tồn. Số tiền vay mượn để làm ca phẫu thuật thứ hai, tôi dùng để Hạ Linh nằm phòng tốt nhất có thể, và mua loại thuốc nhắm trúng đích tốt nhất có thể."
"Cuối cùng lúc bà ra đi cũng không xem là đau đớn. Có dùng thuốc giảm đau, nên bà không thấy đau." Nàng khẽ nói, "Nhất là sau khi tìm được chị, lúc ra đi, trên môi bà vẫn nở nụ cười."
"Sự xuất hiện của chị, là niềm an ủi cho bà."
Hạ Triều cất giọng dịu dàng, chân thành đến tận cùng.
Thật ra, nàng đã lược đi quá nhiều chi tiết đớn đau. Về chuyện nợ nần, về việc từ bỏ ca mổ thứ hai, hóa trị còn tàn khốc hơn nhiều so với vài chữ đơn giản kia. Nó không chỉ làm tóc rụng sạch, mà còn khiến da thịt chỗ chiếu xạ nứt nẻ, lở loét, từng lớp từng lớp rữa ra đến tận bên trong cơ thể.
Một lọ thuốc nhắm trúng đích, chỉ bằng cỡ hộp sữa đậu nành, mà giá lên đến hai, ba vạn tệ. Có loại đặc hiệu còn chưa vào bảo hiểm y tế, nhưng buộc phải nghiến răng dùng, vì nó thật sự hiệu quả. Từng giọt dịch truyền trong suốt chảy vào cơ thể, các chỉ số chỉ sau một đêm đã trở lại bình thường.
Thế nhưng sự "bình thường" ấy có thể duy trì bao lâu? Một ngày, hai ngày, ba ngày. Truyền xong một lọ, lập tức phải truyền tiếp lọ khác.
Chăm sóc cuối đời là một chủ đề nặng nề. Khi đối diện với sinh tử đã định sẵn, đôi lúc dường như làm gì cũng sai. Trong tang lễ của Hạ Linh, Hạ Triều hứng chịu vô số ánh nhìn lạnh nhạt và lời xì xào, họ hàng thì thầm, trách nàng chung quy vẫn là thứ sói mắt trắng, vì muốn độc chiếm chút tài sản mà thậm chí bỏ mặc không chữa bệnh cho Hạ Linh.
Nhưng nàng chỉ không muốn để Hạ Linh thêm đau đớn mà thôi.
Những lời biện giải, cuối cùng nàng cũng không nói ra. Vẫn là câu nói ấy, có những lúc, khi phải đối mặt với sinh tử không thể xoay chuyển, cho dù làm gì cũng là sai, thì vẫn phải có người đứng ra, đưa ra quyết định cuối cùng.
Nàng chính là người đó.
Trước khi mùa hạ kịp đến, nàng đã trưởng thành. Lễ trưởng thành của nàng, chính là tang lễ của mẹ.
Tựa như mười tám năm trước đã được định sẵn, nàng sinh ra để gánh vác trách nhiệm mà mình lựa chọn.
Và nàng không hề oán than.
Hạ Triều ngẩng đầu, nhìn con đường phía xa. Trời bắt đầu sẫm tối, đèn đường bên lối đi bật lên thứ ánh sáng vàng mờ. Bướm đêm bắt đầu lượn vòng quanh ánh đèn, bầu trời lại mang sắc lam như đuôi công. Bình Nguyên ngồi ở yên sau, bỗng khẽ vòng tay ôm lấy eo nàng.
Có thứ gì mềm mại chạm vào lưng, chắc là má Bình Nguyên. Cô tựa vào sau lưng Hạ Triều, như một cái ôm lặng lẽ.
"Cảm ơn em." Giọng cô dịu dàng, "Em thật sự, thật sự đã làm rất tốt rồi."
Giọng ấy cũng thật khẽ, như một đóa hoa violet nở thầm trong màn đêm, theo giai điệu bài hát, tan vào tai Hạ Triều, khiến sống mũi nàng bỗng cay xè.
Đây là khoảnh khắc hiếm hoi. Trong phần lớn thời gian, nàng thà chảy máu cũng không muốn rơi lệ. Bởi khóc bao giờ cũng gợi cho người ta cảm giác yếu mềm, mà nàng thì như đang bước đi trên một thảo nguyên mênh mông, không thể dễ dàng dừng lại, càng không thể để lộ sự mệt mỏi.
Nàng không oán trách trách nhiệm, nhưng không có nghĩa là không có nỗi đau. Đôi khi, nàng cũng tự hỏi, có phải mình đã sai ở một quyết định nào đó không? Có phải nếu không từ bỏ ca mổ, thì Hạ Linh vẫn có thể sống mãi?
Nhưng giờ đây, chẳng còn ai có thể cho nàng câu trả lời nữa.
Bình Nguyên lặng lẽ ngồi ở yên sau, hiểu rõ Hạ Triều đang nghĩ gì.
Trọng lượng của cái chết vốn dĩ không nên đặt lên vai nàng. Bình Nguyên biết rõ, chính Hạ Triều đã thay mình gánh hết tất cả.
Khi cô từng oán hận Hạ Triều vì đã cướp đi tình yêu của mẹ, thật ra Hạ Triều cũng đang chịu đựng nỗi đau vốn dĩ là của cô.
Lòng Bình Nguyên bỗng chốc mềm đi, như một ly nước chanh ấm bất ngờ bị hất đổ, khiến cô không kìm được, tựa đầu lên lưng Hạ Triều, khẽ nói: "Giờ thì không sao nữa rồi."
"Chuyện sinh tử, là điều mỗi người đều phải đối diện." Cô chậm rãi nói từng chữ, "Điều chúng ta có thể làm, chỉ là để người rời đi bớt đau đớn, và giữ lại phẩm giá."
"Em đã làm rất tốt rồi. Đừng nghe những lời họ nói. Em chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của Hạ Linh."
Sau lưng dường như có chút ẩm ướt. Hạ Triều không vạch trần, nàng cúi đầu, cũng rơi một giọt lệ bé nhỏ trong gió đêm, rồi nhanh chóng bị hong khô: "Ừm."
"Chị cũng vậy." Nàng nghiêm túc nói, "Chị cũng là niềm kiêu hãnh lớn nhất của Hạ Linh."
"Ừ."
Hai người lại rơi vào tĩnh lặng. Trời thêm phần tối, sắc xanh thẫm dần phủ lên cánh đồng, vạn vật lặng lẽ đứng yên. Đất trời bao la mà công bằng, dù là lúa hay là cỏ dại, đều phải đối mặt với quy luật hưng thịnh và tàn úa.
Chỉ còn lại giai điệu trong vắt, vẫn chảy mãi không ngừng.
Hey Jude don't make it bad
Này Jude, đừng buồn nữa
Take a sad song and make it better
Nghe một bài hát buồn và vui lên nào
Remember to let her into your heart
Nhớ là hãy để cô ấy vào trong trái tim cậu
Then you can start to make it better
Rồi cậu sẽ có thể bắt đầu vui lên thôi
Giọng ca vẫn ngân trong tai nghe, hai người như hai cây lúa yên tĩnh dưới vòm trời, lặng lẽ dựa vào nhau, mỗi người đều đang lắng nghe.
Tai nghe là con tàu vũ trụ nhỏ bé nhất, chở họ trôi đi, trôi đi mãi, trôi trên con đường vô tận, trôi trong màn đêm ngày càng thẫm xuống.
Bầu trời lại trở thành một màu xanh đẹp đến thế, dịu dàng mà sâu thẳm, như lớp nhung xanh sẫm. Bình Nguyên ngẩng đầu nhìn tất cả, cảm nhận vòm trời khổng lồ bao trùm nhân gian, vừa cao xa, vừa thuần khiết, lại mềm mại không gì sánh được.
Trong đêm tối như thế, nước mắt gột rửa mọi điều nơi con người, chỉ còn lại hai trái tim nhỏ bé, trong yên tĩnh của đêm dài, nghe thấy tiếng cộng hưởng của nhau.
Gió đêm lại thổi đến, xa xăm mà dịu dàng, như bàn tay người mẹ khẽ vuốt ve gương mặt họ. Bình Nguyên ngồi ở ghế sau, ngửi thấy hương thơm thoảng ra từ vạt áo Hạ Triều, vẫn là mùi nước giặt giống mình, nhưng lại mang theo sự tươi mát chỉ có ở một cô gái trẻ.
Cô bỗng muốn khiến khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút.
"Hạ Triều." Cô khẽ kéo vạt áo của nàng, thì thầm, "Tối nay đi công viên trò chơi với tôi nhé."
Cô không ngờ chính câu nói này lại thay đổi tất cả.
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top